FANDOM


Chương 1: Khi tôi được gợi nhớ lại, nó đã bắt đầuEdit

Lần đầu là hiện tượng “Hoán đổi thể xác”.

Tiếp thì là hiện tượng “Giải phóng ham muốn”.

Cái năm mà mọi người họ phải trải qua những sự kiện khó tin như vậy cũng đã gần kết thúc.

Đã được bốn tháng kể từ lần đầu khi họ gặp «Heartseed». Những gì xảy ra tiếp đó đúng thật quá sức tưởng tượng, và vì thế những kí ức về nửa đầu năm học cứ lu mờ dần.

Những việc như là kì thi đầu vào hay là lúc nhập học đều không thể so sánh nổi với những gì đã xảy ra.

Bây giờ cậu nghĩ lại mới thấy, cậu đã từng sống một cuộc sống ‘bình thường’ đến thế nào.

Nhưng, cái cuộc sống bình dị đó, ngay lập tức bị một cơn bão khuấy tung lên.

Đáng nhẽ ra cậu nên làm gì để thoát khỏi mọi chuyện và tiếp tục với cái ‘bình thường’ vốn có?

Không thi vào trường Yamaboshi?

Không tham gia Câu lạc bộ Nghiên cứu văn hóa ?

Không gặp những người bạn trong Câu lạc bộ đó?

Nếu như vậy, cậu chắc là đang sống một cuộc sống bình thường của một học sinh bình thường rồi.

Và thứ hạng học tập của cậu cũng không sụt xuống thế này.

Nhưng mà…

Cậu chưa từng hối hận vì thi vào trường Yamaboshi, hay là việc tham gia CLB NCVH – vừa mới được thành lập năm nay, và cậu chưa bao giờ hối hận bởi đã gặp được những người bạn tri kỉ này. Chưa một lần nào.

Dù có cho cậu một cơ hội nữa, cậu vẫn sẽ chọn con đường cậu đang đi.

Có thể là cậu đã mất đi nhiều thứ quan trọng trên con đường ấy.

Nhưng cậu lại được trao cho cơ hội để đoạt lấy những gì quan trọng không kém.

Ít nhất thì Yaegashi Taichi luôn tin là vậy.


□■□■□


Sau khi Lễ Tổng kết cuối năm kết thúc trong hội trường, các lớp đều trở lại phòng học cho Tiết chủ nhiệm cuối cùng trong năm.

Người đang đứng trên bục giảng ở lớp Taichi, lớp 1C, là giáo viên chủ nhiệm Gotou Ryuuzen (biệt danh là Go-san). Thầy là giáo viên dạy Vật lý với tính cách rất vô tư, thoải mái.

“Kệ mấy lời của Hiệu trưởng với Hội trưởng Hội học sinh đi, cứ chơi hết mình, miễn là các em không phạm tội hay vướng vào rắc rối nào trong kì nghỉ là được. Nói tóm lại là thầy không có đi theo các em mà giải quyết vụ bê bối nào đâu đấy!”

Thẳng thắn và đơn giản, như mọi khi. Đây cũng có thể xem là đức tính tốt chứ nhỉ.

“Vậy ,… ghi chú nhiều quá… Thầy có quên gì không nhỉ, Fujishima-san?”

“Em nghĩ là thầy dặn dò học sinh như vậy là được rồi; nhưng với những gì em nhớ được, thì có lẽ là có đó.”

Người mà đang đáp lại thầy là lớp trưởng, Fujishima Maiko. Gotou nhờ vả được rất nhiều vào tính trách nhiệm cao và khả năng làm việc của cô (và nhờ vả Inaba Himeko cũng nhiều không kém).

“Ồ, đúng rồi, hôm này là Giáng sinh. Đừng có viện lý do Giáng sinh mà rủ nhau vào khách sạn tình yêu đấy. Học sinh cao trung chưa được vào đâu. Tiện thể, nếu mà muốn làm thì làm ở nhà kia kìa; và đừng có quên biện pháp an toàn.”

“Có vài vụ rắc rồi gần đây rồi đấy. Em nghĩ thầy nên cẩn thận lời nói hơn đi; bị hiểu lầm là quấy rối tình dục thì cũng khổ đấy, sensei.”

Fujishima cứ như thể người giám hộ của thầy Gotou vậy.

“Vậy thì… thế thôi. Có lẽ là hơi sớm nhưng mà thầy không nên nhíu mày hằn học vào ngày như thế này chứ nhỉ? Thôi, tan học!”

Mấy cô cậu học sinh chưa đi về luôn ngay sau khi thầy nói xong. Hôm nay là tổng kết năm học, những cảm giác bồn chồn tràn ngập hơn bình thường.

“Này, Yaegashi, cậu đừng có lo lắng về những gì Go-san nói lúc cuối nhé.”

Bạn của Taichi, Watase Shingo, nói với cậu như vậy.

“Cậu nghĩ quá rồi đấy. Watase cũng nên thế, nhỉ?”

Watase mang trong mình ba tiêu chuẩn chính của một đứa con trai tốt: Khỏe khoắn, đẹp trai và vui vẻ, nhưng cậu ta lại chưa có bạn gái. Đó là vì cậu ta đang theo đuổi Fujishima Maiko, người mà dường như lúc nào cũng như thể dựng pháo đài sắt quanh người. Cậu cũng đã thử nhiều cách để có thể chiếm trái tim Fujishima nhưng chưa bao giờ khiến cô nao núng trước những điều đó.

“Im đi. Dù sao thì, chẳng phải cậu đã nói là kì nghỉ đông này cậu sẽ đi chơi----”

“Này, Taichi, chúng tớ đi trước nhé?”

“Taichi cũng nhanh lên đấy ~”

“Ồ, được.”

Inaba và Nagase Iori ra hiệu cho Taichi rồi rời lớp học.

“Gì vậy? Mọi người có kế hoạch gì à?”

“CLB NCVH (Câu lạc bộ Nghiên cứu văn hóa) chúng tớ đang có kế hoạch tổ chức tiệc Giáng sinh…”

“Ồ, mọi người cũng thân nhau nhỉ. Nhưng nếu mà thân quá thì cũng khó mà hẹn đi chơi với riêng một người trong nhóm lắm đấy.”

“Ề… Có lẽ là không cần lo về việc đâu..”

“Thế sao cậu không nhanh lại mời Nagase đi chơi đi?”

“…Chúng tớ có lẽ là đang trong tình huống khá khó xử…”

“Cậu cứ để ý nó quá. Chuyện giữa các cậu đang ngày càng trở nên mơ hồ đi đấy.”

Taichi cũng nghĩ là nên làm rõ mọi chuyện.

Nhưng cái ý nghĩ đó cũng chỉ ở trong đầu cậu thôi…

“Dù sao thì cũng là chuyện các cậu chứ không phải chuyện của mình. Cậu có vẻ phải đi rồi đó, tớ sẽ nhắn tin cho cậu đi chơi sau.”

“Được.”

Watase rời ghế, Taichi đứng dậy và còn nói chuyện với vài đứa bạn khác nữa. Họ nói về kế hoạch cho Giáng sinh, kế hoạch cho Năm mới, những sắp xếp cho ngày mùng 4 tháng 1 và kế hoạch của họ sẽ trở nên hỏng bét như thế nào (Taichi thì chẳng nghĩ vậy).

…Và cuối cùng là cậu bị phân tâm một lúc.

Nếu mà không nhanh thì mấy người đó sẽ giận mình mất. Với cái suy nghĩ đó trong đầu, Taichi chạy nhanh ra khỏi lớp học.

Một bạn nữ vẫy chào cậu từ cửa sổ: “Yaegashi-kun, hẹn gặp cậu năm sau nhé!”

Dạo gần đây, đối với thành viên CLB NCVH, họ toàn gặp phải nhiều tình huống oái ăm, nên thường xuyên hành động rất kỳ quặc. Nhưng mà mấy đứa bạn cùng lớp cũng không để bụng mấy chuyện này nhiều. Taichi thực sự cảm thấy rất biết ơn.

Từ khi họ bị cuốn vào cái thế giới bất thường này, Taichi mới biết được rằng cuộc sống bình dị của cậu đẹp đẽ đến nhường nào.

Đột nhiên---

Thụm.

Ai đó vỗ nhẹ lên vai Taichi.

Bình thường mà.

Cũng như mọi ngày ở trường, có ai vỗ lên vai cậu chả có gì bất thường cả.

Nhưng...


Một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể Taichi.


Cái này thì... không bình thường thật.

Cậu có thể cảm nhận được bầu không khí trong hành lang.

Một bầu không khí khác biệt so với thế giới này.

Cậu đã quá quen với thể loại này, một cảm giác tồi tệ.

Không...! Taichi lắc đầu, chối bỏ cái cảm giác của mình.

Chỗ này chắc chắn vẫn đang rất bình thường.

Cho dù phòng CLB NCVH bị quấy rầy từ lần này đến lần khác, nhưng nơi này chưa bao giờ bị gì.

‘Người đó’, ông ta có thể rất khó đoán, nhưng ông có nguyên tắc riêng của mình.

Những tiếng trò chuyện đi xa dần.

Cậu không muốn nhìn lại.

Nhưng, cậu vẫn phải đối mặt với nó.

Bởi vì sẽ không có lối thoát nào cả.

Taichi nuốt nước bọt rồi từ từ quay lại.

Đúng như lo lắng của cậu, người đang đứng sau là Gotou Ryuuzen------Không, không phải, đó là một cô gái tomboy tóc ngắn.

Là Ozawa Misaki bên Câu lạc bộ Điền kinh.

Taichi bất ngờ vì đó không phải là Gotou.

Gì đây? Chắc mình bị ảo giác rồi.

Có cảm giác như là «Heartseed», chỉ trong khoảnh khắc, nhưng có vẻ cậu đã nhầm...

Khoan.

Mắt Ozawa mở hững hờ.

Cô phát ra ánh hào quang nhẹ nhàng như người đó vậy.

Có phải là «Heartseed»?

Nhưng cái cách cô ấy nhìn rất khác so với «Heartseed».

“…Ozawa?”

Taichi sợ sệt hỏi.

“…Cậu… Tôi muốn cậu trở thành hiệp sĩ của tôi.”

Ozawa nói chậm rãi, chẳng giống với tính cách nhanh nhảu của cô.

Cô ấy chắc chắn rất bất thường.

“Ý cậu… là gì?”

“Đừng có kể cho ai biết về tôi… Cậu hứa không?”

Taichi có thể chắc rằng người đang đứng nói chuyện với cậu đây không phải Ozawa.

Nhưng---- có vẻ cũng không phải «Heartseed».

“…Nếu cậu không giữ lời, từ 12 đến 17 giờ… sẽ trở thành ‘mãi mãi’ đấy, hiểu không?”

“Chờ đã! Thế có nghĩa là gi?”

“Nó sẽ bắt đầu sớm thôi… Tôi biết nó sẽ thế mà. Vậy…Tạm biệt.”

Ngay khi cô ấy kết thúc lời nói, cả cơ thể Ozawa đổ sụp.

“Cậu---cậu không sao chứ?”

Taichi đến đỡ Ozawa.

“Hừ… Hử? Chờ đã, chuyện gì đây?”

Ozawa tỉnh lại, ngạc nhiên đứng dậy.

“Mình… Có chuyện gì xảy ra với mình vậy nhỉ? Yaegashi-kun à?”

“À… Ozawa, cậu đột nhiến ngất xỉu giữa hành lang.”

“Cậu đùa à… Có phải do thiếu máu không nhỉ? Chờ đã, trước đó tớ ở trong hành lang à?”

Ozawa có vẻ không nhớ được chuyện vừa xảy ra.

“Ah, dù sao cũng cảm ơn nhé, Yaegashi-kun.”

Taichi gật đầu và Ozawa, lặng người, trở về phòng học.

“Chỉ bây giờ thôi… Mà là gì mới được?”

Hiệp sĩ?

Không được nói với ai?

Từ 12 đến 17 giờ?

Sẽ trở thành ‘mãi mài’?

Quan trọng hơn, thứ đó--- thứ vừa chiếm lấy cơ thể Ozawa, là gì vậy?


Trong lúc Taichi ngẫm lại những ý nghĩ rời rạc, không biết từ lúc nào, cậu đã đến phòng 401 của tòa nhà, phòng của CLB NCVH.

Tất cả mọi người, trừ Taichi, đều đã đến.

Trên bàn chỉ có nước trái cây và snack, và mấy trò chơi. Chắc là để ở đây từ hôm qua.

“Này, Taichi, cậu viết cái này à?”

Inaba nheo đôi mắt thanh mảnh, hỏi Taichi. Dáng dấp của cô, cộng với thân hình mảnh mai nữa, thừa đủ tiêu chuẩn đối với một người mẫu chuyên nghiệp. Taichi nhìn lên bảng, chỗ mà Inaba đang chỉ.


Inaba Himeko, Nagase Iori, Kiriyama Yui, Aoki Yoshifumi


Tên của thành viên CLB NCVH được viết lên bảng.

“Sao lại không có tên tớ? Nếu tớ viết thì cũng phải viết tên tớ nữa chứ?”

Taichi đáp lại, khuôn mặt Inaba cứng đờ.

“Vậy cũng không phải cậu viết…”

“Khi chúng tớ đến đây, nó đã được ghi lên bảng rồi… nhưng chẳng ai trong chúng ta đã viết nó cả, kể cả Taichi.”

Kiriyama Yui giải thích khi mà cô ấy đang khoanh tay ôm lấy cơ thể.

“Thế… ai viết vậy?”

“Nếu biết thì đã chẳng phải hỏi cậu rồi.”

“Việc này đúng là… rất bí ẩn!”

Aoki Yoshifumi hất mái tóc xoăn dài của mình, có vẻ rất thích thú.

Nagase Iori, chống cằm tỏ vẻ nghiêm túc, đáp lại:

“Đây… có thể là trò chơi ‘Đoán xem ai là người đã viết lên bảng’ mà ai đó chuẩn bị trước…”

“Đúng vậy! Nói cách khác, thông điệp ở trên bảng là một ‘dining message’? Iori-chan. Nếu trong trường hợp đó, thủ phạm phải là… Taichi! Bởi vì cậu ta là người duy nhất không có tên trên bảng!”

“Không phải tớ. Suy luận của cậu vớ vẩn quá đấy. À tiện thể, là ‘dying message’[1], không phải ‘dining message’ đâu.”

Ba lỗi ngớ ngẩn trong một câu nói --- Đúng là Aoki.

“Nếu đây thực sự là trò chơi đoán-xem-là-ai… thì chẳng phải Iori khả nghi nhất sao? Cô ấy là người đầu tiên nhắc đến trò này mà. Thủ phạm thường sẽ hành động như vậy, không phải sao?”

“Y—Yui… cậu nghi ngờ tớ đấy à…?”

“Không! Tớ chỉ nói vậy thôi! Ý tớ là Iori rất dễ thương, nhưng tại sao cậu lừa dối mọi người như vậy!”

“Cậu phải tin tớ, Yui. Tớ vô tội mà!”

“Tất nhiên rồi, Iori!”

Nagase và Kiriyama ôm lấy nhau như đang diễn trong vở kịch nào đó vậy. Inaba phóng ánh mắt về phía họ, rồi biểu cảm trở nên nghiêm túc, lẩm bẩm:

“Vậy là có ai đó vào phòng của CLB… nhưng sau đó thì đi đâu rồi…?”

“Cũng có thể là trò đùa nào đó thôi? Thì tại, người đó chỉ viết mấy cái tên lên bảng, mà lại không có tên tớ nên chắc định đùa tớ gì đó…”

“Nó không chỉ là mấy tên thôi đâu, Taichi.”

“Hử?”

Nghe Inaba nói, Taichi nhìn lại lên trên bảng để tìm thứ khác, ngoài những cái tên.


Từ 12 đến 17 giờ.


“Cái gì đây? Thời gian… Á!”

Cậu nhớ lại thời gian mà Ozawa đã nhắc tới vừa mới đây, lúc cô ấy đang hành xử rất kì lạ.

----Từ 12 giờ đến 17 giờ… sẽ trở thành ‘mãi mãi’.

Giọng nói vang lên trong đầu cậu bây giờ không phải của Ozawa.

Đột nhiên Taichi cảm thấy ớn lạnh.

Là trùng hợp ngẫu nhiên? Hay là----

Đồng hồ trong phòng chỉ 11:50.

Cậu có nên kể với mọi người những gì đã xảy ra không?

Nhưng người đó cũng bảo cậu là “đừng nói kể với ai” và “đừng phá vỡ lời hứa”.

Có lẽ là cậu nên xem xét tình hình trước và không nên manh động?

Chưa có chuyện gì xảy ra, sau tất cả.

“Nếu là một trò đùa thì nó thật kì cục… Chúng ta có bỏ qua cái gì không?” Inaba nói.

Mọi người lục lọi cả căn phòng của CLB, nhưng không có cái gì bất thường cả.

“Hừm… có hơi đáng sợ chút đấy, nhưng tiệc tùng trước đã. Ta bàn chuyện đó sau đi.”

Mọi người nâng cốc chúc mừng và bắt đầu tiệc Giáng sinh (thực ra cũng chẳng có gì ngoài ăn uống, nói chuyện và chơi bời).


“Khà----! Soda tuyệt quá!”

“…Iori, cậu có thể giữ chút thục nữ được không? (Nhấp chút đồ uống)… Chua quá, đây có phải là thứ người uống được không đây?”

“Đừng có đứng như vậy khi đang ăn chứ, Yui. Giờ tớ lại thành người nữ tính ở đây rồi à?”

“Inaba-chan, Inaba-chan, con gái nhà người ta không ai chống khuỷu tay lên bàn thế đâu; giống như mấy bác 40 tuổi uống rượu tại quán bar ấy… OÁI!”

“Tớ ngồi thẳng lưng mà; thế nào mà tớ giống mấy bác đấy được!”

Thế là bốn người họ cãi nhau.

Ngồi bên cạnh, Taichi vừa nhìn đồng hồ vừa cầm cốc giấy đặt lên môi.

“Sao cứ nhìn đồng hồ hoài vậy, Taichi? Tiệc mới bắt đầu thôi mà!”

Nagase nói nửa đùa nửa thật, ngó trộm Taichi.

Khuôn mặt của cô gái ‘dễ thương nhất khóa’ cứ kè kè bên cậu thế này, chả trách tim cậu bị lỗi nhịp.

“Hả, đâu có gì…”

Taichi che mặt lại trong khi kiểm tra đồng hồ lần nữa.

Đồng hồ sắp điểm 12 giờ rồi.

Ngay khi Taichi vừa nghĩ là sẽ chẳng có gì xảy ra thì----

“Á…!”

Bầu không khí đột ngột thay đổi.

Nagase kêu lên và đánh rơi cái cốc giấy đang cầm.

“Na--- Nagase?”

“Cơ thể mình… cứ như bốc cháy vậy…”

Biểu cảm của Nagase thay đổi hoàn toàn, cả người cô ấy run lên không kiểm soát được.

“Cậu có ổn không?”

Taichi hỏi, nhưng Nagase không trả lời được.

“Ế… Oái… Tớ cũng thế…”

Kiriyama khàn giọng kêu lên. Cô nắm lấy mái tóc màu hạt dẻ một cách đau đớn.

“Này, chuyện gì đang xảy ra thế này?!”

Inaba và Aoki đều hỏi, bởi họ biết có chuyện không hay đang xảy ra.

Từ 12 đến 17 giờ.

Thông điệp trên bảng đen.

Những thay đổi khác thường.

Cái người không phải «Heartseed» đó.

Mười hai giờ là điểm khởi đầu--- Một suy nghĩ vừa lóe lên trong tâm trí Taichi…


Nagase và Kiriyama đang biến mất khỏi thế giới này.


“Cái gì---?!”

Taichi hét lên trong sự không tưởng này.

Cậu không còn tin vào mắt mình nữa.

Lại nhìn kĩ hơn, không phải là họ biến mất không dấu vết.

Chỗ vừa nãy Nagase và Kiriyama đang đứng, giờ lại có hai cô bé dễ thương, trong bộ đồng phục quá cỡ.

“Cái gì… Chờ đã… Ai đây… Họ?”

Inaba hỏi, hoàn toàn bối rối.

“Câu hỏi bây giờ phải là … Nagase với Kiriyama ở đâu rồi?”

Taichi mở lời ngay sau Inaba.

Cô bé tóc đen và cô bé tóc màu hạt dẻ nhìn ngắm xung quanh.

“Ô ~ quần áo của mình to quá ~”

Cô bé tóc đen nói, tay đung đưa trong cái tay áo thùng thình.

“Mình cũng thế!”

Cô bé tóc màu hạt dẻ cũng nói rồi xoắn tay áo lên. Sau đó, cô bé sang giúp bạn bên cạnh xoắn tay áo.

“Ố, snack! Em ăn được không?”

Cô bé với mái tóc màu hạt dẻ hỏi.

Taichi với những người còn lại, không nói nên lời, vẫn gật đầu. Cô bé vui vẻ lấy hai cái bích-quy ra.

Rồi, đưa cho cô bé tóc đen một cái.

“Cậu muốn ăn không? Đây này.”

“Cảm ơn ~”

Hai cô bé ăn với nhau như thể hai người bạn thân thiết.

Taichi và Aoki, đứng ngay bên cạnh, vô thức nhìn nhau. Rồi hai người nắm lấy vai nhau.

“Cái--- cái--- cái--- cái gì đây?! Chuyện gì thế này?! Có phải tớ bị ảo giác do hoán đổi thân thể không?!”

Aoki kêu lên, mắt cậu mở to, đầy hoang mang.

“Làm sao tớ biết được?! Đừng có hỏi tớ! Chắc chắm là tại mắt tớ bị gì rồi!”

“Mắt bị gì đó… A… Chắc là thế này! Được rồi, nhắm mắt lại nào. Một… hai… ba… chuẩn bị chưa? Khi mà ta mở mắt ra, mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi…......... Mọi thứ vẫn cứ thế này là sao đây?!”

“Mấy đứa bé nào đây?! Bố mẹ chúng đâu?! Làm ơn đến đây và mang chúng về nhà đi, mẹ mấy đứa trẻ ơi!!”

Taichi hét lên hoảng loạn. Đột nhiên, Inaba cười ngặt nghẽo và đứng lên ghế.

Rồi cô mở cửa sổ… và lấy sức bình sinh ra mà hét:

“CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG DIẾN RA ĐÂY-----------------?!”

Giọng của Inaba vang vọng khắp sân trường.


Sau khi kêu la thỏa thích xong, Inaba có vẻ đã bình tĩnh được và cùng hai người còn lại xem xét tình hình.

Theo tình hình hiện tại thì nhìn theo hướng nào đi chăng nữa cũng chỉ có đúng một suy nghĩ là “Không thể nào!”, ba người nghĩ là Nagase Iori và Kiriyama Yui đã bị biến thành chính họ hồi nhỏ.

Hai cô bé đột nhiên xuất hiện ở phòng CLB NCVH thế này chắc là hậu quả của việc đó. Nagase chắc tầm đang tiểu học, còn Kiriyama thì chắc khoảng 5 tuổi.

Nagase và Kiriyama không chỉ bị thu nhỏ, mà khuôn mặt hai người cũng tròn ra và nhìn non choẹt. Nhưng mái tóc thì vẫn vậy.

Còn nữa, hai cô bé đều xuất hiện đúng cái chỗ mà Nagase và Kiriyama phiên-bản-cao-trung vừa mới đứng. Hai người đều ở trong tầm mắt nhóm Taichi. Khó mà tưởng tượng là họ có thể giấu mình đi đâu đó và đổi chỗ cho mấy cô bé.

Hơn nữa, bộ đồ mà Nagase và Kiriyama phiên-bản-thu-nhỏ đang mặc trên người cũng giống y đúc. Mọi thứ, kể cả mấy đồ lặt vặt trong túi cũng vậy. Nên không còn nghi ngờ gì nữa.

Và khi ba người kiểm tra quần áo, Nagase-nhí đứng dậy, váy và đồ lót tí nữa là tuột ra, khiến cô bé rất luống cuống. Inaba ngay lập tức chọc vào mắt của Taichi và Aoki. Khi mà cả hai người đang kêu rên đau đớn thì cô chạy đến, buộc lại giữ quần áo khỏi rơi xuống.

Cuối cùng, bằng chứng quan trọng nhất là lời nói của mấy cô bé.

Hai cô bé, như được bọc trong mớ đồ (mặc áo mà cứ như mặc váy), ngồi xuống cạnh nhau. Ngồi đối diện là Aoki, Inaba và Taichi.

“E hèm.” Inaba hắng giọng.

“Để chị kiểm tra lần nữa… Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Đứa lớn nói trước đi.”

“Dạ! Kiriyama Yui, 11 tuổi.”

Cô bé Kiriyama(11) tràn đầy năng lượng, vui vẻ trả lời. Cô bé có vẻ là có cá tính cạnh tranh nhiều hơn so với Yui hiện tại.

“Tiếp tục, đứa đằng kia?

“Nagase Iori, 6 tuổi!”

Nagase(6) cũng đáp lại rất vui vẻ. Cái băng đô bị rơi ra trong quá trình đảo ngược, giờ lại được buộc lên. Vì thế mà cô bé chẳng khác gì thu nhỏ Nagase lại cả.

“Hỏi tiếp. Onii-chan bẩn bựa, lêu nghêu này là ai?”

"Aoki-san!"

"Aoki Onii-chan!"

“Cái phần ‘bẩn bựa’ đó không cần thiết lắm đâu, Inaba-chan!”

“Thế onii-chan đẹp trai đầu kia thì sao?”

"Taichi-san!"

"Taichi Onii-chan!"

“Vậy… vậy tớ vừa mới được khen đó à, Inaba-san…?”

Chắc chắn là Taichi sắp bị mắng gì rồi, cậu nghĩ vậy.

Nói thế nào nhỉ? Cậu không quen với việc được người khác khen, nên cậu không biết phải phản ứng như thế nào với tình huống bất ngờ như thế này.

“Được rồi, vậy, chị là ai?”

"Inaba-san!"

"Inaba Onee-chan!"

“OK.Giờ, với hai đứa thì bọn chị là ai?”

Vol 3 chap 1
“Hừm… Inaba-san là Inaba-san... Aoki-san là Aoki-san, Taichi-san là Taichi-san. Chứ còn gì được nữa?"

"Onii-chan và Onee-chan là Onii-chan và Onee-chan?"

“…Được rồi. Thế có nhớ hôm qua mấy đứa làm gì không?”

“Em nghĩ là đầu tiên em đến trường, sau đó đến võ đường… nhưng chẳng nhớ nữa, em cũng không chắc lắm.”

“Em cũng đến trường, và chơi cùng với bạn!”

“Yui trả lời tiếp… Em có nhớ thời gian biểu hàng tuần của mình không?”

Inaba đưa cho Kiriyama(11) cây bút và tờ giấy.

“Học kì hai nhỉ? Nếu mà chỉ cần khái quát thôi thì…”

Cho dù Kiriyama(11) hơi do dự về ở vài chỗ, thỉnh thoảng lại “Hừm ~” một cái, nhưng cô bé vẫn viết ra được.

“Ok, xong rồi, em nghĩ vậy là được rồi.”

Inaba mở điện thoại ra, so sánh tờ giấy của Kiriyama(11) với cái mà cô thấy trên mạng xã hội: một bức ảnh chụp lại bản sao thời gian biểu của Kiriyama khi đang học lớp 5. (Một số người rất biết cách lưu lại mấy cái này.)

“… Đều giống nhau… Hai em cứ ngồi chơi chút đi.”

“Dạ. Chúng ta chơi gì đi, Iori-chan?”

“Chơi đi! Chơi cái này nè!”

“Ồ! Cậu biết chơi Othello [2]à?”

“Ừm!”

Hai cô bé chơi với nhau như chị em ruột vậy.

Inaba nhìn qua mấy cô bé với vẻ mặt nghiêm túc, rồi nói:

“Nếu chúng ta sắp xếp lại những thông tin vừa có được thì…”

Nagase và Kiriyama đều bị trẻ hóa, quay ngược về quá khứ, cả cơ thể lẫn kí ức đều là của họ lúc còn nhỏ.

Hai đứa đều có thể nhận thức được mọi thứ xung quanh, cũng không hỏi gì về tình hình của chúng hiện tại, như thể chúng đã ở đây ngay từ đầu rồi. Nhưng khi hỏi mấy câu như “Tại sao em lại ở đây?” thì có vẻ chúng không trả lời rõ ràng được.

Khi bị quay trở lại hồi nhỏ thế này, chúng có những kí ức của mình ở tuổi đó (dù chỉ là vài mảnh kí ức. Chúng đột ngột xuất hiện ở đây đúng ‘thời điểm này’ nhờ một hiện tượng siêu nhiên nào đó, đó là khả năng hợp lí nhất).

“----- Là vậy đấy… ‘Là vậy đấy’ cái quái gì cơ chứ! Chả có nghĩ lý gì cả!”

Inaba tự phản lại chính lời nói của cô. Dường như cô đang rất căng thẳng.

Với những quan sát của bản thân, nếu Taichi và những người khác chỉ biết đến cái ‘bình thường’ của thế giới này, thì chắc chắn họ sẽ chả bao giờ tin.

Nếu mà họ vẫn đang ‘bình thường’, họ sẽ làm theo cách ‘bình thường’. Khi mà họ thấy chuyện kì lạ như thế này, mọi người cũng sẽ chỉ đơn giản là đưa mấy đứa bé đến sở cảnh sát hoặc là cơ quan chức năng nào đó, rồi sẽ đi tìm kiếm Nagase và Kiriyama đang mất tích.

Nhưng họ không làm theo cái cách ‘bình thường’ ấy.

Bởi họ biết đến cái phần khác thường của thế giới này.

Bởi họ biết cái khác thường đó có thể làm tất cả những điều này.

Bởi họ biết… họ phải đối phó với sự khác thường đó.

“Không được rồi.”

Aoki nói. Inaba lẩm bẩm bên cạnh:

“Có thể là do sự tái tạo tế bào trong cơ thể con người… Không, nếu thế thì phải xảy ra ở mức độ phân tử… ngay cả ở ý thức và trí nhớ nữa… và những thay đổi này có vẻ rất tự nhiên… hoán đổi một con người ở hiện tại với một con người ở quá khứ… Kiểu như vậy… Có lẽ thế.”

“Hai cô bé này… Sự xuất hiện của chúng, là thế nào đây?”

Taichi liếc qua những người bạn bị đẩy ngược về quá khứ.

“Là sao ư? Tớ nghi ngờ là… chúng đáng lẽ ra không ở đây.”

Quan trọng hơn việc làm thế nào chuyện này lại xảy ra, là những đứa trẻ này đáng ra không nên xuất hiện ở đây.

“Trong trường hợp đó… Yui với Iori-chan thực sự đang ở đâu?”

“… Họ có thể đang ở đâu đó… hoặc cũng có thể chẳng ở đâu cả. Nếu chúng ta xem đây là kết quả của việc hoán đổi… Kiểu như thế. Chờ đã.”

Có vẻ Inaba đã nhận ra điều gì đó. Cô ấy mở to đôi mắt.

“Điều này nghe có vẻ điên rồ… Nhưng mà nếu xét đến một tình huống khác, nếu mà cả Iori và Yui hồi nhỏ này… chết trong một tai nạn giao thông… Nếu điều đó thành sự thực… thì chuyện gì sẽ xảy ra?”

“Sẽ có hai thi thể của hai cô bé đáng ra là không còn tồn tại… Dừng lại đã, tớ không muốn biết! Có phải là… Chắc chắn không thể. Chúng ta có nên giả định rằng lúc đó thì hai người đó, không sớm thì muộn, cũng sẽ trở lại… phải không?”

Inaba nhắm nghiền mắt lại, gật đầu với những lời Taichi nói.

“Dù sao cũng nên… hi vọng, với những trải nghiệm chúng ta đã có, phải không?”

Nguyên nhân của tình trạng này.

Người mà có thể làm điều này…

“… Điều này là có thể nếu là do «Heartseed» làm.”

Aoki nói ra cái tên của người đầu têu điều khiển mọi sự kiện bất thường xảy đến với Taichi và các thành viên CLB NCVH.

Dù tình huống có khác lạ đến mức nào, trong họ đều có cảm giác là “Nếu ông ta động tay vào thì chẳng có gì không thể cả.”

“Trải qua ba lần… ai cũng sẽ quen với nó cả thôi. Chết tiệt thật!”

Inaba cất lời. Taichi bắt đầu nói:

“Nhưng tớ-----”

Mới trưa hôm nay, cậu…

“Hửm? Cậu định nói gì?”

Inaba nhìn chằm chằm Taichi.

Ozawa bị ai đó nhập vào.

Lời hứa cần phải giữ.

Dù không có thái độ dữ dội gì, nhưng cậu cảm thấy như có áp lực đè nặng lên cậu ấy. Cậu biết là sự hiện diện này vượt ra khỏi rào cản của thế giới.

Và dường như cậu là người duy nhất biết.

Cuối cùng, sau khi ngẫm lại mọi thứ, Taichi tránh ánh mắt của Inaba.

“Đâu… đâu có… Đâu có gì đâu.”

Chuyện gì đang diễn ra? «Heartseed» có liên quan không? Hiện tượng này là gì? Taichi đều không biết.

Lời hứa từ một phía đó chắc là phải có ý nghĩa gì.

Trước khi cậu biết thêm điều gì thì cứ im lặng đã.

“Cái gì? Nếu thấy gì kì lạ thì cứ nói, ok?”

Taichi gật đầu một cách mơ hồ trước những lời nói của Inaba.

“Nếu, đây thực sự là do «Heartseed» làm… Có nghĩa là chúng ta sẽ trở nên như ‘thế này’?”

Aoki nói nửa đùa nửa thật, nhưng không giấu được sự lo lắng.

Theo hai hiện tượng trước thì…

“Chắc là.. vậy. Chúng ta sẽ trở thành chính chúng ta hồi nhỏ, một cách ngẫu nhiên…”

“Khoan! Khoan! Khoan! Chờ chút đã!”

Taichi lắp bắp, chặn lại cậu nói của Inaba.

“Sao cậu bình thản vậy, Inaba?”

“Một cách ngẫu nhiên… Như vậy, nếu điều đó xảy ra lúc đang ở trên đường thì sẽ nào?”

“Nếu mà một người đột nhiên biến thành trẻ con ở ngay trên đường…!!!”

Khi Taichi hiểu được Inaba đang nghĩ gì, khuôn mặt cậu lập tức tái nhợt.

“Sự thay đổi về cơ thể này… mắt thường có thể nhìn thấy được.”

Giọng nói của Inaba run lên vì sợ hãi.

“Thế là… chúng ta không được bước chân ra ngoài à?”

Không được bước chân ra ngoài---- Phải mất một lúc, Taichi mới tiêu hóa được mấy từ ngữ đơn giản này.

“Ế… Cái gì? ẾẾẾẾ?! Không, nhưng… thực sự thì… Cậu nói đúng… AAAA!”

Aoki ôm đầu hét lên trong hãi hùng.

Còn điều gì mà thế giới này không thể làm được nữa không?

"Uh~ Uh~"

Kiriyama(11) đột nhiên nhảy đến trước Inaba, kéo kéo đồng phục của cô, với cả Nagase(6) nữa.

“Chuyện-chuyện gì thế?”

“Iori-chan nói muốn đi vệ sinh, em sẽ đi với em ấy. Em sẽ chăm sóc em ấy thật tốt!”

Kiriyama(11) có vẻ rất tự tin.

“Ừm, đi đi!”

“OK~”

Hai cô bé nắm tay nhau vui vẻ rời khỏi phòng.

“Khoan, khoan, khoooaaaannn, dừng lại đã, mấy đứa ngốc này!”

Inaba đứng chặn trước hai cô bé, có vẻ rất nghiêm trọng.

“Ế? Sao vậy ạ?”

Kiriyama ngiêng đầu khó hiểu.

“Chị không thể để cho các em ra ngoài thế được!”

“Hử... nhưng...”

“Em sắp tè rồi ~”

Nagase(6) cứ xoắn chân lại.

“Em—em nói sắp tè là thế nào! Đừng có như vậy!”

“Inaba... Nó cũng chỉ là một đứa trẻ con thôi mà...”

Cũng không quan trọng gì, nhưng Taichi vẫn phải nói ra.

“Thế em tự đi đây ~”

“Việc em có tự đi được hay không thì không phải là vấn đề; vấn đề ở đây là sẽ có một cô bé tiểu học đi lại trong trường với bộ đồng phục quá cỡ này!”

“Tè... Em tè đây...”

Nagase(6) rơm rớm nước mắt.

“Gah---- Trời ạ! Được rồi! Taichi, Aoki! Hai người ra kiểm tra đoạn hành lang từ đây đến nhà vệ sinh đi! Để ý kĩ vào. Mấy cậu không được để ai nhìn thấy đâu đấy! Tớ sẽ ra hiệu khi chúng tớ vào nhà vệ sinh rồi!”

Cái tình huống tiến thoái lưỡng nan khiến Nagase(6) ngày càng trở nên cấp bách, hệt như thể tiền tuyến chiến trường vậy.


Kế hoạch ‘xâm nhập’ vào nhà vệ sinh thành công.

Sau đó, Taichi và những người khác chỉ có thể lo lắng ngồi chờ thời gian trôi nữa thôi.

Họ không biết đến khi nào thì họ cũng sẽ biến thành giống như Nagase và Kiriyama. Mọi người đều cố gắng nghĩ ra cách đối phó, nhưng mà làm sao nghĩ được khi mà còn có quá nhiều điều còn chưa chắc chắn.

Nhưng mà, Nagase(6) và Kiriyama(11) vẫn đang tận hưởng thế giới tự do, tràn ngập snack với trò chơi.

Ba người còn lại thì ngồi trông chừng Nagase và Kiriyam, hi vọng rằng họ sẽ trở lại bình thường. Nhưng không có gì xảy ra cả, bên ngoài thì trời đã dần về đêm.

“Hai người đó sẽ không thế này mãi đâu nhỉ?”

Cả Nagase và Kiriyama đều không có dấu hiệu khả quan nào cả, và cũng đã được một hồi lâu rồi, Inaba bắt đầu thấy lo lắng.

“Tớ cũng mong là không như vậy... Thế là quá sức chịu đựng đối với chúng ta.”

Cả quá khứ của một người bị đảo lộn, ai lại có thể chịu được chứ?

“Ô! Gần năm giờ rồi. Cuối cùng thì…” Aoki nói.

Với những gì kết luận được, thời điểm này chính là ‘hy vọng’ duy nhất của họ.

Taichi nhìn lên đồng hồ treo tường; kim phút sắp chạm đến số 12 rồi.

Rồi cậu nhìn lại dòng chữ trên bảng.


Từ 12 giờ đến 17 giờ.


---Điều này có phải ám chỉ hiện tượng này chỉ xảy ra ‘từ 12 giờ đến 17 giờ’?

Thời gian được ghi phía bên trái dẫn đến rất nhiều câu hỏi.

Và rồi Nagase(6) và Kiriyama(11) đều xuất hiện lúc 12 giờ.

Kết luận cũng chỉ dựa trên những điều đó nên khó mà thuyết phục được.

Nhưng, cả ba người họ đều có cảm giác rằng “Có thể là nó”.

Và cả Taichi nữa, việc người đó nói cho cậu về khoảng thời gian ‘từ 12 giờ đến 17 giờ’ khiến cậu càng chắc chắn.

Taichi chưa hề nhắc gì đến cuộc trò chuyện giữa cậu và người đã chiếm lấy cơ thể Ozawa.

Thành thực mà nói, cậu đã lỡ đi cơ hội lên tiếng.

“A, năm giờ rồi,” Aoki nói.

Một khoảng lặng, và ngay sau đó----

“Ưm...”

“AAA..”

Nagase(6) và Kiriyama(11) đang chơi bài, thì đột nhiên hai đứa vòng tay ôm lấy cơ thể mình.

Rồi, trong khoảnh khắc nhẹ nhõm đó----


Nagase Iori và Kiriyama Yui đang đứng đó, hai người đều đã trở lại bình thường.


Taichi lặng người đi vì sốc.

Cậu cứ dán chặt mắt mình vào đó và cũng không liếc mắt qua chỗ khác. Chắc là cậu cũng có nháy mắt; nhưng nó cũng chỉ là một cái nháy mắt thôi.

Dù vậy, Taichi vẫn không thể biết rằng hai người kia trở lại bình thường như thế nào.

Cứ như trước khi cậu để ý, thì hai người đó đã ở đấy vậy.

“Hai—hai người trở lại bình thường rồi?”

Aoki nhảy lên vui sướng, Inaba thì cứ như thể thua lỗ gì vậy.

“Hử.. Lúc đó... là như vậy. Cái gì đây... ảo thuật gì à? Có thể hay không chứ? Không quan trọng, có phải... Tất nhiên là vậy rồi! Tớ không thể chấp nhận được!”

“Hừm.. Eh... Sao tớ ở đây được thế?”

Kiriyama, vừa mới trở lại bình thường, cảm thấy rất bối rối. Nagase lắc đầu.

“Lạ thật đấy... Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đã vậy, sao bụng của tớ cứ chật chật thế này? Ai---Oái!? Quần lót của tớ sao lại thành vậy?

Nagase bắt đầu chỉnh lại quần áo.

“Này, Nagase! Mấy đứa con trai cũng đang ở đây đấy! Đừng có lật ngược váy lên như thế-----” “Ahhh, Iori-chan------“

“Sao hai người cứ đứng như thế? Ít nhất cũng phải nhắm mắt lại đi chứ?!”

Inaba lại đá cho Taichi một phát, cả người cậu đổ sụp xuống ghế (tất nhiên là Aoki cũng không thoát).


“Hai người... có nhớ gì về việc vừa xảy ra không?”

Inaba hỏi, hai người kia tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Vừa mới xảy ra... Cái gì... Ý cậu là....?”

Kiriyama hỏi lại.

“Sao trời tối thế này?! Mấy giờ rồi... Năm giờ?!”

Nagase đứng dậy, thực sự bị sốc.

“Năm giờ? Hả? Cái gì--- Sao lại?! Chả phải vừa mới trưa thôi sao?!”

Hai người có vẻ là không có ký ức gì khi bị biến thành trẻ con.

Sau đó, Inaba kể cho họ nghe về những chuyện đã xảy ra.

Hai người lúc đầu cứ “Cậu đang đùa à?” và không tin được những gì Inaba nói, nhưng với những lời giải thích nghiêm túc từ mọi người, biểu cảm trên gương mặt họ bắt đầu thay đổi.

“Tớ... tớ biến thành lúc mười một tuổi...”

“Còn tớ thì trở lại lúc sáu tuổi...”

Inaba thở dài, vò đầu.

“Ừm... Ít nhất thì hai người... Không, ý tớ là, hai đứa vừa ở đây khẳng định thế... Các cậu có vẻ đã biến thành ‘chính cậu trong quá khứ’, hoặc là bị hoán đổi với ‘cậu trong quá khứ’... Nhưng với những gì ta đã nói, thì cái biến đổi cơ thể nghe có vẻ hợp lí hơn... Mặc dù chẳng có cái nào nghe hợp lí cả!”

“Chờ chút đã!”

Kiriyama chạm lên cơ thể và mái tóc của cô ấy.

“Nếu---Nếu tớ biến thành trẻ con, thì cơ thể tớ chắc hẳn phải bị thu nhỏ lại, đúng không? Nếu tớ bị thu nhỏ lại, thì phần cơ thể và tóc còn thừa thì đi đâu? Câu hỏi là, cái gì? Cơ thể tớ có thể chịu được cái thay đổi điên rồ đó không?”

“Đừng hỏi tớ... Tớ còn chẳng muốn nghĩ về việc đó.”

“Ahaha... Giờ thì tớ còn chỉ biết ngồi cười thôi... Nhưng tớ... thực sự không nhớ nổi gì từ vài giờ trước...”

Nagase muốn xem nó như là một trò đùa thôi, nhưng cái nụ cười cứng nhắc trên khuôn mặt cô lại không như vậy.

“Cơ thể các cậu... Hai người cảm thấy bình thường chứ?”

Taichi hỏi vấn đề mà cậu quan tâm nhất.

“Ừm... tớ có vẻ ổn.”

Nagase ngập ngừng, nghiêng đầu do dự.

“Uh... Nhưng mà... Có gì đó hơi lạ.”

“Cái gì? Nếu cậu cảm thấy có gì lạ, cậu phải nói cho chúng tớ chứ.”

“Hmm... Không biết có phải vì các cậu nói là tớ trở lại lúc 6 tuổi hay không nữa? Những kí ức hồi nhỏ của tớ thực sự rất khác lạ. Những thứ xảy ra lúc tớ học lớp một... Thường thì tớ không nhớ được gì cả đâu.”

“Giờ cậu nói tớ mới để ý, hình như tớ cũng giống vậy.. Oái... Giờ thì tớ nhớ rồi... A~ Cảm giác đúng là hoài niệm, và cũng xấu hổ nữa...”

“... Vậy là kí ức hồi nhỏ của các cậu được gợi lại à?”

Inaba lẩm bẩm, rồi cất tiếng:

“Vậy là... nên nói là ‘cậu bị biển đổi cơ thể’ thì có vẻ chính xác hơn so với ‘cậu bị hoán đổi với chính cậu trong quá khứ’, phải không?. Về mặt lý thuyết mà nói, nếu mà cậu ‘hoán đổi với cậu trong quá khứ’, thì đáng nhẽ ra là nó không để lại thay đổi gì.”

Vẫn như thường lệ, Inaba phân tích tình hình với những thông tin hiện có.

“Bây giờ thì sao? Các cậu vẫn không nhớ gì lúc bị biến thành trẻ con à?”

Nagase ậm ừ, trầm tư suy nghĩ.

“...Tớ vẫn không... nhớ được gì. Nhưng tớ lại nhớ được nhiều thứ lúc tơ còn nhỏ: chơi với bạn này, làm bài tập này, và mấy thứ... về gia đình tớ.”

Khi nhắc đến gia đình, giọng cô nhẹ dần.

Lúc Nagase sáu tuổi, cô gặp người cha ‘dượng’ thứ hai.

“Mọi thứ tớ nhớ lại đều đã từ rất lâu... Ah... Tớ nghĩ là hình như tớ cũng nhớ được cái cảm giác lúc đó... Thấy lạ lắm.” Nagase buồn buồn nói.

Kiriyama nói tiếp:

“Tớ cũng cảm thấy giống như Iori vậy... Trong khi mà tớ vẫn chưa thể tin được là tớ chẳng nhớ gì về sự biến đổi cơ thể của tớ cả... Những thứ mà tớ đã từng làm hồi lớp năm... Có nên nói là ‘khác lạ’ không nhỉ?... Tớ không biết phải nói thế nào cả, nhưng mà tớ cứ cảm thấy ngực nhoi nhói...”

“Hai người, dừng lại đã.”

Thấy được sự thay đổi cảm xúc của họ, Inaba ngắt lời hai người đó.

“Các cậu có nghĩ là chúng ta tìm được manh mối gì khi mà cứ đào sâu như thế không?”

Hai người nghĩ một lúc, rồi lắc đầu.

“Vậy sao không để nó sang một bên đã. Chúng ta cần phải suy nghĩ nhiều vấn đề quan trọng hơn.” Inaba khẳng định

Cô ấy không chỉ chu đáo nghĩ về sự việc này, mà còn rất biết quan sát cảm xúc nữa. Có thể cô ấy bị tắc ở vài chỗ, nhưng cô luôn chú ý những thứ khó nói ra của người khác.

“Dù tớ có nói vậy, tớ nghĩ là tớ biết ta phải làm gì!”

Inaba có vẻ mơ hồ về sự việc ngày hôm nay.

“Vậy, chắc là ----“

Aoki vụng về nói.

“----- chuyện đó lại bắt đầu à?”

Cậu ta cũng không nói rõ ‘chuyện đó’ là gì.

Inaba đứng dậy, gõ lên bảng.

“Thời gian được viết ở đây... Có phải là thời gian xảy ra hiện tượng này? Một khi biến thành trẻ con, người đó sẽ giữ hình dáng đó suốt khoảng thời gian này. Người nào đó, ngẫu nhiên, sẽ phải chịu đựng hiện tượng này ... Và còn ý nghĩa đằng sau việc bỏ qua tên của Taichi nữa... Dù sao thì----“

Inaba lẩm bẩm, rồi quay lại nhìn Taichi và những người còn lại.

“Có lẽ là do «Heartseed» làm.”

Cô ấy nói ra cái tên của người đứng sau những hiện tượng kì quái trước đó.

“----- Vậy giờ chúng ta phải chịu hiện tượng ‘Quay ngược thời gian’ nhỉ?”

Inaba kết lời rồi im bặt.

Trong phòng chỉ còn lại âm thanh tiếng gió thổi nhè nhẹ từ của sổ.

Cuối cùng, họ cũng nhận được bầu không khí y hệt trước đây, một cảm giác khó chịu sôi sục trong cơ thể.

Ký ức của những trải nghiệm khó quên đó, chợt thoáng qua tâm trí. Từng mảnh ký ức đều thật nặng nề, như thể tảng đá đè lên vai họ.

“Ahh… Tớ không chịu nổi nữa đâu. Nhưng chỉ khi nghe cậu nói thế, nó lại có chút cảm giác không thật…”

Nagase úp mặt xuống bàn, kêu ca. Rồi lại đến Kiriyama,

“Nữa… nữa… lại nữa… Hừ.”

“Lần thứ ba rồi… Nếu đã có lần thứ nhất, lần thứ hai thì sẽ có lần thứ ba… nhỉ?”

Nghe Aoki nói, Inaba đáp lại,

“Nếu mà nó không chỉ dừng lại ở lần thứ ba, thì… Thôi, cái đó để sau đã, tớ thật sự không muốn nghĩ đến.”

Lần thứ nhất, thứ hai, rồi bây giờ lần thứ ba. Sau đó… rồi sau nữa…

Bây giờ, đối với họ, nó có thể vẫn là điều gì đó ‘bất thường’, nhưng biết đâu một ngày nào đó, nó lại trở nên thật ‘bình thường’. Taichi rùng mình với cái ý nghĩ khủng khiếp đó.

Không ai nói một lời nào, thời gian vẫn cứ chầm chậm trôi đi.

Qua đi những phút giây đằng đẵng----Nagase là người phá vỡ sự im lặng này.

“Hãy... cùng nhau vượt qua nào!”

Cô ấy tỏ ra vui vẻ, cũng đủ để khiến mọi người ngẩng đầu lên.

“...Chúng ta... giúp đỡ nhau nhé!”

Aoki hưởng ứng, thậm chí còn nói vui vẻ hơn nhiều.

“Tớ vẫn không thể tin nổi chuyện đang xảy ra... Nhưng tớ sẽ cô gắng hết sức.”

Kiriyama, biểu cảm cứng ngắc, giơ tay động viên.

“Ừm, giờ có lo cũng chẳng được gì...”

Inaba gượng cười đồng ý.

Họ bắt buộc phải đối mặt với những khó khăn này.

CLB NCVH trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Ít nhất thì cũng đủ để đối phó với bất kỳ cơn bão nào sắp ập đến.

Mọi người dồn ánh mắt về Taichi.

“Ồ...À...Cố-cố lên!”

Bốn người kia chịu thua với cậu.

“Thôi nào ~ Chúng tớ đã cho cậu cơ hội để cậu nói cuối rồi đó. Ít nhất thì cũng phải nói cái gì hay ho chút chứ!”

Nagase phồng má trách cậu.

“Ừ thì... Trông đợi ở Taichi cũng chỉ có thế thôi... Cũng đâu có tệ lắm.”

Inaba nhìn một cách mệt mỏi.

“Vấn đề bây giờ là, chúng ta nên làm gì đây... Này, các cậu nghĩ bây giờ chúng ta có nên về nhà không?”

Lời nói kia nghe không giống Inaba lắm, cô luôn cố gắng tránh những rủi ro nhất có thể mà.

“Có thực sự ổn không, Inaba-chan? Nếu nó lại xảy ra thì biết làm sao? Sẽ gặp rắc rối lớn đó!” Aoki hỏi.

“Hiện tượng ‘Quay ngược thời gian’ của Iori và Yui đều xảy ra đúng giữa trưa cho đến năm giờ chiều. Và rồi những chữ được ghi lên bảng nữa... Dựa vào hai đều này, tớ nghĩ hiện tượng ‘Quay ngược thời gian’ này chỉ xảy ra trong khoảng từ 12 đến 17 giờ thôi. Chắc thế.”

“Nhưng... cậu không nghĩ kết luận thế là hơi sớm à?”

Lần này thì Nagase lên tiếng.

“Đúng. Nhưng người đó... ít nhất là trước khi xuất hiện để giải thích, thì ông ta sẽ để tình huống đi đến một ‘cái kết bất ngờ’.”

«Heartseed» luôn dành một khoảng thời gian xem phản ứng của các thành viên CLB NCVH, với hi vọng tìm kiếm được thứ gì đó ‘thú vị’.

Điều này thì họ có thể chắc chắn.

“Hiểu rồi... tớ nghĩ cậu đúng. Nếu mà thực sự nghiêm trọng, ông ta cũng sẽ phải giải thích cho chúng ta thôi.”

“Ừm. Trong trường hợp nghiêm trọng đến vậy, nếu mà kết thúc không tốt đẹp gì cho lắm... ông ta đáng ra đã phải xuất hiện rồi.”

Inaba dừng lại đúng lúc mọi người cùng nín thở.

Từng giây trôi qua, chưa có gì khác thường cả.

“------ Vì vậy, chắc là sẽ chưa có vấn đề gì đâu. Thông điệp trên bảng chắc hẳn phải là khởi đầu cho chúng ta, phải không?”

Inaba nói, đập mạnh tay lên bảng.

“Thật là khó chịu... Cứ như thể chúng ta đang đặt niềm tin vào ông ta vậy...”

Kiriyama lí nhí cất tiếng, cảm xúc lẫn lộn.

“Ít nhất thì ông ta cũng sẽ đến giải thích, chuyện này không nên kết thúc một cách thảm hại... Nên thế... có lẽ thế... Tớ cũng chỉ có thể nói ‘có lẽ’ thôi.”

“Tớ tin Inaba.”

Nagase mạnh dạn nói.

“Tớ cũng vậy.”

“Tớ cũng thế.”

“... Cả tớ nữa.”

Kiriyama, Aoki và Taichi nói theo.

“Cảm giác cũng hơi lạ khi mà được mọi người tin tưởng vô điều kiện thế này... Dù sao thì, nếu các cậu sẵn lòng... thì cứ tin ở tớ.”

----Cuối cùng thì, bất chấp cả những do dự, Taichi vẫn chưa thể nói về việc mà cậu quan tâm.

Yếu tố mà chắc chắn sẽ vùi dập giả thuyết của mọi người-----về người chủ mưu đằng sau vụ việc này-----có thể không phải là «Heartseed».


Sau khi Taichi và cả nhóm quyết định là sẽ đến nhà Inaba vào ngày hôm sau, mọi người đều về nhà.

Lúc cậu ở một mình, Taichi bắt đầu sắp xếp lại những thứ cậu biết được.

Nagase và Kiriyama bị biến thành trẻ con.

Taichi đã bỏ cái suy nghĩ “điều đó là không thể” lâu rồi. Cứ phủ nhận thì chỉ tốn thời gian thôi.

Chuyện cũng đã xảy ra rồi, cậu chỉ còn cách chấp nhận thôi.

Điều quan trọng là cần phải làm gì tiếp.

Taichi không hề nghi ngờ giả thuyết của Inaba. Nhưng cứ nghĩ đến việc hiện tượng ‘Quay ngược thời gian’ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, là lại khiến cậu cực kì lo lắng.

Taichi còn phải quan tâm thứ khác ngoài hiện tượng đó.

Những dòng chữ ghi trên bảng, chỉ thiếu tên cậu.

Người tiếp xúc với Taichi lúc đó.

Cậu vẫn luôn có cảm giác: cho dù lần này có vẻ giống như những lần trước, nhưng vẫn có cái gì đó khác lạ.

Chưa kể đến: Có gì bất thường sẽ xảy đến với cậu không?

Cậu vừa đi vừa nghĩ ngợi, chẳng mấy chốc đã về đến nhà.

Cậu phả ra một làn hơi trắng xóa dưới màn đêm đen kịt, thả lỏng cơ thể một chút.

Tất nhiên, cậu sẽ không chủ quan chỉ bởi vì cậu đã về đến nhà, nhưng ít nhất cậu cũng không căng thẳng như lúc ở ngoài.

Với cậu, nhà là nơi mà cậu cảm thấy thoải mái nhất.

“Anh về nhà rồi đây.”

Ngay khi cậu vừa mở cửa trước, những tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía cuối hành lang.

“Onii-chan, anh về muộn quá ~ Chả phải anh đã nói là hôm nay anh sẽ về sớm à?”

Đôi mắt trong sáng của cô em gái nhìn chằm chằm cậu với một chút giận dỗi.

Em ấy có vẻ là đang làm việc nhà, mái tóc xoăn nhẹ được buộc lên phía sau.

“Xin---xin lỗi. Anh có chuyện quan trọng phải làm.”

“Chuyện quan trọng hơn cả cô em gái bé bỏng dễ thương này à. Ồ ~”

Em ấy có phần nào đó hơi khó chịu thì phải.

“Dù sao cũng là Giáng sinh! Onii-chan cũng có bạn gái nữa. Em đoán là anh thực sự có chuyện quan trọng cần làm ~”

“Anh đã nói là anh chưa có bạn gái mà!”

“Ế? Không phải cái chị nhìn xinh xinh đi cùng với Onii-chan lúc đó à? Hai người vẫn chưa hẹn hò à? Anh cũng nên tiến tới đi chứ, Onii-chan trẻ con quá.”

“Onii-chan không đồng tình với kiểu ‘cứ thử đi đã’ đâu nhé!”

Chưa bao giờ cậu nghĩ là lại bị cô em gái kém cậu năm tuổi nói là ‘trẻ con’...

“Đừng nói với em là đến cả quà anh cũng chưa tặng nha. Hôm nay là Giáng sinh mà.”

“À... Anh chưa tặng.”

Cậu sẽ tặng quà cho ai cơ chứ? Cậu đâu thể chỉ tặng cho một người.

“Ahh~ Không được rồi. Đã như vậy, anh đã không tặng cho người ta quà rồi thì ít nhất cũng cho em thứ gì đó chứ nhỉ, Onii-chan?”

“Được rồi... Mà khoan đã. Lý luận kiểu gì vậy? Em không thấy là kì quặc lắm à?”

Gần đây, Taichi đã có cái nhìn khác về bản chất tinh quái của cô em gái, trong tương lai.... Không. Không được. Em gái cậu phải luôn thật trong sáng.

Em cậu đi lại về phía hành lang. Taichi cởi giày và đồng phục ra.

Em ấy đột nhiên quay người lại đối mặt với Taichi.

“Oi, sao đột nhiên quay lại thế-----“

Taichi kinh ngạc khi nhìn vào khuôn mặt em gái mình.

Đôi mắt vô hồn và trống rỗng.

Taichi biết chắc chắn là đã có gì đó bất thường xảy ra rồi.

Nơi này không giống như thế.

Việc này là không được

Việc này không được xảy ra.

Ngươi không thể đến đây.

Taichi phủ nhận. Những ý nghĩ đó cứ lượn lờ trong đầu cậu như một cậu thần chú bất tận.

Dù vậy, chẳng có gì thay đổi trong đôi mắt ấy.

“... Ngươi là ai?”

Thành viên CLB NCVH nên là những người duy nhất dính líu đến vụ việc này.

Họ nên là những người duy nhất ở trong thế giới khác biệt đó. Mọi thứ còn lại xung quanh họ không nên thay đổi.

Đối với Taichi, đây là nơi mà cậu cảm thấy an toàn.

Em gái cậu không nên dính líu vào.

“Tôi là ai... tôi là ai... tôi là ai?”

Thứ đang chiếm lấy cơ thể em gái cậu dường như đang rất bối rối.

“Người không phải là «Heartseed», đúng không?”

“Không phải... «Heartseed»? Tôi cũng là «Heartseed» mà…”

Giọng nói chậm theo cách riêng, cũng có chút nhẹ thoảng.

Em gái cậu không nói chuyện như thế này. Taichi chưa bao giờ nghe em gái cậu nói kiểu thế cả.

“Chuyện gì đang xảy ra đây? Ngươi có phải là «Heartseed» không? Ngươi chắc chắn không giống ông ta. Hay là ngươi đang định nói là «Heartseed» không hẳn là một cái tên…”

Ah. Mình đang nói chuyện với ‘thứ đó’ như thể không có chuyện gì xảy ra vậy.

Em gái cậu thì bị liên lụy, cậu cũng chẳng hét toáng lên hay chạy trốn gì cả… Cậu, chỉ đơn giản là chấp nhận thực tại thôi.

Thật bất thường.

Kể cả chính cậu, mọi thứ đang ngày càng trở nên bất thường.

“Ahh… Biết rồi.”

‘Thứ đó’ dường như đã hiểu, rồi gật đầu.

“Nếu như vậy… Ta là «Heartseed»... tiếp theo… cậu gọi tôi là «Số hai» cũng được. Tôi là «Số hai», cậu hiểu không?”

“«Số hai»… Đó là tên ngươi?”

“Đúng… Thế có được không?”

“Er… Hỏi tôi làm gì.”

Cái gì đây? Là những ‘thứ’ mà đến cả tên cũng không có?

Người đó có nhiều điểm tương đồng với «Heartseed», nhưng...

“Ngươi là người đã chiếm lấy cơ thể Ozawa lúc trưa... có đúng không?”

Đâu là điều đầu tiên Taichi muốn xác nhận.

“Đúng. Chúng ta đã gặp nhau hôm nay. Mọi thứ có vẻ tiến triển rất tốt... Ngày mai, vẫn tiếp tục.”

“Khoan, ngươi nói ngày mai-----“

“Cũng giống như hôm nay. Vào lúc đồng hồ điểm 12 giờ, trong số bốn người các cậu sẽ có vài người bị biến thành trẻ con. Đúng 17 giờ, họ sẽ trẻ lại bình thường.”

“Sự việc đó... là do ngươi làm?”

“...Đúng.”

«Heartseed» không đứng đằng sau vụ việc lần này.

Tình hình thì vẫn giống trước đây, nhưng cùng một lúc, khởi đầu lại khác nhau.

Taichi đè nén sự run rẩy của cơ thể, cậu hỏi điều cậu quan tâm nhất bây giờ.

“Ngươi nói chỉ có bốn người... Vậy là tôi không có trong số đó?”

“... Sẽ rất rắc rối nếu cả năm người đều biến thành trẻ con. Trường hợp xấu nhất.... ... là không thể tiếp tục được nữa.”

Có vẻ là hắn đúng về chuyện này.

“Tại sao... lại là tôi?”

“Tại sao à.... tại sao ư? Không có lý do gì cả.”

Đây cũng là ngẫu nhiên? Nếu thực sự hắn ta cùng một loại với «Heartseed» thì cũng không khó hiểu.

Trước khi Taichi kịp hỏi thêm cậu nào thì «Số hai», trong cơ thể em gái Taichi, bắt đầu nói.

“Cậu phải giữ cho mọi người tránh xa rắc rối. Một khi nó bắt đầu... Cậu phải tự lực cánh sinh. Chúc may mắn. Tôi... sẽ quan sát. Tôi thực sự cảm thấy thú vị.”

Phía bên kia sẽ không can thiệp. Bản thân Taichi và cả nhóm phải tự đối phó, nên Taichi đã luôn mặc định đây là ‘điều hiển nhiên’… Kiểu như vậy. Và cũng giống như ‘người đó', hắn chỉ muốn ‘quan sát’.

Một điểm chung nữa giữa «Số hai» và «Heartseed» là cả hai đều rất mơ hồ, Taichi cần phải dùng tưởng tượng để lấp vào sự mơ hồ đó.

“Còn nữa, không được kể cho ai về ta. Điều này rất quan trọng. Cậu phải giữ lời hứa này. Nếu không… ta sẽ khiến tình huống trở nên thực sự rắc rối đấy.”

Hắn nói rắc rối là có ý gì?

“… Cuối cùng thì ngươi là cái gì? «Heartseed» ở đâu? Ngươi có quan hệ gì với ông ta?”

Taichi hỏi tất cả những câu hỏi mà cậu có thể nghĩ được.

«Số hai», không biểu cảm gì, chớp đôi mắt.

“… Có vẻ «Heartseed» nghĩ nhóm các cậu rất là thú vị. Nhưng tôi lại nghĩ mối quan hệ giữa «Heartseed» và nhóm các cậu còn thú vị hơn. Hoặc là nên nói là, kỳ quặc.”

“Vậy cuối cùng… Cái ngươi muốn đạt được là gì?”

“…Có thể là gì nhỉ?”

“Đến cả chính người cũng không biết…?”

Cả Taichi và những người còn lại đều không hiểu được ẩn ý đằng sau mọi việc, nhưng dường như «Heartseed» đã có mục tiêu định sẵn trong đầu.

Từ từ đã, thế có nghĩa là…

“Bao lâu… hiện tượng này sẽ kéo dài bao lâu?”

«Số hai» im bặt một lúc.

“Cho đến khi tìm được câu trả lời của chính tôi.”

Trong khoảnh khắc, Taichi có cảm tưởng như mình bị rơi vào một hố đen hun hút.

Toàn bộ mọi việc đến cả điểm kết thúc cũng không có?

“…Tạm biệt.”

“Tạm biệt?”

Ngay khi Taichi ngẩn người đi vì cậu nói bất ngờ đó----

“..Hử? Sao em lại đứng đối diện với Onii-chan thế này?”

Bầu không khí bất thường biến mất không dấu vết.

“Khoan--- Đợi chút----!”

Đó chỉ là một ý nghĩ mộng tưởng.

“Hửm? Chuyện gì vậy, Onii-chan?”

“…Không có gì đâu.”

“Ô, vậy à?”

Taichi nhìn em gái đi lại phòng khách, lưng cậu ướt đẫm mồ hôi.

«Heartseed» là một thực thể rất vô lý.

Có thể ông ta như vậy thật, nhưng «Heartseed» vẫn có quy tắc riêng của mình.

Chả có lý nào «Số hai» lại có nhũng quy tắc giống vậy cả.

Bọn họ có làm được vô số thứ trên đời.

Taichi biết rất rõ rằng: ‘Bọn họ’ thừa đủ khả năng có thể giết hết mọi người. Nhưng «Heartseed» dường như không có ý định đó.

Vậy còn «Số hai» thì sao?

Có phải «Số hai» đã có ý định là chỉ xuất hiện trước mặt cậu thôi?

Đó có phải là cách làm của «Số hai»? Hay là có ẩn ý nào khác?

Taichi bây giờ nên làm gì?


+++


“… Tớ thực sự… đã biến thành trẻ con à?”

Đêm đó, Nagase Iori gọi điện cho Inaba Himeko.

“Ừm… Cậu thực sự biến thành trẻ con… chắc vậy.”

“Thực-thực sự… Vậy-----“

“Chuyện gì?”

“À… nhìn thấy tớ của quá khứ… Taichi có không thích tớ không?”

“… Cậu ta không phải là người như thế đâu. Tớ nghĩ vậy.”

“Tớ-tớ cũng đoán vậy… tớ nghĩ thế.”

“Ừm… tớ nghĩ vậy.”

"Hm... Huh"

"... Hah, kukuku!"

"Pff... Ahahahaha!"

"Teehahaha, gì thế này? ‘Cuộc trò chuyện con gái’ à? Sự thực là chúng ta nói chuyện buồn cười thật, và cùng thích một người nữa! Cứ như đùa vậy. Cậu cũng thấy thế chứ?”

“Tớ biết mà. Tớ chưa từng nghĩ lại nói chuyện với Inaba về những thứ này đấy.”

“Tớ cũng là con gái, cậu biết thế mà. Tớ cũng có tưởng tượng của riêng tớ… Cậu không nghĩ mối quan hệ giữa chúng ta hiện tại thú vị lắm à? Chúng ta có nên để cho Taichi ‘cắm sừng’ không nhỉ?”

“Oh, hay đó! Tớ mong là cậu sẽ không khiến tớ lơ là cảnh giác rồi nắm lấy cơ hội. Cậu không như thế đâu nhỉ?”

"Auu!"

"Tớ không nghĩ Inaba lại có thể nói ‘Auu!’ như vậy đấy!”

"...Er, xin lỗi, phản ứng của tớ kì quá. Tớ không thể kiểm soát bản thân mình nữa. Quên đi nha...."

"Ah, tớ rất muốn nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ của Inaba bây giờ đấy!"

Nagase cố gắng nói chuyện thật vui vẻ.

Dù chỉ một chút thôi, cô vẫn không muốn thừa nhận là mình bị cuốn vào cái ‘không tưởng’ ấy.

Chú thíchEdit

  1. Tin nhắn hay thông điệp của người bị hại về hung thủ
  2. Còn gọi là Reversi, một loại cờ. Có thể xem thêm ở đây:https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%9D_Othello

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Mở đầu♬   Kokoro Connect   ♬► Xem tiếp Tập 3 Chương 2
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.