FANDOM


Chương 242: Đến giờ ăn rồi! Bữa ăn nhà làm từ Raive!Edit

CHỐNG CHỈ ĐỊNH ĐÓI BỤNG! ĐỌC XONG KHÔNG ĐƯỢC KÊU ĐĂNG SAI GIỜ NHA :) THÂN. - I.K

Trans: Karu

Edit: Katori


(Chú thích: Tên chap theo bản JP là “実食! ライブの手料理!”, từ 実食 tra 1 lúc thì thấy nghĩa là "được thưởng thức món ăn mới chỉ nghe đến". Vì tạm thời chưa nghĩ tiêu đề nên được dịch như thế nào cho phù hợp nhất, nên bọn mình xin mạo muội tạm dịch là “Đến giờ ăn rồi”)

Hiiro lúc này đã ở trong khu vườn. Xung quanh là Muir, Mimiru và Kukulia.

Cậu đang trông chờ vào bữa tối do Raive chuẩn bị khi trời dần chuyển sắc đen hơn. Thì đột nhiên, cậu được Mimiru mời đến khu vườn.

“Bởi Hiiro-sama đã gặp khá nhiều rắc rối, mọi người hãy cùng nhau dùng bữa với anh ấy!”

Đó là lí do tại sao giờ cậu ở đây. Không gì phải phàn nàn. Miễn là có thể ăn một bữa thỏa mãn, địa điểm với cậu thì sao chẳng được.

Việc tháo dỡ 《Aragorn》 tạm thời dừng lại, và sẽ tiếp tục vào sáng mai.

Bởi vậy, Arnold cùng với Bard, đã hoàn thành công việc của họ cũng đến nơi này. Và,

“Hiirooooooooooooo!”

“Tôi đã bảo là không được ôm tôi mà!”

Crouch, người đang ngủ ở hành lang khu huấn luyện vừa tỉnh dậy vài phút trước, liền chạy về phía khu vườn ngay khi ngửi thấy mùi của Hiiro.

“C-crouch-san! Điều này thật là thô lỗ! Chị đang làm phiền anh ấy đó!”

Dù Mimiru đã cố gắng cảnh báo Crouch về việc này,

“Không đời nào meow! Tôi đã bỏ lỡ lần trước vì ngủ cả ngày nay meow! Vậy nên đừng làm phiền! Tôi đang nạp năng lượng meow!”

“Em không chấp nhận lí do đó, giờ thì bỏ ra!”

Tuy vậy, Crouch bám chặt vào cậu và lắc đầu từ chối Mimiru……. Đành chịu thôi.

“…ah!  Đằng kia là thứ gì kìa?”

“Nyahaha! Tôi có thể đã bị lừa trước đó, nhưng điều này sẽ không xảy ra lần nữa đâu meow!”

Chậc… sao cô ta lại thông minh vậy chứ. Chà, nó cũng sẽ là vấn đề nếu một trong 《Tam Chiến binh Thú nhân》 lại bị lừa bởi một chiêu nhiều lần.

(Kệ vậy. Dù sao thì cô ta sẽ nhanh chóng cảm thấy chán thôi…)

Tính cách của cô ta tương tự như Mikazuki. Sớm muộn cũng tìm thấy cái gì khác thú vị hơn và chạy đến đó.

“Uuu… Sướng thật…”

“M-mình cũng muốn làm vậy.”

Muir và Mimiru nhìn chằm chằm đầy ghen tị, nhưng có ai đó nhỏ bé đi đến từ đằng sau.

Và nắm lấy cổ áo Crouch.

“Eh? Ah? G-gì vậy meow!?”

Crouch đang thắc mắc ai đã kéo cô ra khỏi Hiiro. Khi nhìn về phía sau,

“Meow!? Putis!?”

Xuất hiện trước mắt cô là một con gấu đáng yêu, cũng được biết đến như thành viên trong《Tam Chiến binh Thú nhân》.

“Kuro… cô vẫn còn có điều phải làm.”

“Nói dối!”

“Không, đây là phần việc mà cô đã ngủ cả ngày.”

“Meow! Hirooooooooooooooooooo!”

Đúng là một cảnh tượng đáng thương……. Cô ta bị kéo lê bởi Putis khi họ rời khỏi khu vườn. Tuy nhiên, trước lúc Putis ra ngoài, Muir và Mimiru đã cùng lúc giơ cho cô ngón tay cái.

Sau đó, bỗng nhiên, một người phục vụ đến cùng một cái bàn to, phía sau là các cô hầu giúp việc mang theo những cái đĩa lớn. Khu vườn tràn ngập mùi thơm ngon của thức ăn đang được đem ra.

Dù đây là khoản bồi thường cho việc chữa trị vết thương của Raive, chỉ liếc nhìn các món ăn một lần đã đủ khiến Hiiro gần như mất kiềm chế.

“Mm… trông ngon thật.”

Camus có vẻ bị hấp dẫn bởi những món được dọn ra vì cậu đang chảy nước miếng. Tenn cũng hét lên “Uhiii!” khi nhảy nhót sung sướng trên vai Hiiro. Có lẽ tốt nhất là nên ném con khỉ này đi?

Rõ ràng, Arnold dường như cũng giúp đỡ nấu ăn khi mà ông đang khoe khoang về nó.

(Nói đến ông chú, mình đoán đã một thời gian dài từ lần cuối được thưởng thức món ăn của ông ta)

Khi cậu còn đồng hành cùng Arnold, mặc dù thường xuyên tuyên bố mình là “một đầu bếp tự xưng”, các món ăn của ông quả thực khá ngon.

“Hoh, thật là một bữa tiệc tuyệt vời.”

“Fufu, đúng vậy.”

Đến muộn nhất, Leowald và Blantha cùng nhau bước vào. Theo sau họ, một ai đó trông khá quen. Cậu đã từng thấy người này trước đây. Tiếp nữa, kẻ nào đấy đang đi tới nhưng khá là thô lỗ.

“Oi Áo Choàng Đỏ! Ta thách thức ngươi một trận đấu!”

Hiiro chết lặng suy nghĩ tại sao tên này lại nói vậy trong buổi tiệc đang diễn ra.

“Này Lenion, vậy là rất bất lịch sự với vị khách của chúng ta!”

Ah, giờ cậu đã nhớ ra. Cái tên đang cau có với Hiiro là Nhị hoàng tử Lenion, và người khiển trách cậu ta là Đại hoàng tử Leglos.

“Đúng vậy, anh nên dừng ngay việc nói chuyện thô lỗ như vậy đi Leni.”

Kukulia nói với giọng giận dữ. Tuy vậy, dù Lenion bị hai người khiển trách, cậu ta vẫn không ngừng trừng mắt nhìn Hiiro.

“Ta không quan tâm! Chiến đấu với-!?”

Trước khi nói hết, đầu cậu ta bị tóm từ phía sau, khi quay lại,

“Có nơi dùng để chiến đấu. Và có nơi không phải, Lenion.”

“N…nhưng mà, Phụ vương.”

Đúng như mong đợi từ Leowald.

“Không nhưng nhị gì cả, giờ là thời gian để tận hưởng buổi tiệc.”

Trước sự thúc giục của Blantha, Lenion tặc lưỡi và lúng túng rời khỏi nơi này.

“Thật là… thay mặt Lenion, tôi xin lỗi, Hiiro-dono.”

Leglos nói với thái độ tương tự cậu ta. Hiiro hiểu tại sao Lenion lại như vậy, sau tất cả thì cậu đã chiến thắng trận đấu, người cầm đầu đè bẹp lòng kiêu hãnh của bọn họ. Và chắc chắn rằng, Leglos cũng cảm thấy thế.

Nhưng mặc dù vậy, cậu ta vẫn cúi đầu xin lỗi, khác xa với hành vi thô lỗ của Lenion.

(Chà, cậu ta không phải chỉ tự nhiên là Đại hoàng tử mà chẳng có lý do…)

Thật sự, Hiiro không ghét loại người dễ hiểu như Lenion vừa nãy. Bởi vì họ rất nhanh bị thao túng. Với Hiiro, một người hành động theo cảm xúc dễ đối phó hơn nhiều.

Leglos đuổi theo Lenion sau khi nói lời xin lỗi. Đúng là một người anh có trách nhiệm. Chúc may mắn khi hỗ trợ em trai cậu.

“Xin lỗi về điều đó Hiiro.”

“Không sao. Nếu ông dự định dạy dỗ cậu ta thành người thừa kế, chúc may mắn.”

“Gahaha! Thật đau lòng khi cậu nói vậy!”

“Đó không phải là một vấn đề đáng cười đâu anh yêu. Thật lòng xin lỗi về hành vi của con mình Hiiro-san. Tôi chắc chắn sẽ đảm bảo nó học hỏi được vài điều từ việc này.”

Blantha cũng xin tha thứ nhưng thực sự không cần thiết, nếu cô nói thêm sẽ khiến Hiiro thành người cần xin lỗi họ.

Đúng lúc, một ai đó đã tạo nên tiếng động bằng cách đập tay để thu hút ánh nhìn từ mọi người. Giọng nói của Raive vang lên theo sau.

“Được rồi! Tất cả xin hãy chú ý!”

Những người giúp việc đằng sau cô mang theo một cái đĩa to đậy chắc bằng nắp kim loại. Sau đó nó được cẩn thận đặt lên trên bàn.

“Các vị khách của tôi, đây là Raive’s Special!”

Sau lời tuyên bố, cô nhấc nắp lên. Và thứ ở trong là,

“《Manjuu tứ sắc》!” (Katori: một loại bánh của Nhật, chi tiết thì gu gồ nhé)

Những bánh bao thịt màu đỏ, xanh dương, xanh lá và trắng xếp chồng lên nhau. Mỗi loại được sắp theo màu sắc riêng biệt của chúng. Sau khi mở nắp ra, một mùi thơm nồng kích thích các giác quan của Hiiro.

Không thể ngăn được dòng nước miếng của mình. Cậu thật sự rất thèm nếm thử chúng.

“Giờ thì, mời dùng bữa!”

Tất cả các món ăn được bày ra đều rất ngon, nhưng thứ mà Hiiro quan tâm nhất, như dự đoán, là những chiếc bánh bao nhân thịt. Camus và Tenn cũng cảm thấy vậy khi họ lặng lẽ nhìn chằm chằm nó.

Tuy nhiên, cậu đang phân vân nên ăn cái nào trước. Dường như mỗi chiếc bánh sẽ có hương vị khác nhau. Hơn nữa, không có lý do giải thích vấn đề này, tất cả người thú đang cười toe toét, đợi cậu nếm thử.

Có lẽ bọn họ đã làm điều đó trước rồi vì họ đang kiên quyết đề nghị cậu thưởng thức nó một cách trọn vẹn nhất.

“Mấy người định ăn cái nào trước?”

“Tôi thì……màu xanh dương.”

“Uhi! Tôi sẽ lấy cái xanh lá!”

“Nitouryuu là xanh dương. Khỉ vàng thì xanh lá. Vậy tôi sẽ chọn màu…đỏ.” (Nitouryuu: Song kiếm, cách Hiiro gọi Camus)

Mỗi người cầm lấy cái bánh mà họ muốn, và lặng lẽ cắn nó.

“Nóng!?”

Lúc đó, nước thịt bên trong cái bánh ngập tràn khoang miệng cậu. Và kích thích khoái cảm khi mà cậu nếm thử. Độ nóng có hơi khó chịu, nhưng sự đậm đà từ hương vị nước xốt khá thỏa mãn.

Hơn nữa, nó làm lưỡi cậu ngứa ran, có lẽ là do ớt đỏ. Thêm vào đó, kết cấu cứng nhưng ngon ngọt của thứ dường như là một viên thịt bên trong bánh hòa quyện cùng nước xốt và gia vị. Đúng thực là một món ăn ngon tuyệt.

Dù không biết đây là loại thịt gì, cậu vẫn có thể nói rằng nó rất ngon. Nó có hương vị đậm đà, xứng đáng là một món ăn đặc biệt. Khi kết hợp với nước xốt, và nước dùng, nó làm cân bằng hương vị tạo nên sự tuyệt vời. Đến mức khiến cậu muốn nhiều hơn.

Khi nhìn Camus, điều đó rất rõ ràng dựa trên ánh mắt hài lòng. Dù biểu hiện của cậu ta vẫn vô cảm.

“Hiiro…cái này ngon lắm.”

“Cái này cũng ngon~!”

Rõ ràng là, bên phía Tenn có lẽ khá thỏa mãn.

Như thể đoán trước được phản ứng của họ, Raive cuối cùng cũng bắt đầu giải thích về món ăn.

“Nhân ở trong cái bánh bao màu đỏ không hẳn là thịt. Nó là 《Huyết Hủ》 được làm từ 《Huyết Tương》!”

Đậu phụ!?

Nhưng về kết cấu, nó không chỉ có vậy, mà hương vị cũng hoàn hảo như của thịt. Tuy nhiên, theo Raive nói, bằng cách hấp 《Huyết Hủ》 và sau đó chiên lên, quá trình này có thể làm kết cấu của đậu phụ trở nên tương tự thịt cũng như tiếp cận hương vị giống vậy. Với cách bọc tất cả lại bằng cái vỏ trong khi hấp lần nữa, chiếc bánh bao thịt màu đỏ sẽ được hoàn thành.

(Và bởi điều đó,《Huyết Hủ》tạo thành một món ngon thật sự )

Nước dùng được giữ ở bên trong suốt quá trình chiên nóng, nên khoảnh khắc cậu cắn vào, phần xốt tuôn ra làm nó trở thành một trải nghiệm đáng giá.

“Tiếp theo đến bánh bao xanh dương, thịt bên trong đó được lấy từ 《Lam Trư》”

Người ta nói rằng《Lam Trư》mềm như một đám mây. Thịt được nghiền nát, rồi băm nhỏ và trộn với nước xốt của bánh, khiến cho nó có màu xanh dương. Sau đó được dùng để bọc những hình khối chữ nhật của cùng loại thịt này.

Vị của nó tương tự mứt đậu đỏ, một cảm giác vừa đắng vừa ngọt đậm đà, được khuyên dùng cho những người thích sự thử thách.

“Thứ làm nên bánh bao xanh lá là 《Lục Vương Phiên gia》.” (Eng: Green King Tomato)

Người ta nói rằng 《Lục Vương Phiên gia》ban đầu có màu vàng. Một khi chuyển sang xanh lục thì có thể thu hoạch và rõ ràng, trong giai đoạn đó, nó là chất chống oxy hóa hữu ích. Tuy vậy, quá trình trưởng thành của loại quả này rất chậm, những người nông dân không có kinh nghiệm khó mà canh tác dễ dàng.

Dù nói thế, hương vị của nó thực sự đặc biệt. Bao gồm vị ngọt và chua của quả. Và rõ ràng đây là một loại thực phẩm đầy dinh dưỡng nổi tiếng với phái nữ.

Cà chua được khuấy lên và trộn vào trong các thành phần, nhồi nó cùng với những loại rau củ tốt cho sức khỏe khác. Có ít nhất mười hoặc nhiều hơn các loại rau được chọn.

Và khi hấp tất cả sẽ làm cho vẻ đẹp hiếm có này xứng đáng trở thành một phần của món ăn đặc biệt.

“Cuối cùng là bánh bao trắng, thành phần chính được dùng làm món này là trái cây ma còn được biết đến với tên gọi《Ngân Đào》!”

Quả đó nghe quen quen. Nó là loại trái cây chỉ có thể thu hoạch được trên đỉnh núi rất cao vào dịp đông lạnh nhất.

Loại quả này được bán ở mức giá không thể tin được tùy thuộc vào độ tinh khiết của màu trắng bạc. Tuy vậy kích cỡ chỉ tương tự một quả đào bình thường.

Hiiro cầm lấy cái bánh bao trắng và cắn nó. Chỉ một miếng thôi, cậu có thể ngửi thấy vị ngọt của đào. Và cậu cũng nếm được mứt đậu đỏ ở bên trong, một sự bổ sung tuyệt vời cho loại trái cây ngọt này.

(Hơn nữa hương thơm của trái đào khích thích sự thèm ăn của mình. Cái này…ngon quá!)

Nước sốt dường như được trộn với vỏ của quả. Nó đúng thực sự là trái cây ma, một thành phần khó tìm nhưng chắc chắn phải có. Mứt đậu bên trong cũng là sự kết hợp tuyệt vời với hương vị ban đầu của quả đào. Đây chắc chắn là một trong các loại trái cây hàng đầu.

“Hahaha, nó rất ngon phải không, Hiiro?”

Trước sự khoe khoang của Arnold, Hiiro không còn nghi ngờ gì về điều này nữa.《Manjuu tứ sắc》thực sự là món ăn xứng đáng được gọi là đặc biệt.

Tuy vậy, bữa tiệc vẫn chưa dừng lại ở đó, còn rất nhiều những món hấp dẫn khác mà cậu chưa thử. Hai má cậu thả lỏng trước sự hài lòng tuyệt vời khi các món ăn được bày ra trước mặt.

Sau đó, khi mọi người cùng nhau dùng bữa,

“U-um…”

Một giọng nói vang lên từ phía sau, và cậu thấy Mimiru đang bồn chồn với biểu cảm ngại ngùng.

“…gì vậy?”

“A-anh thấy đấy…”

“Chúc may mắn Mimiru-chan!”

Trước sự khích lệ của Muir, Mimiru sau đó đơn giản trả lời ‘Vâng’ và gật đầu đáp lại. Cô nhìn Hiiro và lấy hết can đảm.

“H-Hiiro-sama! Em muốn anh nghe em hát!”


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chương 241♬   Konjiki no Wordmaster   ♬► Xem tiếp Chương 243
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.