Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 167 - Hội ngộ[]

Trans: Cụt

Edit: Katsuki

______________

Tại【Thủ đô Quỷ: Xaos】, một lượng lớn người đang tụ tập trước cổng lâu đài.

Các thành viên trong Cruel《Rank 1》Aquinas, 《Rank 2》Marione, 《Rank 4》Ornoth, 《Rank 5》Shublarz; chỉ huy quân đội, 《Thống Lĩnh Quỷ》Rushbelle, 《Quân đội Quỷ - Đội trưởng Quân đoàn Herbreed》Herbreed, và《Quân đội Quỷ - Đội trưởng Quân đoàn Eonis》Eonis.

Tất cả những gương mặt nổi bật đã tập hợp lại. Đám đông binh lính xung quanh nuốt nước bọt trong bồn chồn lo lắng.

Đứng ở trung tâm là Hiiro, Liliyn, Silva, Shamoe, Mikazuki, và Nikki.

Hôm này là ngày đã được chờ đợi từ lâu của cuộc đối đầu với『Gabranth』. Nói cách khác, chính là thời điểm quyết định.

Nếu thua ở trận chiến này, khả năng cao là họ sẽ không thể sống như trước được nữa. Theo như《Cuộn Khế Ước》, việc bên thua cuộc bị giết là không cần thiết. Dù vậy, mọi người vẫn cảm thấy rằng, chừng nào đất nước của mình còn phải sống dưới luật lệ của đối thủ thì không thể mong đợi sẽ có quyền lợi như họ đã từng.

Đó chính xác là lý do cho vẻ mặt của đám đông người lính và dân thường, những người đã đến để cổ vũ, rất không tự nhiên.

Để nâng cao tinh thần của mọi người, Maou Eveam, xuất hiện khá trễ từ phía lâu đài, phát biểu.

“Tất cả mọi người! Đừng lo lắng gì hết! Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng! Ta sẽ cho mọi người thấy hòa bình giành được bằng chính đôi tay này!” (Eveam)

Nghe cô tuyên bố, sự căng thẳng nhanh chóng biến mất trên khuôn mặt của đám đông.

“Bên cạnh đó, việc có kẻ nhân cơ hội tấn công đất nước cũng đã được tính đến! Đó là lý do chúng ta sẽ để mọi chuyện lại cho chiến binh mạnh nhất vương quốc, Aquinas!” (Eveam)

Với những lời đó, từng người trong đám đông đều bày tỏ dấu hiệu hoang mang. Dường như họ không thể hiểu nổi lý do vì sao cô ấy lại để người mạnh nhất đất nước, Aquinas đứng ngoài cuộc chiến, mặc dù việc thắng hay thua vẫn chưa thể biết được.

“Bình tĩnh! Thay thế vị trí của anh ta, chúng ta đã có người giúp đỡ tuyệt nhất! Ta chắc rằng mọi người đều biết đến anh ấy! Người đã có công lớn trong cuộc chiến gần đây, Hiiro Okamura!” (Eveam)

Tất cả ánh mắt đồng loạt hướng về phía Hiiro. Người được nhắc đến chỉ khoanh tay và nhắm mắt lại, như thể coi đó là chuyện không liên quan đến mình.

“Sự xuất hiện của anh ấy là lý do mà đất nước chúng ta vượt qua được cuộc chiến với lượng thiệt hại nhỏ nhất! Dọn dẹp quái vật, đánh bại Crouch , một trong《Tam Chiến Binh》, và phá hủy【Cầu Mütich】. Tất cả đều là do anh ta tự mình xử lý!” (Eveam)

Tiếng hò reo của mọi người vang dội “Ooooooooohh!”

“Điều này có thể hơi khó tin , nhưng anh ấy sở hữu sức mạnh sánh ngang với Aquinas! Chính Aquinas cũng đã thú nhận! Đó chính xác là lý do vì sao Aquinas tin tưởng và giao phó sứ mệnh quan trọng của bản thân cho anh ấy trong cuộc đối đầu!” (Eveam)

Tiếng hò reo một lần nữa làm chấn động bầu không khí.

“Vì thế, hãy tin tưởng vào chúng ta và chờ đợi! Lần tới gặp lại, ta sẽ giành được chiến thắng bằng chính đôi tay này!” (Eveam)

Âm thanh gầm vang và tiếng chân dặm xuống đất không ngừng nghỉ gióng lên mạnh mẽ. Có vẻ những lời động viên của cô đã thành công nâng cao nhuệ khí mọi người .

Hiiro nhăn mặt khó chịu, nhưng Eveam vẫn mỉm cười hạnh phúc. Rồi, cô quay sang Aquinas.

“Aquinas, trong lúc vắng mặt, ta sẽ để đất nước lại cho ngươi.” (Eveam)

“Thần rất vui lòng. Xin hãy nhanh chóng và chiến thắng trận đấu này.” (Aquinas)

“Yeah!” (Eveam)

Sau đó khi Aquinas liếc qua Hiiro, người bực mình cau có, Ornoth tiếp cận anh.

“Ta sẽ giao Công chúa…Bệ Hạ cho anh.” (Aquinas)

“Tôi sẽ bảo vệ ngài ấy dù phải đánh đổi cả tính mạng mình.” (Ornoth)

Hai người nhìn nhau chắc chắn và cùng gật đầu.

“Hiiro, đi thôi.” (Eveam)

Với lời Eveam, Hiiro thở dài và viết từ [Transfer] (転移 – Dịch chuyển).

“Giữ chặt lấy nhau để tất cả mọi người có thể kết nối.” (Hiiro)

Theo lệnh của Hiiro, mọi người trừ Aquinas bắt đầu chạm vào người kế bên họ. Khung cảnh tất cả được kết nối đã tạo ra.

Không chỉ các cá nhân mạnh nhất, những người lính đứng sau họ cũng chạm vào nhau. Giống như 100 người trong khối thống nhất đang kết nối cùng nhau. Họ kết nối theo cách mà nếu như có dòng điện chạy xuyên Hiiro, nó sẽ giật tung đít cả nhóm.

“Đi thôi.” (Hiiro)

“Yeah! Mọi người, hãy đợi chúng ta!” (Eveam)

“Ooooooooooohhh!” (Evila)

Rồi, khi Hiiro kích hoạt ma thuật, dáng hình cả 100 người ngay lập tức biến mất.

“…….Nhờ cả vào cậu đấy, Hiiro.” (Aquinas)

Aquinas thì thầm và quay lại lâu đài.



Nơi họ tới sau khi dịch chuyển là địa điểm diễn ra trận đấu,【Valaaru Wilds】. Trước mắt mọi người là một cái hố khổng lồ.

Đó là một miệng núi lửa với bán kính khoàng 200 mét. Trận đấu sẽ được tổ chức trong đấy.

Khi nhìn vào trung tâm cái hố, họ thấy rằng đội quân『Gabranth』đã xuất hiện tại vị trí của họ.

“Đi thôi.” (Eveam)

Mặt Eveam trở nên nghiêm nghị khi cô chỉ đạo và đi xuống miệng núi lửa.

“Hoan nghênh các người đã đến, quý ông và quý bà của [Evila]!” (Leowwald)

Người đang nói là vua của【Thủ đô Người thú: Passion】, Thú Vương Leowald. Đứng cạnh ông là những chiến binh mạnh nhất【Passion】.

Tuy nhiên, sau khi lia mắt một vòng, Leowald hỏi Eveam.

“Áo Choàng Đỏ…...Chuyện gì đã xày ra với Hiiro Okamura?” (Leowald)

“Uu….. về việc đó…..” (Eveam)

Eveam đưa ra một vẻ mặt biểu hiện rằng nó là thứ khó nói.

“Anh ấy nói việc chào hỏi phiền phức lắm và ‘sẽ đợi ở đây’, vì thế anh ấy đang ở đằng kia…..” (Eveam)

Cô chỉ về phía họ đã dịch chuyển tới. Hình bóng Hiiro đang đứng đó có thể thấy rõ.

“Thứ lỗi vì phép lịch sự của anh ấy.” (Eveam)

Eveam xin lỗi vì cách xử sự của Hiiro, như thể sau một thời gian cậu đã trở thành cấp dưới của cô vậy. Tuy vậy, Leowald chỉ đơn giản nói-

“Gahahahaha! Thằng nhóc ấy thật sự quá thú vị, tên Hiiro đó! Hành động ích kỉ kể cả trong một tình huống thế này! Gahaha!” (Leowald) (Katsu: chưa uống thuốc hả lão già)

Ngay khi ông ta nói vậy, có thể thấy vài bóng đen đang chạy về phía Hiiro.

“Định móc lốp sao!? Lũ khốn kiếp!” (Marione)

Marione hướng ánh nhìn khát máu về phía Leowald nhưng bất ngờ thay, người ngăn ông lại là Eveam.

“Dừng lại, Marione.” (Eveam)

“Nh-nhưng chúng đang có kế hoạch tấn công bất ngờ chúng ta!” (Marione)

“Không, không phải tấn công bất ngờ đâu.” (Eveam)

“…..Hah?” (Marione)

“Hiiro đã nói trước với ta rằng chuyện này có thể xày ra.” (Eveam)

“Y-Ý người là sao?” (Marione)

Không hiểu được cô ấy đang nói gì, Marione đưa ánh nhìn trống rỗng.

“Ổn thôi. Dựa vào những gì Hiiro nói, đám người đó là..…” (Eveam) (Katsu: vợ cả của nó đấy)

“Bay và nổ tan xác điiiiiiiiiiiiiiiii!” (???)

Ai đó, đang lao về phía Hiiro, tung nắm đấm ra, sử dụng quán tính từ việc chạy để tăng xung lực. Hiiro nhìn về phía nắm đấm đang bay tới và nhắm mắt lại. Như thể cậu quyết định sẽ nhận lấy nó và không di chuyển .Và rồi….. (Katsu: cứ mơ đi)

Suka!

“……hahe?” (???)

Zudodododdodododooooooo!

Trượt mất mục tiêu, nắm đấm cắt xuyên không khí làm cho người đó mất thăng bằng vì bị chính sức mạnh mình sử dụng phản damage. Kết quả là, cơ thể người đó đâm sầm xuống đất một cách ảo diệu và bắt đầu lăn đi.

Và sau đó, người đã im lặng quan sát sự xuất hiện đáng thất vọng của kẻ vừa cạp đất nói-

“…….Vậy là hắn đã chết, huh.” (Hiiro)

“CHẾT CÁI MÔÔÔÔÔÔÔÔNG!” (???)

Kẻ đó bật dậy với một nỗ lực tuyệt vời và gầm gừ với Hiiro trong khi chỉ tay vào cậu.

“Gooraaaa! Thằng khốn Hiiro! Đừng có né chứ!” (???)

“Lỗi của tôi. Tôi thực sự đã định cho ông đánh trúng ít nhất 1 lần, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy mặt ông, tôi nghĩa rằng né nó sẽ làm mọi chuyện thú vị hơn. Thứ lỗi cho tôi.” (Hiiro)

“LÀM NHƯ TA CÓ THỂ THA THỨ CHO MI ẤY, THẰNG NGỐC! Hơn nữa, dù đã một thời gian dài trôi qua, mi thực sự vẫn luôn ‘làm theo cách riêng của mình’ như thường lệ đấy, oi!” (???)

“Đương nhiên. Bởi vì tôi là tôi.” (Hiiro)

“Hmph, mi đúng là một thằng nhóc hỗn xược…..Hiiro.” (???)

Người ấy cười nhăn nhở trong khi đang nói, Hiiro cũng nheo mắt nhớ lại.

“Ông vẫn nóng máu như hồi nào, nhỉ ……Ossan (Ông chú).” (Hiiro)

Kẻ được phản chiếu trong mắt Hiiro là Arnold Ocean, người vẫn luôn nóng máy như ông đã từng nửa năm trước.

“U-um….” (Muir) (Katsu: đây rồi đây rồi đây rồi ĐÂY RỒI)

“Hm?” (Hiiro)

Nghe thấy một giọng nói vang lên từ đằng sau, Hiiro quay người lại. Đứng đó-

“Đ-Đ-Đ-Đ-Đ-Đ-Đã khá lâu rồi nhỉ, Hiiro-shan!” (Muir)

-là một cô bé đang lắp bắp.

“….Nói cho lưu loát vào, Chibi.” (Hiiro) (Katsu: vẫn phũ như thường nhỉ, t đang mong đợi cái j thế này)

“Uu….au…..” (Muir)

Muir Castreia đứng đó với khuôn mặt đỏ bừng và ngay lập tức trở nên chán nản vì lỗi sai của mình. Cô bé dường như đã lớn thêm một chút sau nửa năm, như Hiiro hỏi-

“Nhóc đã lớn thêm một chút rồi à?”(Hiiro)

“Ah….. v-vâng ạ.” (Muir)

Cô nhóc có vẻ vui khi thấy cậu nhận ra, và cười rạng rỡ.

“Ooh~ Muir đỏ mặt và bẽn lẽn khi chán nản trông thật dễ thương! Cái cách con bé cười như 1 thiên thần cũng rất tuyệt~.” (Arnold)

Dường như khuynh hướng-phụ huynh cuồng con của Arnold cũng đang chảy mạnh mẽ.

“Nofofofofo! Xuất hiện rồi! Người cùng chí hướng đã xuất hiện rồi! Quả đúng thế, đó là con đường danh giá của những nhân vật Loli! Giờ thì, Ojou-sama, xin hãy học tập hành động của cô bé và cư xử nhút nhát đi nào!” (Silva)

“Ngươi nên vứt bỏ cái suy nghĩ bẩn thỉu trong não của mình ra đi!” (Liliyn)

Dogooooon!

Trước khi mọi người nhận ra, Liliyn, người đã đứng sau Silva, thực hiện một đòn German suplex (thế vật ngược trong boxing) lên ông ta. Khung cảnh hộp sọ của một tên biến thái bị phang xuống đất đã được hoàn thành.

“Feeeeee! Một lượng lớn máu đang chảy ra từ đầu Silva-sama kìaaaa!” (Shamoe)

Shamoe tái mặt và hét lên trong bất ngờ .

“O-Oi, Hiiro…đám này là …..hii!?” (Arnold)

Arnold vừa định nói gì đó nhưng đột nhiên cảm thấy một ánh nhìn đe dọa từ Liliyn, nên ông-

“…..m-mi và những vị này có mối liên hệ thế nào vậy?” (Arnold)

-thay đổi cách diễn đạt cho lịch sự hơn.

“Hm? Đúng vậy, tôi không hề muốn tin vào điều này, nhưng họ đại loại giống như là những người đồng hành với tôi.” (Hiiro)

“Oi Hiiro, dừng việc đùa lại đi! Ta là chủ nhân của mi đấy! Đừng có hiểu lầm!” (Liliyn)

“……….Um, nhưng mà phía bên kia có vẻ lại nói khác đấy?” (Arnold)

Arnold hỏi vì cảm nhận được sự ớn lạnh giống như khi Rarashik lườm ông ta.

“Không, đầu cô ta hơi có vấn đề ấy mà. Cô ta là 1 cô gái với thói quen nói sai sự thật và ảo tưởng. Thế nên ông ko cần phải bận tâm đâu.” (Hiiro)

“Hohou, có vẻ mi muốn ta biến cái đống bên trong đầu mi thành bùn nhỉ, Hiiro?” (Liliyn)

“Cứ thử xem.” (Hiiro)

Phản ứng với lời ngầu lòi của Hiiro, một đường gân xanh nổi lên trên trán Liliyn.

“U-umm…” (Muir)

Khi Arnold vẫn còn đang hoang mang không biết nên làm gì, một bàn tay đột nhiên vỗ nhẹ vào vai ông từ đằng sau. Quay lại trong ngỡ ngàng, là hình dáng Silva, với máu chảy ra từ mũi, hiện ra trước mặt.

“Hai người họ luôn luôn như thế, nên mong ngài đừng để ý. Quan trọng hơn, có phải ngài là Arnold-sama, một trong những người bạn đồng hành đầu tiên của Hiiro mà cậu ấy đã nhắc đến? Và quý cô nhỏ đầy quyến rũ đằng kia là Muir Castreia-sama, đúng không?” (Silva)

Silva nói trong khi lấy khăn tay từ túi ngực ra và lau đi máu mũi của mình.

“Y-yeah.…” (Arnold)

“R-rất vui được gặp ngài!” (Muir)

Theo sau câu trả lời của Arnold, Muir cúi đầu kính cẩn.

“Ooh, cô bé thật là lịch sự.”(Silva)

Tương tự Muir, Silva cũng cúi đầu chào lại.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 166♬   Konjiki no Wordmaster   ♬► Xem tiếp Chương 168
Advertisement