Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Trans: Ichime

Editor/Proofreader: CounterMAN

___

Chapter 113 – Cách đối phó của Judom và một sự phản bội mới

“….Giờ, ông giải thích được không Judom?” (Rudolf)

Judom đã đứng chờ Rudolf ở bên ngoài. Đương nhiên, phía Eveam cũng nhìn ông với ánh mắt thù địch. Nhất là Marione,người mà hiện giờ có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Kể cả khi ở xung quanh có rất nhiều binh lính, thì cũng không thể ngăn chặn được nếu như Marione nổi đóa lên. Kể cả Dennis giờ đây cũng đang trốn sau lưng Rudolf trong sợ hãi.

Tuy vậy, Rudolf vẫn bình tĩnh hỏi Judom với vẻ mặt không biểu cảm.

“Làm thế nào? Có khi nào thông tin về 《Sacred Room (Thánh phòng)》đã bị rò rỉ…..?” (Rudolf)

“Bệ hạ nói đúng đấy, căn phòng đó hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Đáng ra không một tin tức nào từ bên trong có thể rò rĩ ra ngoài được.Nhưng, làm sao mà…?” (Dennis)

Đây là một câu hỏi hay. Đám lính bên ngoài không thể nào nghe được trong phòng đang xảy ra chuyện gì, nếu như những người trong đó không đi ra ngoài.

Vì vậy, thông tin trong căn phòng không thể nào bị rò rĩ ra được. Tuy nhiên, thực tế thì, cấp dưới của Judom lại biết về sự việc và xuất hiện ngay lập tức. Việc này khiến mọi người không khỏi thắc mắc.

Eveam và người của cô cũng có cùng thắc mắc như Rudolf.Họ chú ý nhìn qua Judom.

“Này” (Judom)

Judom gọi một cấp dưới lại gần. Người đó nói nhỏ vào tai Judom,và đưa cho anh một mảnh giấy. Judom đọc tờ giấy trong lắng nghe người kia. Mặc dù giữa chừng ông xuất hiện một tia ngờ vực trên mặt, nhưng rồi ông lại cười.

“…Hiểu rồi, như ta nghĩ, là do gã đó à? Vậy cũng tốt, nó đã cứu nguy kịp lúc.Cảm ơn” (Judom)

Người kia cười, rồi rời đi.

“… Giờ thì, ông muốn một lời giải thích đúng không? Tờ giấy nà– không, người gửi tới lá thư này chính là mấu chốt” (Judom)

“Ông nói là ‘lá thư’?” (Rudolf)

Rudolf trở nên hứng thú, nhìn qua tờ giấy trên tay Judom. Vậy thì, câu trả lời nằm trên tờ giấy này, Rudolf nghĩ.

“Lá thư viết thế này: Hội nghị này là giả, tất cả chính là một âm mưu nhằm hủy diệt『Evila』. Xin hãy giúp Chúa Quỷ….dạng vậy đó. Những dòng đó được viết ngay đầu lá thư.” (Judom)

Sau khi Judom nói, Rudolf bỗng trở nên ảm đạm, không như trước đó. Judom tiếp tục.

“Có một người, đã gửi thông tin này đến thuộc cấp của tôi. Thì, tôi có nói ‘nếu có tin khẩn cấp’, thì người đó có thể gửi tin đến địa điểm đó, tôi đoán nó có ích đấy chứ. Thuộc cấp của tôi đã rất ngạc nhiên đấy, ông biết không? Nói cho cùng thì, chỗ đó là trạm bí mật của chúng tôi, và bỗng nhiên một con chim với lá thư này trên người bay ngay vào trong.” (Judom)

Tuy nhiên, nếu những gì viết trong lá thư không có gì đặc biệt, thuộc cấp của ông sẽ quẳng nó đi ngay tức khắc. Nhưng khi họ thấy tên người gửi, họ ngay lập tức xác thực thông tin trong lá thư và hành động ngay như được dặn,vì Judom đã có nghi ngờ về cái hội nghị này từ trước rồi.

“Portnis, Nhận lấy cái này.” (Judom)

Jusom đưa cho cô một con dao găm (Ichime: vũ khí của assassin ấy).

“…Đây là !?Một… 《Hero’s Relic (Di vật của anh hùng)》 -!?” (Portnis)

“Đúng vậy, thuộc hạ của tôi đã đi tìm nó. Chúng tôi đã tìm kiếm nó khi nơi này được chọn làm nơi tổ chức. Có thể nói….  nó là vật phòng ngừa nếu có gì xảy ra. Nhưng tôi đã không đem nó theo vì nghĩ rằng không cần thiết.” (Judom)

Kề cả khi Judom mang nó theo, Portnis và các tu sĩ cũng sẽ không cho ông đem nó vào trong. Vì thế, ông đã tin tưởng giao nó cho thuộc cấp của mình.

“Cô nên giữ nó đi” (Judom)

“Gi-giao nó cho tôi có ổn không?” (Portnis)

“Vâng, tôi tin tưởng cô. À và, cô và các tu sĩ khác nên rời khỏi đây đi” (Judom)

“….Tôi hiểu” (Portnis)

‘Có phải là vì đã quen nhau lâu rồi không?’ Judom nghĩ, Portnis sau đó tiếp nhận con dao một cách cẩn thận, và dẫn các tu sĩ khác rời khỏi khu vực này.Có vẻ cô hiểu ý Judom muốn nói là gì.

“…..khốn nạn” (Rudolf)

“N?” (Judom)

“Cái kẻ khốn nạn đó là ai? Cái người truyền cái thông tin đó ra là ai?” (Rudolf)

Khi mà Rudolf hỏi Judom một cách cay đắng, một cái tên khó tin được nói ra.

“….. Nazaar Skyride” (Judom)

“…Nó-nói cái gì?” (Rudolf)

‘Ta nghe qua cái tên này rồi’, Rudolf nghĩ. Đúng hơn là, ông đã nói chuyện với người này rất nhiều lần rồi. Nazaar là một họa sĩ nổi tiếng, ông đã mua rất nhiều bức tranh từ anh ta. Trong lâu đài trưng rất nhiều tranh của Nazaar. Đó là vì Rudolf là một người hâm mộ của anh. (Ichime: cái này cũng được xem là bị phản bội nhể, bị chính thần tượng mình phản :v)

Tuy nhiên, Rudolf không phải là người duy nhất kinh ngạc sau khi nghe thấy cái tên đó.

“Na-, Nazaar… ? Ju-, Judom-dono! Ng-người đó tên là Nazaar…” (Eveam)

Eveam vấp lời khi hỏi xác nhận lại.

“Đúng vậy, đó đúng là người cô đang nghĩ tới đấy Maou-chan. Chính là người đó, 《Rank 3》 trong Cruel, Teckil Shizaa” (Judom)

“T-ta hiểu…. là anh ta…. ” (Eveam)

Ngay sau đó, một tiếng thở dài ngao ngán phát ra từ đâu đó. Eveam quay qua nhìn xung quanh.

“Có chuyện gì sao ạ?” (Kiria)

Kiria nhìn Eveam đầy quan tâm.

“Kh-không, không có gì.” (Eveam)

‘Chắc do mình tưởng tượng thôi’, Eveam nghĩ, rồi cô lại quay qua nhìn Judom.

“Vậy, ông biết giờ anh ta đang ở đâu không?” (Eveam)

“….Ah, về cái đó thì-” (Judom)

“Nếu là anh ta, thì chắc anh ta vẫn ổn thôi. Thưa nữ hoàng” (Marione)

Marione hiện đang nghiến chặt răng, trừng mắt nhìn đám『Humas』 ở xung quanh. Lửa giận của ông vẫn đang tăng lên, chồng chất.

“Marione đúng đấy. Thưa công chúa…ý thần là, nữ hoàng, giờ tốt hơn ta nên nhanh chóng lấy thông tin về 【Demon Capital: Xaos】”(Aquinas)

Sau khi Aquinas ở bên cạnh cô nói những lời đó.

“Không! Ông phải nhận ra rồi chứ! Chúng ta phải trừng phạt chúng vì dám phản bội chúng ta!” (Marione)

Marione tập trung phép thuật vào cả hai tay. Đám lính xung quanh lập tức trở nên căng thẳng. “Hii-!”, Dennis gục ngay tại chỗ bởi nỗi sợ hãi. (Ichime: ông tể tướng phế kinh dị :v)

“Ngừng lại, Marione!” (Eveam)

“Sao người lại ngăn thần thưa nữ hoàng! Những người ở đây đều không khác gì rác rưởi cả, và thần có thể dọn sạch chúng trong vài nốt nhạc.”

“Ta bảo ngừng lại!” (Eveam)

Eveam trừng mắt nhìn Marione.

“…..Thần mong là, người có một lời lí do thỏa đáng cho việc này, đúng chứ?” (Marione)

“Hiện tại ta đang có rất nhiều câu hòi cần trả lời. Như vua Victoria nói, nhóm anh hùng và đám người『Gabranth』 dường như đã đi qua cây cầu và sẽ tấn công lục địa của ta, tuy nhiên, Iraora vẫn đang thủ hộ 【Mütich Bridge】, và còn cả Shublarz cùng Greyald ở đó nữa? Nếu bọn họ đi qua cây cầu trước chùng ta, thì Iraora đã báo cho chúng ta rồi. Đúng chứ, Kiria?” (Eveam)

“Đúng vậy. Thần sẽ nhận được ngay nếu có thông tin truyền xuống.Nếu có gì bất thường, thì nữ hoàng sẽ biết ngay tức khắc” (Kiria)

‘Kề cả nếu đối phương là một đội quân khổng lồ, ở phía quân 『Evila』 ,có hai《Cruel》và Iraora, một cựu《Cruel》, trấn thủ’. Eveam không nghĩ họ sẽ bại dẽ dàng đâu.

Kể cả nếu cả ba có bại, vẫn có lính ở 【Demon Capital】, trong trường hợp đối phương đã kiệt sức khi tiến quân. Eveam nghĩ rằng họ có thể trấn thủ tốt.

Và trên đường đến đây, mặc dù có gặp qua nhóm anh hùng, không có bất cứ trận chiến nào xảy ra. Giả sử họ đột nhiên tấn công, cô tin rằng Shublarz và những người khác sẽ có cách đối phó.

“….Vậy, ví dụ, nếu có một trận chiến xảy ra ở đó, họ đã hoàn toàn san phẳng nó?” (Eveam)

“Vâng, 『Evila』 chúng ta là giống loài đã trải qua vô vàn cuộc chiến, họ không bại trận dễ dàng đâu” (Kiria)

“…Cô nói đúng đấy. Vậy nghĩa là, âm mưu của chúng đã đổ bể ngay khoảnh khắc đó rồi.” (Marione)

Vào lúc đó, Marione nở ra một nụ cười đầy vẻ ‘đấng bề trên’ (Ichime: ta thích cái nụ cười này à =]]). Ông ta sau đó nhìn qua Rudolf đang im lặng nãy giờ, hai mắt nhắm lại.

“Humph, có vẻ kế hoạch của ngươi toi rồi. Đó là bởi ngươi đã đánh giá thấp chúng ta quá.” (Marione)

Mặc dù Marione nói những lời đó với Rudolf, ông ấy-

“….Hahaha” (Rudolf)

Không hiểu tại sao, ông bỗng nhiên cười lớn.

“Có vẻ tất cả các nước đi của ta đều đã bị chặn đứng” (Rudolf)

Cười được một lúc, Rudolf mở mắt ra và nhìn thằng về phía Marione

“Ah, xin lỗi vì đã cười. *ehem, mặc dù nó hoàn toàn khác với những gì ta đã lập ra… Nhưng ta cũng đã đoán chuyện này sẽ xảy ra” (Rudolf)

“Humph, bịp bợm” (Marione)

“Hahaha, Chúa quỷ” (Rudolf)

Ông gọi Eveam, không để ý lời nói của Marione.

“…Sao?” (Eveam)

“Cô nói la cô tin vào loài 『Evila』 , đúng chứ?” (Rudolf)

“Đúng, ta tin vào gia đình mình” (Eveam)

“Ta hiểu, vậy nếu như một thành viên trong gia đình ghét cô, thì cô sẽ làm gì?” (Rudolf)

“…Đột nhiên ông hỏi vậy là ý gì” (Eveam)

“Kể cả loài 『Evila』 cũng có cảm xúc. Và cả ý chí nữa. Nếu là vậy, chúng cũng sẽ có những suy nghĩ riêng. Hay là, cô định nói là tất cả cá thể thuộc loài 『Evila』 đều thề trung thành với cô? Không phải cô quá ngạo mạn rồi sao?” (Rudolf)

Eveam đúng hình khi nghe những lời đột ngột đó.

“Ta đã suy nghĩ rất kĩ. Kể cả khi loài『Gabranth』về phía các người, bên có tiềm năng chiến tranh cao hơn, ông nghĩ họ có thể đi qua cây cầu với vũ lực sao? Có thể cây cầu sẽ bị phá hủy đấy, ông biết chứ?” (Eveam)

‘Đúng, việc đó có thể xảy ra’, Rudolf nghĩ. 【Mütich Bridge】 nhìn vậy chứ không cứng rắn lắm. Nếu một toán quân như thế đánh nhau trên đó, cây cầu chắc chắn sẽ xong đời.Vậy nên, ông đã không chọn cách đó.

“Ta sẽ nói cho cô nghe một thứ rất hay, Chúa quỷ à. Mặc dù nghe có vẻ khó tin, lợi thế bên phía tôi, tất cả bọn họ đều có thể đi qua cây cầu mà không bị một vết xước.” (Rudolf)

“Ch-chuyện đó không thể nào!” (Eveam)

“Không thể? Tại sao lại không?” (Rudolf)

“Đúng là, có một xác xuất rất nhỏ họ có thể qua cầu nhờ vào vũ lực. Tuy nhiên, chắc chắn họ sẽ bị thương! Hơn nữa, trên đường tới đây, ta đã nhìn thấy nhóm anh hùng. Có nghĩa là, lúc đó họ vẫn chưa đi qua cây cầu.” (Eveam)

“………” (Rudolph)

“Kể cả nếu họ muốn đi qua cây cầu ngay sau đó, đã có những người ta tin tưởng thủ hộ ở đó. Ở đó hiện diện ba trong những người mạnh nhất của chúng ta.” (Eveam)

Cô thừa nhận rằng Iraora cũng là một trong những người đáng để được xếp vào nhóm đó. (Ichime: bé vẫn cứ tin, vẫn cứ tin, …)

“Vì vậy, chắc chắn họ không thể đi qua cầu mà không bị gì được” (Eveam)

“…… Ta sẽ cho cô biết thêm một thông tin thú vị” (Rudolf)

“S-sao…?” (Eveam)

“Nhóm anh hùng đã đi qua cầu………….. trước cả cô.” (Rudolf)

“Na-!?” (Eveam)

Eveam sững người. Cô không thể hiểu được ý của Rudolf là gì.

“Ch-chuyện đó là không thể! Iraora vẫn luôn ở đó thủ hộ cây cầu, ta sẽ phải nhận được thông báo nếu ở đó có đánh nhau!” (Eveam)

Cô đáp lại với tất cả những gì có thể. Rudolf hơi cười khi nhìn thấy cảnh đó.

“ Ta nói rồi mà đúng chứ? Nhóm anh hùng đã đi qua cầu một cách an toàn” (Rudolf)

“ Và ta nói là-” (Eveam)

Lúc đó, Aquinas đặt một tay lên vai cô, ngắt lời.

“…..Aquinas?” (Eveam)

Aquinas đưa mắt nhìn Rudolf.

“Hiểu rồi, nếu ta tin lời nói của ông là thật, thì Iraora …” (Aquinas)

“…Đúng vậy đấy, ông ta chính là một trong những『Evila』 ở phe của ta” (Rudolf)

Từ khiến cho Eveam đứng hình lại một lần nữa được thốt lên.

Eveam ngậm rồi lại mở miệng, nhưng không lời nào ra được cả. Cô hoàn toàn bị sốc với những gì nghe được từ Rudolf.

“Bởi vì ông ta quyết định theo phe ta, nên ta mới vẫn tiếp tục kế hoạch này” (Rudolf)

“Iraora là tên phản bội…?” (Marione) (Ichime: anh giờ đã nhận ra :v, tính ra anh không bằng Aquinas nhể)

Marione là người thốt ra những từ đó, mặc dù ông cũng không hoàn toàn tin vào điều mình vừa nói ra, nhưng nếu nó đúng, vậy thì việc ông nổi đóa lên là chính đáng. (Ichime: anh đã có lí do để bật berserk :3)

“Hahaha, cái sự tồn tại tên là 『Evila』 này, dường như chúng gắn liền với chữ phản bội ấy nhỉ. Cô không tin sao? Khi một người anh em phản bội những người anh em khác” (Rudolf)

“… DỐI TRÁ ” (Eveam)

“N?” (Rudolf)

“Lời nói của ông hoàn toàn không có căn cứ! Ông chỉ đang cố gắng chia rẻ chúng ta mà thôi” (Eveam)

“…Haa, Giờ này cô mới run rẩy sao? Có muộn quá rồi không? Biết không, tôi cũng chả cần cô phải tin lam gì đâu. Tuy nhiên…” (Rudolf)

Rudolf sau đó, liếc qua nhìn một vị trí.

“Sau khi nhìn tận mắt mình, thì đúng như mong đợi, tôi không thể không tin vào suy nghĩ của mình?” (Rudolf)

“…Ông đang nói về cái-… gì………Eh?” (Eveam)

Eveam bỗng nhận thấy cơ thể trở nên yếu ớt. Nhận ra cảm giác đó đến từ ngực mình, cô đưa mắt nhìn xuống.

Kì lạ. Kì lạ. Kì lạ. Eveam cảm thấy vô cùng kì lạ khi nhìn thấy ngực mình bị đâm xuyên qua bởi ai đó.

Và tại sao, sao mình thấy bàn tay này quen thuộc vậy, Eveam nghĩ. Dù rằng cô không muốn tin, cô phải xác thực chủ nhân của bàn tay này.

Chịu đựng cơn đau, cô nhăn mặt lại, cố gắng xác định chủ của bàn tay đó. Và, cô chậm rãi xoay đầu lại, để rồi nhìn thấy khuôn mặt đang ở phía sau mình.

Khi nhìn thấy khuôn mặt đó, cô dường như kinh hoàng và hoang mang. Sao có thể…sao mà….ở đó

“Sao… chị lại…làm thế ……………..Kiria?” (Eveam)

(Ichime: tội bé Eveam quá thể…)


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 112♬   Konjiki no Wordmaster   ♬► Xem tiếp Chương 114


Advertisement