Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Tòa nhà Guild cũng kha khá người, nhưng họ cuối cùng cũng xoay sở được một phòng ba người. Ít ra đã không lãng phí khi cuốc bộ đến đây.

Ba người nhận phòng và nằm bệt lên giường. Đúng là dễ chịu hơn ngủ ngoài trời nhiều.

“Mà này, ngươi định sẽ làm gì từ giờ trở đi?”

Arnold hỏi, Hiiro đáp lại trong lúc nhắm mắt.

“…Để qua được trạm kiểm soát sẽ lắm rắc rối chứ gì?”

“Phải, nếu ngươi không có Thị thực chính thức thì đừng hòng mà qua.”

“Còn ông thì sao?”

“Có chứ, cả ta lẫn Muir nữa.”

“Làm sao mà ông có thể lấy được nó thế?”

“Hả, cái đó mà ngươi cũng không biết sao? Thế ngươi định qua biên giới kiểu gì vậy?”

“Bảo bọn chúng cho qua, nếu không có tác dụng thì… đập nhau thôi.”

“Nguy hiểm vãi! Bình thường ta sẽ cười vào sự ngờ nghệch của ngươi rồi, nhưng giờ ta đã rõ ma thuật của ngươi, cái đó còn đáng sợ hơn.”

Arnold sợ cậu sẽ manh động và dùng Ma ngôn đánh gục lũ lính canh để vượt biên, bởi sức mạnh của cậu thừa sức làm điều đó.

“Nghe này, Thị thực được phát ở Guild. Nhìn này.”

Vừa nói, gã đưa ra một tờ giấy mỏng, to hơn mảnh vé tàu. Viết trên đó ngày phát hành và ngày mãn hạn.

“Vậy tôi chỉ cần kiếm một cái ở ngay đây…”

“Không, dù ngươi có đăng kí ở đây, thì cũng mất kha khá thời gian để nó được thông qua, ngươi hiểu chứ?”

“…Thật à?”

“Thật. Thông thường thì ngươi phải lấy từ Guild ở thủ phủ một đất nước. Thậm chí mất một tuần sau đó. Ở trường hợp của nhóc, đăng kí ở đây, phải được Guild ở thủ phủ xác minh và Thị thực chỉ đến tay nhóc khi nó đã được họ xác nhận.”

Đầu tiên khi đăng kí, một người cần phải xác thực nhân thân, nguyên quán. Và dĩ nhiên là kẻ có tiền án tiền sự sẽ không được xét đến. Còn nếu hồ sơ trong sạch và có lý do chính đáng để qua biên giới, Guild Master sẽ xác nhận cho anh, đó gọi là Thị thực.

“Ô hô, thế thằng cha Guild Master ở thủ phủ quyền cao chức trọng gớm.”

“Lại nữa? Nhóc đến từ thủ phủ đúng chứ? Sao cái đó mà cũng không biết?!”

“Không có hứng.”

“…Hài, nghe cho kĩ này, Hiiro. Nhóc có biết bao nhiêu Mạo hiểm gia đạt đến rank SSS trong loài người không?”

“Ba, tôi nhớ thế.”

“Phải, một trong số đó đảm nhận chức Guild Master ở thủ phủ đó.”

“Hừm.”

“Đừng có mà “Hừm”.”

Đó là cách mà Hiiro thể hiện thái độ không có hứng thú.

“Ông ta mạnh lắm đó, biết chưa hả? Chỉ có những người có sức mạnh cao cấp và có sự nổi tiếng mới được chọn vào cái ghế đó thôi. Họ đồn rằng kĩ năng vật lí của ông ta ngang ngửa loài Người thú. Đúng là một tên quái vật!”

“Có nghĩa ông ta là một con quái vật bị mất status (tính trạng) và thanh thế đó.”

“N-Này… Họ còn nói trong tình trạng khẩn cấp, quyền lực Guild Master ngang ngửa với Đức vua đấy, chờ đã… ngươi nói hơi quá đáng rồi đó?!”

“Ai quan tâm.”

“…Ha, Mà nữa, tên ông ta là…”

***

“Ha? Đã lâu lắm không gặp cậu, Vale!”

“Đúng là đã lâu lắm rồi, ngài Judom.”

Người mới chào hỏi Vale, chỉ huy quân đoàn hai của Victorias, với nụ cười hào phóng là Judom Lankars.

Với bộ râu trắng hoành tráng song ông ta mới gần năm mươi. Mái tóc trắng ngắn được tỉa gọt của ông đến từ nhiều nguyên nhân hơn là do tuổi già.

Thái độ từ tốn toát ra phong thái thân thiện thậm chí đối với những đứa bé. Nhưng ông ta lại có một thân hình khác thường, đặc biệt rõ ràng khi ông đứng.

Chiều cao phải đến hai mét và cánh tay qua tôi luyện trông chắc khỏe, săn cứng như thép.

Một cơ thể vạm vỡ ấy khiến ta liên tưởng sẽ xé rách bộ đồ mà ông ta mang trên người chỉ bằng một cử động nhỏ.

“Hahaha, khỏi phải câu nệ ngài nghiếc. Cậu giờ cũng là một chỉ huy lỗi lạc rồi cơ mà.”

Ông ta vỗ lưng Vale trong khi cười lớn. Nhưng dù chỉ là cú đánh nhẹ, nhưng chẳng khác nào đòn tất kích cắt xén dần mòn HP của Vale.

“Hự - Đ-Đúng là ngài vẫn không đổi, ngài Judom.”

Vale cười vui vẻ trong khi xoa tấm lưng của mình.

“Vậy, có công chuyện gì à? Hiếm khi thấy cậu ghé qua đây.”

“Tôi đến đây để xin ít ân huệ từ ngài, như một Guild Master.”

Hiện tại hai người đang ngồi trong Guild, ở căn phòng của Guild Master.

“Ô hô, lại dính vào rắc rối nào à? Quên đi, ta nghỉ hưu rồi. Tiền tuyến là của lũ trẻ bọn cậu.”

“Ngài sao lại nói thế! Đối với ngài, các Mạo hiểm gia hiện giờ chẳng khác nào cây nến.”

“Hahaha! Cậu không cần quá lời! Hơn nữa, ta nghe là các Hero cũng đã được triệu hồi… Đây là kỉ nguyên của bọn họ, đúng chứ?”

Judom nói với cái nhìn sắc nhọn, nhưng Vale không để ý đến.

“Không, không, thêm được người mạnh nào càng tốt bấy nhiêu. Đặc biệt một người mạnh như ngài.”

Nghe Vale trả lời vậy, Judom hơi tối xầm mặt mày, nhưng ngay lập tức rạng rỡ trở lại.

“Ta đã nói rồi, kỉ nguyên của ta đã hết. Như ta hiện tại, chỉ còn đến rank SS. Ta không thể suốt ngày bấu víu cái danh SSS này nữa rồi.”

Judom nói có chút mặc cảm với biểu lộ sâu sắc.

“Ngài quá khiêm nhường rồi… À mà ngài nói sẽ để tiền tuyến cho người trẻ?!”

“À, phải.”

“Vậy ngài có thể huấn luyện cho họ để thực chiến?”

“… Cho các Hero?”

“Phải?”

Hai người nhìn nhau một hồi. Judom nhìn Vale, người đang thẳng thắn nhìn ông, với nụ cười nhạt.

“Y như ánh nhìn khi đó, khi cậu đến xin làm đệ tử của ta.”

“Dù cuối cùng ngài vẫn từ chối. Lúc ấy ngài có nói: Cậu không đáng để làm học trò của ta. Ta chỉ nhận những ai có thể đấu ngang ngửa với ta.”

“Ta có nói vậy à?”

Judom cười, hồi tưởng lại thời niên thiếu.

“Và giờ, những người có thể đạt đến ngang trình độ ngài đã xuất hiện.”

“…Vậy sao.”

Với nụ cười tắt trên môi, ông đáp lại Vale.

“Xin hãy dạy họ! Vì lợi ích tương lai của Humas!”

“Tương lai của Humas, sao…”

Vale nhìn ông với con mắt thành khẩn và đầy cương nghị. Judom lấy chiếc tẩu ra và châm nó. Ông chậm rãi hít một hơi.

“Này, Vale.”

“Dạ?”

“Cậu biết vì sao ta lại trở thành một Guild Master không?”

“Dạ… không, tôi không biết.”

“Bởi Guild Master có thể ra lệnh ngang với quyền lực của Đức vua khi có hoàn cảnh hiểm nghèo.”

“Ngài Judom…?”

“Khi ta còn là Mạo hiểm gia, ta luôn tự hỏi tại sao quốc gia này, không, cả lục địa này lúc nào cũng chìm trong chiến tranh.”

“…”

“Mỗi ngày ta đều cầu nguyện để có một ai đó mang lại bình yên cho thế gian này. Cứu vớt tất cả bằng sự tin cậy, thông qua đàm phán. Nhưng sự căng thẳng giữa các tộc cứ leo thang và rồi mở rộng khắp quốc gia này. Dĩ nhiên ta đã cầm kiếm đứng lên bởi ta có những thứ cần phải bảo vệ. Nhưng cậu nghĩ tên cựu Guild Master đã làm gì khi đó?”

“…”

Như biết câu trả lời, Vale cảm thấy xấu hổ.

“Guild Master đã cao chạy xa bay. Hắn bỏ rơi đất nước này. Lạm dụng quyền lực của một Guild Master để trốn thoát cùng của cải của hắn. Nhờ thế, liên kết mệnh lệnh giữa các Mạo hiểm gia bị phá bỏ và làm thương vong biết bao sinh mệnh mà đáng ra có thể cứu.”

“Ngài Judom…”

“Đức vua đã bổ nhiệm tên Guild Master đó.”

Vale lặng im trước lời nói của ông. Đức vua chịu trách nhiệm khi bổ nhiệm cựu Guild Master. Còn Judom giận bản thân vì đã không thể nhìn thấu chân nhân của hắn.

“Vậy nên ta đã trở nên mạnh mẽ hơn để giành lấy ghế Guild Master. Sau đó yêu cầu đức vua để có quyền hành trong những trường hợp khẩn cấp. Và như vậy Guild Master đã trở thành vị vua thứ hai của đất nước này.”

“…”

“Mục đích của ta chỉ có một, và đó là vị trí có thể sửa lỗi lầm của Đức vua. Đây là điều tốt nhất mà ta có thể làm như là một Mạo hiểm gia. Nhưng…”

Judom nắm chặt tay. Vale tròn mắt nhìn. Đúng là hiện nay quyền lực tuyệt đối nằm trong tay vua, nhưng Guild Master có toàn quyền với các vấn đề liên quan đến những Mạo hiểm gia.

Judom ném cho Vale cái nhìn trầm lắng và lạnh lẽo.

“… Đức vua lại phạm phải sai lầm lần nữa.”

“Cái- Ý ngài là sao chứ!”

Vale sốc trước lời cáo báo đối với Đức vua. Thậm chí nó có thể gán vào tội phỉ báng.

“Đức vua đã tế sống ba người vì cái gì? À không, vẫn cón một người sống, có lẽ vậy.”

Ông ném cái lườm tới Vale, muốn anh ta trả lời.

“N-Nó…”

“Triệu hồi anh hùng… Phải, quốc gia chúng ta đang đứng trước hiểm nguy. Nhưng ta đã khuyên Đức vua rằng có những cách khác có thể làm trước khi nghĩ đến việc triệu hồi.”

“Ngài đã cố ngăn đức vua sao…?”

Vale không thể hiểu, nên ông bực tức nhìn anh ta.

“Tại sao chúng ta lại từ chối một cuộc đàm phán hòa bình chứ?”

“Đàm… phán? Ngài đang nói cái gì vậy?”

“Hừm, ta chắc cậu không biết tin đó. Mà, dĩ nhiên rồi.”

Judom uể oải lắc đầu.

“Xin ngài hãy giải thích rõ ràng.”

“Vài năm trước, có bức thư kêu gọi đàm phán hòa bình từ phía Evila.”

“Không thể nào! Tôi chưa từng nghe thấy chuyện này!”

“Tiếng xấu phải giấu đi!”

Thở ra khói thuốc, Judom nói.

“N-Nhưng dù vậy! Đó là bức thư đến từ Evila, ta không thể tin tưởng được!”

“Vậy sao ta không yêu cầu một cuộc đối thoại?”

“…”

“Ta sẽ chẳng biết cái gì sẽ đến nếu không thử nó.”

“Chuyện này…”

Vale hiểu rằng nói ra chỉ là biện hộ, anh không thể phản pháo.

“Ta hiểu cảm giác của cậu. Ta cũng biết họ đã phản bội chúng ta trên bàn đàm phán trước đây cũng từ một bức thư. Nhưng chẳng phải nên thử những cách khác trước khi hiến tế con gái mình chứ, không phải sao?“”

“B-Bệ hạ cũng đã rất đau lòng vì điều đó.”

“Đau lòng không cứu sống được con gái của ông ta đâu!”

Thái độ điềm đạm của ông lúc trước đã thay đổi hoàn toàn, trở nên đầy chết chóc. Vale toát mồ hôi khắp cơ thể. Đó là khí thế của một cựu Mạo hiểm gia…

Judom thở dài ngán ngẩm.

“Nếu lúc đó, ông ấy chỉ cần ngỏ lời thì ta chẳng quản ngại đi cùng dù cho buổi đàm phán có thành ra thế nào. Cậu cũng giống những người khác, không biết rằng trong tộc Gabranth với Evila cũng có kẻ hiểu biết.”

“C-Có thể đúng, nhưng nó cũng giống như sự thật là Đức vua của Evila đã muốn tuyệt diệt Humas chúng ta.”

“Sự thật?”

“Phải!”

“Vậy cậu đã biết chưa? Rằng Evila đã có vị vua mới.”

“…Hơ?”

“Khi một vua mới lên ngôi là đi đôi với sự thay đổi chính sách. Và bức thư cũng được gửi từ vị tân vương đó. Không may thay, bệ hạ của chúng ta đã bỏ ngoài tai lời khuyên của ta mà cố theo đuổi kẻ ngoài đến từ thế giới khác.”

“Kẻ ngoài… Sao ngài lại nói thế, những Hero-”

“sẽ hi sinh tính mạng vì chúng ta?”

“…”

“Ta không biết bọn chúng sẽ trở thành người như thế nào, nhưng ta không nghĩ chúng sẽ đặt lợi ích của thế giới này trên mạng sống. Nếu ta mà vào tính huống của đám người đó và bị kéo đến đây thì ta mặc kệ hết mà bỏ đi làm một chuyến du lịch còn hơn.”

Nó chính xác là những gì Hiiro đã làm, nhưng những lời Judom thốt ra khiến Vale phải đứng hình.

“N-Nhưng các Hero nghiêm túc về…”

“Bởi chúng chưa phải đối mặt thời khắc sinh tử cận kề. Mấy ai tĩnh tâm được sau khi nếm phải tuyệt vọng.”

“…”

“Bọn chúng có gia đình đúng chứ? Là người gọi họ đến, Đức vua phải chắc chắn rằng có thể đưa họ trở về… đúng chứ?”

Vale cúi đầu và nhắm mắt.

“Và theo những gì ta nghe được, một trong những kẻ được triệu hồi, có thằng nhóc bỏ đi khi chẳng có lí do gì phải tuân theo?”

“Dạ, phải.”

“Ta có thể đặt niềm tin vào tên nhóc đó hơn là đám Hero.”

“Ý n-gài là sao!?”

“Câu hỏi đó thể hiện rằng cậu đang còn non lắm, Vale.”

“Ngài Judom…”

Sự điềm đạm quay trở lại với Judom, đặt chiếc tẩu xuống bàn.

“Cuộc trò chuyện đến đây thôi, Vale.”

“N-Nhưng!”

“Ngẫm nghĩ lại coi cậu nên phải làm gì. Giờ đến lượt ta đi khuyên bảo Đức vua.”

“Tôi có thể không bao giờ…”

“Làm sao mà một người có thể cứu rỗi thế gian này, khi mà lờ đi lời khuyên từ những người bạn và kẻ hầu cận?”

Sau đó, Judom không nói thêm lời nào nữa và Vale rời khỏi phòng.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 16♬   Konjiki no Wordmaster   ♬► Xem tiếp Chương 18


Advertisement