FANDOM


Chương 2: Ngày Valentine của Inaba HimekoEdit

Đối với CLB Nghiên cứu văn hóa, cũng như đối với Inaba Himeko, đây là lần thứ tư họ gặp phải hiện tượng dị thường này.

‘Số hai’ đã không can thiệp vào lần này, như để nói đây là một thỏa thuận quan trọng. ‘Heartseed’ nhập vào người Gotou Ryuuzen, giáo viên chủ nhiệm lớp 1-C và là cố vấn của Clb Nghiên Cứu Văn Hóa, xuất hiện trong phòng clb.

Do lần xuất hiện thứ ba có chút đắc biệt nên Inaba tưởng rằng hắn ta sẽ tìm cách khác để xuất hiện, nhưng có vẻ không phải.

Cuối cùng thì vấn đề với ‘Số hai’ là gì?

Điều quan trọng là khi Inaba cố dò xét chuyện đó thì ‘Heartseed’ chỉ trả lời: “Àh…Chuyện đó… Cái người tò mò về tôi… Nói cách khác thì người đó thấy tôi thú vị… Cũng có thể nói là tôi trở nên thú vị hơn… Ahh~, sao tôi lại phải trả lời mấy câu này… Tôi có trả lời? Hay là không?” kiểu rác rưởi đó.

Trò của ‘Heartseed’ lần này là ‘Truyền cảm xúc’.

Đơn giản mà nói thì hiện tượng này truyền cảm xúc của một cá nhân đến những người nhất định trong nhóm mà không cần phải nói hay bị giới hạn khoảng cách.

Một khi hiện tượng này bộc phát thì họ có thể nghe thấy được những suy nghĩ trong đầu cũng như ‘cảm xúc’ của người đó. Hơn nữa, mọi người còn tự động biết được ngay những suy nghĩ và cảm xúc đó là của ai dựa vào giọng nói và cảm giác.

Sao họ biết được ư? Khó mà giải thích được thành lời. Ngay cả khi họ có thể nghe được giọng nói thì cũng không hắn là nghe bắng đôi tai. Giống như là giọng nói vang vọng rõ ràng trong đầu thì đúng hơn.

‘Cảm xúc’ cũng vậy. Họ chỉ cảm nhận được thôi. Nếu thực sự phải diễn tả thì nó sẽ giống như những tần sóng đè lên nhau cho đến khi cảm xúc của bọn họ được chia sẻ— Đó chắc là cách nói đúng nhất rồi.

Mục tiêu, đương nhiên, là năm thành viên của CLB Nghiên Cứu Văn Hóa. Thời điểm bộc phát là ngẫu nhiên. Nhưng dựa vào những trải nghiệm có được thì họ ngờ rằng có một vài trường hợp chắc chắn sẽ dẫn đến hiện tượng.

Cũng có một vài yếu tố khác.

Trước hết, số lượng người nhận được suy nghĩ và cảm xúc là ngẫu nhiên. Có thể là một, hoặc cũng có thể là nhiều người.

Kế đến, người mà có cảm xúc được truyền đi có khả năng biết được ‘ai’ là người đã nhận được nó. Mặt khác, người nhận sẽ không biết được có những ai nhận được sự truyền đạt đó.

Kết hợp các yếu tố đó lại để vẽ nên thứ tương tự, nó sẽ giống như thế này: Trong đám năm người họ, ngẫu nhiên một người sẽ trở thành ‘đài phát sóng radio’ và gửi đi ‘tín hiệu truyền’. Những người có ‘cùng tần số với tín hiệu truyền đó’ trong số những người còn lại sẽ nhận được tín hiệu, rồi người gửi sẽ nhận biết được ai đã nhận được tín hiệu.

Đáng chú ý là, cảm xúc càng mạnh, khả năng bị truyền đi sẽ càng cao. Và người có liên quan tới cảm xúc đó càng mật thiết càng có khả năng trở thành người nhận những cảm xúc đó. Còn nữa, có vẻ như nếu họ thật sự ước cảm xúc của họ được truyền đi, khả năng cảm xúc đó được truyền đi càng cao, nhưng đó chỉ là suy đoán thôi nên sẽ chẳng có hại gì nếu làm lơ điều đó.

Đây là kết luận sau khi sắp xếp lại những lời nói của ‘Hearseed’.

Khi hiện tượng bộc phát lần đầu tiên, họ cảm thấy cảm xúc đến bất chợt và mạnh mẽ. Đôi khi cảm thấy kinh tởm, hay đau đầu. Dù sao thì đầu óc của họ đang bị những suy nghĩ và cảm xúc của người khác xâm chiếm mà.

Nhưng họ dần quen với chuyện đó sau một tuần, tức là họ không còn cảm thấy khó chịu về mặt thể xác nữa.

Khách quan mà nói, quen với hiện tượng này một cách nhanh chóng như thế, tất nhiên, là bất bình thường. Nhưng xét về việc họ đã quen với khía cạnh ‘quen với hiện tượng’…Dù rất nản nhưng họ không còn cách nào khác.

Vẫn như lúc trước, đây là một hiện tượng tồi tệ.

Để suy nghĩ trong đầu lộ ra như thế…Chỉ vậy thôi cũng đủ để mọi người hóa điên rồi.

Trong ba ngày đầu tiên, Inaba Himeko đã rất cẩn trọng với những suy nghĩ có chút dối trá và xảo quyệt của cô. Vì thế cô cố thuyết phục bản thân: Một khi mình đi ngủ, mình sẽ ngưng suy nghĩ, và nó sẽ không có vấn đề gì hết…Nhưng bản thân cô sớm rơi vào cái vòng luẩn quẩn ‘càng cố gắng để ngủ thì càng không thể ngủ’.

Tuy nhiên, họ không còn là những người mới nữa.

Họ đã tạo nên một liên kết đáng sợ, và đã tiết lộ nhiều bí mật cá nhân cho nhau.

Tới ngày thứ tư, sự mệt mỏi của Inaba bắt đầu chạm đến giới hạn. Nhưng sau khi Taichi an ủi cô rằng “Mọi chuyện sẽ ổn thôi,” cô cuối cùng cũng có thể nhắm mắt lấy những giấc ngủ cần thiết. Sau khi bộc lộ bản thân như vậy, cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều và có thể trở về cuộc sống bình thường.

Từ sau đó, với ý nghĩ đi đến ‘cuối cùng’, họ tiến bước. Họ chấp nhận tình trạng hiện tại và tiếp tục với cuộc sống của họ.

Những thứ đó muốn thấy điều gì đó thú vị.

Đây là tại sao hiện tượng lại được bộc phát ở chỗ của Inaba và những người khác, CLB Nghiên Cứu Văn Hóa.

Nhìn với góc độ khác, vì nó là vậy mà, nếu Inaba và mọi người ngưng không cho chúng thấy ‘điều thú vị,’ những thứ đó sẽ không còn hứng thú với CLB Nghiên Cứu Văn Hóa nữa, đúng chứ?

Nói cách khác, giả sử như khi hiện tượng bắt đầu, nhưng họ không bị ảnh hưởng một chút nào và vẫn giữ được cuộc sống bình thường, ‘Heartseed’ và đồng bọn sẽ tin rằng “Tụi này sẽ không làm chuyện thú vị nữa.”

Nghĩ lại, trong lúc hiện tượng ‘Giải phóng Ham muốn’ xảy ra, lý do mà ‘Heartseed’ đưa ra khi dừng hiện tượng đó lại là “Mọi người đã quen với nó rồi.”

Dựa vào những giả thuyết này, Inaba và những người khác quyết định phương án phản công: Ngó lơ hiện tượng và sống như bình thường.

Chuyện này xảy ra vào một vài ngày trước.

Hãy làm thôi. Chúng ta sẽ cho chúng thấy. Được chứ? Chiến! — Họ đã thề với lòng mình.

Nhưng, dường như không thể tránh được ‘viễn cảnh tồi tệ nhất’.

Họ tưởng là sẽ cùng nhau vượt qua được nó. Nhưng, giấc mơ đó, lại sớm vỡ vụn.

Mâu thuẫn trỗi lên vì ‘Truyền cảm xúc’ xảy ra trong giờ sinh hoạt câu lạc bộ ngày hôm kia.

Iori, người không nói tiếng nào kể từ lúc đó, có lẽ là người bị tổn thương nhiều nhất.

Và Inaba, bản thân cô đã bị bắt tìm ra sự thật đó… và nghe những lời nói đó…

Con đường phía trước thật đáng sợ.

Thứ làm phiền cô nhiều hơn là lời nói của tên ‘Heartseed’ chết tiệt kia: “Ah~…Có lẽ lần này tôi nên tích cực hơn…Có nên…hay không kà…”

---.---.---

15 tháng 2, sau Valentine một ngày.

Sáng hôm đó, Inaba lén lút đút thanh sô cô la vào cặp và đi đến trường.

Inaba không đi thẳng đến lớp: Cô không thể đối mặt với Taichi hay Iori. Thay vào đó, cô đi đến một góc khuất của tòa nhà. Cô nghĩ là cô sẽ suy nghĩ cách giải quyết vấn đề thay đổi cố vấn của Gotou, nhưng cô quyết định tạm gác chuyện đó sang một bên.

“…Mình có lẽ là đứa duy nhất vẫn còn mang sô cô la đến trường ngày hôm nay.”

Hên là cô đã không sử dụng những nguyên liệu mau hư như kem tươi hay trái cây tươi, cô chỉ làm với mỗi sô cô la không…Inaba nghĩ. Sự thật là cô đã thử làm mấy món cao cấp hơn, nhưng lại thất bại hoàn toàn. Với cô, điều đó là thứ người ta có thể gọi là bí mật người con gái.

Đây là lần đầu tiên cô nấu ăn cho một ai đó.

Inaba mở cặp và kiểm tra hộp sô cô la…Món sô cô la tự làm tự gói đầu tiên dành cho Valentine trong cuộc đời cô.

Nhìn thấy nó, cô thật sự hiểu rằng mình đã bị từ chối.

Hối hận, buồn phiền, cô đơn, và còn nhiều nhiều các cảm xúc khác nổi lên trong cô; mắt cô bắt đầu rươm rướm.

Dừng lại. Nếu mình khóc lúc này, mình sẽ càng thêm thảm hại.

Cô không rõ lắm về chi tiết. Tuy nhiên, sự thật còn đó, người Yaegashi Taichi chọn, không phải cô, mà là Nagase Iori.

Sự lựa chọn đó…Không. Nó đã được quyết định ngay từ đầu.

Cô đã thua ngay từ lúc bắt đầu, nhưng cô đã trơ trẽn tuyên bố cô vẫn chưa thua cuộc chiến này, và nuông chiều bản tính nóng này của mình. Đây là kết cục dành cho cô.

Sự chống cự của cô là vô ích. Taichi đã một lần nữa tỏ tình với Iori. Đó là kết quả quyết định.

…Đây chính là cách nó nên kết thúc.

Iori, tuy nhiên, lại từ chối lời tỏ tình của Taichi. Mọi thứ trở nên hỗn độn.

Sô cô la cũng vậy. Cô đã muốn quăng nó đi nhưng không nỡ, nên cô vẫn giữ nó trong cặp.

Cô đang mong chờ điều gì đó? Một cơ hội chẳng hạn?

Dựa vào những gì cô biết, Iori đáng lý ra phải có cảm tình với Taichi.

“Có thể nào…cậu ấy không còn thích Taichi nữa…?”

Có chuyện gì xảy ra ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai người sao?

Nếu là vậy, cô nên cảm thấy như thế nào đây? Hay cô nên hành xử thế nào đây?

Cô không biết.

Cô muốn hỏi Taichi, nhưng cuộc xung đột giữa Taichi và Iori làm cô rối trí.

Nếu Inaba chỉ nghĩ về vấn đề giữa cô và Taichi——


[Quan hệ giữa Taichi và Iori xấu đi là chuyện tốt cho mình, đúng chứ?]

Edit

‘Truyền cảm xúc’ bộc phát.

“…Trời ạ! Sao lại lựa đúng đoạn đó để ‘Truyền cảm xúc’ chứ!?”

Cảm xúc đó đã được truyền tới Taichi và Iori. Tốt hơn hết là cô nên giải thích nó với họ.

“Chỉ với suy nghĩ đó thôi, mình đả trở thành một người phụ nữ đáng khinh…”

Giờ khi nghĩ về chuyện đó, những lời Iori nói hôm trước, cùng với dòng suy nghĩ lạnh tanh kia, có thể nói là hao hao với bây giờ…Không, đây chỉ là mơ thôi.

Mình thật thảm hại. Sự hèn nhát của mình lại nôn ra những chuyện vô lý rồi.

Một cảm giác tăm tối, nặng nề dấy lên trong lòng ngực cô——BỐP! Inaba tự làm đau bản thân bằng cách vỗ tay mạnh hết sức có thể để ngăn lại dòng suy nghĩ của cô.

Mặc dù họ đang phải chịu cái hiện tượng này, hên là, không có vẻ là nó ảnh hưởng đến bên ngoài CLB Nghiên Cứu Văn Hóa. Vì thế nên họ chỉ cần phải chịu đựng nó. Tất nhiên, như những đồng đội cùng chiến tuyến, họ cần phải hỗ trợ lẫn nhau.

Được rồi, hãy giải quyết chuyện này trước khi nó trở nên tồi tệ hơn! Bắt đầu là nói chuyện trực tiếp với họ.

“Tốt!” Inaba lấy lại tinh thần, chuẩn bị bước đến phòng học——Và cô bắt gặp anh mắt của một người.

“…Ah, xin lỗi Inaba-san. Tập thể dục buổi sáng ấy mà. Tớ đang rút ngắn…”

Shiroyama Shouto, bạn cùng lớp 1-C của cô, người cô vừa nói chuyện với ngày hôm qua và cũng là thành viên của Ban Nhạc Jazz, đang đứng ở cái góc thường bị cô lập của trường.

…Nhận ra là cậu ấy chắc đã thấy cô nói chuyện một mình, Inaba cảm thấy vô cùng xấu hổ.

“Ờ..ừmm, cậu chắc là đang luyện tập…gặp cậu trong lớp nha.”

Shiroyama là một cậu bạn tốt, mặc dù giọng nói nhẹ nhàng của cậu khuấy lên nỗi đau trong lồng ngực của Inaba.

——Số mệnh của thanh sô cô la vẫn chưa được quyết định.

Giờ nghỉ trưa, Inaba gặp Iori ở một hành lang vắng.

“Tớ đã giải thích với Yui và Aoki rồi, nhưng họ có biểu hiện đại loại như là ‘họ không phải là người nên có ý kiến trong chuyện này’.”

Khi Inaba nói xong, Iori chỉ đáp “Vậy à” và gật đầu. Biểu cảm của của Iori không được tốt cho lắm. Cô đã như thế từ lúc bắt đầu giờ học sáng nay rồi.

“Dù sao thì, trở lại với vấn đề—"

Inaba bị đơ họng trong một thoáng.

Ánh nhìn lạnh lùng của Iori xuyên thấu Inaba.

Làm ơn đừng nhìn tớ với ánh mắt đáng sợ đó.

Inaba có thể cảm thấy được trái tim yếu đuối của mình đang bị đè nát một cách nhẫn tâm.

Nhưng rồi, cô hít một hơi thật sâu, rồi nói:

“Có thật là Taichi đã tỏ tình với cậu? Và chuyện cậu từ chối cậu ấy, điều đó có phải cũng là thật?”

“…Ừhm.”

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Không hẳn là có gì. Cậu ta tỏ tình với tớ, nhưng tớ từ chối…Vậy thôi.”

“Nhưng cậu…”

‘Vậy thôi’? Không phải điều đó nghe có hơi vô tâm sao? Inaba cảm thấy hơi mất bình tĩnh.

“Vậy cái chuyện tình tay ba giữa tớ, cậu và Taichi khi trước là sao? Bộ có chuyện gì xảy ra khiến cậu không còn thích cậu ta nữa hả!?"

Cô lại để mất bình tĩnh. Không tốt rồi.

“…Vậy tớ nói rồi đó,  giờ cậu định làm gì?”

Inaba vật lộn để kìm chế cơn giận, và sớm được Iori đáp trả bằng một gáo nước lạnh.

Thái độ của cô ấy rất điềm tĩnh…và lạnh lùng.

“Nhưng tớ không thể chấp nhận…”

“Chấp nhận gì chứ?”

Gương mặt cô ấy như đeo một chiếc mặt nạ vô cảm.

Một chiếc mặt nạ đẹp mê hồn.

Đẹp đẽ…và đáng sợ.

“Tớ xin lỗi, Inaban. Tớ không biết tại sao, nhưng thật sự là tớ không còn muốn hẹn hò với Taichi nữa.”

Và như để giải thích một cách nhẹ nhàng.

“Vì vậy, cậu không cần phải lo lắng về tớ đâu.”

Không cần lo lắng cho cậụ—cậu nói. Vậy giờ tớ phải làm gì?

“Ờm…có phải…có phải nó liên quan tới hiện tượng ‘Truyền cảm xúc’ không?”

“…Sẽ là nói dối nếu tớ trả lời không.”

“V-vậy, sao cậu không suy nghĩ lại đi? Ý tới là, chúng ta đang hứng chịu một tình cảnh bất bình thường, điều khiến cho chúng ta có những nhận định sai lầm, một khi mọi chuyện trở lại như cũ……”

“Tớ cũng đã nghĩ đến chuyện đó,” Iori nói, cắt ngang Inaba.

“Nhưng khi nào mới đến lúc đó? Cứ cho là hiện tượng hiện tại sẽ kết thúc đi, nhưng lỡ đâu một thứ khác lại xuất hiện thì sao?”

Cô đã không biết.

“Con người dù sao cũng thay đổi tùy theo môi trường, đúng chứ? Có sự khác nhau nào giữa hiện tượng của ‘Heartseed’ và các yếu tố khác bên ngoài chứ?”

Cô không biết.

“Chưa kể đến, lý do mà ‘câu chuyện’ giữa tớ và Taichi bất đầu là vì ‘Hoán đổi nhân cách’ đúng chứ? Vậy thì không phải nó cũng là một nhận định sai lầm sao?”

Cô không biết.

“Nhưng tớ cần phải hỏi cậu, Inaban, cậu có thực sự mong tớ và Taichi hẹn hò với nhau? Đó có phải là điều cậu thực sự muốn?”

Đó—chính là điều mà cô muốn biết nhất.

Và, có phải Iori là kiểu con gái có thể nói về chuyện tình cảm của cô ấy một cách dửng dưng như vậy?

Có phải cô là loại người sẽ biểu lộ, mà không quan tâm chút gì đến cảm giác của người khác như muốn khiến họ phải đau khổ, một thái độ lạnh lùng rợn người như vậy?

‘Truyền cảm xúc’ lại bộc phát

Inaba nghe thấy suy nghĩ của Taichi.

[Mình phải làm gì…Nagase nói mình vậy…Và còn Inaba…Và mình thậm chí còn chưa làm bài tập…]

Cảm xúc rối bời của Taichi dấy lên trong Inaba.

Mặc dù cô biết Taichi sẽ không thể nghe thấy, Inaba đáp lại từ tận sâu trong trái tim cô.

——Sao tớ biết được.

Cuối cùng thì, Inaba vẫn không biết Iori thật sự nghĩ thế nào.

Tuy nhiên, điều duy nhất mà cô chắc chắn, đó là Iori không còn muốn hẹn hò với Taichi nữa.

…Và điều đó có chút đáng sợ.

Trong giờ sinh hoạt hiếm-khi-kéo-dài của lớp, Inaba lơ đãng suy nghĩ.

“So với nó...mình..."

Inaba thì thầm với bản thân.

Thay vì lo lắng cho những người khác, cô nghĩ, bây giờ cô nên lo cho bản thân mình thì hơn...

Ngay cả khi cô lấy vấn đề của Iori làm cái cớ để lãng tránh vấn đề của mình, chẳng có gì được giải quyết hết.

Cô đã bị từ chối ngay từ đầu, và rồi bị từ chối một lần nữa theo cái kiểu ‘cậu ấy không chọn cô, mà chọn đối thủ của cô’. Giờ cô phải làm gì đây?

Thường thì mình đã bỏ cuộc rồi, Inaba nghĩ.

Tuy nhiên, lý do để cô bị từ chối đã biến mất.

Trong trường hợp đó, cô phải làm gì giờ?

Dù cho cô có cố lục lọi trong đám dữ liệu của bản thân, cô vẫn không thể tìm ra câu trả lời.

Cô ước gì có một người sẽ đưa cho cô câu trả lời chính xác.

Cô không hiểu ‘đang yêu’ là như thế nào.

Cô không hiểu yêu ai đó nghĩa là sao.

Cô không hiểu gì hết.

Cảm xúc của cô trở nên rối bời.

Có phải cô lại bắt đầu có những suy nghĩ đê tiện như hồi sáng?

Cô không muốn những người khác thấy được những suy nghĩ rối bời của mình.

Cô tin rằng bản thân cô là một người hèn hạ, xảo quyệt, và đáng khinh hơn bất cứ ai.

Sao mình không ngưng suy nghĩ đi…Nó sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhưng mình không làm được…Và hơn nữa, có thật là sẽ ổn nếu mình cứ nhu nhược trong tình yêu? Ý mình là về hiện tượng...tốt hơn hết là cứ mặc kệ nó đi, không phải sao? Nhưng rồi mình sẽ chắc chắn trở thành người hứng chịu kết quá tồi tệ nhất…và rồi bị nó ảnh hưởng, và rồi bị lay chuyển…và dần dần sẽ bị dồn đến chân tường…Và nếu những người khác phát hiện ra mình thảm hại như thế nào…Không! Chuyện này thật xấu hổ, xấu hổ, xấu hổ lắm…Mình sẽ không thể trở về bản thân mình như trước được——Mình không chịu nổi nữa.

Không thể, Inaba tự nghĩ. Cô muốn bỏ cuộc; cô muốn để lại mọi thứ ở đằng sau và trốn thoát khỏi nỗi đau này.

Cuối cùng thì cô vẫn không thích hợp cho tình yêu.

Thanh sô cô la, mình nên quăng nó đi cho rồi, vì vậy——

[Tớ xin lỗi, Tớ để lỡ cơ hội ngày hôm qua nên mới bị trễ một ngày…]

Giọng nói của Yui vang lên trong đầu Inaba.

Và tiếp đó, giọng của Aoki——

[YEEEESSSSSHHHHHH! Cứ tưởng là tớ sẽ không nhận được thanh nào cho năm nay chứ, ÔI DZUI LÀ DZUI QUÉ ĐI~~~~!]

“Ưrgh…”

Inaba nhắm chặt mắt và che tai lại theo phản xạ.

“Có chuyện gì vậy?” Cô bạn gái ngồi sau Inaba hỏi. “Không có gì đâu,” cô đáp.

Cô tưởng như tim mình đã nhảy ra ngoài vì tiếng hét đó.

Suy nghĩ của Aoki truyền đến cô với âm lượng cực đại.

Họ đang tiến triển khá tốt dù đang ở trong tình huống này, Inaba tự nghĩ trong đầu.

Đúng là, đây cách tốt nhất để đối mặt với tình cảnh này. Không dạo động trước bất cứ thứ gì, và từ từ rồi kết thúc sẽ đến.

Xúc cảm không dừng lại ở đó.

Trái tim cô tiếp tục đập không kiểm soát.

Trời ạ, họ còn hào hứng đến mức nào chứ?

Không chỉ vậy.

Những nhịp đập trái tim—của Yui và Aoki—vẫn tiếp tục dâng trào tronng Inaba—những nhịp đập của tình yêu.

Yêu…Không còn nghi ngờ gì về tình yêu của Aoki, nhưng còn Yui?

Jeez, Inaba thả lỏng và mỉm cười.

Nhịp đập đó là nhịp đập có thể làm e thẹn bất cứ ai.

Biết cảm xúc của mình bị truyền đi, Yui sẽ xấu hổ đến mức nào nhỉ? (Aoki thì chắc chẳng quan tâm chuyện đó một chút nào.)

Nó——

Tràn đầy sức trẻ.

Tràn đầy nhiệt huyết.

Thật sự …rất ganh tị.

Ganh tị vì cái gì? Inaba tự hỏi. Ganh tị vì người khác được yêu? Thì, chắc cũng có thể là vậy.

Nhưng đồng thời…Ganh tị vì họ có thể yêu người khác.

Cô không muốn bỏ cuộc.

Cô không bỏ cuộc.

Cô cũng vậy, cảm xúc này——

Ahh, cái gì đây?

Câu trả lời…đã luôn ở ngay trước mắt.


Sau buổi họp lớp, Inaba nhanh chóng nhắn tin cho Taichi.

Trước khi đi đến phòng Clb, xin hãy gặp tớ ở đằng sau tòa nhà phía đông.

Không xác nhận là Taichi có nhận được tin nhắn hay không, Inaba chạy vọt ra khỏi lớp để đến đằng sau tòa nhà phía đông.

Khu vực này thường cách biệt với các khu khác và cũng là địa điểm nổi tiếng cho việc tỏ tình.

Chắc là hôm qua chỗ này rất bận rộn, nhưng hôm nay nó khá là vắng vẻ.

Taichi xuất hiện không lâu sau đó.

“Inaba.”

Ngay khi bị gọi, cô nhận ra nguyên ngày nay cô chưa nói chuyện với Taichi lần nào.

Không phải từ lúc vụ rùm beng ngày hôm qua.

“…Tớ xin lỗi về ngày hôm qua, vì đã nói…mấy thứ kiểu như ‘tình cảm của tớ thì sao’.”

Cô tin bản thân cô là một kẻ ích kỉ, vô trách nhiệm.

“Inaba, cậu không cần phải xin lỗi, là lỗi của tớ ngay từ đầu…”

“Đừng có nhận hết tội lỗi, tớ…ừhm, tớ đoán chúng ta đều có lỗi trong chuyện này.”

Inaba mỉm cười và nói như giỡn.

Cô cố giữ giọng điệu vui tươi của mình và nói tiếp:

“Nhưng tớ vẫn ngạc nhiên. Tớ đã sẵng sẵn là một ngày nào đó, Taichi sẽ thổ lộ với Iori và hẹn hò với cậu ấy…Nhưng tớ nhận ra nếu đó là cậu…cậu sẽ nói cho tớ biết trước việc đó.”

Điều đó chắc chắn sẽ tốt hơn việc phát hiện ra chuyện đó thông qua ‘Truyền cảm xúc,’ Inaba thầm nói.

“T—tớ định là sau khi tỏ tình với Nagase, khi tin chắc rằng sẽ được cậu ấy nói đồng ý, tớ sẽ đi nói với Inaba…”

“…Bộ tớ là má Iori chắc?”


[Sự thật là, tớ lo là nếu tớ nói với Inaba trước, cậu có thể sẽ cố níu kéo tớ và tớ sẽ không thể cưỡng lại được…]

“…Hửm?”

“In—Inaba…cậu nghe hết rồi hả?”

“Ờ—ừm.”

Suy nghĩ vừa rồi của Taichi, nói cách khác…

“…Tee~ Hee~”

Inaba cười gượng.

“Có lẽ nào…cậu thật sự đã rung động?”

Cô tưởng cô đã thất bại hoàn toàn, nhưng ngạc nhiên thay, chuyện không phải vậy.

Lời tán tỉnh của cô đã có tác dụng.

Tuy nhiên, Taichi ngượng ngùng đang cố phủ nhận điều đó.

“T—tớ không có!”

“…Cậu không có?”

Cô cố nói với giọng buồn bả.

“Uh, ý tớ là, không phải tớ không có…!”

Thật thú vị. Chọc cậu bạn này vui thật chớ.

“Hehehe~” Inaba khúc khích, khi Taichi phản kháng “Cậu đang chọc tớ chứ gì?” và điều đó lại làm Inaba bật cười.

“E hèm.”

Taichi tằng hắng, cố giữ cho cuộc nói chuyện trở về với vấn đề nghiêm túc.

“Tớ không chắc phải nói chuyện này như thế nào,” cậu nói với vẻ mặt nghiêm túc, Inaba im lặng lắng nghe.

“Tớ đã luôn thích Nagase…nhưng nó không có nghĩa là tớ không thích Inaba. Sẽ không tìm thấy một người tuyệt vời như vậy ở nơi khác, với tớ là như vậy.”

Một người tuyệt vời mà ‘không thể tìm thấy được ở một nơi khác’?

‘Không tìm thấy được ở một nơi khác’… Điều đó có nghĩ là Duy Nhất? Độc nhất vô nhị?

“Và hơn nữa, Inaba rất thông minh, và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, và không ích kỉ, tốt bụng, ân cần, chững chạc, và xinh đẹp, và nhiều lúc cũng rất dễ thương nữa. Mặc dù cậu không giỏi thể thao hay nấu nướng, những điều này đã làm nên—”

“T—từ từ đã!”

Inaba xen ngang.

Cô không thể ngưng cười khúc khích.

Có nghĩa là…Cậu ta đã đổ mình ngay từ đầu rồi?

Hay nhỉ, Inaba nghĩ. Vì dù sao cô cũng đã bị từ chối, vậy có nghĩa là Iori còn ở cấp độ cao hơn nhiều sao? Giờ cô rất muốn nghe suy nghĩ của cậu về Iori.

“Dù sao thì…nó là vậy đó. Tớ nghĩ Inaba cũng rất có sức hút. Nhưng vì tớ chỉ có thế chọn một…”

“…Oy, giờ đừng có bận tâm về nó, thế tiếp theo sau ‘những điều đó làm nên’ là gì?”

Sao chưa gì đã đi đến kết luận vậy, đồ ngốc.

“Ếhh, Tớ đã nói đủ rồi mà.”

“Thui mà~! Nói cho tớ biết đi mà ~~”

“Hểh?”

“Ahh…! Kh—Không có gì! Quên nó đi! Tớ líu lưỡi đó!

Ca—ca—cái giọng điệu dễ thương đó là sao vậy!

Chuyện gì với cách tay đưa đẩy của mình vậy trời!?

Đó là hành động của cô, nhưng cô vẫn thấy nổi da gà vì nó.

Lần này, Inaba là người tằng hắng và tiếp tục cuộc nói chuyện:

“Tớ biết rất rõ là cậu đang nói thật lòng. Cậu chưa bào giờ nói dông dài, chưa bào giờ cậu nói hai lời. Cậu luôn nói thẳng câu trả lời. Điều đó rất là nam tính…Nguồn gốc của vấn đề là do tớ. Cảm ơn cậu.”

“Không. Tớ mới là người phải cảm ơn cậu.”

Trong khi Inaba không biết cậu cảm ơn cô về chuyện gì, vẻ mặt Taichi tươi tỉnh.

“Đây là nơi tớ thổ lộ với cậu đúng chứ?”

Chuyện đó chỉ mới cách đây ba tháng, nhưng với cô nó như xảy ra lâu lắm rồi.

“…Ừm.”

“Và chúng ta còn hôn nhau nữa.”

“…! Đừng có nói nó ra!”

Taichi đỏ mặt.

Yup yup~ chọc cậu ấy vui thiệt, Inaba nghĩ.

Nhưng, dù cho có chuyện gì xảy ra, lúc nào cũng có thể tin cậy vào cậu ấy.

Cô mỉm cười. Dù sao cô cũng đã phải lòng cậu ấy mà.

“Nè. Hôn nữa không?”

Cô muốn thấy phản ứng của cậu, nên mới hỏi vậy.

“(Sặc)——!?”

Đúng như mong đợi, Taichi hoàn toàn mắc bẫy.

Cô thật sự rất thích mấy kiểu phản ứng này của Taichi.

“Tạm gác việc đùa giỡn sang một bên đã…Nè.”

Inaba lấy chiếc hộp ra khỏi cặp và đưa nó cho Taichi.

Cô còn phải ngạc nhiên không ngờ cô chọc được cậu thành công mĩ mãn như vậy.

“Hể, àhh. Ca—cảm ơn.”

“Đúng là cậu muốn Iori hơn, và cậu cũng đã quyết định chuyện đó, nhưng cậu vẫn bị từ chối ha. Có cơ hội nào để tớ hẹn hò với cậu lúc này không?”

“Tớ không thể…việc đó là một hành động tồi tệ…”

Cô có đang chai mặt quá không? Inaba tự hỏi. Dù cô tin chắc là vẫn còn cơ hội để bàn về việc đó có phải là hành động tồi tệ hay không.

“Tớ cũng không biết nữa, giờ tớ phải làm gì? Kể từ khi nghe chuyện cậu bị Iori từ chối, Taichi, tớ cảm thấy khó chịu lắm. Giờ tớ không còn đối thủ nào nữa, tớ có còn muốn hẹn hò với cậu không mặc dù cậu đã không chọn tớ? Tớ không biết. Mọi thứ, giờ đây như mù mịt với tớ.

Có quá nhiều thứ ‘không biết’ ngay trước mắt cô.

Chưa kể đến, cô không chắc rằng cảm giác này có phải là do ảnh hưởng của ‘Heartseed’ không.

Nhưng ngay cả lúc phải đối mặt với vô vàn điều ‘không biết’——

“Tuy nhiên, tớ biết chắc một điều, đó là tớ yêu cậu; còn nữa, tớ tặng cậu cái này. Chúc mừng ngày Valentine…mặc dù bị trễ mất một ngày.”

Món quà với xúc cảm ‘yêu’ này, không chút nghi ngờ gì, nó là cảm xúc chân thật.

Và rồi, với tư cách là một người yêu Taichi, đây là điều cuối cùng cần phải được hoàn thành.

Taichi đáp trả bằng một cái gật đầu chắc chắn.

“Cảm ơn cậu. Hãy chời tới ngày Valentine Trắng.”

“Đương nhiên rồi. Tớ mong lắm đó.”

Taichi vui vẻ cất sô cô la của Inaba vào cặp.

Với chuyện đó, cô đã hoàn thành được một mục tiêu.

Cứ đợi mà xem, ‘Heartseed’,  Inaba tuyên bố trong lòng.

Đây là cách họ chọn để chiến đấu.

Dù cho họ có thất bại bao nhiêu lần, họ vẫn sẽ không bỏ cuộc. Họ vẫn sẽ tiến về phía trước.

Ngay khi họ chuẩn bị quay về phòng Clb, một suy nghĩ thoáng qua Inaba:

“Cậu bị từ chối, và tớ cũng bị từ chối, theo phương diện nào đó…Hai chúng ta bắt đầu lại từ đầu như những người chiến hữu trong việc bị từ chối, cậu không thấy chuyện đó thú vị sao?”

Cảm thấy chút xấu hổ, Inaba bước nhanh về phía trước mà không nhìn Taichi.

“——TÔI ĐÃ BỊ TỪ CHỐI RỒI!”

Taichi bỗng nhiên hét lớn. Nó bất ngờ đến nỗi trong một khoảng khắc, Inaba tưởng nó là ‘Truyền cảm xúc.

“Đ—Đậu xanh? Gì vậy?”

“BỊ TỪ CHỐI! BỊ TỪ CHỐI! BỊ TỪ CHỐI!—————!”

Cậu xiết chặt tay, như thể cậu muốn lay chuyển cả thế giới vậy, cậu tiếp tục dùng hết sức bình sinh để hét. Mặc dù nơi đây là một nơi vắng vẻ, vẫn có người ở trong các tòa nhà. Inaba mong là họ không nghe thấy nó.

“ĐỦ RỒI————!”

Taichi hét một lần cuối hướng về mặt đất, rồi ngưng.

…Inaba cảm thấy có chút ngượng.

Không cần phải nói, ‘tình yêu’ của cô dành cho Taichi đâu dễ bị lung lay bởi mấy chuyện nhỏ nhặt này…Khoan, cô đang nghĩ cái gì vậy!?

Mà sự thật thì, cho dù có vậy, nó vẫn khá là khó chịu.

“Cậu…đang làm cái quái gì vậy?”

“Ah, không có gì đâu. Tớ nghĩ nó sẽ giúp não tớ thông thoáng một chút, nên tớ hét thử.”

“Từ lúc nào mà cậu trở thành người làm mấy việc đó?”

“Àh thì, tớ đâu thể cứ bám víu vào chuyện đó được. Nếu tớ chấp nhận sự thật và hành động sớm hơn, Inaba, cậu đâu cần phải chịu khổ.”

“…Với tớ, sẽ tốt hơn nếu cậu vẫn tiếp tục căng thẳng về chuyện đó. Nếu cậu đưa ra câu trả lời ngay lặp tức…”

…thì nó sẽ là một KẾT THÚC ngay lập tức dành cho tớ.

“Tớ tưởng mình đã chấp nhận sự thật là tớ bị từ chối…nhưng sự thật thì hoàn toàn không phải. Tớ chỉ có ủ rũ và u sầu. Tớ biết là mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu nếu cứ như vậy. Tớ phải đối mặt với nó, chấp nhận nó, suy nghĩ về nó, để rồi bước tiếp…Mặc dù tớ không biết tớ sẽ tiến bước về đâu.

Taichi gãi đầu và cười.

Hừm, đúng như mong đợi ở chàng trai mà Inaba Himeko đã chọn——Inaba không thể tự nó ra điều xấu hổ như vậy được, nên chỉ tự nói thầm trong tim. Cô ước gì những dòng cảm xúc xấu hổ nhưng thật tâm này được truyền đi bằng ‘Truyền cảm xúc’

“Cậu đã thay đổi, Taichi.”

Một suy nghĩ thậtlòng.

“Cậu cũng vậy, Inaba.”

“Chắc vậy. Nhiều chuyện đã xảy ra khiến chúng ta thay đổi.”

“Nagase…Cậu ấy có cũng thay đổi như vậy?”

Taichi nói với nét cô đơn thoáng quá khuôn mặt cậu.

Bỗng nhiên, một giọng nói tràn ngập trong đầu Inaba.

[Chắc chắn cậu nghĩ tôi là kẻ lừa dối đúng không? Chắc chắn cậu nghĩ tôi là kẻ lừa dối đúng không? Chắc chắn cậu nghĩ tôi là kẻ lừa dối đúng không?]

Những dòng suy nghĩ đến từ Nagase Iori.

Dòng suy nghĩ đó thật sự rất ớn lạnh khiến Inaba thấy như con tim mình có thể bị đóng băng vì nó.

——Inaba nhiều lúc cũng đã nghĩ:

Cô nghĩ cô hiểu rõ cậu ấy——nhưng có khi nào cô thật sự chưa bao giờ hiểu được con người thật của Nagase Iori?

Có khi nào cô đã nhầm lẫn yếu tố quan trọng với thứ gì đó?

Cô có cảm giác như vậy.

Nagase Iori thật sự là ai? Cô tự hỏi.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Chương 1♬   Kokoro Connect   ♬► Xem tiếp Tập 4 Chương 3
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.