Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Hiiro nhìn con Red Boar lần nữa.

Để có thể chiến đấu với quái rank S thì đòi hỏi phải là Mạo hiểm gia từ cấp S trở lên. Nếu không thì thực sự rất nguy hiểm. Tuy nhiên lần đầu thấy một con quái độc nhất nên khiến Hiiro trở nên phấn khích.

“Lão già, ông rank bao nhiêu?”

“Ta á? Rank C.”

“Hừm, ông cũng khá cao đó.”

“Thế còn nhóc?”

“Tôi nghĩ là E… à không, giờ là D rồi.”

Lần cuối cậu kiểm tra Guild Card thì nó đã chuyển sang rank D. Dường như cứ đánh nhiều quái thì sẽ tự động lên rank.

“C và D à… nhìn kiểu gì cũng chẳng si nhê với một con cấp S.”

“Vậy sao?”

Không như Arnold, Hiiro không có gì là sợ hãi. Tuy nhiên, cậu vẫn cảm thấy sát khí từ con quái.

“Ch-úng ta phải chạy thôi. Ta phải lo cho Muir nữa.”

“Tại sao phải làm thế chứ? Chỉ cần hạ nó là xong mà.”

“Đừng có mà nói hão nữa! Rank S mạnh hơn nhóc tưở-”

Không để Arnold nói hết câu, con Red Boar đã bắt đầu tấn công. Nó nhanh hơn mọi quái mà họ từng thấy trước đây. Ngay khoảnh khắc, Hiiro đá vào ngực Arnold, đẩy gã tránh khỏi đòn của con quái.

“Oa! Chết tiệt! Nó nhanh quá!”

Arnold kêu ca, nhưng Hiiro thì ngược lại.

(Tuyệt vời. Vậy ra đây là rank S.)

Con Red Boar trở lại thế tấn công. Sát khí nó bốc lên dữ dội. Hơn thế, sau khi họ tránh được đòn đột kích, nó đã xô đổ cả một hàng cây mà không một chút thương tích.

(Da và răng của nó có vẻ khá cứng. Nếu mà đối đầu trực tiếp thì HP mình về 0 là cái chắc.)

Nếu đây là game thì cậu có thể sống dậy nhưng đây là đời thật nên nếu bị thổi bay như thế có thể chỉ có nước chết. Hiiro quắc mắt, tự hỏi trường hợp đó có áp dụng được vào thế giới này hay không. Mà dù thế nào, cậu không muốn bị đau đâu.

“Oi oi, chạy mau Hiiro! Muir nữa!”

Muir lắc đầu sợ hãi, ti hí nhìn trộm từ nơi lẩn trốn sau những rặng cây.

Con Red Boar lại đối mặt với họ lần nữa.

“Rồi, tôi sẽ xử con này.”

“Đ-đừng có mà ngốc thế! Nhóc không thể đánh bại con quái đó đâu!”

“Im đi. Với tôi, chẳng có gì là không thể.”

“Trời ạ! Nhóc lấy đâu cái tự tin chết người đó hả! Coi chừng, nó đến đó!”

Arnold nhảy lên tránh, nhưng Hiiro không thèm di chuyển.

“Đồ- ngốc! Tránh đi!”

Mặt đất rung lên, những chiếc gai nhọn như gai xương rồng đâm ra từ mặt đất xiên qua con Red Boar… hay là không.

“Cái!?”

Những cái gai bị gãy ngay tắp lự khi chạm vào da con quái. Nhưng đòn tấn công không mảy may suy giảm.

“Chết tiệt.”

Hiiro bổ nhào xuống đất tránh được đòn tấn công, tuy nhiên cậu giận dữ vì đòn tấn công của cậu không có tác dụng. Cậu nhảy tránh muộn một giây nên cánh tay trái chạm phải con Red Boar. Chấn động nhẹ thôi cũng khiến cơ thể cậu xoay vòng, đổ nhào ra đất.

“Gừ-!?”

Cơ thể cậu đau đớn.

“Hiiro!”

Arnold lên tiếng gọi, nhưng cậu không có thời gian để trả lời. Mặc cơn đau, cậu ngay lập tức đứng lên. Tuy rằng cậu không thể đứng vững.

“Chết tiệt… Đòn thấm đấy, quái vật.”

Cậu lườm con quái.

(Hoàn hảo, mình đang có từ muốn thử. Giờ thử nghiệm với con quái này nào.)

Hiiro tập trung ma lực vào ngón tay và bắt đầu viết chữ. Khó có thể di chuyển ngón tay, không hiểu sao nhưng nó làm cậu mất nhiều thời gian để viết. Trong khoảng đó thì con quái bắt đầu đòn tấn công tiếp theo. Nó tách rời chiếc ranh năng và phi thẳng vào Hiiro.

(Nó làm được trò đó nữa sao!?)

Hiiro may mắn tránh được những chiếc răng nanh, nhưng con quái Boar cùng lúc lao vào cậu lần nữa. Nó không để cậu chút rảnh rỗi để có thể viết.

Đột nhiên, Arnold đâm sầm người vào sườn con quái. Con Boar khụy chân xuống không ngã nhưng đòn tấn công cũng bị dừng lại.

“Thế nào con! Mày thấy chứ? Sức mạnh của ngài Arnold ta đây-”

Con mắt Red Boar sáng lên đầy nguy hiểm và nhìn giận dữ về phía Arnold.

“À, ừm, à thì là…”

Trong khi Arnold kìm chân con quái, Hiiro vội viết nốt từ.

(Chết tiệt! Di chuyển đi, cái ngón tay này!)

Nhưng những ngón tay cậu run run và không thể viết được. Nó làm cho cậu càng trở nên tức tối. trong khi đó, con quái quay sang đâm Arnold.

“Uaaa!”

Gã nhảy sang bên tránh. Nhưng những chiếc răng nanh đeo bám gã. Arnold dùng chiếc đao to bổ chảng để đỡ lại, nhưng chấn động cũng đủ thổi bay gã.

“Gư A!.. Đúng như ta nghĩ… nó quá mạ…”

Arnold tỏ ra đau đớn, trong khi lườm nhìn con quái không một vết thương.

(Chỉ một tí… tí nữa thôi… Xong rồi!)

Cậu đã hoàn tất con chữ, và giờ việc cậu phải làm là bắn nó về phía con quái. Nhưng khoảng cách với mục tiêu là quá xa. Với khoảng này, xác suất cao sẽ bị trượt.

“Lão già!”

“G-Gì nữa! Cuối cùng nhóc cũng quyết định rút lui hả?”

“Ông ngáng đường quá, tránh ra!”

“Hả?!”

Hiiro cần con Red Boar nhắm vào mình cậu nên giờ Arnold là vật cản.

“Nhóc nói gì vậy!”

“Đừng lo, ông chỉ cần đi ra núp với con nấm lùn là được. Còn lại cứ để cho tôi.”

“…Cứ như ta có thể- Oái!”

Những chiếc răng nanh lại tấn công, gã phải nhảy tránh chúng. Arnold trông mặt Hiiro, thấy cậu thực sự hạ quyết tâm. Nghĩ rằng tên nhóc có kế hoạch gì đó nên Arnold nghe theo Hiiro và tránh ra.

“Giờ thì lại đây, con quái ngu đần nhà ngươi. Lao thẳng vào ta coi.”

Như nghe thấy lời khích bác của Hiiro, Red Boar giậm chân, giận dữ đối mặt với cậu. Với cái giậm cuối cùng, nó lao vào Hiiro với tốc độ điên cuồng.

Hiiro chỉ tay về phía con quái, và làm thế như chuẩn bị bóp cò súng.

(Bằng!)

Con quái giật mình trong giây lát khi ngôn từ lao vào nó, nhưng nó vẫn tự tin lao vào không thèm tránh. Và thế là con chữ chạm trực tiếp vào con quái và….

RẦM!

Như thể mọi sức lực bị rút khỏi cơ thể nó, con Red Boar đổ xầm xuống đất. Với gia tốc còn lại mà cơ thể con quái theo quán tính trượt trên đất một đoạn khá xa.

(Tốt, nó có tác dụng.)

Nhìn thấy vậy, cả Arnold lẫn Muir từ từ rời khỏi chỗ ẩn nấp và đi đến chỗ Hiiro.

“O-oi, Hiiro. Nhóc đã làm cái quái gì vậy?”

“À? Chỉ là cho nó đi ngủ thôi.”

“Ngủ?! L-Làm sao mà… a, lại cái ma thuật ăn gian của nhà ngươi.”

“Phải rồi.”

Arnold để ý có gì đó là lạ. Thường thì những lúc này, Hiiro phải tỏ ra thái độ ngạo mạn, nhưng giờ cậu như kẻ thất thần.

Hiiro quay lại nhìn con Boar đang chìm trong giấc ngủ.

(Mình làm cho nó ngủ. nhưng nó khiến mình mất khá nhiều thời gian.)

Không như bình thường, nó tốn đến 30 giây để viết ra con chữ.

(Phải chăng khi mình cố dùng ma thuật để thay đổi trạng thái của đối tượng đã gây ra <<Phản nguyền>> ? Thay đổi trạng thái của sự sống khác ngoài bản thân dường như sẽ gây ra tác động này. Chỉ mới từ [Ngủ (眠)] thôi đã gây ảnh hưởng thế này. Thế thì từ [Tử (死)] còn gây ra gì nữa?....)

Chỉ mới nghĩ thôi mà cậu lạnh hết xương sống.

(Không, miễn là mình tưởng tượng từ [Tử (死)] trong đầu, mình sẽ không bị <<Phản nguyền>>. Thậm chí đối với từ [Ngủ (眠)], đó không phải là <<Phản nguyền>>, dường như nó chỉ gây trở ngại khi viết. Có vẻ vài từ cần đòi hỏi chút yêu cầu. Không biết những từ khác nhau có đòi hỏi những điều kiện khác nhau.)

Phải, <<Phản nguyền>>.là điều đem lại thảm họa cho bản thân người sử dụng. Nhưng lần này, chỉ có tốc độ giảm xuống, nó không như <<Phản nguyền>>.

([Kim] và [Cứng] chỉ có tác dụng một vùng 4 tấm tatami (6.61 m2). Dù cho mình tưởng tượng thế nào thì diện tích vẫn chỉ giới hạn như vậy. Luôn luôn có giới hạn. Và mỗi từ có những giới hạn riêng. Đó là tất cả mà mình tạm thời có thể biết. Và giờ thì…)

Hiiro bước lên con Red Boar đang nằm ngủ. Tác dụng chỉ kéo 1 phút, nên nó sẽ dậy sớm.

“Tao phải lấy mạng mày ngay bây giờ.”

Cậu cố đâm thanh Piercer xuyên cái cơ thể con quái nhưng nó quá cứng. Đúng là quái rank S.

“Hự!!”

Cậu dùng hết sức bình sinh, và cuối cùng thanh kiếm cũng xuyên qua lớp da. Con Red Boar co giật dữ dội và rồi vong mạng.

Biiiiiiiiii. Âm thanh lâu rồi cậu không nghe dội trong đầu cậu. Hiiro kiểm tra status.

Hiiro Okamura

Lv 33

HP: 102/610

MP: 123/1290

EXP: 33089

NEXT: 4210

ATX: 216 (278)

DEF: 165 (180)

AGL: 301 (303)

HIT: 164 (172)

INT: 267 (271)

≪Thuộc tính ma thuật≫ Không

≪Ma pháp≫ Ma ngôn (Đã mở khóa: Nhất tự - Không khắc tự - Song khắc tự)

≪Danh hiệu≫ Vô tội ngoại nhân – Du hành giới – Ngôn linh pháp sư – Thức tỉnh nhân – Đồ tể (Ripper) – Tưởng tượng gia – Độc nhất sát thủ – Phàm ăn tục tử – Tại lộ vi hành.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 19♬   Konjiki no Wordmaster   ♬► Xem tiếp Chương 21


Advertisement