Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Mở đầu:[]

Kamachi Crossover 014-015

Giờ nghĩ lại, Kamijou Touma mới thấy là cái ngày hôm đấy ngay từ đầu đã vô cùng tồi tệ rồi.

Vì một vài lí do kì quặc, cậu nam sinh cấp 3 có tên là Kamijou Touma phải sống chung với một cô sơ tóc bạc mắt xanh lục trong căn phòng kí túc xá đơn của mình. Cậu thường phải ngủ trong phòng tắm bị khóa ngoài. Touma phải lau sạch nước đọng trên bồn tắm, rồi sau đó vơ lấy một cái chăn và chui vào đấy mà ngủ. Nhưng hôm nay, ngay từ lúc thức giấc cậu đã gặp phải vận rủi rồi.

Đi thẳng vào chủ đề chính nhé, mọi chuyện nó là như thế này:

“Hảảảảảảả!? Sao hôm nay cái bồn cầu lại trông như cái vòi phun nước ở công viên thế này!?”

Vừa mới mở mắt ra, Touma đã gặp ngay phải minh chứng tồi tệ nhất có thể của việc Nhật Bản là một quốc gia có nguồn nước rất dồi dào.

Cậu lôi cái hộp dụng cụ mà mình ít khi phải động tới ra, nhưng cũng chẳng biết là phải bắt đầu sửa từ đâu nữa. Touma quyết định là trước tiên cứ nhấc cái nắp của phần bồn chứa nước ra rồi ngó vào xem sao đã.

“Sao tự dưng lại thành ra thế này? Mới hôm qua vẫn còn dùng được bình thường cơ mà.”

Touma chịu không biết phải làm gì, thậm chí là bình thường bên trong cái bồn này trông như thế nào cậu còn chẳng biết nữa là.

Tâm trí Touma rối tinh rối mù lên, cuối cùng câụ đành bỏ cuộc rồi ngửa đầu nhìn lên.

Ngay cả vào lúc này đi nữa, thì bầu trời kia vẫn xanh trong và tươi tắn biết bao.

“Hm?”

Touma cảm giác như mình sẵn sàng đập nát cả thế gian này ra rồi, nhưng rồi cậu lại chợt nhận ra có gì đó không đúng lắm.

Bầu trời xanh?

Touma đờ người ra tại chỗ, rồi ngần ngừ nhìn ngó xung quanh.

Cậu nhận ra là mình không còn ở trong nhà tắm của phòng kí túc nữa. Phía trên đầu Touma là một mảng trời xanh rộng ngút ngàn. Còn bên dưới chân cậu là mặt sàn gỗ bóng loáng như ở một phòng gym nào đấy. Khái niệm “tường” không tồn tại ở đây. Toàn bộ phía trước mặt Touma là một đường chân trời. Khi quay người lại nhìn phía sau, cậu mới thấy một vài vật thể trông như những ngọn núi có hình thù rất liền lạc. Touma không biết nên gọi chúng là hình tam giác, hình nắm cơm hay hình kim tự tháp nữa. Đó là những vật thể duy nhất có thể thấy được ở cái “thế giới” này, nhưng chúng cũng phải nằm cách đây tầm 2 tới 3 cây số.

Khung cảnh đơn sơ ấy làm Touma chìm trong một cảm giác choáng ngợp về quy mô, nó như đẩy lui thế giới bình thường vào một góc xa xôi nào đó. Một làn gió nhẹ thổi qua mang theo chút mùi hương của biển. Chính cái mùi hương ấy đã giúp tâm hồn vốn suýt bay đi tận đẩu tận đâu của cậu bình ổn lại.

Cậu ở đang ở đâu?

Tại sao cậu lại tới chốn này?

Cậu lạc bước tới thế giới kì quái này từ khi nào?

Touma vất toẹt những câu hỏi rất chính đáng ấy qua một bên rồi gào lên.

“Chờ đãããããã!!?? Không thể cứ để yên cái bồn cầu như thế được!! Đưa tôi quay lại mau!! Nhỡ mà bị tràn xuống tầng dưới là họ nổi điên lên đấy!! Chẳng may mà mọi sự bung bét quá thì có khi còn bị đưa lên các trang tin cũng nên!!”

Phải nhanh chóng lên.

Mỗi giây mỗi phút đều rất quan trọng.

Touma không biết cái chỗ khỉ này có ẩn chứa bí mật gì, nhưng cậu phải mau chóng quay lại kí túc xá. Dù có thế nào đi nữa cũng phải làm việc đó ngay.

(Có vài vấn đề đây. Chẳng hạn như, khu vực mình phải tìm kiếm cực kì rộng lớn, nhưng lại gần như chẳng có gì để làm mốc cả. Nếu muốn thì mình đi lòng vòng xung quanh tìm kiếm cũng được, nhưng không dễ mà quay lại được chỗ này hay tìm ra xem nơi mình xuất hiện đầu tiên là ở đâu cả.)

Dòng suy nghĩ của Touma lại thay đổi. Phải lần lượt xử lí từng vấn đề một.

Cậu không biết tại sao, nhưng có lẽ là nơi cậu xuất hiện có điểm gì đó đặc biệt hơn so với những vị trí khác. Để đảm bảo là mình có thể quay lại đây bất cứ lúc nào, Touma cần khắc kí hiệu xuống mặt đất… hay là mặt sàn nhỉ?

Cũng may là bề mặt phía dưới là sàn gỗ, loại giống như ở mấy phòng gym vậy.

Phải chịu đau móng tay cái một chút, nhưng rốt cuộc Touma cũng vạch được một dấu chữ X lên đó mà không gặp phải khó khăn gì nhiều.

(Được rồi, giờ mình có thể xuất phát. Nhưng mình định tìm cái gì ở cái thế giới mặt sàn khổng lồ này chứ? Một thứ máy móc kì lạ nào đấy? Hay là một người? Và liệu có ai sinh sống sẵn ở đây không, hoặc có người nào khác cũng tự dưng bị đưa tới đây giống mình chăng?)

Khi ngó nghiêng lúc nãy, Touma chỉ thấy được vài ngọn núi hình tam giác, nhưng cậu vẫn không kìm được mà nhìn đi nhìn lại thêm vài lần. Cảnh này quả thật vô cùng giống cảnh ai đó đang cố tìm một ốc đảo ở giữa sa mạc vậy.    

Và Touma đã quá bất cẩn.

Cậu “đột nhiên” xuất hiện ở chốn này, nên đáng ra cũng phải nghĩ tới khả năng là có những người khác cũng sẽ “đột nhiên” xuất hiện ở đây nữa.

Đầu tiên, Touma bắt gặp Index đang thay quần áo ở ngay gần đó.

Kế đến, cậu thấy Misaka Mikoto đang đứng nhìn hai người họ cách đó không xa.

“Đùa nhau à?”

Touma lắp bắp, đồng thời bầu không khí cũng nhanh chóng trở nên vô cùng nặng nề.

Thế rồi cậu hét lên.

“Đùa nhau à!? Thật đấy!? Nhìn từ góc độ xác suất thì chuyện này đúng là khốn nạn! Có khác gì chơi cò quay Nga[1] mười lần mà cả mười lần đều bị ăn đạn ở ngay phát đầu tiên không hả trời!? Tôi cóc cần quan tâm xem chỗ này có phải là địa điểm ghi hình đột xuất ở hải ngoại của thằng cha diễn viên hài trẻ tuổi nào đấy, hay là tôi đã bị triệu hồi sang thế giới nào khác hay không, nhưng dù là cái nào đi nữa thì cũng phải trải qua trình tự lần lượt chứ!?”

Touma cố biện hộ cho mình bằng cách đổ lỗi cho cái sự đời vô lí, nhưng lời thanh minh của cậu chẳng hề lọt được vào tai của hai người kia.

Hai cô nàng lên tiếng với vẻ vô cùng, vô cùng lạnh băng trong mắt.

“Touma, giờ anh chỉ có hai lựa chọn mà thôi: hoặc là nghe một bài giáo huấn dài thật là dài, hoặc là ăn một nhát chặt mà bệnh viện gặp cũng phải trả về nhưng nhanh gọn, không tốn thời gian.”

“Trên đời đúng là có những đứa dở hơi có năng lực siêu phàm đủ để ngưng đọng thời gian hay thay đổi cả thế giới, nhưng lúc nào cũng chỉ nghĩ tới việc dùng nó để tốc váy con gái lên.”

Touma nhìn thẫn thờ về nơi phương xa.

Nhưng rồi cậu nhận ra là nếu mình mà cố trốn tránh hiện thực ở đây thì chỉ có nước xong đời.

“Đừng làm thế mà! Như thế khác gì lấy dao mổ trâu để giết gà đâu!! Từ từ đã!! Một boke[2] thì chỉ cần có một tsukkomi thôi!! Cả hai mà cùng ra tay một lúc thì đời tôi tàn mất!! K-Khoan đã, đồ hâm!! Đừng có mặt tỉnh bơ mà chuẩn bị sẵn đòn Railgun như thế chứ!!”

Lời cầu xin của cậu bị từ chối thẳng thừng.

Hai cô gái bắt đầu thực hiện một pha phối hợp kinh hoàng: Mikoto bắn đồng xu của mình đi ngay lúc hàm răng của Index vừa bập vào bàn tay phải của Touma.

Nhưng ngay trước khi hai người thành công, thì toàn bộ mặt đất của thế giới này rung chuyển bởi một chấn động còn mạnh hơn nữa.

Cứ như thể cả thế giới này bị lật úp lên như một con thuyền vậy. Cả Touma và Index lăn lóc trên mặt đất, và rồi mặt của Touma úp vào ngực của cô sơ bé nhỏ. Cô nàng kia thấy vậy thì lập tức sút một phát vào quả bóng gai mọc lỉa chỉa kia – tức là đầu của Touma. Trong khi đó, có chuyện khác đã xảy ra.

Đầu tiên là một âm thanh trầm thấp.

Nó nghe như thể tiếng của một đám mây giông từ phía xa đang tiến lại vậy.

“Thứ gì vậy?” – Touma vừa lăn lộn cạnh Index vừa rên rỉ.

Đó là một quả cầu kim loại có đường kính cỡ 50 mét. Trên bề mặt nó là chi chít đủ loại pháo mà ta thường thấy trên các chiến hạm. Ấn tượng hơn nữa chính là bảy nòng chủ pháo được gắn trên bảy cánh tay nhô ra từ phía sau lưng của nó. Trông chúng thậm chí còn chẳng giống pháo nữa, mà giống như những tòa tháp hay cây cầu hơn.

Nó có một thiết bị đẩy hình chữ Y ngược ở dưới đáy, và có vẻ như là không dùng chân hay bánh xe để di chuyển. Nó bay lơ lửng, dù chỉ cách mặt đất có chút xíu. Hẳn là nó sử dụng đệm không khí hoặc là tĩnh điện để được như vậy. Mức độ kĩ thuật được đầu tư vào thứ này rõ ràng là rất cao, và những kĩ thuật đó đều chỉ nhằm mục đích duy nhất là khiến nó càng thêm phần nguy hiểm. Trông nó cứ như thể là toàn bộ guồng máy chiến tranh được nén lại vào một điểm duy nhất, hay là kết tinh của toàn bộ mọi thứ công nghệ xấu xa mà loài người đã sáng tạo ra vậy.

Cứ như có ai đó đang chơi trò khúc côn cầu trên không trung vậy, cả quả cầu kim loại ấy lướt đi mà không làm mặt sàn gỗ bên dưới bị trầy xước chút nào. Cảnh tượng đó thổi bay mọi cảm giác về thực tại ra khỏi đầu của Touma.

Misaka Mikoto vừa dụi dụi chiếc giày da của mình lên cái đầu lỉa chỉa tóc của Touma vừa lên tiếng với vẻ kinh ngạc:

“Lúc trước thứ đó đâu có ở đây, phải không? Một vật thể khổng lồ như thế nổi bật chẳng khác gì một cái sân vận động có mái vòm cả. Nếu nó có mặt ở đây từ trước thì bọn mình đã phải thấy nó rồi.”

“Hẳn là nó cũng đột nhiên hiện ra ở đây giống như chúng ta thôi.”

Những nòng pháo của cái thứ “biểu trưng cho chiến tranh” đó đang bắn. Cứ mỗi lần như thế, một cơn chấn động mạnh mẽ lại lan tỏa khắp nơi và khiến ba người họ văng cả ra, dù cho họ không phải là mục tiêu oanh kích trực tiếp.

Nhưng nó vẫn đang bắn, hẳn là nó phải có mục tiêu nào đó.

Con quái vật ấy đang chiến đấu.

Nhưng là với cái gì mới được chứ?

Quenser Barbotage và Heivia Winchell được biết tới như những tay lính ngổ ngáo, và cả hai người họ đều ném cái radio của mình xuống dưới chân.

“Khốn thật!! Tự dưng radio lại không liên lạc được! Mà bọn mình đang ở chỗ khỉ nào thế này!? Phía trên là trời xanh nhưng phía dưới lại là sàn gỗ? Chẳng lẽ lại đi nhầm vào trong tranh của tay họa sĩ dấm dớ nào rồi!?”

“Hãy cầu trời rằng đây không phải là cảnh tượng khi gần kề cái chết dở hơi nào đấy mà chúng ta nhìn thấy sau khi bị thổi bay bởi một cái viên đạn Object[3] đi lạc nào đấy đi. Mà chưa hết!! Cái thứ dám khiêu chiến với Công chúa là gì vậy!? Một thứ vũ khí sinh học mà Tổ chức Tín tâm mới phát triển à!?”

Nữ thần hộ mệnh của bọn họ, chiếc Baby Magnum, đang vừa mau lẹ di chuyển lên, xuống, tới, lui như một võ sĩ võ tự do, vừa khai hỏa tới cả trăm nòng pháo của nó. Khi địch thủ áp sát quá gần, nó sẽ sử dụng những nòng pháo cỡ nhỏ, đồng thời chuẩn bị bắn vài phát để bật lùi lại. Còn khi đối thủ bị dọa lui, nó sẽ liên tục khai hỏa các nòng chủ pháo to tổ bố của mình.

Nhưng dù đã làm vậy đi nữa, thì kẻ địch của nó vẫn chưa bị hạ gục.

Hiểu biết của người lính nhắc nhở họ rằng không có thứ nào có khả năng chiến đấu ở cấp độ ngang với Object.

Vậy kẻ địch này là thứ gì cơ chứ?

Nếu như đầu óc họ thôi bị bó hẹp trong thế giới của mớ thuật ngữ quân sự, và đi vào một cuốn sách tranh ở một quốc gia hòa bình nào đấy thì hẳn một từ sẽ nảy ra trong đầu họ.

Rồng.

Một con rồng đen kịt dài 200 mét bay lượn khắp các tầng trời rồi cắn vào chiếc Object.

“Chuyện này thật điên rồ.”

Quenser sắp đưa tay lên đầu hàng tới nơi rồi.

“Chuyện này thật là hoàn toàn điên rồ!! Đó là một con rồng ư!? Chờ đã, cái thứ chết tiệt đó sắp nhấc cả Object của Công chúa lên rồi! Đến một thứ khổng lồ như thế còn bị nhấc lên như con chuột con sóc thì ta vất luôn cái lối suy nghĩ thông thường đi được rồi!!”

Sinh vật khổng lồ bí ẩn kia không nhanh nhẹn bằng Object. Hai người bọn Quenser nhìn lên và thấy cảnh chiếc Object dùng chủ pháo bắn nhiều phát vào đôi cánh dang rộng và thân mình đang bị lộ ra của con rồng. Nhưng sức chịu đựng của con rồng thật đúng là khó tin, vì nó vẫn tiếp tục chiến đấu được dù đã đổ máu. Việc Baby Magnum không đủ sức để áp đảo địch thủ đã vượt quá khả năng hình dung của họ rồi.

“Ê, đồng chí sinh viên. Tớ không cần biết là hiện giờ cần phải làm gì, nhưng bọn mình sẽ bị cô lập hoàn toàn nếu như cái thứ đó lôi Công chúa đi như thế chơi trò cần cẩu khổng lồ vậy. Nếu không có hành động gì là hai thằng mình gặp rắc rối to đấy, đúng chưa?”

“Nhưng bọn mình có thể làm được cái quái gì cơ chứ!?”

“Việc tìm ra giải pháp là phận sự của cậu đấy, quý ngài Gánh nặng ạ!!”

“Thế sao cậu không thử dùng não của mình ít nhất một lần để làm việc gì đó, thay vì chỉ biết phàn nàn đi!?”

Hai gã ngốc hoàn toàn quên đi mất tình cảnh hiện tại và bắt đầu xông vào túm kéo nhau.

Và rồi cả hai đều bị trời phạt vì hành vi của mình.

Chiếc Baby Magnum chuyển một trong các chủ pháo của nó thành railgun và bắn ra một viên đạn kim loại to hơn cả một chiếc ô tô. Viên đạn bắn trúng vào phần thân của con rồng đen và bị bật ngược lại bởi vỏ ngoài thân siêu cứng chắc của nó.

Viên đạn của ngọn chủ pháo văng ra theo một góc nhọn và cắm xuống mặt đất.

“Ối…”

Cả hai thậm chí còn không kịp thốt lên “Trời ơi” nữa.

Chỉ trong nháy mắt, Quenser và Heivia bị cuốn vào trong một cơn lốc ngập tràn tiếng nổ.

“Hmm.”

Ngồi bên trong buồng lái của Baby Magnum, Công chúa khẽ nghiêng đầu.

Cô có mái tóc ngắn màu vàng óng và thân hình mảnh khảnh. Trông cô chẳng khác gì một vị tiểu thư được đưa rước tận nơi ở một trường nữ sinh quý tộc tại một quốc gia hòa bình nào đó, nhưng trên thực tế cô lại là Người lái Tinh anh của một trong những thứ vũ khí khổng lồ có tên gọi là Object. Cô bị ép chặt xuống bởi lực G quán tính mạnh hơn cả trong phi cơ phản lực, đến cả chuyển động mắt của cô cũng được ghi lại bởi cặp kính đặc biệt nhằm điều khiển cả cỗ máy này; cô chính là bộ não của con quái vật càn quét qua chiến trường với hơn một trăm khẩu pháo lớn nhỏ trên mình.

Tuy nhiên, tới thời điểm này cô đã thử liên lạc bằng vô tuyến nhiều lần, nhưng không hề có tín hiệu đáp trả nào.

Cô tiếp tục khai hỏa vào kẻ địch chưa rõ có hình dạng như một con rồng kia, dù cho bản thân vẫn nghi ngờ rằng liệu có phải mình đang dính phải đợt tấn công qua mạng mà trong đó một kẻ địch vốn không tồn tại được hiển thị lên cặp kính của cô hay không.

“Mình có cảm giác là có thứ gì đấy bị kẹt giữa làn đạn ở phía trước, nhưng thôi kệ.”

“Ồ?”

Mái tóc màu đen dài thượt tới tận mắt cá chân, thân hình quyến rũ chẳng hề phù hợp chút nào với tên của chủ nhân, bao ngoài tấm thân ấy là một bộ yukata màu đỏ. Một cô nàng trung tuổi, với vẻ ngoài quá mức gợi cảm so với tên gọi Zashiki Warashi[4], hơi nghiêng đầu.

Tiếng cót két của kim loại tràn ngập trong không trung.

Bàn tay mảnh mai của cô đưa lên sát mặt.

Nó dễ dàng túm lấy viên đạn kim loại to còn hơn cả một chiếc ô tô. Trên người Zashiki Warashi còn chẳng có lấy một vết xước. Vì sao và bằng cách nào mà cô chống lại được thứ vũ khí kinh khủng kia? Hỏi những câu như vậy thật đúng là chẳng có nghĩa lí gì. Yêu quái hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những đòn tấn công thuần vật lí, và mọi định luật vật lí cũng đều bị bẻ cong đi để tuân thủ nguyên tắc đó.

Hai gã lính trẻ mặc quân phục đang co quắp ở dưới chân cô, nhưng cô chẳng có chút gì là để ý cả.

“Không rõ là đang có chuyện gì ở đây, nhưng có vẻ như là tôi đã bị dính vào một cuộc giao tranh không cần thiết thì phải. Mà tôi thực sự không phải là dạng người muốn động tay động chân làm bất kì việc gì đâu đấy.”

Ở gần đó, một cậu trai ngã ngửa người ra, mắt thì xoay mòng mòng. Tên cậu ta là Jinnai Shinobu, vốn sinh sống ở trong căn nhà mà Zashiki Warashi đang cư ngụ. Cậu không hề bị tác động trực tiếp bởi viên đạn hay luồng dư chấn của nó, nhưng chỉ riêng chấn động về mặt tinh thần cũng đủ khiến anh chàng chết ngất rồi.

Một cô nàng Yuki Onna[5] ngực phẳng lì luồn tới bên cạnh Jinnai rồi chọc chọc lên bờ má cậu.

Trên gương mặt Yuki Onna lộ ra vẻ đê mê gì đó rất kì quái.

“Hi… i hi hi hi. Cậu ta vẫn chưa ngất hẳn, nhưng cũng không thể cử động ngay được. Nói cách khác, đây chính là cơ hội để mình làm ra chút chuyện gì đó khiến hai đứa kể từ đây không thể tách rời nhau được. I hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi.”

“Trước khi cô cởi xong Kimono rồi cưỡi lên người cậu ta, sao không thử ngẩng lên nhìn lên trời tí đi nhỉ?”

“Hứ. Có nhìn thấy gì đi nữa thì tôi cũng không dừng tay đâu.”

“Ờ, nhưng cái thứ kia trông có vẻ cũng nôn nóng lắm. Chắc là nó sắp đánh tới rồi đấy.”

Thinh không hoàn toàn bị che phủ mất.

Con rồng đen vốn lúc trước đang tấn công khối kim loại khổng lồ kì quái kia giờ đã dời sự chú ý của nó sang phía Zashiki Warashi và Yuki Onna.

Nhưng nó chưa kịp làm gì thì mí mắt Yuki Onna đã khẽ máy động.

Chỉ cần có thế thôi.

Một cơn cuồng phong chết chóc. Cơn gió tử thần ấy đóng băng mọi thứ xuống năm mươi độ âm. Không hề có luồng sáng hay âm thanh đinh tai rõ rệt nào cả, nhưng nó có thể hạ sát bất cứ sinh vật nào trên tinh cầu này. Đòn công kích tối thượng khiến cả hệ sinh thái xung quanh bị biến đổi ấy sẽ mang đến tử vong cho bất kì thứ gì sống dựa vào nước, không khí và mặt trời.

Và nó cực kì hiệu quả với một dạng sinh vật.

“Có to lớn tới cỡ nào đi nữa thì con rồng đó vẫn thuộc dạng bò sát, nên nó sẽ thuộc nhóm động vật máu lạnh. Nhiệt độ không khí cố định ở mức nóng hay lạnh thì đã đi một nhẽ, nhưng cơ thể của nó không có khả năng được việc thay đổi nhiệt độ đột ngột tới như vậy. Chỉ cần khiến nhiệt độ xung quanh hạ xuống là giải quyết được nó dễ dàng ngay.”

Con rồng còn chưa kịp vỗ đôi cánh khổng lồ của mình và phun ra một luồng sáng từ trong cặp hàm to vĩ đại, thì cái thân thể đồ sộ dài 200 mét của nó đã rơi rụng xuống một cách đáng thương như thể một chiếc máy bay giấy vậy. Một bộ phận của cái mặt sàn gỗ trải rộng tít tắp bên dưới cũng bị phá hủy khi con rồng đen rơi xuống.

Vụ va chạm tạo ra gió cuốn bay toán loạn về khắp tứ phía, làm bụi bặm bốc lên thành một bức tường bụi có thể thấy bằng mắt thường. Làn gió bụi ấy thổi qua người Zashiki Warashi và Yuki Onna rồi tiếp tục bay ra xa.

Yuki Onna ra vẻ đắc thắng.

“Hi hi. Bất cứ ai mà dám xen vào chuyện tình cảm của người khác đều đáng bị đóng thành băng hết.”

“Coi như xong xuôi một chuyện, nhưng mà tôi thấy Shinobu ở dưới chân cô thì sắp rơi vào trạng thái ngủ đông tới nơi rồi đấy.”

Cách đó không xa, có hai bóng người đang xem trận chiến giữa thứ vũ khí khổng lồ, con rồng đen và yêu quái với vẻ đầy bất mãn.

Hai người họ là Anzai Kyousuke và Higashikawa Mamoru.

Cả hai đều là những sinh viên đại học người Nhật bình thường.

“Trời hỡi. Lần này bọn mình lại dính vào loại Phi lí (Absurd) gì đây?”

“Lần này không bị ném vào cái công viên giải trí kì quặc nào đấy, nên chắc là không sao đâu. Nhưng xem ra chỗ này hình như là một cái làng phim trường của Hollywood thì phải. Tớ bó tay rồi, chắc kiếm chỗ nào mà ngủ luôn đây.”

Những người đang ở trước mặt họ rõ ràng đều có năng lực vuợt qua mọi định luật vật lí, nhưng cả hai đều chẳng hề định tiếp xúc với đám người đó. Họ chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình mà thôi, nên dù có đi ngang qua một con robot khổng lồ đi nữa thì cả hai cũng chẳng thèm chui vào trong thử xem. Nếu họ bắt gặp một thứ thiết bị kì quái mà chỉ cần nhấn nút là sử dụng được phép thuật, hai người cũng sẽ bước qua như không thấy gì. Nếu có một cô nàng từ trên trời rơi xuống, họ sẽ để việc đấy cho cảnh sát xử lí.

Thế nhưng…

“Ôi thôi nào!! Đừng có việc gì cũng đổ lỗi hết cho Karen-chan, thiếu nữ mặc đồ tai thỏ đầy quyến rũ chứ☆.”

Một giọng nói eo éo cất lên từ ngay sau lưng họ, khiến hai chàng trai đều giật bắn cả mình.

Nhưng họ vẫn giữ nguyên quyết định của mình.

Nếu gặp chuyện gì đó có vẻ nguy hiểm, họ tuyệt đối sẽ không dây vào.

Anzai và Higashikawa chạy biến đi mà chẳng buồn quay ngang quay ngửa gì hết.

“Xấu tính quá đi!! Đáng ra hai người phải tỏ vẻ ngạc nhiên rồi hét lên ‘Sao lại là cô chứ!?” hay ‘Tôi tưởng cô chết rồi cơ mà!!’ chứ. Đợi đããã!!”

“Không hay rồi! Tớ vẫn nghe thấy cái giọng khó chịu của cô ta, mà nó chẳng hề nhỏ dần đi chút nào!! Không lẽ cô ta đang tiến gần tới chỗ bọn mình rồi!?”

“Đừng có ngoảnh lại! Chắc hẳn bọn mình bị ném vào một không gian mà ở đó không được phép quay đầu lại rồi!!”

Satsuki là một thiếu nữ có biệt danh Sát nhân phi[6]. Nanajou Kyouichirou là một chàng trai mà dù có gặp chuyện gì đi nữa cũng có thể sống sót trong đường tơ kẽ tóc.

Cả hai đều đưa ra cùng một kết luận để tóm lược tình hình.

“Tôi không muốn dính dáng gì tới chuyện này hết.”

“Nếu là người thì đã đi một nhẽ, nhưng một vài kẻ trong số đó thậm chí còn chẳng phải là người. Và tôi thì không dám đảm bảo là có thể giết được thứ gì đó mà vốn không phải là người.”

“Hiểu rồi. Tôi cũng không muốn dính dáng gì tới cô lúc này nốt.”

Một tiếng rạn nứt đinh tai vang lên.

Ngay cả sau khi ăn nhiều phát pháo của Object và sinh mệnh bị làm suy yếu tới cấp độ tế bào bởi nhiệt độ âm 50 độ C, con rồng đen vẫn điên cuồng như trước dù đang bò lăn bò càng dưới đất.

Đứng gần nó nhất là Quenser, Heivia, Zashiki Warashi, Yuki Onna và Jinnai Shinobu.

Thế nhưng, tất cả mọi người đang đứng quanh đó đều nhìn thấy cảnh tượng tiếp theo.

Một tia sáng như thể xuyên thủng thiên không bay tới và đâm vào trong người con rồng.

Nó bắn ra từ đỉnh của một trong những ngón núi hình tam giác, vốn trông cực kì cân xứng như thể một ngọn kim tự tháp. Nó xé toạc vòm trời, bay lướt qua trên đầu mọi người, và dễ dàng đâm xuyên qua con rồng mà nãy giờ vẫn chịu được biết bao đòn công kích cực mạnh kia.

Con rồng còn chẳng kịp kêu lên tiếng nào.

Cảnh tượng ấy bị gây ra bởi một thứ có thể gọi là cây thần thương – nó khiến con quái vật dài 200 mét kia bị bắn văng đi. Con rồng lăn lóc trong gió như thế một cái vỏ lon rỗng, hay một nhánh cỏ lăn giữa một trận đấu súng miền Viễn Tây vậy. Touma suýt nữa thì bị cuốn vào trên đường đi của nó, nhưng cậu đã kịp dùng hết sức để nhảy qua một bên. Con rồng vẫn tiếp tục lăn lộn không ngừng thêm vài cây số nữa về phía đường chân trời, rồi biến mất hẳn. Một tiếng “ầm” trầm thấp vang vọng tới chỗ mọi người, và rồi một cột nước bắn tung lên ở phía đằng xa (nếu tính tới khoảng cách từ nơi này đến đó, thì cột nước ấy phải cao ngang một ngọn núi), thế nên xem ra ở nơi tận cùng của thế giới này cũng có nước.

Tiếng điện chớp lẹt xẹt vẫn còn vương trong không trung.

Kamijou Touma nuốt nước bọt, Quenser và Heivia ngã ngửa ra, Jinnai Shinobu thì vẫn bị đóng trong tảng băng, Anzai Kyousuke và Higashikawa Mamoru ngẩng đầu lên nhìn trời, còn Nanajou Kyouichirou thì bắt đầu suy nghĩ rằng không thể dựa dẫm vào khả năng sống sót trong tuyệt cảnh của mình nữa.

Mọi người đều quay mặt nhìn về phía ngọn núi đằng xa, nhưng ở khoảng cách cỡ 2-3 cây số này, chẳng ai có thể nhìn rõ xem là ai hay cái gì đang ở trên đỉnh núi đó.

“…”

Sau khi tung ra một chiêu có sức hủy diệt cực kì ấn tượng vừa rồi, “cô” lặng lẽ rời khỏi đỉnh núi.

“Cô” không hề ngoảnh đầu lại nhìn.

Bộ áo giáp của “cô” khép lại, tạo ra một thứ âm thanh kì quái, còn mái tóc dài màu vàng óng ả của “cô” tỏa ra hương thơm như hoa cỏ về phía bên kia.

“Cô” ôm một cậu nhóc trên tay và cất bước đi tiếp về nơi mình muốn tới.

Đây là một thế giới kì quái nơi “mọi thứ” tập hợp lại.

Đây là một câu chuyện có một không hai trên đời, kể về cơ hội để nghịch chuyển những định thuyết, và cảm ứng với nguy hiểm loại trừ đi những sự bất thường.


Ghi chú[]

  1. Russian Roulette - một trò chơi rất nguy hiểm, trong đó người chơi sẽ lắp một viên đạn vào một khẩu súng lục ổ quay (Revolver - xem thêm mấy phim cao bồi Viễn Tây để biết thêm chi tiết), xoay ổ đạn đi để không biết vị trí của viên đạn trong ổ, rồi dí súng vào đầu và bóp cò.
  2. Trong thể loại kịch hài Manzai truyền thống của Nhật thường có hai vai nhân vật chính là boke (người ngây ngô, ngờ nghệch) và tsukkomi (người nghiêm túc). Thông qua việc đối đáp liên tục giữa hai người này mà tạo nên tính hài hước của vở kịch.
  3. Một loại vũ khí cơ giới hạng nặng trong bộ Heavy Object.
  4. Một loại yêu quái (youkai) trong truyện cổ Nhật Bản, thường trốn trong nhà và bày những trò đùa nghịch vô hại. Ở đây là một nhân vật trong bộ Intellectual Village no Zashiki Warashi, một bộ LN của Kamachi Kazuma.
  5. Một loại yêu quái khác trong truyện cổ Nhật, thường xuất hiện khi trời có tuyết rơi. Là một nhân vật trong bộ Intellectual Village no Zashiki Warashi.
  6. "Phi" ở đây là trong "Cung phi", "Vương phi", "Phi tần".

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Kazuma crossover Minh họa♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp Kazuma crossover Chương 1
Advertisement