Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 216: Rừng tinh linh[]

Trans: Bút[]

Edit: Anonymous[]

Đi theo sự dẫn đường của con rắn, họ khám phá ra một bờ sông tuyệt đẹp nằm ẩn mình sau một cánh rừng sâu. Ở ngay chính giữa con sông dường như là một bệ thờ, với một tảng đá trắng lớn yên vị ngay bên trên.

(Đó là gì vậy…?)

Hiiro chăm chú quan sát nhưng vẫn không đoán được ra bất kỳ điều gì từ khoảng cách này.

“Hãy theo tôi!”

Con rắn nói vậy, và trườn lên đỉnh một bông hoa sen đang nổi trên mặt nước dẫn đến bệ thờ.

“N-nó sẽ không chìm chứ?”

Hiiro hiểu được sự lo lắng của Nikki. Việc này có vẻ ổn với cân nặng của một con rắn, nhưng với con người thì lại là một chuyện khác.

Con khỉ hiểu chuyện đang xảy ra và trấn an.

“Đừng lo. Không chìm đâu.”

Nhưng với Hiiro, cẩn thận không bao giờ là thừa, cậu thử ấn mạnh tay xuống phần bề mặt. Quả nhiên, nó không chìm. Mặc dù có những gợn sóng xuất hiện bởi bông sen đang nổi trên mặt nước, dường như trên đỉnh của nó là một ít đất mềm.

Tuy đã tự mình xác nhận, cả ba vẫn bước từng bước thận trọng cho tới khi tới được bệ thờ. Đến tận lúc ấy, Hiiro mới nhận ra hình hài thật sự của tảng đá trắng.

“Hohoho, chúng ta đang đợi cậu đây, Kẻ Toàn năng!”

Đó là một con rắn khổng lồ. Thân thể đồ sộ của nó cuốn lại thành một cuộn, từ xa nhìn không rõ nên cậu đã nghĩ đó là một tảng đá .

“Whoa~ Lớn quáá-desuzoo~”

“… vĩ đại”

Nikki và Camus há hốc mồm ngạc nhiên. Con rắn này thực sự rất lớn. Nếu nó há miệng ra, cả ba người hoàn toàn có thể nằm gọn trong đó.

“Cuối cùng con cũng đã đến. Họ là đồng đội của cậu ta, Kẻ Toàn năng, sao?”

“Vâng, thưa ông.”

“Hohoho, ra vậy, ra vậy.”

Mặc dù khóe miệng nhoẻn ra thành tiếng cười vui sướng, nó vẫn chỉ trông giống như một con rắn đang hau háu xơi tái con mồi. Nikki thực sự rất sợ hãi.

“Oi”

Không còn đủ kiên nhẫn đứng chờ được nữa,

“Dẫn tôi đến bàn tiệc nhanh đi.”

Hiiro nhanh chóng vào thẳng vấn đề. Đúng như mong đợi, con khỉ và thậm chí cả con rắn há hốc mồm, hóa đá trước câu nói và hành động của Hiiro. Chỉ có con rắn lớn là cười vang.

“Hohoho, quả là một chàng trai thiếu kiên nhẫn. Chúng ta đã chuẩn bị cả rồi. Hãy nhìn về phía kia.”

Nhìn theo hướng được chỉ, ở phía bên trái lối ra của cánh rừng, một chiếc bàn lớn đã nằm sẵn đó, cùng với rất nhiều món ăn đã được dọn ra.

Và đột nhiên, không có lời cảnh báo trước nào, toàn thân con rắn trắng bắt đầu phát sáng. Luồng sáng chói đến mức khiến mọi người phải lấy tay che mắt lại, nhưng nó đã dần dịu đi. Cuối cùng, khi luồng sáng dần tắt, hình hài một con người hiện ra.

Đến khi ánh sáng tắt hẳn, con rắn khổng lồ cuộn trên bệ thờ trước đó cũng biến mất, chỉ còn lại một ông già râu tóc bạc phơ.

“Trước tiên ta xin tự giới thiệu. Ta là Hoozuki. Mong được cậu giúp đỡ!”

Ông mỉm cười, đưa tay vuốt bộ râu dài. Mặc dù Nikki và Camus đang không ngừng chớp mắt kinh ngạc trước tình hình hiện tại, Hiiro vẫn im lặng quan sát và hỏi.

“… Vậy? Ông là Tinh linh Vương?”

Hoozuki gật đầu trả lời.

“Oh, già quá. Khác hẳn so với nữ hoàng của Tiên tộc.”

“Hohoho, thật cay nghiệt làm sao, ta vẫn còn gân lắm đấy. Thêm nữa, [Nữ hoàng Tiên] đương nhiệm, người cùng tuổi với công chúa đây, vẫn còn trẻ mà.”

“… công chúa?”

“Là tôi!”

Đó là con rắn trắng nhỏ đã dẫn đường cho cậu. Việc Nina và công chúa đây bằng tuổi nhau… cậu đã không để ý, nhưng dù sao, vẫn có sự tương đồng về vẻ quý phái giữa hai người.

Mặc dù công chúa bề ngoài chỉ là một con vật nhỏ bình thường. Giọng nói của cô lại không hề tầm thường chút nào.

“… anh muốn nói gì à?”

“… ai biết.”

Liệu có phải trực giác của cô ấy nhạy bén hơn khi ở dạng động vật không nhỉ? Cô nhìn chằm chằm vào Hiiro, nhưng cậu bơ luôn chuyện đó.

“Mà trên hết, hãy bỏ qua phần giới thiệu và bắt đầu bữa tiệc thôi. Việc nói chuyện để sau. Thế nào?”

“Hohoho, không còn cách nào khác nhỉ?”

Trên chiếc bàn đã nhìn thấy từ xa lúc trước, Hiiro có vẻ còn không nhận ra cho đến tận lúc này, hàng loạt những con slime đa sắc màu xuất hiện.

“Chúng là gì vậy?”

“Chúng cũng là những tinh linh đấy, anh không biết à?”

Cô công chúa trả lời, nhưng

“Chúng… là tinh linh?”

Nhìn ở bất kỳ góc độ nào cũng chỉ thấy được slime. Hay nên gọi là hàng thủ công? Sẽ không có gì lạ nếu chúng được coi như phần thưởng trong trò chơi gắp thú, bởi số lượng của chúng khá là nhiều, với đầy đủ mọi sắc màu.

“Những đứa trẻ này được sinh ra từ sức mạnh của thiên nhiên, vì vậy chúng được gọi là “Tinh linh Khai sinh”, những tinh linh vẫn chưa tỉnh giấc, ne.”

“Này công chúa, cô có thể dừng cách nói chuyện như thể cô là đồng đội của tôi được không?”

“Ya~ i, cậu ta nổi giận với công chúa kìa yanno~” Mặt công chúa đỏ lựng lên vì bối rối,còn con khỉ, dù vừa bị Hoozuki khiển trách, phá lên cười thích thú. Nhưng ánh mắt của cô lóe lên trong khoảnh khắc.

“Gì? Ngươi muốn gây sự hả? Muốn chết không?”

“Eh… à...dạ … không, không hề, đừng để ý đến tôi…”

Con khỉ nhát thật… cứ như một ông chồng sợ vợ và chẳng dám nói lời nào vậy.

“Nào nào, hai đứa, bình tĩnh đi. Mấy đứa đang cãi nhau trước mặt những vị khách của chúng ta đấy.”

“… cháu biết rồi.”

Nghe Hoozuki nói, cô quay về hướng khác không thèm đôi co với con khỉ nữa, điều ấy khiến cho bầu không khí bớt căng thẳng hơn.

“Và… Tenn?”

“Eh? Chuyện gì vậy ạ?”

Dường như Tenn là tên của con khỉ.

“Ngươi đã có những hành động thiếu lịch sự với những vị khách của chúng ta trên bệ thờ, cho nên hãy chuẩn bị đón nhận hình phạt đi.”

“Wha,wawawawawa!?”

Hoozuki nhếch mép cười, đối lập với Tenn, đang run lên cầm cập và tái nhợt đi trong tuyệt vọng. Dù là một ông già, Hoozuki vẫn là một vị vua. Ẩn sau nụ cười của ông là bao nhiêu áp lực dồn nén. Bộ dạng của Tenn giờ như thể đang rất mắc tiểu… không, cậu gần xỉu rồi.

Dường như vui sướng với điều đó, công chúa bật ra một nụ cười. Không phải giờ là lúc cô nên giúp đỡ cậu ta sao?

(Không, người ta nói ‘yêu nhau lắm cắn nhau đau’ mà …. )

Và, sau khi mọi người đã yên vị vào bàn ăn, Hoozuki bắt đầu nói.

“Chúng ta muốn bày tỏ sự biết ơn vì mọi người đã cất công tới đây. Cho phép ta, thay mặt tất cả những tinh linh, gửi lời cảm ơn tới các cậu.”

“Ông!”

“Hm? Có chuyện gì vậy?”

“Ông không nghe thấy sao…. kia kìa.”

“Ồ?”

Trước mắt họ, như thể không hề hứng thú với bài phát biểu, Hiiro nhìn chằm chằm vào những món ăn được bày ra ngay trước mắt.

“Oi, tôi ăn được chưa?”

“Hohoho, vậy chúng ta nên dùng bữa thôi nhỉ?”

Ngay sau khi được cho phép, đôi mắt của họ đã quét hết một lượt những món ăn được dọn ra trên bàn.

“oooh~ thơm quá nanodesuzoo~!”

“… nhìn ngon.”

Món nào trông cũng ngon, cũng hấp dẫn khiến họ không biết nên ăn gì trước, nước dãi cứ chảy ra từ khóe miệng Camus và Nikki. Hiiro thì đã ngắm cho mình được một đĩa.

Đó là một món thịt với thanh xương mà bạn có thể thấy trong mấy cuốn manga, nhưng xung quanh nó tỏa ra thứ ánh sáng cầu vồng. Nước thịt nóng rỉ ra như đang tan chảy. Không những thế, chúng cũng có đủ sắc cầu vồng.

“Đây là món Thịt Cầu vồng. Nhưng ta nói trước, nó là món tráng miệng đấy.”

Tráng miệng? Lần đầu tiên nghe việc một món thịt lại được xếp làm món tráng miệng.

Mặc dù Thịt Cầu vồng gọi là thịt, dường như nó có hương thơm và vị chua của một loại trái cây. Còn về khúc xương, nó cũng chẳng phải là khúc xương thật sự, mà là một loại kẹo cứng có tên là Mật ong Trắng.

Rõ ràng, với những điều trên, món ăn hoàn toàn xứng đáng được xếp vào món tráng miệng. Nhưng, bởi rất bắt mắt và tò mò về hương vị, Hiiro muốn thử nó ngay lập tức.

“Con sẽ ăn món Thịt Cầu vồng desuzoo~”

“… tôi nữa.”

Hai người cũng hiếu kì với món ăn này? Họ có ý định giống cậu.

Rõ ràng, kết cấu không như thịt, mà giống Castella. Và, họ phát hiện ra có một thứ nhân nào đó ngọt ngào ở bên trong. Nó bao trùm cả món Castella và tỏa ra bảy màu sặc sỡ. (Castella là một loại bánh trứng của Nhật Bản)

“Đây hẳn phải là bánh ngọt.”

Cậu nghĩ thứ chất lỏng đang rỉ ra ngoài Castella được làm từ đồ ngọt, nhưng vị ngọt đó, thậm chí đã đạt tới cảnh giới cao nhất của sự ngọt ngào.

Với món này, họ muốn uống thêm trà nóng. Trên bàn, những tách trà cũng đã được chuẩn bị sẵn, với một thứ chất lỏng màu nâu nhạt bên trong.

Nó có vị giống như trà đen. Họ uống một ngụm, và bởi nhiệt độ của tách trà chưa đến mức khiến người thưởng thức bị bỏng, nó nhanh chóng đi xuống cổ họng của họ.

“…Haa~”

Ba người hà một hơi dài trong sự ngây ngất. Vị của nó giống trà, kiểu như trà chanh thường dùng trong nhiều gia đình. Thịt Cầu vồng cùng với thứ nước uống này là một kết hợp tuyệt vời.

“Con không thể cưỡng lại được nữa desuzoo~”

“*nhoằm**nhoằm**nhóp**nhép*”

Nikki và Camus đang nhét đầy mồm thưởng thức.

Ngoài ra, có rất nhiều món ăn khác đã được họ nếm thử. Bình thường, để ăn hết chỗ này, sẽ mất một lúc lâu. Nhưng đối với họ, tất cả đã được “xử đẹp” chỉ trong nửa tiếng.

“Nhiều món ăn như vậy mà chỉ trong nháy mắt… dạ dày mấy người này không có đáy sao…”

Công chúa, người đáng lẽ luôn phải bình tĩnh và tỏ ra lịch thiệp trong mọi trường hợp, cũng lặng thinh trước điều đang xảy ra trước mắt.

“Đặc biệt là gã đeo kính kia, ăn nhiều đến thế…”

Nhìn Hiiro lúc này như đang ở thiên đường với cái bụng căng phồng, thậm chí Tenn cũng phải thấy ngạc nhiên.

“Hohoho, nhìn sự thỏa mãn trên khuôn mặt của cậu, có vẻ ta đã không uổng công nhỉ?”

Quả đúng là Hoozuki, ông lại bật ra một tràng cười như thường lệ. Và, sau khi dùng trà một lần nữa, Hoozuki, nghĩ đã đến lúc đi vào vấn đề chính, ông bắt đầu nói.

“Cậu đã no chưa?”

“Ừm. Tôi thỏa mãn rồi.”

Với câu trả lời thẳng thắn của Hiiro, Hoozuki gật đầu. Hiiro liếc mắt.

“Vậy? Vấn đề ông muốn nói với tôi là gì?”

Và bắt đầu vào vấn đề chính. Cậu biết mình không được mời chỉ để tham dự một bữa ăn hoành tráng như thế này. Rõ ràng, có mục đích cả. Hiiro nghĩ vậy và nhanh chóng đặt câu hỏi.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 215♬   Konjiki no Wordmaster   ♬► Xem tiếp Chương 217
Advertisement