FANDOM


Chương 243 – Bài ca của MimiruEdit

Trans: Bút

Edit: Katori


“…bài hát của nhóc?”

“Vâng, của em!”

Hiiro dường như nhớ ra điều gì đó. Và giờ khi Mimiru đề cập đến, cậu nghe nói rằng cô rất tài năng trong việc này.

Với danh tiếng là một ca sĩ hàng đầu vương quốc, Mimiru đã từng rơi vào tuyệt vọng vì không thể hát, ít nói do một căn bệnh lạ. Tuy nhiên, cô đã trở lại sau khi được Hiiro chữa trị.

“Thế nhóc sẽ hát ngay tại đây?”

“A-anh cảm thấy không thoải mái ạ?”

Mimiru hỏi lại với đôi mắt như ngấn nước.

“Không, nhóc nói rằng muốn anh nghe nhóc hát. Anh chỉ thắc mắc chỗ này phù hợp cho việc đó. Anh không phiền khi thưởng thức tại đây.”

“Ehehe, Hiiro-san! Bài hát của Mimiru thực sự rất tuyệt đấy!”

“Gahaha! Đúng như Muir nói! Tài năng ca hát của con gái ta chắc chắn sẽ khiến ngươi hài lòng!”

Mặc cho đôi vợ chồng ngốc này đã nói thế, dường như điều ấy cũng không phải là hoàn toàn sai sự thật khi hầu hết binh lính thú nhân đều nghiêm túc nhìn Mimiru tiến tới trung tâm sân khấu.

Cô bước lên và nhìn xuống khán giả bên dưới.

“Bài hát này được viết dành tặng Hiiro-sama, người đã giúp em có thể hát thêm lần nữa cho nhân dân của mình.”

“… tôi sao?”

Sau lời giới thiệu như vậy, Mimiru nở nụ cười đáng yêu cùng đôi má ửng đỏ trên khuôn mặt. Cô có chút lo lắng với bàn tay run rẩy trước ngực, thầm cầu nguyện cho màn trình diễn thành công.

“Vậy giờ đây, xin hãy lắng nghe bài hát mang tên《Cảm xúc này sẽ chạm đến Người》”

Ngay lập tức, bầu không khí mà mọi người đang lặng lẽ quan sát từ nãy giờ đột nhiên thay đổi. Mimiru trút bỏ gương mặt căng thẳng, thay vào đó là một biểu hiện trưởng thành hơn khi cô từ từ nhắm mặt lại.

Khóe môi cô sau đó nhẹ nhàng bật lên tiếng hát.

Vào ngày được bao bọc trong một thời tiết dễ chịu.

Rực rỡ như ánh mặt trời, Người đến đây với đôi mắt kiên định luôn nhìn thẳng về phía trước.

Người đã chữa lành trái tim và giúp em lấy lại những điều quan trọng.

Em cố gắng tuyệt vọng chạy theo, nhưng Người đã đi xa nơi này

Biết rằng một ngày nào đó, em sẽ đến được bên cạnh Người

Vậy nên em luôn cầu nguyện và nghĩ về Người

Mong cho Người bình an và hạnh phúc trong chuyến đi

Hy vọng rằng cảm xúc này sẽ chạm đến Người.

Một giọng hát trong trẻo và đẹp đẽ vang lên những giai điệu nhẹ nhàng ngay nơi đây. Hiiro từ nãy giờ không thể chớp mắt dù chỉ một giây và đang lắng nghe từng lời ca vọng ra xung quanh. Cậu ước khoảnh khắc này dừng lại để có thể được tận hưởng mãi mãi.

Bài hát không những trang trọng. Nó còn chứa đựng đầy ắp cảm xúc chân thành. Hiiro choáng ngợp ngay khoảnh khắc tiếp theo khi Mimiru, người đứng giữa trung tâm sân khấu mở mắt.

Vô số hạt ánh sáng nhỏ xuất hiện xung quanh cô. Nó tỏa sáng và lấp lánh như để làm nổi bật lên bài hát đầy cảm hứng của Mimiru, rất giống với miêu tả về một ngôi sao sáng.

Bất cứ ai chứng kiến đều bị mê hoặc ngay lập tức bởi cảnh tượng này. Đó là khi Hiiro tự hỏi rằng thứ ánh sáng kia thực chất là gì,

“Tôi thật sự vô cùng bất ngờ. Với điều nhỏ bé như vậy lại có thể tạo ra những『Tinh Linh』đẹp đến nhường này.”

Tenn lẩm bẩm thì thầm. Nói cách khác, mấy hạt cầu ánh sáng ấy chính là『Tinh Linh』. Mặc dù vậy chúng không phải Tinh Linh cao cấp như Tenn, mà chỉ là những tồn tại vô hình và bất lực được sinh ra một cách tự nhiên trên thế giới này.

Tuy vậy, điều dường như làm cậu ta ngạc nhiên hơn là một thú nhân bình thường, thậm chí, một cô gái nhỏ tuổi lại có khả năng dao động những『Tinh Linh』thông qua giọng hát du dương của mình và gây nên một hiện tượng siêu nhiên đến như vậy. 

Chỉ những ai được『Tinh Linh』yêu mến hoặc chính bản thân là『Tinh Linh』mới có khả năng làm điều như thế.  

(Vậy đó là lý do trước đây Mimiru từng tiết lộ rằng cô có thể thấy những thứ mà người thường không nhìn được.)

Hiiro hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp cô bé. Vào lúc đó, cậu đang đi dạo bên trong《King’s Tree》với ma thuật『Trong suốt| 透明』.

Và đương nhiên những thú nhân bình thường khác không cảm nhận được sự hiện diện của cậu. Chỉ Mimiru là người có thể nhận ra sau đó.

Như đã từng nói lúc trước, cô có khả năng nhìn thấy những linh hồn và『Tinh Linh』trong một khoảng thời gian dài, đó chắc chắn là biểu hiện rõ ràng sức mạnh bí ẩn của Mimiru.

Khi Hiiro nhìn xung quanh, mọi người vẫn đang chăm chú dõi theo màn trình diễn của cô trên sân khấu. Họ không hề nhận thức được bản thân đang bị mê hoặc bởi bài hát đó.

Và cuối cùng, khi Mimiru hoàn thành xong ca khúc của mình, một tràng pháo tay cổ vũ rầm rộ được vang lên dành cho cô. Những hạt ánh sáng dần dần biến mất lên bầu trời như thể chúng hài lòng với điều ấy.

Đáp lại, Mimiru nở một nụ cười tươi rói trong khi từ từ bước xuống sân khấu và nhanh chóng hướng về chỗ ngồi của Hiiro.

Hiiro không biết do sự căng thẳng hay bối rối, mà giờ đây Mimiru đỏ bừng bừng từ mặt tới chân, và cô không thể nhìn thẳng vào mắt cậu.

“B-bài hát…. anh… thích nó không, Hiiro-sama?”

Mimiru lại trở nên vô cùng ngượng ngịu, dáng vẻ và cảm xúc chân thành ấy của cô chắc chắn sẽ khuynh đảo trái tim bất kỳ ai đứng trước mặt, và khiến họ chỉ muốn ra sức bảo vệ vẻ đẹp mong manh thuần khiết ấy. (Bút: nhưng chú quên anh là main à :v)

Hiiro thành thật trả lời.

“Có, thực sự nó hay đến mức đã làm tôi mất cảnh giác trong thoáng chốc.”

“Thật chứ! Anh nói thật sao?”

Hiiro nhẹ nhàng búng trán khiến cô quay về thực tại.

“Auu.”

“Đúng như mong đợi từ một ca sĩ nổi tiếng. Lúc nãy nhóc rất tuyệt đấy.”

Vì quá ngượng ngùng, khuôn mặt Mimiru đột nhiên trở nên đỏ như gấc,

“C-c-c-cảm ơn anh đã khen ngợi!!”

Để lại lời nói đó, Mimiru lấy tay che hai má đỏ bừng chạy về phía Muir. Và Muir dường như đang giúp cô lấy lại bình tĩnh bằng cách vỗ vào đầu cô ấy… nhưng 

(Phản ứng như vậy có hơi quá không?)

Đối với một ca sĩ, phản ứng sau một lời khen đơn giản như vậy thật khó hiểu. Nhưng Hiiro nhanh chóng từ bỏ dòng suy nghĩ của mình khi thấy Mimiru bình tĩnh trở lại (Bút: ai đó giúp tôi thông não thằng main đụt này với :) )

“Achaa~ tên đần này vẫn chưa nhận thức được gì cả~”

Mặc cho lời thì thầm của Tenn ngay bên tai Hiiro,

“Dù sao đi nữa, tôi chỉ thực sự nói lên suy nghĩ của mình thôi, mà ngươi vừa lẩm bẩm cái gì vậy Khỉ Vàng?”

Hiiro đang tự hỏi Tenn vừa nói điều gì. Cậu đã không thể nghe được nó.

“Umu! Đúng như mong đợi từ đứa con gái của ta! Một ca sĩ đứng đầu thế giới! Gahaha!”

Ý ông là gì? Hiiro muốn vặn lại lời của Leoward nhưng Kukulia đột nhiên xen vào.

“Cậu nghĩ sao về giọng hát của em gái ta?”

“Hm? Như cha cô nói trước đó. Cô nhóc có thể là một ca sĩ đẳng cấp ở thế giới của tôi.”

Với vẻ ngoài ưa nhìn và giọng hát quyến rũ, Mimiru chắc chắn sẽ trở thành một nghệ sĩ được nhiều người mến mộ.

“Ý cậu em gái ta sẽ trở nên nổi tiếng trong thế giới đó?”

“Đúng vậy.”

Hiiro dễ dàng khẳng định điều ấy bởi chẳng có bí mật nào phải che giấu cả.

“Ngay cả ở nơi khác, Mimiru cũng sẽ nổi tiếng, huh? Con bé quả thực rất đáng ngạc nhiên.”

“…biểu hiện phức tạp của cô như thể có vấn đề với tài năng của nhóc này vậy?”

“L-làm gì có!”

Mặc dù đã nhanh chóng quay mặt đi, nhưng nó cũng chẳng thuyết phục được lời phủ định trước đó. Quả thực bài hát của Mimiru thế hiện không bình thường chút nào. Cứ như là dấu hiệu của một tài năng bẩm sinh đang nở rộ.

Sẽ là tự nhiên nếu bạn cảm thấy ghen tỵ với tài năng có thể thu hút sự chú ý của tất cả mọi người như vậy. Hơn nữa, người sở hữu khả năng ấy lại là cô em gái nhỏ tuổi đến nhường này….nhưng (Bút: sao mấy cái này mày nhanh thế :v)

Hiiro để ý thấy một nét đượm buồn, lo lắng cùng với cảm giác mất mát phảng phất trên khuôn mặt của cô ấy, cậu quyết định nói ra suy nghĩ của mình.

“Nếu xét về chuyện đó, chẳng phải cô cũng đã rất nổi tiếng trong lòng mọi người ở đây rồi hay sao?” (Bút: lại bắt đầu rắc thính )

“…eh?”

Cậu đang nói điều gì vậy? Kukulia trưng ra một khuôn mặt đầy ngạc nhiên, nhưng Hiiro lờ nó đi và tiếp tục.

“Giống như lão Người Chim, cô nhớ tên và khuôn mặt tất cả nhân dân của mình.”

“Đ-đó chỉ là bởi vì ta có trí nhớ tốt!”

“Thêm nữa, tôi được biết rằng hầu như ngày nào cô cũng xuống phố và lắng nghe họ trò chuyện.”

“…….”

“Không một ai bình thường có thể làm được điều này. Cô chính là một hình mẫu hoàng gia lý tưởng. Mặc dù ghen tỵ với khả năng của em gái mình, nhưng cô cũng đang sở hữu một tài năng xuất chúng. Sự thực là như vậy đấy…”

Kukulia im lặng một lúc, sau đó mỉm cười với đôi má ửng hồng.

“Giờ ta hiểu tại sao Mimiru và Muir suy nghĩ về cậu nhiều như vậy rồi.”

“Huh?”

Mặc dù phải ra tay can thiệp, nhưng Hiiro vẫn cảm thấy hài lòng khi cuối cùng đã có thể kéo tâm trạng của Kukulia lên một chút. Với bầu không khí vui vẻ xung quanh, một biểu cảm nặng trĩu là không phù hợp ở nơi đây.

“Ngươi quả là một tên lẻo mép…”

“Nói gì vậy, Khỉ Vàng?”

Khi hỏi lại điều Tenn vừa lẩm bẩm, cậu ta chỉ đưa ra cho Hiiro một tiếng thở dài bất lực.

(Con khỉ này muốn đề cập đến cái quái gì vậy…?)  (Bút: thôi mày đừng làm main nữa, chuyển cho con khỉ đi :v)

Bữa tiệc tối dưới bầu trời đầy sao cuối cùng đã khép lại với ca khúc của Mimiru, và những người còn công việc đều đã rời đi sau đó.

Rõ ràng, trong số những thú nhân quanh đây, dường như đã có một số người nghe bài hát của Mimiru dưới《King’s Tree》và trở về nhà với tâm trạng vô cùng thoải mái. (Note: Đoạn này dường như bản Eng có chút sai sót, bên Jap viết là về nhà, nhưng khi dịch sang Eng thì bị ngược, tôi quyết định dịch theo bản gốc)

Bất chấp sự ngã xuống đầy đau thương của《Cây Khởi Thụ Aragorn》, tâm trạng mọi người dường như đã tốt hơn so với trước đấy. Hiiro có thể nhận thấy điều đó dựa trên thái độ của họ ngay lúc này.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chương 242♬   Konjiki no Wordmaster   ♬► Xem tiếp Chương 244
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.