FANDOM


(Tập 236: Lời mời được chấp nhận)
(Thêm danh mục.)
Line 318: Line 318:
 
{{KnWNav}}
 
{{KnWNav}}
 
</noinclude>
 
</noinclude>
  +
[[Category:Konjiki no Wordmaster]]

Revision as of 14:30, July 28, 2019

Tập 236: Lời mời được chấp nhận

Trans: Cero/ Bút

Edit: Katsuki


Nhờ cuộc viếng thăm của Hirro, cuối cùng Liliyn đã đạt được mong muốn của mình. Những tưởng sẽ phải tốn chút thời gian, nhưng đến cô cũng không ngờ rằng con gái của Cruzer lại được đề cập đến, và điều đó có tác động lớn với Cuzer.

“Chúng ta thành công rồi tiểu thư.” (Silva)

Silva nói thầm với cô.

“Umu, ai mà ngờ rằng sẽ có ngày Cruzer rời khỏi cái hang đó chứ.” (Liliyn)

“Nofofo, vượt cả mong đợi chúng ta phải không tiểu thư?” (Silva)

“Phải, nhưng vẫn còn chút vấn đề...” (Liliyn)

Mặc dù rất mừng khi Cruzer chịu giúp cô thực hiện giấc mơ của mình, nhưng rất khó để anh có thể sống bên ngoài dù là được ngụy trang.

Rất có khả năng chuyện này sẽ trở nên nguy hiểm nếu ai đó nhận ra anh ta.

Và Cruzer chắc cũng đã nhận ra điều này.

“Tôi có một chút lo lắng. Tôi nói được chứ?” (Cruzer)

Đây cũng từng là một vấn đề trong quá khứ.

“Mặc dù khá giỏi ngụy trang, tôi không chắc được là sẽ không có ai nhận ra mình. Tuy nhiên, vì đã quyết định sẽ giúp Liliyn nên tôi không thể sống ở đây mãi được. Tôi nên làm gì bây giờ?” (Cruzer)

Trong khi mọi người đang tìm cách giải quyết chuyện này.

“Chả phải quá dễ sao?” (Hiiro)

Mọi người giật mình trước câu trả lời của Hiiro.

Chỉ có Liliyn là hiểu được ý nghĩa của lời nói đó.

“Phải rồi! Tại sao ta lại không nhận ra chứ! Chẳng phải chúng ta có một người sử dụng ma thuật độc nhất ở đây sao!” (Liliyn)

Mặc dù bản thân cô cũng sở hữu ma thuật độc nhất, nhưng không có ai nghĩ rằng cô đang tự ám chỉ mình.

“Nh-nhưng, chờ chút…Hiiro, ngươi chắc là muốn làm chuyện này chứ?” (Liliyn)

“Tôi chẳng bận tâm lắm. Dù sao tôi cũng nợ anh ta. Tôi chỉ trả lại nó thôi.” (Hiiro)

Có vẻ như món nợ đó là từ Winkaa, con gái của Cruzer. Liliyn không biết chi tiết, nhưng dựa vào biểu hiện của cậu thì có vẻ nó khá lớn.

“Hmm.. hiện tại chúng ta đang ở lục địa quỷ, tôi sẽ biến anh thành『Evila』” (Hiiro)

Hiiro nói trong khi biến đổi anh ta,

“Ể  ể… ý cậu…là..sao?” (Cruzer)

Mọi người ở đây đều hiểu Hiiro đang làm gì ngoại trừ Cruzer.

“Cruzer” (Liliyn)

“Liliyn-san…” (Cruzer)

“Cứ ở yên đó. Sắp có chuyện thú vị để xem rồi.” (Liliyn)

Khóe miệng cô ta cong lên như một  trẻ tinh quái. Cruzer cảm thấy có chút khó chịu, liếc nhìn sang Silva mong được giúp đỡ.

“Nofofofofo! Sẽ thú vị lắm đấy!” (Silva)

“Ể, là sao chứ, mau giải thích cho tôi đi!” (Cruzer)

“Fu, mọi người, giữ hắn lại!” (Liliyn)

Liliyn chỉ tay về phía Cruzer,

“Gì chứ?? Cô tính làm gì với tôi!?” (Cruzer)

Nikki nắm lấy tay trái anh, Nikazuki nắm lấy tay còn lại, còn Camus giữ chặt từ đằng sau.

“Làm đi Hiiro!” (Liliyn)

“… cô đâu cần quá khích thế chứ. Được rồi, tôi bắt đầu đây.” (Hiiro)

Hiiro viết kí tự『Biến đổi』 lên Cruzer.

“Cái… này… là ...” (Cruzer)

Bỏ qua nhưng lời lo lắng Cruzer. Hiiro bắn kí tự về phía anh ta.

Sau đó, một luồng sáng ấm áp bao bọc anh ta. Một lúc sau Cruzer bước ra từ luồng sáng đó.

“Umu, ngươi giờ là một người Evila chính cống rồi đây Cruzer, Kuhahahha!” (Liliyn)

“Ể? Hử hử?” (Cruzer)

“Cầm lấy cái này Cruzer-dono.” (Silva)

Silva đã đưa cho Cruzer một chiếc gương, người đang lo lắng vì thái độ của bọn họ. Anh ta cầm lấy và xác nhận.

“…...hả?” (Cruzer)

………………………………..

…………………………

……………….

…………

“Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!?” (Cruzer)

Phản chiếu trong gương là một đôi tai nhọn, làn da ngăm và tóc tím. Ba chiếc sừng nhỏ mọc ra trên trán. Anh bây giờ đích thực là một『Evila』.

Đuôi mềm mại, tóc vàng óng, đôi tai thú, những đặc điểm trước đây của anh đã hoàn toàn biến mất.

“Kuhahahha! Hợp với ngươi lắm, Cruzer!” (Liliyn)

“Tôi cũng đồng ý, từ đâu đến chân, cậu chẳng khác gì một『Evila』thuần chủng!” (Silva)

Liliyn và Silva bày tỏ sự thích thú, trong khi Cruzer vẫn chẳng hiểu chuyện gì đã diễn ra.

“Đây là…mà thuật độc nhất đúng không?” (Cruzer)

“Hể, vậy ngươi đã nhận ra rồi à. Nếu muốn biết chi tiết thì hãy hỏi Hiiro ấy. Đấy là nếu hắn muốn nói cho ngươi biết.” (Liliyn)

Cruzer nghe theo Liliyn và nhìn sang Hiiro.

“Hửm? Đừng lo lắng, nó sẽ không mất đi kể cả khi cạn mana. Nếu anh muốn quay về trở về hình đang cũ thì cứ nói, tôi sẽ hủy phép.” (Hiiro)

“Ể, tôi hiểu rồi.” (Cruzer)

Một lúc sau, Cruzer nhận ra rằng mình có thể ra bên ngoài mà không gặp vấn đề gì.

Mọi người trở về lâu đài, Cruzer muốn ở lại dọn dẹp hang 【Shanjumon】, nên anh ta sẽ đến sau.

Vì cũng không bận gì, Liliyn dành thời gian chuẩn bị nơi ở mới cho Cruzer trong lâu đài.

Khi cô kể với chúa quỷ Eveam về Cruzer, Eveam đã yêu cầu cô đưa anh ta đến căn phòng gần với đồng đội của Hiiro.

Sau khi hoàn thành những chuẩn bị cần thiết cho Cruzer, Liliyn vui vẻ trở về phòng. Vì sao ư, đơn giản thôi. Mọi người đã giúp cô thành công mời Cruzer tham gia với mình, trong khi trước đây đó điều mà cô gần như không thể làm được.

Silva đã chuẩn bị rượu. Thật kì khi nhìn một bé loli liên tục uống hết chai rượu này đến chai rượu kia. Một lúc sau, cô đã ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, bé loli đó yêu cầu Hiiro chữa cơn đau đầu cho cô bằng ma thuật, nhưng tất nhiên cô bị từ chối ngay lập tức. Sau đó cậu ta bảo rằng mình sẽ đi một chuyến.

“Cậu định đi đâu?” (Silva)

“À, tôi có việc cần làm ở【Thú Nhân Quốc】” (Hiiro)

Silva có một chút bất ngờ nhưng ông không hỏi gì thêm. Chỉ lặng lẽ tiễn Hirro rời đi. Nhưng lúc thế này ông hoàn toàn thể hiện mình là một quản gia xuất sắc.

Mikazuki và Nikki đi mua sắm cùng với Shamoe. Liliyn đang được chăm sóc bởi Silva. Hiện tại chỉ có ba người, không, là hai người và một con khỉ đang rảnh: Hiiro, Camus, và Tenn.

Mặc dù Tenn đã yêu cầu Camus ở lại trông coi căn phòng, nhưng cậu bướng bỉnh đòi đi cùng hai người, và Hiiro chấp nhận điều đó.

Cả ba tới gặp Chúa Quỷ Eveam,và phát hiện ra cô đang nói chuyện với thuộc hạ Aquinas trong phòng.

Hiiro được người giúp việc dẫn đường, cậu gõ cửa phòng. Nghe được lời cho phép của Eveam, cả ba cùng tiến vào trong.

“Có chuyện gì vậy Hiiro? Nếu anh tới đây vì người đàn ông tên Cruzer, thì em vừa nhìn qua báo cáo rồi?” (Eveam)

Eveam lần đầu lên tiếng sau một khoảng thời gian khá lâu cả hai chưa gặp nhau. Hiiro để ý được đâu đó sự mệt mỏi trên khuôn mặt của cô. Nếu cậu không nhầm, họ đang trong giai đoạn thúc đẩy tiếp theo của《Liên Minh》. Mặc dù đã có thỏa thuận qua lời nói ở sự kiện đấu đài trước đây, giờ mỗi đất nước phải giải quyết những công việc chính trị của riêng mình.

Eveam phải dành ra cả ngày để xử lý khối lượng công việc khổng lồ đó, thậm chí cô còn ngủ thiếp đi trong giờ làm việc.

Lớp trang điểm mỏng không thể che giấu nét mệt mỏi trên mặt cô.

Ngay lúc này là thời điểm hoàn hảo để thực hiện điều đó. Nhưng Hiiro cố gắng tránh phải dính vào công việc chính trị của『Evila』, sau tất cả thì cậu vẫn là kẻ ngoài cuộc.

Cậu định giả vờ không phát hiện ra điều gì và báo cáo với cô.

“Tôi không định đề cập đến chuyện đó. Tôi đến đây chỉ để thông báo rằng chúng tôi sẽ tới【Thú Nhân Quốc】trong vài ngày tới.”

“Là vậy sao ? Nhưng vì - mà chắc em có hỏi, anh cũng không nói lý do đâu nhỉ?” (Eveam)

Quá hiểu Hiiro, Eveam nhún vai từ bỏ ý định của mình.

(Chẳng lẽ trong mắt họ, mình để lại ấn tượng là người hay giấu giếm đến vậy à?) (Bút: giờ mới nhận ra à :v)

Mặc dù rất ít khi mọi người có thể biết được Hiiro đang nghĩ gì, nhưng điều đó giúp cậu trong một vài trường hợp không phải tốn công giải thích.

“Không, tôi chỉ nhắn lại vì tôi đã ở nhờ nơi này. Và lý do cho chuyến đi của tôi, cô không cần quan tâm đâu.” (Bút: vẫn phũ như ngày nào :v)

Hiiro cùng đồng đội đã thuê một căn phòng lớn trong lâu đài và hiện tại đang tá túc tại đó. Đương nhiên, lý do lớn nhất níu cậu ở lại là những món ăn tuyệt hảo của đầu bếp Musun, và vì cả việc được sử dụng phòng tắm xả láng.

Và vì đang chuẩn bị tới đất nước đồng minh của『Evila』, cậu cũng có thể nói ra lý do cho chuyến đi của mình.

“V-vậy sao?” (Eveam)

Trước câu trả lời thành thật của Hiiro, Eveam ngạc nhiên chớp chớp mắt. Aquinas thì vẫn không thể hiện ra quá nhiều cảm xúc như thường lệ.

“Tên này và cả con khỉ này nữa cũng theo tôi.” (Hiiro)

“Ê, Hiiro! Coi tôi như một người bình thường chứ, sheesh!” (Tenn)

Eveam ngơ ngác khi nhìn thấy Tenn nhảy lên vai cậu nói chuyện. Có vẻ như Hiiro đã quên giới thiệu với cô rằng Tenn là『Tinh Linh』khế ước của mình.

“C-con vật này ở đâu ra vậy?” (Eveam)

Mặc dù Eveam tròn mắt ngạc nhiên hỏi,

“… Ra vậy, đó là một『Tinh linh』 . Hiiro, chắc hẳn cậu đã lập khế ước với nó?” (Aquinas)

Đúng như mong đợi, Aquinas đoán ra tất cả chỉ bằng một ánh nhìn.

“Đúng vậy. Đây là con khỉ vàng Tenn” (Hiiro)

“Im đi! Cậu là người duy nhất dám gọi tôi bằng cái tên đó đấy!” (Tenn)

“Tốt thôi! Khỉ vàng.” (Hiiro)

“…haa, quên đi. Dù sao thì, rất vui được gặp cô và thuộc hạ, Maou-chan.” (Tenn)

Tenn nhận thấy vô vọng khi tay đôi với Hiiro, nên cậu quyết định buông vai từ bỏ và quay sang Eveam.

“K-khế ước? Hiiro, anh thực sự làm em bất ngờ đấy … haa, anh cũng chẳng nói gì về điều đó cả. Mà dù sao đi nữa, em vẫn chưa được nghe lý do anh tới vương quốc thú nhân?” (Eveam)

“Đó là vì một người thợ rèn.” (Hiiro)

“Ah, có phải cái người tên Cruzer hồi nãy không?” (Eveam)

“Đúng vậy. Tôi chỉ muốn nói với họ rằng tôi đã gặp được một thợ rèn bậc thầy.” (Hiiro)

“Và ‘họ’ là?” (Eveam)

“Những người đồng hành cũ của tôi.” (Hiiro)

“… Em hiểu rồi” (Eveam)

Eveam tưởng tượng ra khung cảnh Arnold và những người khác vui vẻ nói chuyện với Hiiro kể từ sau cuộc đấu tay đôi.

“Vậy anh tới vương quốc thú nhân chỉ vì lý do đó thôi à?” (Eveam)

“… hm… ah, tôi đến đó cũng bởi đây là thời điểm hoàn hảo để bắt Thú Vương trả nợ tôi đợt trước.” (Hiiro)

“Anh sẽ không gặp vấn đề gì chứ ?” (Eveam)

Mặc dù Eveam đã đổi tông giọng,

“Rắc rối? Tôi không quan tâm đến điều đó. Tôi chỉ làm những gì mình muốn thôi.” (Hiiro)

Eveam chỉ biết thở dài trước sự bất cần đời của Hiiro, mặc dù cô hiểu rõ Hiiro khác biệt với người thường đến thế nào.

“Hiiro, anh có nghe tin【Thú Nhân Quốc】 đang ở giữa một cuộc khủng hoảng không?”

“Cô nói khủng hoảng?” (Hiiro)

Dựa vào câu chuyện của Eveam, dường như【Pasion】đã bị tấn công bởi hai người mặc áo đen. Có nghi ngờ cho rằng chúng là tay chân của Avoros.

“Tôi biết rồi. Có vẻ tên Maou Kiểu Mẫu đã làm rất nhiều việc đấy.” (Hiiro)

“K-kiểu mẫu? D-dù sao, bởi tình hình phức tạp bên kia, mong anh hãy hành động cẩn trọng.” (Eveam)

Nếu những gì Eveam kể là đúng, thì quả thực tình hình bên đó giờ đang rất rối ren. Một hành động khiêu khích nhỏ cũng có thể gây nên rắc rối lớn ở đó.

“M-mặc dù quân đội bên đó biết đến anh như một anh hùng, anh vẫn nên cẩn thận, bởi hai người tấn công【Pasion】một tên là thú nhân, tên còn lại là … nhân tộc.” (Eveam)

“Một nhân tộc?” (Eveam)

“Đúng vậy, vì thế anh, một nhân tộc, cũng không nên tiết lộ danh tính thật ở đó.” (Eveam)

“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn vì thông tin, Maou.” (Hiiro)

“Em có thể hoàn toàn tin tưởng nếu là Hiiro, anh sẽ an toàn ở bên đó. Nhưng dù sao đi nữa, vẫn mong anh cẩn thận.” (Eveam)

Khi Hiiro gật đầu nhẹ đáp lại và quay ra cửa, Eveam buông ra một tiếng thở dài nặng nề. Nghe chẳng giống một thiếu nữ, mà giống với tiếng của một gã trung niên bị dồn nén bởi áp lực công việc hơn.

Hiiro dừng bước ngay khi viết xong ký tự và nhanh chóng bắn thẳng về phía Eveam.

Aquinas, nhận ra mục đích ngay từ đầu của Hiiro, im lặng để mặc cậu hành động.

“Eh!? C-chuyện gì vậy” (Eveam)

Eveam, người bị tấn công bởi lượng lớn ma thuật bắt đầu hoảng loạn. Cô chỉ nhìn thấy Hiiro đang trỏ ngón tay của cậu vào cô.

Khoảnh khắc Eveam hiểu đây là ma thuật của Hiiro, một nguồn ánh sáng ấm áp nhẹ nhàng bao bọc cơ thể cô. Kèm theo sau đó là một cảm giác vô cùng dễ chịu.

Cảm giác đó giống như lúc cô uống một bát súp nóng, hơi nóng cứ thế lan tỏa ra phía sau cô vậy.

Hơi nóng dịu dàng đó lan ra khắp cơ thể Eveam, và cô cảm thấy mình bồng bềnh như trong một giấc mơ. Một giấc mơ mà cô đang ở giữa tiết trời mùa xuân như một cơn gió dễ chịu lướt qua cơ thể.

Xung quanh là muông thú vui vẻ chạy trên cánh đồng, và bầu trời trong xanh không một gợn mây.

(Cảm giác này… dễ chịu quá …)

Ý thức của Eveam lặng lẽ mờ đi trong khi đang được bao bọc bởi nguồn sáng ấm áp.

“Cảm ơn cậu, Hiiro” (Aquinas)

Aquinas nói trong khi nhìn Eveam ngủ thiếp đi trên bàn.

“Ngài ấy đã làm việc trong nhiều giờ liên tiếp rồi, và thậm chí còn bỏ ngoài tai mặc cho được khuyên ngăn thế nào đi chăng nữa.” (Aquinas)

“Có vẻ vậy. Thậm chí tôi còn để ý rõ thấy quầng thâm dưới mắt mặc cho cô ta đã trang điểm cẩn thận.” (Hiiro)

“Mặc dù chúng tôi đang trong giai đoạn cực kỳ bận bịu với vô số công việc xảy ra cả ở bên này và bên kia, nhưng sẽ rắc rối hơn nhiều nếu cơ thể của ngài ấy bị hủy hoại vì làm việc quá sức.” (Aquinas)

“Đừng lo lắng về chuyện đó. Tôi chỉ đáp lễ sau những thông tin Maou cung cấp cho tôi trước đó thôi.” (Hiiro)

“Fu, vậy tôi sẽ cho là vậy.” (Aquinas)

Aquinas chăm chú ngắm nhìn Eveam, người đang ngủ ngon lành, với ánh mắt ân cần khi phép thuật của Hiiro『Ngon Giấc』|『快眠』  phát huy hiệu lực. Cậu cảm thấy anh ta như một người cha đang dịu dàng nhìn con gái mình vậy.

“Có phải anh đang phò tá cho Maou không đấy? Anh nên đề ra cho cô ta một số kỷ luật nhất định. Để cô ta làm việc theo ý muốn đến bán sống bán chết như thế này, là một điều không thể chấp nhận được đối với một cấp dưới, hiểu chứ?” (Hiiro) (Bút: có là kẻ mạnh nhất cũng phải nghe anh giảng đạo thôi :v )

“Thật hổ thẹn khi nghe cậu nói thế.” (Aquinas)

Không còn gì để nói với Aquinas, Hiiro nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng.

“Cảm ơn, Hiiro” (Aquinas)

“… đừng nói lại lần thứ hai.” (Hiiro) (Bút: phũ :v)

Cánh cửa được nhẹ nhàng khép lại, căn phòng giờ chỉ còn Aquinas với một cô gái đang ngủ bên trong.

“Mặc dù không tự nhận ra, nhưng cậu ta đã trở thành một sự tồn tại quan trọng với『Evila』 … không, không đúng, cậu ta đã trở thành một sự tồn tại không thể thay thế cho Người Đẹp Say Giấc này.” (Aquinas)

Một tiếng lầm bầm vang vọng trong căn phòng, nhưng không phải sự cô đơn, thay vào đó là một chất giọng nghe dịu dàng và ấm áp.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chương 235♬   Konjiki no Wordmaster   ♬► Xem tiếp Chương 237
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.