Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 177 - Sức mạnh đáng sợ của thiên tài[]

Trans: Karu

Edit: Katsuki

_______

“Trận…… trận đấu kết thúc rồi sao?” (Arnold)

“Vâng, vừa mới xong.” (Silva)

Không chỉ Arnold, tất cả mọi người đều thấy bất ngờ khi Silva thông báo vòng đấu thứ hai đã kết thúc.

“Ngà-ngài đang nói gì vậy?! Quan trọng hơn, chúng tôi vẫn còn đang chiến đấu mà trận đấu đã được quyết định rồi sao?!” (Arnold)

“Vâng, tôi e là vậy.” (Silva)

“V, vậy sao ngài không dừng trận đấu sớm hơn chứ!” (Arnold)

Việc Arnold la lên là tất nhiên. Nếu những gì Silva nói là đúng, thì trận đấu đã kết thúc và họ sẽ không phải chiến đấu liều mạng nữa.

“Về vấn đề này, dĩ nhiên tôi đã cố thông báo rằng trận đấu đã kết thúc, nhưng lại bị ngăn cản bởi một người nào đó.” (Silva)

“M-một người nào đó?” (Arnold)

Silva nhoẻn miệng cười, nói-

“Tất nhiên, là người bên phía chiến thắng.” (Silva)

“Ph-phải rồi! Ai thắng vậy?!” (Arnold)

Ánh nhìn của cả bốn người đồng thời hướng về Silva.

“À, xin hãy nhìn về phía đó, mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng thôi.” (Silva)

Nói vậy, Silva chỉ tay về phía một tảng băng lớn.

“Eh……ah……một tảng băng?” (Muir)

“N-nó ở đó từ bao giờ vậy?” (Arnold)

Cùng với Arnold, Muir cũng cao giọng kinh ngạc. Mặc dù chỉ vài phút trước ý thức của cô còn mờ nhạt, sau khi nghe được thông tin bất ngờ như vậy, cô đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại.

“T-ta không hề chú ý…… Từ khi nào mà một tảng băng lớn như vậy……” (Herbreed)

“Eo cũng chỉ vừa mới thấy.” (Eonis)

Vì cả hai người quá chú tâm vào trận đấu, họ đã không để ý sự xuất hiện của tảng băng.

“Hãy nhìn thật kĩ vào bên trong tảng băng.” (Silva)

Theo lời Silva, mọi người căng thẳng nhìn.

“……Nn? Có ai đó…… ở bên trong?” (Arnold)

Nghe Arnold, Herbreed và Eonis có vẻ cũng đã nhận ra thứ gì đó và bắt đầu chạy về phía tảng băng.

“Ah, oi!” (Arnold)

“Eo-chan!” (Muir)

Rồi Silva nói với hai người còn lại,

“Vậy thì, chúng ta cũng đi thôi.” (Silva)

Ngạc nhiên không kém, hai người cố gắng di chuyển cơ thể mình theo sau họ. Nhưng như dự đoán, Muir và Arnold, đã đến giới hạn, không thể cử động.

“Mumu, tôi đoán điều này là không thể tránh được.” (Silva)

Silva hất tay về phía đất, một làn khói đen xuất hiện từ tay ông và dần dần thành hình.

Và hình dạng đó, bất kì ai nhìn vào, đều có thể thấy là một chiếc xe kéo. Từng người một, Silva đưa họ vào xe, trong lúc lờ đi hai người đang chết lặng vì ngạc nhiên về phép thuật của mình, ông nói-

“Vậy thì, chúng ta đi chứ?” (Silva)

Trong tình trạng đó, họ tiến về phía tảng băng.

“Shublarz-sama?!” (Herbreed và Eonis)

Nhìn vào tảng băng, Herbreed và Eonis hét lên đầy kinh ngạc. Bị đóng băng bên trong đó chính là Shublarz, không hề cử động.

Khi Arnold và mọi người đến nơi, họ đông cứng, như thể đã quên cách chớp mắt.

“Hou, có vẻ hai đứa mi đã tiến bộ rồi đấy, đám đệ tử ngốc của ta.” (Rarashik)

Một giọng nói khá không hài lòng vang lên hướng về phía hai người đang ngồi trên xe kéo. Nhìn theo hướng phát ra giọng nói, họ thấy Rarashik đang ngồi uống rượu nhàn hạ.

“Shi-shishou?!” (Arnold)

Nghe giọng Arnold, Rarashik trừng mắt nhìn, làm ông co rúm lại vì áp lực.

“……Maa, tuy ta không nghĩ là bọn mi có thể thắng ngay từ đầu, chẳng lẽ các ngươi không thể chiến đấu tốt hơn thế? Aahh?” (Rarashik)

Rarashik nói với vẻ mặt thất vọng, có lẽ chủ yếu là do trận chiến của hai người đã không đáp ứng được kỳ vọng của cô.

“Bọn mi nghĩ rằng ta tham gia thi đấu là vì lợi ích của ai hả? Mặc dù cuối cùng bọn mi đã xoay sở để hợp tác, lần tới nhớ làm chuyện đó nhanh hơn vào! Vì cả hai đứa mi đều thiếu kinh nghiệm chiến đấu, không phải ta đã nói vô số lần rằng bọn mi phải hợp tác để bù cho điều đó sao?!” (Rarashik)

Arnold và Muir không thể phản bác và đành im lặng nghe Rarashik quở trách. Bởi vì bản thân họ biết rằng những gì Rarashik nói là đúng. Đặc biệt với Muir, người mà chỉ tập trung vào trận đấu của riêng mình, ý nghĩ cùng góp sức chiến đấu không hề xuất hiện trong đầu cô bé.

Kết quả là, khi gặp tình huống khó khăn, Arnold đã phải nhảy vào để cứu cô. Nếu họ hợp tác cùng nhau sớm hơn thì đã có thể tìm ra nhiều cách để chiến đấu chống lại đối thủ.

Bị mờ mắt bởi khao khát của bản thân và mong muốn tự mình đánh bại Eonis đã khiến Muir mắc sai lầm. Arnold, cũng vậy, đã solo một chọi một gần như cả trận.

Tuy nhiên, sau khoảng thời gian chiến đấu, ông đã nhận ra lí do tại sao Rarashik cho Muir tham gia vào cuộc chiến cùng mình, nên mới vội vã hướng đến chỗ của Muir.

“……Haa, cả hai bọn mi ít nhất đã học được chút gì từ việc này chưa? Đặc biệt là Muir, phân tích đối thủ của mình là điều tất yếu, nhưng hãy cố gắng hơn để quan sát tình hình xung quanh. Nếu cứ vội vã đâm đầu vào những thứ trước mặt, mi sẽ không thể tiến bộ được đâu.” (Rarashik)

“V-vâng ạ. C, con xin lỗi ……” (Muir)

Muir trả lời, hoàn toàn chán nản buông thõng hai vai.

“Arnold cũng vậy, ta đã quan sát qua Yuki-chan, mi không nên chỉ dựa vào sức mạnh thuần túy; hãy học cách để linh hoạt hơn. Học cách dự đoán hành động tiếp theo của đối thủ dựa vào những thay đổi dù chỉ nhỏ nhất của chúng rồi tìm cách ứng phó phù hợp.” (Rarashik)   (Katsu: ý là lắp óc vào đi, lão già não cơ bắp)

“C-con hiểu rồi!” (Arnold)

Bị la mắng, Arnold vô tình thở dài.

“Umm, Rarashik-dono, có thể thả cô ấy ra được không?” (Silva)

Nghe Silva nói, Rarashik nhanh chóng trả lời,

“Ooh, phải rồi. Vậy, với điều này, đây là chiến thắng của bọn ta, phải chứ?” (Rarashik)

“Vâng, đúng là như vậy. Giờ thì…” (Silva)

Silva hít một hơi thật sâu,

“Trận thứ hai, chiến thắng thuộc về Gabranth!” (Silva)   (Katsu: tuy chẳng phải lolicon hay BB-con, nhưng tui vẫn xin nói, 1 lời chia buồn đến team ngực bự)

Nghe tuyên bố kết quả, Rarashik búng ngón tay.

*CRACK* *CRACK* *CRACK*

Những vết nứt đột nhiên xuất hiện trên tảng băng, rồi nó bắt đầu vỡ vụn từ trên đỉnh xuống.

“Shublarz-sama!” (Herbreed)

Tảng băng vỡ ra, không còn gì nâng đỡ, Shublarz rơi xuống. Herbreed nhanh chóng đỡ lấy cô, rồi kiểm tra tình trạng.

“……Uu” (Shublarz)

Dù đã bị đông cứng trong tảng băng một thời gian, lạ thay, cơ thể cô không hề bị mất nhiệt. Nếu chạm vào đó, ta vẫn có thể cảm thấy được nhiệt độ cơ thể bình thường.

“Shublarz-sama?” (Herbreed)

Herbreed không rõ Shublarz có nghe thấy anh nói không, nhưng rồi, cô từ từ mở mắt.

Sau đó, cử động phần trên cơ thể của mình và xem xét xung quanh, cô nói với giọng nặng trĩu,

“……Ta đã thua, phải không……” (Shublarz)

“Shublarz-sama……” (Herbreed)

“Cơ thể ngài … ổn chứ ạ?” (Eonis)

“……Ara, Eonis? Cô không đeo băng mắt nữa à?” (Shublarz)

“Vâng, nhiều chuyện đã xảy ra.” (Eonis)

“Vậy sao, nhưng trước đó, hãy để ta nói điều này.“ (Shublarz)

Shublarz cúi đầu trước hai người.

“Ta xin lỗi vì đã không thể thắng.” (Shublarz)

“Ch-chuyện này! Làm ơn hãy ngẩng đầu lên đi ạ!” (Herbreed)

“Đúng vậy.” (Eonis)

Thấy cấp trên đột nhiên cúi đầu và xin lỗi, cả hai người trở nên bối rối, không biết phải phản ứng ra sao.

“Không, mặc dù đã chiến đấu đến khi bị đánh bại như thế này, ta vẫn không thể thắng. VÌ thế, ta thật sự, thật sự xin lỗi.” (Shublarz)

“Một điều như vậy…… Hơn thế, chúng tôi mới phải xin lỗi vì đã không đến giúp ngài ngay lập tức.” (Herbreed)

“Xin lỗi.” (Eonis)

Shublarz nhẹ mỉm cười và lắc đầu.

“Không, ta mới là lí do khiến chúng ta thua trận này. Vì vậy, ta muốn hai người chấp nhận lời xin lỗi này. Đừng làm ta bối rối hơn nữa, được không?” (Shublarz)

“…………Tôi hiểu rồi.” (Herbreed)

“…………Vâng ạ.” (Eonis)

Cả hai gật đầu đồng ý.

“N-nhân tiện, Shublarz-sama, chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Một người như ngài mà lại bị đánh bại nhanh đến vậy sao…….” (Herbreed)

Không chỉ vậy, Rarashik hầu như không hề bị thương. Dù có thua, Herbreed vẫn nghĩ rằng đó lẽ ra là một trận chiến cân sức, vậy nên anh không thể tin được khi thấy sự thật là cô ấy đã bị đánh bại.

“……Chà, giờ ta mới biết ai là át chủ bài của Gabranth.” (Shublarz)

Nói vậy, Shublarz nhìn về phía Rarashik. Nhận ra điều đó, Rarashik cười và quay lại nhìn.

“Maa, nếu ngươi không thể đánh bại đối thủ của mình thì tốt nhất nên bỏ cuộc. Những kẻ đứng đầu『Gabranth』đều từng là đệ tử của ta, vậy nên ta không thể cứ loanh quanh rồi để thua dễ dàng được.” (Rarashik)    (Katsu: đúng là càng LCD thì càng nét)

(Hãy quay ngược thời gian lúc trận chiến của họ bắt đầu)

Với 《Điệu nhảy Ma thuật》của Shublarz, có tác dụng hồi phục những thương tổn trên cơ thể của người sử dụng khiến cho Rarashik bối rối, cô phân tích đối thủ trong khi tiếp tục duy trì tấn công.

Tuy nhiên lúc đó, trong khi Shublarz tiếp tục nhảy để tránh những đòn công kích, Rarashik bỗng mất dấu đối thủ.

“Nn?!” (Rarashik)

Và sau đó, Shublarz bỗng xuất hiện từ phía sau.

“Cái gì-?!” (Rarashik)

Nhìn vào tay của Shublarz, móng tay cô ấy đã dài nhanh đến đáng sợ, rồi Shublarz vung tay xuống như muốn chém đầu đối thủ.

“Tsk-!” (Shublarz)

*SPLAT*

Tuy đã cố gắng tung ra đòn tấn công xuất sắc từ phía sau Rarashik,

*RẮC*

“Eh-?!” (Shublarz)

Shublarz, thậm chí không thấy được cảm giác xé xác đối thủ từ đòn tấn công của mình, che giấu vẻ khó chịu.

“Có cố gắng!” (Rarashik)

Lần này là một cú đá từ Rarashik, Shublarz né nó, ngay lập tức rời khỏi vị trí của mình.

Sau khi đã kéo giãn khoảng cách, Shublarz quan sát sự biến đổi của Rarashik. Cơ thể của cô ấy, như được tạo bởi băng, phát ra luồng khí lạnh giá và thay đổi màu sắc.

“……《Biến đổi》, huh.” (Shublarz)

Rõ ràng, tiếng răng rắc từ đòn công kích lúc trước của cô là tiếng băng vỡ vụn.

“Chà, có vẻ ma thuật của ngươi là Phép thuật Độc nhất.” (Rarashik)

“Tôi tự hỏi nếu đúng là thế.” (Shublarz)

Cả hai người nhìn nhau cười.

“Kukuku, vậy hãy cùng xem thuộc tính phép thuật của ngươi.” (Rarashik)

“…………” (Shublarz)

“Với khả năng phân tích của mình, ta gần như có thể hiểu được bất kì loại phép thuật nào khi thấy nó . Với ngươi, nó chắc hẳn là một phép đặc biệt liên quan đến những chuyển động của chân……chà, có lẽ là phép thuật khiêu vũ, loại mà ngươi phải nhảy để kích hoạt, đúng chứ?” (Rarashik)

Shublarz im lặng mỉm cười, nhưng bên trong thì toát mồ hôi lạnh khi thấy những phân tích của Rarashik là hoàn toàn chính xác.

“Trước tiên, tất cả băng trên sàn đấu đột nhiên biến mất. Không, thay vì biến mất……thời gian đã bị quay ngược……phải không?” (Rarashik)

“……” (Shublarz)

“Thật ra, điều này rất dễ suy luận. Ngoài ra, ma thuật của ta cũng trở lại trạng thái ban đầu. Dù có ném dao vào ngực ngươi, nó vẫn sẽ được phục hồi.” (Rarashik)

“……Chúng ta hãy tiếp tục thôi.” (Shublarz)

“Heh, vậy ngươi thừa nhận điều đó?” (Rarashik)

“Đúng thế, bị nhìn thấu đến mức này, vậy là quá đủ rồi.” (Shublarz)

“Khoan đã nào, tiếp theo là đòn vừa rồi. Ngươi đột nhiên tăng tốc, hoàn toàn khác trước, hẳn là lúc ngươi khéo léo nhảy để tránh những đòn tấn công của ta. Có nghĩa là, điệu nhảy của ngươi giúp gia tăng tốc độ gấp đôi…… không, chính xác hơn, nó khuếch đại lên nhiều lần…… đúng chứ?” (Rarashik)

“……Thật đáng sợ. Cô là cái thứ quái quỷ gì vậy?” (Shublarz)

Shublarz thốt lên vì khả năng phân tích đáng sợ của Rarashik. Cô không nghĩ rằng sẽ có người nắm bắt được bản chất phép thuật của cô khi mới chỉ thấy nó hai lần.  (Katsu: có thằng còn xem thẳng status của thím đấy)

Phép thuật lúc đầu của cô không hẳn là quay ngược thời gian; mà chỉ đơn thuần làm cho mọi thứ xung quanh trở về trạng thái 10 phút trước đó. Tuy vậy, nó không có nghĩa là giả thuyết của Rarashik hoàn toàn sai.

Hơn nữa, tốc độ tấn công của cô nhanh hơn là nhờ 《Điệu nhảy Ma thuật》. Cụ thể hơn, là hiệu quả của 《Điệu nhảy Kế thừa》.

Có 5 chỉ số STR, DEF, AGL, HIT, và INT [1] , phép thuật này cho phép cô tập trung vào một chỉ số nhất định và tăng cường nó.

Ví dụ như vừa rồi, cô đã giảm một nửa các chỉ số khác và tăng chỉ số AGL.

Vì vậy nếu mỗi chỉ số có 10 điểm, thì mục tiêu của phép thuật, AGL, sẽ tăng đến 30, trong khi các chỉ số khác giảm chỉ còn 5.

Với việc tăng cường tốc độ, Shublarz tung ra đòn tấn công mới. Tuy nhiên, Rarashik đã cảm nhận được sát khí từ đòn đánh của cô và tránh được nó.

“Giờ thì, ta đã hoàn thành việc phân tích. Những thứ còn lại là quan sát sự trưởng thành của hai tên đệ tử ngốc. Trận chiến của chúng ta căn bản cũng xong rồi, ta có thể gọi thêm vài viện trợ chứ?” (Rarashik)

“Eh?” (Shublarz)

“Theo ước muốn của ta, nhuốm máu những năm tháng xưa cũ, cấp cấp như luật lệnh.” (Rarashik)

Rarashik lầm bầm niệm chú.

“Tới đây, giờ là đến lượt Yuki-chan rồi, nhỉ?” (Rarashik)

Dù Rarashik nói vậy, không có thay đổi rõ rệt nào xung quanh cô. Ngay khi nghĩ rằng Rarashik đang cố làm gì đó, Shublarz đột nhiên cảm thấy sự hiện diện của một thứ gì đó phía sau. Và ở đó là ……

“……Một con thỏ tuyết?” (Shublarz)

Đúng vậy, một con thỏ tuyết đang ngồi trên mặt đất.

“Nó tên là Yukiouza. Mà, cứ gọi là Yuki-chan. Nhưng này, ngươi vẫn còn đứng ở đó à? Nhóc này khá là…… đáng sợ đấy, biết không?” (Rarashik)

Mắt của Yukiouza đột nhiên lóe sáng đỏ rực. Nó run lên và vỡ vụn ra, làm Shublarz hoảng sợ và nhảy lên trời.

Tuy nhiên, khi nhìn xuống tìm kiếm Yukiouza, Shublarz không thấy gì bên dưới cả.

“……Eh-?!” (Shublarz)

*Whoosh*……

Bỗng Shublarz cảm thấy một thứ gì đó đang ngồi trên đầu; một thứ nhỏ và mát lạnh. “Không thể nào…”, cô nghĩ, nhưng đó chắc chắn là Yukiouza.

“Nh-nhanh quá?! Từ khi nào mà nó-?!” (Shublarz)

Đương nhiên, Shublarz di chuyển để thoát khỏi Yukiouza, tuy nhiên, khi đang cố làm vậy……

*PISHIIIIIIIIIIIII* (Âm thanh đóng băng)

Với thứ tốc độ như bùng nổ, Yukiouza nhanh chóng tạo ra một tảng băng lớn. Và bị đóng băng bên trong chính là Shublarz, thời gian của cô ngưng lại.

“Làm tốt lắm, Yuki-chan” (Rarashik)

Và rồi, Silva tiến về phía Rarashik, để xác nhận tình trạng cuộc chiến.

“……Hmm, vậy thì, với điều này, trận đấu đã kết thúc. Như vậy—” (Silva)

Khi Silva định thông báo kết thúc trận đấu,

“Chờ chút đã.” (Rarashik)

“……Chuyện gì vậy?” (Silva)

“Ta muốn ngươi khoan hãy thông báo kết quả.” (Rarashik)

“Mumumu, nhưng không phải ở trong tình trạng nguy hiểm như vậy sẽ ảnh hưởng đến cô ấy sao? Dù đây là trận chiến sống còn, nếu có thể cứu được ai thì tôi sẽ cứu, đó là cách hành xử của tôi. Hơn nữa, còn là một quý cô xinh đẹp nhường này. Nofofofofo!” (Silva)

Cố gắng tìm hiểu lý do Rarashik không muốn dừng trận đấu, Silva thở dài.

“Cứ an tâm. Yuki-chan chỉ đơn giản là đóng băng thời gian. Cơ thể không bị nhiễm lạnh, nên ả ta sẽ không chết đâu.” (Rarashik)

“Tôi hiểu rồi, nhưng mà, không có di chứng nào khi thả cô ấy ra chứ?” (Silva)

“Aah, tuy đã xong, vì sự trưởng thành của hai đứa đệ tử ngốc, ta vẫn không muốn trận đấu bị dừng lại.” (Rarashik)

“Tôi hiểu, tôi hiểu. Dù vậy, cũng có khả năng Arnold-dono và cô bé kia sẽ chết, cô biết chứ?” (Silva)

“Fufun, nếu chết ở một nơi thế này, thì đó là do khả năng của chúng chỉ đến vậy thôi.” (Rarashik)

Silva nhìn chằn chằm Rarashik một lúc, và, với gò má hơi nhô lên, ông nói:

“Tôi hiểu rồi.” (Silva)

“Cảm ơn ngươi. Yuki-chan sẽ ra chỗ đó, vậy nên ta sẽ chờ ở đây.” (Rarashik)

Rarashik có thể quan sát trận đấu thông qua mắt của Yukiouza.

“Được rồi. Giờ thì tôi sẽ đến chỗ những đấu thủ còn lại.” (Silva)

Silva nói và rời đi. Ngồi lại phía sau, Rarashik tự lẩm bẩm.

“Mà, nếu không được huấn luyện bài bản, chúng đã chẳng thể sống sót đến tận lúc này.” (Rarashik)

Nói vậy, Rarashik lấy ra một chai rượu sake từ trong túi.

----------------------------------


Chú thích[]

  1. Lần lươt là Sức mạnh, Phòng thủ, Tốc độ, Tấn công, Trí tuệ

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 176♬   Konjiki no Wordmaster   ♬► Xem tiếp Chương 178
Advertisement