Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 1[]

Kamachi Crossover 036-037

Phần 1[]

Mọi người tập trung lại một chỗ trên cái “thế giới gỗ” trông như thể một cái sàn phòng gym trải dài tới tận chân trời này.

Điểm mặt lại thì nhóm người này gồm có Kamijou Touma, Index, Misaka Mikoto, Quenser Barbotage, Heivia Winchell, Jinnai Shinobu (trạng thái: bị đóng băng), Zashiki Warashi Yukari[1], Yuuki Onna, Anzai Kyousuke, Higashikawa Mamoru, cô nàng mặc đồ tai thỏ, Nanajou Kyouichirou và Satsuki.

Cũng chưa đủ hết tất cả mọi người, vì rất tiếc là trung úy Milinda Brantini – tức Công chúa – vẫn đang ở trong chiếc Baby Magnum. Hẳn là cô đang có vấn đề gì đó, vì mọi liên lạc đều bị cắt đứt và cô không hề tỏ vẻ gì là định rời khỏi chiếc Object cả.

Tất cả bọn họ tụ họp lại một chỗ để tìm cách nắm rõ tình hình, nhưng lí do họ tập trung ở vị trí cụ thể này thì lại rất rõ ràng.

Ở trên mặt đất – hay cũng có thể nói là mặt sàn – có một cái lỗ hình vuông có cạnh dài cỡ 1 mét.

Touma cúi xuống và ngó vào bên trong. Cậu trông thấy một cầu thang gỗ dẫn xuống dưới và một luồng sáng dịu trông có vẻ như tỏa ra từ một nguồn sáng nào đấy.

Anh chàng có mái tóc lỉa chỉa liền nói:

“Chào mừng tới với dungeon… chắc vậy.”

Mặt sàn gỗ kéo dài tới ngút tầm mắt, còn những ngọn núi hình tam giác phía xa thì trông như thể được tạo nên từ những khối đa giác vậy. Nói thật thì, chuyện nơi này là đâu hay vì sao họ lại tới được đây đúng là bí ẩn, nhưng rất khó để tra ra được thứ gì ở đây ngoại trừ cái hố này.

“Hmm… Chắc hẳn chúng ta được chọn làm đối tượng của một phép triệu hồi nào đó rồi, nhưng đến cả 103.000 cuốn sách phép của em cũng không thể xác định được cấu trúc của nó. Có khi đây là một loại ma pháp mà chỉ có Ma Thần mới hiểu được cũng nên.”

“Khoan đã,” Mikoto ngắt lời, “cô nhóc đang nói chuyện gì thế?”

“Dù sao thì, chúng ta cũng cần phải sử dụng chính loại phép đó để có thể quay về. Không cần quan tâm là ai đã sử dụng nó và sử dụng như thế nào, giờ cần phải tìm hiểu mọi chi tiết có thể về loại phép này đã.”

“Trời hỡi, không lẽ con bé cũng bị lây cái bệnh lờ tịt mình đi của cậu ta rồi sao!!”

Quenser và Heivia thì lại đang chú ý tới một vấn đề hoàn toàn khác.

“Ê, quý ngài Hiệp sĩ, bọn họ đều đi theo nhóm có nam có nữ cả, sao chỉ có mỗi bọn mình thì lại toàn đực thế này?”

“Bọn mình còn có Công chúa ở bên kia nữa cơ mà. Có điều khả năng phòng vệ của cô ấy hơi cao một chút.”

“Waa! Dẹp đi, kiểu gì mọi chuyện cũng lại biến thành hai người hú hí với nhau còn tôi thì đơn thân lẻ bóng như mọi khi cho xem!!”

“Than thở cũng chả giải quyết được gì đâu, và bọn mình cũng đâu có lựa chọn nào khác.”

“Mọi người bị đưa tới đây theo nhóm 2 hoặc 3 người, đúng không? Thế nên nếu có một gã nào đấy gặp chuyện, thì bọn mình có thể ‘thế chân vào’, cậu hiểu ý tớ không?”

“Ha ha! Được đấy! Ý cậu là nếu cậu tèo thì tớ có thể hai tay ôm hai em rồi à!? Vậy thì xúc thôi! Tới đây nào, Frolaytia! Hoặc là em Ô hô hô ở bên Liên minh Tình báo cũng được!!”

Trong khi Heivia rút dao găm ra còn Quenser thì tống một cục chất nổ dẻo vào mồm thằng bạn chết bầm của mình, thì cô gái mặc đồ tai thỏ khiêu gợi quá mức kia cũng ngó xuống cái lỗ giống như Touma.

“Một nơi khổng lồ đến cỡ này đúng là rất bất thường, nhưng nhìn thì có vẻ nó là do con người tạo ra. Liệu nó có phải là di tích gì đó không? Chui xuống cái lỗ này xem ra là cách nhanh nhất để tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra.”

Gã sinh viên đại học Anzai Kyousuke đáp lại với vẻ khó chịu:

“Ờ, nhưng cô có thèm suy nghĩ tới vấn đề an toàn chưa. Chúng ta còn chẳng biết là nó có cửa sổ hay không nữa. Nhỡ chẳng may ánh sáng kia tắt mất khi chúng ta đã xuống quá sâu thì vui rồi.”

Hai người họ liếc xéo nhau.

Đây có lẽ là nơi duy nhất có thể điều tra được, nhưng chẳng ai trong số bọn họ muốn đi xuống cả.

“Ừm…”

Người quyết định đứng ra giơ tay xin phát biểu chính là thiếu nữ có biệt danh Sát nhân phi.

“Tôi biết là việc chui xuống lỗ để tìm hiểu là rất mạo hiểu, nhưng mọi người có dám chắc là cứ ở trên này mãi là an toàn không?”

“Sao lại không chứ?” Mikoto hỏi.

Cô gái kia chỉ tay thẳng lên trời.

“Thế… cái thứ đó là gì? Lối suy nghĩ thông thường của tôi hoàn toàn không chấp nhận cái từ có 4 chữ cái bắt đầu bằng “r” ấy, nên thôi tôi cứ nói tránh đi mà gọi nó là một con bò sát màu đen vậy. Tóm lại là, ‘thứ đó’ có thể dễ dàng bay trở lại chỗ này, đúng chứ?”

Bầu không khí im lặng tới ngột ngạt bao trùm lên toàn bộ mọi người.

Không có mấy ai lại muốn đi đối đầu với một con rồng cả (nếu nó là đúng là loại quái vật đấy), và cũng chẳng được mấy người lại muốn bị dính phải sóng xung kích từ một trong những phát bắn lạc của Baby Magnum nốt. Lúc trước họ có thể sống sót được đều là nhờ vào kẻ can thiệp bí ẩn kia, nhưng chẳng ai dám nói là lần sau cũng sẽ như vậy cả. Thậm chí kẻ can thiệp lúc trước có khi hóa ra lại là kẻ địch cũng nên.

Hai phe tiếp tục tranh cãi, và cứ như vậy mãi cũng không phải ý hay.

Touma suy nghĩ đôi chút rồi đưa ra một đề nghị:

“Dù bên dưới có gì đi nữa, thì hành lang ở đó trông có vẻ cũng không rộng lắm. Nếu có tầm chục người chen chúc đi vào thì kiểu gì chúng ta cũng rất khó xoay trở. Tôi không muốn hình dung ra cảnh này đâu, nhưng chẳng may mà có một quả cầu kim loại to bự đuổi theo chúng ta, thì mọi người đều sẽ toi đời hết.”

“Touma, vậy chúng ta nên ở trên này ư?”

“Không. Nếu cả hai phương án đều có tính rủi ro, tôi nghĩ ta cứ nên chia ra thành 2 nhóm – 1 nhóm đi còn một nhóm ở lại. Cá nhân tôi thì thà chấp nhận nguy hiểm mà tiến lên, còn hơn là cứ phải gánh nỗi lo sợ trong khi chẳng làm được gì để thay đổi tình hình cả. Thế còn mọi người thì sao? Có ai kì vọng gì không?”

Không ai đáp lại câu hỏi ấy cả.

Rốt cuộc, Nanajou Kyouichirou cũng nói ra cảm giác của mọi người.

“Nghe theo ý kiến chung thì dễ đấy, nhưng đến lúc bản thân phải ra quyết định thì khó hơn cậu nghĩ nhiều.”

“Thế chúng ta nên làm gì đây?”

“Tôi đã nói rồi: nghe theo ý kiến chung là dễ nhất. Cậu cứ phân nhóm đi, bọn tôi sẽ theo đó mà làm. Như vậy sẽ dễ hơn.”

Touma cũng không chắc là làm thế có hiệu quả hay không, nhưng mọi người chẳng ai phản đối cả. Cũng không ai bàn tán xem nên chọn người nào làm thủ lĩnh nốt.

(Không lẽ mình lại ôm vào cái vị trí phiền phức như kiểu lớp trưởng này rồi à?)

Cậu vẫn chưa gạt bỏ được toàn bộ suy tư của mình, nhưng đa số thành viên đều tán thành rồi nên cũng không còn cách nào khác.

Touma chỉ tay chọn ra những người sẽ vào nhóm đi tìm kiếm.

Kamijou Touma.

Quenser Barbotage.

Heivia Winchell.

Anzai Kyousuke.

Higashikawa Mamoru.

Mới chọn đến đây thì đã có người từ bên cạnh túm cổ áo Touma sang.

Quenser ghé sát lại với vẻ mặt hằm hằm giống như khi anh ta phát hiện ra bí mật quân sự ở khoảng trang 300-350 gì đó, nửa cuối Chương 3[2].

“(Chờ chút đã. Nhóc không hiểu ý nghĩa của việc này à?)”

“Ơ? Hở? Sao? Gì cơ?”

“(Chú em được quyền chọn ai vào nhóm tùy ý, nhưng có thằng dở hơi nào lại chọn toàn đực rựa vào nhóm mình không hả!? Chú em là sư khổ tu à? Hay là tu sĩ không màng sự đời!?)”

Đôi mắt Quenser đỏ ngầu lên tới mức tròng mắt cũng sắp thành màu đỏ hết rồi.

“(Chú mày không biết cơ hội như thế này ngon lành tới cỡ nào sao? Là thằng đàn ông thì phải biết chứ. Nếu được quyền chọn lựa thành viên, thì chỉ có một phương án duy nhất thôi! Đúng chưa!?)”

Kamijou lập tức thay đổi lại danh sách.

Index.

Misaka Mikoto.

Zashiki Warashi Yukari.

Yuki Onna.

Cô gái mặc đồ tai thỏ.

Lại túm!

“Thế giờ bọn anh phải ở trên này với một đám toàn giai àààààààààà!!”

“Em chả hiểu anh cáu chuyện gì nữa!! Anh bị làm sao đấy hả!?”

Sau khi hai tên túm lấy nhau rồi dí sát mặt gầm gừ, Mikoto liền lấy ra một đồng xu từ trong túi váy của mình và búng nó lên trên không.

Cô tóm lấy đồng xu khi nó rơi xuống rồi lên tiếng.

“Chuyện này bắt đầu loạn lên rồi đấy, nên có khi chúng ta quyết định bằng cách chọn mặt sấp hay ngửa đi?”

“Tung đồng xu à? Ờ, nếu vậy thì không ai nói gì được rồi.”

“Touma, anh không được chơi gian bằng cái trò dùng nam châm mà hôm trước anh bảo đâu đấy.”

“Ặc!? C-chị không bao giờ làm trò đấy đâu nhá!!” Mikoto nhảy dựng lên. “Em lo nghĩ quá đà rồi đấy!!”

“Á á!! Lời của con bé còn chẳng phải là nói với cô, sao cô lại đi siết cổ tôi hả!?” Touma kêu gào.

Từ lúc đó, số mệnh của mọi người đều được đồng xu định đoạt.

Kết quả cuối cùng như sau:

Nhóm tìm kiếm: Kamijou Touma, Misaka Mikoto, Heivia Winchell, Zashiki Waraki Yukari, Higashikawa Mamoru, cô gái mặc đồ tai thỏ và Nanajou Kyouichirou.

Nhóm ở lại: Index, Quenser Barbotage, Milinda Brantini (định sẵn là ở lại), Jinnai Shinobu (trạng thái: bị đóng băng), Yuki Onna, Anzai Kyousuke và Satsuki.

Con sơ áo trắng đưa tay lên chống cằm rồi lẩm bẩm.

“Hình như có người ăn gian thì phải.”

“T-thôi ngay việc vu cáo không bằng chứng đi!!”

Mikoto đỏ bừng mặt mà hét lên với cô nhóc, trong khi đó Heivia lại thầm siết chặt nắm đấm.

“Tuyệt! Một chị gái ngực bự và một em mặc đồ tai thỏ! Cứ như là chơi bài toàn thua nhưng cuối cùng cũng được một lần chia bài đẹp!!”

“Cậu có chắc là mình nên vui vẻ không thế?” Quenser hỏi. “Tớ có cảm giác rằng hai người họ đều là dạng ẩn giấu nét sắc bén đấy, dù không giống với kiểu của Frolaytia.”

Nhân tiện nói luôn, Công chúa vẫn chưa chịu rời khỏi Baby Magnum, mà có khi là không thể rời khỏi cũng nên, vì thế cô được mặc định là sẽ ở lại. Jinnai Shinobu thì không thể tham gia tung đồng xu được vì vẫn bị đóng trong tảng băng, còn Yuki Onna vừa tựa vào người cậu ta vừa rỏ dãi đầy vẻ đê mê. Cô ta thậm chí còn nói “Giờ chúng mình có thể ở bên nhau mãi mãi rồi. I hi hi hi hi hi hi hi hi hi.” cứ như người có tiền sử yandere vậy.

Sau khi đã quyết định như vậy, mọi việc bắt đầu được tiến hành.

Phần 2[]

Pin của đồng hồ và các thiết bị điện tử khác trên người cả nhóm vẫn chạy bình thường, nên họ vẫn biết được thời gian. Sau khi thống nhất rằng sau hai tiếng nữa mọi người sẽ tập hợp lại, họ bắt đầu hành trình khám phá mê cung.

“Nhưng Touma này, làm sao mà anh tìm kiếm hết khu di tích đó trong 2 tiếng đồng hồ được.”

“Chỉ cần xem thử xem khu vực quanh lối vào có an toàn không là được. Sau đó, chúng ta có thể đi xuống sâu hơn rồi dùng nó làm nơi cắm trại. Như thế vẫn tốt hơn là ở trên này, bốn phía đều trống trải còn con quái vật kia thì có thể quay lại bất cứ lúc nào, đúng không?”

Kamijou Touma, Misaka Mikoto, Heivia Winchell, Zashiki Warashi Yukari, Higashikawa Mamoru, cô gái mặc đồ tai thỏ và Nanajou Kyouichirou đi xuống dưới lòng đất qua cái lỗ hình vuông trên mặt sàn gỗ.

Họ thấy được một hành lang dài ở cuối cầu thang. Nó to cỡ hành lang ở trường học, nhưng mặt sàn, tường và trần đều làm bằng gỗ cả, và có rất nhiều khúc quanh. Mà không phải là khúc quanh uốn lượn, tất cả đều là khúc quanh ngoặt với góc độ hết sức chuẩn.

Có ánh đèn ở trên trần, nằm cách nhau từng quãng đều đặn. Vỏ ngoài của đèn bằng thủy tinh, nhưng không rõ bên trong là thứ gì. Trông có vẻ như không phải là đèn huỳnh quang hay đèn sợi tóc, nhưng lại cũng không phải là đèn đuốc hay đèn khí đốt nốt. Chúng nhìn có vẻ như là một đám những hạt phát sáng hay côn trùng phát quang sinh học tụ tập lại một chỗ vậy. Chúng hòa cùng nhau, tạo ra một thứ ánh sáng dịu mắt.

“Tôi không hiểu nơi này lắm.”

Heivia hẳn là chẳng thích thú gì với con đường quanh co một cách không cần thiết này lắm, vì gã đang cầm khẩu súng lục của mình thay vì súng trường.

“Chỗ này là để ngăn cách kẻ xâm nhập sao? Để khiến chúng bị lạc? Nhưng nếu muốn làm xáo trộn cảm giác về phương hướng hay cân bằng của kẻ khác, thì dùng những khúc cua luợn cong sẽ tốt hơn chứ.”

“Đừng có hỏi tôi nhé.” Zashiki Warashi trong bộ yukata đỏ tiếp lời đầy vui vẻ.

“Ở đây có một cầu thang dẫn xuống tiếp. Ta nên làm gì đây?”

“Sao không xuống thử xem nhỉ?”

Cả đoàn lại làm theo đề xuất của Touma.

Hành lang bên dưới cũng y hệt vậy.

“Lại có cái cầu thang nữa này.”

“Vậy xuống tiếp thôi.”

“Có cầu thang nữa.”

“Xuống tiếp nào.”

“Có cầu thang.”

“Xuống tiếp.”

“Cầu thang.”

“Xuống.”

Rốt cuộc, có người nhận ra điều gì đó.

Cụ thể hơn thì là Nanajou Kyouichirou, cậu ta vừa kêu lên vừa nhìn ngó xung quanh.

“Ê, chờ đã! Đây là tầng thứ bao nhiêu rồi!? Chúng ta đang ở đâu!?”

“Á.”

Touma lại nhìn quanh, nhưng đương nhiên là là chẳng có con số ghi tầng nào trên tường cả, và tất cả các tầng đều trông y như nhau. Chẳng có dấu hiệu gì để nhận biết tầng nào với tầng nào cả.

Họ cuống cuồng quay lại tấng trên, nhưng lại không thể cầu thang lên tiếp đâu cả. Cả nhóm đi dọc theo hành lang và tìm được thêm mấy cái cầu thang nữa, nhưng lại chịu không biết được liệu đây có phải là tầng mà họ từng đi qua hay không.

“Không ổn rồi,” Touma nói với vẻ không thoải mái. “Giờ tôi còn chẳng tin được vào bản thân nữa. Giờ thậm chí còn chẳng biết là cầu thang đi xuống ở đâu nữa.”

Đồng thời, cô gái mặc đồ tai thỏ cũng khẽ nghiêng đầu (với vẻ dễ thương không hợp hoàn cảnh tí nào).

“Hmm. Có ai khắc dấu lên tường, buộc chỉ, rải vụn bánh mì hay dùng thiết bị tự động vẽ sơ đồ không?”

“Trông tôi có đủ thông minh để làm được mấy việc đấy không?” Heivia hoạch họe.

Thế nhưng, Zashiki Warashi lại xen vào.

“Ồ? Nhưng mà cái thiết bị cầm tay cậu đeo trên người nãy giờ vẫn nhấp nháy mà. Chẳng lẽ nó không phải đang tải dữ liệu bản đồ xuống sao?”

“K-Không! Cái này, ờm…!!”

“Gì hả? Anh có bản đồ quân sự sao?” Tay sinh viên đại học Hashikawa Mamoru hỏi.

Kamijou Touma thì lại chú ý tới chi tiết khác.

“Ở đây mà anh cũng bắt được sóng sao!? A, khỉ thật. Điện thoại của em không bắt được. Nhưng chúng ta vẫn dùng cái đó để gọi người tới giúp được mà, đúng không!?”

“Ấy không, khoan đã!! Cái máy này chứa toàn bí mật quân sự! Tôi không cho phép ai sờ vào đâu đấy!!”

Touma và mấy người kia mặc xác lời kêu than của Heivia, rồi giật lấy cái túi và tháo mấy vít chốt đang giữ thiết bị kia ra. Đèn báo truyền tín hiệu của nó vẫn đang nhấp nháy, nên đúng là nó đang tiến hành truyền dữ liệu gì đó.

Touma muốn biết đó là cái gì, nên cậu nhìn vào màn hình.

Hóa ra là nó đang download JAV[3].

“Sao chứ!? Đúng là phí phạm!! Thứ này lại còn có độ phân giải rất cao nữa chứ!! Cái khỉ gì vậy!!? Độ dài chỉ có 10 phút thôi mà, sao dung lượng file lại to thế!?”

“Đàn ông cần thứ này ngang với cần ăn nhá!... Khoan, chờ đã!! Đừng có tắt download đi chứ, đồ đần!! Giờ anh mày lại phải chờ thêm 1 tiếng nữa rồi!!”

“Đừng có ngốc thế,” Zashiki Warashi lên tiếng, “Chẳng phải là nó đang tìm cách tiếp tục download lại phần còn đang dang dở sao?”

“Giời ơi, thần download hôm nay hiển linh rồi. Cái máy của mình hôm nay lại sung thế chứ lại. Tôi…!! Tôi quyết không đầu hàng đâu!!”

Heivia vừa kêu gào vừa khóc lóc, lại còn nhân hóa đủ thứ sự vật khác nhau nữa, thế nên mấy người còn lại đều mặc kệ gã.

Nhưng rồi…

“Hm?”

“Tôi nghe thấy tiếng gì đó. Tiếng gì vậy nhỉ?”

Touma và cô gái mặc đồ tai thỏ nhíu mày, vì thứ âm thanh kì quái kia càng lúc càng to hơn. Có thứ gì đó đang tiến tới, nhưng họ lại không hình dung ra được đó là thứ gì. Âm thanh kia không phải là tiếng bước chân, không phải tiếng vỗ cánh, cũng không phải tiếng lốp xe hay bánh xích nốt. Nếu phải so với thứ gì đấy, thì nó giống tiếng băng bị phá vụn ra, nhưng họ không tưởng tượng ra được nó có nghĩa là gì.

“Có thứ gì đó đang tiến tới,” Nanajou Kyouichirou khẽ nói.

Mặc dù vẫn còn chưa khô nước mắt, nhưng Heivia cũng hướng nòng khẩu súng ngắn dùng đạn cỡ .50 về phía cuối hành lang.

Zashiki Warashi có năng lực vô địch về khoản chống đỡ công kích vật lí, nhưng lúc này cô lại nép qua một bên hành lang như thể không định liên can gì tới việc này.

Cả Touma lẫn Mikoto đều hướng sự chú ý về âm thanh kia.

Nanajou Kyouichirou lại nhắc mọi người cẩn thận thêm lần nữa.

“Nó đang tới đấy! Cẩn thận!!”

Họ đang ở trong một dungeon phức tạp, và chỉ có thể dùng trí tưởng tượng để đoán xem âm thanh kia là gì. Đúng là có thứ gì đó đang tiến đến, khiến cả không khí cũng dần thay đổi. Và đúng như được cảnh báo, có thứ đã tiến đến thật. Nó xuất hiện từ sau một trong số các khúc ngoặt gây cản trở tầm nhìn trong hành lang.

Và họ thấy được đó là gì.

Đó là một chiếc ghế sofa to lớn xa hoa đang lướt đi nhanh chóng trên mặt đất như thể trượt băng vậy.

“Hử?”

“Hử?”

“Hử?”

“Hử?”

“Hử?”

“Hử?”

“Hử?”

Không ai trong số họ biết phải phản ứng thế nào.

Cũng chẳng phải là họ muốn bặt gặp một con mãnh thú được tạo ra bằng cách phóng to một con sư tử lên vài lần, hay là một iron maiden[4] đời mới có thể di chuyển bán tự động để tìm kiếm đối tượng. Họ đương nhiên là không muốn gặp mấy thứ đó. Tuy thế, loại chuyện này cũng có thể xảy ra sao? Chẳng lẽ kẻ địch của họ lại là một cái ghế sofa chạy rất nhanh?

Touma ngẩn người ra rồi lắc đầu.

“Chuyện này chắc là phải có ý nghĩa đặc biệt gì đó theo như một đoạn cổ văn đáng tin cậy trời ơi đất hỡi nào đấy, nhưng đáng ra Index mới là người phải giải thích nó, mà con bé thì lại không có ở đây! Chúng ta đều đối mặt với chuyện này hết sức nghiêm túc, cũng không hề đùa cợt gì cả, nhưng cái tình cảnh kì dị này thì đúng thật là thảm họa!!”

“Trong khi chú em đang kêu than thì cái ghế sofa kì quái kia đang tiến lại gần kìa. Của khỉ, trông nó phải nặng tới 7-80 cân là ít. Đừng có chủ quan. Bị nó đâm thì khác gì bị tông bởi một cái xe máy phân khối nhỏ đâu!?”

Heivia bóp cò súng liên tục.

Với cỡ đạn .50 thì khẩu súng ngắn này vẫn có sức sát thương cực mạnh, dù cho không hề dùng tới các loại đạn đặc biệt như đạn dumdum[5] hay đạn đầu rỗng[6]. Vào tay thanh niên nào không để luật bảo vệ động vật hoang dã vào mắt thì nó đủ sức để hạ gục cả một con hổ lớn chỉ với một phát đạn.

Nhưng Heivia lại quên béng mất một điểm mấu chốt.

“Hở? Khoan. Làm thế quái nào mà tôi giết được ghế sofa đây!? Nó làm gì có tim hay là bình nhiên liệu đâu!!”

Bông nhồi bắn tung ra từ những lỗ đạn trên cái ghê sofa, nhưng còn chẳng đủ đề khiến nó chậm lại chút nào.

“Ôi không!”, Higashikawa Mamoru hét lên. “Mau tránh ra! Đừng để vẻ ngoài của nó đánh lừa! Thứ này rất nguy hiểm!!”

“Á.”

Nanajou Kyouichirou không kịp tránh.

Chẳng có ai lấy thân ra che, hay đẩy cậu ta qua một bên. Thay vào đó, ai cũng tựa lưng sát vào tường một cách vô tình.

Cái ghế sofa đâm vào cậu ta.

Nơi va chạm đầu tiên là ở phía dưới đầu gối Nanajou Kyouichirou, khiến hai chân cậu ta khuỵu xuống và ngã chúi xuống. Cậu đổ gục lên cái ghế sofa, nhưng “kẻ địch” vẫn không chậm lại chút nào. Nó vẫn giữ nguyên tốc độ rồi biến mất sau khúc ngoặt ở đầu bên kia. Và dĩ nhiên là vẫn mang theo nạn nhân xấu số của nó.

Mọi chuyện từ đầu đến cuối đều thật khó tin.

Ngay trước lúc biến mất, Nanajou Kyouichirou tỏ vẻ phiền muộn nhiều hơn là sợ hãi.

Chính vì thế nên Touma mới chỉ đứng nhìn. Sau khi quay người lại, cậu ngây ra rồi nói:

“Chúng ta nên làm gì đây hả trời?”

“Chả biết có nên cười hay không nữa đây,” Heivia nhún vai nói thêm vào, trên tay vẫn cầm khẩu súng nòng còn bốc khói.

Phần 3[]

Đối với Index, Quenser Barbotage, Jinnai Shinobu (trạng thái: bị đóng băng), Yuki Onna, Anzai Kyousuke, và Sát nhân phi – những người trong nhóm ở lại, thì rõ ràng có một việc họ cần làm trước tiên.

Quenser chỉ về phía thứ vũ khí vĩ đại cao tới 50 mét được gọi là Object ở phía đằng xa.

“Phải nghĩ cách để liên lạc với Công chúa thôi. Nếu cái con rồng lại xuất hiện trở lại thì việc chúng ta có thể sử dụng Baby Magnum hay không chính là điểm khác biệt mấu chốt đấy.”

“Nói thì là vậy.” Anzai Kyousuke cau mày. “Nhưng người duy nhất ở đây có hiểu biết về sóng vô tuyến và truyền phát chính là cậu đấy. Tôi chỉ là sinh viên đại học thôi, nên không rõ lắm về mấy vụ phần cứng phần mềm này đâu.”

“Không lo, không lo. Nếu anh là sinh viên thì cũng giống tôi rồi. Mà thực ra là anh còn lớn hơn tôi ấy chứ, vì anh học đại học rồi cơ mà. Mấy thứ kiến thức dạng như mối quan hệ giữa sóng vô tuyến và sóng phản xạ đối với cọc đứng thì chuyên ngành nào chả phải học qua trong phần đại cương, đúng không? Thế nên mau qua đây giúp tôi nào.”

“Đúng là bó tay rồi. Tiêu chuẩn của cậu dị quá đi mất.”

“Ơ? Nhưng nó có khác gì với anten TV mà anh vẫn thấy trên nóc nhà đâu.”

“Sao cũng được, nhưng đây cũng giống như việc lấy được một tấm bằng giảng daỵ vậy, làm gì có chuyện “tiện đây thì dạy luôn” được đâu. Có ai khác hộ một tay được không?”

Anzai nhìn quanh, nhưng Yuki Onna thì vẫn đang phô ra vẻ mặt say đắm và cọ má vào anh chàng Shinobu đang bị đóng trong tảng băng, Index thì đang lẩm bẩm “đá bào” đầy vẻ nguy hiểm, còn Satsuki thì tăng mức độ nguy hiểm lên 120% chỉ với một câu nói “Ngoại trừ giải phẫu cơ thể người ra thì tôi không biết nhiều lắm đâu”.Tình hình bi đát tới mức khiến Anzai phải vắt tay lên trán suy nghĩ xem liệu có ai được tích sự gì ở đây không. Cậu có cảm giác như mình đang ở trong một cái nhà trẻ vậy.

“Radio của tôi có vẻ vẫn hoạt động ngon nghẻ.”

Quenser vừa hí hoáy với cái máy của mình vừa tiến dần về phía Baby Magnum, thế nên mấy người còn lại cũng quyết định đi theo đằng sau.

“Thế tức là vấn đề có lẽ là nằm ở bên phía Baby Magnum.”

“Nhưng chúng ta kiểm tra lại bằng cách nào đây?” Anzai Kyousuke vừa hỏi vừa ngửa đầu hết cỡ có thể để nhìn lên.

Cố máy kia cao tới 50 mét, phần thân chính có hình cầu, ở dưới đáy có gắn thiết bị đẩy tĩnh điện hình chữ Y lộn ngược, còn bảy cánh tay gắn bảy nòng chủ pháo thì nhô ra từ khớp nối phía mặt lưng. Đối với một người bình thường nhỏ nhoi cao không tới 2 mét, thì đến việc leo lên được nó cũng là cả vấn đề rồi.

Đó là một khối sắt thép đặc khổng lồ. Với quy mô tới cỡ này thì có khi nó dùng hết lượng thép khai thác được từ một cái mỏ cũng nên.

Sát nhân phi dời ánh mắt từ chỗ phần thân hình cầu sang phía cả trăm nòng pháo lỉa chỉa chĩa ra về khắp mọi hướng.

“Anten của nó ở đâu vậy?”

“Nó có vài anten chuyên biệt, nhưng phần vỏ ngoài và nòng pháo cũng đóng vai trò là anten ngoại vi luôn. Cứ hình dung như là mỗi nòng pháo đều gắn trên đó rất nhiều camera xác định mục tiêu, cảm biến và radar.”

Đối mặt với một thứ công cụ chiến tranh hợp chuẩn như vậy, quý cô sát nhân tới từ một quốc gia hòa bình kia đưa ra kết luận rằng tốt nhất là không nên tốn sức tìm hiểu thông số của nó làm gì.

Thế rồi cô lại hỏi một câu khác.

“Chúng tôi có giúp gì được không đây?”

“Nếu có ai đưa ra ý kiến xem làm sao để trèo lên được thì tốt quá.”

Quenser chợt nghe thấy tiếng gì đó nghe như tiếng roi vụt vào không khí. Nó phát ra từ Satsuki. Một vật thể trông giống một cái đai đen không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên tay cô. Đó là một vòng dây cao su mà có vẻ như co giãn còn tốt hơn cả một cái lốp xe đạp. Một đầu của nó được buộc vào một ngọn chủ pháo to như cây cầu nhô ra trên đầu họ.

Chưa ai kịp nói gì thì bàn tay của Sát nhân phi đã tiếp tục vung vẩy.

Thêm mấy vòng dây cao su nữa xuất hiện và quấn quanh người Quenser, Anzai Kyousuke và mấy người khác ở dưới đất.

“Gì c-…?”

Không kịp phản kháng.

Chỉ trong nháy mắt, sợi dây cao su vốn bị kéo giãn hết cỡ liền bung ra lực đàn hồi để phục hồi lại hình dạng vốn có của nó. Sáu người kia (tính cả người đang bị đóng băng) liền bắn tung lên không trung.

Họ lên tới độ cao 50 mét chỉ trong vòng có 1.3 giây.

Quenser cảm thấy rất không ổn, cứ như thể là tai của cậu bị bịt kín lại vậy.

“Ui aaa!!”

Liền sau đó, cậu thấy mình đã đứng ở trên một trong bảy nòng chủ pháo rồi.

Cậu nhìn quanh với vẻ ngơ ngẩn, nhưng Satsuki liền lên tiếng – ánh mắt cô vẫn bình thản như cũ:

“Giờ thì bắt đầu việc kiểm tra của anh đi.”

“Chả mấy khi lại gặp được một cô nàng còn nguy hiểm hơn cả chỉ huy của mình đâu,” Quenser vừa lẩm bẩm vừa bước đi trên nòng chủ pháo trông như một cây cầu kim loại kia.

Cậu tiến về phía bệ pháo. Bộ dụng cụ cầm tay đơn sơ của Quenser chẳng khác con dao đa năng là mấy, thành ra cậu cũng không thể dùng nó để tháo lắp và kiểm tra mấy món linh kiện quân sự vốn rất nhạy cảm được.

Nhưng sau khi dùng tay sờ mó kiểm tra đủ kiểu các cảm biến mục tiêu trên chủ pháo, Quenser đưa ra kết luận.

“Các camera và cảm biến đều đang hoạt động cả. Chúng đều dõi theo chuyển động của tôi.”

“Thế tức là sao?”

“Chúng ta không có đủ thời gian để kiểm tra tất cả các anten và cảm biến. Nếu tôi phải làm việc đấy một mình thì chắc phải mất hơn một tháng mất. Nhưng nếu mấy cái anten và cảm biến ở đây đều hoạt động bình thường, thì chắc đây không phải là vấn đề về phần cứng rồi. Có thể nói là mạng lưới dây dợ bên trong móc nối với nhau như mạng nhện hay là được lắp đặt để chạy song song gì gì đấy cũng được, nhưng điều đó có nghĩa là nếu như có một dây ở đâu đó bị đứt, thì thế cũng chưa đủ để ngăn tín hiệu truyền qua được. Nếu vậy thì, đây là vấn đề bên trong ư? Hay nói cách khác là, vấn đề về phần mềm?”

“Anh vẫn chưa trả lời xem chuyện đó có nghĩa là gì.”

“Tôi không thể xác định được nguyên nhân hay tìm ra giải pháp khắc phục được. Nếu dùng thiết bị cầm tay của tôi thì phải mất tới vài ngày để duyệt qua đống mã điều khiển khổng lồ của Object. Với lại, tôi cũng không phải là chuyên gia lập trình.”

“Vậy chúng ta không làm gì được sao?” Anzai Kyousuke hỏi với vẻ bực bội.

Satsuki nghiêng đầu.

“Anh có mở được cửa vào từ bên ngoài không?”

Quenser nhún vai.

“Lính duy tu chính quy biết cách đấy, nhưng đấy là thông tin tuyệt mật. Họ chẳng tiết lộ chuyện đó cho một sinh viên thực chiến đâu.”

Ngẫm lại thì đó cũng là chuyện hiển nhiên thôi, một thứ vũ khí chịu được cả công kích hạt nhân nhưng ai cũng có thể mở ra được thì đúng là vô nghĩa rồi. Nếu nó mà dễ dàng mở ra được giống như việc ta đạp vỡ khóa xe đạp ra thì đúng là phiền phức to rồi.

“Vậy là sao? Chúng ta đi vào ngõ cụt rồi à?”

Anzai đưa tay lên che phía trước trán rồi nhìn về phía xa. Hẳn là cậu lo lắng rằng con rồng kia có thể sẽ quay lại. Tầm nhìn bị chắn lại mấy ngọn núi phía nơi chân trời – chúng đều có hình tam giác cân xứng tuyệt đối.

Index hẳn là đã đói rồi, vì trông cô nhóc chẳng còn chút sức lực nào, nhưng bây giờ cô cũng lên tiếng.

“Sao anh không dùng tay mà vẫy, thay vì phải dùng cái thứ ‘radio’ gì đấy?”

“Dùng tay vẫy ư?”

Quenser nhíu mày tỏ ý không hiểu, nên Index liền đưa hai tay thẳng lên trời rồi vẫy chúng qua lại.

Quenser cuối cùng cũng hiểu ý cô bé.

“Vẫy cờ hiệu?”

Phần 4[]

Touma và mấy người còn lại đi tìm tòi hết chỗ này tới chỗ kia.

Nanajou Kyouichirou đã bị bắt cóc bởi một kẻ địch quá sức kì dị - một chiếc sofa chạy rất nhanh, nhưng rồi cả nhóm cũng tìm thấy cậu ta trong một căn phòng ở cùng tầng đó.

Trông cậu ta đầy vẻ bàng hoàng, tóc mái thì toán loạn hết cả lên như thể một tay diễn viên hài vừa bị bắt đóng trong một cảnh chơi khăm như sau: “Xin hãy chờ một lát trong phòng thay đồ” → sàn nhà tách ra, để lộ một cái hố bên dưới → lăn xuống một cái cầu trược dốc đứng.

“Ơ? Ớ? G-gì đây? Chuyện gì đang diễn ra thế này?”

“Ồ, xem ra cậu ta vẫn còn sống.”

Câu bình luận tàn nhẫn tới bất ngờ ấy là của Mikoto.

Kamijou Touma, Heivia và Higashikawa Mamora đều không nói lời nào. Có lẽ là do việc họ chẳng thèm cứu Nanajou chỉ vì cậu ta không phải là một cô nàng xinh đẹp nào đấy.

Zashiki Warashi phát hiện ra thứ gì đó ở trong phòng. Anh chàng Nanajou đang ngồi bệt dưới sàn với vẻ yếu ớt, nhưng ngoài ra thì ở đây còn có một cái biển báo trạm dừng xe bus loại hay đặt ở trước mấy tiệm thuốc, một bức tượng Jizou và một tượng gốm chồn Nhật thời Shigaraki nằm lăn lóc.

“Không lẽ chỗ này được sắp đặt làm nơi để đặt những thứ đồ mà cái ghế sofa kia chạm phải?”

“Đùa à… Vậy ra chỗ này giống như cái căn phòng ngõ cụt chứa toàn warp point với băng chuyền trên map ấy hả? Cái loại mà cứ đi vào trong là y như rằng sẽ bị trả về điểm khởi đầu ấy. Nói thế tức là sau này chúng ta sẽ còn gặp lại căn phòng này nhiều lần rồi.”

Touma than vãn, nhưng có bỏ cuộc ở đây đi nữa thì tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn.

Cả nhóm biết rằng họ sẽ chẳng tìm được đầu mối quan trọng hay thiết bị gì ở quanh căn phòng ngõ cụt này, nhưng mọi người vẫn cảm thấy rằng cần phải tìm tòi mọi căn phòng cho chắc.

Cô gái mặc đồ tai thỏ hỏi Heivia một câu:

“Anh nghĩ sao hả?”

“Có vẻ là vậy rồi.”

Trong phòng này có một cái bàn, vài cái ghế nằm lộn xộn quanh đó, cùng một số đĩa và tách đủ cho một vài nguời ăn uống. Cá hồi nướng và khoai tây hầm trên đĩa đều đã lạnh ngắt, nhưng có vẻ như đã được ăn một ít.

“Chỗ này là sao đây?”

Higashikawa Mamore không bước vào trong mà đứng ở ngoài cửa hỏi.

“Nếu chúng ta đang ở trong một di tích cổ đại thì nó hẳn phải là lăng mộ của đế vương hay gì đó, nhưng rõ ràng là có người sinh sống ở đây. Hay đây là một hầm trú ẩn?”

“Như thế này vẫn chưa đủ để kết luận. Chỉ có thể nói rằng đây có lẽ là căn phòng của người canh mộ.”

Họ kiểm tra thêm vài cánh cửa gần đó và phát hiện thêm vài căn phòng mà nhìn qua đã thấy kì quái.

Ví dụ như, có một căn phòng chứa ba cái rương báu vật to đùng nằm thẳng thành một hàng. Zashiki Warashi thở dài rồi nói:

“Nói ra thì có vẻ hơi bị chính xác quá mức, nhưng có khi nào bên trong rương lại là giáp và kiếm không nhỉ?”

“Tôi thì có cảm giác chúng chỉ có vẻ ngoài như vậy thôi, chứ thực ra là loại rương có lò xo bật  và sẽ chồm ra nuốt gọn lấy chúng ta ngay.”

Lại có một căn phòng khác, bên trong là nguyên một casino bỏ hoang chứa đầy các bàn chơi bài poker và máy giật xèng.

“Này, có khi vận may của chúng ta cuối cùng cũng đến rồi đấy. Poker với roulette[7] thì chắc là bỏ qua thôi, nhưng xem ra ta có thể chơi máy giật xèng thoải mái ở đây mà không cần lo ai khác.”

“Đừng. Mấy thứ này có khi đã bị sửa lại để nuốt trọn hết những gì chúng ta đã kiếm được tới giờ đấy. Nhìn xem, làm gì thấy có điểm save hay ngân hàng nào đâu!”

Còn một căn phòng nữa, hoàn toàn là một cái nhà tắm cực rộng với đấy những vòi phun gắn ở trên trần, trông như thể trong nhà tù hay bể bơi ở trường vậy.

Túm!!

“(Ê cu. Theo như những quy chuẩn được đặt ra bởi toàn nhân loại, anh em mình không thể nào bỏ lỡ cơ hội này được, đúng không!?)”

Heivia túm lấy cổ áo của Touma và bắt đầu nói huỵch toẹt ra với nét mặt mà cậu ta thường có ở khoảng trang 350 tới 400, lúc cuộc chiến tranh có vẻ như sẽ còn kéo dài.

“(Bà chị mặc kimono và cô em mặc đồ tai thỏ kia rõ ràng là đang giấu thân hình nóng bỏng của mình ở sau lớp quần áo, vậy thì còn mong chờ gì nữa nếu chúng ta đi qua chỗ vòi tắm hả? Chuẩn chưa!? Chú hiểu ý anh mà, phải không!?)”

“Sau mấy chuyện chúng ta vừa gặp phải, thì anh không cảm thấy rằng đây có thể là cái bẫy à? Gạch lát sàn màu hồng, còn tường thì lại làm bằng thủy tinh trong khi rõ ràng là không cần thiết, chỗ này đúng là quá đáng ngờ rồi!”

“Cái thằng đần này, đừng có ra vẻ khôn ngoan như thế! Anh biết thừa là chú cũng cùng một loại với anh thôi, nên chắc chắn là chú em cũng nhiều lần biết là lừa đảo nhưng vẫn click vào nút đồng ý mà. Nếu một em gái trong lớp chú mà bảo với chú rằng nó sẽ show ngực nó cho chú xem nếu chú dùng trán đập vỡ được 30 viên gạch ngói, thì chú sẽ đập cho tới khi đầu chú em máu me be bét, đúng không!?”

“T-tôi… Kamijou Touma không hiểu là anh đang nói chuyện gì hết.”

“Nếu chỉ có hai lựa chọn là liều trước rồi hối hận sau và co đầu rụt cổ rồi sau đấy cũng vẫn phải hối hận nốt, thì chính chúng ta phải là người nắm lấy cái bánh lái tưởng tượng kia, rồi đổi ngoặt hướng và đâm qua cái dải phân cách trên đường qua núi!! Thế nên đừng có ngại ngần nữa! Trò này có thể đã cũ rích, cũng có thể là hơi ngớ ngẩn, nhưng ta vẫn phải bám sát lấy chiến thuật cổ điển đã được thời gian kiểm nghiệm ấy, và mau tới với cảnh nhà tắm YUKEMURI[8] thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!”

Có ai đó túm lấy gáy áo của Touma và Heivia rồi nhấc cả hai lên như thể đang chơi trò cần cẩu.

Đó chính là Zashiki Warashi – ngoài việc có năng lực bỏ qua mọi công kích vật lí, thì cô cũng có sức mạnh siêu cường.

Cô ném hai gã kia vào trong chỗ nhà tắm, rồi vặn cái van nước hình tròn ở trên tường, khiến cho từng dòng nước lạnh toát phun ra từ mấy cái vòi trên trần.

Tiếp theo là tới lượt Misaka Mikoto.

Một dòng điện có điện thế cực cao bùng lên từ chỗ tóc mái của cô, kế đến là một cơn bão tràn ngập những tia điện màu xanh – trắng bao phủ lên cả cái nhà tắm.

“Ư ha ha ha ha ha ha! Có thể thôi hả? Thế này thì khác gì phần thưởng dành cho tôi đâuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!”

“Khoan! Tôi! Dừng lại! Sao lại đen thế này hả trờiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!”

Việc Touma không nói được trọn vẹn câu kháng nghị nào càng khiến cái sự đen đủi của cậu thêm phần bi đát.

Chẳng ai thèm đếm xỉa tới hai gã trai đang run chân lập cập như thể chân của một con ếch bị lôi ra làm thí nghiệm khoa học (cho dù một trong hai người là bị oan).

“Tôi cảm tưởng như mọi căn phòng ở đây đều là bẫy vậy, kể cả căn phòng có đồ ăn dở kia cũng thế,” Mikoto thở ra một hơi bực dọc rồi nói. “Rốt cuộc thì, nếu như đây là ngày thứ ba hay thứ tư kể từ khi chúng ta bắt đầu thám hiểm nơi này, có khi chúng ta sẵn sàng đấu đá lẫn nhau vì một cốc nước cũng nên. Có thể ta sẽ lo rằng liệu trong thức ăn có độc hay không, nhưng khi thấy đồ ăn đang được ăn dở thì lại nghiễm nhiên cho rằng nó là đồ ăn an toàn.”

“Với lại chúng ta cũng không biết được là liệu có ai đã ăn chúng thật không, hay là chỉ dùng dao nĩa để gạt bớt đi một phần thức ăn đi mà thôi,” cô gái mặc đồ tai thỏ bổ sung.

Không biết vì lí do gì, giọng cô nàng có vẻ rất, rất vui vẻ về việc đó, và Higashikawa Mamoru trông có vẻ rất khó chịu với nó.

“Vậy chúng ta có thể bỏ qua mọi căn phòng quanh đây được không?” Cậu ta hỏi.

Nanajou Kyouichirou tiếp lời.

“Ờm, chúng ta đang ở gần căn phòng mà cái ghế sofa kì quái kia đưa tôi tới. Ừ, hẳn là chúng gom tất những kẻ xâm nhập ở tầng này vào một chỗ, khiến nạn nhân bình tĩnh trở lại, rồi lại đặt cạm bẫy ở trong tất cả các phòng quanh đó. Bất cứ ai mà đột nhiên bị đưa tới đây thì hẳn đều sẽ tìm kiếm mọi thứ xung quanh để thu thập bất cứ thông tin có thể, thế nên nếu như tất cả đều là ngõ cụt thì đây đúng là một loại bố trí hết sức tàn nhẫn.”

Bàn xong, cả nhóm liền đi tiếp và bỏ qua hết vô vàn các cánh cửa.

Nhưng ngay cả khi đã biết rằng có thừa mứa cạm bẫy ở nơi này, thì mọi người vẫn không có chút manh mối gì về việc cái cấu trúc nhân tạo này rốt cuộc là thứ gì.

Họ cho rằng nếu như đây là một cái lăng mộ đế vương, kiểu như kim tự tháp chẳng hạn, thì hẳn phải có hình gia huy nào đó.

Touma nhìn quanh rồi nói:

“Chỉ từ những gì mà chúng ta đã thấy qua thôi thì một nơi lớn như thế này không thể nào được xây chỉ trong vòng một năm được. Mà có trời mới biết nó còn xuống sâu thêm bao nhiêu nữa. Từ góc độ kinh phí và nhân lực mà nói, thì hẳn lí do để xây dựng nơi này đủ để khiến cả một quốc gia phải ra mắt trợ giúp.”

Sau khi đi thêm khoảng 100 mét về một hướng tùy ý, rốt cuộc họ cũng không còn gặp cảnh đâu đâu cũng là cửa nữa. Hành lang lại bắt đầu có những khúc ngoặt bất thường, và không còn thấy cầu thang hay cánh cửa nào nữa.

Họ bắt đầu cảm thấy lo âu, vì hành lang cứ kéo dài mãi không ngừng.

Thế nhưng, nỗi sợ ấy đã được chứng minh là không có cơ sở.

Hành lang dài thật là dài kia dẫn tới một cánh cửa đơn to lớn. Nó rõ ràng là rất khác so với những cánh cửa họ từng gặp qua.

Touma nhìn chằm chằm vào nó rồi lên tiếng:

“Chúng ta không cần có Chìa khóa vàng hay Chìa khóa bạc để mở nó ra đấy chứ?”

“Kể cả vậy đi nữa, tôi vẫn có thể bắn tung khóa hoặc bản lề ra mà. Dù là trường hợp nào đi nữa thì chúng ta vẫn có thể mở cánh cửa này ra được ngay.”

Anh chàng tóc lỉa chỉa liền nắm lấy tay nắm cửa.

Cậu ta sợ rằng sẽ ăn phải một cú giật điện cao thế khi mình vặn tay nắm, nhưng chuyện đó đã không xảy ra.

Cái tay nắm dễ dàng xoay đi, và cánh cửa mở ra về phía bên trong.

Và rồi ở bên trong, họ phát hiện ra…

“Đây… là thứ gì?”

Phần 5[]

Thứ khí tài biểu trưng cho chiến tranh kia cao tới 50 mét, và đủ sức để chống chọi với công kích trực diện bằng vũ khí hạt nhân. Ở bên trong chiếc Baby Magnum thế hệ thứ nhất thuộc tiểu đoàn Duy tu cơ động số 37 của Vương quốc Chính thống hiện giờ đang có một người, đó là Milinda Brantini – tức Công chúa – một thiếu nữ có mái tóc ngắn màu vàng, mặc trên mình một bộ trang phục bó sát đặc thù.

Hệ thống điều khiển gồm có 8 cần gạt với đủ loại kích cỡ, hàng trăm nút bấm, và cả một chiếc kính đặc biệt có khả năng thu chuyển động của mắt. Nếu là người thường thì chưa nói đến việc lái được thứ này hay không, có khi họ còn chẳng biết cách ngồi sao cho đúng nữa. Nhưng chuyện đó cũng không có gì là đáng ngạc nhiên, vì không có một loại thiết kế giao diện buồng lái Object nào là tối ưu cả, nên chẳng hề có hai buồng lái nào giống nhau hoàn toàn hết. Công chúa có thể điều khiển Baby Magnum một cách thoải mái, nhưng đến cả cô cũng đành bó tay nếu bị nhét vào buồng lái của một Object khác.

Chỗ này cũng là nơi thoải mái nhất đối với cô (mặc dù cũng có người ngờ rằng buồng lái được thiết kế để khiến cho cô cảm thấy như vậy). Đa phần mọi người sẽ chọn phòng ngủ hay phòng tắm của mình để làm nơi thư giãn, thế nhưng Công chúa thì lại sẽ nghĩ ngay tới buồng lái của thứ vũ khí chết người này.

(Hm.)

Cô lấy ra một bình nước thể thao, một miếng giăm bông và một cái bánh kẹp salad khoai tây từ cái tủ lạnh mini trong buồng lái, rồi vui vẻ tự nhủ.

(Vẫn cần khoảng 300 giây nữa thì hệ thống liên lạc mới hoạt động trở lại. Nhưng nguyên nhân gây ra việc này là gì? Nó được bảo vệ trước cả xung điên từ, nên kể cả nhiễu điện hay việc dòng điện tăng đột biến cũng không thể nào gây ảnh hưởng tới phần mềm được.)

Dữ liệu được thu thập lại từ hàng trăm camera và cảm biến, vô số những cửa sổ nhỏ hiện lên trên màn hình trước mặt cô, tất cả đều hiển thị thanh tiến trình trạng thái khôi phục hệ thống. Tựa như những bong bóng nổi lên trên mặt nước rồi vỡ tan, các cửa sổ cứ liên tục hiện lên rồi lại tắt phụp đi ngay, nhưng chỉ số tổng thể thì đang giảm dần. Điều đó có nghĩa là Baby Magnum sẽ không biến thành một cái quan tài kim loại khổng lồ, mà nó đang từng giây từng phút phục hồi lại.

Với lại, tất cả các radar và cảm biến siêu nhạy của Baby Magnum đã phát hiện ra một việc, nhưng Công chúa lại không có cách nào thông báo cho mọi người.

Hệ thống liên lạc vẫn chưa hoạt động trở lại, và cô không tìm ra được cách nào để rời khỏi đây cả.

Cô không hề cảm thấy sợ không gian chật hẹp này, và vẫn có thể vui vẻ ăn bánh kẹp, vì đây chính là nơi cô thường sống mà. Nước, thực phẩm, và oxy đều còn nhiều, nên gần như không có lí do gì để lo lắng cả.

(Có khi nên lôi máy cầm tay của mình ra chơi trò golf vậy. Nhưng chắc mình không phá nổi kỉ lục của bản thân được nữa đâu. …Hm?)

Cô để ý thấy thứ gì đó ở phía ngoài.

Quenser, với biểu huy của Tiểu đoàn Duy tu cơ động số 37 thêu trên vai áo, đang vẫy tay qua lại một cách rất có hệ thống. Ban đầu, Công chúa cảm thấy phương pháp ấy có vẻ hơi bị thô sơ quá mức, nhưng rồi chương trình phân tích hình ảnh với độ chính xác cao đã dịch nó ra cho cô xem.

Cậu ta đang sử dụng hệ thống vẫy cờ hiệu quân sự của Vương quốc Chính thống.

Thông điệp của cậu ta chỉ là hỏi xem cô có nhận được tin không.

(Vẫy cờ hiệu à, hm?)

Công chúa liền dùng mấy cánh tay gắn chủ pháo ở ngoài cùng hai bên trái phải để ra hiệu, thế nhưng…

“Họ không hiểu được.”

Cô vừa mím môi lại vừa hút nước trong bình ra bằng ống hút.

Vấn đề không phải là ở cách ra hiệu của cô. Quenser và mấy người còn lại đang đứng trên đỉnh của Baby Magnum, nên họ không thể nào nhìn rõ cử chỉ vẫy tay ra hiệu của cô được. Nó rất giống với việc một con côn trùng nhỏ xíu bám ở trên mặt người, nhưng lại không nhận ra đấy là một khuôn mặt.

Nhưng Công chúa chẳng bao giờ nghĩ xa được tới mức đó cả.

Chỉ sau vài lần thử phương pháp vẫy cờ hiệu mà không thấy có hiệu quả, cô đã bắt đầu thấy bực mình.

(Mã. Mình cần một dạng mã khác.)

Cô gõ gõ ngón trỏ lên bảng lệnh điều khiển, thế nhưng…

(Phải rồi. Mã Morse[9]. Cái đó đơn giản hơn, ai cũng có thể hiểu được cả!)

Và thế là…

Một tiếng gầm rung trời vang lên khiến Quenser và mấy người còn lại đang đứng trên chủ pháo to như cây cầu phải ngã phịch xuống.

“Aba! Ababa! Ababababababababa!?”

Cô sơ nhỏ bé Index mặc bộ đồ trắng tinh lộ ra một vẻ mặt mà cô không đời nào để cho Kamijou Touma thấy được.

Quenser ít ra cũng quen thuộc đôi chút với chiến trận rồi, nhưng đến cả cậu ta cũng phải chống hết tay chân xuống đất và ôm lấy tai.

“Khốn thật! Chuyện quái gì đang xảy ra thế? Cô ấy lại chiến đấu với kẻ nào khác ư!?”

“H-hình như không phải vậy,” cô nàng Sát nhân phi vừa nói vừa nhăn mặt nhìn quanh.

Trong khi đó, những phát nã đạn rền rĩ vẫn chưa dừng lại.

Những tiếng ồn đinh tai hòa lẫn vào với nhau, còn sóng xung kích thì đủ để khiến đầu óc người ta long lên sòng sọc, thế nhưng thật đáng ngạc nhiên, đấy mới chỉ là nòng pháo nhỏ nhất của chiếc Object thôi.

Cậu sinh viên đại học Anzai Kyousuke nằm run lẩy bẩy trên bề mặt bằng kim loại, nhưng vẫn cố lên tiếng với Quenser. Tuy vậy, cậu ta cũng không rõ là liệu giữa tràng âm thanh rung trời kia, Quenser có nghe thấy nổi hay không.

“Ê!! Chuyện này xảy ra!! Ngay sau khi cậu vẫy cờ hiệu!! Đúng không!!”

“À-ừ. Nhưng sao hả!?”

“Tôi không biết chuyện là như thế nào, nhưng có lẽ việc này sẽ không kết thúc nếu như cậu không bảo cô ta dừng lại đâu. Mau vẫy cờ hiệu tiếp đi! Nhanh lên!!”

Quenser cố đứng dậy, nhưng lại thêm một loạt sóng xung kích cực mạnh khác lan tới làm cậu gục xuống. Chuyện này vượt quá những gì sức người có thể làm được, cho dù có tập trung hay sở hữu sức mạnh niềm tin lớn tới cỡ nào đi nữa. Tiếng ồn thậm chí khiến cả tai trong của Quenser cũng phải run lên.

“I hi hi. I hi hi hi hi hi. Không biết phải nói như thế nào đây, nhưng mà chẳng có gì ngăn nổi hạnh phúc đâu.”

Yuki Onna bị ép chặt vào tảng băng (bên trong có chứa Jinnai Shinobu, trông chẳng khác gì một con sâu bướm bị nhốt trong một viên hổ phách); cô dùng tới sức mạnh yêu quái cho phép bỏ qua mọi công kích vật lí của mình để giữ lấy vẻ mê mẩn trên mặt, dù cho xung quanh đang ầm ĩ rầm trời.

Và chính vào lúc đó, cô nhận ra một điều.

“Hử? Hình như mớ tiếng ồn này có quy luật thì phải.”

Những người khác cuối cùng cũng nhận ra những gạch và chấm của mã Morse, và hiểu được rằng Công chúa đang muốn nói gì đó với họ.

Phần 6[]

Không hề có cửa sổ nào cả.

Cả bốn bức tường đều phủ kín những màn hình và bảng lệnh điều khiển. Những vách ngăn trong suốt giao nhau ở phía gần giữa căn phòng. Trông chúng giống như những tấm bảng viết trong suốt, trên đó hiển thị vô vàn những chấm trắng không rõ ý nghĩa.

Ở chính giữa căn phòng có một cái bàn.

Trên đó có thứ gì đấy như thể bản đồ được trải ra, nhưng cả nhóm đều chưa từng thấy qua loại kí hiệu được ghi trên nó.

“Khoan đã, giờ chúng ta lại dính phải rào cản ngôn ngữ á? Ý tôi là, tôi còn chả biết nãy giờ chúng ta đang dùng loại tiếng gì để nói chuyện với nhau nữa là.

“Ế? Cái gì thế? Vừa có tiếng nhiễu kì quái gì đấy, nên tôi chẳng nghe được gì cả.”

Ở trên trần có rất nhiều đường ống kim loại kéo dài dần về phía các bức tường, nhưng có vẻ như chúng không dùng để dẫn nước hay khí đốt gì cả. Zashiki Warashi mở phần nắp tròn của một bộ phận trông giống như cái chuông hay kèn gì đó ra, rồi đóng lại.

“Ống truyền âm à? Không biết nên gọi chỗ này là công nghệ cao hay thấp nữa.”

Ống truyền âm là một thứ thiết bị cho phép những người đứng cách xa nhau có thể nói chuyện được với nhau, nó có nguyên lí tương tự như cái ống nghe nhịp tim của bác sĩ vậy. Có thể coi nó là ông tổ của đường dây điện thoại trong nhà vậy.

Đầu cuối của đám ống truyền âm được sát cạnh nhau trên tường, trông chúng như thể một cái đàn organ ống to đùng vậy.

“Căn phòng này liệu có phải là trung tâm của toàn bộ kiến trúc dưới lòng đất này không?” Mikoto phỏng đoán.

Đám phòng ốc chứa đấy bẫy lúc trước có thể là nhằm mục đích ngăn họ tới được nơi nào.

Nhưng…

“Cái gì đây?” Kamijou Touma khẽ nói.

Những người khác cũng có cùng thắc mắc. Tất cả những thiết bị trong căn phòng này đều có chức năng chuyên biệt. Hay nói đúng hơn là, chúng là một mớ đồ đạc công nghệ cao lẫn lộn với công nghệ thấp nhưng lại chẳng có vẻ gì là tuân theo đúng trình tự phát triển bình thường của máy móc cả. Thế nhưng trong số đó vẫn có một thứ là minh chứng rất rõ ràng.

Nó nằm ngay cạnh cái bàn có trải bản đồ ở giữa căn phòng.

Một cái bệ hình vuông cao tới tầm giữa ngực và hông của Touma. Trông nó đủ hoàn hảo để làm bệ đặt cho bức tượng bán thân của một ông hiệu trưởng hay một bức tượng điêu khắc xấu xí nào đó, nhưng xem ra tác dụng của nó không phải là để làm vậy.

Nó chứa một thứ hoàn toàn khác.

Phía gần trên cùng của mặt trước cái bệ có gắn một cái bánh xe kim loại đường kính cỡ 50cm. Xung quanh nó có những cái thanh thẳng nằm cách đều nhau, giống như nan hoa của xe đạp hay là đường cắt giữa các miếng pizza vậy.

Cho dù chưa từng tận tay sờ vào thứ này đi nữa thì bất cứ ai cũng đều từng thấy nó trên tranh ảnh hay TV rồi.

Cô nàng Zashiki Warashi mặc yukata đỏ nói ra một cái tên.

“Một cái bánh lái tàu thủy ư?”

“Chờ chút đã.”

Heivia nhìn lại xung quanh.

Chưa thỏa mãn với đám màn hình và bảng lệnh điều khiển chi chít kia, căn phòng còn tiếp tục hiển thị dữ liệu lên cả những vách ngăn trong suốt. Heivia nhìn vào những chấm sáng đang nhấp nháy trên đó rồi nói.

“Giờ nghĩ lại mới thấy, chỗ này trông rất giống với trung tâm chỉ huy tác chiến trên một chiến hạm.”

Nếu đã có phòng điều khiển với bánh lái, thì đương nhiên chúng phải được nối tới đuôi lái ở đâu đó.

“Tức là chúng ta không phải đang ở dưới lòng đất?” Kamijou lầm bầm với vẻ đầy kinh ngạc. “Mà là đang ở trên một con tàu to vĩ đại?

Phần 7[]

Khi Công chúa không tài nào xác định vị trí hiện tại của mình (vì có vẻ như cô đã “bay” tới một chỗ ất ơ nào đó), cô liền lập tức dùng hệ thống cảm biến đồ sộ của Object để quét toàn bộ khu vực xung quanh.

Gần như ngay sau đó, cô đã đi đến một kết luận.

Ngay cả khi nhìn từ độ cao 50 mét, cô cũng chỉ thấy mình đang ở trên một thế giới bằng gỗ kéo dài tới tận chân trời. Thế nhưng cái thế giới này cũng có điểm cuối, hay có thể là phần mép. Mọi thứ được bao phủ xung quanh bởi nước, còn những ngọn núi trông như kim tự tháp kia được đặt ở đó theo đúng như một số quy tắc.

Cụ thể là quy tắc thiết kế tàng hình, nhằm giảm thiểu tối đa vùng giao cắt của một vật thể với sóng radar.

Cũng giống như các máy bay tiêm kích tàng hình đời đầu, con tàu này có hình dạng trông như thể được tạo nên bằng cách gấp giấy origami vậy.

Nghiêm túc mà nói, nó có chiều dài tới 45 kilomet nhưng bất kì thiết bị đo đạc nào dùng mỗi sóng radar thì cũng chỉ hiển thị nó dưới dạng một chấm tròn ngang với một con cá nhỏ mà thôi. Nếu không phải là Baby Magnum có sử dụng kết hợp nhiều phương thức khác nhau thì có khi nó cũng đã bị đánh lừa. Chi tiết của công nghệ tàng hình thì vẫn còn là bí ẩn, vì đến cả Vương quốc Chính thống cũng không thể làm ra sản phẩm đạt đến trình độ cỡ này được.

(Trông thì hao hao giống kiểu tàu tuần dương tàng hình hạng nặng đấy, nhưng mình không rõ là theo đúng tiêu chuẩn kĩ thuật thì nó được phân vào loại nào nữa. Gọi nó là tàu phóng tên lửa cũng được, nhưng nó cũng có máy phóng để phóng máy bay.)

Về tổng thể thì con tàu này nhìn giống như tàu tàng hình, nhưng kích cỡ lại quá lớn và có thêm đủ thứ tính năng bổ sung chẳng khác gì một con dao đa năng của Thụy Sĩ cả. Nó không hợp để xếp vào loại chiến hạm, hàng không mẫu hạm, tàu tiếp tế hay tàu khu trục phóng tên lửa. Thực tế thì nó gộp toàn bộ tính năng của các loại tàu trên lại mà vẫn còn có dư. Hình dạng thì giống như một con tàu đấy, nhưng quy mô thì chả khác gì một hòn đảo nhân tạo cả. Trông nó chẳng khác gì một pháo đài di động, hay một quân cảng nổi được đặt trên một cái phao siêu khổng lồ cả.

Cứ như thể được thiết kế theo tiêu chí “cái gì cũng nhét vào”, thứ vũ khí vĩ đại này có lẽ là được chế tạo theo một hướng khác của xu hướng phát triển đã tạo ra Object.

“Thật á? Chúng ta có thể nhìn tới tận đường chân trời, nhưng đây lại không phải đất liền? Lúc đầu tôi cũng cho rằng đây là dạng một bãi phế tích nhân tạo gì đấy có sàn bằng gỗ, nhưng giờ tôi lại đang hình dung nó là một thứ gì đấy được gắn lên bề mặt trái đất.”

Đoạn mã Morse được gửi đi bằng cách nã pháo cuối cùng cũng kết thúc.

Yuki Onna là người duy nhất có thể cử động tự do được, nên Quenser đã hướng dẫn cô ra tín hiệu lại cho Công chúa.

Nhờ vậy, Công chúa đã báo cho họ biết những thông tin kể trên.

“Đây là một con tàu chiến dài 45 cây số ư? Tôi chắc chắn là chưa từng nghe tới thứ vũ khí nào đủ lớn để chở một Object cả.”

“Đây không phải là vấn đề chính,” Index ngắt lời.

Quenser nhíu mày, nên Satsuki bèn nói tiếp.

“Nếu đây là một con tàu, thì nó đang đi tới đâu?”

Quenser cũng chỉ biết nhún vai.

Tình huống này không thể nào tình cờ xảy ra được. Có ai đó đã sắp đặt tất cả. Và kẻ đó có đủ năng lực để tạo ra con tàu này, đưa nó ra khơi và sử dụng nó. Kẻ kia nắm quyền kiểm soát hoàn toàn một thứ vũ khí quy mô lớn tới độ đủ để đùa bỡn với một Object, vốn là loại khí tài đã xóa sổ thời đại hạt nhân bằng sức mạnh quân sự kinh khủng của nó.

“Chúng ta đang bị đưa tới đâu đây?”

Phần 8[]

Bất cứ ai có hiểu biết đều sẽ đi tới cùng một kết luận.

Cái ghế biết đi từng đâm vào bọn họ vốn có nguồn gốc từ một vụ việc từng dẫn phát tới trận chiến giữa thần sấm Thor và Geirröd[10].

Còn trong số những chiếc tàu của các vị thần, có một chiếc là sản phẩm của một người lùn hết sức tài ba. Con tàu ấy có thể được gấp lại như giấy và cho vào trong túi, nhưng khi được mở ra thì nó đủ lớn để chở tất cả các vị chiến thần băng qua đại dương (trong trường hợp này thì có nghĩa là đi tới các thế giới khác).

Truyện thần thoại ấy có nội dung chính xoay quanh chiến tranh, nên việc một con tàu đủ lớn để chứa tất cả các vị thần chiến tranh cũng đồng nghĩa với việc nó là chiến hạm tối thượng mang trên mình toàn bộ chiến lực của cả một thế giới.

Và con tàu đó được biết đến dưới cái tên Chiến hạm Thần thánh Skíðblaðnir[11].

Phần 9[]

“Cô” đứng trên đỉnh của một ngọn núi cực kì cao – dù nó nằm ngay trên Chiến hạm Thần thánh Skíðblaðnir.

Nó được bao phủ bởi một radar quét vượt chân trời[12], khiến nó trông giống như mắt kép của côn trùng hay trạm vô tuyến viễn vọng mặt đất vậy. Nếu chiếc radar này vẫn hoạt động bình thường, thì luồng sóng điện từ cực mạnh của nó đủ để nướng khô một người bình thường, nhưng khi ở trong chế độ tàng hình thì nó cũng chỉ như một ngọn núi có tầm nhìn đẹp mà thôi.

Âm thanh lách cách của kim loại phát ra từ bộ áo giáp mà “cô” mặc, nhưng về mặt kĩ thuật mà nói thì nó không được làm từ kim loại. Bộ giáp ấy đủ sức cản lại móng vuốt và răng của những kẻ đối địch với thần thánh, và theo như các văn tự cổ thì nó được làm ra từ một phiên bản được cường hóa của những luồng cực quang chiếu sáng bầu trời đêm.

Những sợi lông vũ trang trí đeo ở bên tai “cô” phất phơ trong làn gió biển.

“Heimdallr.”

“Cô” lên tiếng vào khoảng không.

“Quá trình quét mức độ thù địch đã hoàn tất. Việc họ đến từ đâu và bằng cách nào thì vẫn chưa rõ, nhưng những kẻ lạ mặt này đều chỉ có mức độ thù địch thấp. Có vẻ như chúng không hề có ý định đi chinh phục chúng ta. Cần phải tiếp tục bí mật theo dõi sự vận hành của Skíðblaðnir, phương thức mà bọn họ đi qua các thế giới, và cả những phiền phức chắc chắn sẽ xảy ra vì chuyện này.”

“Đã rõ. Nhân tiện, cô đưa cho tôi bản ghi dữ liệu được không?”

Một giọng nam trực tiếp đi vào tai “cô”.

“Tôi đã gửi rồi. Phần tôi thì không sao cả, miễn là anh tuân theo đúng thủ tục là được.”

“Cô” chống một tay lên hông và quan sát đám người lạ kia tập trung lại ở bên trong con thuyền, một nhóm khác thì đang đứng trên đỉnh của một thứ vũ khí to lớn (nhưng so với con tàu thần thánh này thì vẫn nhỏ xíu).

“Họ không hề khai chiến trừ khi là để tự vệ, và cũng không tìm cách cướp bóc hay phá hoại phía bên trong tàu. Họ cũng không hề dùng sự giận dữ khi lâm vào hoàn cảnh vô lí này làm cái cớ để sử dụng vũ lực. Một vài người có vẻ là đã trải qua huấn luyện chiến đấu, nhưng đều là theo ROE[13] tiêu chuẩn cả, và cấp độ kĩ thuật của họ quá thấp, không đủ để mang tới hiểm họa nào cho dù nếu họ có phát cuồng lên đi nữa. Họ chỉ có bắn ra đạn bằng cách dùng thuốc súng mà thôi. Anh có nghĩ họ có thể trở thành mối nguy hiểm cho chúng ta không?”

“Chắc là không. Nhưng vẫn còn vài sự ngạc nhiên dành cho họ nữa đấy.”

“Nếu họ không tỏ vẻ thù địch thì chúng ta có thể coi họ như là khách. Vả lại, vì họ yếu đuối như vậy nên việc bảo vệ họ sẽ chẳng dễ dàng gì đâu. Nói thế tức là đây không phải chuyện đùa rồi.”

“Con tàu sắp tới rìa phần lục địa của thế giới của bọn khổng lồ Jötunheimr[14] rồi đấy. Nếu cô định tiếp xúc với họ thì tôi nghĩ là cô nên làm luôn đi, trước khi họ bất cẩn bước lên bờ.”

“Cũng phải.”

“Cô” thở dài rồi khẽ xoa thứ ở bên cạnh mình.

Đó là mái tóc của một cậu bé đang bám lấy hông “cô”.

“Nào, đi thôi. Tới lúc phải chào hỏi họ rồi.”

Phần 10[]

Một luồng sáng mạnh mẽ vọt qua bầu trời.

Họ đang ở trên một con tàu khổng lồ. Sau khi cả nhóm đi tìm kiếm lẫn nhóm ở lại đều đi tới cùng một kết luận như vậy, họ liền tập hợp lại trên bong tàu. Nếu họ đang ở trên biển thật thì có tìm kiếm bên trong tới cỡ nào đi nữa thì cũng sẽ chẳng tìm được lối ra. Cả đám bắt đầu thảo luận xem có nên thử điều khiển con tàu bằng căn phòng điều khiển tràn ngập ánh sáng nhấp nháy kia không, nhưng đúng vào lúc đó thì luồng sáng đáp xuống.

Kamijou Touma, Index, Misaka Mikoto, Misaka Mikoto, Quenser Barbotage, Heivia Winchell, Milinda Brantini (vẫn đang ở trên Object), Jinnai Shinobu (trạng thái: bị đóng băng), Zashiki Warashi Yukari, Yuki Onna, Anzai Kyousuke, Higashikawa Mamoru, cô gái mặc đồ tai thỏ, Nanajou Kyouichirou và Sát nhân phi đều quay về phía phát ra tiếng động rung trời ấy.

“Những kẻ lạ mặt, chào mừng tới với vùng đất tạo nên gốc của Cây thần nối liền cửu giới – Yggdrasil.”

Họ nhìn thấy một cô gái mặc trên mình bộ trang phục kì quái gồm áo giáp xanh lục và váy ngắn. Cô cưỡi trên một con ngựa trắng to lớn, mái tóc dài màu vàng óng của cô khẽ bay trong gió, còn trên tay là một cây thương tỏa ra những luồng sáng trắng. Có một cậu bé ngồi ở đằng trước cô gái ấy, nhưng ánh mắt của cô thì đang hướng về phía họ.

“Ta là Waltraute, đứng thứ tư trong số chín chị em Valkyrie. Ta là một trong số những nữ thần chiến tranh chuyên sử dụng thần thương để dẫn dắt linh hồn của con người và trừng phạt kẻ địch của thần thánh.”

Heivia ngay lập tức liền đưa ra một nhận xét không cần thiết (mà tất cả những người khác đều đang thầm nghĩ trong đầu):

“Oa, nhìn kìa mọi người, cô nàng này là dân shota-co…[15]

“Được lắm, kẻ lạ mặt. Nhân tiện đang giới thiệu bản thân, ta sẽ biểu diễn thần năng của ta cho các ngươi xem.”

Để tả lại chi tiết thì đoạn này chắc sẽ phải bị cộp mác cảnh báo “có chứa cảnh bạo lực và kì dị” vẫn thường thấy ở mấy game về zombie mất, nên nói đơn giản lại thì, một luồng ánh sáng bùng lên và gã ngốc kia bị toi mất một mạng.

Touma dám chắc rằng trong thời gian tới cậu sẽ chẳng dám ăn món gà rán hay gà tây nữa.


Ghi chú[]

  1. Zashiki Warashi là tên loại yêu quái, tức là đóng vai trò như "danh hiệu". Còn Yukari là tên riêng của nhân vật này.
  2. Chắc là ở đây: http://sonako.wikia.com/wiki/Heavy_Object_-_T%E1%BA%ADp_1_Ch%C6%B0%C6%A1ng_3 :v
  3. Japanese Action Video =)) Thực ra trong nguyên tác không phải là dùng từ này, nhưng các nam thanh niên khỏe mạnh chắc đều rõ là loại video gì rồi.
  4. Một loại dụng cụ tra tấn (được cho là) ở thời Trung Cổ. Xem thêm ở đây: https://en.wikipedia.org/wiki/Iron_maiden
  5. Là loại đạn đầu có rãnh khía hoặc khoang rỗng, dễ vỡ hoặc biến dạng khi vào trong cơ thể, làm vết thương nặng hơn. Xem thêm ở đây: https://en.wikipedia.org/wiki/Expanding_bullet
  6. https://en.wikipedia.org/wiki/Hollow-point_bullet TL;DR: this shit is dangerous.
  7. Đọc là Ru-let, là một trò đánh bạc thường thấy ở các casino. Xem thêm ở đây: https://en.wikipedia.org/wiki/Roulette
  8. Thấy trong RAW có ghi chứ mình cũng chả biết là cái gì, hóng cao nhân chỉ dẫn :v
  9. Một dạng mã sử dụng chấm và gạch để mã hóa kí tự.
  10. Một người khổng lồ trong thần thoại Bắc Âu, từng tìm cách dụ Thor đến gặp mình mà không mang theo búa thần, nhưng cuối cùng lại bị Thor giết.
  11. Là con tàu được coi là hùng mạnh nhất trong thần thoại Bắc Âu, có thể được gấp lại như giấy để cất đi.
  12. Over-the-horizon radar, hay viết tắt là OTH. Là loại radar có khả năng quét được mục tiêu ở khoảng cách siêu xa, vượt qua "đường chân trời" của radar thông thường. Xem thêm ở đây: https://en.wikipedia.org/wiki/Over-the-horizon_radar
  13. Rules of Engagement - Luật giao tranh. Là một bộ các quy tắc hướng dẫn về việc sử dụng vũ lực trong quân sự. Quân đội mỗi nước có thể sẽ có luật giao tranh khác nhau, nhưng một số nước lại dùng chung luật với nhau.
  14. Một trong số 9 thế giới trong thần thoại Bắc Âu, nơi cư ngục của tộc người khổng lồ (aka Jötun, còn heimr = home).
  15. Shotacon, từ dùng để chỉ người thích các bé trai, rất quen thuộc với fan anime/manga/LN rồi :v


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Kazuma crossover Mở đầu♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp Kazuma crossover Chương 2
Advertisement