FANDOM


“Ở giữa sa mạc · a” Edit

- Vận may bất ngờ · a -

Kino đứng nhìn bầu trời trong vắt không một gợn mây, ở giữa một sa mạc khô cằn chỉ toàn đá và cát.

Cô ấy nhìn xuống cái giếng đá ngay trước mặt cô. Nó đã kiệt quệ như một khúc xương khô.

Cô ấy đã thử thả cái gàu xuống dưới giếng, nhưng chẳng hề có âm thanh của nước vọng lên. Và khi cô kéo nó lên, nó chẳng có lấy một tí ẩm ướt nào.

Chuyện này khiến cô lắc đầu đầy chán nản.

“Tớ đã bảo cậu rồi! Chuyện như thế này chắc chắn sẽ xảy ra.”

Tiếng nói đến từ chỗ Hermes, đang tựa trên cái chân chống ở đằng sau Kino, người mang một chiếc áo sơ mi trắng cùng một chiếc áo vest đen.

“Tệ rồi đây...” Kino nhìn cái giếng đá.

Hermes nhanh nhẩu nói, “Chúng ta phải trở lại chỗ Sư Phụ. Giờ vẫn còn chưa quá muộn đâu, cậu biết đấy.”

Nhưng Kino phủ định ý tưởng bằng cách lắc đầu nguây nguẩy.

“Không!”

“Chuyện này chẳng đưa ta đi tới đâu cả.”

Kino lại lắc đầu.

“Tớ biết... nhưng tớ không muốn quay trở lại.”

“Cậu quả là cứng đầu. Tớ hiểu, nhưng ta không thể tiếp tục đi mà không có nước. Nếu cậu chết khô thì cũng chả sao, nhưng còn tớ thì sao? Tớ không muốn bị chôn bên cạnh cái xác khô quắt queo của cậu đâu.”

“Tớ cũng chả muốn trở thành cái xác ướp đâu. Nhưng...”

“Nhưng sao?”

Sợ hãi, Kino đột nhiên vỗ xuống cái giếng đá và hét vào cái động sâu thăm thẳm.

“Tại sao? Tại sao cái này cứ phải khô hết chứ?”

“Nhân quả ắt hẳn đã báo ứng trên người cậu rồi đấy. Vì chúa, chính là, sức mạnh bảo vệ những người lữ khách, đang bảo cậu trở về nhà,” Hermes lạnh lùng dội lại.

Kino gạt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

“Sau khi hét xong tớ khát quá.”

“Quay trở lại thôi.”

“Không!”

“...Ít nhất cậu cũng nên đưa chúng ta tới nơi nào đó mà người ta có thể tìm thấy tớ sau khi cậu chết quách đi chứ.”

“Tiếc quá, nhưng tớ không thể đáp ứng cậu được.”

Sau khi lục lọi hành lí một chặp, Kino tháo một cuộn dây khỏi hành lý.

“Cậu đang định tự treo cổ đấy à?”


———

Một tấm bạt không thấm nước treo trên một sợi dây căng giữa cái giếng và Hermes. Dưới bóng râm, Kino nằm đó.

“Kino. Cậu ngủ... hay đã chết rồi đó?”

“Không, tớ không ngủ và vẫn còn sống...”

“Nếu cậu không xác định tư tưởng, cậu sẽ sớm chết thôi.”

“.....Ừ”

“Theo cách nhìn của tớ, chúng ta có hai sự lựa chọn: cố gắng trở về, mặc kệ lượng nước mà ta còn lại và nhận lấy một tràng quát tháo từ chỗ Sư Phụ vì đã bí mật lẻn đi. Hoặc cứ ở trong sa mạc tới lúc chết.”

“Tớ chẳng thích lựa chọn nào cả.”

Kino kéo mình dậy khỏi mặt đất và ra khỏi bóng râm dưới tấm vải bạt.

Một cơn gió nhỏ cuốn qua sa mạc, mang theo một chút cát bụi mịt mùng.

“Kino, một lữ khách cần phải kiên định. Dù cậu là lính mới hay là cựu binh lành nghề.”

Hermes cố gắng nói nghe nghiêm trọng khi cậu ta đưa ra lời nhắc nhở.

Nhưng Kino chả dành mấy chú ý tới chỗ cậu ta. Cô khoác áo khoác vào, kéo tấm vải bạt xuống và phủ lên Hermes.

“Kino?”

Cô ấy cười với Hermes từ đằng sau tấm vải bạt chống thấm nước.

“Không, cái chúng ta cần là may mắn.”

“Ế?”

“Cái mà một lữ khách cần là cái có thể trỗi dậy sau thời gian dài vùng vẫy, một chút may mắn.”

Có một giọt nước rơi xuống tấm vải bạt, theo sau là từng giọt, từng giọt một theo nhịp trống rất có tiết tấu trước khi ào ạt trút xuống.

Trời đã bắt đầu mưa.



Theo dõi & Thanh chuyển trang


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.