FANDOM


Câu chuyện về một Con rối Cơ khíEdit

- Nhiệm vụ một chiều -
Kino no Tabi v3 118-119

“Ôi trời ạ, ngạc nhiên chưa... không ngờ lại có thể gặp con người ở một nơi thế này.”

Một bà cụ ló ra khỏi bụi cây bên trong một khu rừng rụng lá theo mùa nói. Cơ thể mỏng manh của bà cụ được bao bởi chiếc tạp dề. Bà mang theo một cái giỏ với từng đống những loài rau dại cùng nấm ăn được để bên trong.

Bà đang nói với một cô gái trẻ. Đó là một người trong tuổi thanh xuân, cùng mái tóc ngắn và đen nhánh, đôi mắt to, cùng vẻ gan góc trên gương mặt. Cô mặc một chiếc áo vest màu đen cùng một chiếc thắt lưng lớn vắt ngang eo. Treo bên đùi phải là một cái bao súng. Bên trong là một khẩu lục cỡ nòng lớn. Gắn bên eo cô là một khẩu khác loại súng tự động.

Đậu ngay bên cạnh người nọ là một chiếc xe motor (Ghi chú: Một phương tiện hai bánh, chỉ để ghi chú là nó không biết bay).

“Xin chào,” người nọ chào hỏi.

“Chào cô. Cô là một lữ khách phải không?” bà cụ mỉm cười đáp lễ.

“Đúng vậy. Tôi là Kino, và đây là cộng sự của tôi, Hermes.”

Người lữ khách tên Kino giới thiệu chiếc xe. Chiếc xe tên Hermes đáp lại cụt lủn ‘chào’ và hỏi tiếp.

“Bà sống gần đây sao, thưa bà?”

“Đúng, đúng vậy. Hai người thì sao?”

Kino chần chờ một lát, rồi hỏi bà cụ,

“Có một đất nước nào ở gần đây không? Chúng tôi đang định tới chỗ đó, nhưng chúng tôi không tài nào tìm ra nó. Bà có phải là người dân của nước đó không vậy?”

Bà cụ lắc đầu. “Một đất nước sao...? Không... chẳng có cái nào gần đây cả. Ta đoán cô đã lạc đường rồi. Còn về ta, ta sống ở trong một ngôi nhà bên trong khu rừng này.”

“Tôi hiểu. Dù vậy, quả thực có một con đường kéo đến tận đây mà...,” Kino thởi dài.

“Ừ, nhưng có vẻ như đó là đường cụt. Sao chúng ta không từ bỏ đi?” Hermes đề nghị.

Bà cụ nhận ra tình cảnh của họ, và hỏi Kino và Hermes bằng giọng vui vẻ, “Này, Cô Kino. Hôm nay cô định cắm trại ngoài trời sao? Trời sẽ tối nhanh thôi. Nếu cô muốn, ta có thể cho cô trú tạm tại ngôi nhà nơi tôi làm việc.”

“Làm việc?”

Bà cụ trả lời câu hỏi của Kino. “Đúng vậy. Ta làm hầu gái tại ngôi nhà nơi tôi sống. Vừa nãy ta đang thu thập nguyên liệu cho bữa tối. Ngôi nhà ở ngay kia. Cô thấy sao?”

Kino hỏi ý kiến Hermes. Như mọi khi, cậu ta chỉ trả lời ‘tại sao không?’

“Được rồi. Chúng tôi nhận lời vậy,” Kino nói.

“Ồ. Tuyệt quá. Đây là lần đầu tiên chúng tôi có khách,” bà hạnh phúc đáp.


———

Bà cụ dẫn đường cho họ đi sâu vào bên trong khu rừng. Sau một hồi, một khoảng rừng quang đãng lộ ra. Bên cạnh đó là một trang trại dài và hẹp nơi đàn gà tung tăng thả rông.

Đằng xa sau cánh đồng, một ngôi nhà đơn độc.

Kino không thể không nhíu mày sau khi nhìn thấy ngôi nhà. Đó là một ngôi nhà ba tầng cứng cáp xây từ gạch và đá. Chiều dọc thì dài hơn chiều ngang, và căn nhà chẳng hề có một cửa sổ nào ở hai bên. Nó trông giống một căn hộ giữa phố hơn, ngoại trừ việc nó nằm sâu trong khu rừng. Ngôi nhà này rõ ràng chẳng phối hợp với quang cảnh chung quanh gì sất.

“Nơi đây sao?” Kino hỏi với vẻ hoài nghi trong giọng nói.

“Đúng vậy. Trông nó thật lộng lẫy nhỉ?” bà cụ trả lời.

Không lâu sau họ đi tới trước cửa vào, và bà cụ quay sang Kino và Hermes.

“Ồ đúng rồi. Đầu tiên, ta phải giới thiệu cho cô một chút đã.”

Bà cụ chậm rãi đặt tay phải lên ngực, mỉm cười hiền dịu và nói, “Ta là một con rối cơ khí.”

“Con rối cơ khí?” Kino kinh ngạc hỏi.

“Đúng vậy. mặc dù ta trông y hệt một con người nhưng thực ra lại không phải vậy. Cơ thể này hoàn toàn làm từ gỗ, kim loại và những thứ mà ta cũng chẳng biết nữa. Ta là một con rối cơ khí được tạo ra nhờ bàn tay con người hòng phục vụ lợi ích của con người. Công việc của ta là làm những việc nội trợ cho những người trú tại ngôi nhà này.”

“... ... U-um...” Kino ấp úng, còn bà cụ tiếp tục nói.

“Bởi vì cơ thể này đã cũ kĩ rồi nên thỉnh thoảng nó lại kêu kẽo kẹt, nhưng ta vẫn còn làm việc được.”

Hermes hỏi, “Ooh, trông bà giống thật thật đấy. Ai tạo ra bà vậy hả bà?”

Bà cụ lắc đầu. “Ta không được cung cấp thông tin đó. Tất cả những gì ta biết là quét nhà như thế nào, giặt giũ, nấu nướng ra sao, còn cả kể chuyện cho cậu chủ nhỏ của ta trước khi cậu ấy đi ngủ...”

“... ...”

“Tôi hiểu.”

Kino bảo trì trầm mặc trong khi Hermes thốt lên đầy ngưỡng mộ.

“Chà, ta phải đi hỏi ý kiến ông chủ về cô cậu. Ta chắc ngài ấy sẽ đồng ý thôi, nhưng trong lúc ấy, hai người cứ chờ ở đây.”

Tận khi bóng dáng bà cụ tan biến sâu trong khu nhà, Kino nói.

“Không thể nào.”

“Thế sao. Ta làm gì bây giờ?”

“Chà, có lẽ chẳng còn cách nào khác ngoài việc hỏi ‘ông chủ’ kia thôi,” Kino lẩm bẩm khi cánh cửa mở ra.

Bước ra là một người đàn ông trung tuần ba mươi, một người phụ nữ với tuổi tác xấp xỉ có vẻ như là vợ ông ta và một cậu nhóc năm tuổi xấu hổ núp đằng sau. Họ đều mặc những bộ trang phục lộng lẫy.

Sau một hồi, bà cụ giới thiệu.

“Ông chủ, đây là người lữ khác đó, Cô Kino cùng chiếc xe motor, Cậu Hermes. Cô Kino, đây là chủ nhân của ta cùng vợ và con họ.”

“Chào buổi chiều,” Kino chào hỏi. ‘Ông chủ’ chậm rãi mỉm cười và nói.

“Một ngày tốt lành, cô lữ khách cùng cậu motor. Chúng tôi đã nghe bà cụ kể về hoàn cảnh của hai người. Có vẻ như hai người đã lạc. Chúng tôi còn rất nhiều phòng trống, nên cứ tự nhiên như ở nhà.”

Bà cụ trông rất hạnh phúc. “Ồ, tuyệt quá, phải không? Cứ vậy đi, ta sẽ chuẩn bị phòng cho cô Kino, nên ông chủ có thể tiếp đãi họ một lúc được không?”

“Ồ, tất nhiên. Cứ để cho. Cứ để cho tôi. Bà đi chuẩn bị thêm bữa tối cho một người nhé,” người đàn ông nói.

“Giờ thì mời vào.”

Kino và Hermes được bà cụ dẫn qua căn phòng khách rộng thênh thang.

Người đàn ông kia đang đọc báo trên ghế sofa, trong khi vợ cùng con thì chơi những món đồ chơi lạ lẫm. Gia đình họ cứ đầm ấm hạnh phúc như vậy.

Bà cụ cúi chào và rời đi.

“Um, liệu tôi có thể hỏi một câu không?” Kino hỏi, người đàn ông kia nhìn cô.

“Tất nhiên. Chuyện gì vậy?”

“Là về bà cụ...,” Kino chần chừ nói, “Những gì bà ấy nói có thật không? Rằng bà ấy là một con rối cơ khí?”

Người đàn ông khẽ gật đầu. “Đúng vậy, chính xác. Con rối đó là một người làm việc chăm chỉ và là trợ thủ đắc lực trong nhà. Nhờ vậy mà vợ và tôi có thể làm việc và có thêm nhiều thời gian cho gia đình hơn.”

“Tôi hiểu.... Tôi có một câu hỏi nữa?”

“Là gì vậy?”

“Quanh đây có đất nước nào không?”

Khuôn mặt ông ta hơi cau lại khi nghe câu hỏi. “Không, chẳng có đất nước nào gần đây cả. Cô lữ khách, có vẻ như cô đã lạc đường rồi.... Đây là vùng rừng rú, chẳng thể nào có chuyện đó đâu,” ông ta trả lời.

Kino hỏi lại, “Vậy, tại sao ông lại ở một nơi như thế này?”

“... ...”

Người đàn ông im lặng một lát. Rồi ông ta mỉm cười nói, “Không, chẳng có đất nước nào gần đây cả. Cô lữ khách, có vẻ như cô đã lạc đường rồi.... Đây là vùng rừng rú, chẳng thể nào có chuyện đó đâu,”

“Vậy sao...”

Sau đó, Kino chẳng nói gì thêm và yên lặng chờ đợi bên cạnh Hermes.

Cuối cùng, họ nghe thấy tiếng bước chân trở lại. Bà cụ cười tươi thông báo, “Phòng của hai người được rồi. Làm ơn đi lối này.”

“Cảm ơn rất nhiều... xin làm phiền mọi người.”

“Cứ tự nhiên.”

Kino nhẹ nhàng cúi đầu và đẩy Hermes ra khỏi phòng tiếp tân.

Người đàn ông đọc đến tận cuối tờ báo.

Rồi lại bắt đầu đọc lại từ đầu.


———

Căn phòng của họ nằm sâu bên trong tầng một. Đó là một căn phòng rộng, cùng một cái giường thủ công tỉ mỉ và những món đồ nội thất trông như đều có niên đại cả. Mọi thứ được phủ bằng vải ẩm nên chẳng có chút dấu vết bụi bặm nào.

“Cô có thể ở đây cùng với cậu Hermes. Có một toilet cùng vòi hoa sen ở bên trong. Nếu cô cần gì thì chỉ việc rung chuông. Phòng của ta ở ngay bên cạnh cửa vào.”

Kino cảm ơn. Bà cụ rời đi để chuẩn bị bữa tối.

“Kino, chúng ta làm gì giờ?” Hermes hỏi.

“Làm gì á... Nói trắng ra, cái gia đình này có vẻ chẳng muốn kết giao cùng chúng ta là mấy.”

“Hiển nhiên rồi.”

“Hơn thế nữa, có rất nhiều chuyện họ không muốn kể cho chúng ta.”

“Cái đó cũng dễ hiểu thôi.”

“Chà, vì bà cụ đã nhọc công như vậy, cứ chấp thuận lòng tốt của bà ấy và ở lại tới ngày mai đi.”

“Rõ.”


———

Sau khi tắm rửa, Kino được gọi xuống ăn tối.

Gia đình kia đang yên lặng ngồi trước một cái bàn xa hoa trong phòng ăn.

Bà cụ nhanh nhẹn đi chuyển, xếp món ăn thành hàng dài trên bàn từ một chiếc xe đẩy. Có món salad rau tươi, súp nấm, một phần gà hấp cùng vài lá rau rải dầu olive, cùng những ổ bánh mì tươi ngon và bơ ở trong tô.

“Tôi hy vọng cô thích đồ ăn của thứ đồng nát này. Nếu vậy thì thực vinh dự cho tôi,” bà cụ cúi mình và đi ra khỏi phòng.

Người đàn ông nói với Kino, “Lữ khách, đừng khách sáo.”

Gia đình không hề đụng vào đồ ăn, chỉ ngồi trơ trơ vô cảm.

Trong khi nhìn gia đình kia, Kino bắt đầu ăn. Sau một hồi, vẻ thoải mái của Kino hiện rõ trên mặt. Tốc độ ăn nhanh dần, và khuôn mặt tràn đầy vẻ thỏa mãn khi cô nếm tất cả các món ăn.

Khi Kino đã ăn xong, cả gia đình trật tự đứng dậy và đi về một phía của căn phòng, mang theo đĩa của họ. Họ đi dọc qua những bức tranh trang trí trên tường, lộ ra một cánh cửa nhỏ. Họ mở nó ra và ném tất cả thức ăn mà họ chưa hề chạm vào vào trong cái lỗ.

“... ...”

Kino nhìn họ làm vậy.

Bà cụ gõ cửa và đi vào phòng ăn.

“Thức ăn thế nào?”

“Yup. Ngon lắm. Món gà kia là số một.”

“Tốt quá. Cảm ơn bà.”

“Rất ngon­­­–––"

Gia đình trả lời câu hỏi của bà cụ mà không hề ngần ngại.

Bà cụ cúi đầu cười, rồi quay sang Kino. “Cô Kino, thức ăn thế nào?”

“Ế? Ừ, rất ngon. Tôi rất thích,” Kino thành thật nói.

“Ồ, tuyệt quá,” bà cụ hạnh phúc nói trong khi đặt những đĩa tráng miệng xuống. Rồi bà rời đi.

Kino ăn tráng miệng– kem quả mâm xôi – rất là ngon.

Gia đình cứ im lặng và đợi Kino ăn xong, rồi họ ném món kem chảy vào cái lỗ trên tường.

Người đàn ông rung chuông và bà cụ đi vào.

“Chúng tôi đi đây. Cô Kino, cứ thoải mái ở lại,” gia đình nói với Kino trước khi họ đi ra. Bà cụ vui vẻ lấy tấm khăn trải bàn ra và lau bàn.

Kino hỏi xem cô có thể giúp gì không, nhưng bà cụ chỉ lắc đầu và hỏi lại, “Cô Kino, tôi sẽ chuẩn bị chút đồ uống cho cô trước khi đi ngủ. Cô có muốn một tách chocolate nóng không?”

“V-vâng... cảm ơn bà nhiều,” Kino nói, và bà cụ lại lắc đầu.

“Cô không cần phải cảm ơn ta,” và nheo mắt lại,

“Ta thấy rất vui khi có thể giúp đỡ ai đó.”


———

“–––Vậy chuyện là thế à.”

“Tớ hiểu. Nhưng họ không nhất thiết phải ném chúng đi.”

“Ừ. Tớ suýt nữa là xin họ đưa chúng cho tớ.”

“Gia đình kia giờ ở đâu?”

“Giờ trời mới xẩm tối. Bà cụ bảo tớ không được đi lên tầng hai.”

“Cậu nghĩ sao?”

“Chà, tất nhiên là không bình thường rồi, nhưng... chưa biết rõ tình huống cụ thể, tớ không thể bình luận gì được.”

“Đúng vậy. Bà cụ thì sao?”

“Bà trông rất bận rộn... mai tớ sẽ cố hỏi thử xem. Đã lâu rồi tớ chưa được ngủ trên giường.”

“Được rồi, chúc ngủ ngon–––“


———

Sáng hôm sau

Như mọi khi, Kino tỉnh giấc lúc bình minh. Thời tiết rất tốt. Cô ấy nhẹ nhàng di chuyển, rồi bắt đầu chỉnh sửa súng.

Khi cô đi ra hành lang, cô nghe thấy tiếng động từ nhà bếp. Kino nhìn vào bên trong khe cửa he hé mở và thấy bà cụ đang hào hứng chuẩn bị bữa sáng. Bà lăn bột mì và nặn chúng thành hình. Rồi bà phết bơ lên và bỏ vào lò. Rồi bà lật úp cái đồng hồ cát.

Kino khẽ gõ cửa.

“Chào buổi sáng.”

“Ồ, Cô Kino. Chào buổi sáng. Trời vẫn còn sớm quá. Có phải ta đã vô tình đánh thức cô dậy không?”

“Không, bình thường tôi vẫn dậy sớm thế này. Tiện đây, sáng nào bà cũng nướng bánh à?” Kino hỏi. Bà cụ trả lời mà tay vẫn di động không ngừng.

“Đúng vậy. Nhiệm vụ quan trọng nhất của ta vào buổi sáng là nướng bánh. Cô thấy đấy, mọi người ăn rất nhiều.”


———

Gia đình kia thức dậy và ngồi quanh bàn ăn. Người đàn ông và vợ đều đang mặc comple công sở, trong khi con trai đeo một cái cặp nhỏ.

“Chào buổi sáng. Cô Kino, cô có ngủ ngon không?” người đàn ông hỏi.

“Vâng. Tất cả là nhờ mọi người,” Kino trả lời.

Bánh mỳ nướng, nhiều loại mứt khác nhau, mật ong, trứng luộc sơ, salad cùng thịt xông khói xếp dài trên bàn.

“Lữ khách, xin cứ tự nhiên,” người đàn ông nói. Không hề ngần ngại, Kino bỏ vào đĩa càng nhiều càng tốt, và ăn ngon lành.

Cũng như tối hôm qua, gia đình kia chỉ im lặng ngồi. Sau một hồi, họ ném mọi thứ đi.

Người đàn ông gọi cho bà cụ, bà đưa cho họ hai cái túi. Và rồi ba người rời đi.

Bà cụ quay trở lại phòng ăn. Khi bà hỏi thức ăn thế nào, Kino lại một lần nữa trả lời rất chi là thành thực.

“Đây chắc chắn là bữa ăn sáng tuyệt vời nhất trong những bữa sáng gần đây tôi ăn. Nó ngon hơn bất kì nhà hàng hay khách sạn nào.”

“Vậy sao, cảm ơn.”

“Tiện đây, tôi có một câu hỏi...,” Kino nói, và bà cụ dừng lại và quay đầu lại.

“Hử?”

“Mọi người đi đâu vậy?”


———

“–––Ông chủ và vợ đi làm. Con của họ đi tới trường mẫu giáo. Mỗi ngày, năm ngày một tuần.”

“Được rồi–. Bà cụ thật sự nói vậy sao?”

“Ừ. Thêm nữa, hai người kia làm việc ở hai nơi khác nhau, và vì ông chồng ở gần hơn, ông ta sẽ tạt qua và đón con từ trường. Chà, có vẻ như họ sẽ không về nhà tới tận tối đâu.”

“Ố ồ–. Chuyện hay rồi đấy. Có lẽ cậu nên thử hỏi xem chính xác thì họ đi đâu.”

“... Chà, ta làm gì giờ đây?”

“Sao không rời đi luôn đi? Dù sao thì cũng chẳng ai trà lời câu trả lời của cậu cả.”

“Yup. Tớ cũng nghĩ vậy, nhưng ta cứ ở đây thêm một chút đã.”

“Tốt thôi, nhưng tại sao?”

“Lý do có hỏi cá nhân một chút....”

“Cái gì?”

“Bữa trưa­­­–––"


———

Kino lấy hành lý khỏi lưng Hermes và đẩy cậu ta ra ngoài. Cô vẫn đang mặc chiếc áo vest quen thuộc.

Khăn trải giường phấp phới bay cạnh cửa chính. Bà cụ đang khom lưng bên cánh đồng và làm gì đó.

Kino chặn Hermes lại và lại chỗ bà cụ.

“Khoai tây gần như đã sẵn sàng. Trong mùa đông, mọi người đều thích món bánh mỳ vụn bỏ lò làm từ khoai tây nướng và thịt xông khói. Có lẽ ta nên dùng nó cho bữa tối của mọi người ngày hôm nay.”

“Cái đó... có vẻ cũng ngon,” Kino nói.

“Ngạc nhiên chưa,” Hermes khẽ giọng lẩm bẩm.

Bà cụ chậm rãi đứng dậy, nhìn lên trời cao hòng tìm kiếm ánh mặt trời. Bà tập trung vào một điểm cụ thể trên bầu trời.

“Tuyệt hảo. Cô Kino, Cậu Hermes, ta muốn cho hai người xem cái này cực kỳ tuyệt vời và hiếm thấy. Xin theo ta,” bà cụ nói với Kino đang hơi ngạc nhiên.

Và chẳng chờ Kino đáp lại, bà vội vàng bước vào trong rừng. Đầy bối rối, Kino đẩy Hermes đi theo.


———

Bên trong khu rừng là một con đường chỉ đủ rộng cho một người đi bộ. Kino đẩy Hermes theo sau bà cụ.

Sau một hồi, họ tới một vùng quang đãng và một khung cảnh hùng vĩ mở ra trước mắt họ.

“Wow...”

“Thật tuyệt vời!”

Kino và Hermes thốt lên đầy ngưỡng mộ.

Nơi bà cụ dẫn tới là một vách đá nhô ra từ một thung lũng khổng lồ. Ngay trước chỗ họ không hề có mặt đất. Vách đá dốc đứng và cao ngất ngưởng. Khoảng cách từ vách đá tới bên kia thung lũng đều tăm tắp.

Khi họ cẩn thận nhìn xuống bên dưới, họ thấy một cái hồ. Một dải nước dài và hẹp mang màu xanh lục tươi sáng.

“Thật là tuyệt vời. Đây hẳn là một thung lũng được tạo thành từ sông băng từ rất lâu rồi,” Kino nói.

“Ai mà biết nơi đây lại có một nơi như vậy? Chẳng may mà cậu rơi xuống thì chấm hết luôn. Lần sau cẩn thận làm chủ tốc độ đấy,” Hermes nói.

Kino gật đầu đồng ý và nói với bà cụ.

“Vậy ra khung cảnh xinh tươi này là cái bà muốn cho chúng tôi xem ư.”

Bà cụ mỉm cười lắc đầu. “Không. Cái ta muốn cho cô xem là thứ khác cơ.”

Kino lộ rõ vẻ mơ hồ, trong khi bà cụ lại nhìn về phía mặt trời một lần nữa.

“Cũng đến lúc rồi. Làm ơn quan sát kĩ từ dưới đáy thung lũng.”

Kino ngừng Hermes ngay trước vách núi gần nhất có thể, rồi nhìn xuống dưới.

Màu xanh của hồ nước chậm rãi sáng lên, cứ như đang bị hấp thụ vậy.

“?”

Và rồi mặt hồ hoàn toàn trở nên trong suốt, vén tấm màn bí ẩn bên dưới thung lũng lên.

“!”

“Kino! Cái đó!”

Hermes thốt lên.

Dưới đáy thung lũng lấp lánh những tia sáng xanh xanh khúc xạ qua làn nước. Đó là một thành phố huy hoàng. Những con đường vươn ngang xẻ dọc, đan xen cùng những ngôi nhà và căn hộ bằng đá. Hơn một nửa là những tàn tích đổ nát của những tòa nhà cao tầng và những công trình trông như những công xưởng khổng lồ, với những cái lỗ thông trên mái. Thành phố được bao bọc bởi những bức tường cao và dày xếp sát nhau.

“Đó là một đất nước...,” Kino lẩm bẩm.

Bà cụ chậm rãi và bình thản nói. “Đó là một đất nước từ thời cổ đại. Rất đáng buồn là, vì vài lý do, đất nước đó đã bị hủy diệt. Chỉ có trong thời điểm này và mùa này, ánh sáng sẽ khiến mặt nước phản chiếu và lộ khung cảnh này ra.”

“... ...”

“... ...”

“Ta chắc chắn đã từng có rất nhiều người sống ở đây; những người sống nương tựa vào nhau. Nhưng đã từ rất lâu rồi.”

“... ...”

“... ...”

“Cô nghĩ sao? Cũng chẳng mấy khi được thấy cảnh một đất nước trống rỗng xuất hiện như vậy nhỉ?” bà cụ hỏi Kino và Hermes, lúc này họ đang lặng cả người.

Kino trả lời, ánh mắt vẫn dán chặt xuống bên dưới, “Đúng vậy..., tôi thực sự bị giật mình.... Cảm ơn bà nhiều.”

“Ồ, thế thì tốt. Thật vui khi được trở thành hướng dẫn viên của hai người.”


———

Khi bà cụ bảo bà phải quay về làm việc,

“Tôi muốn nhìn thêm một lát,” Kino nói.

“Ta sẽ trở lại và chuẩn bị bữa trưa. Cô Kino, cô có muốn súp lúa mạch không?”

“À có. Tôi đã thử món đấy ở rất nhiều đất nước trước đây. Tôi đặc biệt thích súp lúa mạch cùng thịt gà.”

“Thế thì tốt. Chúng ta sẽ ăn bữa trưa với món đó. Làm ơn trở lại khi mặt trời lên tới đỉnh đầu.”

Và rồi bà cụ rời đi. Không lâu sau, mặt nước trở lại màu nguyên bản.

“Kino, tớ nghĩ cậu đã để ý, nhưng...”

Kino gật đầu. “Ừ. Đất nước này, hay nói chính xác hơn, tàn tích còn lại của nó vẫn còn tương đối mới...”

“Ừ. Những tòa nhà kia không thể nào là từ thời cổ đại được.”

Trong khi Kino từ từ dắt Hermes ra khỏi vách đá,

“Đây hẳn là đất nước dưới thung lũng mà ta đang tìm kiếm..., không, phải là đã từng.”

“Đúng vậy. Thế là, giờ nó đã bị hủy diệt. Thông tin hẳn chưa được cập nhật vì cậu nghe từ một ông cụ già khú đế.”

“Kể cả vậy, thật kỳ lạ khi bà cụ không biết về chuyện này. Trông bà cũng chẳng có vẻ gì là nói dối cả.... Kể cả nếu ta hỏi gia đình kia thì tớ e là họ cũng sẽ chẳng trả lời đâu.”

“Dấu nó đi hay đi hỏi những người khác?” Hermes tinh nghịch hỏi.

“Chẳng gì cả. Mai ta sẽ rời đi.”

“Rờ o ro ngã rõ... chờ đã, mai á? Ah! Cậu lại muốn ăn chực bữa tối à.” Khi Hermes tự mình đoán ra lý do,

“Chà, ba ngày của tớ vẫn chưa kết thúc mà,” Kino cương quyết đáp lại.


———

Kino ăn trưa cùng với bà cụ trong nhà bếp.

Kino ăn súp lúa mạch cùng bánh quy một cách ngon lành.

Mặt khác, bà cụ chỉ ăn bánh mỳ nướng làm từ bột nhào thừa và súp nấu từ rau vụn.

“Ta luôn ăn thế này, nên giờ nó đã trở thành thói quen,” bà cụ nói.

Khi họ đang uống trà sau bữa ăn, bà cụ tự hào kể về gia đình.

Ông chủ là người vô cùng quan trọng trong công ty thức ăn mà ông làm việc, trong khi bà vợ hằng ngày làm việc chăm chỉ trong một công ty lắp ráp điện máy và thỉnh thoảng còn về muộn hơn cả chồng. Cậu chủ học rất giỏi và rất nổi tiếng trong trường.

Bà cụ bảo Kino rằng bà vô cùng hạnh phúc khi được trở thành con rối cơ khí giúp việc cho gia đình như thế này.

Sau khi nghỉ ngơi một lát,

“Giờ, để đảm bảo mọi người trở về thấy nhà cửa tinh tươm, ta phải đi lau dọn đã,” bà cụ nói và nhanh chóng đứng dậy. Ngay sau đó, bà ấn ấn tay vào đầu, cứ như nó đang rất đau.

“Bà có sao không? Có lẽ bà nên nghỉ ngơi một lát,” Kino nói, và cố gắng để bà cụ ngồi xuống.

“Ừ, ta ổn. Có lẽ ta cần thêm một ít dầu mỡ?–––Chà, đã đến lúc dọn dẹp rồi,” bà cụ mỉm cười nói và từ từ đứng dậy. Bà để bát đĩa vào bồn và ra khỏi bếp.


———

“Đây là một dịp tốt để ở lại thêm một đêm nữa.”

“Ờ ờ. Rồi sao?”

Kino đang đứng trước cửa vào, bảo trì cho Hermes. Cô đang sít lại vài con vít trên nhiều bộ phận, và đổ thêm dầu vào những chỗ cần thiết. Sau đó, cô đánh bóng lại đèn pha và bình xăng của cậu ta.

“Được rồi, hoàn hảo,” Kino nói sau khi thu dọn xong mọi thứ.

“Hoàn hảo đâu mà hoàn hảo. Đồng hồ đo tốc độ của tớ vẫn đang bị hỏng,” Hermes càu nhàu.

“Tớ biết cậu nghĩ gì, nhưng sửa đồng hồ là quá sức đối với tớ. Chúng ta phải đi tới mấy ông thợ chuyên nghiệp,” Kino nói, và hermes thở dài.

“haizz... Tớ đành phải ráng chịu vậy.”


———

Kino đẩy Hermes đi và trở về phòng. Họ vào vừa đúng lúc bà cụ dọn dẹp và sửa soạn đồ trên giường.

“Ồ, ta thấy Cậu Hermes đã trở nên sạch sẽ.”

“Cảm ơn. Nhưng bà thấy đấy–––“ Hermes phàn nàn và giải thích nỗi khổ của cậu. Rồi bà cụ nói,

“Có thể cho ta xem qua vấn đề không?”

“Ế?”

“Hử?”

“Ta đã quen với việc làm việc tỉ mỉ mà. Bên cạnh đó, ta là một con rối cơ khí, nên... Dù sao thì cứ chờ ở đây, ông chủ hình như để dụng cụ ở đâu đây.”

Rồi bà cụ đi ra khỏi phòng và quay lại cùng một mớ đồ nghề lỉnh kỉnh.

“Ừm, chà, lúc này... nếu mà nó không ổn lắm thì cũng không sao đâu, nên...”

Khi Hermes sợ sệt nói, bà cụ gỡ cái đồng hồ đo tốc độ ra và tỉ mỉ rà soát vô vàn mảnh nhỏ bên trong. Và rồi,

“Ah, cái bánh răng này lộn chỗ rồi,” bà nói. Hermes bày tỏ sự ngưỡng mộ,

“Thật tuyệt vời!”

“... Uh, bà có sửa được không?” Kino hỏi. Bà cụ đảo mắt qua lại cứ như một thợ sửa đồng hồ chuyên nghiệp. Và rồi,

“Đây. Ta nghĩ cách này xài được,” bà ngay lập tức nói và đặt những mảnh bộ phận vào một chỗ.

“Cứ thử đi, Kino.” Kino đẩy Hermes tới. Đồng hồ ngay lập tức làm việc.

“... ...”

Kino chẳng nói gì và nhìn chằm chằm bà cụ.

“Wow! Tuyệt vời! Bà cụ, cảm ơn bà nhiều!” Hermes hưng phấn nói.

“Tình cờ, tình cờ thôi. Ta rất vui khi giúp được hai người,” bà cụ nói bằng giọng đầy thỏa mãn.

“Và giờ, ta phải chuẩn bị cho bữa tối.”


———

“–––Tớ vẫn không tài nào tin được những chuyện chúng ta thấy ngày hôm nay.”

“Nhưng bà ấy làm nó hoạt động hoàn hảo. Ah, một cảm giác rất yomost.”

“Tớ tự hỏi không biết bà cụ ấy thực ra là ai.”

“Ai mà biết? Biết đâu bà ấy thực sự là một con rối cơ khí? Vậy thì mọi chuyện đều sẽ hợp lý.”

“Không thể nào.”

“Không thể nào, đúng vậy. Nhưng,”

“Nhưng sao?”

“Có vẻ như nghe không được tốt cho lắm, nhưng bà ta quả thực là một người hữu dụng.”

“Ừ–––“


———

Trong bữa tối, Kino quét sạch đĩa của mình trong khi gia đình kia ném mọi thứ đi, như thường lệ.

Kino hỏi về đất nước ở đáy hồ. Tuy nhiên,

“Tiếc quá, nhưng chúng tôi không biết gì về nó cả vì nó đã quá cũ rồi,” là câu trả lời duy nhất mà cô nhận được.

Sau đó Kino bảo họ rằng cô chắc chắn sẽ rời đi vào ngày mai, và cảm ơn họ vì mọi thứ.

“Tôi hiểu. Ngày mai à..,” người đàn ông lẩm bẩm.


———

Ngày hôm sau, cũng là sáng ngày thứ ba kể từ lúc Kino tới căn nhà này.

Kino thức dậy vào lúc bình minh. Cô tập bài thể dục nhẹ của mình và đi ra ngoài. Bầu trời trong vắt như có thể nhìn xuyên qua.

Kino đi xuống bếp, nhưng bà cụ không ở đó. Bà cũng không ở trong phòng ăn hay phòng khách.

Cô đi vào phòng của bà cụ và hé mở của ra. Kino nhòm vào bên trong.

Bà cụ đổ sập xuống sàn ngay trước cửa.

“!”

Kino lao tới chỗ bà và từ từ nâng đầu bà lên. Đôi mắt bà cụ khép lại, và bà đang nhả ra từng tràng hơi thở hổn hển.

Kino bế bà cụ lên và đặt bà lên giường.

“Bà cụ, bà nghe thấy tôi không?”

Bà cụ he hé mở mắt. “Ồ... Cô Kino.”

“Tôi thấy bà nằm sõng soài ngay trước cửa. Bà có nhận ra tình trạng thân thể mình không?” Kino hỏi, và bà cụ trả lời.

“Ừ..., ta biết rõ mà... Có vẻ như đã đến lúc cỗ máy này hỏng rồi... Làm ơn, Cô Kino. Ta phải đi chào tạm biệt họ. Liệu cô có thể đưa ta tới chỗ mọi người không...?”

“Không, tôi sẽ gọi họ. Tình trạng bà bây giờ không thể di chuyển lung tung được. Tôi sẽ quay lại ngay!” Kino nói, quay gót và mở cửa phòng. Ba người đang đứng ở hành lang.

“!”

Gia đình kia vào phòng mà chẳng nói năng gì.

Kino há hốc nhìn họ một lát rồi chạy về phòng và đánh thức Hermes dậy.

Cô quay lại phòng, đẩy Hermes theo. Ba người đều đang đứng cạnh giường, yên lặng nhìn bà cụ. Kino kéo chân chống giữa Hermes lên.

Bà cụ khẽ nói. “Mọi người... mọi người...”

“Vâng.”

“Vâng.”

“Vâng.”

Ba người kia lần lượt nói.

Bà cụ chậm rãi mở mắt ra. Và trong khi nhìn vào khoảng không giữa vợ và chồng, bà hỏi,

“Ta... có giúp ích được... cho mọi người không...?”

“Có.”

“Có.”

“Có chứ.”

Người đàn ông, vợ ông ta và con trai gật đầu nói.

Bà cụ mỉm cười.

“Ồ, thật tốt.... khi biết...,” bà yếu ớt lẩm bẩm.

Chậm rãi, bà thở yếu ớt và nặng nhọc, và nhắm mắt lại.

Và ngừng cử động.


———

Kino đặt ngón tay vào cổ họng bà cụ. Ba người chỉ yên lặng đứng đó.

“Bà ấy đã qua đời,” Kino nói.

“Ừ,” người đàn ông trả lời.

“Rút cục thì bà ấy là người à?” Kino hỏi, và người đàn ông quay về phía Kino.

“Đúng vậy,” là tất cả những gì ông ta nói, với vẻ buồn bã trên mặt.

“Chà, dù sao thì tôi cũng không tin con rối cơ khí thực sự tồn tại,” Hermes nói.

“Giờ ông định làm gì?”

Người đàn ông trả lời câu hỏi của Kino,

“Chúng tôi sẽ chôn bà. Cô có thể giúp nếu cô muốn.”


———

Kino và những người khác bọc lấy thân thể bà trong chăn.

Sau đó, người đàn ông lấy cái đồng hồ cát trong bếp và đặt nó bên cạnh đôi bàn tay xếp lại trước ngực bà.


———

“Làm ơn theo tôi,” người đàn ông nói. Cùng với bà vợ, họ đặt thi hài lên cáng và đưa ra khỏi nhà. Cậu con trai có một cái ba lô lớn trên lừng, và nhẹ nhàng mang theo bốn cái xẻng.

Bên trong khu rừng rụng lá theo mùa, có một con đường đủ rộng cho một người đi bộ. Kino theo sau bà cụ trong khi đẩy Hermes tới phía trước.

Sau một hồ, họ tới một vùng quang đãng với khung cảnh mở ra trước mắt họ. Mặt trời tỏa sáng trên thung lũng diệu kỳ. Ánh sáng lấp lánh trên mặt hồ xanh màu lá cây.

Họ đặt thi hài xuống và bắt đầu đào một cái lỗ gần vách đá, tại nơi mà có thể dễ dàng thấy được cái hồ. Kino cũng làm theo.

Khi cái mộ đã sẵn sàng, người đàn ông lấy tay ôm lấy thi hài, đi xuống hố và nhẹ nhàng đặt xuống. Đứa con mở cái túi ra và lấy ra một cái đầu người từ bên trong.

Đó là một cái hộp sọ hơi vàng của người trưởng thành. Bên trái nó đã bị dập nát. Người đàn ông đặt nó cẩn thận bên cạnh đầu của bà cụ. Rồi đứa con lấy ra một cái hộp sọ khác, nhỏ hơn. Lần này là của trẻ con. Người đàn ông cũng đặt nó bên cạnh đầu bà cụ.

Người đàn ông quay về phía Kino và nói, “Chồng và con của bà ấy.”

Ông ta ra khỏi hố, đưa cái xẻng ra và bắt đầu lấp đất trên mộ lại. Vợ và con trai cũng yên lặng làm theo.

Kino cũng bắt đầu làm từ phía bên kia.

Suốt một hồi, chỉ có tiếng chim kêu, tiếng lá cây xào xạc theo làn gió, và âm thanh của đất lấp lên lỗ vang lên.


———

Kino đứng ngay trước ngôi mộ, mở mắt ra sau một hồi cầu nguyện dài. Miệng cô mấp máy, nhưng chẳng có lời nào tuôn ra.

Kino quay về phía gia đình kia. “Chúng tôi phải đi thôi. Cảm ơn vì mọi người đã để chúng tôi ở lại.”

Người đàn ông mỉm cười và nói.

“Cô Kino, cô có muốn biết không?”

“Biết cái gì?”

“Bà ấy là ‘ai’, chúng tôi là ‘cái gì’ và cái nơi ở đáy hồ thuộc về ‘đâu’.”

“... ...”

Kino trầm tư một lúc.

“Cô nói sao? Chúng tôi có thể trả lời mọi câu hỏi của cô, Cô Kino,” Người vợ cười một chút và nói.

“... Tôi rất vui lòng được biết,” Kino nói.

“Tôi cũng vậy!” Hermes hưng phấn chen vào.

Đôi mắt của cậu con trai sáng lên, với vẻ đầy sức sống,

“Đó là một câu chuyện dài. Liệu cô có phiền không, Cô Kino?” cậu bé nói bằng giọng của người lớn.

“Ừ-ừ..., tôi không ngại đâu,” Kino hơi ngạc nhiên nói.

Người đàn ông, người phụ nữ và đứa con nhìn nhau và mỉm cười.

“Nhưng đầu tiên, nhìn đây đã,” người đàn ông nói khi ông ta đặt cả hai tay lên đầu đứa con. Rồi ông ta vặn nó sang bên trái, nhấc nó lên khỏi cơ thể.

“!”

Kino chấn động trong khoảnh khắc. Cái đầu của đứa con trai đang cười lớn được nối với thân bằng nhiều cái ống nhỏ.

“Đ-đừng bảo tôi... mọi người là...”

“Đúng vậy,” bà vợ nói. Và rồi bằng tay phải, bà tháo tay trái ra, thả nó đung đưa. Người đàn ông đặt đầu ông thay đầu con trai, và tự tháo đầu mình ra.

“Con rối cơ khí?”

Người đàn ông trả lời câu hỏi của Kino bằng cách lấy tay gật gật cái đầu.

Kino bị chấn động mạnh, mắt mở trừng trừng.

“Wow, tôi bị hù thật rồi đấy! Nhưng các người quả là tinh xảo!” Hermes hào hứng nói.


———

Kino ngồi bên cạnh Hermes, lúc này đang tựa trên chân chống giữa.

“Giờ tôi đã biết các người là ‘cái gì’, xin làm ơn kể tôi biết bà ấy là ‘ai’ và cái thành phố kia thuộc về ‘đâu’. Và nếu có thể, làm ơn nói cho tôi ‘tại sao’ luôn.”

“Tôi hiểu. Để chúng tôi giải thích về đất nước đó trước,” ông rối cơ khí đứng thẳng nói.

“Cô hẳn phải nghe tin đồn về một đất nước bí ẩn ở giữa thung lũng dài và hẹp..., nhưng cô hẳn không nhận ra đó là một đất nước đã bị tuyệt chủng do sự xung đột giữa hai chủng tộc ,” bà rối cơ khí đứng thẳng nói.

“Trong nhiều giai đoạn lịch sử, sự xung đột chính trị đã dẫn tới đổ máu. Mặc dù vậy, người người vẫn sống ở đó, nương tựa vào ảo tưởng rằng sẽ có một ngày mọi thứ trở nên ổn định, hoặc vào sự thật rằng họ chẳng có nơi nào khác để đi,” cậu bé rối cơ khí đứng thẳng nói.

“Bà ấy được sinh ra và lớn lên tại một đất nước như vậy. Cô Kino, cô có muốn biết tên bà ấy không?”

Kino đáp lại bằng một cái lắc đầu trước ba người vẫn đang đứng đó, xếp thành hàng ngay trước vách đá.

“Năm mươi năm trước, bà ấy là giáo sư tại một tiệm cơ khí ở đất nước đó. Bà ấy ba mươi tuổi vào lúc đó. Ở thế giới đó, bà ấy được biết như ‘một thiên tài trăm năm chưa chắc có một’,” Ông rối máy nói.

“Hóa ra do vậy bà ấy mới sửa được cho Hermes.”

“Tôi hiểu.”

Kino và Hermes lẩm bẩm.

“Đúng vậy. Nếu là bà ấy, bà ấy hẳn có thể tự mình làm được mọi bộ phận của xe motor. Kể cả những phần nhỏ hơn gấp trăm lần bên trong động cơ’ bà ấy có thể khiến chúng hoạt động hoàn hảo,” bà rối cơ khí nói.

“... ...”

“Wow.”

“Bà ấy cảm thấy không hài lòng với tiền tài trợ cho nghiên cứu bà ấy nhận và quyết định tự xây dựng cơ sở nghiên cứu cho chính mình. Mục đích của bà là tạo ra những con rối cơ khí. Những cỗ máy y đúc hình người, làm việc vì con người, chưa từng được tạo ra–––“

“Bà ấy nghĩ, ‘Con rối máy sẽ giúp con người không còn phải giải quyết công việc nữa. Và kết quả là, mọi người sẽ có dư dả thời gian để giải quyết sự khác biệt giữa họ; và rồi bất hòa sẽ chỉ còn là dĩ vãng,’” bà rối cơ khí nói.

“Bà ấy đắm chìm trong nghiên cứu. Nhưng kể cả với năng lực của bà, tại ra những con rối máy đạt tới những chuẩn mực mà bà khao khát không phải là công việc đơn giản. Bà bỏ ra nhiều ngày liên tiếp cho nghiên cứu trang thiết bị, và chỉ dành chút ít thời gian cho chồng và con yêu. Chúng tôi trông thấy điều đó khi chúng tôi vẫn còn trong hộp,” bà rối máy nói.

“Ngày này qua ngày khác, bà trông vô cùng buồn rầu trong bức ảnh gia đình bà. Kể cả vậy, bà vẫn tiếp tục nghiên cứu. Và cuối cùng, nỗ lực của bà đã đơm hoa kết trái khi bà hoàn thành ba con rối cơ khí hoạt động hoàn hảo,” cậu bé rối cơ khí nói.

“Tôi hiểu.”

“Đó là ba người.”

Ông rối cơ khí xác nhận. Sau đó, ông ta tiếp tục.

“Bà ôm chúng tôi đầy hạnh phúc. Bà vội vã mang chúng tôi lên xe, và đưa về căn hộ bà, nơi có những người bà muốn chia sẻ thành quả hơn bất cứ ai. ‘Họ hẳn sẽ ngạc nhiên cho mà xem. Mình đã hoàn thành vừa kịp lúc,’ bà hạnh phúc nói.... Nhưng khi bà trở lại, căn hộ đã không còn ở đó. Nơi đó chỉ còn lại một núi gạch vụn, dấu vết của một vụ nổ lớn. Đó là một quả bom khủng bố phát sinh từ mối thù truyền kiếp giữa hai chủng tộc đối địch.”

“... ...”

“... ...”

Bà rối máy nheo mắt lại và tiếp tục.

“Bà nhảy ra khỏi xe và chạy tới ngọn núi đổ nát. Bà nhìn những cái xác xếp dài bên cạnh và tìm thấy chồng bà, với phần đầu dập nát, và con trai bà, nơi phần thân dưới đã mất. Rồi bà quay lại nhìn chúng tôi và cười, ‘Giờ, mọi người. Chồng và con trai tôi đang chờ. Ta ăn mừng nào!” –––Bà không chút chần chừ đi vào trong căn hộ. Gạch vụn rơi rụng lên người bà. Chúng tôi cứu bà và đưa tới cơ sở nghiên cứu để chữa trị vết thương. Tính mạnh bà đã không còn bị đe dọa, nhưng phải mất vài ngày bà ấy mới tỉnh lại. Tuy nhiên, bà không còn là người tạo ra chúng tôi...”

Cậu bé con rối máy tiếp tục, mặt méo mó như sắp khóc.

“Khi bà hồi tỉnh, thứ đầu tiên bà nói là, ‘Mấy giờ rồi?’ Tôi liền trả lời, và bà phản ứng lại, ‘Ôi trời. Ông chủ sẽ về nhà nhanh thôi. Ta phải đi làm bữa tối.’ Rồi bà cố tỉnh dậy với cơ thể đầy vết thương. Chúng tôi ngay lập tức tiêm cho bà một mũi an thần. Nhưng khi bà lại mở mắt, bà hỏi chúng tôi, ‘Các người là gia đình mà ta phục vụ phải không?’ Bà hỏi đi hỏi lại nhiều lần, cuối cùng, chúng tôi đáp lại, ‘Đúng vậy, là như thế. Nhưng bây giờ, bà vẫn đang ở lưng chừng quá trình sản xuất. Vì vậy bà phải chờ một lát.’ –––Dù chúng tôi có cố sửa chữa và giải phẫu từng đơn vị tế bào trong não bà ấy, chúng tôi vẫn không tài nào tìm ra được tại sao bà ấy lại trở nên như vậy. Chỉ khi bà ấy là một con rối cơ khí chúng tôi mới có thể tìm ra được nơi có vấn đề.”

“...Và rồi, chuyện gì xảy ra tiếp theo?” Kino hỏi.

Ông con rối cơ khí nhìn hai con rối cơ khí còn lại, thay mặt họ nói.

“Và rồi, trong lúc chúng tôi chờ bà hồi phục cơ thể, cuộc chiến giữa hai bên leo thang. Mỗi ngày đều có một vụ đánh bom khủng bố, và bên kia lại phản ứng lại với động thái tương tự. Chúng tôi cảm thấy rằng cơ thể bà ấy sẽ gặp nguy hiểm, nên chúng tôi giấu bà sâu bên trong phòng thí nghiệm. Một cuộc chiến nổ ra. Cuối cùng, chuỗi ngày phòng ngự tưởng như kéo dài vĩnh viễn tạm ngưng. Dân số sụt giảm nhanh chóng tới mức nó không còn được gọi là một đất nước nữa. Sau một hồi, những người còn sống trồi lên nhưng họ lại đi tàn sát nhau vì thức ăn. Cuối cùng, mọi người rời khỏi đất nước kia. Chúng tôi không biết họ đi đâu, nhưng có vẻ như không hề có tin đồn là đất nước này không còn tồn tại; hẳn là...”

“Tôi hiểu,” Kino gật đầu.

“Chúng tôi mang bà ấy lên mặt đất. Bà ấy mỉm cười nói, ‘Ôi trời, thật là bừa bộn. Dọn dẹp chỗ này mất kha khá thời gian đây.’ Và vì vậy chúng tôi bảo bà, ‘Không, chúng ta sẽ chuyển sang một ngôi nhà mới. Bên trong một khu rừng bên trên thung lũng, có một nơi không đắt lắm mà chúng ta sống được. Ở đấy, bà sẽ làm việc cho chúng tôi.’ –––Từ đó, suốt 54 năm và 341 ngày, chúng tôi đã đóng giả làm một gia đình nhân tạo cho bà.”

“Tôi hiểu...,” Kino nói.

“Còn cái hồ đó thì sao?” Hermes hỏi.

“Để ngăn bà không nhớ lại những hồi ức đau thương kia, chúng tôi xây một cái đập và nhấn chìm đất nước đó. Mặt nước trở nên trong suốt không phải là một phần tính toán của chúng tôi.”

“Ông có biết về chuyện cơ thể bà trở nên yếu đi không?”

Những con rối cơ khí trả lời câu hỏi của Kino.

“Có. Chúng tôi đã tiến hành kiểm nghiệm tình trạng cơ thể của bà ấy... Nhưng tuổi già là thứ duy nhất chúng tôi không làm gì được.


———

Khi mọi chuyện đã được giải thích, Kino đối mặt với ba con rối.

“Tôi không còn gì để hỏi nữa. Chúng tôi sẽ đóng gói hành lý và rời đi.”

Vào lúc đó, cả ba con rối máy nói cùng một lúc.

“Chúng tôi được bà ấy tạo ra. Chúng tôi làm việc vì lợi ích của con người, đúng vậy, làm việc cho bà ấy. Và vì vậy, nhiệm vụ của chúng tôi đã kết thúc.... Nhưng, đó không phải là nhiệm vụ duy nhất của chúng tôi! Cô Kino, cô có muốn chúng tôi làm bất kì điều gì không? Cứ nói ra. Nếu chúng tôi không làm chuyện gì vì con người, vậy chẳng có lý do gì chúng tôi tồn tại cả! Cứ tiếp tục tồn tại như vậy sẽ vô cùng đau đớn!”

Kino trả lời, “Không, chẳng có gì cả.”

“Đừng nói như vậy! Hẳn là phải có gì đó chứ! Chúng tôi có thể trở thành trợ lý cho cô. Chúng tôi có thể trở thành người cô cần. Chúng tôi có thể trở thành bạn bè, cha mẹ, con cái, người yêu hay kẻ thù của cô.”

“... ...Tôi không hứng thú. Tôi xin lỗi,” Kino vô cảm trả lời, y hệt khi nãy.

“Cô không có ai cô thực sự cần từ sâu trong tâm khảm sao?” Cái giọng đơn điệu hỏi.

“Bây giờ thì chẳng có ai. Chà, ngoại trừ chính bản thân tôi.”

“Không thể nào! Không có ai quan trọng với cô, thế chẳng phải quá buồn sao? Chẳng phải cuộc sống như thế là trống rỗng sao? Con người phải ở cùng ai đó. Nếu không thì chẳng quá đau thương sao?”

Kino lắc đầu. “Còn tùy,” một giọng vô cảm trả lời.

“Làm ơn hãy để chúng tôi hữu dụng!”

Kino lại lắc đầu một lần nữa.

Rồi họ hỏi, “Chúng tôi không thể giúp gì cho cô sao? Chúng tôi vô dụng sao?”

Kino im lặng.

Cuối cùng, họ lẩm bẩm, “Vậy sao...”

Họ quay gót lại và chậm rãi bước đi. Không lâu sau những bước chân tan biến, và họ biến mất khỏi tầm nhìn của Kino.

Sau một hồi, âm thanh của thứ gì đó rơi xuống mặt nước vang lên.

Kino nhìn xuống bên dưới vách đá.

Ba người đang trôi nổi, úp mặt xuống làn nước xanh.

Mặt hồ từ từ trong xanh ra. Cùng một lúc cơ thể họ chìm xuống.

Họ chìm xuống thành phố xanh; đôi tay mở ra như sắp cất cánh bay.




Theo dõi & Thanh chuyển trang


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.