Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Solo: CounterMAN

___

Chapter 150 : Quyết định của phe Gabarth

“....Uuh” (???)

“Dậy rồi à Lenon?” (???)

“..H..hoàng huynh ?”(Lenion)

Lenion gượng ngồi dậy trên chiếc giường dã chiến. Leglos gượng cười nhìn em trai mình thân thể băng bó trăng toát

“Bầm dập quá nhỉ, Lenion” (Leglos)

Lenion tặc lưỡi nhớ lại nguyên nhân anh ta bị đánh cho bầm dập

“Hoàng huynh, em ngủ bao lâu rồi?”(Lenion)

“Anh hỏi Barid rồi, có vẻ em đã ngủ li bì suốt 2 ngày 2 đêm”(Leglos)

“Chết tiệt...”(Lenion)

“Kẻ địch của em là 3 thành viên của Cruel mà. Nhưng kể cả thế, chẳng phải việc em sống sót thoát được ra là một phép màu rồi sao” (Leglos)

“Haaa, em thà chết còn hơn sống trong sự hổ thẹn thế này...”(Lenion)

“Ranh con ngu ngốc !!!”(???)

Thú Vương Leowald quát lớn, bước vào lều

“Phụ hoàng....”(Lenion)

“Lenion, con vừa nói cái gì? Thà chết chứ không sống trong nhục nhã ? “ (Leoward)

“...chậc”(Lenion)

Lenion quay mặt sang hướng khác, xấu hổ vì những gì mình vừa nói.  Leoward nhìn biểu hiện của con trai, thở dài

“Nghe đây Lenon, con chưa đủ hùng mạnh để có thể tự chọn nơi mình chết”(Leoward)

Ánh mắt của Thú vương sắc sảo, chứa đầy sự thông cảm. Ông có nghĩa vụ phải dẫn dắt các con mình có những suy nghĩ đúng đắn, và ông thực sự thấy nhẹ nhõm khi Lenion vẫn an toàn

“Những anh em đã hi sinh để bảo vệ con, con phải báo đáp những mạnh sống đó, con phải trở nên mạnh mẽ hơn từ bây giờ để có thể chọn nơi mình nằm xuống. Đời còn dài lắm, con trai của ta.” (Leoward)

“....con hiểu”(Lenion)

Leglos nhìn em trai trả lời thẳng thắn như vậy, cũng phải nhún vai, ngạc nhiên trước lời nói của Leoward

“Mà, thưa phụ vương, người về đây sớm quá. Vậy là người đánh bại được Chúa Quỷ rồi sao?”(Lenion)

“Không, ta bị cản trở, không có trong kế hoạch”(Leoward)

“Cản trở?”(Lenion)

Leglos kể lại cho Lenion những việc xảy ra tại buổi hội nghị

“Vậy mọi chuyện là như thế. Nhưng kẻ mặc áo choàng đỏ đó rốt cục là ai?!”(Lenion)

Đó là Hiiro

“Anh cũng không biết chi tiết. Theo những gì anh thấy thì kẻ đó có thể sử dụng cả ma thuật ánh sang mặc dù là một Evila...Kẻ đó rõ ràng không phải là dạng tầm thường

Lenion nhìn thấy sự nghiêm túc của Leglos, khiến anh ta cũng thấy tò mò về kẻ kì lạ đó

“Thêm nữa, kẻ đó có vẻ là kẻ chủ chốt trong việc phá hỏng kế hoạch của chúng ta”(Leglos)

Leglos kể lại các báo cáo của binh lính cho em trai mình, và chính Leglos lúc đầu cũng không thể tin nổi những gì đã diễn ra

“Đợi chút, cái vụ nổ khổng lồ đó, rồi kẻ hạ gục Crouch,... đều là tác phẩm của kẻ đó à?!”(Lenion)

“Đúng vậy”(Leglos)

“Vậy sao chúng ta không hề có một tí thông tin nào về kẻ đó từ trước ? Ý em là, không phải là kì lạ khi một người có sức mạnh đến mức đấy lại không được biết đến?!”(Lenion)

“Có vẻ thằng nhóc đó không phải loại người thích phô diễn sức mạnh của mìn”(Leoward)

Leoward lên tiếng trả lời con trai mình

“Ít nhất là cho đến lúc này, thằng nhóc đó tránh các hành động gây chú ý. Nó có nói như thế với của của Victorias”(Leoward)

“..Vậy... tại sao kẻ đó lại tự nhiên hành động đúng lúc này?”(Lenio)

“Ai biết, chính ta cũng không hiểu lý do, nhưng rõ ràng là khả năng của thằng nhóc đó là một mối hiểm họa “(Leoward)

“Đúng thế, kẻ đó thậm chí còn chả hề hấn gì trước đòn đánh của phụ vương”(Leglos)

“Không thể nào ! Hoàng huynh không đùa đấy chứ ? Không hề hấn gì trước đòn đánh của phụ hoàng ? This is Madness !” (Lenion) (CounterMAN: -This is sparta!!! :v )

“Thật đấy”(Leoward)

Lenion cứng đơ người trước câu xác nhận của Leoward. Anh ta biết sức mạnh của vua cha mình. Kể cả đến bây giờ, anh ta cũng vẫn bị bố mình đánh bầm dập chỉ với một tay

Sức mạnh của Leoward là quá rõ ràng

“Ngoài ra, còn một vấn đề nữa mới xảy ra,và anh e là đó mới là vấn đề lớn nhất”(Leglos)

Leglos sầm mặt xuống khi nói vậy

“Chuyện gì vậy, hoàng huynh ?”(Lenon)

“...Cây cầu đã bị đánh sập”(Leglos)

“..hả !?”(Lenion)

Leglos nhận tin báo 2 ngày trước, lúc Lenion còn đang li bì

“Việc này quá mức trong tình huống của chúng ta hiện tại rồi”(Leglos)

Họ được thông báo nguyên nhân gây ra sự việc. Và không quá lời khi nói rằng Gabarth hiện tại gần như đã bị đánh bại

“Phải bội ?! Thế là thế quái nào?!”(Lenion)

Mối liên kết giữa người thú rất vững chắc. Vậy nên thật khó có thể tưởng tượng được một người thú lại đi phản bội giống loài của mình. Nhưng, lí do gây hoang mang là cây cầu bị đánh sập bởi một sức mạnh không phải của người thú

“Nói thật thì, ta đã mường tượng ra ai là kẻ đã gây ra chuyện đó”(Leoward)

“...eh?” (Lenion)

“Khi ta được báo cáo về hình dáng và thái đố của kẻ đó từ Barid, khuôn mặt thằng nhóc đó chắc chắn là người thú, và theo mô tả thì gần như y hệt thằng nhóc áo choàng đỏ ta từng gặp ở buổi hội nghị”(Leoward)

Dáng người, thái độ, cách sử dụng pháp thuât, tất cả đều khớp với thằng nhóc trong bộ áo choàng đỏ

“Nếu thằng nhóc đó có thể giả dạng người khác thì rõ ràng nó đã lấy hình dạng của người thú vè đến đây. Và có thể nó có cả khả năng dịch chuyển tức thời, bởi vì Barid nói anh ra mất dấu nó gần như ngay lập tức”(Leoward)

“...có kẻ như thế trên đời sao?”(Lenion)

Rồi Thú vương chợt cười vang, 2 người con trai ngơ ngác nhìn vua cha mình

“Chẳng phải thằng nhóc đó rất thú vị sao? Không thể tin là nó có thể phá hủy cây cầu nữa đấy. Thậm chí nó còn một mình đi vào giữa lãnh địa của kẻ địch. Ta thật sự muốn gặp lại thằng nhóc đó một lần nữa bằng bất cứ giá nào”(Leoward) (CounterMAN: ông có 2 cô con gái đấy :> )

2 hoàng tử nhún vai, họ đã quen với sự hứng thú của cha mình khi gặp được một đối thủ xứng tầm

“Mà này hoàng huynh”(Lenion)

“Sao ?”(Leglos)

“Về kẻ bí ẩn đó, phụ hoàng có vẻ rất hài lòng với hắn”(Lenion)

“Có vẻ thế. Kể cả nếu anh trong địa vị của phụ hoàng, anh cũng sẽ cảm thấy y như thế. Nghĩ xem, đòn tấn công gần như mạnh nhất của mình bị bật ngược lại. Mà lại còn phản đòn hoàn hảo nữa”(Leglos)

“Hả ?! Kẻ đó không chỉ đỡ được mà còn phản đòn lại sao ?! Rốt cục hắn có phải là người thật không vậy?!”(Lenion) (CounterMAN: Nope, god đấy cưng)

Trong lòng Lenion nổi lên sự ghen tị với kẻ bí ẩn đó, nhưng chung cảm giác với Leglos, anh ta chỉ khẽ nhếch mép cười

“Anh cũng hiểu cảm giác của phụ hoàng. Đến bây giờ, chưa có ai có thể đấu tay đôi sòng phẳng với người. Trước đó phụ hoàng chỉ muốn được đấu với Aquinas, #1 của Cruel. Có vẻ người đã tìm thấy một món đồ chơi thú vị hơn”(Leglos)

“...Thực sự thì em thấy thương cho kẻ sắp trở thành mục tiêu luyện tập cho phụ hoàng” (Lenion) (CounterMAN: không cần đâu)

“Rõ ràng”(Leglos)

Leglos quay sang nhìn vua cha của mình, thấy ông vẫn đang cười lớn, anh chỉ biết thở dài

Một ý nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu anh

(Khoan đã, nếu mình nhớ không nhầm, nửa năm trước, giọng nói của Mimiru được phục hồi bởi một [Spirit], và con bé có kể [Spirit] đó cũng mặc một chiếc áo choàng đỏ...đừng nói là....)(Leglos) (CounterMAN: yep, đúng rồi đấy )

Rõ ràng là hai kẻ kì lạ đó gần như là cùng 1 người, nhưng Leglos lắc lắc đầu, xua ý nghĩ ra khỏi đầu.

“Thưa phụ hoàng, vậy bây giờ chúng ta sẽ là gì ạ? Đâylà đất của Humas. Và chúng ta có cách nào để đưa các anh em còn ở bên Quỷ giới về không ạ ?”(Lenion)

Leoward ngưng cười lớn, ông nghiêm mặt trước câu hỏi của Lenion

“Các anh em của chúng ta ở bên kia cầu đã bị bắt từ 2 ngày trước rồi”(Leoward)

“Hả!?...À phải rồi”(Lenion)

Lenion nắm chặt tay, nghiến răng. Vì anh ta li bì suốt 2 ngày, nên cũng có phần bất ngờ khi nghe chuyện xảy ra

“Mấy gã đó không để vuột mất cơ hội ngàn vàng như vậy cũng đúng thôi....nhưng tại sao lại chỉ bắt giữ? Nếu là con, con sẽ tàn sát tất cả luôn”(Lenion)

Leoward mỉm cười trước ý nghĩ tuy đáng sợ nhưng hợp lý của con trai mình

“Chúa quỷ thời nay có vẻ có cách nghĩ khác”(Leoward)

“Dạ?!”(Lenion)

“Nếu là Chúa quỷ tiền nhiệm, hắn chắc chắn sẽ tàn sát hết các anh em của chúng ta, như con nói vậy. Nhưng Chúa quỷ đương nhiệm vẫn chỉ là một cô gái trẻ”(Leoward)

“Con biết điều đó...nhưng...”(Lenion)

“Mặc gì ta chỉ mới được quan sát con bé một chút, nhưng theo cách nói chuyện và thái độ thì Chúa quỷ vẫn con ngây thơ lắm”(Leoward)

“Vậy lên, cô ta chỉ bắt giữ tất cả làm tù binh chứ không xử tử?”(Lenion)

“Anh sợ rằng họ muốn kết thúc cuộc chiến này”(Leglos)

Leglos trả lời câu hỏi của em trai mình. Như trên, để đổi lấy sinh mạng của tù binh, phe Evila có ý định sẽ kết thúc cuộc chiến bằng phương pháp ngoại giao

“Cuộc chiến này, dù chúng ta có nghĩ thế nào, thì cũng là thất bại của Gabarth và Humas. Cây cầu đã bị phá hủy, chúng ta chẳng còn cách nào để tấn công Quỷ giới bằng sức mạnh quân sự của chúng ta nữa”(Leglos)

“Ý anh là chúng ta hết cách rồi sao?”(Lenion)

“Đúng thế, một phần quân lực còn lại của chúng ta đang tìm cách giải quyết. Và chúng ta cần bàn bạc thêm với cua của Victorias. Lạ là con người đã rút về vương quốc của họ”(Leglos)

“Chờ chút, bọn chúng bỏ chạy à ?”(Lenion)

“Anh cũng không biết có phải họ bỏ chạy không, thậm chí anh còn chẳng hiểu có gì nghiêm trọng đến mức họ phải rút hết quân về. Và chỉ còn một vài đơn vị nhỏ đóng chốt lại đây”(Leglos)

Như Leglos nói, chỉ còn những binh lính Humas có nhiệm vụ bảo vệ biên giới từ trước là còn chốt lại, đại quân Humas đã rút về vương quốc Victorias

“Đã xảy ra chuyện gì ở Victorias hả anh?”(Lenion)

“Chịu, kể cả có thì anh cũng không rảnh để quan tâm đến vào lúc này”(Leglos)

“Đúng thế, kẻ địch chắc chắn sẽ có bước hành động mới khi chúng ta cứ ở nguyên đây. Chúng sẽ tìm cách thương lượng với con tin là các anh em tù binh”(Leoward)

Leoward nghiêm mặt nói. Dù thế nào, ông cũng không muốn làm kẻ bị động.  Nhưng có quá nhiều anh em binh lính của ông đang bị bắt làm tù binh, ông không thể quyết định thiếu sáng suốt trong lúc này, mạng sống của họ phụ thuộc cả vào Thú vương

Thú vương đã chuẩn bị sẵn tâm lý quyết chiến với Evila kể cả nếu phải đánh đổi mạng sống của binh lính, nhưng sự khả thi của việc đó hiện giờ là không. Không có cách nào để băng qua eo biển cuối cùng vẫn là chướng ngại lớn nhất.

“Nhưng thưa phụ hoàng, nếu đúng là lũ Evila muốn kết thúc cuộc chiến này để đổi lấy các anh em, thì chúng ta sẽ đáp lại như thế nào ạ?”(Lenion)

Cả 2 anh em cùng ngước nhìn vua cha của mình, chờ đợi câu trả lời

“Ta đoán là....”(Leoward)

“Phụ hoàng ! xin người hãy mau quyết định!”(Lenion)

“Nếu thế, thì ta sẽ nói chuyện với chúng”(Leoward)

“Vậy sao ạ”(Lenion)

“Nếu con muốn biết ý định thực của ta thì nghe đây, ta muốn đưa các anh em trở về an toàn. Ta coi họ như người thân trong gia đình vậy. Nhưng ta cũng buộc phải chấp nhận tình cảnh này, cho dù lòng kiêu hãnh của chúng ta không cho phép. Đừng quên rằng chúng ta đã phải nếm trải quá nhiều đau khổ trong quá khứ”(Leoward)

Leoward trả lời với giọng căm hờn

“Chúng ta liên minh với Humas chỉ đơn giản vì chúng ta có chung một kẻ thù và chúng quá mạnh. Ta đã tin rằng chúng ta có thể chiến thắng. Và giờ thì tình hình biến chuyển theo hướng chả ai có thể ngờ được”(Leoward)

Thú vương thở dài, tự cảm thấy xấu hổ cho chính mình

“Nói về các mỗi thù, mấy gã Humas có thù lớn với Evila hơn nhiều chúng ta, nhưng để có thể sống tự do trong thế giới này, trước tiên chúng ta phải đánh bại Evila”(Leoward)

“Nhưng, chúng ta đã thất bại phải không ạ”(Leglos)

“Con nói đúng đấy, nhưng, chúng ta không yếu hèn đến mức bỏ cuộc chỉ vì một thất bại như thế này”(Leoward)

Ông nghiến chặt nắm đấm và quay về phía 2 hoàng tử, đôi mắt đầy sự quả quyết

“Lần này, mất mát lớn nhất là các anh em của chúng ta bị chúng bắt làm tù binh. Nhưng nếu chúng muốn trao đổi, thì gật đầu không phải là việc đúng sao?”(Leoward)

“........” (Leglos)

“Với các anh em tù binh, tất cả bọn họ đều đã tự xác định rồi. Hay đúng hơn là việc tham gia vào cuộc chiến này cũng là sự chấp nhận hi sinh mất mát của họ rồi. Nếu chúng ta tiếc cho mạng sống của chúng ta ở đây vào lúc này, chẳng phải chúng ta vừa chà đạp lên sự hi sinh của họ sao!?”(Leoward)

“Phụ hoàng...”(Lenion)

“Phụ hoàng...”(Leglos)

“Chúng ta sẽ họp ngay bây giờ. Và ý kiến của tất cả các anh em binh lính đều sẽ được cân nhắc. Mọi thứ chưa kết thúc với chúng ta !”(Leoward)

Rồi bất chợt

“ “ “ “Uoooooooooooo! “ “ “ “

Leoward nghe thấy tiếng hò reo vang dội xung quanh. Và trước khi ông kịp nhận ta, binh lính Gabarth đã tụ họp xung quanh lều, tất cả mọi người đều giơ nắm đấm lên trời, khí thế hừng hực.

“Các anh em...”(Leoward)

Ngay cả thú vương cũng xúc động trước cảnh tượng đó

“Thú vương muôn năm!”

“Đúng thế! Chúng ta vẫn chưa bị đánh bại!”

“Chiến đấu đến cùng!”

“For Honor !” (ơ, hình như hơi nhầm game :”> )

Những câu hò reo vang dội, binh lính Gabarth thể hiện rõ ý chí quyết chiến của mình với thủ lĩnh của họ. Thú vương mỉm cười.

“Nói đúng lắm các anh em! Chúng ta vẫn có thể chiến đấu ! Hãy để ngọn lửa kiêu hãnh của Gabarth bùng cháy !”(Leoward)

Leoward hét lớn, đưa nắm đấm lên trước ngực

“Nếu chúng muốn đánh bại chúng ta, chúng phải dập được ngọn lửa vĩnh cửu này!”(Leoward)

““ “ “ “Uoooooooooooo! “ “ “ “

“Ngọn lửa này sẽ mãi mãi trong tim chúng ta, trong dân tộc Gabarth!”(Leoward)

“ “ “ “Uoooooooooooo! “ “ “ “

“Chúng ta là Gabarth!!”(Leoward)

“”””“Chúng ta là Gabarth!!””””””

“Thề trước ngọn lửa này!”(Leoward)

“””” ” Thề trước ngọn lửa này!!” “” “”

“Chúng ta đánh tới cùng!”(Leoward)

“”” ....đánh tới cùng!!!”” “” “”

Và tiếng toàn quân hò reo vang trời, hưởng ứng theo tiếng gọi của Thú vương. Vậy là người Gabarth đã có quyết định cuối cùng. Hai hoàng tử cùng gật đầu, họ cũng chuẩn bị sẵn tinh thân cho những việc sắp diễn ra

Nhưng họ vẫn chưa biết khi nào Evila bắt đầu hành động tiếp. Thái tử Leglos tin rằng họ cần cách để vượt biển sang Quỷ giới. Với suy nghĩ đó, anh lặng lẽ rời đi, đi tìm một người đặc biệt trong doanh trại


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 149♬   Konjiki no Wordmaster   ♬► Xem tiếp Chương 151


Advertisement