FANDOM


Chương 155: Vị khách không mời

_______
……Run sợ !?
Liliyn hỏi Hiiro ‘có chuyện gì sao’ vì cậu bất ngờ làm rơi cuốn sách đang đọc.
“Không, không có gì”
“Thật chứ?”
Hiiro thấy run khi nghi rằng ai đó đang quan sát cậu. Hơn nữa, sẽ tốt hơn nếu không có cảm giác này.
(……Chắc mình tưởng tượng.)(Hiiro)
Gạt đi cảm giác xấu, cậu lần nữa nhìn vào cuốn sách.
Hiiro và những người khác đang ở trong phòng đơn tại Cung điện Quỷ Vương. Cậu ở trong căn phòng lớn được cho mượn một lúc. Khi được yêu cầu ở lại nghỉ một lát, cậu vui vẻ thực hiện nó.
Lý do lớn nhất cậu đồng ý là vì cậu có thể nhận tin tức về tình hình cuộc chiến tranh, và cũng vì cậu có thể ăn bất cứ món nào cậu muốn.
Đang đọc sách, cậu nhìn Nikki đang ngồi úp mặt xuống sàn. Cơ thể cô được bao phủ bởi luồng sáng xanh. Và lượn quanh cô là một quả cầu cỡ quả bóng tennis. Ánh sáng bao phủ cô được kết nối với quả cầu.
“Mi đang phân tâm đó, Baka-Deshi”(Hiiro)
“Y,Yeah desuzo”(Nikki)
Mồ hôi chảy trên trán cô. Cô nghiến răng với đôi mắt nhắm và trông như đang đau đớn.
“Ho~, giờ Nikki cũng có thể dùng phép thuật.”(Liliyn)
Trước từ ngữ đó của Liliyn, Nikki mỉm cưới và nhìn cô. Nhưng,
Crắk!
Bất ngờ quả cầu vỡ ra, và cô lập tức quay đi.
“……Còn phải luyện nhiều”(Liliyn)
Liliyn nhún vai ngạc nhiên.
“Au~……”(Nikki)
“Đó là do mi mất tập trung. Làm lại từ đầu.”(Hiiro)
“Y,Yeah desuzo……”(Nikki)
Cô chán nản gật đầu trước Hiiro
“Mumumu”(Nikki)
Hiiro nhìn Nikki lần nữa nhắm mắt tập trung.
(Nghĩ về nó, cũng lâu rồi từ khi mình nhặt được con bé)(Hiiro)
Cậu nhớ lại lần đầu gặp Nikki đang cố gắng điều khiển ma lực trong tuyệt vọng. Lúc đầu, biểu cảm của cô như xác ướp, không có chút cảm xúc nào. Không ai biết cô có đang sống hay không.
Mặc dù Nikki là con người, cô được một con quái vật nuôi tại lục địa quỷ. Một ngày con quái đó bị một con quái vật khác giết.
Với Nikki, nó cũng như mất cha mẹ vậy. Sau khi tự mưu sinh một thời gian, cậu gặp cô trong một sự việc bất ngờ.
Lần đó, là Hiiro đã cứu cô. Vì một vài lý do kỳ lạ mà Nikki thích cậu, và muốn thành học trò của cậu.
Dĩ nhiên, Hiiro đáng ra đã từ chối cô, nhưng cậu đã không thể làm thế.
(Thông cảm……phải không? Đó không phải tính cách của mình) (Hiiro)
Đúng thế, lần đó không nghi ngờ gì cậu thông cảm với Nikki. Cậu nghĩ thú vị nếu nhận cô làm học trò trong khi nhìn Nikki bám vào tay cậu.
Một khi Hiiro đã quyết định, cậu không bao giờ hối hận. Cậu không thích đổ lỗi cho người khác vì lựa chọn của cậu.
Cậu đã quyết định chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Và khi cậu đã quyết định để Nikki lớn lên, cậu sẽ chăm sóc cô đến khi cô tự lập.
Và vì một người ở trên lục địa quỷ, cậu biến cô thành tộc Imp bằng “Pháp Tự”. Khi Nikki bất ngờ hỏi bằng chứng cho liên hệ giữa cô và Shishou, Hiiro dùng “Pháp Tự” để viết “Văn” lên một mảnh vải như đồng phục võ thuật.
Từ đó, Mikazuki cũng hỏi về bằng chứng, nên cậu cũng làm như với Nikki.
(Nhưng tại sao những đứa trẻ lại vây quanh mình? Và đặc biệt lại là con gái?) (Hiiro) (trans: xem lại title đi thanh niên)
Cậu nhìn Nikki rồi khi quay sang Liliyn, cậu bị nhìn với ánh mắt khác thường như thể đang bị cô giỡn.
(……Trực giác cô ta nhạy đấy) (Hiiro)
Vẫn cái mặt đó, Hiiro thở dài và lần nữa tập trung vào cuốn sách.
Cánh cửa mở ra và một kẻ ồn ào bước vào.
“Chủ nhâââân! Mikazuki đã về!” (Mikazuki)
Hiiro nhẹ nhàng né Mikazuki.
“Cái!?” (Mikazuki)
Và cứ thế Mikazuki được hôn sàn.
“Fuaa! Đ, ĐAU quá~! Chủ nhân đúng là keo kiệt! Ôm em đi!” (Mikazuki)
“Im đi. Nóng vkl ra, nên đừng bám vào ta.”(Hiiro)
“Đúng thế Mikazuki! Chỉ tôi được Chủ nhân ôm thôi!”(Nikki)
“Sai rồi! Chỉ Mikazuki được Chủ nhân ôm! Nikki cứ tập đi!”(Mikazuki)
“C, cô vừa nói gi~ề?”(Nikki)
Hiiro thờ dài khi nhìn vào trận cãi nhau phi lý giữa cả hai.
“Nufofofofo! Tôi đã về, Quý cô của tôi!”(Silva)
“Aa”(Liliyn)
“Oho! Tôi ấn tượng trước từ nhữ lạnh lùng của Quý cô đấy! Nufofofofo!”(Silva)
“Hiiro, hắn ta khó chịu quá, ngậm mồm hắn lại bằng ‘Pháp Tự’ của ngươi đi.”(Liliyn)
“Nặng tay quá! Quá nặng tay đó! Nufofofofo!”(Silva)
Liliyn nhìn sang Shamoe bên cạnh quản gia Hentai.
“Cảm ơn vì đã thu thập thông tin. Vậy tình hình sao rồi?”(Liliyn)
“N, nó……”(Shamoe)
Shamoe nhìn vào cánh cửa với khuôn mặt như thể ‘nó khá khó nói’
“Nh? Có ai ở đó à?”(Liliyn)
Ai đó bất ngờ bước qua cửa. Hiiro cau mày còn Liliyn làm biểu cảm dữ tợn.
“Ho, chúng ta có khách đây. Không, đúng ra, chúng ta mới là khách.”(Hiiro)
Nói vậy cậu gấp sách lại.
“Ta muốn nói chuyện một lát”(Aquinas)
Nói vậy, Hiiro nhìn Aquinas với ánh mắt thăm dò. Liliyn cũng cho thấy tâm trạng không ổn. Silva vừa cười cũng trở nên đề phòng.
“Với tôi? Chỉ hai ta?”(Hiiro)
“Yeah”(Aquinas)
Tiếng ai đó giậm xuống sàn vang lên. Hiiro nhận ra đó là Liliyn.
“Đừng đùa nữa……ta đã bảo anh……đừng xen vào chuyện của chúng ta.”(Liliyn)
Hiiro mở to mắt nhìn Liliyn toả ra sự căm ghét với Aquinas.
(Mình đã nghĩ họ là người quen nhưng có vẻ còn trên thế)(Hiiro)
Cậu chợt nhớ ra. Đó là tên của họ. Khi cậu liếc qua 《Trạng Thái》 của Aquinas, cậu thấy gì đó không ổn. Cậu cuối cùng cũng nhớ ra
Liliyn Li Reysis Red Rose và Aquinas Li Reysis Phoenix. Chữ ‘Li Reysis’ trong hai tên giống nhau.
(Và nếu nhìn kĩ……hai người họ……khá giống nhau)(Hiiro)
Mái tóc đỏ giống nhau, cả đôi mắt cũng khá giống. Và họ có không khí giống nhau. Hiiro cố đoán mối quan hệ của họ, trong khi cả hai nhìn nhau và nói.
“Đừng lo. Không phải tôi muốn xen vào chuyện của mấy người. Tôi đến chỉ để nói chuyện với cậu ấy.”(Aquinas)
“……Thật chứ?” (Liliyn)
Aquinas thở dài khi nhìn cô.
“Well, tôi cũng có một yêu cầu”(Aquinas)
“Đó! Đó hẳn là yêu cầu rắc rối, phải không? Tự lo đi!”(Liliyn)
“Tôi có thể lo được, nhưng nếu thế, thì tôi không thể thực hiện lời hứa với cậu ta”(Aquinas)
Hiiro vừa vẫn còn giữ im lặng, phản ứng lại những từ ngữ đó.
“Thế nghĩa là sao?”(Hiiro)
“Câu chuyện tiếp diễn với chỉ hai ta? Thế nào? Cậu nhận hay không nhận?”(Aquinas)
“kuu! Anh là đồ hèn Aquinas! Nếu anh nói thế Hiiro sẽ……!”(Liliyn)
“Aa, tôi sẽ nhận.”(Hiiro)
Hiiro dễ dàng chấp nhận nó.
“Ah Mou! Đó, nó thành ra như vậy!”(Liliyn)
“Quý cô, xin hãy bình tĩnh”(Silva)
“Eei! Sao ta có thể bình tĩnh được chứ!?”(Liliyn)
Lời Silva không có tác dụng và cô bĩu môi. Nhưng đáng ngạc nhiên người cô chú ý là Hiiro.
“Aka-Loli, tôi không biết hai người có chuyện gì, nhưng tôi sẽ quyết định không phải cô.”(Hiiro)
“N, nhưng Hiiro, gã đó……”
Hiiro giơ tay lên ra hiệu ngừng nói.
“Sự thật là, tôi đã đoán được cái anh ta gọi là yêu cầu kia rồi”(Hiiro)
“T, thật chứ?”(Liliyn)
Liliyn làm biểu cảm trống rỗng. Aquinas làm khuôn mặt đã hiểu như thể ‘Quả nhiên’.
“Aa, mấy người đợi đây. Đi thôi Aka kami”
“Yeah”(Aquinas)
Ngay khi cậu chuẩn bị đi,
“N, này Hiiro”(Liliyn)
Hiiro dừng bước và hỏi “Gì?”.
“Sẽ ổn thôi nếu là cậu………nhưng hãy báo chúng ta nếu có chuyện gì”(Liliyn)
Điều đó ám chỉ nếu Mikazuki hay Nikki không thể di chuyển, ký tự trên họ sẽ được kích hoạt.
Hiiro liếc qua bạn bè cậu. Khi nhìn họ cậu thấy Nikki và Mikazuki lo lắng nhìn cậu.
tap……tap……Hiiro gõ nhẹ đầu họ với ngón trỏ.
“Kiên nhẫn đợi.”
Nghe Hiiro nói vậy cả hai thấy yên tâm. Và rồi, Hiiro cùng Aquinas ra khỏi phòng.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chương 154♬   Konjiki no Wordmaster   ♬► Xem tiếp Chương 156


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.