Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Edit note : Từ chap 3 đến 23 mình sẽ copy paste nguyên xi của Yuhari Kaito với văn phong đậm chất phim chưởng tàu của anh ấy https://www.facebook.com/yuhari.kaito.90

 http://hako.re/forum/5-project-light-novel/15217-tieng-viet-konjiki-word-master-thu-nghiem.html

___

Dãy núi Torchu là dãy núi là nơi lui tới thường xuyên của nhiều loài ác quỷ.

Và đây là nơi anh chàng nhân vật chính của chúng ta Hiiro Okamura phải băng qua để đến cái đích của mình, Surge và hiện tại, cậu đang…

“U, AAAAAA!”

…chạy hết sức có thể.

Lý do à?

Thì là vì cả đám quỷ phiền phức đang đòi hun mông của cậu chứ sao nữa.

Cậu lẻn vào một hốc đá, lũ quỷ rượt qua cậu.

Chuyện quái gì đã xảy ra hả?

Thì cuối cùng cậu ta cũng đến được rặng núi nhưng trời ơi đất hỡi, thức ăn hết rồi còn đâu.

Trong khi đi rong lung tung thì cậu thấy một loại cây bên vệ đường.

Nó có trái, phát ra mùi như dâu tây.

Hơn nữa trái nó khá to nên cậu nhổ nó, nghĩ là có thể làm thức ăn.

Tuy nhiên nó không hề có rễ, thay vào đó là hình thái dạng người thân gỗ kinh tởm. Nó đột ngột thét lên, tim cậu gần như ngừng nhịp.

Cậu chợt nhớ bà chị trong quầy ở Guild đã cảnh báo cậu về con quỷ gọi là “Cây bất hạnh Torchu”.

Nó không phải là thực vật mà là một con quỷ đúng nghĩa.

Thêm nữa là tiếng thét inh tai của nó thu hút những con quái ở gần đó.

Do không ngờ nó là “Cây bất hạnh Torchu” nên cậu đứng hình hồi lâu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì lúc đó đám quỷ ùn ùn kéo tới chỗ cậu.

(Ôi trời, cái thế giới này đúng thật là thú vị mà.)

Dù nghĩ vậy nhưng cậu cố điều hòa lại hơi thở và xem xét tình hình xung quanh.

Có vẻ đám quỷ đã đi xa rồi.

“Phù. Thịt cả đám chúng nó thì chẳng vấn đề gì nhưng tự dưng cả đám lòi ra như thế thì..”

Chúng nó dễ phải đến hơn chục con. Lẩn trốn đúng là thượng sách.

Cậu rời đi, tự ngẫm bản thân từ sau cạch mặt cái con “Cây bất hạnh Torchu” đó đi.

“Nhưng đói quá trời à.”

Lại còn tốn sức để chạy nữa chứ.

Cậu tìm kiếm thứ gì đó để bỏ vào bụng thì ngửi thấy mùi thơm phức từ đâu đó.

“Đến xem thử vậy.”

Cậu lần theo mùi thơm.

Một hồi thì cậu thấy một con suối, có vài con cá gắn vào những chiếc xiên nướng trên đống lửa.

Mùi thơm khuấy động dạ dày cậu.

Nuốt ực một cái, cậu đảo mắt một vòng tìm chủ nhân của đám cá này.

Nhưng có vẻ chẳng có ai ở quanh đó.

“Hừm~”

Không có ai cả. Cá nướng ngon lành thì ngay trước mắt. Dạ dày thì rỗng. Quan trọng là chẳng có ai ở quanh đây cả.

“…Thôi thì của thiên trả địa vậy.”

Hết kìm chế nổi. Khoảnh khắc cậu định chôm lấy con cá thì…

“Cút ngayyyyyy!”

Cảm giác sát khí rừng rực sau lưng, cậu nhảy tránh sang một bên.

Nơi cậu vừa đứng khi nãy, giờ đứng đó là một gã đàn ông ghim cây dùi gỗ lún vào mặt đất.

“Cút ngay! Định chôm chỉa gì hả! Đó là thức ăn của ta!”

Vừa nói, hắn cầm chiếc dùi chỉ thẳng mặt Hiiro như chỉ ngón tay vậy.

Gã ta có mái tóc ngắn xù màu xanh. Độ tuổi tầm ba chục.

Dù bao quanh toàn giáp trụ nhưng có thể thấy rõ ràng là một tên tay cơ bắp thịt.

Hắn mang một thanh đao sau lưng, như cảnh báo Hiiro rằng dính vào gã thì rắc rối to đây.

(Nhưng…)

Nhìn đám cá, bụng cậu biểu tình lần nữa.

“Nhóc! Tên là gì?! Dám chôm cá Arnold này thì đừng hòng được tha thứ! Xưng danh đi!”

Nhìn với nửa con mắt, Hiiro nghĩ: (Đúng là một thằng cha khó chịu!)

“Ta chẳng có việc gì với ngươi cả! Xưng danh rồi xéo đi!”

Dường như là kiểu gì cũng phải xưng tên, nhưng cậu cân nhắc.

“…À ừm, trước hết, nghe tôi nói đã.”

“Ngươi định diễn trò cho ai xem à, tên trộm! Ta không bị lừa đâu! Thức ăn là của ta! Tự ta bắt được!”

Hắn ta quả quyết đập tay vào ngực.

“Đám cá này là của ông chú?”

“Phải! Thì sao?”

“Vậy được, đưa nó cho tôi đi.”

“Ngươi chọc ta đó à!”

“Tôi sắp chết đói rồi nên đưa nó cho tôi.”

“Gừ!!! Đòi hỏi kiểu quái gì vậy. Bố mẹ ngươi nuôi ngươi như thế đó à, tên nhóc chết dẫm!”

“Quan tâm làm gì chứ. Nói chung là trao nó cho tôi, lão già cục tính.”

“Gì cơ! Ngươi gọi ai là cục tính hả?”

Hắn ta điên tiết cực độ đến mức tưởng chừng sẽ phát nổ nếu cứ tiếp tục hăng tiết thêm nữa.

Ngay khi Hiiro những tưởng ông có thể biến hình thì ai đó bước ra từ bụi rậm.

“B--bác ơi…”

Một cô bé tầm chục tuổi. Mái tóc bạc dài tới ngang hông nhưng cô đội một chiếc trùm đầu bằng len giấu nó đi.

Đôi mắt tím xanh bầu trời, nhưng hiện tại, chúng chất chứa đầy lo âu và cơ thể nhỏ nhoi của cô bé run khẽ.

“Ôi, Muir~! Chờ bác chút! Giờ bác sẽ dạy tên lưu manh này bằng nắm đấm đầy tình iu của bác!”

Không hiểu sao nhưng thằng cha tự dưng dẻo mỏ hẳn, nhưng Hiiro ném ánh nhìn về phía cô bé, làm cô bé giật thót.

“…Hà, tôi hiểu rồi.”

“Hả? Ngươi hiểu gì chứ?”

“Tôi không cần toàn bộ đám cá đó nữa, chỉ cần chia cho tôi vài con là được.”

“Ngươi không được học phép lịch sự khi xin người khác à, tên hỗn xược!”

“Hả? Tôi đây sẽ không thỏa hiệp nữa đâu đấy.”

“Ngươi không có tư cách để nói câu đó.”

Nắm chặt chiếc dùi, gã đàn ông lao vào với tất cả sự thù địch.

Hắn áp sát nhanh chóng về phía Hiiro. Hiiro nhảy lùi lại, tránh nhát đập của đối thủ.

(Nhanh quá… thậm chí hắn còn chưa đánh nghiêm túc.)

Trong khi tránh đòn, Hiiro cân nhắc sức mạnh đối phương bằng cách quan sát.

Nhưng đối phương của cậu cũng tương tư.

(Tên nhóc này cũng di chuyển khá đó.)

Arnold chỉ mới thử cậu nhưng việc cậu dễ dàng né tránh dù mới lần đầu chạm trán, hắn công nhận Hiiro có chút thực lực.

Hai người giữ khoảng cách lườm nhau.

***

Hiiro đưa tay vào cán “Piercer”.

Gã đàn ông kia cũng nắm lấy thanh đao trên lưng.

Sự căng thẳng ngập tràn trong không khí và sự tĩnh lặng ngày càng trải rộng, bất chợt một tiếng kêu thất thanh phát lên. Bắt nguồn từ cô bé tên Muir.

Ba con Barbarous Kong, những con quỷ khỉ đột, xuất hiện ngay sau cô bé. Chúng có thể cũng bị thu hút bởi mùi cá nướng và nhằm ngay vào cô bé mà tấn công.

“MUIRRRRRRRRRRRRRRR!”

Gã đàn ông rút thanh đao và lao thằng vào đám Barbarous Kong.

Tốc độ của hắn ở đằng cấp khác lúc trước. Lũ quỷ giật mình sững sờ.

Arnold chém thật lực thanh đao xuống, chặt đứt cánh tay đang cố tóm lấy Muir.

“GÉÉÉÉÉÉ!”

Máu bắn tung tóe, con quái vung vẩy cánh tay còn lại, ông chú dùng thanh đao để đỡ, liều mạng bảo vệ Muir.

“B-bác ơi…”

“Ổn mà! Cứ mặc bác và đi trốn đi.”

Gã muốn nói cô bé tìm chỗ trốn nhưng một con Barbarous Kong khác xuất hiện ngay phía sau.

(Hừ, lại nữa! Hay ta sẽ dùng… không được, nó sẽ khiến Muir liên lụy mất…!)

Ngay lúc đó, hắn nghe thấy tiếng ở đằng xa.

“Này, tôi ăn nhé~?”

Vâng, câu hỏi hoàn toàn không hợp tình cảnh chút nào, Hiiro nhìn nhỏ dãi về phía đám cá nướng trước mặt cậu.

“Uầy, chờ đã! Ăn giờ á?! Đùa nhau à! Ngươi không biết đọc tình hình à, chết tiệt!”

“Ông muốn nói thì cứ nói. Mà nhân tiện, đang gặp rắc rối à?”

“N-Ngươi cũng thấy còn gì, giúp ta!”

“Không, sao ta lại phải làm không công chứ? Thật lố bịch.”

“Cái giề!”

Gã vừa đỡ đòn của lũ quái trong khi ức chế muốn hộc máu mắt.

Trong khi bị dồn ép, Muir ở ngay phía sau và bốn con Barbarous Kong bao vây xung quanh.

Chỉ cần phút lơi tay là Muir sẽ gặp bất trắc.

(… Làm sao bây giờ?)

Nhìn Arnold bị dồn ép, Hiiro vẫn cứ mặc nhiên.

Cơn đói đang khống chế cậu, dạ dày réo lên không ngừng.

(Làm sao bây giờ… Tiếng réo nghe phiền quá. Hay cứ lấy ăn luôn? À mà hắn ta vẫn đang để ý…)

Đang mải nhìn món cá thơm phức, thì một con dao ném đến chỗ chân cậu.

Nhặt con dao cắm phập vào đất, cậu quay lại nhìn thủ phạm.

“Hả, có chuyện gì thế hả, lão già.”

Dĩ nhiên đó là con dao do Arnold ném.

“Được rồi, nghe này, tên ngốc! Ngươi có thể lấy cá! Vậy nên giúp ta đi! Coi- như là trao đổi! Nếu ăn thì vác thân ra làm cho ta đi!”

“Không.”

“Hả!?”

Hắn không ngờ rằng cậu từ chối thẳng tuột trong tình thế như vậy.

“Này nhé, giờ tôi chỉ cần cắp đám cá này và chuồn đi chẳng phải dễ dàng hơn sao!”

“Tên ác quỷ!”

“Ông không biết đùa à, hài.”

“Đừng có mà làm mấy chuyện dư thừa vào những lúc thế này chứ!”

Hiiro luôn giải quyết mọi chuyện theo cách riêng của mình.

(Tốt thôi, động tay tí vì mấy con cá nào…)

Ngay lúc cậu đang nghĩ vậy thì Arnold chặt đứt một cánh tay quái và nó rơi chuẩn mực vào ngay đống lửa.

“…A”

“K-Không thể nào!?”

Đám cá bị cánh tay tàn nhẫn đè bẹp và kết thành tổ hợp đầy cát và sỏi, hết ăn nổi. Nhìn vậy, Hiiro mất hết động lực và…

“…Thôi nhé, tôi đi đây!”

“Này, này, chờ chút đã!”

Hiiro chuẩn bị cất bước thì bị dừng lại.

“Gì nữa? Phần thưởng của tôi giờ thành thế này thì động lực còn đâu nữa.”

“Gừ…”

Gã có thể bắt Hiiro chịu trách nhiệm nếu nó gây ra bởi sự vô lí của cậu nhưng Hiiro đã không chấp nhận và hợp đồng với điều khoản về cá đã đi tong do chính lỗi của Arnold, dù cho chỉ không may.

Nhưng nếu không có sự hợp tác của Hiiro, gã phải chống lại đám quái dữ tợn trong khi bảo vệ Muir. Làm thịt lũ này chỉ là chuyện nhỏ nhưng để bảo vệ cô bé Muir thì thật là khó.

“Được rồi! Nghe nè, tên não kia!”

“Hử?”

Hiiro, đang rời đi, quay lại khi nghe Arnold gọi.

“Chết tiệt! Món cuối của ta đấy! Ta sẽ cho ngươi món Thịt chó săn Aqua, nên giúp ta đi!”

“…Cái đó là cái gì vậy?”

“Không biết à?! Thịt hảo hạng đó! Một miếng thịt nướng đó thôi cũng khiến lưỡi ngươi sẽ tan chảy và làm ngươi nghiện luôn!”

“… Ồ.”

Hiiro sáng mắt.

“Gây nghiện cơ à…”

Nghe đến thế là cậu nhớ về món “Mì hải sản gây nghiện” từng ăn ở Victorias.

Nó ngon tuyệt, ngon diệu kì. Cậu giờ muốn ăn nó bằng mọi giá.

Lúc này lại nghe về từ “gây nghiện” từ Arnold.

Với kẻ sành ăn như Hiiro thì đây đúng là cơ hội ngàn vàng để ăn đặc sản.

“Này, tốt hơn là ông đừng có mà nói dối.”

“Hả? Dĩ nhiên là không rồi! Nhưng đừng có mà hiểu nhầm! Ta không cho ngươi hết đâu! Chết tiệt!”

Arnold chật vật đỡ móng vuốt của con Barbarous Kong.

“Chết tiệt! Nghe này, tên khốn! Ta đảm bảo vị của nó! Nhưng ta chỉ cho ngươi một phần thôi!”

Ngay lúc đó, một con Barbarous Kong tóm được Muir và đưa về phía miệng nó. Hình như nó muốn xơi con bé.

“Kyaa!”

“Chết tiệt!”

Những tưởng Muir đã rơi vào tay địch thì ngay lúc đó tay nó bị xẻ ra từng miếng.

“Á Á Á Á Á!”

Cô bé rơi từ cánh tay xuống đất.

Muir nhắm nghiền con mắt, cuộn tròn lại cố bảo vệ mình trước khi va chạm, Arnold thấy thế và hét lên. Nhưng…

“Quá dễ.”

“…Ế?”

Muir cảm thấy sự êm ái. Không chút đau.

Khi từ từ mở mắt ra, Hiiro đứng đó với thanh Piercer trên tay.

***

“...Đứng được chứ?”

“Dạ, ừm… vâng.”

“Vậy tự đứng đi. Và nhóc ngáng đường quá nên lùi lại đi.”

Muir nhìn Hiiro đầy vô thức. Arnold thở phào nhẹ nhõm khi thấy Muir ổn cả.

Tuy nhiên Hiiro tỏ ra khó chịu trước thái độ của hai người kia.

“Này, tránh ra nhanh lên, con lùn.”

“Dạ, vâng…”

Vừa trả lời, cô bé tách mình ra xa khỏi cậu.

“Lão già, đừng đứng như trời trồng thế, chiến đấu đi!”

“I-Im đi! Còn nhà ngươi nếu có chết thì đừng có mà đổ lỗi tại ta!”

“Nực cười, mấy con bọ này sao đủ trình với tôi.”

Arnold đang cầm thanh đao chuyển về thế để tấn công, cảm giác lạnh xương sống trước cơn khát máu của Hiiro.

Phải nói là Hiiro đang thảm sát kẻ địch. Xuống tay không chút khoan nhượng. Đó là cách cậu xử những con quái cả gan khiêu khích.

Cách chiến đấu gạt bỏ mọi loại cảm xúc của cậu tạo nên sự khát máu và đàn áp lan tỏa cả vùng.

Thậm chí khiến lũ Barbarous Kong phản ứng lại, quây về phía Hiiro.

“Thật là phiền phức, cứ con này lại đến con khác. Lão già, xử hết chúng đi.”

“Hả?! Cái gì cơ?”

“Cứ làm đi. Nói gì để sau.”

“Tên nhóc… Được thôi!”

Thở dài cam chịu. Arnold ném ánh nhìn sắc nhọn về đám Barbarous Kong đang phân tán.

“Ta làm đây, cố mà tránh nếu không muốn bị cuốn vào đó.”

“Khỏi phải lên mặt.”

Dù đốp chát lại nhưng Hiiro vẫn lùi lại, thận trọng trước đòn của gã kia.

Arnold nắm lấy cán đao ngược tay và từ mặt đất xoáy thanh đao lên không trung.

“≪Vuốt Cuồng Phong≫!”

Một cơn gió không lồ dữ dội đột ngột xoáy từ mặt đất hướng lên, với Arnold làm tâm.

Hiiro, dù đã tránh ra một bên nhưng vẫn có chút loạng choạng.

Lũ quái trong cơn bão không chống lại được, bị ném lên không trung.

“Ồ, không tồi.”

Hiiro thốt lên thừa nhận. Arnold có thể cho lũ quái một suất bay lúc nào cũng được nhưng nếu Muir vẫn đang còn ở gần đó thì gã không thể ra tay.

(Mình không cảm giác tí ma lực nào từ nó cả. Đó có phải là ma thuật không?)

Lũ Barbarous Kong bị xoắn tít trên không và các lưỡi dao chân không chặt chém cơ thể chúng.

Không lâu sau, chúng rơi xuống, tất cả đều rơi về hướng Hiiro như cậu đã yêu cầu.

“Hừ, thế đủ rồi chứ?”

“Hoàn hảo.”

Hiiro trả lời, và nhằm vào con Barbarous Kong đang rơi xuống trước mũi kiếm của cậu.

“N-Này, người định làm g…”

“Im lặng và tự nhìn đi.”

Cậu lỗ mãng đáp trả câu hỏi Arnold. Gã sưng sỉa nhưng cũng giương mắt xem như Hiiro bảo.

Cậu tập trung sức mạnh vào đầu ngón tay và viết “Giãn” lên thanh kiếm của mình.

Vâng, cậu đang dùng <Ma ngôn>.

“Xử chúng nào, Piercer.”

Thanh kiếm sắc nhọn kéo giãn đâm xuyên qua con Barbarous Kong.

Nhẹ nhàng xuyên qua từng thớ thịt, không rõ là nhờ trọng lực hay là do sự sắc nhọn của thanh kiếm.

Arnold há hốc mồm trước cảnh tượng đó.

Thấy thế, Hiiro chậm rãi đưa thanh kiếm mình trước gã sau khi xuyên thịt cả 4 con quái.

Mặt đất đánh rầm một cái trước vụ va chạm của bốn con Barbarous Kong.

Bốn con quái dính vào nhau trên thanh Piercer kéo giãn.

Hiiro cảm nhận cái chết của chúng đến dần với những cơn rên truyền qua thanh kiếm.

“Một que thịt xiên Barbarous Kong đã sẵn sàng.”

Lời nói như đánh dấu kết thúc trận chiến.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 11♬   Konjiki no Wordmaster   ♬► Xem tiếp Chương 13


Advertisement