Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Solo Trans/editor/proofreader : CounterMAN

________________________________________________

Chapter 49: Hiiro và loli

“Ê, Ngươi nghiêm túc đấy chứ ? Nói cho ta nghe nào!” (?)

Arnold bị tóm cổ nhấc lên bởi người vừa đi vào phòng. Anh ta bắt đầu có dấu hiệu của việc ngạt thở

“Công chúa, người làm gì ở đây vậy ?!” (Raiev)

Raiev cũng ngạc nhiên trước chuyến viếng thăm bất ngờ của công chúa

“Ư ư ặc ặc… T…ô…i…khôn…g….th…ở….đư…ợc….!?!?!?”

Nhận thấy mặt Arnold bắt đầu tím tái đi, Kukklia nhanh chóng nới lỏng tay.

“Chết, ta xin lỗi” (Kuklia)

Arnold, sau khi thoát khỏi tay Kukklia thở hồng hộc, anh ta thầm cảm ơn Thiên đàng đã tha cho cái mạng của mình. Chỉ vài giây trước anh ta thực sự đang ngạt thở . Tệ nhất thì anh ta sẽ được về với ông bà nếu Kukklia tiếp tục tóm cổ anh ta như vậy. Kể cả công chúa chỉ là một cô gái, tiềm ẩn trong cô là một sức mạnh phi thường của người Gabranth.

“Rồi rồi, giờ nói ta nghe, những gì ngươi vừa nói là thật à? Đấy là những gì mà bà già Rarashik đó nói à”

Lúc này tại nhà Rarashik:

“Achooo…… Lại có đứa nhóc nào nói xấu ta rồi ” (Rarashik)

Trở lại cung điện.

Kể cả khi Kukklia ko tiến thêm một bước nào về phía Arnold, anh ta vẫn có cảm giác bị đe dọa khiến anh ta chột dạ nuốt nước bọt.

“À, à, vâng, đúng vậy….” (Arnold)

Và anh ta bắt đầu kể lại những gì Rarashik đã nói.

“Tại sao Chúa quỷ lại làm thế với cây cầu nhỉ ???...”

Lời nói của Kukklia đúng với câu hỏi đang hiện ra trong đầu của mọi người.

“Không phải thế nghĩa là họ không muốn đánh nhau sao?” (Raiev)

Raiev nói một cách ngẫu nhiên.

“Có thể đúng như chị hai nói, nhưng chỉ mới đây thôi, chính bọn Evila tuyên bố muốn hủy diệt tất cả trước cơ mà” (Arnold)

Đấy là vào thời kỳ trị vì của Chúa quỷ tiền nhiệm. Đương nhiên, Rarashik biết việc đó, nhưng cô quên mất không nói chuyện đó cho Arnold.

“Nhưng nếu điều ngươi nói là đúng thì phụ vương và quân đội vẫn an toàn phải không ?(Kukklia)

“Thần nghĩ họ chắc chắn vẫn an toàn thôi, thưa công chúa”(Raiev)

Kukklia mỉm cười vui vẻ trước lời nói của Raiev. Kể cả khi chính cô muốn tham gia cuộc chiến, khi mà tất cả người thân của mình trở về từ chiến trường mà không bị tổn thất gì vẫn đáng để ăn mừng

“Hừm, mà tiện thể, nhà ngươi là ai vậy ? Và lúc đầu ngươi gọi Raiev là “Chị” nhưng…” (Kukklia)

“À, thưa công chúa, thằng đầu đất này là em trai thần. Và cô bé kia là con gái của hắn”(Raiev)

“Ta là con gái của Đức vua Leoward, người trị vì vương quốc Passion. Công chúa cả Kukklia King, rất vui được gặp các ngươi” (Kukklia)

Nghe công chúa tự giới thiệu, Arnold vội vã quỳ xuống, Muir cũng bắt chước quỳ xuống theo

“Ấy, không cần phải quá lễ nghi như vậy đâu. Mọi người cứ cư xử bình thường với ta là được rồi” (Kukklia)

Arnold và Muir rụt rè đứng dậy. Kể cả khi công chúa có vẻ thân thiện và gần gũi, nhưng vị trí của cô ấy vẫn là công chúa, Arnold và Muir vẫn có cảm giác căng thẳng và bối rối.

“Ai da, cô bé đáng yêu quá phải không ? Đúng rồi, hay để chị giới thiệu nhóc với Mimiru nhé” (Raiev)

“Hà…mọi chuyện lại tiến triển theo một hướng không ai ngờ nhỉ Hiiro… ể ?”(Arnold)

Khi Arnold còn đang ngạc nhiên về sự xuất hiện của công chúa, một chuyện còn đáng ngờ hơn đã xảy ra khi anh ta không để ý. Hiiro, người đứng cạnh anh ta vài phút trước đã biến mất.

“….Hiiro?” (Arnold)

Lúc này, Hiiro đang phân vân có gì đáng xem ở <<King tree>> không, nên cậu bắt đầu đi loanh quanh. Tất nhiên là tránh sự chú ý của đám lính canh bằng một từ …

<<<Transparency>>- <<Trong suốt>>

Đây là lần đầu tiên cậu kích hoạt  <<Double-Word-Chain>> (Chuỗi 2 từ liên tiếp). Lúc này Hiiro biến thành người tàng hình.

(Hầy, cái kỹ năng này OP quá mức cần thiết rồi)

Những người lính gác mà Hiiro đi ngang qua hơi cảm nhận được sự hiện diện của cậu khi cậu đi qua họ. Cảm giác căng thẳng như thể có một cái gì đó không đúng đang xảy ra khiến Hiiro nín thở

(Người Gabranth chắc chắn rất giỏi trong việc cảm nhận người khác. Dù sao thì họ có thể không thấy mình, nhưng họ vẫn cảm nhận được sự hiện diện của mình)

Destination B1 B2

Người Gabranth có 5 giác quan phát triển hơn loài người. Họ có thể nghe, nhìn, nếm, ngửi và cảm nhận tốt hơn loại người. Kể cả Hiiro đã tàng hình thì những người lính canh vẫn có thể cảm thấy sự hiện diện của cậu

Đi bộ được một lúc, cậu bắt gặp một khu vườn. Ở đây, những tán cây rộng tạo nên một mái vòm tự nhiên, một mái vòm toàn hoa nở rực rỡ.

(Hừm, gì thế kia ? )

Nhìn quanh khu vườn, cậu để ý thấy một cô bé ngồi trên một chiếc xích đu dưới một gốc cây lớn

P 191

Nhìn kỹ thì có một cái gì đó giống như một tập giấy trắng trên xích đu, giống như tập giấy vẽ cho trẻ con.

Đúng lúc Hiiro đang đang nghĩ cô bé có thể đang vẽ về khu vườn, cô bé đó nhìn thẳng về phía Hiiro với vẻ mặt ngạc nhiên.

“…..?” (Hiiro)

Hiiro thoáng chột dạ, nghĩ rằng tác dụng của từ <<Transparency>>  (Trong suốt) đã mất đi, cậu kiểm tra lại thì từ đó vẫn chưa mất tác dụng. Và cậu lại nghĩ rằng có thể cô bé chỉ nhìn thấy một cái gì đó phía sau cậu mà thôi. Nhưng, cô bé vẫn nhìn chằm chằm về phía cậu…

Mắt cô bé vẫn nhìn chính xác về vị trí của cậu. Cậu quay lại đằng sau tìm kiếm xem có gì có thể thu hút sự chú ý của cô bé… nhưng không có gì ở đó cả. Rõ ràng cô bé đang nhìn cậu. Cậu còn không nghĩ rằng cơ thể đã tàng hình của mình có thể bị phát hiện

Hiiro tự chỉ vào mình một cách vô thức. Và khi cậu làm vậy, cô bé đó gật đầu xác nhận.

(Cái quái gì vậy .. ?)

Trước đó, những người lính canh gần như cảm thấy sự hiện diện của cậu, nhưng họ chỉ nhìn hướng về phía cậu và không một ai nhìn thẳng vào cậu, họ không thể xác định được sự tồn tại của cậu (lúc này đang tàng hình)

Khi cậu viết từ  <Transparency> một lần, thời gian tác dụng chỉ rơi vào tầm một phút. Nhưng khi viết hai lần và dùng kỹ năng <Double-Word Chain>, tác dụng được kéo dài ra hơn 5 phút

Khi cậu viết một từ mới, cậu có thể suy ra được tác dụng của từ trước đó sẽ không mất đi trừ khi cậu tự tắt nó đi.

Hiệu ứng như hack game này tốn khoảng 300MP. Cậu tính ra nếu cậu dùng liền <<Two-Word Chain>>  với <<Aerial Writing>> thì sẽ tốn 400 MP.

(Mình chắc chắn hiệu ứng vẫn còn đây, mình vẫn đang trong suốt, và con bé đó vẫn nhìn thẳng vào mắt mình….!?)

Không nghi ngờ gì nữa, không chỉ cảm nhận được sự hiện diện của Hiiro mà cô bé còn đang nhìn thẳng vào cậu.

Hiiro liếc nhìn xung quanh kiểm tra xem có người nào khác xung quanh không. Hiện tại thì chỉ có cậu và cô bé đó ở trong khu vườn. Cậu tắt hiệu ứng của từ <<Transparency>>, hết tàng hình và trở lại hình dáng bình thường của cậu..

“..làm thế nào mà em nhìn được ?” (Hiiro)

Cô bé gật đầu và bắt đầu cử động tay mình. Có vẻ cô bé đang viết cái gì đó. Viết xong, cô quay tấm bảng trắng về phía Hiiro.

[Anh Ma ?]

Cô bé nghiêng đầu với vẻ mặt tò mò.

“Không, nhóc nhầm rồi. Hay là do khả năng cảm nhận được những thứ siêu nhiên nên nhóc nhìn thấy anh ?) (Hiiro)

Cô bé tỏ vẻ lúng túng không hiểu và bắt đầu viết.

[Khả năng…siêu nhiên… là cái gì ạ ?]

“Thay vì viết ra bảng sao nhóc không nói luôn đi cho nhanh ?” (Hiiro)

Khi cô bé nghe những từ đó, cô bé nở một khuôn mặt tiếc nuối và buồn rầu.

[Mimiru xin lỗi, Mimiru không nói được] (Mimiru)

Hiiro im lặng, cậu hiểu ý nghĩa của những lời vừa viết. Cô bé này vì một lý do nào đó mà bị câm. Xét thêm thái độ của cô bé thì nguyên nhân không đơn giản chỉ là bị đau họng.

“Thế à, vậy cho anh xin lỗi nhé” (Hiiro)

[Không sao đâu ạ, anh đừng lo] (Mimiru)

Hiiro không đủ ngu ngốc hay ngạo mạn đến mức cư xử thiếu tôn trọng với một cô bé khuyết tật, mặc dù cách nói của cậu hơi thô.

“À, về chuyện trước đó, anh không phải ma. Nhóc hiểu chúng là gì đúng không?” (Hiiro)

[Có ạ. Hình như trong gia đình em chỉ có mình em là nhìn được họ thôi.] (Mimiru)

“Vậy à. Đúng là dù ở thế giới nào thì cũng có những người có giác quan thứ 6” (Hiiro)

[…..?] (Mimiru)

Hiiro hiểu là cô bé không hiểu được “Giác quan thứ 6” là gì. Sẽ khá mệt khi giải thích cặn kẽ cho cô bé nên cậu quyết định bỏ chuyện đó sang một bên.

“Đừng quan tâm. Có vẻ khả năng cảm nhận mọi thứ xung quanh của nhóc tốt hơn người bình thường.” (Hiiro)

[Như thế là tốt hay xấu ạ?] (Mimiru)

“Ai biết ? Nhưng có vẫn tốt hơn là không có phải không?” (Hiiiro)

[Vậy thì mọi chuyện vẫn tốt đẹp...] (Mimiru)

Nghĩ rằng đó là một lời khen, cô bé mỉm cười. Mimiru rút ra một chiếc khăn tay và lau trán. Hiện tại nhiệt độ ngoài trời đang là 35 độ C, ít mây nắng nhiều …

Mimiru nhìn chỉ khoảng trên dưới 10 tuổi, nhưng nhìn nụ cười, ai cũng có thể nói cô bé trông lớn hơn thế nhiều. Cô bé có một nụ cười như của người trưởng thành.

Cô bé có mái tóc nâu buông dài xuống ngang hông. Một chiếc nơ màu xanh lớn buộc sau đầu cô bé, như thể đấy là “thương hiệu” của riêng cô bé. Mimiru chưa lớn, nhưng vẻ quyến rũ, đôi mắt nâu to tròn và nước da trắng như sữa hứa hẹn một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp sau này.

Mimiru với đôi tai thú và tai thú nhỏ trông rất dễ thương, ngay cả Hiiro cũng thầm nghĩ phải để cô bé tránh xa Arnold. Kể cả Arnold không phải lolicon thật đi chăng nữa thì cái biểu hiện của anh ta khi nhìn thấy một cô bé xinh xắn như thế này cũng đủ khiến Hiiro khó chịu.

(Có cái cảm giác gì đó rất khó chịu khi nhìn vào mặt cô nhóc này)

[Anh ma, anh đang làm gì ở đây vậy?] (Mimiru)

“Anh nói với nhóc là anh không phải ma rồi. Mà anh cũng chỉ tình cờ đi vào đây thôi.” (Hiiro)

[Anh có biết đây là đâu không?] (Mimiru)

“Là <<King Tree>> đúng không nào?  Anh không lén lút vào đây, chỉ là anh bị kéo đi cùng vài người bạn thôi” (Hiiro)

Tất nhiên là Hiiro khéo léo né chuyện cậu tự ý lang thang bên trong <<King Tree>>.

[Vậy đây là lần đầu tiên anh đến đây?](Mimiru)

“Yep” (Hiiro)

[Em thích khu vườn này lắm. Khi em lên 5, một cơn ốm đã lấy mất giọng nói của em. Và từ đó em thường xuyên đến đây ngồi ngắm cảnh] (Mimiru)

Theo những gì mà Mimiru nói thì cô bé không phải bị câm từ nhỏ, mà một trận ốm đã phá hỏng thanh quản khiến Mimiru mất khả năng nói.

Sự im lặng bao trùm khu vườn…

(Hừm, vậy đây chính là lý do mình cảm thấy khó chịu. Hay là mình nên…)

Khi Hiiro chuẩn bị quay đi, Mimiru đột nhiên lảo đảo.

“Chậc” (Hiiro)

Theo bản năng, Hiiro nhào về phía Mimiru và đưa tay ra đỡ cô bé khỏi ngã.

“Chết tiệt, lại làm theo cảm tính rồi” (Hiiro)

Cậu đỡ cô bé nằm xuống ghế để nghỉ. Ngước lên trời, cậu để ý thấy trời bắt đầu nắng chói chang. Hiện tại đang là mùa Raer (mùa hè theo cách gọi ở thế giới này). Nếu ngồi quá lâu dưới cái nắng này thì ai cũng sẽ kiệt sức vì nắng nóng.

(Sốt và ngất xỉu, kèm với đổ mổ hôi như tắm. Vậy đây là triệu chứng của cảm nắng rồi) (Hiiro)

Hiiro đang nghĩ xem nên xử lý tình huống này như thế nào. Cậu đã cân nhắc đến việc kệ cô bé nằm ở băng ghế và bỏ đi. Nhưng trong cái nắng như thế này chỉ làm tình trạng cảm nắng tệ hơn mà thôi

(Chườm người bằng khăn lạnh, đưa người bị say nắng vào bóng râm, đặt nghiêng đầu và tay người bị cảm xuống sát đất, làm lạnh chân của người bị say nắng… mà khoan, mình đang định xử lý theo kiểu bình thường à?)(Hiiro)

Ngay lập tức cậu nhớ lại cách chữa say nắng. Nhưng Hiiro nhận ra những gì cậu vừa định làm là không cần thiết ở thế giới phép thuật này.

Cậu bế Mimiru vào bóng râm, đặt một ngón tay lên trán cô bé và viết, vừa viết vừa nghĩ

“Sao mình phải làm như thế này cho nhóc lùn này nhỉ ?”(Hiiro)

Hiiro thở dài rồi bỏ tay khỏi trán Mimiru. Say nắng không phải là triệu chứng nguy hiểm. Theo Hiiro thì kể cả nếu cô bé chỉ nghỉ ngơi 1 thời gian thì sức khỏe Mimiru cũng bình thường trở lại.

Mimiru từ từ mở mắt. Cô bé run lên rồi bắt đầu viết lên bảng.

[Xin lỗi đã làm phiền anh. Cảm ơn anh đã đưa em vào đây] (Mimiru)

Cô bé mỉm cười xin lỗi. Hiiro nhìn thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má Mimiru. Cậu chợt cảm thấy như bị chọc tức vì một lý do nào đó…

(Đúng như mình nghĩ mà, con nhóc này thực sự khó chịu mà.) (Hiiro)

Giờ thì cậu đã nhận ra nguồn gốc của sự khó chịu của cậu khi gặp Mimiru. Đó là khuôn mặt chứa đầy sự tự ti và đau khổ của Mimiru. Nụ cười của Mimiru trộn lẫn giữa đau khổ và hạnh phúc. Hiiro cau mày lại khi cậu nhận ra biểu hiện như vậy ở trên gương mặt một đứa trẻ.

Nếu đau thì cứ nói là đau. Kể cả một biểu cảm đau đớn thoáng qua trên mặt là đủ. Vậy mà Mimiru vẫn gặng cười như vậy chỉ khiến người đối diện cảm thấy khó chịu mà thôi.

(Nhóc tì này…Kể cả nhóc lùn Muir còn thành thực với bản thân hơn)(Hiiro)

Bất kể tình huống xấu hay tốt, Muir vẫn thành thực với bản thân mình. Thực ra thì cô bé đó muốn làm chính mình, muốn thành thật với bản thân mình. Nhưng cô bé trước mặt Hiiro lúc này chắc chắn đang cố gượng cười để không khiến những người xung quanh mình bị tổn thương. Bắt một đứa trẻ khoác lên khuôn mặt đầy sự giả dối, chịu đựng như vậy ai mà chấp nhận được ?

Nếu là Hiiro lúc bình thường, cậu chắc đã mặc kệ cô bé và bỏ đi.

Nhưng lúc này, Hiiro cảm thấy không thể để mọi chuyện tiếp diễn như thế này được. Cảm giác giống y hệt lúc cậu đi vào hang Gree – Chỉ có thể đi qua mà không thể bỏ qua tìm lối khác. Nếu không đối mặt với nó thì sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Cậu có cảm giác nếu cậu không xử lý vấn đề này, cậu sẽ đi lạc khỏi con đường mà cậu chọn. Nhưng Hiiro không hiểu tại sao cậu lại có cảm giác này.

Hiiro chỉ hành động theo cảm tính. Lựa chọn quan trọng quyết định đến cuộc đời đang ở ngay trước mắt cậu. Nếu cậu gây ra sai lầm ở đây, sự tồn tại của cậu sẽ trở thành vô nghĩa.

(Mình không có bất kỳ liên quan đến cô nhóc này, nhưng….) (Hiiro)

Hiiro là con người đến từ thế giới khác, còn Mimiru là nhân thú sống ở thế giới này. Không thể nào có bất kỳ mối liên hệ nào giữa hai người. Vậy nhưng lúc này tâm hồn cậu mách bảo rằng đây là lựa chọn tốt nhất.

Và, Hiiro lại gần cô bé mà cậu còn không nhớ tên. (Editor : lúc nãy Mimiru có viết tên rồi nhưng không thèm nhớ đấy chứ -_- )

“Oy, tất cả những gì anh nói tiếp đây, nhóc không được nói với ai nhé, hiểu chứ ? “ (Hiiro)

Vừa nói, Hiiro đưa ngón tay về phía Mimiru và bắt đầu tập trung phép thuật để viết

(Hự, biết ngay mà, ngón tay mình viết chậm quá) (hiiro)

Cậu đang viết chậm hơn cả lúc viết từ [Sleep]. Hiiro đã tính đến việc dừng, nhưng cậu hiểu tác hại kinh khủng của <<Rebound>> nếu cậu dừng viết hai từ đang viết. Ngay khi bắt đầu viết, Hiiro đã không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục viết đến cùng.

Mimiru nhìn Hiiro với vẻ mặt (˚-˚) không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hiiro mặc kệ cô bé và tiếp tục viết. Khác với từ [Transparency] (trong suốt), Hiiro hiểu nếu cậu mất tập trung thì chắc chắn cậu sẽ làm hỏng việc.

(Tập trung, tập trung nào)

Vừa nghĩ, Hiiro tập trung hết mức vào việc viết chữ cái.

[Restore] (phục hồi) là từ Hiiro đang viết.

[Cure] (Chữa trị) và [Revive] (phục sinh) là những từ Hiiro đã tính đến, nhưng cậu lại nghĩ từ  [Restore] hợp với tình hình hiện tại hơn.

Với <<Word Magic>> thì cảm tính sau này sẽ trở thành một nhân tố cực kỳ quan trọng

Dù rằng đây không phải lần đầu Hiiro chọn từ theo cảm tính, đâu đó trong cậu cảm thấy thỏa mãn với từ mà mình đã chọn.

Một ánh sáng chói lòa bao phủ người Mimiru. Khi ánh sáng trùm vào người cô bé, những vết đỏ cháy nắng trên da Mimiru biến mất, trả lại màu da trắng. Mồ hôi cô bé cũng ngừng toát ra

Mimiru cảm thấy không còn cảm giác yếu ớt như trước nữa. Cô bé quay sang nhìn Hiiro, lúc này đang nhìn Mimiru với thái độ hơi tự kiêu một tí.

“Giờ thì nói thử đi nào, Nơ buộc tóc” (Hiiro)

_____________________-

CounterMAN: Và harem loli của Hiiro lại lớn dần lên ∠( ᐛ 」∠)_

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 48♬   Konjiki no Wordmaster   ♬► Xem tiếp Chương 50


Advertisement