Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Solo: CounterMAN

___

Chap 120 : Hiiro bá đạo

Thực sự Eveam không thể tin được những gì Hiiro vừa nói. Nhưng, cô không cảm nhận được ma lực của ba người kia ở gần mình nữa, nên chắc chắn Hiiro đã đưa họ đi đâu đó.

“Hi-Hiiro…….anh đưa họ đi thật rồi á …….?” (Eveam)

Vẫn chưa thể tin hoàn toàn những gì Hiiro nói, cô lại hỏi lại một lần nữa. Nhưng bây giờ, lông mày Hiiro nhíu lại, một đường gân xanh có thể thấy đang hiện lên trên trán cậu. Rõ ràng là cậu đã đến giới hạn của sự kiên nhẫn.

“Tôi hỏi lần cuối. Cô còn gì muốn nói với mấy người kia không ? .Nếu không còn gì thì tôi sẽ ngay lập tức gửi cô về nhà”(Hiiro)

“Ahh. đ-đợi em chút ! Kiria! Về với………”(Eveam)

Eveam muốn nói với Kiria cùng trở về với mình. Nhưng cô rùng mình khi nhìn thấy ánh mắt vô hồn của Kiria. Sự sợ hãi giống như lúc Eveam hiểu ra Kiria mà mình từng biết không còn tồn tại trên thế giới này nữa, thay vào đó là một con rối khát máu, lạnh lùng.

(Vậy thì suốt quãng thời gian mà chúng ta ở cùng nhau là cái gi hả Kiria?)(Eveam)

Mặc kệ suy nghĩ của Eveam, Kiria bắt đầu di chuyển, với một tốc độ khủng khiếp. Áp sát Eveam, như lần trước, cô ta lại nhắm đến tim Eveam. Nhưng-

Bashiiiiiii!

Người bị văng đi lại là Kiria. Dường như cô ta bị thứ gì đó dội ngươc lại

“Xin lỗi, nhưng tôi không thể để cô giết cô gái này được”(Hiiro)

Hiiro một tay đỡ vai Eveam, một tay đưa ra trước mặt. Chữ [Safeguard]/ 『防御』(bảo hộ) sáng lên trên mu bàn tay đưa ra phía trước của cậu. Một bức tường ánh sáng màu lam nhạt bao bọc quanh Eveam và Hiiro. Những người còn lại một lần nữa nghĩ ngay đó là Ma thuật Ánh sáng dựa vào màu lấp lánh của bước tường đó. Eveam thì đỏ mặt trong vòng tay của Hiiro (Counter: ĐẬU !)

“Thứ đó chịu được đòn đánh của ta ? Thể loại phép thuật gì vậy ?”(Kiria)

Kiria buột miêng nói ra với giọng không hề biến đổi

“Tôi không có nghĩa vụ giải thích cho cô, hay cô thực sự thấy xoắn quẩy vì những gì vừa xảy ra ?”(Hiiro)

Có vẻ sau khi thua trong cuộc thi chớp mắt trước đó, Hiiro có một chút ác cảm đối với Kiria. Cậu trả lời với giọng châm chọc. Eveam cũng nhìn ngây ra nhìn bức tường, rồi cô nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị của mình, hỏi lại với Kiria với đôi mắt sắc bén

“Kiria…em không thực sự hiểu, nhưng em sẽ vượt qua chính mình với tư cách là một Quỷ vương! Rồi một ngày, em sẽ cho chị thấy !”(Eveam)

“….haa, chẳng phải tôi đã thức tỉnh rồi sao?”(Kiria)

Hiiro đứng cạnh, bắt đầu nổi gân trán.

Những lời của Eveam với mục đích đẩy những ý nghĩ tích cực vào đầu Kiria. Nghiến răng, cô quay sang nhìn Rudolf với ánh mắt sắc lạnh.

“Vua của Victorias”(Eveam)

Đúng với phong thái của một nhà vua, qua tất cả những sự vi diệu và nguy hiểm vừa xảy ra, Rudolf vẫn giữ hĩnh tượng cao quý của một nhà vua. Ông ta nhìn Eveam trong im lặng.

“Cho phép ta nói một điều, ta…….”(Eveam)

“……………..” (Rudolf)

“Ta sẽ không từ bỏ đâu ! Bởi vì-----“(Eveam)

KnW vol7 colour page 2

Pishun!

Ngay lập tức, Eveam biến mất không để lại dấu vết. Sau khi Eveam biến mất là Hiiro đang đứng với gân trán xanh nổi lên, sự kiên nhẫn của cậu đã đạt giới hạn.

“Cô nói nhiều quá!”(Hiiro)

Sau khi hạ cái rụp màn diễn của Eveam, Hiiro quay sang hỏi Judom

“À, giờ mới hỏi, ông có sao không ?”(Hiiro)

Nhìn Judom đã từng bảo vệ Eveam cùng Aquinas, mặc dù ông là một Humas, Hiiro có thể hiểu rằng ông là đồng minh.

Lí do thật sự cậu để Eveam lại mà không ngay lập tức gửi cô về Xaos cùng 3 Cruel là để hỏi Judom. Nhưng do Eveam nói quá nhiều, kết quả vẫn là Hiiro lập tức gửi Eveam về ngay giữa câu nói của mình. Nên cậu đành hỏi trực tiếp Judom có định về Xaos cùng không.

“Không sao, với cả theo những gì hai người nói, thì cậu định về Xaos phải không ? Ta có việc cần giải quyết ở đây, nên không sao đâu”(Judom)

“Tôi hiểu rồi, vậy thì chúc may mắn”(Hiiro)

“À, đợi một chút, đưa cái này cho cô bé Chúa quỷ giúp ta, cậu trai trẻ”(Judom)

Vừa nói, Judom vừa đưa tay ném mảnh giấy có chữ viết của Teckil cho Hiiro. Cậu đưa tay đón lấy, và cẩn thận cất vào túi áo ngực.

“Còn một chuyện nữa, tên cậu là gì vậy ?”(Judom)

“Nếu ông muốn biết thì hỏi lão vua ngu ngốc đằng kia kìa.”(Hiiro)

“Hỏi Rudolf?”(Judom)

Nghe Hiiro nói thế, Judom quay sang nhìn Rudolf, lúc này cũng chỉ biết nhún vai với khuôn mặt ‘tôi không biết!’

(À, quên, mình đang mang hình dáng của Imp)(Hiiro)

Nghĩ vậy, cậu định mặc kệ Judom và biến mất, nhưng lại chợt nghĩ

(À, mình có việc cần nói với lão vua nữa)(Hiiro)

Cậu quay lại phía Rudolf

“Này Vua”(Hiiro)

“…….?” (Rudolf)

“Ông dùng mấy tên người hùng làm con tốt thí phải không ?”(Hiiro)

“……………..” (Rudolf)

“À, tôi cũng chả quan tâm việc đó  đâu”(Hiiro)

Cậu có thể nghe thấy xì xào xung quanh, từ phía những người lính Victorias ‘có thật vậy không!?’

“Lúc đó, khi tôi mới được triệu hồi, tôi vẫn chỉ là một tên tập sự, nên cho đến khi tôi mạnh hơn, tôi đã đi thám hiểm trong bí mật”(Hiiro)

“………ngươi nói là được  triệu hồi?”(Rudolf)

Lông mày Rudolf bắt đầu rướn lên như chợt nhớ ra gì đó. Thấy thế, mặt Hiiro hơi giãn ra

“Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. Tôi đã đủ kinh nghiệm và sức mạnh nên giờ danh tinh tôi có lộ ra đi nữa thì tôi vẫn sống khỏe”(Hiiro)

“Được triệu hồi…..thái độ đó…….chẳng lẽ ngươi chính là…….!”(Rudolf)

Mặt Rudolf từ từ thể hiện sự kinh ngạc

“Giờ tôi đã có thể nói. Cảm ơn ông đã triệu hồi tôi đến thế giới Edea này”(Hiiro)

“…………….” (Rudolf)

“Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ gặp lại ông nữa, nên tôi nghĩ mình nên cảm ơn ông một chút”(Hiiro)

“Ngươi…..ta hiểu rồi…..ngươi là người bị triều hồi cùng các anh hùng”(Rudolf)

“Đúng vậy .<Innocent Bystander>, người qua đường vô tội.” (Hiiro)

Khuôn mặt kinh ngạc của nhà vua khiến Hiiro cười khẩy. Nhưng có vẻ Rudolf nhận ra điều gì đó, ông ta lắc đầu để chắc chắn suy nghĩ của mình

“Hmph, đừng nói những thứ ngu ngốc, ngươi là Evila! Những người mà ta triệu hồi lúc đó là………………’(Rudolf)

Ngay khi Rudolf còn đang nói dở câu nói của mình. mặt Hiiro biến đổi lại từ tộc Imp trở về đúng với hình dạng thật, một con người bằng từ Origin <元>

“Họ có khuôn mặt…như thế này phải không ?”(Hiiro)

Lúc này, tất cả mọi người còn ở lại đó càng há hốc mồm. Dịch chuyển tức thời,  bức tường ánh sáng, thuật chữa thương, và trên tất cả là ma thuật biến hình. Ma thuật của Hiiro quá bí ẩn khiến xung quanh như chết lặng trong kinh ngạc

“Ahhhh~ sảng khoái thật. Chỉ vì cái miệng của con bé học trò ngốc cùng bài phát biểu dài dòng  của Chúa quỷ, tôi đã rất bực mình. Nhưng giờ thì khá hơn chút rồi”(Hiiro)

Có vẻ cậu đang thích thú tận hưởng sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người để làm giảm stress của mình. Nửa năm trước, chắc chắn Hiiro sẽ không bao giờ làm như vậy.

(Hm~ có phải là do ảnh hưởng của Aka-loli không……?)(Hiiro) (Counter: ở gần nhau lâu là bén hơi nhau mà :v )

Đúng thế, thích thú khi lấy người khác làm trò cười là tính cách mà cô nàng bạn đồng hành của cậu suốt ngày phô ra. Nhưng có vẻ do ở gần nhau quá nhiều dẫn đến Hiiro ít nhiều bị ảnh hưởng bới Liliyn và tiêm nhiễm cái tính đó.

(Không được, phải kiềm chế một chút…..)(Hiiro)

Hiiro không muốn biến thành Liliyn, nên cậu thấy hối hận những gì cậu đã làm. Nhưng một mặt khác, cậu cảm  thấy thoải mái và khoan khoái kì lạ với những gì đã làm. Cậu dùng từ Transform <化>một lần nữa để biến lại thành hình dạng của tộc Imp (Counter: hóa ra S cũng có thể lây nhiễm à <(“) )

“Giờ thì, chào tạm biệt”(Hiiro)

“Đợi đã nào chàng trai !”(???)

“À, còn ông nữa nhỉ….”(Hiiro)

Cậu ngửa mặt lên nhìn

Người đó đã nhảy lên không trung trước khi Hiiro kịp nhận ra, đó là Leoward. Ông ta dồn sức mạnh vào cả hai tay với thế đánh giống như đòn lúc nãy

“Ngươi gửi Chúa quỷ đi đâu rồi ?”(Leoward)

“……tự đi tìm đi”(Hiiro)

Vừa nói , cậu vừa cúi xuống, như thể không quan tâm đến đòn đánh của Leoward

“Được ! Vậy ta sẽ hỏi cơ thể của ngươi vậy ! ĐỠ NÀY !《Maximum Blaze Fang Attack》(Nanh lửa cực đại) !” (Leowald)

Giống lúc trước, một chiếc nanh lớn tạo nên bởi lửa với nhiệt độ kinh hoàng lao nhanh xuống vị trí của Hiiro. Nó va chạm với bức tường bảo vệ mà Hiiro tạo ra

Boooooooooooooooooooom!

Screeeeeeeeeech!

Âm thanh va chạm giữa hai luồng ma thuật và sức mạnh của chúng vang rền

“………Hoou, không hổ danh Nhân Thú Vương ” (Hiiro)

Được xác nhận bởi danh hiệu ‘Beast King’trong bảng status của Leoward lúc trước, Hiiro hiểu đây là vị vua trị vì Nhân thú quốc Passion, cậu cũng từng được nghe qua sức mạnh hơn người của vị vua này.

Khi nghe tiếng bức tường ánh sáng cậu tạo ra có thể bị sức mạnh của Leoward phá vỡ, cậu thốt lên những lời thán phục.

“Nhưng vẫn còn kém lắm”(Hiiro)

Bashiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin!

“Guhaaaaaaaaa!?” (Leowald)

Ngay khi thấy bức tường ánh sáng lóe sáng mạnh mẽ, Leoward cảm giác tại vị trí nắm đấm của mình chạm vào bức tường, một phản lực rất lớn bật ngược trở lại mình.

[Reflection]/ 『反射 』(Phản hồi)

Đó là do tác dụng của từ Hiiro vừa mới viết. Từ Reflection chỉ có tác dụng một lần phản hồi lại bất cứ thứ gì. Đó là một từ có tác dụng rất ăn gian. (Counter: Cứ chờ đối phương bật ultil thì bật cái này, mà viết lại còn nhanh, đánh thế thì chơi bời gì nữa -_- )

Vì thế, Leoward bị đánh bay đi và lăn đi trên nền đất. Hiiro cười khẩy rồi chỉ nói vài câu –

“Chúng ta không cùng đẳng cấp đâu. Về mà luyện tập thêm đi, Thú Vương. Tạm biệt” (Hiiro) (Counter: bad-ass Hiiro)

Pishun!

Lần này, Hiiro biến mất.

“Kh-không thể nào….<Binding> của phụ hoàng….bị hóa giải đơn giản như thế….”(Leglos)

Đại hoàng tử của Nhân Thú Quốc, Leglos, con trai cả của Leoward, bàng hoàng trước cảnh một chàng trai kỳ bí dễ dàng đánh bật đòn tấn công của của cha mình, người mạnh hơn anh ta rất nhiều. Tất nhiên, Leglos lo lắng cha mình sẽ nổi cơn thịnh nộ và đập phá xung quanh sau khi hai lần liền tấn công không thành công, anh ta nuốt nước bọt lo lắng và nhìn về phía Leoward. đang lồm cồm ngồi dậy sau khi lăn vài vòng trên nền đất.

Nhưng, sự lo lắng của anh ta hoàn toàn không giống với thực tế chút nào

“Gahahahhahahaahahahahaaha!” (Leowald)

Leoward cười lớn, điệu cười của một người đang thích chí với điều gì đó

“Phụ…phụ hoàng…..?” (Leglos)

Nhìn Leoward đang cười thích chí, Leglos ngớ người ra không hiểu chuyện gì. Ngược hoàn toàn với suy nghĩ của con trai mình, Leoward vỗ đùi cười lớn

“Ayaa~ cậu ta thực sự chơi ta được đấy ! Một chàng trai thú vị ! Có thể chơi đùa với ta như thế, thú vị lắm! Gahahahahaha!” (Leowald)

Lo sợ cha mình đập đầu vào đâu đó và nói lung tung, Leglos lại gần cha mình, nhưng-

“Oi, con thấy không Leglos? Chàng trai mặc áo choàng đỏ đó”(Leoward)

“Eh? À vâng. Nhưng quan trọng hơn, phụ hoàng có sao không ?”(Leglos)

“Tất nhiên, ở mức độ này chỉ làm ta bất ngờ thôi, làm sao mà ta có thể bị thương tích chỉ vì một đòn đánh cỏn con như thế này chứ ? Nhưng ta muốn được đấu lại với chàng trai trẻ thú vị đó một lần nữa, với tất cả sức mạnh của cả hai! Gahahahahaha”(Leoward)

Thấy cha mình cười thích chí như vậy, Leglos chợt nhớ ra cha mình là một người cực kì thích thú khi tìm được đối thủ ngang tài ngang sức. Anh ta mỉm cười thở dài

“Quỷ vương đã chạy thoát rồi, nhưng cuộc gặp vừa rồi quả là thú vị ! Ít nhất ta cũng thấy ổn với điều đó rồi. Bây giờ chúa quỷ chắc đã quay về Xaos rồi. Leglos ! Chúng ta đến đó ngay lập tức nào !”(Leoward)

“V-Vâng !”(Leglos)

“Gahahah! mong là cậu trai trẻ đó cũng ở đấy ! Thú vị, thú vị lắm!”(Leoward)

___

CounterMAN : 40 cmt xem ra vẫn ít nhỉ, lần này đặt mốc 60 nhé <(")


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 119♬   Konjiki no Wordmaster   ♬► Xem tiếp Chương 121


Advertisement