FANDOM


“ Câu chuyện cứu người “Edit

- Tôi muốn sống -
Kino no Tabi v2 014-015

Đó là bên trong một khu rừng băng tuyết. Tuyết tích tụ lại trong một mùa đông đè nát mọi nhánh cỏ bên dưới. Chỉ có những cây cao với những bè lá dài và hẹp vươn lên giữa màn tuyết trắng.

Kể cả bây giờ, tuyết vẫn đang rơi trên bầu trời, có thể thấy được qua những khe hở giữa những nhánh cây. Những đám mây xám xịt đã lan ra và ánh mặt trời trông rất yếu ớt.

Đó là một nơi yên tĩnh. Không thể nghe thấy gì ngoài âm thanh của tuyết thỉnh thoảng lộp độp rơi từ trên cành. Cũng chẳng có ngọn gió nào thổi qua.

Tại một nơi như vậy, có một con thỏ hoang dã. Bộ lông của nó trắng ngần ngoại trừ trên đỉnh đôi tai.

Con thỏ tiến lên một chút, để lại những dấu chân không sâu lắm trên nền tuyết. Nó dừng lại và di chuyển đôi tai và đầu từng chút một. Và rồi nó lại nhảy tới phía trước.

Con thỏ cứ lặp đi lặp lại như vậy một lúc, rồi dừng lại. Đôi tai nó di động. Một chấm đỏ xuất hiện trên cái đầu trắng của nó --- một tia sáng đỏ.


———


Ở trong cùng một khu rừng, có một người.

Người này được phủ kín trong một bộ đồ ấm tránh tuyết có mũ trùm đầu và chiếc quần dài quá khổ che tới tận mũi giày. Cô ấy đang mang một cái mũ bằng lông và đeo một cặp kính bảo hộ một thấu kính màu vàng. Một cái khẩu trang giữ ấm kéo từ cổ lên, che phủ khuôn mặt cô ấy.

Cô ấy đang bò trước một thân cây, ngồi với chân cong lại và đầu gối nhô ra phía trước. Với cả hai tay, cô ấy đang căn chỉnh một khẩu súng đặt giữa hai đầu gối. Khẩu súng đó là một khẩu tự động mảnh khảnh với ống giảm thanh hình cái kèn harmonica. Một tia sáng đỏ phát ra từ cái lỗ bé tí ở dưới nòng súng --- một ống ngắm laser để ngắm tới mục tiêu. Tia sáng này đang nhắm thẳng tới đầu con thỏ.

Cô ấy thở ra một làn hơi trắng. Cô ấy chậm rãi kéo cò. Một tiếng cạch có thể nghe thấy từ sâu trong khẩu súng.

Khoảnh khắc tiếp theo, máu tươi phun ra tại nơi điểm đỏ do tia sáng đánh dấu trên đầu con thỏ.

Con thỏ run rẩy một chút rồi nhanh chóng ngã xuống và ngừng động đậy. Máu từ đầu nó vấy bẩn một chút lên bộ lông trắng, và tuyết bên dưới nó đã tan ra một chút.


———


Trong khu rừng là một con đường. Con đường thẳng tắp, cắt ngang qua những ngọn cây. Nó được phủ đầy bởi lớp tuyết trắng ngần cứng ngắc.

Ở đầu đường là một chiếc xe motor phân khối lớn đang đậu(Ghi chú: Một phương tiện hai bánh. Chỉ để ghi chú là nó không biết bay). Ghế sau của nó được chuyển thành một cái khung chở hàng vững chắc. Tuy nhiên, trên nó chả có hành lí gì cả; chỉ có một cái túi được cột vào.

Chiếc xe motor phân khối lớn được tùy chỉnh để có thể chạy được trên tuyết. Ở quanh cả hai lốp có những cái đinh để đâm qua mặt đường đông tuyết. Trên cái khung ở trước động cơ, hai cánh tay phụ tương tự như cái bánh phụ để tập đi xe đạp dính liền ở cả hai bên. Ở đỉnh mỗi tay là những tấm ván để đặt chân lên, ở phía dưới chúng là cái ván trượt nhỏ. Cái này nhằm tránh cho xe motor khỏi rơi xuống nếu xe bị trượt bánh.

“Tớ bắt được một con rồi, Hermes.” Con người chào hỏi cái xe motor khi cô ấy xuất hiện ở từ bên trong khu rừng. Con thỏ, với chân bị buộc với nhau, được treo chổng ngược trên tay cô ấy. Một cái bao súng được gắn chéo ngay trước bụng cô ấy.

Cái xe motor được gọi là Hermes phấn khởi trả lời, “Làm tốt lắm! Với nó, cậu không phải cắt giảm khẩu phần lương khô nữa, Kino.”

Người tên là Kino gật đầu, đặt con thỏ vào bên trong túi, và buộc nó lên khung chỏ hàng của Hermes.

Kino gỡ cái kính chắn gió và cái khăn che miệng ra và kéo cái khẩu trang giữ ấm xuống. Đó là một một người khoảng độ tuổi thanh thiếu niên, với mái tóc ngắn mầu đen, đôi mắt to, và khuôn mặt mang một nét gan góc dũng cảm. Cô ấy nhẹ nhàng gạt đi mồ hôi trên mặt và chỉnh lại cái mũ. Rồi cô ấy nói,

“Giờ ta nhanh chóng trở lại thôi. Nếu những người đó chết, tớ sẽ gặp rắc rối mất.”

“Gặp rắc rối á?” Hermes hỏi.

“Ý tớ muốn nói là, tớ sẽ có tội.”

“Với ai?” Hermes lại hỏi một lần nữa.

“Lũ thỏ,” Kino trả lời.

Kino khởi động động cơ của Hermes. Âm thanh của động cơ phá vỡ sự tĩnh lặng của khu rừng. Kino đeo cặp kính chắn gió và cái khẩu trang giữ ấm lên, đặt cả hai bàn chân lên hai cái ván trượt hỗ trợ và phóng Hermes đi.


———


Ở một khúc quanh trên con đường trắng xóa là một loại xe tải chở hàng khá là mới. Lốp xe và phần thân dưới của nó đã hoàn toàn chôn sâu dưới tuyết, khiến nó bất động. Tuyết đã tích tụ nặng nền trên nóc nó.

Và ở khá gần xe tải, trên lằn ranh giữa khu rừng và con đường, có một cái lều lớn. Chỉ có nơi cái lều hình mái vòm đứng là ở dưới bề mặt, cứ như thể tuyết ở đó bị khuất phục vậy.

Cuối cùng thì âm thanh của động cơ đã nghe thấy, theo ngay sau sự xuất hiện của Kino và Hermes.

Một người đàn ông bò ra và nhìn lén từ trong lều. Khuôn mặt người đàn ông đó, người khoảng 30 tuổi, trông cứ như nó không thể gầy hơn được nữa. Bộ râu và tóc của ông ta đã mọc dài hết mức có thể, và trang phục mùa đông mà ông ta đang mặc đã bẩn hết cả.

Kino lấy con thỏ từ trong túi ra và dơ cho người đàn ông xem. Người đàn ông nhìn lên nó với khuôn mặt rạng rỡ, và thụt đầu lại vào trong lều. Sau đó hai người đàn ông khác ló đầu ra --- một người đeo kính mắt trông có vẻ như đang ở tuổi hai mươi và một người khoảng bốn mươi có mái tóc xám. Cả hai đều trông gầy tới đáng thương, nhưng cười rộng tới tận mang tai khi họ thấy con thỏ.

“Tôi sẽ nấu nó cho các anh. Cho tôi mượn một cái nồi,” Kino nói.

“Thế là đủ rồi! Chúng ta sẽ ăn sống!” Người đàn ông khoảng ba mươi tuổi nói, khuôn mặt hiện lên vẻ thiếu kiên nhẫn.

Hai người còn lại nài nỉ để họ có thể ăn ngay, nhưng Kino lắc đầu.

“Không được. Sẽ rất tệ nếu các anh bị nhiễm Tularemia hay đại loại thế.”

Một ánh mắt hàm chứa thất vọng lờ mờ hiện ra trong những người đàn ông, nhưng họ ngoan ngoãn lấy ra hai cái nồi với kích cỡ khác nhau từ căn lều. Kino lấy những cái nồi và nói với họ,

“Tôi sẽ nói khi nấu xong, nên cứ nghỉ ngơi cho tới lúc đó.”

“Vâng, chúng tôi hiểu... Cô Kino...” Người đàn ông khoảng ba mươi gọi Kino, người vốn đã quay đầu lại.

“Chuyện gì thế?”

Người đàn ông nhìn thẳng vào đôi mắt của Kino.

“Cảm ơn”

Kino cười nhẹ. “Giờ vẫn còn quá sớm để nói vậy, nhưng... không vấn đề gì.”


———


Buổi sáng trước đó.

Kino và Hermes đang lao đi trên con đường băng tuyết, những đám mây mỏng ở ngay trên đầu.

Nhờ vào những cái lốp gắn đinh và cặp ván trượt hỗ trợ, họ có thể phóng đi với tốc độ đáng kể.

Ngoài cái túi ra, cái khung chứa đồ đằng sau Hermes được ních chặt với một cái lều mùa đông, một cái túi ngủ cùng rất nhiều hành lí du lịch.

Rồi đột nhiên Hermes nói, “Có một xe tải ở phía trước.”

Kino từ từ nới lỏng tay ga. Cô ấy đi tới bằng đà còn sót lại và không cần tới phanh xe, cô ấy chậm rãi dừng lại ngay trước xe tải bị vùi trong tuyết. Cô ấy tắt động cơ, leo xuống Hermes và kéo kính chắn gió cùng khẩu trang giữ ấm xuống.

Kino mở nắp bao súng ở trước bụng và lấy ra khẩu súng nằm bên trong bằng tay phải. Đó là kiểu súng lục ổ quay mà cô ấy gọi là ‘Canon’

Khi Kino tiến tới cái xe tải, cô ấy nhanh chóng nhận ra cái lều ở gần đó. Rồi cô ấy gặp phải anh mắt của một người đàn ông vội vã ló đầu ra khỏi cửa lều.

Người đàn ông rậm râu và khoảng ba mươi tuổi nhìn Kino với khuôn mặt đầy kinh ngạc. Kino bỏ khẩu Canon trở lại bao súng, nhưng không hề thả lỏng tay khỏi nó khi cô ấy chào hỏi người đàn ông ‘xin chào’.

Không hề trả lời Kino, người đàn ông bò ra khỏi lều và yếu ớt đứng dậy. Từ trong lều, hai người đàn ông khác nhìn ra với biểu tình kinh ngạc y hệt nhau.

Người đàn ông nhìn Kino và Hermes, và hỏi với giọng yếu ớt, ‘C-cô du hành với cái xe motor đó, đúng không...? C-cô có thể chia cho chúng tôi ít thức ăn không...?”

Trong khi nhìn tình trạng đáng thương của họ, Hermes hờ hững nói. “Tôi hiểu. Tôi nghĩ tôi hiểu tình cảnh của các người là gì.”

“Tôi xin lỗi, nhưng tôi không có. Các người đã ở đây từ lúc nào?” Kino nói.

“Đừng có ngạc nhiên... Chúng tôi ở đây từ tận đầu đông cơ.”

Khuôn mặt Kino lờ mờ lộ ra ánh mắt kinh ngạc, trong khi Hermes nói. “Tôi rất kinh ngạc.”

“Ừ. Tuyết rơi sớm hơn so với chúng tôi dự kiến. Không lâu sau nó trở thành một cơn bão tuyết điên cuồng, và chúng tôi mắc kẹt ở đây kể từ lúc đó...”

“Cũng may là các người chưa chết sạch,” Hermes nói, nhưng chẳng có ai cười[2].

“Và tôi đoán trong xe tải cũng chả có chút đồ ăn nào” Kino hỏi để xác nhận, và những người đàn ông trả lời đầy khổ não,

“Có thức ăn đấy, nhưng chúng tôi đã ăn hết sạch rồi... đó là từ rất lâu rồi. Tất nhiên, chúng tôi có khá nhiều, nhưng chúng tôi không ngờ rằng chúng tôi sẽ kẹt ở đây như thế này. Chúng tôi đã bất cẩn. Từ lúc đó, chúng tôi đã chờ người qua đây. Chúng tôi cầu xin cô! Làm ơn cho chúng tôi cái gì đó, bất cứ cái gì chúng tôi có thể ăn... Có ba người chúng tôi...”

Người đàn ông chỉ vào cái lều, và hai người đàn ông nọ nhìn Kino với ánh mắt dai dẳng.

“Chúng tôi xin cô...”

Người đàn ông cuốn hai nắm tay lại với nhau và khẩn cầu Kino. Kino thở nhẹ trước khi trả lời. “Tôi quả thực có mang theo lương khô. Nhưng tôi phải để dành đủ cho chính mình. Lượng thức ăn tôi dự trữ chỉ vừa đủ cho ba người.”

Những người đàn ông nuốt nước bọt khi nghe Kino nói.

“Tuy nhiên,” Kino tiếp tục. Những người đàn ông ngẩng đầu lên.

“Tôi có thể săn một ít cho các người. Tôi chắc rằng quanh đây có nhiều thú hoang, và do trời đã bắt đầu ấm dần, tôi chắc là có thể bắt được một con. Nếu các người hồi phục đủ sức lực, các người có lẽ có thể di chuyển cái xe tải. Các người vẫn còn đủ nhiên liệu đúng không?”

“Đúng vậy, vẫn còn lại một chút! Vậy có nghĩa là...?” Người đàn ông hạnh phúc hỏi lại Kino. Kino cảm thấy ánh mắt ấm áp, trông đợi từ ba người đàn ông và nhẹ nhàng gật đầu.

“Đúng vậy. Tôi sẽ hộ tống các người vài ngày vậy.”

Những nụ cười lớn nở rộ trên khuôn mặt họ khi nghe thấy những lời của Kino. Họ cảm ơn cô ấy rối rít.

“Tên của cô là?” Người đàn ông vào tuổi ba mươi hỏi.

“Kino. Đây là Hermes.”

“Cô Kino, eh? Đây, hãy xem qua cái này.”

Trong khi nói, người đàn ông lôi một cái hộp nhỏ ra khỏi túi quần. Ông ta mở nó ra và cho Kino xem. Ở trong là một chiếc nhẫn. Đó là một chiếc nhẫn bạc gắn với vài viên ngọc nhỏ màu lá cây.

“Tôi tin rằng cái này có một chút giá trị. Đây là sự cảm kích trước sự giúp đỡ của cô. Làm ơn nhận lấy nó.”

“Vẫn còn quá sớm để cảm ơn tôi.”

“Không sao cả. Cứ nhận đi. Tôi muốn đưa nó về nhà cho vợ tôi, nhưng sẽ là vô nghĩa nếu tôi chết ở đây.”

“...........”

Kino đón lấy chiếc hộp và nhìn nó. Cô ấy nhìn chằm chằm nó một lúc mà biểu cảm trên khuôn mặt không chút biến đổi.

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ lấy nó làm một phần thưởng sau khi mọi chuyện kết thúc. Cho tới lúc đó, tôi sẽ giữ nó.”

Kino nhét cái hộp vào trong túi và chỉ đạo những người nọ. “Làm ơn chờ ở đây một lúc. Tôi sẽ đi bắt vài con. Tôi sẽ để hành lý của tôi lại đây, nên làm ơn trông chừng nó cho tới lúc tôi trở về. Chỉ để cho các người biết thôi, thịt thì ngon hơn chỗ lương khô của tôi nhiều.”

Kino gỡ hết hành lí trên Hermes xuống và chỉ cột một cái túi lên khung chở hàng.

Và rồi cô ấy đi săn.


———


Kino bắt đầu nấu ăn.

Cô ấy đào tuyết dưới một cái cây cho tới lúc mặt đất lộ ra. Tại đây cô trộn nhiên liệu rắn, báo cũ và một vài nhánh cây lại rồi nhóm lửa. Cô ấy treo cái nồi lên cây với một sợi dây và căn chỉnh sao cho nó ở trên đỉnh ngọn lửa. Rồi cô bỏ một ít tuyết sạch vào trong.

Kino đặt con thỏ lên trên cái đĩa sắt mà cô ấy bình thường dùng để làm đối tượng tập bắn. Cô ấy nhìn con thỏ im lìm trong giây lát, rồi nhắm mắt lại thêm một vài giây nữa.

Sau lời cầu nguyện trong im lặng đơn giản, cô ấy bắt đầu cắt nó thành từng mảnh.

Kino tháo cái găng tay cô ấy đeo để thay bằng đôi găng tay làm bằng cao su mỏng, cái cô ấy dùng để che tới tận tay áo của bộ trang phục mùa đông.

Rồi cô ấy lấy ra một cái dao xếp đi săn và dùng nó để cắt xung quanh phần lông gần chỗ chính giữa vùng bụng con thỏ.

Sau đó, cô ấy lột phần lông ra bằng cả hai tay. Cô ấy tiếp tục kéo cho tới khi cổ và mũi bàn chân được lột trần, rồi cắt lấy phần da của cả cơ thể nó.

Con thỏ, nhỏ hơn so với lúc trước, đã trở thành một mớ thịt hồng.

Kino cắt mở phần bụng của con thỏ kéo từ cổ tới vùng hậu môn và lôi phần nội tạng ra. Cô ấy lau chùi khoang bụng rỗng đang mở lớn với tuyết và vài tờ giấy, rồi nhẹ nhàng rút nước ra.

Để gỡ tứ chi ra, Kino cắt xung quanh vùng mà chúng nối với thân, bẻ gẫy các khớp rồi cắt rời các chân khỏi đầu gối. Rồi cô ấy chặt phần thân thành những mảnh thích hợp.

Sau khi cô ấy cắt xong, con thỏ đã trở thành món ‘thịt’ mà có thể dễ dàng được bán tại các cửa tiệm.

Kino điều chỉnh lại mồi lửa và xúc những mẩu vụn từ nước ở trong nồi ra.

Rồi cô ấy bỏ thịt vào trong nồi. Sử dụng tuyết, cô ấy rửa cái đĩa sắt cô ấy dùng để làm thớt và hơ nó trên ngọn lửa để khử trùng. Lần đầu tiên, Kino gỡ đôi găng tay ra.

Sau một lúc, món thịt đã sẵn sàng.


———


Những người đàn ông được Kino gọi lại, và với những cái đĩa và tách trên tay, họ loạng choạng ra khỏi lều và tiến tới đống lửa. Đôi mắt trông rất to trên khuôn mặt hốc hác của họ ánh lên tia sáng kì quái.

Kino rắc một ít muối và tiêu lên món thịt và chia chúng cho những người đàn ông. Họ nhìn chằm chằm thức ăn trước mặt họ trong im lặng một lúc. Rồi nước mắt họ chảy dài trên gò má bẩn.

“Chết tiệt. Tốt nhất đây đừng là giấc mơ...”

“Các người sẽ biết khi các người ăn vào. Nó sẽ không biến mất.... chắc thế,” Kino nói.

Những người đàn ông xé miếng thịt thành những mảnh nhỏ bằng tay và chậm rãi đưa nó vào miệng. Họ nhai vài lần trước khi nuốt xuống, rồi nhắm mắt lại và hít sâu.

“Ngon quá...” Người đàn ông tầm bốn mươi lẩm bẩm giữa những tiếng nức nở nghẹn ngào.

“Ngon....” Người đàn ông ở tuổi hai mươi nói khi nước mắt lặng lẽ chảy, đôi tay của anh ta hoạt động chậm rãi nhưng không ngừng nghỉ trước món ăn.

Người đàn ông cuối cùng mở mắt và nhai món thịt lâu hơn một chút, cứ như để xác nhận xem đây có phải là thực hay không rồi nuốt.

“Ừ. Ngon thật. Đã rất lâu rồi kể từ lúc chúng ta được ăn một món ngon thế này... dù cho có hơi mặn.”

Ba người đàn ông cười vang khi họ khóc. Họ dùng tay gạt đi nước mắt trên mặt, và bụi bẩn trên mặt họ được rửa bớt, dù chỉ một chút.

Kino pha một ít trà với nước nóng trong một cái nồi khác, và rót vào những cái tách của ba người kia. Cô ấy đưa cho họ vài viên thuốc.

“Chúng là những viên vitamin. Chúng là chỗ thuốc dự trữ của tôi.”

“Cảm ơn. Đây là một bữa ăn hoàn chỉnh.”

“Kino, cô có ổn không khi chúng tôi ăn tất cả chỗ thịt?” người đàn ông tuổi hai mươi hỏi.

“Tôi nghĩ chỗ đó còn thừa đủ cho tất cả mọi người, nhưng với tình trạng của các anh, có vẻ như các anh có thể giải quyết mọi thứ. Tôi ổn với món tôi thường dùng,” Kino nói, cho họ xem chỗ lương khô dự trữ trông như đất sét.

“Cảm ơn cô.” “Cảm ơn.” Những người đàn ông ngoan ngoãn bày tỏ lòng biết ơn.

“Nếu có thể, cảm phiền các người cảm ơn anh bạn ở đằng kia luôn.” Kino chỉ về chỗ cái cây.

Trên cành cây là bộ lông và những mảnh của phần thân trên và thân dưới của con thỏ. Bốn người nhìn vào cặp mặt tròn, u tối đã mất hết sinh khí.

Rồi ba người đàn ông đặt đĩa và tách lên trên tuyết, chắp tay lại ngay trước mặt, và nhắm mắt lại.

Kino, cùng với Hermes đang đậu ngay sau cô, nhìn những người nọ khi họ dịu dàng bày tỏ lòng thành kính trước vị Chúa của họ.

“Chúa trời, cảm ơn người. Vì chúng con, máu của một sinh linh khác đã phải hy sinh.... Và Chúa, làm ơn tha thứ cho chúng con vì đã phải giết chóc để sinh tồn...”

Lời cầu nguyện của họ tiếp tục được một hồi, và Kino nhìn họ trong khi ăn chỗ lương khô nhạt nhẽo.

Sau đó những người đàn ông tập trung giải quyết tất cả chỗ thịt.


———


Khi ngày gần tàn, bầu trời, vốn đã chẳng sáng sủa gì nay lại còn tối hơn. Cảnh vật chuyển sang tông màu xám xịt và lặng lẽ trở nên đậm nét hơn.

Kino căn cái lều một người ở phía đối diện cái lều của ba người đàn ông, kẹp giữa với xe tải.

Cô ấy pha ít trà cho những người đàn ông và cuối ngày. Họ lại cảm ơn cô ấy một lần nữa và trở lại căn lều của họ.

Kino che phủ động cơ và thùng xe của Hermes, rồi chui vào trong lều của cô ấy.


———


Buổi sáng hôm sau.

Xung quanh vẫn còn tối khi Kino tỉnh dậy. Như mọi khi, bầu trời được che phủ bởi những đám mây, và bông tuyết nhẹ nhàng rơi.

Kino rèn luyện trên đỉnh đống tuyết và luyện tập rút khẩu Canon nhiều lần.

Sau khi một mình ăn chỗ lương khô, cô ấy vỗ cho Hermes tỉnh dậy, khởi động động cơ, và cột túi của cô ấy lên khung chứa đồ.

Cô ấy bảo những người đàn ông, vốn đã tỉnh dậy khi nghe tiếng động cơ gầm rú mang cốc lại. Cô ấy bỏ một ít tuyết vào cốc và đặt chúng lên động cơ và ống xả của Hermes. Tuyết nhanh chóng tan ra.

“Động cơ của tớ không phải là để đun nước mà, cậu biết đấy.”

“Vậy đó có nghĩa là cậu rất hữu ích với tớ theo nhiều cách đấy, Hermes.”


———


Ngày hôm đó.

Một lần nữa, Kino và Hermes ra ngoài đi săn. Cô ấy mang hai con thỏ về một lần.

Sau khi trở về, cô ấy cắt chúng thành từng miếng như những gì đã làm ngày hôm qua. Cô ấy nấu con đầu tiên vào buổi chiều theo cách y hệt.

Những người đàn ông ra khỏi lều, và một lần nữa, cảm ơn sau bữa ăn của họ. Và rồi, họ quay trở lại lều của họ và nghỉ ngơi.

Kino chặt một nhánh cây xuống để nhóm lửa, và nấu miếng thịt khác khi trời sắp tối.

Những người đàn ông ăn mọi thứ. Những mẩu xương vụn chất đống bên cạnh đống lửa.

Trong khi ăn, những người đàn ông kể cho Kino nghe về đất nước của họ, với những nụ cười tươi trên môi.

“Nếu cô đến thăm, chúng tôi sẽ đối đãi mọi thứ với cô, cô sẽ nặng gấp đôi!” Họ hứa với Kino.

Khi họ hồi phục lại sức lực của cơ thể, họ thậm chí có thể đi bộ bình thường mà không hề loạng choạng.


———


Khi màn đêm buông xuống, tuyết đã ngừng rơi hẳn và những vết nứt trên tầng mây lộ rõ ra từng chút một. Những vì sao, từng cái từng cái một hiện ra trên bầu trời.

Kino đang nằm bên trong túi ngủ trong cái lều của cô ấy. Hermes, người đậu ở ngay trước cái lều nói.” Kino, cậu còn thức không?”

“Ừ.”

“Liệu có ổn không khi đi chệch hướng khỏi lộ trình như thế này?”

“Không đâu. Dù cho trời có vẻ như đang ấm dần, tớ muốn đi ra khỏi khu rừng càng sớm càng tốt.”

“Vậy thì tại sao?”

“Bởi vì phần thưởng. Tớ đã nhận chiếc nhẫn.”

“Cái thứ đó thì có cái gì cơ chứ?” Hermes nói.

Trong một lúc, có tiếng lục lọi vang lên từ bên trong túp lều. Và rồi, Kino nhẹ nhàng thò tay trái dưới gấu áo. Chiếc nhẫn được đeo vào ngón giữa.

“Cậu nghĩ sao?” Kino hỏi, xoay vòng bàn tay.

“Chả hợp với cậu,” Hermes trả lời ngay lập tức. Cô ấy chậm rãi thu tay về.

“...Tớ cũng nghĩ vậy. Nó sẽ vướng víu khi tớ cần bóp tay phanh của cậu. Nhưng chắc là nó sẽ đáng giá kha khá nếu tới bán nó đi. Bên cạnh đó, cũng không phải là chuyện xấu khi thỉnh thoảng tốt bụng một chút,” cô ấy trả lời lại.

“Sao cũng được,” là câu trả lời duy nhất của Hermes.


———


Ngày hôm sau, đó là buổi sáng thứ ba kể từ ngày Kino gặp những người đàn ông.

Bầu trời ánh lên một tia sáng xanh khi cô ấy tỉnh dậy. Đó rõ ràng là một bầu trời trong xanh và không một gợn mây.

Quả cầu ánh sáng màu cam bắt đầu mọc ngay sau Kino khi cô ấy thực hành bài thể dục buổi sáng. Cái bóng của cô ấy trở nên dài hơn và vươn ra khỏi đỉnh đống tuyết.

Không lâu sau, những người đàn ông tỉnh dậy. Hộ cố đi bộ chậm rãi và tự chuẩn bị nước nóng cho bản thân.

“Tôi thấy các người đã ổn hơn rồi,” Kino nói, và họ gật đầu.

“Ừ, cảm ơn.”

Cho bữa sáng, Kino chia lương khô cho bọn họ. Bốn người ăn bữa sáng trông khá không thoải mái.

Trong bữa trà sau khi ăn, những người đàn ông vui vẻ kể chuyện về quê hương của họ.

“Những người đó hẳn sẽ ngạc nhiên lắm khi chúng ta trở về nhà. Không ai trong họ sẽ nghĩ là chúng ta bị mắc kẹt như thế này. Tôi chắc là họ tin rằng chúng ta đã bị bắn chết.”

“Chắc họ cũng đã làm mộ cho chúng ta rồi.”

“Thế không buồn cười sao? Chúng ta có thể đi viếng mộ của chính mình.”

Khi người đàn ông tầm ba mươi tuổi hỏi Kino về quê hương của cô ấy, Kino chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu.

“Tôi hiểu... xin lỗi về chuyện đó,” người đàn ông nói, và kết thúc buổi trò chuyện.


———


Khi mặt trời lên cao, không khí chậm rãi nhưng ổn định trở nên ấm lên.

Những người đàn ông nói với Kino về chuyện di chuyển cái xe tải của họ. Nếu họ phân chia công việc và đào tuyết xung quanh xe tải để tạo thành một con dốc, họ có thể đưa cái xe ra khỏi tình trạng bị chôn vùi như hiện giờ. Chỉ cần cái xe vẫn còn hoạt động được, họ có thể tới đất nước gần nhất.

Người đàn ông tuổi khoảng ba mươi hỏi Kino, “Đầu tiên, chúng tôi muốn gỡ hành lí của chúng tôi xuống xe. Sẽ thật tuyệt nếu cô có thể giúp.”

Kino và họ quay ra đằng sau xe.

Cái cửa xe hàng có ba cái khóa. Người đàn ông tuổi tầm ba mươi hỏi chỉa khóa của hai cái kia, mở cửa ra và đi vào bên trong. Một lúc sau, họ nghe thấy vào tiếng kích kích, và người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi tách Kino ra một chút và nói với cô.

“Cô Kino, liệu cái xe motor đó sẽ ổn chứ?”

Kino, người chẳng hiểu ý ông ta là gì, quay đầu lại. Cùng một lúc, người đàn ông tuổi ba mươi nhanh chóng lao ra khỏi bục thang của toa xe. Anh ta đang cầm một khẩu súng dài bằng cả hai tay và chĩa về phía Kino.

Cái khoảnh khắc mà Kino thấy khẩu súng của người đàn ông, cô vươn tay tới bao súng bằng tay phải, nhưng dừng lại không lôi khẩu Canon ra. Cô ấy bình tĩnh đối mặt với khẩu súng chĩa về phía cô ấy.

“Lựa chọn tốt lắm. Nếu cô lôi khẩu súng đó ra, tôi sẽ bắn cô không chút chần chừ, người đàn ông nói khi anh ta leo xuống bậc thềm. Không hề có sơ hở trong tư thế của hắn ta.

“Chà, cảm ơn nhé,” Kino nói với chất giọng như mọi khi mà chả có chút ngạc nhiên nào. Hai người kia bước lùi vài bước khỏi Kino, khuôn mặt họ giờ rất nghiêm nghị.

Người đàn ông tầm ba mươi nói. “Sự thật là tôi sẽ không bắn cô đâu. Chúng tôi có danh dự khi vận chuyển những hàng hóa quan trọng mà không để lại một vết trầy, cô thấy đấy.”

“Hàng hóa?” Kino hỏi, và người đàn ông tầm bốn mươi tuổi trả lời.

“Ừ. Chúng tôi làm việc cho một tổ chức lao động. Cái chúng tôi muốn nói khi nói ‘hàng hóa’ là con người.”

Hermes, người đậu ở cách đó hơi xa đằng sau Kino, nói với chất giọng không khác mấy so với mọi khi. “Oh, ra các người là những tay bắt cóc. Hoặc cụ thể hơn, buôn bán nô lệ.”

“Anh không cần phải nói thẳng ra như vậy... nhưng chà, đúng là vậy. Giờ chúng tôi đã đủ khỏe để di chuyển, chúng tôi phải làm công việc thật sự của mình. Vậy nên cô Kino, chúng tôi sẽ đưa cô theo chúng tôi tới một nơi mà ai đó sẽ mua cô. Giờ thì đừng có kháng cự nữa.”

“Chà chỉ thế thôi, nhưng tôi có hơi lo lắng,” Hermes nói.

“Đừng có lo, Hermes. Cộng sự của anh khá là xinh đẹp. Cô ấy tỏa sáng với một chút tinh tế, và bởi vì cô ấy trẻ, cô ấy chắc chắn sẽ được bán với giá cao. Chúng tôi luôn tô điểm cho hàng hóa của mình với trang sức và trang phục xinh đẹp; đây là hàng trọn gói. Chúng tôi sẽ không để cô ấy chịu vết thương nào.

“Dù sao thì, các người rõ ràng khiến nó nghe khá đơn giản,” Kino thờ ơ trả lời, cơ thể không di chuyển lấy một inch.

Trong khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Kino, người đàn ông tuổi ba mươi nói trong khi khẩu súng vẫn nhắm tới cô ấy. “Làm ơn đừng nghĩ xấu về chúng tôi. Chúng tôi thực sự rất biết ơn khi cô cứu chúng tôi. Nó thật tuyệt.... rất rất tuyệt. Tuy nhiên, cô có thể nói chúng tôi là những con sói. Và sói không có lựa chọn nào khác ngoài việc sống như những con sói. Cái này là để cho chúng tôi có thể sống sót, cô biết đấy.”

“Tôi hiểu.” Kino chậm rãi dơ tay lên.

“Được rồi. Giờ, gỡ cái khẩu súng lục ngay trước bụng cô ra. Chậm rãi, bằng tay trái.”

Kino chậm rãi tháo bao súng khẩu Canon từ thắt lưng bằng tay trái.

“Ném nó đi.”

Kino ném nó đi, và nó rơi vào giữa chỗ cô và những người đàn ông. Một tiếng thịch vang lên, và nó cắm một nửa xuống tuyết.

Người đàn ông tuổi hai mươi đi tới lượm nó lên, nhưng người đàn ông vào tuổi bốn mươi bên cạnh anh ta ngăn anh ta lại và nói. “Cởi cái áo khoác mùa đông của cô ra. Chậm rãi. Từng tai một, và ném nó tới phía trước.”

Kino cởi cái áo khoác mùa đông đúng như những gì được bảo. Đằng trong, cô ấy mang một cái áo vest màu đen được thắt bằng một cái thắt lưng rộng ở eo. Có một vài cái túi gắn trên cái thắt lưng.

“Quay lưng lại. Giờ thì từ từ.”

Kino quay lại. Nhẹ nhàng gắn trên thắt lưng là khẩu súng trong bao cô ấy dùng để bắn những con thỏ. Kino gọi khẩu này là ‘Woodsman’.

“Tôi biết mà. Kéo cái khẩu súng đó ra từ từ bằng tay phải. Rồi ném nó đi. Từ từ, nhớ lấy.”

“Tôi khá ấn tượng là ông biết,” Kino nói trong khi nhìn Hermes. Với tay phải, cô ấy nắm lấy nòng súng của Woodsman, gỡ nó ra khỏi bao súng và ném nó đi.

“Quay lại đây, dơ tay lên. Chậm rãi.”

Kino dơ cả hai tay lên và chậm rãi đối diện với những người đàn ông.

Hai người bọn họ cố tiếp cận Kino, nhưng lần này, người đàn ông tầm tuổi hai mươi chặn họ lại.

“Chờ đã. Cô có một con dao, đúng không? Nó ở đâu?”

Kino với một cái nhìn hình như hơi chán nản, trả lời thẳng. “Tôi để chúng cả ở đây.”

“Ném hết chúng đi.”

Kino từ từ đưa tay phải vào cái túi ở gấu áo vest của cô ấy. Cô ấy lấy ra con dao xếp cô ấy dùng để nấu nướng và ném nó đi.

Kino chậm rãi vươn tay tới những cái túi trên thắt lưng bằng tay phải. Từ đây, cô ấy rút ra một con dao, búng mở lưỡi dao xếp ra, khóa nó lại an toàn. Cô ấy ném nó đi.

Kino chậm rãi đưa tay phải vào trong cổ tay áo vest bên trái và rút ra một con dao hai lưỡi. Cô ấy ném nó đi. Và rồi cô ấy cho tay trái vào trong cổ tay áo phải và lấy ra một con dao tương tự, rồi ném nó đi.

"......"

Ba người đàn ông lặng lẽ đứng nhìn. Kino bắt đầu từ từ cởi cái quần gió ra. Cô ấy kéo khóa ở bên hông xuống và gỡ từng ống quần một. Đôi ủng và quần dài cô ấy mặc ở bên trong giờ đã lộ ra.

Kino từ từ ngồi xổm xuống và rút một con dao mỏng ra khỏi vỏ được đặt trong ống đôi ủng. Cô ấy ném nó đi. Cô rút một con dao tương tự từ chân trái bằng tay trái và rồi ném nó.

Con dao bay đi và va phải những con dao khác trên nền đất, tạo ra âm thanh leng keng.

“Cô... là người buôn dao à?” người đàn ông tuổi ba mươi lẩm bẩm.

Kino chậm rãi đưa tay với tới phía chiếc thắt lưng ở đằng sau eo bên phải bằng tay phải, và rút ra một con dao bọc vỏ. Đó là một con dao với hai lưỡi dao, dài khoảng 15 centimet với chuôi dao hình trụ trông khá mập.

Kino nắm nó bằng tay phải, và cầm phần lưỡi dao bằng tay trái.

Cô ấy từ từ nói, nhìn vào mắt của gã đàn ông đang cầm súng. “Đây là cái cuối cùng.”

“Ném nó đi,” người đàn ông ba mươi tuổi nói. Một chấm đỏ xuất hiện trên trán ông ta --- một chùm sáng đỏ.

Bang bang bang!

Có ba phát súng bắn ra thành công. Giữa lưỡi dao và chuôi dao có bốn lỗ nhỏ, từ ba trong số đó, đạn bay ra.

Máu phun ra tại nơi chấm đỏ mà tia sáng chỉ ra trên trán người đàn ông.

Ngay lúc tiếng súng vang lên, người đàn ông tuổi bốn mươi thấy Kino tiến lại chỗ ông ta và đập vào tay ông ta. Kino vượt ra đằng sau và khóa tay trái của hắn từ đằng sau bằng tay trái của cô. Cô ấy đâm ngập cán con dao lên phần lưng bên trái hắn.

"Guh---!"

Ngay lúc người đàn ông phát ra tiếng kêu nọ, người đàn ông có ba lỗ trên trán đổ gục xuống.

Rồi Kino đẩy con dao và gã đàn ông tới phía người đàn ông tầm hai mươi tuổi.

Khi người đàn ông gầy gò ngã xuống, Kino lượm khẩu Canon lên từ trong tuyết.

Kino lập tức kéo cò và đứng ngay trước mặt người đàn ông, ghim đạn vào lưng hắn ngay dưới cái xác.

"Aaaah--!"

Người đàn ông rít gào. Kino liếc nhẹ người đàn ông mà mặt đã thấm đẫm máu. Và rồi cô ấy chĩa khẩu Canon về phía người đàn ông cuối cùng.

“Cứu t------“

Một âm thanh như sấm rền vang lên một làn khói trắng khi tay phải của Kino vươn ra. Một vài cái răng của người đàn ông bay ra như bỏng ngô.

Cái đầu của người đàn ông giật lên như thể vừa ăn một đòn sốc điện, và rồi trở nên bất động. Máu chảy thành vũng từ trong miệng hắn ta, và cùng một lúc, không khí bị đẩy ra khỏi phổi sủi bọt. Máu tươi ồ ạt chảy, làm tan chảy tuyết bên dưới cổ người đàn ông từng chút một.

Kino đứng ở trước ba cái xác. Có một dòng suối máu lờ mờ chảy ra.

“Tí nữa thì,” Hermes từ đằng sau nói với Kino. “Cậu có bị thương không?”

“Không,” là câu trả lời duy nhất của Kino. Và rồi cô nói thêm, “Sợ thật đấy. Tớ tưởng tớ thế là xong rồi cơ.”

Kino đứng lặng một lúc, tay phải nắm lấy khẩu Canon.

Ở giữa bầu trời trong xanh và mảnh đất ngập trong tuyết trắng, những tiếng nghiến răng kin kít trong sợ hãi liên tục vang lên.


———


“Giờ cậu ổn chứ” Hermes hỏi.

“Giờ tớ ổn rồi,” Kino gật đầu. Hơi nước không còn bốc lên từ những cái xác nữa.

Kino đứng ngay trước bậc thềm xe tải.

Trong khi nắm khẩu Canon rất cẩn thận, cô ấy từ từ mở cửa ra.

“Tớ hiểu,” Kino lẩm bẩm, và nhìn một lúc vào bên trong toa xe. Và rồi, cô ấy mở cả hai cửa ra. Ánh sáng chiếu vào bên trong toa xe.

Một lương lớn xương trắng lăn lóc trên khoang hẹp bên trong toa xe.

Xương người. Xương sườn mỏng. Xương ngón tay nhỏ. Xương chậu vỡ trông như cái xẻng nấu ăn. Xương đùi vỡ --- tủy sống ở bên trong đã bị hút hết.

Một vài thùng nhiên liệu rắn lăn lóc. Một cái đĩa sắt được giật ra khỏi xe tải. Trên nó, có một vài mảnh xương sống cháy đen.

Tóc dài màu vàng được cột trên ống của xe, từ đó cái đầu được treo lên, nhẹ nhàng cúi xuống dưới. Đó là một cô gái trẻ, có lẽ khoảng tầm tuổi Kino.

Đôi mắt và cái mũi đã mất. Chỉ còn lại những cái lỗ trống rỗng đen kịt, làn da bị gọt và thịt trên má và răng nanh, và phần dưới của xương sọ ở ngay dưới khuôn mặt. Hàm dưới chỉ còn gắn hờ trên phần còn lại của cái đầu.

Một cái lỗ to bằng nắm tay người mở ra ngay giữa trán. Tất cả não đã được lấy ra.

Treo gọn gàng ở góc đối diện với cái đầu là một cái váy màu vàng sáng.

“...Hermes, cậu có thấy không?” Kino hỏi.

“Ừ. Vụn thức ăn,” Hermes trả lời.

Kino nhìn và những cái xác của người đàn ông ở ngay bên chân cô.

“Trước đó, đây là ‘hàng hóa’ quan trọng của họ eh...”

“Và trước đó nữa?” Hermes nghe được những lời lẩm bẩm của Kino và hỏi.

Kino nhẹ nhàng trả lời trong khi nhìn mái tóc vàng rạng rỡ.

“Tớ không biết.”

Khi Kino từ từ đóng của lại, cô ấy nói với cô gái.

“Nó là sai trái. Nhưng, họ không muốn chết.”


———


“Chúng ta đã bị trì hoãn quá lâu. Rời khỏi đây ngay khi có thể nào,” Kino nói, lượm tất cả những con dao cô ấy ném đi trước đó.

Tuyết tích tụ đằng trong nòng khẩu Woodsman. Kino lượm nó lên và không hề chủ ý nhắm tới thứ gì cả mà bắn ra hai phát. Và rồi cô ấy đóng chốt an toàn và đặt nó lại vào đằng sau eo.

Cô ấy rút mạnh con dao cắm sâu trên lưng người đàn ông ra. Cô ấy rút ra chọc vào lưỡi dao vào trong tuyết cho tới khi nó sạch. Và rồi cô ấy lau nó bằng áo quần của người đã chết.

Kino mở nắp ở phía dưới chuôi dao. Cô ấy lấy ra ba cái vỏ đạn nhỏ và rỗng từ bên trong. Rồi cô ấy lấy chỗ đạn dự trữ cho khẩu Woodsman từ thắt lưng và đặt nó vào trong chuôi dao.

Và rồi cô ấy bỏ con dao-súng-lục trở lại vỏ của nó ở bên eo phải.

Kino mặc cái quần gió và bộ áo khoác mùa đông vào. Và rồi cô ấy bỏ khẩu Canon trở lại chỗ cũ.

Cô ấy nhanh chóng gói gém lại cái lều và đặt hết hành lí lên Hermes. Rồi cô ấy khởi động động cơ.

Đột nhiên, cô ấy quay trở lại bên cạnh cái xe. Cô ấy ngồi xổm xuống bên cạnh cái xác đang cầm súng.

Cô ấy tháo găng tay trái ra. Một chiếc nhấn được đeo trên ngón giữa. Đó là một chiếc nhẫn bạc, với một vài viên ngọc màu lá cây gắn trên đó.

Kino nhìn vào tay trái của cô ấy vài giây.

Kino gỡ chiếc nhẫn xuống và rút cái hôm ở trong túi ra. Cô ấy đặt nó và bên trong túi áo trước ngực người đàn ông. Và cô ấy dịu dàng nói với hắn.

“Tôi trả lại nó cho anh.... bởi vì tôi rút cục cũng không thể cứu được anh.”

Rồi Hermes nói bằng chất giọng dịu dàng y hệt Kino,

“Cái gì? Tớ tưởng cậu thích nó?”


———


Cưỡi lên Hermes. Cô ấy che kín mặt bằng mũ và kính chắn gió.

Kino nhẹ nhàng siết tay ga, và động cơ gầm rú trong tình trạng hoàn hảo.

“Ta đi chứ?” Hermes đề nghị.

“Ừ.”

Kino quay đầu lại để xem cô ấy có quên gì không. Và cô ấy nhìn lên chỗ còn lại của ba con thỏ treo thành hàng trên cành cây.

“Đừng nghĩ xấu cho chúng tôi. Sau cùng thì chúng tôi cũng chỉ là con người.”

Chiếc xe motor chuyển bánh. Nó băng qua cái xe tải, căn lều, và thứ còn lại của bốn cái xác, và nhanh chóng biến mất

Kino no Tabi v2 045



Theo dõi & Thanh chuyển trang


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.