FANDOM


Chương 3: Cái tôi quá khứ và cái tôi hiện tạiEdit

Ngày hôm sau, Taichi bước ra từ cánh cổng nhà ga gần nhà Inaba. Cũng như ngày hôm trước, cậu đến rất sớm.

"Ta-Taichi? Trùng hợp thật đấy!"

Phản ứng của Nagase có hơi quá thì phải. Cô không đội mũ len nữa.

"Mà, thực ra cũng bình thường thôi nhỉ, thời gian và địa điểm gặp mặt của chúng ta là giống nhau mà."

"Ah, đúng rồi! Nhắc mới nhớ, hôm qua chúng ta cũng tình cờ gặp nhau mà! Yay! "

Tâm trạng của cô vui vẻ khác thường.

"Nhưng này, có bao nhiêu khả năng là chuyện đó xảy ra nhỉ? Tớ nghĩ cái gọi là 'duyên phận' không phải là không có đâu!"

"'Duyên phận' à?"

"Oh, không có gì đâu. Tớ nói lung tung ấy mà."

Taichi thoáng thấy nỗi buồn trên gương mặt Nagase.

"Đừng có giấu như thế nữa ... Nếu cậu cần gì thì cứ nói với tớ."

"Không sao đâu ~ Không sao đâu! Nếu tớ cần thì tớ sẽ nhờ cậu giúp đỡ! Ngay ~ và ~ luôn ~ Và Taichi, cả cậu cũng thế nhé!"

Nagase cười híp mắt.

"Ah ... Tất nhiên."

"Tại sao cậu lại tránh ánh mắt của tớ? Nhìn vào mắt tớ rồi trả lời đi! "

"Thôi, ngượng lắm ... Mà cậu hôm nay có vẻ cao hứng nhỉ?"

Tuy Nagase lúc nào cũng vui vẻ cả, nhưng hôm nay thì lại cao hứng bất thường.

Đặc biệt là khi cả hội vẫn đang phải chịu 'Đảo ngược thời gian' ...

"Taichi, sao cậu lúc nào cũng nghĩ quá vậy, chỉ tổ rước khó khăn vào mình thôi. Đó cũng là một loại 'ích kỷ' đấy, cậu biết không!"

"Đừng dùng khuôn mặt vui vẻ đó mà thốt ra từ 'ích kỷ' chứ."

Điều đó có lẽ đúng với Taichi. Nhưng dù cậu bị nói thế, cậu vẫn không hề cảm thấy lo lắng hay căng thẳng gì.

"Ah, giờ mới nhớ ra, Taichi, cậu giấu chúng tớ điều gì à?"

Taichi ngượng nghịu trước câu hỏi đó.

"K-Không, tất nhiên là không! ... Hừm ... Điều gì khiến cậu nghĩ vậy thế?"

Cậu không thể nói ra chuyện về «Số Hai» được. Cậu phải giữ bí mật. Chưa kể, Taichi còn cảm thấy rằng 'họ' có thể 'quan sát' cả bọn mọi lúc mọi nơi. Cậu không thể coi thường được, phải im lặng thôi.

"Hừm ... Trực giác!"

Nagase có trực giác rất tốt, Taichi nghĩ. Cậu cần cẩn thận với cô mới được.

Cả hai đi về phía tòa nhà bị bỏ hoang ngày hôm qua.

"Cuối cùng thì... Trừ Taichi cậu ra là tất cả mọi người đều phải trải qua hiện tượng này, đúng không nhỉ?"

Nagase đột nhiên hỏi.

"T-Tớ cũng không chắc nữa. N-Nhưng đến giờ thì theo những dòng chữ viết trên bảng là vậy."

Cậu có thể tiết lộ bao nhiêu, đến bao nhiêu thì 'Số hai' cho là cậu phá vỡ lời hứa? Chưa kể Taichi vẫn chưa biết được chân tướng của nó.

"Mmm ~ Có nên nhờ Taichi giúp không nhỉ? ... Mà tớ lại có cảm giác nhờ vả cậu nhiều quá ... Nhưng..."

"Chẳng phải tớ vừa nói là 'cậu cần gì là tớ sẽ giúp' à?"

"...Tớ biết chứ! Nhưng làm thế giống như tớ lợi dụng cậu vậy, cảm thấy áy náy lắm! "

"Cậu lo điều đó làm gì."

"Tớ nợ cậu nhiều quá rồi ... Thôi nào, Taichi, cậu cũng có thể tin tưởng vào tớ mà! Dù tớ chẳng giúp được gì nhiều so với Inaba ... "

"Làm gì có chuyện đó!"

Taichi có vẻ hơi kích động, làm Nagase ngạc nhiên.

"...Nagase đã giúp tớ rất nhiều ấy chứ. Cậu vui vẻ, hạnh phúc thế này là tiếp sức cho tớ rồi."

"Tớ luôn là một cô gái vui vẻ như vậy à?"

"Tất nhiên, nhưng đâu chỉ có vậy, đó chỉ là một phần của cậu thôi ... Ít nhất thì tớ nghĩ là thế. Giống như cậu bây giờ này."

"Hừm! Ra vậy ~"

Nagase mỉm cười.

"...Được rồi! Vậy Taichi giúp tớ một chuyện nhé!"

"Là gì?"

"Chỉ cần một chút là được ... Cậu chú ý đến tớ lúc bị thu nhỏ được không? Để xem tớ lúc đó là người như thế nào."

Giọng nói của Nagase thốt ra với hơi thở trắng xóa. Trời trong ... nhưng lạnh.

Bản thân cô là người như thế nào? Nagase luôn tự hỏi mình câu hỏi đó.

Không nhiều người có thể trả lời cho cô.

Thực ra thì, dù có được câu trả lời hay không thì cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn.

Và một khi biết được, sẽ không có lối thoát. Lạc lối giữa đại dương mênh mông.

Hãy cứ để người ta nghĩ rằng 'Tính cách của một con người là hành động của người đó'.

"Ah, không có gì đâu. Đừng nghĩ nhiều về nó. Tớ tin là tớ sẽ biết được con người thật của mình."Nagase rạng rỡ nói.

"Nhưng mà ~ Hiện tượng này có thể cho cậu 'sống lại với quá khứ' đấy!"

Những điều mà đáng lý ra đã bị quên lãng, nay lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Chúng ta bị buộc phải nhìn lại quá khứ, dù chẳng thể thay đổi hay sửa lại nó. Không thể không nghĩ đến nó, cậu biết không? Những điều như vậy ... A, tớ nói gì thế này!"

Nagase phất phất tay trước mặt.

"Tớ luôn thắc mắc rằng: Những thứ này có mục đích gì không? Có lẽ nó chỉ xảy ra như thế thôi, hmm ... Thấy tớ thế này, «Heartseed» thực sự cảm thấy 'thú vị' ư? Vì thế mà ông ta muốn làm cho nó thú vị hơn?"

Cuối cùng thì «Heartseed» là gì?

Đích đến là đâu?

"Hmm. Dù có tò mò về ông ta cũng chẳng được gì. Bất cứ điều gì."

Hai người dừng đèn đỏ.

Họ im lặng nhìn những chiếc xe lướt qua.

Taichi nhin thấy hồi ức của Nagase.

Cậu nhìn mọi thứ với đôi mắt của cô.

Một bé gái tầm sáu, bảy tuổi, nắm lấy tay cha, đứng chờ đèn đỏ.

Một cảnh như vậy, không khỏi khiến Taichi băn khoăn: Nagase đã nghĩ gì, khi cô lại có nhiều ông bố đến thế?

"Tớ có một câu hỏi cho Taichi-san!"

Nagase nâng ngón tay và chỉ vào Taichi một cách rất ngầu.

"Cậu định nghĩa 'một người như Taichi-san' là như thế nào ...?"

Chẳng biết phản ứng thế nào, Taichi lúng túng.

"Chỉ là một giả định thôi, nhưng nếu cậu có thể quay trở lại quá khứ, cậu có muốn bắt đầu lại mọi chuyện không? "

Nagase hỏi, âm điệu mạnh.

Rốt cục thì cô ấy đang tìm kiếm điều gì?

"...Cũng có những lần tớ từng suy nghĩ, nếu tớ có thể sửa lại điều lại, làm lại điều nọ thì... nhưng dù sao cũng chẳng có cơ hội để chúng ta làm lại."

Taichi ngờ vực đáp.

"Bình thường thôi."

Có phải Nagase ý muốn rằng bây giờ họ đang 'không bình thường'?

"Tớ chỉ muốn nói rằng, nếu tớ có một cơ hội như thế thì tớ sẽ nắm lấy, và nếu tớ có thể lại là tớ lúc đó, tớ chắc chắn sẽ làm tốt hơn."

Nagase khẳng định với một cái nhìn quyết tâm.


Cứ như thể biết trước vậy, Nagase biến thành cô lúc mười bốn tuổi, còn Aoki thì trở về lúc mười một.

"Có vẻ như giả thuyết của chúng ta là đúng rồi. Hơn nữa, chúng ta cũng biết được là chỉ có hai người bất kì bị biến đổi thôi ...Nhưng chúng ta vẫn chưa thể khẳng định là nó chắc chắn đúng ... Còn nữa, chúng ta cũng thể trở về lúc mười bốn tuổi nhỉ? Tớ biết mà."

Inaba nói khi cô nhìn vào Nagase(14). Taichi hỏi:

"Ý cậu là gì?"

Không cần phải nói cũng biết, Nagase (14) nhìn chẳng khác hiện tại là bao, khác hẳn với lúc cô bị biến thành một đứa trẻ con. Chỉ có nhìn non hơn tí thôi, nên cũng không cần thay quần áo.

"Tớ nghĩ là độ tuổi hoàn toàn là ngẫu nhiên và không có giới hạn độ tuổi. Nếu nó có thể biến chúng ta thành chính mình hai năm trước, thì cũng có khả năng là nó sẽ biến chúng ta thành chính mình lúc hai tuổi . Đúng vậy chứ?"

"Hiểu rồi... Đã nói như vậy, chúng ta cũng có thể trở thành một đứa bé mới sinh sao? "

"...Có lẽ chúng ta cần một người trông trẻ... "

Inaba mỉm cười cứng nhắc.


Giống như ngày hôm trước, Taichi và mọi người đều đến tóa nhà bị bỏ hoang đó.

Dự báo thời tiết nói trời sẽ lạnh dần, nên họ quyết định mua một cái lò sưởi. Cái lò sưởi cũng chẳng phải tốt lắm, nhưng với tấm chăn và mấy gói giữ nhiệt thì cũng đỡ đi được vài phần. Dù sao thì họ cũng chỉ phải chịu đựng đến năm giờ; nên chỉ cần đủ ấm để không bị cảm lạnh là được.

Hai người hôm qua không bị biến đổi thì lần này lại bị, nên họ cũng căn được thời gian bị biến đổi.

Tầm ba giờ, cả bọn đều muốn có chút gì đó cho ấm bụng.

"Tớ sẽ đi dạo vài vòng và mua thứ gì đó trên đường đi ... Hay là mọi người muốn đi chung? "

Inaba chỉnh lại chiếc áo khoác để đi ra ngoài.

"Cậu nói 'mọi người', nhưng cho cả Nagase và Aoki đi theo thì có ổn không ? Giờ hai người đó đang trải qua hiện tượng 'Đảo ngược thời gian' đấy."

"Sau khi biến đổi, họ sẽ cứ như vậy cho đến năm giờ. Nên chúng ta ở đâu trước lúc đó không phải là vấn đề lớn lắm. Ngay cả khi gặp người quen thì ta có thể nói là 'Đây là họ hàng đến thăm vào kì nghỉ đông' mà."

Chắc cũng được... Có lẽ vậy.

"Nhưng nếu chúng ta đi karaoke với bộ dạng này thì đã là chuyện khác, nhưng nếu chỉ đi dạo xung quanh thôi, thì tớ nghĩ chả ai thèm để ý đến vậy đâu. Hơn nữa ... cứ nghĩ đến việc đến cuối năm mà chúng ta phải dành hẳn ra nửa ngày chịu đựng cái lạnh trong cái tòa nhà bỏ hoang này ... Làm sao mà chịu được! Đáng lẽ ra bây giờ tớ được ở trong căn phòng ấm áp của mình rồi, trời ạ! "

"... Cuối cùng thì cậu cũng chỉ muốn căn phòng ấm áp của cậu thôi chứ gì.".

"Em cũng đi nữa~"

Nagase (14) giơ tay hưởng ứng.

Nagase (14) đúng là một cô bé vui vẻ và rất ngoan ngoãn. Nhỏ chả khác Nagase hiện tại là bao, trừ cái 'hoang dã và giàu trí tưởng tượng'.

"Yui và Yoshifumi, hai người đi cùng không?" Inaba hỏi.

Aoki (11) đắm chìm trong game trên chiếc máy cầm tay.

"... Này, Yoshifumi. Nghe không đó? Em có muốn đi cùng? "

"Hửm? Oh... Em đang chơi, không đi đâu."

"Chậc, cái thằng tự kỉ này!"

"Cậu đừng nói vậy chứ."


"Nếu vậy...Tớ sẽ ở lại. Đâu thể để một đứa trẻ ở đây một mình được. "

Kiriyama mỉm cười dịu dàng như một người chị mẫu mực.

"Eh ~ Không cần đâu, chị gái của Nana đi cũng được mà ~"

Kiriyama đơ người.

Lại nữa.

Aoki, lúc trải qua 'Đảo ngược thời gian', lại nhầm Kiriyama là họ hàng của Nishina Nana.

Mọi người rơi vào cái im lặng khó xử.

"Hử? Aoki-kun, hình như em đang nhầm Kiriyama Yui-san với người khác thì phải? "

Nagase (14) là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng đó.

"Eh? Ý chị là gì?"

"Kiriyama-san là ... Kiriyama Yui-san phải không? Câu hỏi có hơi kỳ quặc."

"...Oh... Ừ, đúng vậy."

"Lạ nhỉ... Hai người trông giống nhau thật, nhưng đã nói vậy thì chắc chị là một người khác rồi. Được rồi ~ Chị là Kiriyama-san. "

Aoki (11) nhìn Kiriyama một lúc , rồi lại dán mắt vào cái màn hình. Nhóc kia có vẻ chẳng bận tâm chuyện này nhiều.

"Này, Yui, đừng-"

"T-Tớ ổn mà."

Kiriyama ngắt lời Inaba.

Cô ấy đang mỉm cười, nhưng vẻ mặt lại cứng đơ.

"... Đừng nghĩ nhiều quá, nhé? Nếu có chuyện gì xảy ra thì cứ gọi cho chúng tớ, được không?"

Inaba nhắc lại.

"Hay là em ở lại cho? Cũng nên để cho Kiriyama-san hít thở không khí trong lành chứ..."

"Không, có chị là được rồi, Iori ...- chan. Em không cần phải lo lắng đâu. Đi cẩn thận nhé."

Mặc dù Taichi lo lắng về việc để Aoki (11) lại một mình với Kiriyama, nhưng cậu vẫn rời đi với Inaba và Nagase(14).


"Mmm ~~ Ngoài này lạnh thật đấy ~~"

Nagase (14) rúc mặt vào trong chiếc khăn, xoa xoa đôi bàn tay.

"Em dùng găng tay của anh cũng được này."

Taichi nói, nhưng Nagase(14) lắc đầu.

"Uh-uh, không sao đâu. Dù sao cũng cảm ơn anh, Taichi-san."

"Không cần phải khách sáo thế đâu, cứ cầm đi."

Taichi dúi đôi găng vào tay Nagase. Cũng không chắc là Nagase lúc này, đang trải qua 'Đảo ngược thời gian', gắn kết như thế nào với Nagase thật sự; nhưng cậu vẫn không muốn để nhỏ bị cảm lạnh.

"Ah ... Cảm ơn ... Teehee, ấm thật."

Nagase(14) mỉm cười ngọt ngào, chỉ cần nhìn thấy đã đủ khiến cậu hạnh phúc. Dù sao thì cậu cũng đã "làm được gì đó cho cô ấy", cậu nghĩ.

"Nhìn mặt cậu kìa, vui sướng và hạnh phúc nhỉ ..."

Inaba lạnh lùng nhìn Taichi.

"Đã như vậy, để tỏ lòng biết ơn của em ... Em yêu anh, Onii-chan!"

Nagase(14) đột nhiên nắm lấy cánh tay trái của Taichi.

"O-Onii-chan !?"

Chẳng phải mới lúc nãy thôi, Nagase(14) còn gọi cậu là Taichi-san à?

"Ô. Em nghĩ Taichi-san thích được gọi là 'Onii-chan' hơn nhỉ?"

"Đúng là thích thật... Nhưng làm sao em biết?"


"Hmm ... Chắc là do trực giác của phái nữ? "

Nagase (14) nở nụ cười ngọt ngào quyến rũ.

Ngay từ lúc đầu, Taichi đã luôn biết cô là một đứa trẻ rất biết quan sát và chăm sóc những người xung quanh, đặc biệt là khi nó ảnh hưởng đến tâm trạng của người đó.

Nhưng đây thực sự là khả năng đã có từ trước đó?

Nếu thật vậy, thì cô ấy đúng là ngoài sức tưởng tượng của cậu.

Đột nhiên, một cảm giác nguy hiếm kì lạ tiến lại gần Taichi từ bên phải.

"Cậu định nắm tay rồi tủm tỉm cười thế này đến bao giờ, hửm ~? O ~ ni ~ chan ~?"

"Owowowow-OW! Tai! Tai của tớ đứt ra mất! Xin lỗi mà, đừng giận nhé, Inaba!"

"Ah! Inaba-san đang ở bên kia à? Hay thế, Taichi-san! Hai bên hai cô cơ đấy".

"Iori! Nếu em không phải đang mười bốn tuổi, thì chị sẽ không tha cho em dễ thế này đâu! "

Inaba càng nóng nảy.

"Đúng là đóa hoa đang ở bên phải anh nhiều gai thật đấy-Á!"

"Taichi, đừng có đứng yên một chỗ thế."

"Ahaha, hai người hợp nhau thật đấy! Nhìn chẳng khác gì một cặp cả."

"Chị và Taichi thực sự ...?"

"Ừm ~! Hai người nhìn rất giống "một cặp thật sự' đó!"

"T-Thật vậy sao? Iori-chan tốt thật đấy. Chị sẽ đối xử thật tốt với em."

"In-Inaba vừa bị thao túng kìa!"

Nagase Iori (14) đúng là quái vật.


Theo như mong muốn của Nagase (14), cả ba quyết định ghé qua cửa hàng tạp hóa gần đó, ngồi chờ mua chút cà phê.

Taichi và Inaba mua cà phê từ máy bán hàng tự động. Khi họ đưa cho Nagase (14) số tiền thừa thì nhỏ lắc đầu.

"Iori-chan?"

"Xin lỗi, Taichi-san, em muốn tận mắt nhìn thấy thứ này, nhanh thôi!"

Cô nói xong liền chạy khuất tầm mắt hai người.

"Eh? Này! Làm gì bây giờ, chúng ta có nên đi theo không nhỉ? "

Taichi hơi hoảng nhưng dường như Inaba lại không để tâm lăm.

"Mm ~ Tớ không nghĩ cô ấy sẽ làm điều gì bất cẩn đâu, chúng ta sẽ ổn thôi. Thậm chí nếu có ai đó quen biết nhìn thấy cô ấy thì họ muốn có lẽ cũng chỉ nghĩ rằng ‘hai người đó giống nhau thật’ rồi đi thôi."

"Nhưng..."

Đáng lẽ chúng ta phải giảm thiểu rắc rối đến mức tối đa chứ?

"Chúng ta sẽ ổn thôi mà, không tệ đến thế đâu."

Inaba thổi thổi vào cốc cà phê của mình, nó vẫn còn rất nóng.

“Inaba ... Đôi khi cậu rất cẩn thận nhưng không thiếu những lúc cậu liều lĩnh khi quyết định hành động táo bạo như vậy đấy. "

"Cậu không thấy nó quyến rũ à?"

"...Đó là ... Tớ không biết gì về cái phần 'quyến rũ' đó đâu ... "

Ngay cả trong khung cảnh dễ chịu này, Taichi vẫn không hề cảm thấy thoải mái khi ở một mình với Inaba.

Inaba là một người bạn quan trọng đối với cậu.

Cô ấy đã mạnh dạn tỏ tình với Taichi, nói lên tình cảm cô ấy dành cho cậu.

Mặc dù Taichi trả lời rằng cậu thích một cô gái khác nhưng Inaba nói rằng cô sẽ không bỏ cuộc.

Sau đó thì cả hai vẫn trò chuyện với nhau bình thường như trước, và cứ thế thời gian trôi qua nhanh như gió thổi.

Câu chuyện của hai người tạm dừng ở đó.

Inaba là người phá vỡ sự im lặng này.

" ....Đây chính là mục đích của cậu ấy."

"Hả?"

"Nói thế nào nhỉ ... Cậu ấy rất giỏi đoán tâm trạng của người khác, dễ dàng chiều lòng mọi người. "

Inaba nhấp một ngụm cà phê của mình. Taichi cũng vậy.

Chút ngọt chút đắng tràn đầy trong miệng.

"...Cậu ấy cố ý để hai chúng ta ở lại? "

"Nhiều khả năng là vậy, mặc dù tớ không biết lý do tại sao, mà tớ cũng không biết được cậu ấy suy nghĩ như thế nào mà lại làm vậy."

"Có phải là ...như những gì Nagase đã từng nói, rằng cậu ấy sẽ chỉ cư xử tùy hoàn cảnh thôi ... Có phải là vậy không?"

"Ai biết. Nhưng có một điều tớ chắc chắn, tớ hoàn toàn tin rằng cậu ấy là một ‘kouhai thông minh tốt tính’."

Nagase(14) có hẳn là một cô gái thông minh, biết quan tâm đến mọi người?

Hay Nagase(14) chỉ là một cô gái người đóng vai người tốt chỉ để làm vui lòng những người xung quanh?

Hoặc là một Nagase (14) bình thường với cả hai tính cách đó?

"Điều đó không còn quan trọng nữa ... Tất cả chỉ đều đã là quá khứ rồi, đúng không? "

Inaba liếc nhìn Taichi với ánh mắt mong chờ.

"...Tất nhiên. Cái quan trọng ở đây là 'hiện tại'. "

"Vậy sao ..."

Inaba cúi đầu xuống.

"... Nhân tiện, tớ muốn xác nhận một chuyện: Tớ cũng đã nghe được ít nhiều từ các cậu rồi... Nhưng, tớ lúc bốn tuổi như thế nào? "

"Một cô bé tốt bụng, biết vâng lời và rất tươi sáng nữa."

Tốt nhất không nên đề cập đến cái từ 'hôn hít'. Chắc chắn không!

".... Nghe cậu khen thế này ngượng thật. Tớ có hay xấu hổ không?"

" Hừm ... Cậu có chút sợ Nagase với Kiriyama, nhưng hoàn toàn là do họ thôi ... "

"Cậu nói.... tớ sợ à? Cũng đúng... Tôi luôn sợ hãi một cái gì đó mà ... Ngay cả bây giờ cũng vậy. "

Inaba nhìn ra xa.

Mắt cô nhìn chăm chú về đâu đó phía đường chân trời kia.

"Chỉ là, lúc còn nhỏ mọi chuyện cũng đâu đến nỗi tệ. Chỉ khi đến trung học, khi tớ trở thành con nhỏ kiêu căng ngu ngốc thì nó mới trở nên khốn khổ đến thế."

"Cái từ ‘khốn khổ’ nghe có chút cực đoan đấy ..."

"Nhưng dù sao thì, bản thân tớ, ở 'hiện tại', không muốn để bất cứ ai ... đặc biệt là cậu, nhìn thấy quá khứ của tớ. Đó là một thực tế là không thể tránh khỏi."

"Nhưng ngay cả khi chúng ta nhìn thấy quá khứ của nhau, thì vẫn chẳng có thứ gì thay đổi đâu. Inaba, chẳng phải lúc nãy tớ đã nói là những chuyện đó đã là của quá khứ rồi à? "

"Tớ muốn nghĩ thế chứ. Nhưng dù có thế đi chăng nữa thì mọi chuyện sẽ không như trước nữa đâu. Cái này khác với việc hồi tưởng hay là nghe người khác kể, chúng ta sẽ phải đối mặt với một ‘khía cạnh hoàn toàn khác của một người nào đó trong quá khứ'. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, giống như Yui và Aoki bây giờ chẳng hạn ... "

Inaba dừng lại nửa chừng.

‘Cái tôi trong quá khứ’ đã từng là chính bạn, nhưng không hoàn toàn là bạn, nhưng vẫn chỉ là chính bạn mà thôi.

"Đôi khi có những thứ mà cậu không muốn cho ai biết, và tất nhiên là người khác cũng có những thứ mà cậu không hề muốn biết. Có những điều về người khác tốt nhất là để nó lại trong bóng tối, và cũng có những thứ của chính bản thân cậu tốt nhất là không nên nhắc lại.”

Ở ‘hiện tại’ đã không còn tồn tại ‘quá khứ’ nữa rồi

Nhưng nếu ‘quá khứ’ lại xuất hiện ở ‘hiện tại’ ...

"Sẽ có thứ gì đó trở thành ‘ngòi nổ cho một chuỗi các sự việc’. "

"Nhưng cho đến giờ ... chúng ta đã cùng nhau vượt qua, phải không? Tớ chắc là lần này vẫn như vậy thôi ... "

Taichi nói. Dù chỉ một chút thôi cũng được, cậu muốn níu kéo niềm hi vọng này.

"Tớ nghĩ là cậu nói đúng, chúng ta đã cùng nhau vượt qua cho đến tận bây giờ. Thực sự là một điều kì diệu. Nhưng không có gì đảm bảo là mọi chuyện vẫn sẽ suôn sẻ như thế trong tương lai đâu. Nếu chúng ta cứ đi trên băng thì cũng sẽ đến lúc có người phải ngã đấy."

Khi nào thì cái 'thời điểm' sẽ đến?

Cho đến cái 'thời điểm’ đó, những hiện tượng đáng sợ đã ám ảnh họ trong vài tháng qua, bao giờ mới thực sự đi đến kết thúc?

Họ sẽ không thể đi tiếp cho đến khi cái ‘thời điểm’ đó xảy ra, đúng không?

"...Lúc là một đứa trẻ bốn tuổi, nhận thức của tớ chưa phát triển đầy đủ, vì thế mà tớ thực sự không thể nhớ được những gì tớ đã nghĩ lúc đó... "

Inaba cắn móng tay một lúc, rồi thả ra.

"Nhưng kể từ lúc hiện tượng xảy ra ngày hôm qua, tớ vẫn còn cảm thấy gì đó. Tôi không diễn tả nó một cách chính xác được, nhưng kiểu như là tớ nhớ ra những cảm xúc hồi đó ... Cảm giác này rất thuần khiết, vì thế nó thật sự rất mãnh liệt, như thể tớ sắp bị nuốt chửng vậy....”

Inaba nhấn vào lồng ngực

Taichi thậm chí còn không thể tưởng tượng được, rằng mọi người đã phải vật lộn với những cảm xúc quá mãnh liệt đó khổ sở đến thế nào. Bởi vì cậu chưa bao giờ trải qua.

Koko 3 00141-1-
"Khi lần 'thay đổi thể chất' xảy ra lần đầu, tớ cứ tưởng như địa ngục đến với chúng ta rồi chứ. Chúng ta không thể để cho ai nhìn thấy được, tớ cứ sợ rằng sẽ phải sống chui lủi ở đâu đó. Nhưng khi biết được qui luật của nó, tớ đã nghĩ rằng chúng ta có thể cầm cự được rồi. Nhưng cuối cùng, vẫn chẳng khác gì địa ngục cả... "

Inaba nói.

"Tớ đã nói ra rất nhiều thứ đã giấu kín, nhưng thực sự thì tớ chỉ muốn nói một điều thôi ... (haiz) ... Tớ đúng là một cô gái khó hiểu.”

Inaba tự nói bản thân. Cô nhìn Taichi, ánh mắt lưỡng lự.

"Tớ lo lắm, Taichi à. Tớ... Tớ rất lo. "

Inaba thường nói lại bất kì điều gì. Cô ấy thẳng thắn thể hiện sự yếu đuối trước Taichi.

Nhưng Taichi lại không thể đỡ bớt gánh nặng trên đôi vai cô.

“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi ..."

Cậu chỉ có thể dùng lời nói an ủi Inaba.

Inaba cố nở một nụ cười, nhìn cậu rồi nói: "Tớ cũng tin như vậy."

Tại sao lúc cậu nói ‘Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi’, cậu lại lưỡng lự đến thế?

Có lẽ là vì--

"Mà tại sao đến giờ «Heartseed» vẫn chưa xuất hiện nhỉ?"

"...!"

Taichi suýt nữa thì thốt lên, may mà cậu kịp dừng. Inaba hình như không để ý tới.

Kẻ đằng sau hiện tượng này không phải là «Heartseed».

Taichi là người duy nhất biết được sự thật này.

«Số Hai» chỉ xuất hiện trước Taichi. Cậu chắc chắn về chuyện này, qua những lời Inaba vừa mới nói.

Vì vậy lúc này, hạnh phúc, an toàn của tất cả mọi người đều phụ thuộc hoàn toàn vào hành động của Taichi.

"Tớ thực sự không muốn phải nhìn thấy ông ta lần nữa ... Nhưng trong những tình huống như thế này thì lại muốn ông ta xuất hiện mà nói thêm thông tin... Đúng thật là khó xử mà."

Cậu không thể nhờ cậy vào năng lực phân tích của Inaba, bởi cậu đâu thể chia sẻ cũng như thảo luận về bất cứ điều gì với cô ấy.

Taichi một mình mang số phận của tất cả mọi người trên vai.


Năm giờ, cả Nagase(14) và Aok (11) đều trở lại bình thường.

Ngay khi vừa mới trở lại, Nagase kêu một tiếng "Auu!" rồi gục đầu xuống.

Taichi vội vã lại hỏi, nhưng Nagase chỉ trả lời: "Tớ chỉ cảm thấy có chút gì đó nhầm lẫn thôi”. Sắc mặt cô ấy nhìn không tốt lắm, Taichi nghĩ. Cô ấy thực sự không sao chứ?

"Chuyện này có tiếp tục xảy ra nữa không ...?"

Khi mọi người đã bắt đầu thu dọn phòng, Inaba lẩm bẩm với chính mình.

Nơi này đã trở thành nơi trú ẩn cho mọi người trong thời gian bị biến đổi, các thành viên câu lạc bộ đều quyết định để lại càng nhiều thứ càng tốt.

Aoki nói:

"Ít nhất chúng ta cũng biết khi nào nó sẽ xảy ra, đúng không? Nếu thế thì chúng ta chỉ cần cầm cự qua khoảng thời gian đó là được."

"Đúng thế. May mà chúng ta đang trong kì nghỉ đông nên sẽ không phải lo lắng chuyện học hành. Nhưng mà chúng ta sẽ phải đi khỏi nhà cả ngày. "

Nagase vui vẻ nói thêm vào, có vẻ cô nàng đã lấy lại được bình tĩnh

"Nếu cứ thế này, đến Đêm giao thừa và Ngày đầu năm mới ... chúng ta nói gì với gia đình đây? "

Kirayama trở nên buồn bã.

"Oh! Cậu nói đúng nhỉ ~ Tôi gần như quên hết mấy ngày lễ đó. Gia đình tớ hiếm khi đi du lịch hay về quê lắm. Cậu thì sao? Do gia đình có kế hoạch nào không? "

Nagase hỏi.

"Đến giờ thì vẫn chưa có."

Taichi trả lời. Những người khác cũng vậy, một là do họ hàng người thân sống ở gần, hai là do không phải người nào trong gia đình cũng có kế hoạch, nên có vẻ là không có vấn đề về chuyện đó.

"Chúng ta có cái lợi là không cần phải về nhà. Tuy cả ngày chúng ta không hề ở nhà, nhưng đến đêm vẫn có thể về nhà. Chưa kể đến việc những người không phải đi tàu là có thể về thẳng nhà. Thế này thì chẳng ai nghi ngờ đâu.”

"Dù sao thì cũng ở bên cạnh nhau nhé! Giúp đỡ lẫn nhau!"

Aoki quả quyết nói. Inaba cười khúc khích.

"Tất nhiên... Được rồi, cứ giữ những suy nghĩ tích cực ấy nhé! Giờ nghĩ lại thì đây cũng là cách chúng ta có thể ở cạnh nhau cả kì nghỉ đông đấy. Chúng ta vẫn có thể đi ra ngoài, chỉ cần cẩn thận thôi."

Inaba kết luận. Nagase vui vẻ.

"Chúng ta chắc chắn phải đi Hatsumode với nhau! Oh oh! Nói đến Năm mới thì chúng ta phải ăn bánh gạo ~ Yay ~ Bánh gạo ~ Và trước đó phải có soba toshikoshi[1] để tạm biệt năm cũ nữa! Ah ...Nhưng nếu tớ phải chịu “Đảo ngược thời gian” thì tớ sẽ không nhớ gì cả... Ăn rồi cũng giống như chưa ăn ư? Khônggggggg !"

"Ngay cả trong tình huống này mà cậu vẫn nghĩ đến việc ăn uống thôi nhỉ..."

Tinh thần hăng hái nhỉ….Taichi nghĩ như vậy vì thấy được sự lố bịch trong câu nói của cô.

"Nhắc mới nhớ, không phải chuyện vui nhất không là việc ai đó biến thành trẻ con hay sao? Ahh, tớ muốn thấy Inaba tí hon lần nữa!"

Cô nàng có vẻ hơi tăng động.

'Inaba tí hon' có vẻ đã khiến Kiriyama rất để ý.

"Tớ-tớ cũng muốn thấy Inaba tí hon quá! Cậu ấy rất đáng yêu, giống như mơ vậy. Nếu mà chúng ta thấy cậu ấy lần nữa thì ... Muhu ~! "

"Cậu kêu 'Muhu ~' là có ý gì thế? Cậu có ý định làm gì tớ đấy, Yui !?"

Inaba lùi lại một chút.

Kiriyama Yui. Mười sáu tuổi. Một nữ sinh trung học thích những thứ dễ thương.

"Hm? Nếu tớ có thể tình cờ gặp Inaba tí hon nhỉ? ...Myuhu ~! "

"Cái tiếng 'Myuhu ~' đó đáng sợ hơn cả 'Muhu ~' đấy!Yui, cậu mà dám làm với tớ những gì tớ đã làm với Inaba nhỉ! "

"Cậu----! Cậu làm những thứ mà chính bản thân cậu không muốn chịu với mình!? "

"Này, này, Taichi, chỉ là cho chắc thôi, tớ có bị..."

Aoki có vẻ lo lắng. Taichi khẳng định cho cậu ta đỡ lo:

"Không có đâu. Không ai động đến cậu. "

"Được rồi, may quá ... Này, nói thế hơi buồn đấy! Lúc tớ còn nhỏ tớ cũng rất đáng yêu mà! "

Đúng là một người khó hiểu.

Dù chỉ có một chiếc đèn xách tay làm nguồn sáng duy nhất, nhưng căn phòng cảm thấy lại sáng lên một cách kì lạ.

Hay thật, Taichi ngây thơ nghĩ.

Sức mạnh giữa những thành viên của CLB NCVH có thể đẩy lùi cả bóng tối.

Ngay cả khi cậu bất lực, cậu vẫn muốn cố gắng hết sức mình: Để vượt qua hiện tượng lần này, ‘Đảo ngược thời gian' - Taichi tự nói với mình, tự hứa với lòng mình.

Điều khiến cậu thực sự lo lắng là: Kiriyama và Aoki không cò nói chuyện với nhau nhiều nữa.


+++


Người con gái thứ của gia đình Kiriyama, Kiriyama Anzu, đã nhận được một cuộc gọi từ một người cô bé tình gặp lại gần đây và còn trao đổi liên lạc.

"Em cũng không biết tại sao chị em bỏ karate à, Anzu-chan?"

Ở đầu kia của điện thoại là Mihashi Chinatsu, người cùng tuổi với chị của Anzu là Yui, và cũng là đối thủ karate của Yui.

"Vâng, chị ấy không hề nói gì về chuyện này ..."

Mihashi có vẻ không vui chuyện Yui bỏ karate.

"Chị cũng nghe được cậu ta tham gia vào một câu lạc bộ kỳ lạ, đúng không?"

"Nếu em không nhầm là ' Cậu lạc bộ Nghiên cứu văn hóa' ... Oh, gần đây chị ấy nói là phải canh chừng cái gì đó của CLB và cả ngày không hề về nhà."

"Câu lạc bộ gì mà cuối năm rồi vẫn hoạt động, mà không biết nó làm về cái gì nhỉ... Hoạt động gì thế?"

"À, khi mà Onee nói về câu lạc bộ với em thì thường rất vui. Onee từ khi bỏ karate thì cứ như người mất hồn vậy, nhưng gần đây lại rất phấn khích. Nên là em thực sự rất vui là chị ấy tham gia CLB đó."

Đó là sự thật.

"...Vậy sao ... Chị hiểu rồi.."

"Nhắc mới nhớ, hình như Onee phải ra ngoài vào Giao thừa và Ngày đầu năm để hoạt động cho CLB thì phải. Cha em thì lại nghĩ gia đình thì nên giành thời gian vào Năm mới với nhau, do vậy mà suýt nữa là họ cãi nhau đấy."

"Cô ta có vẻ đam mê về câu lạc bộ của mình nhỉ, huh."

Thực sự thì Onee đang làm cái gì?

Nhìn một cách khách quan mà nói thì Yui đã có sức sống trở lại, nhưng mấy tháng gần đây cô lại có vài hành động rất kỳ lạ: Nói rất lúng túng, nhốt mình trong phòng, thỉnh thoảng lại tự nhiên tức giận, vv ... Hình như có liên quan đến câu lạc bộ thì phải.

"Chị nghĩ là cần phải nói chuyện với cô ấy thêm lần nữa ... và xem cậu ta gần đây làm cái gì ...Hoạt động của câu lạc bộ diễn ra ở đâu thế?"

"Em không biết, nhưng hình như không phải ở trường đâu, vì nó đóng cửa trong kì nghỉ đông. Oh và, chị ấy còn đi tìm quần áo trẻ em quanh cả phòng rồi còn mang chăn ra ngoài trời nữa. Biểu hiện rất kì lạ... "

Hm, bây giờ cô bé nghĩ lại, Yui ... gần đây hành động rất kỳ là.

Thật kỳ lạ là gần đây nó làm Anzu rất lo lắng.

"...Có vẻ là chúng ta thực sự cần phải đi xem sao... Em có nghĩ là chúng ta nên đi theo không? "

"Eh? Bám đuôi à... Ý chị là kiểu ‘bám đuôi’ á? "

"À, ý chị là..., chị biết là nghe có vẻ hơi đáng sợ ..."

"E-Em có thể ... đi với chị không?"

Chú thíchEdit

  1. Loại soba thường được ăn vào Năm mới

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Chương 2♬   Kokoro Connect   ♬► Xem tiếp Tập 3 Chương 4
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.