Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 4: Cuộc tình tiến thoái lưỡng nan của Yaegashi Taichi.[]

Đã gần hết tháng hai. Trong lớp của Yaegashi Taichi, lớp 1-C, rõ ràng số lượng học sinh lơ mơ trong giờ học đã giảm. Người khác có thể cảm nhận là bài thi cuối kì sắp đến.

Sự kiện quảng bá câu lạc bộ cũng theo đó mà đến gần. Thành viên của Clb NCVH lập kế hoạch sẽ tản ra sau giờ học để đi thu thập thông tin.


[Haizz~ Hôm nay là ngày đó… …Mệt ghê~]


Là ‘Truyền cảm xúc’ của Inaba.

Không có chút gì là riêng tư trong cái hiện tượng này. Tuy nhiên, họ đã trải qua viễn cảnh tương tự trong hiện tượng ‘Hoán đổi nhân cách’. Hơn nữa, vì hiểu rõ nhau hơn, thành viên của Clb NCVH mới có thể đương đầu với nó cho đến tận bây giờ. Taichi, cũng vậy, cũng cảm thấy xấu hổ khi bí mật cá nhân của cậu bị lộ ra; và cậu cảm thấy rất đau đớn khi những từ ngữ đáng lý ra phải được giấu đi lại cũng vô tình bị lọt ra với những người khác. Vì chuyện đó, cậu nghĩ cậu không nên để bản thân hành xử như hồi hiện tượng ‘Đảo ngược thời gian’ xảy ra lần trước—kí ức về việc bất lực và đặt bạn bè cậu vào tình trạng nguy hiểm vẫn tiếp tục giày vò cậu. Cố lên, cậu nghĩ. Mọi người chắc cũng có cùng suy nghĩ.

Vấn đề, tuy nhiên, lại nằm ở Nagase Iori.

“Này, nghe gì chưa? Có người nói Nagase-san cậu ấy…như vậy đó.”

“…Nhưng Iori…Rồi sau đó…Cậu ấy thực sự đã nói vậy đó…”

Những lời thì thầm xôn xao khắp lớp. Chủ nhân của những sự quan tâm này có lẽ đã nghe thấy một vài điều.

“Nhưng theo chúng ta thấy Nagase cậu ấy…và…như vầy.”

“…Ừh, Giờ tớ vẫn khó mà tin được…”

“Tớ nói thiệt đó!”

Setouchi Kaoru nói to đến mức cứ như thể cô không quan tâm là cô có bị nghe thấy hay không———không, thật ra cô cố tình nói to để bị nghe thấy. Có vẻ như cô là người đứng sau mấy tin đồn này.

“Mấy cậu đã bị lừa hết rồi. Cậu ta trước giờ chỉ giả vờ diễn ngọt ngào thôi.”

Setouchi, với tính cách cứng rắn, quả quyết của cô, có ảnh hưởng rất lớn trong lớp.

Cộng thêm với việc cô nhuộm tóc nâu, đeo khuyên tai, và lúc nào cũng đi cùng với những thành phần cá biệt của lớp khác, đa số học sinh đều miễn cưỡng nghe theo lời cô, nhờ đó mà sức ảnh hưởng của Setouchi càng gia tăng.

Hiện giờ, Setouchi và đám bạn của cô xem Nagase Iori là kẻ thù đáng ghét của họ.

Tuy nhiên, thường thường thì, cho dù Setouchi có sức ảnh hưởng lớn đến mấy, cô ấy cũng không thể khuấy động lớp học dễ dàng như vậy.

Nhưng giờ…

“Nè…Iori.”

Nakayama Mariko, một trong những người bạn chơi thân với Nagase, tiến đến gần cô.

“Chuyện gì?”

Nagase hờ hững trả lời, biểu cảm của cô cũng lãnh đạm.

Nakayama bối rối.

Nagase không có vẻ gì là có ý định bào chữa cho bản thân.

“Có tin đồn…mấy tin đồn lạ lắm về Iori đang truyền quanh lớp, nhưng tớ không tin.”

Cô ấy chọn một vị trí thông thoáng để trò chuyện; chắc là cô muốn tuyên bố cô đứng về phía nào cho cả lớp biết.

“Tớ không nghĩ Iori là loại con gái như vậy, chắn chắn chuyện đó là bịa đặt——“

“Vậy thì cứ để họ rêu rao những gì họ muốn đi.”

Nagase dửng dưng trả lời, khuôn mặt cô vẫn bình thản. Không thấy bóng dáng của nụ cười thường ngày của cô.

“Kệ họ đi”

Một sức mạnh toát ra từ biểu cảm của cô. Người khác còn có thể khiếp sợ nó.

Nó cũng không là vấn đề nghiêm trọng gì đối với Taichi, vì lúc trước cậu đã thấy nhiều mặt khác nhau của Nagase rồi. Nhưng đối với những người bạn cùng lớp chỉ mới biết được con người bình thường của Nagase, phần hoạt bát, đây là một sự đối lặp rất lớn.

“Ưm…cũng không ngạc nhiên gì nếu cậu giận, Iori…”

“Tớ đâu có giận gì đâu.”

Biểu cảm của cô vẫn như vậy, đôi mắt cô trong vắt như băng.


[Tới đây là tốt lắm rối. Đây là tốt rồi. Đủ lắm rồi.]


Suy nghĩ của Nagase truyền đến Taichi; một cảm xúc rất hung tợn.

“Iori…dạo gần đây cậu có hơi đáng sợ đó.”

“Tớ thật ra đã rất đáng sợ rồi.”

“Uh—” Nakayama chớp mắt và dường như bị bối rối.

“Ờm, được rồi. Nếu vậy thì…gặp cậu sau nha.”

“Tớ xin lỗi.”

Nghe Nagase xin lỗi, biểu hiện của Nakayama càng trở nên bối rối như đang muốn nói “Chuyện này đang trở nên khó hiểu hơn rồi.”

‘Nagase Iori’ mà mọi người biết đến nay đã không còn. ‘Nagase Iori’ ở trước mắt họ hiện giờ là hoàn toàn khác biệt với ‘Nagase Iori’ mà họ biết.

Đây không phải là chuyện có thể giải thích với lý do là tâm trạng không tốt hay đang giận dữ.

Kể từ khi ‘Truyền cảm xúc’ xảy ra, Nagase bắt đầu tỏa ra một bầu không khí đáng ngờ xung quanh cô. Cô, người thường mang niềm vui đến mọi người, giờ thậm chí còn không nhìn thẳng vào người khác một cách đàng hoàng.

Nagase đang nghĩ gì vậy? Cô ấy đang cố làm gì?


[Nagase đáng lẽ phải vui tươi và hạnh phúc hơn đúng không? Đó là Nagase…]


Chết tiệt——Ngay lúc Taichi vừa có suy nghĩ, nó đã quá muộn. Suy nghĩ của cậu đã truyền đến Nagase.

Khoảnh khắc đó, bờ vai Nagase khẽ rung như cười.


Sự chuẩn bị cho sự kiện quảng bá clb tốn nhiều công sức hơn là tưởng tượng.

Dựa vào những gì Taichi nghe ngóng được, đối thủ của họ, Ban Nhạc Jazz, đã tăng cường giờ tập luyện. Ngay cả Shiroyama trong lớp cũng nhìn như kiệt sức. Những clb định khoe khoang trong sự kiện này dành ra rất nhiều công sức để chuẩn bị.

Ở thời điểm này, thành viên của Clb NCVH bận rộn đi hết chỗ này đến chỗ khác để tìm hiểu những vị trí thú vị được đề cử xung quanh trường.

Nguồn thông tin của họ là những tờ tạp chí của quận và những lời đồn đãi củ học sinh, và sau đó là tự đi điều tra dựa vào những thông tin đó.

Như hôm bữa, họ tụ tập trong phòng clb, và rồi tản ra để đi đến địa điểm được chỉ định.

“Ồh, Nagase cũng đi hướng này hả.”

“Ừhm.”

Trùng hợp thay, Taichi và Nagase có cùng hướng đi trước khi đi đến địa điểm của mỗi người.

Taichi, mặc chiếc áo choàng dài bên ngoài đồng phục của cậu, bước ra khỏi cổng trường cùng với Nagase, và họ đi về hướng ngược lại hướng đi đến trường.

Đã lâu rồi Taichi không ở một mình với Nagase.

Kể từ khi cậu bị từ chối trước ngày Valentine, Taichi không nói chuyện nhiều với Nagase.

Đó là bởi vì cậu cần thời gian để bươc tiếp, chuyện đó và cái hiện tượng…Đây là lời bảo chữa của cậu?

Dù sao thì, cậu nghĩ đây là cơ hội để giải tỏa cái không khí kì quặc giữa hai người.

“Ờ, Nagase…Cậu có ổn không?”

Những người khác có lẽ đã hỏi điều này nhiều lần, nhưng Taichi vẫn gặng hỏi.

“Tớ ổn.”

Đã bao nhiêu lần Nagase trả lời hờ hững như vậy?

“Chẳng lẽ thật sự không gì tớ có thể giúp sao? Tớ có thể làm bất cứ chuyện gì!”

“Không, tớ ổn.”

Một cơn gió mạnh thổi ngang họ. Cơn gió lạnh buốt kia thấm lên má họ. Taichi cho tay vào túi áo khoát.

“Um…Nếu cậu…”

Taichi vẫn thấy khó khăn khi nói về nó và cậu do dự một lúc.

“…Nếu cậu lo lắng về việc cậu từ chối tớ lúc trước, cậu không cần phải lo cho tớ đâu, cậu biết đây.”

Nagase mím môi.

Có vẻ như cô đang cố ép buộc bản thân tỏ ra vô cảm.

“…Tớ xin lỗi”

Nghe thấy lời xin lỗi của cô, lòng Taichi nặng trĩu.

Tuy nhiên, vì là bạn của Nagase, Taichi quyết định tiến thêm một bước nữa.

“Nhưng Nagase, dạo gần đây cậu có vẻ hơi lạ, và tớ không để cậu phủ định điều đó đâu.”

Nagase lặng lẽ cuối đầu.

“Cậu đang quá lo lắng về điều gì đó vì cái hiện tượng ‘Truyền cảm xúc’, đúng chứ? Tớ biết là cũng có giới hạn về việc tớ có thể giúp. Nhưng cậu nên biết điều này, là cậu có thể dễ dàng giải quyết nhiều chuyện miễn là cậu để những người khác giúp cậu.”

Nagase rùng mình. Có vẻ như không phải là vì lạnh.

“…Về chuyện đó…Thật sự cảm ơn cậu, nhưng—“


[Tớ không cần sự giúp đỡ nào hết. Làm ơn đừng đào sâu thêm nữa.]


Chối bỏ hoàn toàn.

Đây là ‘Truyền cảm xúc’ của Nagase.

Đi cùng với nó là đủ mọi thể loại cảm xúc trộn lẫn vào nhau, Taichi không thể biết rõ nó là gì.

“Nagase…”

Taichi lơ đãng khẽ gọi tên cô.

Nagase từ sâu thẳm trong trái tim cô đã từ chối Taichi.

Nagase Iori không cần cậu, một chút xíu cũng không——Taichi sâu sắc nhận ra điều đó.

Một đòn đánh rõ ràng và trần trụi.

Như một người vừa bị chối bỏ hoàn toàn, cậu bất lực.

“Chuyện là vậy thôi…Tớ đi đây…Tớ xin lỗi.”

Để lại Taichi phía sau, Nagase bước đi.

Nhìn hình bóng sau lưng của cô, Taichi lại nhận ra.

Cậu đã không hiểu Nagase Iori. Không hiểu tí gì.

Và cậu ấy lẽ ra cũng là người mà mình yêu.


---.---.---


Khu vực Taichi khảo sát vừa mới mở một khu trò chơi.

Tuy nhiên, ngay cả khi dặt chân vào khu này, Taichi quá tuyệt vọng để có thể điều tra một cách đàng hoàng được.

Tiếng vo vo của máy chơi, tiếng mọi người đang cố nói ắt tiếng máy…Mọi thứ đều nghe khó chịu bên tai cậu.

Cậu không thể hòa đồng vào nơi này được; cậu thấy như cậu đã bị cả thế giới này bỏ mặc.

Mình không thể làm được gì———Cái suy nghĩ ảo tưởng này vang vọng rõ ràng trong dầu cậu như nó là thật, dồn Taichi đến bước đường cùng.

Không có khả năng để vui lên hay tìm được động lực nào, cậu thấy không nghĩ lý gì khi tốn thời gian ở đây.

Chúng ta dù sao cũng sẽ bị giải tán sau khi hoàn tất cuộc điều tra mà thôi, mình nên tạm nghỉ làm ngày hôm nay.

Ngay lúc Taichi vừa nghĩ chuyện đó…


[Ta có nên giải tán Clb NCVH?]


Suy nghĩ của Inaba Himeko được truyền đến Taichi thông qua ‘Truyền cảm xúc’.

Cơn lạnh chạy dọc sống lưng cậu

Taichi hoàn toàn nhận thức được Inaba đã suy nghĩ một cách rất nghiêm túc về ý tưởng này.

Sao mọi chuyện lại trở thành một trò đùa như thế này?

Nagase đã chối bỏ cậu, và nếu Clb NCVH cũng giải tán như suy nghĩ của Inaba…Vậy thì đâu, là nơi cậu thuộc về?

Trong phòng với máy sưởi được bật lên, Taichi quấn chặt áo quanh cơ thể cậu.

Một cảm xúc khó tả bao trùm lấy cậu, cậu lấy điện thoại gọi ngay cho Inaba.


Sau một hồi nói chuyện không đâu ra đâu, Inaba nói với cậu “Thiệt tình, đúng là rắc rối. Đi qua đây đi.” Vì thế nên Taichi đi ra tiệm café mà Inaba đang chuẩn bị điều tra.

“Đến rồi hả, đúng lúc đó. Tớ đang định nói là nó có hơi phóng khoáng quá khi đi vào đây một mình.”

Hai người họ bước vào quán café cùng nhau. Thật vậy, giá cả ở đây cao hơn bình thường, nên không có nhiều học sinh ở đây.

Nội thất ấm cũng bên trong được trang hoàng bởi những vật dụng bằng gỗ, và có rất nhiểu khoảng trống giữa những cái bán. Cả tiệm đều có bầu không khí ấm cũng và thư giãn.

“Hiểu rồi, chỗ này đúng là nơi lý tưởng để  hẹn hò.”

Inaba vừa nói nhẩm vừa ghi chú lại.

Hai người gọi món latte đặt biệt của tiệm, và ngồi xuống chỗ bàn đôi.

Sau khi chụp một vài tấm hình của tiệm với sự cho phép của nhân viên, Inaba nói:

“Dù sao thì, sự thật là những suy nghĩ dư thừa cũng bị rò rỉ rất là bực bội.”

“…Xin lỗi.”

“Tớ không có đổ lỗi cho cậu, đây dù sao cũng là cách mà hiện tượng này hoạt động.”

Hai người nâng ly cà phê lên.

Hơi ấm và sự ngọt ngào của ly latte quyện vào trong trái tim và cả cơ thể.

Đầu óc Taichi cảm thấy thanh thản hơn một chút.

“Inaba, về cái chuyện mà cậu suy nghĩ hồi nãy…Cậu có ý gì khi nói ‘giải tán’?”

Khi Taichi hỏi cô, cô chỉ im lặng. Điềm tĩnh, cô tiếp tục ngồi thẳng lưng uống ly cà phê của mình.

“Tớ lúc trước đã nghĩ về chuyện đó, ‘Heartseed’ có vẻ như thấy thú vị với năm thành viên Clb NCVH chúng ta, và hắn ta cũng có vẻ nhìn nhận chúng ta như một tổng thể nhất định. Cậu thấy đúng không?”

“Ừa, tớ hiểu chuyện đó.”

‘Heartseed’ lúc nào cũng nói rằng năm thành viên của Clb NCVH ‘rất thú vị’, và những hiện tượng này chỉ xảy ra đối với năm người họ.

“Bởi vì vậy, nếu năm người chúng ta không còn ở cùng với nhau nữa, hắn ta sẽ dừng hiện tượng lại——Điều này hoàn toàn khả thi, đúng chứ?”

Nếu thứ mà ‘Heartseed’ cho là thú vị ở bọn họ là dựa vào việc ‘năm người họ ở cùng nhau,’ vậy thì…

“Nếu năm người chúng ta phá hủy Clb NCVH đi, và không còn tiếp xúc với nhau nữa…Chúng ta có thể sẽ được trở về cuộc sống bình thường.”

Inaba nói, và cô nói thêm:

“Hắn ta thậm chí đã phàn nàn về nó, là nó sẽ rất rắc rối cho hắn để giải thích chuyện nếu năm người chúng ta không ở cùng nhau.”

Không có gì đảm bảo cho giả thuyết của cô, nhưng nó thật sự lại đánh đúng ngay trọng tâm của vấn đề.

“Nhưng—”

“Chúng ta nên cắt đứt cái chuỗi hiện tượng chết tiệt này đi đúng chứ?”

Inaba hỏi, như thể muốn dập tan lời phản bác của Taichi.

Taichi chỉ có thể gật đầu đồng ý.

“Có chuyện gì đó không ổn với Iori dạo gần đây.”

Nghe Inaba nhắc đến Iori, Taichi thấy lòng cậu lại trĩu nặng. Sự ấm cúng của căn phòng nhạt dần ra khỏi cậu.

“Nó sẽ vẫn ổn nếu chỉ có chúng ta, nhưng như cậu đã thấy hồi sáng đó, nó đã bắt đầu có ảnh hưởng xấu đến môi trường bên ngoài Clb NCVH. Đối với những người không biết sự thật, chúng ta không thể nói rằng ‘có một hiện tượng đang xảy ra’ như một lời bào chữa được…Chưa kể đến, lỡ như có chuyện gì xảy ra, lúc đó sẽ là quá muộn.”

“Đó là tại sao cậu muốn giải tán Clb NCVH…”

“Dù sao Gotou có lẽ cũng sẽ không còn làm cố vấn của chúng ta nữa. Tớ nhận ra đây có thể là một cơ hội tốt…Mặc dù tờ đã luôn chống đối lại suy nghĩ đó.”

Cho đến giờ đã có một vài hiện tượng xảy ra. Cứ mỗi lần như vậy thì họ lại bị lôi vào, vậy hành động nào là đúng đắn cho họ?

Đột nhiên, Taichi nhận ra điều gì. Không, thật ra là, có nên nói là cậu đã có cảm giác kì lạ này ngay từ lúc bắt đầu cuộc trò chuyện?

“Có một điều tớ muốn xác định.”

Taichi hỏi Inaba.

“Đây có phài là điều mà Inaba thật sự muốn làm?”

Inaba không nói một lời. Đôi mắt nhỏ, trong vắt bên dưới hàng mi dài của cô nhìn đăm đăm vào Taichi.

“Cái ý tưởng đó…là vì ai?”

Taichi không dè dặt, đối mặt với đôi mắt có thế nuốt chửng cậu.

Sau một khoảng lặng, Inaba đảo mắt và tặc lưỡi.

“Ừa, ừa, cậu nói đúng. Ngay cả khi đối mặt với chuyện này, tớ vẫn muốn mọi người ở cùng nhau. Tất cả suy nghĩ đằng sau việc kết thúc hiện tượng bằng cách giải tán câu lạc bộ là vì các cậu. Có vẫn đề gì với nó không? Đồ ngốc. Hừm! Hừm!

Cô ấy đang tự làm khó mình.

“Tớ cũng nghĩ vậy”

Inaba quá tốt bụng. Cô lúc nào cũng đặt mọi người lên trước. Cô vẫn như vậy.

“Mà từ khi cậu đã trở thành người nhạy bén như vậy? Để Taichi đọc được suy nghĩ mà không nhờ đến ‘Truyền cảm xúc’ như thế này, tớ thấy bị xúc phạm.”

Đừng cảm thấy xúc phạm mà, Taichi phản kháng lại trong đầu.

“Tất nhiên là tớ hiểu, tớ cũng có cảm giác giống Inaba mà. Dù cho chúng ta có phải đối mặt với khó khăn gì, tớ muốn được ở cùng với mọi người.”

Một cảm xúc chân thật.

Trong khi nói chuyện với Inaba, cậu lại tìm thấy cảm xúc này một lần nữa.

Từng lời nói của như có thêm sức mạnh khi cậu dần nhận ra được cảm xúc thực sự của mình.

“Đều là nhờ vào Clb NCVH, mà tớ có thể gặp được các cậu, và có đủ loại kỉ niệm. Chưa kể, vẫn còn rất nhiều việc tớ muốn làm cùng mọi người. Tất nhiên, là có cả Inanba nữa.”

Không có gì phải do dự.

“Ê, cậu có thể nói lại câu ‘Tất nhiên, là có cả Inaba nữa’ được không? Như cậu vừa mới nói đó, với biểu cảm nữa.”

“…Tất nhiên, là có cả Inaba nữa.”

“Ku..!”

Inaba che miệng cười khúc khích. Yêu cầu gì mà kì cục vậy?

“Dù sao thì, tớ tin là mọi người cũng cảm thấy như vậy. Aoki, Kiriyama…”

——Và Nagase…

Taichi không thể nói tiếp, bởi vì cậu không hiểu Nagase thật sự nghĩ gì.

Thấy Taichi ngừng lại như vậy, Inaba trở về với thái độ nghiêm túc.

“Nhưng hãy nghĩ nó theo một hướng khác”

Đôi môi cô cong lên nở nụ cười mờ ảo, tinh nghịch.

“Cậu cũng vậy, cũng đồng ý là chúng ta nên giải tán, đúng chứ? Theo lý lẽ mà nói.”

“…Ểh?”

Taichi giật mình vì câu hỏi đó. Cậu bị ép buộc bởi ánh nhìn của Inaba.

“…Thiệt tình là, tớ không thể nói tớ chưa từng nghĩ đến nó.”

“Tớ cũng nghĩ vậy. Suy cho cùng thì, cậu cũng là người biết rõ nhất sự bất tiện mà chúng ta đang gây cho nhau.”

Cậu không thể phủ nhận nó, chuyện dần dần rồi họ cũng phải bắt ‘Heartseed’ rời xa họ, kể cả khi nó có nghĩa là phải hi sinh mọi thứ.

“Nhưng bây giờ, cậu đang muốn làm tớ vui lên vì suy nghĩ của tớ đang hướng về phía tiêu cực quá nhiều, đó là tại sao cậu cứ nhấn mạnh về mặt tích cực của vấn đề, phải vậy không?

“Tớ không nghĩ là tớ suy nghĩ sâu xa như vậy.”

“Sau cùng, mọi chuyện đều đâu phải chỉ có một mặt. Đầu óc của con người cũng vậy, chúng ta không thể phán xét chỉ dựa vào một quan điểm duy nhất. Nói đơn giản, nó sẽ giống như kiểu ‘Nếu như mình nhìn theo hướng này’ trong đầu chúng ta. Giờ xem điều này như là điều căn bản: ‘Truyền cảm xúc’ thật sự truyền trực tiếp những suy nghĩ của chúng ta ra ngoài, nhưng vì nó chỉ là một phần của cảm xúc của chúng ta, chúng ta không thể chắc chắn là nó có phải là toàn bộ sự thật hay không. Vì vậy, không phủ định rằng chúng ta thật sự đã ‘có suy nghĩ như vậy’.

Inaba nghĩ ‘Mình nên giải tán Clb NCVH,’ nhưng đồng thời, cô cũng nghĩ ‘Kể cả vậy, mình vẫn muốn giữ lại Clb NCVH’. Những tình huống mâu thuẫn nhưng hợp lệ thế này lúc nào cũng xảy ra, câu hỏi đặt ra là những người khác sẽ thấy được phần nào.

“…Cuộn trò chuyện này bắt đầu trở nên kì quặc rồi, hãy dừng lại ở đây đí. Giờ, tại sao chúng ta lại ngồi đoán ý định của người khác như thế này?”

Đoán ý định của người khác, hay nói cách khác, là đoán suy nghĩ của người khác.

“Nhưng tớ…không hiểu chút gì về Nagase.”

“…Tớ cũng không. Tớ tưởng tớ là người hiểu cậu ấy hơn ai hết.”

Inaba cũng nghĩ như vậy sao?

Taichi không thể giải quyết vấn đề của Nagase một mình được. Nhưng cùng với Inaba, họ có thể tìm ra giải pháp nào đó.

“Mà thiệt tình, có chuyện gì đang xảy ra với Nagase vậy? Thái độ của cậu ấy thì lạ, cả suy nghĩ cũng vậy, có nên nói là đáng sợ? Hay lạnh lùng? …Dù sao thì, cậu ấy như một người hoàn toàn khác.”

“Tớ đã luôn tin là cậu ấy là một trong những kiểu người ‘hạnh phúc và vô tư ở bên ngoài, nhưng cũng có mặt u ám’. Nhưng, tớ chưa bao giờ nghĩ cậu ấy lại quá…Nếu nó, trong mắt cậu ấy, là con người bình thường, vậy thì nó giống như đang nói con người Iori vui vẻ mà chúng ta thấy chỉ là diễn kịch à…Không, nó thật vô lý. Tớ đang suy nghĩ linh tinh gì vậy? Sao nó có thể là diễn kịch được?”

“Yeah, chuyện đó…là không thể nào.”

Nagase từng nói, cô đã từng đóng vai đủ loại nhân cách khác nhau, mang đủ loại mặt nạ khác nhau, và dần mất đi tích cách thật của bản thân. Nhưng vấn đề chỉ là ở quan điểm. Nagase người đã ở cùng họ suốt năm qua không thể nào chỉ là diễn kịch được. Không thể nào.

“Tớ cảm thấy…tớ không biết làm thế nào để tiếp cận Iori nữa.”

“…Tớ cũng vậy.”

Nếu cô ấy chỉ đơn giản là cần sự giúp đỡ, Taichi muốn giúp cô. Nhưng Nagase đã từ chối lời đề nghị đó, cứ như là cô ấy cố tình trở nên như vậy, mặc dù trông cô nhìn rất khổ sở.

“…Tớ xin lỗi.”

Inaba đột nhiên xin lỗi và cuối đầu xuống.

“Sao tự nhiên cậu lại xin lỗi?”

“Tớ đang nghĩ, nếu tớ không làm mấy chuyện dư thừa kia…chuyện đã không thành ra như thế này.”

Giọng nói của cô thật sự rất yếu ớt, như thể nó sẽ bị bản nhạc nhẹ trong tiệm café cuốn đi.

“Nếu tớ không nói tớ yêu cậu, cậu và Iori đã có thể hẹn hò với nhau rồi. Nếu là như thế, cậu đã sẽ có một tương lai khác, Iori đã không phải trở nên như thế này…”

Nagase, người đã không còn mở cửa trái tim cho bất kì ai.

“…Vậy sao?”

Taichi nhăn mặt. May là Inaba không nhìn cậu.

“Tớ đã chen ngang mối quan hệ của cậu…Tớ xin lỗi.”

Đừng xin lỗi, Taichi nghĩ.

Tớ phải làm sao nếu cậu xin lỗi như vậy.

Không phải là lỗi của Inaba. Cậu chắc chắn điều đó.

Bời vì cho dù Inaba có nói gì với cậu, cậu vẫn là người đưa ra quyết định cuối cùng, miễn là cậu hạ quyết tâm.

Cậu nhớ lại.

Cậu tưởng cậu toàn tâm yêu Nagase, nhưng ngay lúc Inaba tỏ tình với cậu, cậu đã rung động và trở nên do dự. Cậu có lẽ đã là một kẻ thất bại từ lúc đó rồi.

“Đó hoàn toàn không phải là lỗi của Inaba đâu…Không, có lẽ tớ đã nói quá. Sau cùng thì, nếu Inaba không nói với tớ điều đó…tớ có lẽ đã hẹn hò với Nagase.”

“Thấy chưa…!”

Inaba ngẩn đầu lên. Nước mắt rươm rướm.

“Tuy nhiên, tớ chưa chưa bao giờ hiểu được cảm xúc của Nagase. Ngay từ đầu nó đã hoàn toàn sai lầm…và với chuyện đó, khoảng cách giữa tụi tớ càng lớn dần.”

Đó là lẽ tự nhiên thôi. Dù sao thì cậu ấy có bao giờ hiểu được Nagase đâu.

“Là vì Inaba mà tớ có chút bối rối. Nhưng điều đó không quan trọng. Chúng ta vẫn sẽ có kết cục tương tự.”

“…Nhưng nếu các cậu hẹn hò với nhau, cậu sẽ có thể hiểu nhau hơn…Và rồi…”

“Nhưng người đã không làm chuyện đó không ai khác chính là tớ.”

Đây là điều mà cậu phải nhận thức được và không chạy trốn khỏi nó.

“Inaba, không phải là lỗi của cậu.”

Taichi thật lòng nói với cô.

Với những người khác, cậu có thể dựng nên một bức tường vững chắc.

Mặc dù cậu biết cậu không thể lúc nào cũng ra vẻ mạnh mẽ được, Taichi mừng vì cậu có thể tỏ ra mạnh mẽ ngay lúc này.

Nhờ vậy, cậu đã có thể thấy rõ con đường phía trước.

Sau khi nói chuyện với Inaba, Taichi lại nhận ra rằng cậu không nên thu mình vào một góc và lo lắng.

“…Tớ tin là tớ đã rơi vào lưới tình, Tuy nhiên, đó là một tình yêu trẻ con. Tớ không hiểu ý nghĩ thật sự của tình yêu. Tớ chưa bao giờ chắc chắn. Tớ chỉ đi theo cảm xúc một cách mù quáng.”

Cậu đã luôn cẩn trọng, nhưng thật ra, cậu ước cậu là người đương đầu được với thực tại.

Cậu chắc sẽ lại ủ rũ về chuyện này ngay khi cậu ở một mình khi về đến nhà. Nhưng hiện giờ, dù chỉ một chút thôi, cậu muốn hướng về phía trước.

“Dù sao, tớ đã hoàn toàn bị từ chối, và tớ cần phải làm lại từ đầu. Nó sẽ như thế nào? Có thể, tớ sẽ lại theo đuổi Nagase. Cũng có thể là không. Nhưng tớ chắc chắn một điều, đây không phải là kết thúc, mà là một sự khởi đầu.”

Taichi cảm thấy khá hơn nhiều khi cậu nói điều đó.

Đúng vậy. Không có gì sai khi thất bại cả. Cậu tự nhủ.

Tất cả những gì cần là là một sự khởi đầu mới.

Tất cả những gì cần làm là yêu người đó một lần nữa.

“Này…Sự khởi đầu mới của cậu…Nó có bao gồm tớ không?”

Câu hỏi của Inaba làm Taichi nhận ra một điều nữa.

Inaba cũng trải qua hoàn cảnh giống cậu. Inaba đã tỏ tình, và bị từ chối; nhưng cô không nản lòng, và tuyên chiến một lần nữa, tuyên bố là cô sẽ không bỏ cuộc; và sau một lần thất bại khác và làm lại từ đầu, cô đã đến được đây. Nghe có vẻ hơi buông thả, nhưng Taichi thật sự biết ơn cô.

“…Nếu Inaba có thể tha thứ cho tớ.”

Để đối mặt với kiểu người và vật, cậu cần học cách kiểm tra lại mọi thứ.

“Có cần phải hỏi không?”

Inaba bật cười. Một nụ cười ấm áp hiện lên khuông mặt cô.

Nó thật thì, bỏ qua cái vẻ ngoài mạnh mẽ của cậu, Taichi nghĩ có lẽ cậu vẫn còn miễn cưỡng để bỏ lại tình cảm của cậu với Nagase.

Cậu không thể nói trước mọi việc rồi sẽ ra sao từ đây. Sau khi quay về con số không, nếu cậu có thể yêu Nagase một lần nữa, nó sẽ thật tuyệt vời. Và, cảm xúc của cậu với Inaba sẽ như thế nào, khi quay về con số không?

“Này…Taichi.”

Sau khi nhẹ nhàng lau đi nước mắt, Inaba chuyển sang giọng điệu nghiêm túc và gọi Taichi.

“Cậu nhìn khá là đẹp trai đó, mặc dù cậu đã bị từ chối…Mặc đù cậu đã bị từ chối!”

“Cậu không cần phải lặp lại nó hai lần đâu!”

Sau khi nói chuyện với Inaba, Taichi, người cảm thấy bất lực trước Nagase, có vẻ như đã được cứu rỗi một chút.


---.---.---


Cú sốc khi bị Nagase từ chối vẫn còn đó, và cậu vẫn chưa rõ cách để tiếp cận Nagase ngay lúc này. Nhưng Taichi thấy rằng, ít ra trong tình yêu, cậu đã có thêm dũng khí và bắt đầu một khởi đầu mới, và lạc quan hướng về phía trước.

Tuy nhiên với Taichi, có một thứ quan trọng cần được giải quyết trước.

Giờ khi nhớ đến nó, sao cậu có thể quên béng đi chuyện quan trọng như thế? Ngay cả Taichi cũng không tin được điều đó.

“Chuyện gì vậy? Onii-chan~”

Cô em gái học lớp năm của Taichi nhảy lon ton từ trên phòng ở lầu hai xuống phòng khách.

“Ngồi xuống đó đi.”

Taichi, ngồi trên chiếc ghế sôfa, thúc giục đứa em gái làm làm điều tương tự.

“Sao anh lại có vẻ mặt trang trọng dữ vậy? Chẳng hợp với anh chút nào!”

Cậu nghĩ đứa em gái của cậu đang nói hơi nhiều.

Dù sao thì, cô ấy cũng đã ngồi xuống, nhưng…

“Sao em lại ngồi kế anh? Nhìn vào tình hình lúc này, đáng lẽ ra em phải ngồi đối diện anh chứ?”

“Như nhau cả mà~ Em cũng bận mà, anh cứ nói đi~”

Mặc dù cô là em gái cậu, cô không có vẻ coi trọng cậu cho lắm.

“Không thể nói là anh không…Ahem, thật ra anh có chuyện quan trọng cần nói với em.”

“Chuyện gì mà phải ra vẻ nghiêm trọng dữ vậy?”

Em gái cậu nghiêng đầu hỏi.

Mặc dù cô là em gái cậu, cô thiệt sự là quá đáng yêu…Khoan, đó không phải là vấn đề?

“Em có còn nhớ…chuyện xảy ra trong ngày Valentine không?”

“Ngày Valentine? Onii-chan nhìn rất là ủ rũ trong ngày đó, chúng ta đâu có nói gì nhiều.”

“Em tặng anh sô cô la đúng chứ?”

“Ừhm, đúng.”

“Em đã nói gì đó?”

“Em đã nói gì?”

“Không phải em đã nói gì đó như ‘Tiện thể, đây…đây là honmei-choco của em’, đúng không?”

“Àhh, em nghĩ là em có nói. Thì sao?”

“ ‘Thì sao’ gì chứ? Uh…anh muốn nói là, mặc dù Onii-chan yêu em, nhưng nó là tình yêu gia đình đối với một đứa em gái! Kể cả khi em tỏ tình với anh, chúng ta vẫn là anh em, theo luân thường đạo lý mà nói—”

“Pff—Ahaha! Anh đang nói gì vậy~ Bộ Onii-chan nghĩ là em thực sự thích anh như một đứa con trai vì em nói ‘Nó là honmei choco’? Hahaha!”

“Hả…Ểh! Nhưng…”

“Ahahaha, Onii-chan vui thiệt đó~ Thiệt tình, sao có thể được chứ. Với em, Onii-chan mãi mãi là Onii-chan của em!”

“Àh…Àh, ra vậy. A-anh cũng thấy vậy, nhưng anh muốn làm rõ để đề phòng…”

Cậu thật sự rất xấu hổ khi đưa ra kết luận quá vội vàng như vậy

“Ew~ Thiệt tình đó Onii-chan, anh yêu em đến nhường nào vậy (chọt chọt vào má Taichi)?”

“Yêu, ý em…Eh, tất nhiên là yêu rồi! Chúng ta là anh em…”

“Em chưa thấy anh em nào mà yêu nhiều đến vậy! Vậy rồi, vì Onii-chan đã thành thật quan tâm em nhiều đến vậy và còn nói là yêu em nữa, em thiệt sự rất là hạnh phúc đó~ anh biết không~?

“Đ-Đây là tình cảm anh em thôi!”

“Haha, em biết rồi mà. Nhưng nè, em nghĩ em nên thưởng cho Onii-chan cái gì đó~ Hmm~ Em nên tặng gì đây~? Aha, em biết rồi! Onii-chan, ghé tai lại đây~”

“Hửm, gì vậy?”

“Chụutt~❤”

“Hơ—hơ—hơ—hơ—hơ—hơ…”

“Tiện thể, đây là…nụ hôn đầu của em! ❤”

“UWOOOOOOOOOOOH!”


[EM · GÁI · MÌNH · HÔN · LÊN · MÁ ·MÌNH!!!]


Ngày hôm sau, Taichi đã phải vất vả giải thích với mọi người là mối quan hệ giữa cậu với em gái cậu hoàn toàn là tình cảm anh em bình thường và không phạm tới luân thường đạo lý.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Chương 3♬   Kokoro Connect   ♬► Xem tiếp Tập 4 Chương 5
Advertisement