Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

005[]

Dramaturgie.

Episode.

Guillotinecutter.


Đó là tên của những người mà đã lấy đi các bộ phận thân thể của Kisshot, hoặc là tôi đã được bảo là như thế.

Kisshot đã miêu tả họ cho tôi, mặc dù rất khó để có thể hình dung họ chỉ bằng lời nói của cô ấy.

Như việc sử dụng ngôn ngữ của một đất nước khác để giải thích một khái niệm trừu tượng, tôi bị bối rồi vì ba người đàn ông. Tuy nhiên, họ vẫn còn đơn giản khi so với những vấn đề quan trọng hơn mà chúng tôi vừa thảo luận khi nãy.

Người đàn ông tên Dramaturgie đã lấy đi chân phải của cô ấy.

Người đàn ông tên Episode đã lấy đi chân trái của cô ấy.

Người đàn ông tên Guillotinecutter đã lấy đi đôi tay của cô ấy

Mỗi người trong ba người đó đã lấy đi một phần quan trọng.

Họ là lý do tại cô ấy lại rơi vào tình trạng tồi tệ như vậy. Nếu cô ấy không hút máu tôi, cô ấy chắc chắn chết.

Một cơ thể bất tử có thể chết.

Nghịch lý này là điều mà Kisshot biết rõ nhất.

Cô ấy, vào thơi điểm đó, biết được một cách rõ ràng là cô ấy sẽ chết.

Với một sự sống nhỏ nhoi còn lại, sử dụng cơ thể tơi tả đó. Chỉ việc thoát khỏi ba người đó cũng đã rất khó khăn rồi.

“Tại sao?” tôi hỏi một cách vô chủ ý khi cô ấy đang giải thích. “Tại sao lại lấy trộm tứ chi của cô?"

“Tôi là ma cà rồng, cậu là con người---hmm, cậu không còn là con người nữa, bây giờ cậu là thứ mà người ta gọi là Quái vật.” Kisshot nói một cách chắc nịt.

“Và tất nhiên, họ là những người diệt trừ ma cà rồng.”

“Ba người đó là chuyện gia trong lĩnh vưc diệt trừ ma cà rồng---họ kiếm sống bằng việc giết những ai như tôi. Chuyên gia trong lĩnh vực diệt trừ ma cà rồng, trước đây cậu có nghe nói đến họ chưa?

Có lẽ có. Chắc chắn có.

Nếu có ma cà rồng, thì có những người chống lại ma cà rồng.

Nghĩ lại trước đây, tôi không nghĩ rằng tôi đã nghe đến họ, nhưng cũng có khả năng tôi nhớ nó từ đâu đó.

“Vì thế, chúng ta cần đánh bại họ?”

“Cái kiểu nói ngu ngốc đó là gì vậy?” Cậu muốn chết ư? Mặc dù việc tứ chi của tôi bị lấy đi thì rất đau lòng, tôi không còn nhiều sức mạnh để tái sinh---trong tình thế như thế này, làm sao tôi có thể chiến đấu?”

“Ra thế.”

“Như tôi đã nói…” Kisshot nói tiếp phần trước một cách đầy tự nhiên. “Tôi chỉ cần cậu đối mặt với ba người bọn họ---và lấy lại tứ chi của tôi."

“Huh…”

Tôi hoàn toàn không nói nên lời.

“Đ, được rồi…nó không thể nào đơn giản như thế đúng không?”

“Hmm, có vẻ như tôi đã không giải thích rõ ràng cho cậu rồi, nếu cậu muốn quay trở lại làm người, tôi cần phải hồi phục sức mạnh. Đơn giản là, trở lại hình hài hoàn chỉnh của tôi. Vì thế, tứ chi của tôi là cần thiết.”

“Nh, nhưng—Tôi không giỏi những việc như là đánh nhau.”

Tôi không có làm điều gì sai, nhưng giọng điệu của tôi có vẻ như là tôi đang đưa ra một cái cớ.

“Tôi không phải không phải là yếu, nhưng cũng chẳng phải là mạnh. Cơ thể của tôi như cô thấy đấy. Tôi thậm chí là chưa từng tham gia trận đánh nào trước đây…,hơn nữa, quan trọng nhất, chẳng phải tôi cũng sẽ bị diệt trừ luôn hay sao?”

Hiện giờ tôi cũng là một ma cà rồng. Xác suất mà việc đó xảy ra là rất lớn. Đối thủ của tôi là những thầy trừ tà lành nghề. Cho dù họ tha cho tôi, một cựu-con người, việc họ đưa tôi chiến lợi phẩm của họ—tứ chi của Kisshot, là điều không thể.

“Ngốc, những điểm yếu đó chỉ có khi cậu còn là Con người.” Kisshot nói một cách mệt mỏi.

“Cậu hiện giờ là đệ tử của tôi---Mặc dù cậu yếu, nhưng với thể trạng hiện giờ của tôi, cậu có thể dễ dàng mạnh hơn cả tôi.”

“…? Mặc dù cô là ma cà rồng, nhưng cô vẫn yếu?”

“Không!” Cô ấy nói, khói chịu bởi lời nói của tôi.

Thật vậy, cô ấy đúng là một người rất dễ bị làm cho tức giận.

“Dựa trên ngoại hình của tôi bây giờ, cậu đánh giá như vậy. Hãy để tôi nói rõ ràng. Trong các ma cà rồng, tôi là đẳng cấp cao nhất. Tôi được gọi là Kaii Killer.”

“Kaii Killer…"

Hình dạng của cô ấy bây giờ thật khó để tưởng tượng rằng cô ấy rất mạnh.

Hơn nữa, ‘Kaii’ là gì?

Một loại quái vật nào đó ư?

Bất kể thế nào đi nữa.

“Hmm, cho dù hiện giờ bản thân bị yếu đi của cô không mạnh bằng tôi…Cô còn mạnh hơn cả tôi lúc đầy đủ sức mạnh. Nhưng ba người bọn họ có thể lấy đi tứ chi của cô trong lúc cô còn dạng hoàn chỉnh ư?”

“Tôi bị phục kích bởi ba người bọn họ. Tôi đã đánh giá thấp họ; hoàn toàn đánh giá thấp họ. Những gã ở cấp độ đó, cho dù cả ba người họ kết hợp cũng không phải là đối thủ của tôi.”

“Huh…”

“Đơn giản là…” Kisshot thở dài một cách tức giận. “Chỉ cần cậu chiến đấu với họ một chọi một, như là đối thủ cá nhân, cậu có thể đối đầu với họ. Thật lòng mà nói, nó rất dễ. Công việc như vậy thì hợp lý cho việc biến cậu lại thành người.”

Tôi rõ ràng là không bị thuyết phục với lời nói của cô ấy.

Tôi quyết định đi tản bộ vào ban đêm.

Giờ là lúc sau khi mặt trời đã lặn một. Cuối cùng thì tôi cũng có thể ra khỏi ngôi trường luyện thi bị bỏ hoang đó. Cuối cùng thì tôi cũng có thế xác nhận vị trí của tôi.

Ngồi trường luyện thì này nằm ở biên giới/viền của thị trấn thôn dã mà tôi sống. Tuy nói vậy, nhưng khu vực này không phải chưa phát triển. Tôi không biết tại sao ngôi trường luyện thi này lại bị bỏ hoang. Tôi phát hiện rằng ngôi trường này bị nuốt chửng bởi một ngôi trường luyện thi lớn hơn ở trước nhà ga, và cuối cùng thì bị bắt đóng cửa. Kisshot thấy nơi này thích hợp trong nỗ lực cuối cùng tìm nơi ẩn náu.

Tôi quyết định gọi về nhà.

May mắn thay, em gái tôi nghe điện thoại. Đứa lớn.

“Nói với mọi người rằng anh dành kì nghỉ để đi một chuyến tìm lại chính mình.” Tôi nói một cách thẳng thằng. Nó đồng ý.

Tôi không nghĩ trước về việc đó, và mất một lúc tôi mới nhận ra rằng tôi vừa thuyết phục đứa em tôi rằng tôi là loại người đi du ngoạn để tìm lại bản thân. Tôi có vẻ như là thực sự thảm hại.

Ngay khi tôi vừa cúp máy, em gái tôi gửi tin nhắn đến cho tôi. Em gái tôi đang học cấp hai, vì thế chúng không có điện thoại đi động. Nó đã sử dụng máy tính ở phòng khách để nhắn cho tôi.

“Gửi tới onii-chan. Đôi lúc người ta lạc lối, nhưng, khi bình tĩnh lại anh nên nghĩ thật kĩ về những hành động của mình. Tyltyl và Mytyl đã tìm thấy Con chim xanh ở đâu?”

….

Đứa em út đang giảng đạo tôi…

Nhận những tin nhắn đầy lời quở trách như vậy thật sự làm tôi tức điên lên. Và thêm nỗi đau vào sự xúc phạm đó, nó làm lãng phí pin điện thoại của tôi.

Tôi tự hỏi nơi nào tôi có thể sạc pin điện thoại của tôi…cục sạc tôi đã để ở nhà nhưng tôi không thể quay lại đó. Tất cả việc tôi có thể làm là mua cục sạc khác ở của hàng tiện lơi.

Tôi không chắc rằng ngôi trường luyện thi đó có điện. Mọi việc tôi có thể hy vọng để làm là mua một cục pin dự phòng.

Nếu tôi có thể hoàn thành xong nhiệm vụ của tôi trước khi hết pin thì điều đó không thành vấn đề.

“Họ không phải là đối thủ của tôi…trước đây họ không phải là đối thủ của tôi. Họ cũng không phải là đối thủ của cậu.”

Chà, coi bộ việc đó là dễ dàng, đúng không nhỉ?

Mặc dù ngay từ đầu có có rắc rối về việc tin tưởng, nhưng sức mạnh ma cà rồng của tôi thật sự hiện hữu. Một cuộc trình diễn sức mạnh của tôi sẽ kết thúc bằng một chuyến đi đến trại cải tạo và một đêm bị cảnh sát thẩm vấn là điều chắc chắn. Nói vậy chứ, khu vực này đầy những ngôi nhà bỏ hoang. Ai lại quan tâm nếu tôi phá hoại chúng một ít chứ?

Thứ như vậy.

“Nhưng, chúng ta đang thiếu chi tiết quan trọng nhất.” Tôi có thể cảm thấy những lời của Kisshot bao bọc xung quanh tôi, căng thẳng tăng cao nhanh chóng.

“Ba người họ đang ở đâu?” Tôi nhắc.

“Không biết.”

“Không biết, cô ấy nói.” Tôi nhái cô ấy.

“Những lo lắng dư thừa là vô dụng và không cần thiết. Chỉ cần bước ra ngoài, họ sẽ tìm thấy cậu—họ là những người tiêu diệt ma cà rồng. Tìm một con ma cà rồng đối với họ dễ như việc giơ tay lên.”

“Đúng vậy ư?”

“Chỉ cần đi vòng vòng. Đêm là lúc sức mạnh của ma cà rồng phát huy cao nhất---bọn họ như là thiêu thân lao đầu vào lửa vậy. Họ chắc chắn sẽ đến trước mặt cậu.”

“…”

“Giờ đây, để có thể kiếm được tôi, họ đang lang thang trong thị trấn này. Làm tốt và cậu sẽ gặp được họ tối nay.”

Kukuku. Nụ cười không thể nào chấp nhận được của Kisshot nghe có vẻ lạ.

Chà, không phải tìm họ thì đúng là rất khỏe…mặc dù thuật ngữ là ‘tìm một người’. Tôi không phải là người, vì thế tôi mong rằng điều đó là không thể.

Nhưng, tôi bắt đầu không chú ý đến nhịp điệu của mọi vật. Không phải tôi nên hỏi thêm nhiều câu nữa sao? Việc tôi trở thành một ma cà rồng là một sự thật không thể chối cãi, ví dụ như vậy.

Trong vô thức, tôi lại nghĩ đế một chủ đề khác. Tôi thực sự có thể quay trở lại làm người?

Không ai có thể bảo đảm rằng Kisshot không nói dối?

Sử dụng tôi để lấy lại tứ chi của mình, không thỏa mãn với việc chỉ coi tôi là thức ăn. Cô ta là bộ não, còn tôi là tứ chi.

Tôi không thể không cho cô ấy mượn sức mạnh.

…Nhưng để ngăn cho tôi nghĩ việc đó là phí thời gian, cô ấy sữ dụng khát khao trở lại thành người của tôi để sử dụng tôi.

Cô ấy sử dụng tôi như là một miếng mồi. Cô ấy chắc chắn đang nói dối.

Sử dụng việc biến tôi lại trở thành người. Kisshot hoàn toàn có thể nghĩ như thế.

“…”

Không. Cô ấy biến tôi thành người hầu vì thế cô ấy không phải chịu rắc rối. Vậy đó chẳng phải là lệnh sao?

…Hm. Không thể nào. Hiện giờ cô gái ấy trong tình trạng không thể nào sử dụng sức mạnh của ma cà rồng---đó là lý do, nếu cô ấy không nối dối thì không thể làm tôi vâng lệnh đươc?

Chà, điều đó không phải là không thể…

Cô ấy trông có vẻ như mười tuổi, nhưng chắc chắn không thể coi cô ấy như vậy được. Nghĩ về lúc cô ấy con hình dạng thật của mình, vẻ mặt cô ấy trông rất thông minh. Ít ra thì cô ấy có vẻ đã sống qua năm trăm năm, như điều cô ấy nói. Dòng suy nghĩ của cô ấy không chậm chút nào. Hơn nữa, tôi vẫn chưa hỏi bất kì câu quan trọng nào. Tôi chỉ nghĩ đến việc quay trở lại thành người, tránh đi những thứ quan trọng---tôi quên hỏi Kisshot tại sao cô ấy lại đến một thị trấn vùng quê nho nhỏ này của Nhật bản?

Quái vật thật sự rất lạ.

Nhưng chẳng phải ma cà rồng là quái vật của phương Tây?

Chẳng phải bộ ba kia cùng theo Kisshot mà đến đây?

“…Hm.”

Cho dù tôi nói thế nào đi nữa, tất cả chỉ là phỏng đoán.

Cho dù Kisshot có âm mưu gì, tôi, giờ đây vẫn không thể tin tưởng cô ấy---vì thế, tôi sẽ chỉ làm theo những gì cô ấy nói.

Việc dẫn đầu hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của cô ấy.

Trước tiên tôi lấy lại tứ chi của cô ấy---tôi sẽ giải quyết những việc còn lại sau. Cho dù bao nhiêu phần của việc đó là sai, tôi không thấy việc ba người diệt trừ ma cà rồng đó là một lời nói dối.

Làm theo những gì Kisshot nói, tôi biến mình thành con mồi. Tôi đi đến nơi mà không có đường đi. Vào lúc đó, chỗ ngã ba đường.

Tôi nghĩ rằng ma cà rồng Kissshot-Accerolaorion-HeartunderBlade đã không nghĩ thông suốt. Mặc dù cô ấy đã sống năm trăm năm, suy nghĩ của cô ấy vẫn còn chậm.

Nếu tôi đối đầu với họ một chọi một, tôi có thể thắng họ. Cô ấy đã nói thế, nhưng tôi tự hỏi rằng bằng chứng để hỗ trợ lời tuyên bố đó nằm ở đâu.

Cô ấy đã bị đánh bại bởi họ. Vì thế chẳng phải việc này bác bỏ lời tuyên bố đó sao? Tôi cảm giác như đầu óc tôi đang vỡ ra.

Nhưng đã là quá trễ. Hay chắc là, vừa đúng lúc.Chỉ là một giây trước khi tôi nhận ra việc gì đang xảy ra. Kisshot nói nếu tôi làm hết sức tôi sẽ hoàn tất trong tối nay.

Nhưng nghĩ kĩ về việc đó---Tôi có thể chết vào tối nay.

Lần chết thứ hai của tôi.

“Tôi nên làm gì?”

Trước hết, tôi chú ý bên phải tôi.

Một người khổng lồ đứng cao trên hai mét, cả hai tay đang mang một thanh kiếm khổng lồ hình sóng, bước về phía tôi. Hình dáng ông ấy rất khổng lồ. Tôi có thể sữ dụng quần jean của ông ấy như là túi ngủ. Áo của ông ấy có thể rằng được làm từ số lượng vải gấp năm lần của tôi. Ông ấy có một băng đeo trán để giữ mái tóc rối bời của ông ấy.

Một người đàn ông đầy cơ bắp, một khuôn mặt lạnh lạnh như đá. Cầm thanh kiếm hình sóng, ông ấy nhìn chằm chằm vào tôi.

Ông ấy khớp với miêu tả của Kisshot.

Người đàn ông này mang tên Dramaturgie.

Người mà đã lấy đi chân phải của Kisshot.

Ông ấy lầm bầm.

Sau đó tôi chú ý đến người bên trái tôi.

Ông ấy hoàn toàn đối lập với Dramaturgie. Một người mảnh khảnh bước về phía tôi. Mặc dù một khuôn mặt ngây thơ, nhưng cái nhìn của ông thất thật sự sắc nhọn.

Nếu tôi sử dụng phép ẩn dụ, ‘Ngay cả cái nhìn cũng có thể giết người.’, tôi có thể đã bị giết ngay lập tức. Nó thật săc sảo.

Đôi mắt Sanpaku [1], và bộ đồng phục học sinh màu trắng. Ông ấy trông có vẻ rất trẻ. Nằm trên vai ông ấy là một cây thập tự khổng lồ bất chấp tầm vóc của ông ấy. Nó có vẻ không được làm nên, nhưng lại giống như một vòng cổ hình thập tự bằng bạc đã được phóng đại lên gấp năm mươi lần.

Về kích cỡ, nó gấp ba lần người đàn ông, và về trọng lượng, nó có vẻ hơn con số gấp ba lần. Đang đùa tôi chắc.

Cây thập tự không phải là thứ chỉ dùng cho nghi lễ. Nó là một vũ khí.

Người đàn ông với cây thập tự trên vai ông ấy, cười với tôi. Ông ấy bước về phía tôi với một cái nhìn đầy sắc sảo.

Ông ấy phù hợp với miêu tả của Kisshot.

Người đàn ông này mang tên Episode.

Người mà đã lấy đi chân trái của Kisshot.

“Tôi—tôi nên làm gì bây giờ.”

Cuối cùng, tôi chú ý đến người sau lưng tôi.

Tôi không biết ông ta đến khi nào, nhưng người đàn ông mặc áo choàng giống thầy tu trông thật thà hơn so với hai người kia. Tóc ông ấy trông giống như một con nhím, ông ấy trông tràn ngập sự nguy hiểm.

Tôi không thể nói được cảm giác của ông ấy, cũng như tôi không thể biết được mắt ông ấy đang nhắm hay mở. Ít ra thì ông ta cũng không mang theo vũ khí như hai người kia. Dù vậy, ông ấy đã lấy đi nhiều thứ từ Kisshot hơn hai người kia.

Người trông giống thầy tu, một không mặt trống rỗng với không gì trong tay bước về phía tôi một cách tự nhiên.

Ông ấy cũng hợp với miêu tả của Kisshot.

Người đàn ông này mang tên Guillotinecutter.

Người đã lấy đi đôi bàn tay của Kisshot.

“…Tôi có thể sẽ không làm gì cả…!”

Chuyên gia diệt trừ ma cà rồng.

Dramaturgie, Episode, Guillotinecutter.

Mỗi người trong ba người này tụ lại, với tôi làm trung tâm.

Như là một ngả ba đường.

Không lối thoát---như một con chuột ở trong túi.

“Ah? Chà, thật quá phổ biến.”

Người đầu tiên mở miệng nói là người mang cây thập tự trên vai của ông ấy, Episode. Giọng của ông ta khớp với ngoài hình của mình. Lộn xộn.

“Đây không phải là Heartunderblade. Đây là ai?

“■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■”

Phớt lờ tôi, người hoàn toàn đầy cơ bắp trả lời, Dramaturgie.

Nhưng tôi không thể hiểu một chút gì ông ấy nói.

Tôi hy vọng rằng có khả năng họ quên đi sự hiện diện của tôi.

“Không, Dramaturgie.”

Guillotinecutter, người trông giống thầy tu sau lưng tôi, nói.

Ông ấy nói một giọng hòa nhã.

“Nếu cậu làm việc ở đây, cậu phải sử dụng ngôn ngữ địa phương ở đây. Đó là điều lô-gic cơ bản nhất.”

“…”

Tất nhiên là tôi muốn nhìn sau lưng tôi, nhưng tôi không thể. Điều đó có nghĩa là quay lưng lại với Episode và Dramaturgie.

Guillotinecutter cũng giống như hai người kia, phớt lờ tôi, ông ấy tiếp tục nói.

“Chà, nhưng mà, đúng như những gì cậu nói Dramaturgie. Có thể…không, chắc chắn, cậu nhóc này là đệ tử của Heartunderblade.”

“Thật ư!” Episode nhắc lại một cách không vui vẻ gì.

“Tôi nghĩ ma cà rồng không tin vào việc tạo đệ tử?”

“Cô ấy không phải là không thể làm. Cô ấy đã tạo một người trước đây.”

“■■■……, Chúng ta đã bắt cô ấy làm. Cô ta có vẻ như phải tại tạo ra một người để như là tứ chi của cô ấy trong khi cô ấy dưỡng thương.”

Dramaturgie nói bằng tiếng Nhật lần này làm tôi nhẹ nhõm.

Tôi đoán rằng ông ấy là cơ bắp của nhóm này, nhưng ông ấy lại có thể đoán chính xác tình thế của tôi.

“Vậy thì điều này nghĩa là gì?” Episode vừa cưới vừa nói điều đó, lắc lư cái thập tự khổng lồ trên vai ông ấy.

“Tất cả việc mà chúng ta có thể làm là hỏi tên lùn này về nơi ở của Heartunderblade?”

“Có vẻ là vậy.” Dramaturgie gật đầu, đồng ý với Episode. Guillotinecutter cũng gật.

“Tôi sẽ giết tên nhóc này và tìm kho báu thật sự---Heartunderblade.” Ông ấy nói điều đó một cách dễ dàng.

Phải chăng đó có nghĩa là họ sẽ để hơi già-nhỏ bé- tôi đi? Quan sát một cách đầy hy vọng là tất cả những thứ mà tôi có thể làm bây giờ. Họ phớt lờ tôi, cư xử như là tôi không phải cùng đẳng cấp như họ. Họ hoàn toàn chối bỏ việc tôi là một vật thể sống. Tôi hoàn toàn không cùng đẳng cấp.

“Ehm.” Guillotinecutter hắng giọng.

“Nói đủ rồi, chúng ta làm gì đây? Như Episode đã nói, nếu tên nhóc này biết được vị trí của Heartunderblade. Nó sẽ chắc chắn gây phiền phức cho chúng ta.”

“Để đó cho tôi.” Episode cười.

“Tôi sẽ hoàn toàn nghiền nát nó.”

“Không, tôi sẽ làm điều đó,” Dramaturgie cắt ngang. “Tôi là người thích hợp nhất để làm công việc này. Tôi là người có kinh nghiệm nhất.”

“Tôi cũng không phiền khi phải làm đâu,” Guillotinecutter nhẹ nhàng bày tỏ ý kiến. ‘Hai người chắc mệt rồi.”

“Đừng!” Episode lắp bắp “Đừng có tự cho mình là đúng một cách chết tiệt như vậy chứ!”

Tôi tập trung tư tưởng, và không nhìn thẳng mặt ai cũng không chạm mắt, gầm lên một cách ngang ngược.

“Các, các người đang nói gì thế?? Các người muốn gì khi muốn diệt trừ tôi? Tôi chỉ là một con người? Có phải các người định giết tôi?”

“….”

“….”

“….”

Ít ra thì, điều này cũng tạo ra một khoảng khắc im lặng.

Những tới của tôi có đến được họ? Cho dù thế, đó là tất cả những gì chúng làm được. Những lời của tôi đến được họ, nhưng ý nghĩa thì không.

Không ai trả lời.

“Vậy thì cứ như thường lệ.” Dramaturgie đột nhiên nói.

“Người nhanh nhất sẽ chiến thắng vậy.” Episode nói.

“Tốt thôi, một cuộc cạnh tranh công bằng dựa trên kĩ năng.” Guillotinecutter nói.

Rồi những chuyên gia diệt trừ ma cà rồng, ba người bọn họ, gần như cùng một lúc, lao thẳng vào tôi.

Tôi có thể nhìn thấy họ bằng đôi mắt ma cà rồng mới có được. Tôi có thể thấy trong bóng tối bằng đôi mắt tinh luyện này. Nhưng, dù tôi nói tôi có thể thấy, tôi không có bất kì ý kiến về việc nên làm gì.

Tôi phải nên làm gì trong tình huống như thế này?

“Hm…ahahahaha!”

Tôi có thể đã làm điều ngu ngốc nhất mà tôi có thể làm trong tình huống như vậy. Ngay tức khắc, che đầu lại với tay tôi và lăn như một quả bóng, tôi quỳ xuống ngay tại chỗ. Tôi từ bỏ việc tấn công nhưng không bỏ việc phòng thủ.

Không

Tất nhiên là điều đó sẽ xảy ra.

Tôi đã hiểu sai cái gì nhỉ?

Tôi có những đặc điểm tồi tệ nhất cho một nhân vật chính của anime, manga hay light novels.

Một học sinh trung học bình thường, mong chờ việc chiến đấu với chuyên gia diệt trừ ma cà rồng?

Đây là gì? Cuộc chiến tâm linh trường học ư?”

Làm thế nào mà tôi có thể thắng được?

Nếu tôi có thể phá vỡ tường xi măng thì sao nào?

Nếu bước nhảy của tôi được hoàn thiện và tôi có thể di chuyển nhanh hơn thì sao nào?

Tôi có thể làm được gì với sức mạnh đó?

Tôi chưa từng đánh nhau bởi vì tôi chưa từng có đối thủ nào! Tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm trong những tình huống như thế này!

Chết tiệt! Tôi đã từ bỏ mạng sống tôi một lần. Tôi đã dâng nó cho Kisshot. Vì thế tại sao tôi lại quý trọng thứ không-phải-mạng-sống này?

“-----------“

.............!

.........., ...........

Tôi để ý rằng tôi đã đợi quá lâu. Cho dù tôi quỳ bao lâu đi nữa, chắc chắn rằng đòn tấn công của họ không bao giờ trúng tôi.

Có phải vì họ sợ? Có phải vì màn trình diễn đầy thương hại của tôi nên họ chán và bỏ đi? Điều đó là không thể nào, tôi đang đùa với ai chứ? Họ không sợ tôi.

Tồi từ từ ngốc đầu dậy từ đầu gối tôi.

“…Ha, ha.” Tôi nghe thấy tiếng cười dễ dãi này.

“Vung những thanh kiếm và đập phá những thứ xung quanh bằng một cây thập tự? Các cậu đúng là tràn đầy năng lượng để có thể gây ra sự náo động đến như vậy ở khu dân cư!” Nói bởi một người chụp lấy thanh kiếm bằng tay không. Chỉ sử dụng ngón trỏ, ngón giữa, ngón đeo nhẫn và ngón út của bàn tay phải, ông ấy chặn được đường kiếm của Dramaturgie. Sau đó ông ấy dừng chữ thập của Episode chỉ với bàn chân phải của mình. Cuối cùng, ông ấy giơ tay trái lên và Guillotinecutter ngừng hành động của mình.

Gã này là ai vậy? Một người trung niên ngẫu nhiên qua đường?

Đứng trên một chân, giữ mọi người đứng yên, ông ấy nói

“Có chuyện gì tốt xảy ra à?”


  1. Sanpaku eyes, một thuật ngữ của Nhật chỉ việc tròng đen rất nhỏ.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Koyomi Ma cà rồng 004♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Koyomi Ma cà rồng 006


Advertisement