Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 165 - Hiiro rời Passion

Solo: I.K

____

“Mà cậu ta thực sự được thức ăn 'xúc tác' thế này, dù ta đã nghe Arnold nói về nó, nhưng……” (Leoward)

Leoward đã từng được Arnold kể rằng Hiiro cuồng thức ăn và sách, nhưng đớp 'thính' (I.K: đừng hỏi trans, trans ko bít :v) mà Arnold thả thế này thì hơi thất vọng...

“Đó là điểm hấp dẫn của Hiiro….mấy tên ngốc đó nói thế.” (Rarashik)

Rarashik nhún vai nói.

“Mà, có ổn không thế? Giao Mimir-sama vào tay bọn chúng……” (Barid)

Barid không lo lắng vô cớ. Hiiro, nói thẳng ra, là một thứ hoàn toàn vô định. Chẳng lạ gì khi nghĩ chẳng may có chuyện xấu ra thì sao.

“Ta làm điều này là vì Mimir mà. Con bé cũng vui còn gì?” (Leoward)

“N-nhưng”(Barid)

Rarashik mỉm cười nói.

“Bình tĩnh đi Barid. Ta đã nói rồi, hắn không phải thằng thích lao vào rắc rối đâu. Và hắn cũng chẳng làm gì khiến hắn mất đồ ăn đâu. Ta nghe Arnold và Muir nói thế” (Rarashik)

“Tôi không tin được!” (Barid)

“Thích thì ra mà ngắm” (Rarashik)

“Tôi đang định đi đây” (Barid)

Nói vậy, Barid rời <<Throne Room>>.

“*Sigh* Nó vẫn cứng đầu như xưa.”(Rarashik)

“Gahaha! Tận mắt thấy sự thật. Không phải cũng tốt à, Rara?” (Leoward)

“Well, cũng đúng” (Rarashik)

Nhìn Leoward cười vui vẻ, Rarashik chợt nảy ra điều gì đó vá h̃ỏi.

“Leo-sama, ngài giữ chân thằng nhãi đó chỉ vì Mimir thôi à?” (Rarashik)

“Nh? Ta đã nói thế còn gì?” (Leoward)

“……Chưa hết, đúng không?” (Rarashik)

“Ý cô là gì?” (Leoward)

“Đã bao giờ, ngài nghĩ đến việc kéo hắn về phe ta chưa?” (Rarashik)

“……” (Leoward)

“Hay kìm hãm hắn chiến đấu với chất lượng thức ăn của đất nước. (I.K: có cách này ah?) Well, ta nghĩ đó chỉ là một phần kế hoạch.” (Rarashik)

Lúc đó, má Leoward trùng xuống.

“Không, thì, ta đã định làm thế” (Leoward)

“……Vậy thì ta đã nhầm?”(Rarashik)

“Sau khi nói chuyện với thằng đó, chỉ là điều đó bất khả thi.” (Leoward)

“……” (Rarashik)

“Nó rất thẳng thắn, dù tốt xấu thế nào. Arnold cũng đã nói thế.”

“Phải”

“Giờ ta đã hiểu. Hắn hành động lúc nào hắn muốn. Dù có thứ gì cản đường hắn đi nữa.”

“……”

“Vì một lý do nào đó mà giờ hắn ở phe 『Evila』. Điều đó không thay đổi được. Bản thân hắn sẽ không thay đổi quyết định mà hắn đã đưa ra.” (Leoward) (I.K: vì loli harem của anh phần lớn ở bên Evila :v)

“Ta hiểu”(Rarashik)

“Dù hắn có bị thức ăn và sách cám dỗ, hắn vẫn sẽ không đổi ý. Hắn là kiểu người sẽ không thay đổi những điều quan trọng chỉ vì vài ba cái lý do đó.” (Leoward)

“Hoho, ra Leo-sama hiểu thằng đó đến vậy…” (Rarashik)

Khiến ông vua một nước nói về một người đến mức này, gần như không ai làm được.

“Và cô biết không, Rara? Cái lý do vì Mimir là lý do lớn nhất đấy.” (Leoward)

“……Tên phụ huynh yêu con ngu ngốc này.” (Rarashik)

“Gahaha! Lời khen hay nhất với ta đấy! Gahahahahaha!” (Leoward)

“Nếu là ngài, tôi chắc sẽ nghĩ đến việc đem hắn gả làm chồng cho Mimir-sama.” (Rarashik) (I.K: ếu!!!!! Tau #team_Muir !!!)

“Cô nói cái gì cơ, Rara?” (Leoward)

Rarashik thấy mình nghĩ hơi xa khi thấy Leoward ngạc nhiên trống rỗng nhìn mình.

“Đúng quá! Mimir rất thích hắn ta! Mà hắn lại còn là ân nhân của con bé! Mà khoan…Kukuria cũng nói là muốn gặp hắn…”(Leoward) (I.K: ..........................)

Nghe vậy, đầu Rarashik trở nên rỗng tuếch “Hả?”

“Nếu Kukuria cũng thích hắn, thì ta sẽ để hắn làm chồng của cả hai con gái ta! Yeah, cứ làm thế đêê! Gahahahaha!” (I.K: !!!!!!!!!!!)

Dường như cô không nghĩ quá xa mà là quá nông. Rarashik nghĩ vậy trong khi nhìn ông ta đầy khinh miệt.

(Giờ thằng nhãi đó sẽ mệt đây…rất mệt.)

Nghĩ về tương lai của Hiiro, cô cầu nguyện cho cậu trong lòng.

.

.

Mimir đưa Hiiro đến một nơi quen thuộc. Đó là khu vườn Mimir lần đầu gặp Hiiro.

Nó vẫn trông như nửa năm trước, nhưng có thể thấy bầu trời trong xanh từ đây, nên nơi đây cũng không tệ.

Mimir vui vẻ đi đến giữa vườn và chợt bắt đầu xoay người. Cô túm lấy Hiiro và đưa cậu đến rồi từ từ cúi đầu.

Hiiro không hiểu sao cô lại làm thế, và rồi cậu được thông não.

“Em xin nói lại lần nữa. Thật sự cảm ơn anh vì đã lấy lại giọng nói cho em ngày hôm đó.”(Mimir)

Nước mắt chảy trên mặt cô khi cô nói vậy.

“Ah, em xin lỗi. Chỉ là em vui quá thôi nên……”(Mimir)

Cô gạt nước mắt đi và gượng cười. Hiiro xấu hổ gãi đầu và chầm chậm lại gần cô.

Ton…… (I.K: sfx)

Cậu nhẹ nhàng chạm ngón trỏ lên trán cô. Mimir đỏ mặt, đặt tay lên trán mình.

“Hi-Hiiro-sama……?”(Mimir)

“Tôi đã nói rồi, đúng không? Rằng em nợ tôi ân huệ này và ngày nào đó em phải trả lại nó. Nên đừng có quên cho đến lúc đó” (Hiiro)

Như thể những lời đó đã chiếm lấy trái tim cô, cô nở nụ cười tươi nhất.

“Vâng! Em sẽ trả một ngày nào đó, nhất định là thế!” (Mimir)

.

.

.

Barid không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Vì Mimir mang biểu cảm chưa từng thấy.

Mimir mỉm cười khi Hiiro vỗ trán cô và nói gì đó. Nụ cười của cô không hề gượng ép, mà mang sức hút lôi cuốn bất cứ ai.

Thực ra, Barid cũng bị nụ cười đó hớp hồn.

Anh nghĩ, dù cậu ta có là ân nhân của Mimir, Hiiro vẫn không đáng tin vì cậu ở phe địch.

Vì Hiiro, cuộc chiến đáng lẽ họ sẽ thắng cuối cùng lại thành thua. Anh không thể tin Hiiro như Rarashik hay Leoward.

Anh đến tận đây với suy nghĩ phải bảo vệ Mimir nếu có chuyện gì xảy ra dù có phải đặt cược cả mạng sống của mình đi nữa, nhưng anh lại bị biểu cảm hạnh phúc của Mimir làm lui bước.

Hiện giờ, họ đang thưởng thức món <<Aqua Hound Meat>> (Thịt Thuỷ Cẩu). Thấy cảnh cậu thanh niên ăn trong hạnh phúc, Mimir mỉm cười.

Nhìn kiểu gì đi nữa, đây vẫn là cảnh tượng yên bình.

(Hắn ta là cái thứ gì vậy…?) (Barid)

Anh càng ngày càng không hiểu cậu nhóc tên Hiiro. Khi anh đang nghĩ lý do cậu đến trung tâm xứ địch, hoá ra là vì cậu muốn nói chuyện với Vua.

Hơn nữa, cậu còn lãnh đạm dùng bữa ở lâu đài địch.

Cậu là người đã vượt qua chuẩn mực thông thường. Những gì cậu làm không phải thứ người thường sẽ làm. Barid lần đầu nghĩ đến việc ngó vào tâm trí người khác.

‘Bất thường thì cũng phải có giới hạn’. Đầu Barid rối tung hết lên, vì không thể hiểu gì. (I.K: poor cờ-him man)

Nhưng lạ là, anh lại thấy nhẹ nhõm khi nhìn cậu. Ý chí của anh nói rằng không được mất cảnh giác, nhưng trong lòng anh lại nói khác.

Hẳn là vì anh nhìn thấy Mimir cười. Và trước khi nhận ra, những người lính hộ vệ hộ tống cô cũng đang cười ăn.

Anh tập trung lắng nghe, dường như họ đang nói về Arnold (chủ yếu là nói xấu ông và kể những trải nghiệm về ông).

“……Cô thấy sao?” (Barid)

Khi Barid lẩm bẩm như vậy,

“……Rất vui” (Putis)

Đằng sau Barid, một giọng nói đáng yêu vang lên từ một người nhỏ bé mặc đồ.

Cô là một trong <<Tam Chiến Binh>>, Putis.

“Vui…sao?” (Barid)

Putis gật đầu đồng ý.

Trong khi cả hai đang nhìn nhau, Hiiro đã ăn xong và rời đi với Mimir. Hiển nhiên, họ quay về <<Throne Room>>

“Tôi sẽ theo họ. Tôi để phía bên ngoài cho cô.” (Barid)

Thấy cô gật đầu, anh cũng rời đi.

.

.

.

Thấy Hiiro trở về <<Throne Room>>, Leoward méo mó cười.

“Quay về rồi sao?” (Leoward)

“Uh, tôi xong việc rồi.” (Hiiro)

Thấy biểu hiện rầu rĩ của Mimir, ai cũng muốn giúp cô, nhưng sự thật là họ không thể níu kéo Hiiro mãi được.

Cô cũng biết điều đó. Nhưng cô lại có cảm xúc khó tả. Cô không biết khi nào họ sẽ được gặp lại nhau sau hôm nay.

Đang nghĩ thế, mặt cô trở nên u ám cũng chẳng lã. Ngay cả Hiiro "não hơi phẳng" cũng hiểu là cô thấy cô đơn.

Vì cậu đã thấy khuôn mặt đó bao nhiêu lần trên đường đi. Nhưng cậu không thể cứ ở đây mãi được. Có một việc cậu phải làm, không, cậu muốn làm.

“Chibi-Usagi, nói họ là tôi rất muốn được gặp lại họ.” (Hiiro)

“Không hề gì, nhưng đừng quên đấy? Rằng ta cũng tham gia thi đấu?” (Rarashik)

“Yeah, tôi biết” (Hiiro)

Aquinas rất sợ cô sẽ tham gia thi đấu, đến mức phải nhờ Hiiro giúp. Chứng tỏ cô ta rất mạnh.

“Ah, mà tôi đã nghe vụ ông già đó bép xép nhiều thứ về tôi từ Mimir rồi. Chắc phải phạt hắn thôi, nên đừng nói gì với hắn không là hắn sẽ chạy trốn mất, okay?” (Hiiro) (I.K: ae sẽ nhớ về chú, Arnold...bye bye)

“Y-Yeah” (Rarashik)

Rarashik hóp má lại khi thấy Hiiro cười nham hiểm và cầu nguyện cho Arnold cho rằng ông sắp lên bảng đếm số.

Hiiro thở dài nhìn Mimir đang tuyệt vọng.

Ton……

Cậu vỗ trán cô lần nữa.

“Eh……?” (Mimir)

“Hãy cho tôi nghe em hát lần tới” (Hiiro) (I.K: THÍNH!!! LẠI THÍNH!!)

“……Hiiro-sama?”

“Em nói đó là điểm mạnh của mình, phải không? Hay em không tự tin?” (Hiiro)

“K-không! Em sẽ luôn luyện tập! Thật chăm chỉ vì Hiiro-sama!” (Mimir)

“……tôi rất mong đợi đấy, được chứ?” (Hiiro)

“V-vâng” (Mimir)

Thấy cô vui vẻ đáp, cậu quay sang Leoward.

“Thú Vương” (Hiiro)

“Yeah” (Leoward)

Lườm nhau một lúc,

““Hẹn tái ngộ trên sàn đấu!””

Cả hai nói cùng lúc như thể hiểu nhau.

Flash! (sfx)

Rồi Hiiro, dùng từ ‘Dịch chuyển’ và biến mất.

“Cậu ta đi rồi.” (Leoward)

Leoward nói vậy khi nhìn sang Barid đang đứng bên cạnh.

“Vâng!” (Barid)

“Và? Thấy cậu ta thế nào?” (Leoward)

“………dù hắn ta có là người thế nào, lúc này hắn đang là kẻ địch của ta.” (Barid)

“Pfft……lúc này……eh?” (Leoward)

Leoward cười lớn khi thấy Barid nói những từ anh chưa bao giờ nói.

‘Cậu ta còn thay đổi cả Barid’ khi ý nghĩ muốn kéo Hiiro về phe mình và làm con rể ngày càng tăng.

(Ta chỉ đùa khi nói muốn nó làm con rể ta, nhưng giờ chắc ta phải nghĩ lại rồi) (Leoward)

Má ông hơi chùng xuống, khi trong lòng ông đang vô cùng háo. Ông cũng muốn được so tài với Hiiro một lần.

(Khiến ta háo hức thế này. Thú vị ghê! Ta sẽ bắt nhóc làm con rể ta với sức mạnh thuần túy, Hiiro.) (Leoward)

Thú Vương đưa ra quyết định trong đầu ‘Đây là vì đất nước này và cả con gái ta nữa!!’


I.K: hint bay đâu đây :|


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 164♬   Konjiki no Wordmaster   ♬► Xem tiếp Chương 166


Advertisement