Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 224: Lập khế ước[]

Trans: Karu

Edit: Katori

Proof: Katsuki


Sau trận chiến với Tenn, Hiiro vừa tỉnh lại đã ngay tức khắc chuẩn bị cho việc lập khế ước.

Vật trung gian cần thiết cho khế ước là thanh Tuyệt Trảm・Zangeki. Nó được đặt giữa hai người, Hiiro và Tenn ngồi vắt chéo chân đối mặt nhau.

“Lại lần nữa đi, Bốn mắt...... À không, Hiiro.”

“Gì hả đồ khỉ vàng?”

“Khỉ vàng...... Thôi kệ. Đây là để xác minh. Tôi sẽ bắt đầu nén phép thuật vào thanh kiếm này.”

“Rồi rồi.”

Tenn giải thích trong khi gõ nhẹ đầu ngón tay vào thanh kiếm.

“Sức mạnh này, Hiiro, cậu phải kết hợp nó với phép thuật của mình. Nói cách khác, phải hợp nhất hai thứ đó lại.”

“Nói dễ hơn làm đấy.”

Đúng vậy. Trên lý thuyết thì nó có vẻ đơn giản nhưng để làm được điều đó lại rất khó.

“Chà, nếu cậu phạm sai lầm, coi chừng bị phản phép đấy~”

Nó nói và cười toe toét như thể đó là vấn để của người khác vậy. Tôi kìm lại ý muốn đập đầu nó bằng mọi giá.

“Sao lại cư xử như thế, Tenn? Nếu chuyện này thất bại, ngươi cũng có nguy cơ bị biến mất đấy, ngươi hiểu không vậy?”

Hiiro cau mày trước lời nói của công chúa.

“Biến mất? Sao tôi không nghe gì về việc này?”

Cậu chỉ biết sẽ xảy ra rủi ro khi lập khế ước. Dù vậy, nghĩ lại thì, có thể đưa ra kết luận những tinh linh cũng sẽ bị ảnh hưởng.

(Mình đã bất cẩn. Nhưng nó thực sự ổn với điều đó...?)

Nhìn Tenn cười như thể chẳng có gì xảy ra làm người khác phải nghi ngờ không biết do cậu ta bất cẩn hay không sợ nữa.

“Hmm? Chà, chuyện gì đến thì sẽ đến thôi.”

“Ngươi sẽ gặp nguy cơ lớn khi lập khế ước. Sao lại có thể nói vậy?”

“Ai biết được~ Chà, tôi là một thiên tài và cũng rất mạnh. Ít xíu rủi ro đấy không đáng để lo lắng.”

Con khỉ đó nói cùng hành động lạ lùng làm tôi sững lại giây lát. Nếu nói tôi đã quen với cái thế giới ảo diệu này, cảnh tượng mà chỉ thấy trong các bộ phim và những điều tương tự khiến tôi phải suy nghĩ lại.

“Bên cạnh đó, tôi cũng không muốn giao tính mạng mình cho kẻ đáng nghi như cậu.”

Tenn nhìn chằm chằm một lúc lâu. Đôi mắt sáng trong không chút vẩn đục.

“Dù thỉnh thoảng tôi hay ra vẻ lơ đãng, nhưng một khi muốn thứ gì đó, tôi sẽ làm hết sức để đạt được. Vậy nên sẽ ổn thôi.”

“……có vẻ ngươi đã lường trước nhiều việc rồi.”

“Không phải rõ ràng vậy sao? Cộng sự của tôi là người mà tôi, một tinh linh cấp cao đã kiểm tra và đánh giá mà!”

Nó đáp lại với một dấu hiệu hòa bình. Nói thật, nó giống một con khỉ đầu óc đơn giản hơn, nhưng làm đồng đội của con khỉ ngốc nghếch này cũng không phải là quá tồi.

“Nhưng vấn đề là, cậu vẫn muốn lập khế ước dù biết hậu quả xấu sẽ xảy ra sao? Đây có thể là kết thúc của cậu đấy?”

“Ngươi đang nghi ngờ điều gì vậy? Miễn đó là ta, mọi chuyện đều ổn thỏa.”

“……Cậu nói gì cơ?”

Không chỉ Tenn, mà cả Công Chúa và Hoozuki đều quay sang nhìn tôi, không nói nên lời.

“Ta sẽ không chết bởi những thứ như vậy. Nên thất bại là chuyện không thể xảy ra.”

Tôi tuyên bố,

“Uoooooooo! Quả đúng là Sư phụ! Quá tuyệt vời!”

“Nn......Hiiro, ngầu.”

Camus và Nikki ca ngợi hết sức. Cảm nhận được tấm lòng của họ, tôi cũng thấy khá vui.

“Ukyakyakyakya! Cậu nói đúng! Tôi biết cậu là một tên thú vị mà!”

Tenn cười nghiêng ngả, trong khi Công Chúa chỉ có thể nhìn chằm chằm và chết lặng.

“Tại sao? Ngươi lấy đâu ra sự tự tin đó? Chà, ta biết là Tenn quá phấn khích về việc này. Tuy nhiên, khế ước còn chưa được lập mà, ngươi thấy đấy?”

“Ukiki! An tâm đi, Công chúa! Cô sẽ hiểu sớm thôi!”

“……Ý ngươi là sao?”

“Với chúng tôi, thất bại là không thể!”

Eh? Công Chúa thốt lên, nhưng Tenn chạm vào mũi kiếm mà không quan tâm biểu cảm của cô.

“Hãy nhanh chóng kết thúc chuyện này thôi, Hiiro!”

“Ta chỉ cần nén phép thuật vào đây phải không? Tốt thôi.”

“Ukiki, yep, tinh thần phải vậy chứ!”

Tôi hít một hơi rồi từ từ chạm vào cán kiếm.

Sau đó, bầu không khí nhanh chóng trở nên căng thẳng, im lặng như thể mọi âm thanh đã biến mất khỏi nơi đây.

Không ai nói lời nào. Bởi mọi người biết rằng sự tập trung là rất quan trọng vào lúc này, họ không thể làm gì ngoài việc nhìn xem chuyện gì sẽ xảy ra.

Dù Camus và Nikki đã cổ vũ cho tôi trước đó, họ cũng không giấu nổi khuôn mặt bất an. Tôi biết họ tin tưởng tôi, nhưng tôi cũng hiểu tại sao họ lại tỏ ra như vậy.

Tôi đã bảo họ không cần lo lắng, nhưng để đảm bảo, tôi phải lập khế ước thành công trước đã.

Tôi nhắm mắt lại và từ từ giải phóng sức mạnh. Cùng với lượng ma thuật còn lại, chúng đồng thời lan ra khắp thanh kiếm.

Chỉ có sức mạnh phép thuật thuần khiết mới làm được việc này.Đây là những gì tôi dự đoán trong cuộc chiến trước đó. Cơ thể tôi có lẽ đã kiệt sức, nhưng ở vị trí này sẽ dễ dàng hơn.

(......!?)

Vừa rồi, tôi cảm nhận được phép thuật đang trộn lẫn với nhau giữa thanh kiếm. Nó xảy ra liên tục. Có nghĩa là theo cách nào đó phép thuật của tôi đang hợp nhất với Tenn.

Chúng tôi tương thích tốt vậy sao? Tôi đã chuẩn bị sẵn cho sự cố nếu như bị phản ngược lại lúc chạm vào thanh kiếm, nhưng lại chỉ cảm thấy vài dấu hiệu bài trừ nhỏ lúc đầu, và ngạc nhiên là chúng giờ đang hòa vào nhau, giống như thêm sữa vào một ly cà phê vậy.

Hai loại phép thuật khác nhau dần hợp lại thành một, bao phủ chúng tôi trong ánh sáng màu trắng. Tôi cảm thấy một luồng không khí ấm áp nhẹ nhàng bao phủ cơ thể mình, và như có một trái tim, tôi có thể nghe được nhịp đập của thanh kiếm.

DOKUN……

Tôi đồng thời như cảm thấy một sức sống khác trong lồng ngực. Một thứ ấm áp bao quanh trái tim đang lan khắp cơ thể.

“Kiki, nguy hiểm thật...... Vậy cái cảm giác dễ chịu mà mọi người nói là ám chỉ điều này.”

Cảm giác tuyệt vời mà Tenn đang nói đến giống như ngâm mình vào nước ấm trong thời tiết rét lạnh, tuy vậy, nó vẫn rất dễ chịu. Tất nhiên, tôi không hiểu được bởi không thể cảm nhận nó.

Có tin đồn rằng khi tinh tinh lập khế ước với đối tượng của họ sẽ cảm thấy một cảm giác dễ chịu, mà dựa vào những lời Tenn nói, tôi có thể xác định đó là sự thật.

“Này, cậu có thể mở mắt ra rồi đấy.”

Nghe tiếng Tenn nói, tôi từ từ mở mắt. Và thấy nó đang đứng trước mặt tôi cười.

Nhưng có chuyện khiến tôi lo lắng.

“Thanh kiếm của ta đâu?”

Tôi nhìn xung quanh nhưng cũng không thể tìm thấy thanh Tuyệt Trảm・Zangeki đâu cả. Tôi nghĩ khế ước đã thất bại nên thanh kiếm biến mất, tuy nhiên cơ thể tôi hoàn toàn lành lặn, và Tenn đang cười như thể biết điều gì đó.

Vậy thanh kiếm của tôi đâu rồi......?

“Đây là thứ cậu đang tìm phải không?”

Tenn chỉ ngón cái vào ngực mình.

“Đó là......? Này, đừng bảo là......”

“Chính xác! Tôi và Zangeki đã trở thành một!”

“............”

Tôi cần một lời giải thích cho những chuyện mới xảy ra.

Nếu việc lập khế ước thành công, vật trung gian sẽ hợp nhất với tinh linh. Tất nhiên, tính năng cũng sẽ thay đổi tùy theo khả năng của tinh linh nắm giữ nó.

“Này, eo của ta đang trống rỗng đấy. Trả lại kiếm cho ta ngay.”

Đúng là buồn khi mất thanh kiếm luôn ở cạnh mình suốt thời gian qua. Quả thật tôi rất muốn lấy lại nó.

“Uhm, về chuyện đó…hey, để tôi giải thích trước đã!”

“Hmmm, có vẻ thành công rồi nhỉ?”

Hoozuki đã chứng kiến toàn bộ sự việc ở phía xa. Một ánh sáng chói lóa bỗng bao phủ hai người, và thanh kiếm trước mặt họ biến mất như thể đó chỉ là ảo giác.

Ông biết rằng đấy là dấu hiệu cho thấy khế ước đã thành công. Nếu thất bại, thanh kiếm sẽ biến mất cùng một vụ nổ ma thuật khổng lồ chứ không như vừa nãy.

Dù đã tạo nên một rào chắn để đề phòng, ông cảm thấy vui mừng vì mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.

“Ch-chúng ta có thể đi được chưa?”

Nikki muốn đi đến chỗ Hiiro ngay lập tức. Có lẽ cô bé quá lo lắng. Camus bên cạnh cô cũng dần mất kiên nhẫn.

“Hohoho, cậu ấy chắc đang nghe Tenn giải thích chi tiết về khế ước. Hãy cố chờ thêm chút nữa thôi.”

“Mumumu~”

Nikki sốt ruột đi lại như một con cún đang đợi chủ nhân yêu quý của mình. Còn về Camus,

“Hiiro……an toàn. ……Tốt!”

Khi Hiiro bị bao phủ bởi ánh sáng, Camus suýt chút nữa lao vào để cứu cậu, nhưng Hoozuki đã kịp ngăn lại. Bởi nếu người ngoài làm phiền họ, chắc chắn khế ước sẽ thất bại.

“…… tuyệt thật, Tenn!”

Dù chỉ là một câu nói thầm rất nhỏ, Hoozuki vẫn biết được đấy là giọng của Công chúa.

“Hohoho, không phải ta đã nói rồi sao? Một ngày nào đó, Công chúa cũng sẽ được trải nghiệm nó thôi.”

“…………”

Ông nở nụ cười chua xót với cô bé chỉ có thể im lặng đứng nhìn họ.

“Lần đầu tiên gặp, ta đã nghĩ cậu ấy không phải một người bình thường, nhưng sau tất cả những chuyện này, giờ ta mới nhận ra cậu ta phi thường tới mức nào.”

“Hoho, Nina cũng nghĩ vậy sao?”

“Fuwa~, Orun buồn ngủ quá, buồn ngủ……”

Orun, nàng tiên tóc đỏ, đã không còn hứng thú với chuyện này đang khép mí mắt lại trên vai Nina.

“Fufu, không phải bây giờ, Orun. Cố chịu thêm một lúc nữa đi.”

“Fuwaai, Con sẽ cố~, sẽ cố~”

Cử chỉ của cô bé vừa nói vừa dụi mắt thật đáng yêu.

“Hohoho, có vẻ họ đã trò chuyện xong. Mấy đứa đi được rồi.”

Chỉ chờ đợi có vậy, Nikki và Camus chạy đi ngay lập tức.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 223♬   Konjiki no Wordmaster   ♬► Xem tiếp Chương 225
Advertisement