Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 207: Kết thúc đại tiệc[]

Trans: I.K

Edit: Katsuki

___

“Anh hẳn là đang tận hưởng nhỉ, Hiiro?” (Eveam)

Chúa Quỷ Eveam đến bên. Cô lại mang cái bầu không khí đặc biệt này. Cùng mái tóc vàng óng như ngọc, cô diện chiếc váy dài đen tuyền.

Cô vốn đã rất xinh đẹp và luôn được đàn ông chú ý đến, và vì phong cách tuyệt vời của chủ nhân, chiếc váy cô diện trông thật kiều diễm.

Aquinas cũng ở bên cạnh cô. Anh mặc trên mình bộ tuxedo, đồng thời sở hữu thân hình nổi trội khiến cô gái nào cũng phải liếc nhìn.

Với vẻ ngoài tao nhã, ngắm thân hình cân đối của anh, phụ nữ xung quanh ai cũng thở dài thán phục.

“Chúa Quỷ huh. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Giờ tôi bận ăn rồi.” (Hiiro) (I.K: thằng này được, ăn là trên hết)

Dù Chúa Quỷ của cung điện đến bắt chuyện, quá đúng là Hiiro. Tuy nhận phải thái độ thờ ơ ấy, Eveam vẫn không thay đổi biểu cảm. Hơn thế, cô mỉm cười.

“Chà, em xin lỗi. Nếu anh đang tận hưởng thì tốt rồi.” (Eveam)

Cứ như thế, Eveam kiên nhẫn nhìn Hiiro đang ăn. Nhận thấy ánh nhìn của Eveam, Liliyn bĩu môi, quan sát hai người họ trong im lặng. (I.K: bình tĩnh, đừng nóng)

“…..Hiiro, tôi muốn nói lời cảm ơn.” (Aquinas)

Giọng Aquinas vang lên, Hiiro quay sang (I.K: gái gọi thì bơ, trai gọi lại quay sang, có gì đó sai sai). Miệng vẫn đang nhai, cậu tiếp tục lấp đầy thức ăn vào bụng,

“Miễn là anh vẫn giữ lời hứa là được.” (Hiiro)

Cậu chỉ nói vậy, và tiếp tục ăn. Nhìn Hiiro như thế, Aquinas nhẹ mỉm cười. (I.K: mòe tác giả, lại thích tung hint) Rồi Eveam gọi, và cậu đưa mắt sang,

“V-vậy…..chiếc….ch-chiếc váy này…...trông đẹp chứ?” (Eveam)

Quá rõ ràng dù chỉ liếc qua. Tuy vậy, trước người con gái đang bồn chồn xấu hổ, cậu chỉ biết nghiêng đầu.

Cậu từ bỏ và giữ im lặng một lúc, trong khi cô nhìn cậu, mong chờ một câu trả lời. Trước bầu không khí này, cậu phải nói điều gì đó,

“...thì, trông cô khá người lớn đấy.” (Hiiro) (I.K: đến quỳ….)

“Th-th-ththththật không? A, aha, thật sao….fufu.” (Eveam)

Ngay lập tức, cô chuyển sang biểu cảm người lớn, gạt bỏ đi sự trẻ con, và thế nào đó, có thể thấy rõ sự thỏa mãn mang theo cả niềm hạnh phúc nữa.

Như thể muốn phá bầu tâm trạng đó, Liliyn tỏ vẻ khó chịu. Cô muốn tập trung vào bữa ăn, nhưng lúc này, một cảm giác phức tạp khó chịu dấy lên trong cô. (I.K: vợ cả ghen vợ hai :v ) (Katsu: việc xếp vị trí vợ cả vợ hai mỗi người mỗi khác, nên ae đừng tranh luận vs thím ý làm j nhé)

Hiiro cảm thấy sát khí từ Liliyn ở bên cạnh, không nhớ mình đã làm gì khiến cô tức giận. Do đó, cậu cho rằng Silva lại vừa làm gì đó, nên chẳng bận tâm.

Eveam vui vẻ trò chuyện với Aquinas. Nghĩ vậy, cậu cuối cùng cũng có thể tận hưởng bữa ăn một cách yên bình,

Kui….

Cậu cảm thấy ai đó đang kéo áo mình từ phía sau.

(Oi oi tha dùm cái đi!) (Hiiro)

Nhìn lại thì,

“Ah, x-xin lỗi, nano.” (Eonis)

Cô cảm nhận được Hiiro đang tức giận? Cô lập tức ngoảnh mặt đi. Cô là đội trưởng của Quỷ Quân, Eonis. Người đã khá tích cực trong trận chiến vừa rồi.

Với mái tóc xanh nhạt tết sang hai bên, cuộn tròn lại, chiếc mặt nạ che mắt khi chiến đấu đã không còn đó nữa.

Chiếc mặt nạ, vốn dùng để che vết bỏng trên mắt cô sau được Hiiro chữa lành. Đôi mắt to tròn, vừa vặn với khuôn mặt đáng yêu, có thể thấy rõ cô như một cô bé đáng yêu.

Cô đang mặc một chiếc váy Trung Quốc màu xanh với một đường kẻ hở [1]. Với ba chiếc chuông nhỏ gắn trước ngực, mỗi lần cô di chuyển âm thanh lại vang lên. Nhìn kiểu gì đi nữa, cô tỏa ra dáng dấp một người con gái Trung Hoa xinh xắn.

“…..Gì?” (Hiiro)

Nghe giọng điệu không mấy thân thiện của cậu, Eonis ngước lên quan sát tâm trạng cậu. Tới mức này, cảm giác như đang bắt nạt cô, cậu thở dài.

Mình chỉ muốn tập trung vào bữa ăn, nhưng…..

“....này” (Hiiro)

Rồi, cậu không nói một lời đưa cô cái đĩa. Trên đó là một miếng pizza.

“Eh?” (Eonis)

“Thử đi.” (Hiiro)

“Ah….un” (Eonis)

Eonis nhận lấy chiếc đĩa, há nửa miệng nhai miếng Pizza. Rồi trông cô tươi sáng hẳn lên, như Nikki vậy.

“…...ngon.” (Eonis)

“Thế sao? Ý tôi là, cô chưa từng ăn mấy thứ này trước kia à?” (Hiiro)

Cậu nghĩ cô đã ăn những mòn này trước kia vì là đội trưởng, nhưng có vẻ đây là lần đầu của cô. (Katsu: ko nghĩ bậy ko nghĩ bậy, tĩnh tâm tĩnh tâm)

“Yeah. Musun nói, rằng chiếc pizza này chỉ được làm trong những dịp đặc biệt.” (Eonis)

“Oh? Thế thì càng có lý do để ăn thêm còn gì.” (Hiiro)

Nói vậy, Hiiro lấy thêm miếng pizza khác.

“…..Này, nano.” (Eonis)

Áo cậu lại bị kéo lần nữa. Đã quen với việc này, cậu quay sang.

“Hideo, thích ăn uống sao-nano?” (Eonis)

“Chắc vậy.” (Hiiro)

“Hmmm~” (Eonis)

“Mà, đừng có gọi Hideo nữa.” (Hiiro)

“…..Tại sao nano?” (Eonis)

Cô ta và những người khác, mình hiểu tại sao cô ta muốn gọi mình như vậy. Mình biết chứ. Nhưng… (Katsu: đoạn này ko rõ Hideo là gì, chắc giống kiểu gọi thằng main là anh hùng, I guess so)

“Nó khiến tôi lạnh sống lưng.” (Hiiro)

“….vậy, nên gọi thế nào?” (Eonis)

“Thế nào cũng được, miễn không phải là Hideo.” (Hiiro)

Bị cuốn theo suy nghĩ của cô, Hiiro dùng ngón trỏ chặn môi cô lại. Nảy ra ý tưởng nào đó, cô chợt ngước lên và nhìn cậu

“Vậy, Onii-chan được không?” (Eonis) (I.K: thính everywhere…) (Katsu: f*ck, f*ck, f*ck, Nam đâu vứt t khẩu cannon)

“Tôi thì không phiền đâu, nhưng mà nếu có người cô cũng gọi thân thiết như thế thì sẽ gây rắc rối đấy.” (Hiiro)

“Không sao-nano. Chỉ với mỗi Onii-chan thôi-nano.” (Eonis) (Katsu: thôi quên canon đi, vứt t quả bom H)

“Vậy thì được.” (Hiiro)

“Un” (Eonis)

Dù ngượng ngùng, Eonis đỏ mặt sung sướng. Cô thấy xấu hổ, nhưng cũng thấy hạnh phúc.

Sau đó, Eveam gọi cô và họ đã đi đâu đó. Liliyn, người thấy buồn nôn trước cái bầu không khí kia và chỉ đợi cơ hội này, lại gần cậu.

“Giờ mi nổi tiếng ghê nhỉ, Hiiro” (Liliyn)

“Giờ đến cô sao….” (Hiiro)

“Cái-sao mi lại nhìn ta với ánh mắt khó chịu đó?!” (Liliyn)

Nói những thứ kỳ lạ, cô chỉ tay vào cậu. Những lời than phiền lại đến rồi. Đó là lý do vì sao cậu chỉ muốn tận hưởng bữa ăn chậm rãi mà thôi.

“T-tên nhãi ranh này, dù ta đã chờ mãi cơ hội này!” (Liliyn)

“Cô đang nói cái quái gì vậy?” (Hiiro)

“Ta cũng là phụ nữ….sao thể loại đàn ông này não ngắn thế không biết….geez” (Liliyn)

Lầm bẩm câu cuối để không ai nghe thấy, Cô nhướn mày không biết phải làm gì với cậu. Sau đó, Silva mỉm cười lại gần nói “Cô chủ ghen cũng thật dễ thương” với hai má đỏ ửng.

(Ghen tuông cái gì đây? Mình đâu cố ý làm gì chứ?”)

Cô ta ghen vì không có cơ hội? Hay chính vì có nên mới ghen tị? Mình chả hiều gì sất. (Katsu: đừng có lôi vấn đề quả trứng và con gà ra để lấp liếm cái đầu bã đậu của chú m)

Mà, đây là cơ hội tốt để cho mọi người thấy, nhưng mình chẳng hiểu tại sao cô ta lại ghen.

(……………Thôi kệ)

Chẳng thể tìm thấy câu trả lời, cậu quyết định mặc kệ nó. Nếu là chuyện quan trọng thì cậu cho là mình sẽ tìm ra câu trả lời sớm thôi. Giờ thì, đang là tiệc. Cậu chỉ ước được ở một mình thôi.

Dịch ra xa Liliyn đang lẩm bẩm một mình, Hiiro đơn độc hết mình tận hưởng, đưa thức ăn lên miệng trong khi tỏa ra luồng aura “keep out”.

Những người phụ nữ xung quanh muốn lại gần cậu, cho rằng đây là cơ hội để trở nên thân thiêt với cậu, nhưng một bầu không khí từ chối lại tỏa ra từ Hiiro.

Hiiro hiểu là những ánh mắt ấy hướng về phía mình, nhưng lại không biết rằng đó là do bản chất anh hùng của cậu. Đám phụ nữ biết chắc chắn sẽ bị Hiiro từ chối, với tâm trạng của cậu hiện giờ, cũng như việc Liliyn trông chừng cậu trở thành vật cản đường với họ, Hiiro không thể nào biết được.

Và như thế, bữa tiệc kết thúc.



Chú thích[]

  1. Sườn xám: 1 loại trang phục truyền thống của Trung Quốc

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 206♬   Konjiki no Wordmaster   ♬► Xem tiếp Chương 208
Advertisement