Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 3[]

Phần 1

“Vậy thôi, tôi hy vọng mọi người tận hưởng chuyến du lịch của mình ở thành phố suối nước nóng này! Cảm ơn mọi người, các bạn đã vất vả nhiều rồi!”.

Người đứng đầu của đoàn xe khách vẫn cứ tiếp tục cúi mình chào chúng tôi.

Aqualand - Kinh đô suối nước nóng, Alcanretia.

Sau chuyến hành trình dài trên xe ngựa, cả bọn cuối cùng cũng tới được nơi này.

Ngay cả khi giải thích nguyên do thật sự dẫn đến chuỗi tấn công từ lũ quái vật, ông ta vẫn không tin lời tôi.

Ông ta có vẽ như nghĩ rằng đây là câu chuyện do chúng tôi dựng nên để từ chối khoản tiền thưởng của mình.

Thay cho khoản tiền thưởng, ông ấy trả công cho mọi người bằng cách tặng 5 tấm vé ở khách sạn.

Hình như ông này là chủ khách sạn lớn nhất ở thành phố Alcanretia.

Kế hoạch của ông là tiếp tục đi tới thành phố kế tiếp mà không dừng chân lại nghỉ.

“Ahhh… Jarippa… Jarippa… đang đi rồi….”.

Megumin vừa nhìn tiễn cỗ xe đi, vừa lẩm nhẩm với bản thân mình.

Có rất nhiều [Nhà thám hiểm] cùng dừng chân với chúng tôi tại trạm này. Họ đã tiến vào thành phố trong khi Megumin tiếp tục đứng nhìn cỗ xe ngựa xa khỏi tầm mắt.

“Jarippa nghĩa là gì vậy?”.

Aqua đột nhiên hiểu ra.

“Liệu có phải là tên của con rồng nhí đó không? Còn nữa, một vị khách trông rất giàu có đã tới gặp [Ma pháp sư] Megumin, con bé đã giúp đỡ bọn họ rất nhiều, để nhờ đặt tên cho con rồng đó”.

… Nhờ một người thuộc Hồng Ma Tộc đặt tên cho con rồng đó ư.

“Tôi nghe nói rằng loài rồng sau khi được đặt tên sẽ không nghe bất kì cái tên nào khác ngoài trừ cái tên đầu tiên đặt cho nó…”.

Darkness đột nhiên buột miệng nói ra điểm mấu chốt.

Megumin gật gù và trông có vẻ rất xúc động.

Cô bé trông rất hài lòng với cái tên Jarippa.

“Em đã để lại một lời nhắn với tên con rồng ở trên đó, em hi vọng là người chủ của nó sẽ trân trọng nó hết mình”.

Con bé đã làm chuyện gì thế này.

Chính tôi cũng đã bị tổn thương sâu sắc khi thanh bảo kiếm của mình bị đặt một cái tên hết sức kì cục. Tôi cực kì cảm thông với chủ nhân của con rồng.

“Em không thể thay đổi cái sở thích đặt tên lạ lùng của mình được sao? Chẳng phải đã tới lúc Hồng Ma Tộc các người nhận ra rằng cách đặt tên của mình có vấn đề rồi à?”

“Em hoàn toàn hiểu rằng Kazuma chẳng hề có khiếu thưởng thức thẩm mỹ về cách đặt tên. Thiệt là đáng tiếc trong khi anh có một cái tên hay như vậy. Nếu anh có con trong tương lai, hãy để em đặt cho nó nhé”.

“Anh tuyệt đối sẽ không để em làm điều đó đâu. Khoan đã, em vừa mới nói gì về tên của anh vậy? Cái tên Kazuma là một tên hay đối với người Hồng Ma Tộc ư? Uy, chuyện đó làm anh cực kỳ tổn thương đấy!”

Tôi tiếp tục đi tham quan thành phố trong khi cõng Wiz sau lưng mình.

Tối hôm qua Wiz đã bị dính trúng một chiêu [Turn Undead] bởi một con ngốc và đã bất tỉnh nhân sự từ lúc đó tới giờ.

Và con ngốc đó đang hét lớn lên một cách hào hứng.

“Cuối cùng chúng ta đã tới đây! Thành phố suối nước nóng, Alcanretia!”.

UX8T5rw


--- Aqualand - Kinh đô suối nước nóng, Alcanretia.

Nằm giữa các hồ nước trong sạch và ngọn nui mà nơi những suối nước nóng tập trung, thành phố này hoàn toàn bị vây quanh bởi nước từ mọi phía.

Tất cả mọi toà nhà đều sơn với tông màu xanh làm cho chúng trông rất đẹp và sạch sẽ, hoàn toàn tràn đầy sức sống.

Quân đội của Ma Vương đang càn quét khắp mọi nơi trên thế giới, nhưng hình như chúng hoàn toàn không có tí ảnh hưởng nào tới đây cả.

Có người nói rằng bọn tay sai của Ma Vương đã từng chiến đấu ở nơi này trước đây. Tuy nhiên sau trận chiến đó, đội quân của Ma Vương không bao giờ dám bén mảng lại gần nơi này nữa.

Một vài người đồn rằng có quá nhiều linh mục ở đây. Đối với quân lính của Ma Vương mà nói, chiến đấu với tu sĩ là một điều quá sức gian nan.

Người khác thì cho rằng thành phố này được bảo vệ bởi nữ thần Aqua.

--- Ngoài ra còn một lời đồn khác nữa.

“Chào mừng tới Alcanretia! Quý khách tới đây để tham quan? Để gia nhập giáo hội? Để thám hiểm? Hay là để làm lễ rửa tội? Nếu bạn tới đây để tìm kiếm việc làm, xin hay tới gặp giáo hội Axis! Chúng tôi đang tuyển một người giúp giải thích mọi người hiểu được rằng giáo hội tuyệt vời như thế nào, ngoài ra khoản tiền thù lao cũng vô cùng hấp dẫn. Nếu nhận công việc này, bạn cũng đồng thời có được nhận đặc quyền tự gọi mình là một phần của giáo hội Axis!  Xin hãy nhanh nhanh chân lên để tham gia cùng với chúng tôi nào!”.

--- Bởi vì thành phố này có rất nhiều tín đồ giáo hội Axis, quân đội của Ma Vương không muốn dính líu gì tới bọn này.

Kể từ khi chúng tôi đặt chân vào thành phố này, cả nhóm bị vây quanh bởi một nhóm nhìn giống như tín đồ của giáo hội Axis.

Chúng tôi phải làm gì kế tiếp đây, không nhờ bọn này lại bắt đầu màn kêu gọi tuyển quân đột ngột như vậy.

Và tại sao cái thành phố này lại có nhiều tín đồ của Axis như vậy cơ chứ?

“Thật là một mái tóc xanh tuyệt đẹp! Không lẽ cô bẩm sinh đã như thế này rồi sao? Thật là đáng ngưỡng mộ! Tôi thật sự ghen tị với cô đấy! Bộ áo cánh của cô cũng trông giống với nữ thần Aqua, chúng trông thật hài hòa với vóc người cô”.

Khi tôi kịp nhận thấy chuyện gì đang diễn ra, Aqua đang được chào đón một cách nồng nhiệt bởi một nữ tín đồ.

…. Này, tình huống này đúng là tệ thật.

Nếu mà cô ta nói “thật ra, ta chính là nữ thần mà các ngươi đang nói tới đấy!” giống như mọi khi, cô ta sẽ bị đối xử như là một kẻ giả mạo và bị đám người đó đánh hội đồng ngay lập tức.

Megumin và Darkness cảm thấy bị áp đảo hoàn toàn nên đang cư xử một cách nhút nhát.

Wiz vẫn còn đang ngủ trên lưng của tôi, cô ấy thật may mắn.

Chỉ có duy nhất Aqua vẫn tiếp tục vui vẻ với cái đám đông có cặp mắt sáng rỡ, hạnh phúc khi được nữ tín đồ đó khen ngoại hình của mình.

Tôi bước lại gần cô ta và nói bằng giọng thì thào:

“Này, đừng nói cho họ biết rằng cô thật sự là nữ thần của nước đấy. Điều đó sẽ khiến cho chúng ta gặp rắc rối kinh khủng. Và đừng dùng tên thật của mình, lấy bí danh nào đó đi”.

“Tôi biết điều đó mà Kazuma, tôi không phải là một con ngốc. Đi tham quan quanh đây thôi nào!Aqualand - Kinh đô suối nước nóng, Alcanretia! Với tư cách là nữ thần của nước, tôi rất là hào hứng! Và điều quan trọng nhất, đây chính là đại bản doanh của giáo hội Axis!”.

“!?”

Hoá ra đây là chỗ được đồn là nơi đóng quân của một giáo hội gồm toàn một lũ người quái đản sao?

Giáo hội Axis là một tổ chức -- thờ nữ thần Aqua.

Bảo sao cô ta lại muốn tới đây dữ như vậy.

Chúng tôi không thể để con ngốc Aqua đang phấn khích như vậy ở lại đây, tôi không còn cách nào khác ngoại trừ cúi chào các tín đồ Axis đang chào đón chúng tôi và nói:

“Xin thứ lỗi, chúng tôi đã có một Thuật sĩ từ giáo hội Axis ở trong nhóm. Chúng tôi ở đây chỉ để tham quan thôi, cho nên hẹn gặp lại sau…”.

Chúng tôi quay lại và rời đi chỗ khác. Đám tín đồ Axis vẫy tay phía sau chúng tôi trong khi cười toe toét.

“Ra là vậy àh! Vậy thì tạm biệt nhé đồng chí! Chúc anh có một ngày tuyệt vời!”.

Sau khi thoát khỏi vòng vây của các tín đồ Axis, Megumin và Darkness thở phào nhẹ nhõm.

Tôi phải nói như thế nào nhỉ…

“Chào mừng tới Alcanretia! Sau khi gia nhập giáo hội Axis, nhiều thành viên đã thoát khỏi bệnh tật, trúng xổ số và cực kì thành công trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật! Các bạn thấy thế nào, có muốn gia nhập cùng với chúng tôi không?”.

… Đây đúng là một tổ chức tôn giáo đầy mờ ám.

Tôi nhìn tên tín đồ đang hét lên một cách sôi nổi với một cảm xúc khó tả. Có vẻ như mọi người trên đường đều né bọn này ra.

“… Dù, dù sao thì, hãy đi tới khách sạn. Tôi cảm thấy rất tội lỗi về chuyện này, bất quá chúng ta cũng được tặng vé rồi, sẽ thật là phí nếu không dùng nó”.

Nói tới đây, Aqua liền mỉm cười một cách tinh ranh.

“Mọi người cứ đi tiếp đi! Tôi sẽ đi tới trụ sở của giáo hội với tư cách là một đại thuật sĩ và nhận lấy sự sùng bái từ bọn họ!”.

Bà cô này vừa nói một điều khiến người khác rất bất an.

Đáng ra lúc này cô ta nên chăm sóc cho Wiz mới phải chứ!

“… Kazuma, em cảm thấy hơi lo lắng cho Aqua, cho nên em sẽ đi cùng với chị ấy. Anh có thể giúp em mang hành lí tới khách sạn được không?”.

Megumin lo lắng nhìn Aqua hưng phấn không gì sánh bằng.

Quả thật là như vậy, chúng ta sẽ bị kéo vào rắc rối nào đó nếu để cho cô ta hành xử một mình.

Giao lại nhiệm vụ giám sát Aqua cho Megumin, tôi tiếp tục đi tới khách sạn với những người còn lại.

 

Phần 2.

 

“Xin chào mừng! Ông chủ đã thông báo trước về chuyến thăm của quí khách! Xin quí khách hãy thoải mái trong khoảng thời gian ở đây!”.

Khi chúng tôi tới được khách sạn được ghi trên tấm vé, chúng tôi nhận được sự đón tiếp rất nồng hậu.

Dù sao thì đoàn xe ngựa bị quái vật tấn công cũng vì chúng tôi, cho nên lương tâm của bản thân đang cảm thấy cắn rứt.

Quả không hổ danh là khách sạn lớn nhất trong thành phố, trông đúng là rất đồ sộ.

Những chỗ như vậy thường chỉ để dành cho giới quý tộc mà thôi.

Khi tôi nghe nói rằng đây là một khách sạn có suối nước nóng, tôi cứ nghĩ rằng nó sẽ theo phong cách Nhật, nhưng hoá ra khách sạn lại theo phong cách tây âu.

Có vẻ như trong khách sạn này có một hồ nước nóng thượng hạng.

Nhân viên của khách sạn chào đón chúng tôi đầy thân thiện và mang hành lí của chúng tôi lên phòng.

Sau khi đặt Wiz nằm lên giường, tôi quăng mớ hành lí và dụng cụ nặng nề xuống và ngay lập tức chuyển sang chế độ tham quan. Dù sao thì ngoài thành phố Axel ra, đây là thành phố đầu tiên tôi tới thăm.

Chúng tôi nhờ nhân viên khách sạn thông báo cho Wiz khi tỉnh lại rằng cả bọn đã đi ra ngoài chơi rồi.

Mặc dù có chút lo lắng, nhưng mà dù có lo lắng kiểu gì thì cũng không làm cô ấy tỉnh lại sớm hơn được.

Trò vui phải chờ tới sau hoàng hôn --- khi mọi người đã tập trung lại đông đủ.

“Còn cô thì sao Darkness?Lâu lâu mới có dịp nghỉ ngơi chơi đùa.Tôi định đi tham quan đây đó và sẽ quay lại vào giờ ăn tối”.

“Yeah, Tôi cũng đi nữa.Ngoại trừ Axel ra tôi cũng không biết nhiều về những thành phố khác”.

Darkness mỉm cười trong trang phục thường ngày.

Sau khi bỏ hành lí lại, tôi quyết định đi tham quan thành phố cùng với Darkness.

--- Quả thật không hổ danh là thành phố du lịch, các cửa hàng đều ra sức thu hút khách hàng.

Đúng hơn là, đây chả khác gì một vùng chiến sự.

Sau khi lướt nhìn một vài cửa hàng , ai đó đột nhiên gọi chúng tôi.

“Quí khách, mọi người sẽ nghi ngờ khiếu thẩm mỹ nếu quí khách mua đồ từ một cửa hàng rẻ tiền như thế. Đây, đây chính là bánh bao Arcane được làm hoàn toàn từ các nguyên liệu tự nhiên của yêu tinh, nó sẽ phù hợp với khẩu vị thượng hạng của quí khách, xin mời thử một miếng”.

Giọng nói này đến từ…

Một người đàn ông đẹp trai với đôi tai dài, tóc xanh và nước da trắng.

Đúng rồi, đó là một yêu tinh.

“Này, đừng có tự phụ như vậy đồ ngốc kia! Những thứ đắt tiền chưa hẳn là đã tốt! Xin quý khách hãy thử món bánh bao nhân thịt của người lùn. Bên trong bánh bao có rất nhiều thịt và có thể bảo quản được trong một thời gian dài, một món hàng rất xứng đáng với số tiền quý khách bỏ ra!”.

Người vừa giở giọng khiển trách yêu tinh một cách giận dữ đang nhìn vào tôi là chủ của một cửa hàng.

Chiều cao của ông ta chỉ tới ngang ngực tôi, tuy nhiên ông này có vẻ chuộng phát triển bề ngang của mình hơn và có một khuôn mặt đầy râu.

Đúng là một chú lùn cổ điển.

“Yêu tinh…! Và người lùn nữa… ! Nè Kazuma, có yêu tinh và người lùn ở đây! Trông họ giống hệt với những gì mà tôi nghe được trong những câu chuyện cổ tích trước đây”.

“Oohhh, thật vậy, yêu tinh thì đẹp trai trong khi chú lùn thì lại bướng bỉnh”.

Darkness đang hét lên cứ như một đứa trẻ ở Disneyland, và tôi đáp lời cô ấy.

Ngoại trừ chuyện hai người bọn họ đang trưng bày hàng để bán ở đây, họ là những người giống hệt trong thần thoại nhất mà tôi từng thấy kể từ khi đến thế giới này.

Tên yêu tinh đẹp trai và thanh tao.

Chú lùn thì thô lỗ trong cách nói, tính cách bướng bỉnh một cách tự nhiên cùng với một bộ râu rậm.

Nhìn thấy 2 vị chủ cửa hàng này làm tôi cảm thấy bồi hồi một chút.

Tôi đã từng thấy yêu tinh và người lùn từ một khoảng cách xa lúc trước, nhưng đây là lần đầu tôi nói chuyện với họ gần như vậy.

Tôi cứ chuyển hướng nhìn giữa hai người bọn họ với ánh mắt đầy mong đợi.

Tuy nhiên, sự ngưỡng mộ từ tận đáy lòng của tôi đã bị hiểu nhầm bởi hai người bọn họ.

“Nhìn xem mi đã làm gì, khách hàng đang trở nên bối rối. Anh ấy chỉ tới đây để tham quan thôi, nhưng giờ lại không biết làm gì vì bị ngươi ép đặt đấy. Cút đi đồ tên người lùn thấp hèn kia!”.

“Đừng nói vớ vẩn! Khách hàng chỉ muốn xem đồ của ta, và các anh ấy đang bối rối chỉ vì mi đã làm phiền họ! Anh ta chỉ muốn mua đồ của ta thôi, biến đi chỗ khác đi đồ yêu tinh xanh lè!”.

Tôi trở nên hoảng loạng khi hai người bọn họ bắt đầu gây gổ với nhau.

Nhắc tới đây tôi mới nhớ, theo những gì tôi nghe được thì mối quan hệ giữa yêu tinh và người lùn luôn rất tệ.

“Khoan, xin đừng đánh nhau nữa! Erm, tôi sẽ mua hàng từ cả hai, cho nên không sao cả!”.

Khi nghe tôi nói vậy, cả hai người đều dừng cãi vã và mỉm cười nói.

“Cảm ơn quý khách đã hạ cố ghé thăm!” x2.

“--- Kazuma, mối quan hệ giữa yêu tinh và người lùn đúng là tệ thật! Giống hệt với những gì trong cuốn truyện cổ tích mà cha của tôi thường đọc khi tôi còn nhỏ!”.

Sau khi rời khỏi khu vực cửa hàng chuyên bán đồ đặc biệt của vùng, tôi nghe Darkness nói với đôi mắt đầy hào hứng.

Mặc dù tôi bị ép mua hàng, nhưng bù lại tôi lại được thấy một thứ gì đó tuyệt vời để bù đắp lại.

Darkness đang mang rất nhiều túi và trông rất hài lòng. Có cảm giác giống hệt như mấy đợt đại hạ giá vậy.

Cô ta có vẻ tính phân phát hết mấy thứ này cho cha và những người hầu.

Có lẽ Darkness trước giờ chưa bao giờ ra khỏi thành phố, cho nên cô ấy rất muốn mua gì đó để mang về.

“Đúng vậy, từ họ toả ra một bầu không khí ‘một yêu tinh và một chú lùn chính hiệu’ vậy… Ara, tôi quên mất là phải hỏi họ xem có chỗ nào vui để tham quan gần đây không khi mua mấy thứ này”.

Chúng tôi hoàn toàn không biết gì về thành phố này và không muốn tham quan chỗ nào cụ thể cả.

Tôi bảo Darkness chờ ở đây trong khi tôi quay về cửa hàng.

Tuy nhiên, tôi không gặp hai người chủ cửa hàng.

Không lẽ họ hết ca làm việc và bây giờ đang trong giờ nghỉ à?

Tôi nghe có tiếng nói ở sâu trong cửa hàng, tôi liền lén nhìn vào thử.

Giọng này chắc chắn của anh chàng yêu tinh hồi nãy.

… Khoan, đã, nào, tôi cũng nghe thấy giọng của chú lùn đó.

Không lẽ nào…?!

“Này hai người kia, đừng đánh nhau ---!”.

Tôi lao vào khi nghĩ rằng 2 người bọn họ tiếp tục cãi nhau trong cửa hàng… !

“Ah, khách hàng, đây là phòng giải lao của nhân viên, không phải là nhân viên thì không được vào”.

Tên yêu tinh nói một cách lười biếng, giọng lịch sự hồi này của hắn giờ đã không còn nữa.

… Khoan, yêu tinh… yêu tinh…?

Anh ta có lẽ nhận ra cái nhìn của tôi, cho nên tên yêu tinh (?) liền giật lại tai mình và nói:

“Oh, cái này --- Xin cho phép tôi làm rõ, tôi là một yêu tinh chính hiệu, không phải giả mạo”.

Nói một cách ngắn gọn, tai của anh ta hình – tròn.

Nó nhìn chẳng khác gì với tai người cả.

Anh ta đang ngồi khoanh chân lại kế bên chú lùn, với một đôi tai giả đang nằm trên đùi mình.

… Nhân tiện đây, chú lùn cũng đã cởi bỏ bộ râu của mình và đang gãi cằm.

“… Eh, chuyện gì đang xảy ra thế này?”.

Tôi không biết phải nói gì cả. Tên yêu tinh (?) và chú lùn (?) đều nhìn nhau.

“Ara, yêu tinh ở trong rừng không sống chung với con người cho nên tai họ dài ra. Đối với những yêu tinh sống với con người như tôi, đôi khi có con lai giữa cả 2 giống. Cho nên tai chúng tôi dần trở nên tròn lại. Nhưng mà nếu tôi nói mình là yêu tinh trước mặt khách hàng, họ sẽ ngạc nhiên hoặc thất vọng bởi vì tôi khác hẳn những gì họ hình dung. Cho nên tôi ăn mặc như là một yêu tinh hoàn toàn vậy”.

Và con yêu tinh giải thích như vậy.

… Cái quỉ gì vậy. Và vừa nãy tôi mới cảm thấy hơi thất vọng một tí.

Theo sau đó, chú lùn giải thích:

“Còn với tôi, có râu sẽ làm tôi bị dị ứng. Và tôi còn phải làm trong cửa hàng tới tận chiều tối. Tôi phải chuẩn bị thức ăn cho khách hàng ở khách sạn vào buổi sáng và bữa tối. Sẽ thật là tồi tệ nếu khách hàng phàn nàn rằng có râu trong đồ ăn của họ… Ah, có phải anh tưởng rằng chúng tôi vẫn còn cãi nhau? Xin lỗi, trận cãi vã đó chỉ là một tiết mục chúng tôi biểu diễn hằng ngày. Bởi vì dù sao thì, có lời đồn rằng yêu tinh và chú lùn ghét bỏ nhau, cho nên cả 2 chúng tôi đã tận dụng nó…”.

Chuyện này cũng giống như đi tới Châu Phi để thấy các thổ dân cầm giáo, và một lúc sau phát hiện ra họ đang nghịch điện thoại khi mọi người chuẩn bị rời đi.

Tôi thật là ngốc khi cố tìm yếu tố thần thoại ở cái thế giới này.

Cả hai người họ nhìn tôi đang thất vọng với đôi mắt vô cùng cảm thông.

“Ah… Xin lỗi vì chuyện này, liệu chúng tôi có phá vỡ giấc mơ và trí tưởng tượng của anh không?”.

“Quý khách, nghĩ sâu sắc như vậy hoàn toàn không tốt cho sức khỏe của mình. Chắc chắn là trên thế giới này vẫn còn người lùn vụng về hoặc yêu tinh dở trong việc bắn cung tồn tại đâu đó”.

“Này này, không phải anh ám chỉ tôi đấy chứ?”.

Và cả 2 người họ cười phá ra.

… Cái thế giới này quả đúng thật là ác độc.

Việc phát hiện ra trò lừa phỉnh của họ là điều không thể tránh khỏi, tuy nhiên có chuyện quan trọng hơn --.

“Cho qua chuyện này đi, tôi cũng sẽ không đòi trả tiền lại hay gì cả. Hai người có thể cho tôi biết liệu xung quanh đây có chỗ nào thú vị để tham quan không? Tôi tới đây chỉ để hỏi điều này”.

Cả hai người đều nhìn nhau.

“Chỗ để tham quan… Eh, có một suối nước nóng tuyệt vời lúc trước… “.

“Đúng vậy, nhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu quý khách tới đây sớm hơn…”,

“…? Tôi cứ nghĩ rằng có suối nước nóng ở khắp nơi, dù sao thì đây cũng là thành phố suối nước nóng mà.”

Sau khi nghe tôi thắc mắc, tên yêu tinh lúc lắc đầu ngón tay của mình.

“Tôi đang muốn nói tới hồ tắm dành cho cả hai giới tính đã rất nổi tiếng với những thiếu nữ trẻ lúc trước.”

“Anh có nói thật không vậy?”

Tôi vươn người ra phía trước. Anh chàng người lùn thêm vào:

“Dĩ nhiên là thật rồi, chúng tôi luôn tới đó để tắm sau khi làm việc mỗi ngày”

… Quả là một suối nước nóng tuyệt vời, tại sao tôi không thể tới thăm ngay lúc này cơ chứ?.

Nhận ra được câu hỏi của tôi, tên yêu tinh trả lời.

“Thật ra thì chất lượng của suối nước nóng ở khắp mọi nơi đang bị giảm xuống”

… Chất lượng của nước bị giảm?

“Quả đúng là như vậy, thậm chí có một vài khách hàng cảm thấy bị bệnh và còn nổi ban khắp người sau khi đi vào suối nước nóng… Một vài người khác thì bất tỉnh. Các chuyên gia đã được mời tới để tìm hiểu lí do dẫn đến sự sụt giảm về chất lượng của nước nhưng họ vẫn chưa tìm ra…”

… Tôi nhìn anh chàng người lùn đang chau mày lại.

Tôi có một cảm giác xấu rằng mình có thể bị lôi vào một chuyện rắc rối nào đó sắp tới.

“--- Rồi sao? Liệu còn chỗ nào tốt để tới thăm nữa không?”

Khi tôi quay lại gặp Darkness, tôi mới nhớ ra lí do ban đầu khiến mình quay lại cái cửa hàng đó.

Tôi quên mất mục tiêu chính khi nghe tới hồ tắm cho cả hai giới.

“Dù, dù sao thì, hãy tiếp tục đi tham quan xung quanh đây nào.”

Tôi đề nghị trong khi Darkness nghiêng đầu có chút hồ nghi.


Phần 3.

 

--- Với thanh Kebas mua từ một hàng bán dạo bên đường, tôi tiếp tục đi mà không có một điểm đến cụ thể nào cùng với Darkness và đang tận hưởng khung cảnh xung quanh.

Thành phố hoàn toàn sạch sẽ và được nước bao bọc xung quanh.

Chỉ với điểm này thôi, thì đây dường như là một thành phố lí tưởng để sống.

… Đột nhiên có một cô gái trẻ mang một cái giỏ nặng xuất hiện trước tôi.

Tôi tự nhiên nhường đường cho cô ta, đang tính vượt qua từ phía bên khi ---

“Ara!? Mình phải làm gì đây, đống táo mà mình mới mua… !”.

Ngay lúc mà tôi vừa vượt qua cô gái này, cô ta tự nhiên mất thăng bằng và làm rơi các món hàng hoá ra ở khắp nơi.

Cô ta nhặt lấy những trái táo rơi xuống đất và nhét lại vào giỏ.

Darkness và tôi giúp cô ta nhặt lấy những món đồ rơi xuống đất…

“Cảm ơn rất nhiều! Thật là một sự trợ giúp lớn lao! Liệu hai người có thể cho phép tôi báo đáp lại sự giúp đỡ của hai người được không..?”.

Cô gái quăng cái giỏ của mình qua một bên với vẻ hoàn toàn tự nhiên và nắm chặt lấy tay tôi…

Eh, liệu đây có phải là… !

Trông khi tôi đang hi vọng một mối tình tuổi teen nảy nở, cô ta lại nói ----

“Có một quán cafe của giáo hội Axis ở phía trước, liệu anh có muốn tới đó và tán chuyện với tôi không?”.

“… Miễn”.

Cô gái nắm lấy áo choàng của tôi khi tôi quay lưng lại bỏ đi với Darkness.

“Không cần phải lẹ như vậy chứ, nhìn tôi thì như thế này, nhưng tôi rất giỏi đoán trước tương lai đấy. Hãy để tôi nhìn cho anh một quẻ nhé”.

“Không, không cần đâu… Tôi ổn cả… Thả, … thả tôi ra!”.

Ngay lúc mà tôi giũ được tay cô ta ra khỏi áo choàng của tôi, cô ta liền ôm lấy hông của tôi.

“Lời tiên đoán đã có kết quả! Chuyện khủng khiếp sẽ xảy ra với anh nếu anh vẫn tiếp tục làm như vậy! Tuy nhiên, anh có thể tránh khỏi nó bằng cách gia nhập giáo hội Axis! Hãy gia nhập với chúng tôi! Làm sao anh có thể từ chối được cơ chứ!”.

“Tôi hiện đang gặp chuyện không may ngay lúc này đây! Thả tôi ra! Giúp tôi một tay với Darkness!”.

Darkness nắm lấy tay của cô gái đang ôm lấy eo tôi.

Và lôi ra một miếng bùa nhỏ từ ngực của mình ra.

Hẳn là một miếng búa của tín đồ Eris.

Có vẻ nó giống như cây thập tự giá của đạo thiên chúa giáo ở thế giới cũ vậy.

“Xin lỗi, nhưng mà tôi thuộc giáo hội Eris, xin đừng ép buộc người đàn ông này nữa”.

“Xì!!”.

Cô gái liền nhổ một bãi nước miếng xuống đường.

Cô ta lặng lẽ thả tay mình ra, lượm lấy giỏ xách của mình và rời đi một cách bực bội.

Cô này quý tộc không bao giờ ra ngoài chắc là chưa bao giờ bị đối xử một cách bất lịch sự như vậy đứng đó như trời trồng. Còn cô gái kia quay lại sau khi tiến được mới có 2 bước và ---

“… Xì!”.

Cô ta nhổ bên đường thêm một lần nữa và tiếp tục bỏ đi một cách giận dữ.

Hey…

“Nè Darkness, erm, nói như thế nào nhì, giáo hội Axis và giáo hội Eris có vẻ như không ưa nhau lắm, cho nên đừng lôi miếng bùa đó ra… Và, cũng không nên tức tối vì chuyện này quá…”.

Tôi an ủi Darkness vẫn tiếp tục đứng như đông đá tại chỗ.

“…Ugh…”

Darkness bắt đầu rên rỉ nhỏ và rung lên nhè nhẹ.

….

“… Không lẽ nào, cô là một masochist à?”.

“… Không”.

--- Trong khi chúng tôi tiếp tục đi xuống con đường thưa thớt bóng người, một người đàn ông trông rất hung dữ cùng một cô gái trông yếu đuối xuất hiện trước mắt chúng tôi.

“Hyaa! Cứu tôi với! Hai người đằng kia xin làm ơn cứu tôi. Người đàn ông này có thể là một tín đồ Eris đang muốn kéo tôi vào một hẻm tối nào đó… !”.

“Hehehe, liệu mi có phải là một tín đồ Axis? Haha! Nếu ta bắt gặp phải một tín đồ Axis mạnh mẽ và đẹp trai, ta sẽ lập tức chạy trốn ngay. Bởi vì người không thuộc bọn họ, ta sẽ tiếp tục ra tay mà không cần ngần ngại! Nếu ngươi muốn dừng ta lại, người đã được nữ thần bóng đêm Eris phù hộ, ngươi sẽ thật sứ hối tiếc đấy!”.

“Ahh, tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi cơ chứ! Nếu có một người nào đó có thể kí vào tờ đơn gia nhập giáo hội này, tên tín đồ Eris này sẽ phải chạy trốn đi chỗ khác ngay ---!”.

….

Tôi vờ như không thấy gì cả và chuẩn bị kéo Darkness đi chỗ khác cùng với mình…

“Ahh, không lẽ hai người sẽ để tôi đối mặt với cái chết sao! Mọi chuyện sẽ ổn cả, chỉ cần 2 người kí vào đây và cả 2 sẽ nhận lấy một sức mạnh kì diệu từ nữ thần Aqua, và cả 2 sẽ trở nên mạnh mẽ, tuyệt vời! Tên tín đồ Eris kia sẽ chạy đi vì khiếp sợ sức mạnh này!”.

“Đúng rồi! Và sau khi gia nhập giáo hội, hai người cũng sẽ có thêm kĩ năng tuyệt vời như “hội hoạ - điêu khắc’ và ‘thu hút xác sống một cách dễ dàng’!”.

Darkness lôi ra miếng bùa trước mặt 2 người kia.

“Như 2 người đang thấy, tôi là người theo đạo Eris. Nói xấu rằng Eris là một nữ thần đen tối trước mặt tôi là---“.

“Xì!” x2

Trước khi Darkness nói dứt câu, cả cô gái lẫn người đàn ông nọ đều nhổ xuống đường và đi chỗ khác.

Darkness đứng đó lặng lẽ và bắt đầu run lên nhè nhẹ.

--- Không lẽ tất cả các tín đồ của Eris đều như thế này ưh?

--- Và sau đó.

“Xin chúc mừng! Bạn là người thứ 1 triệu đã đi qua con đường này! Xin cho phép tôi tặng bạn món kỉ vật! Món đồ này được tài trợ bởi giáo hội Axis! Để nhận được nó, bạn chỉ cần gia nhập giáo hội một cách chính thức --- bạn chỉ cần kí vào tờ giấy này, liệu như vậy có ổn không?”.

Tôi kéo Darkness về phía mà chúng tôi vừa mới đi tới.

“… Hmm? Hmmmm? Lâu quá không gặp! Là tôi đây, là tôi đây! Dạo này anh sao rồi? Chúng tôi đã từng học chung lớp với nhau anh có nhớ không? Tôi đã thay đổi rất nhiều từ khi gia nhập giáo hội Axis, hèn gì anh không nhận ra được tôi.”

Tôi chưa từng đi học ở bất kì một trường nào kể từ khi tới thế giới này, và cũng chưa gần gũi với bất kì một người phụ nữ nào, cho nên tôi lặng lẽ băng ngang qua cô ta.

“… Cái quái gì với thành phố này vậy, nói cho đúng hơn --- chuyện gì xảy ra với lũ tín đồ Axis thế này.”

Mệt mỏi sau khi bị đám tín đồ Axis tra tấn, Darkness và tôi nghỉ ngơi ở một tiệm cafe ngoài trời.

Do lá bùa Eris ở trên cổ mình, Darkness bị đối xử một cách thậm tệ. Ngay lúc này đây, mặt cô ấy vẫn còn đỏ bừng.

Trong khi tôi nằm dài ra trên mặt bàn, người phục vụ đã mang đồ ăn chúng tôi gọi ra.

Cô ta đặt đồ uống từng li một lên bàn.

Tôi nhỏm người dậy và chuẩn bị lao vào ăn…

“Ah, các khách hàng sùng đạo Eris, đây là phục vụ đặc biệt ở cửa hàng này”.

Cô gái phục vụ mang đồ ra cho chúng tôi đặt thứ gì đó xuống cạnh chân của Darkness.

--- Đó là đồ ăn cho chó được để trên một cái dĩa.

“Xin quý khách tận hưởng bữa ăn!”.

Người phục vụ nở một nụ cười chuyên nghiệp và rút lui một cách duyên dáng.

Má của Darkness đỏ bừng lên và tiếp tục run rẩy.

“… Nah, Kazuma, hãy ở lại thành phố này vĩnh viễn nhé”.

“… Cứ mơ đi”.

Sau khi ăn xong bữa ăn, tôi kéo Darkness với gương mặt đỏ bừng về khách sạn.

Nói sao đây nhỉ, thành phố này đúng là kì cục.

… Trong khi chúng tôi nhanh chóng quay về, một cô bé chạy về phía chúng tôi vô cùng khẩn trương.

Cô bé cỡ khoảng 10 tuổi,

Con bé ngã xuống trước mặt chúng tôi.

Darkness và tôi liền nhanh chóng chạy về phía đó. Cô bé đang vùng vẫy và nói trong khi chống lại cơn đau của mình---

“Ah… Cảm ơn nhiều, onii-san, onee-san…”.

--- Con bé cười một cách yếu ớt.

Linh hồn đang bị dày vò của tôi đã được nụ cười của con bé cứu rỗi.

“Bé có sao không? Cẩn thận hơn lần sau nhé, bé có đứng dậy được không nào?”.

Tôi đưa một bàn tay để đỡ cô bé đứng dậy trong khi nói. Con bé nắm lấy bàn tay tôi một cách hạnh phúc.

“Uhmm, em ổn rồi! Cảm ơn anh!... Nah, onii-san tốt bụng, anh có thể nói cho em biết tên của anh được không?”.

“Kazuma, Satou Kazuma, bà chị nhìn đáng sợ này là Darkness”.

Darkness liền dùng tay để nhéo hông của tôi ngay lập tức.

Sau khi nghe thấy tên của tôi, cô bé liền lôi ra một cây bút và một tờ giấy.

“Sa tu Ka za mah? Đánh vần như thế nào nhỉ? Onii-san làm ơn viết xuống tờ giấy này cho em”.

“Được rồi, tên anh là…”.

Khi tôi chuẩn bị viết tên mình xuống tờ giấy, tôi nhìn thấy tiêu đề của nó.

“Đơn Xin Gia Nhập Giáo Hội Axis”.

“Biến!”

“Onii-san---!!!”.

Tôi xé tờ giấy đó ra làm đôi.


Phần 4

 

Giáo hội Axis

Ẩn sau cái bóng là một quốc gia tôn giáo, ngoại trừ thành phố Alcanretia, giáo hội này có tiếng xấu đồn xa.

Nhưng mà sự hiện diện của tôn giáo này lại rất là mạnh. Tôi đã từng nghe rằng nếu bạn gặp trộm cướp khi đi du lịch, chỉ cần xưng rằng mình xuất thân từ giáo hội Axis cũng đủ để làm tụi cướp cao chạy xa bày rồi.

Điều này cho thấy tín đồ Axis đáng sợ đến mức nào.

Nghe nói đến cả Ma Vương cũng phải sợ tụi này.

--- Vậy mà tôi hiện giờ lại…

“Này! Lôi ra tên cầm đầu cho ta! Ta sẽ dạy cho hắn một bài học!”.

Tôi xông thẳng vào bản doanh của giáo hội Axis với một tiếng rống lớn.

“Ara, tôi có thể giúp gì cho anh nào? Xin gia nhập? Rửa tội? Hay là… Làm. Chuyện. Ấy. Với. Tôi?”.

Trong nhà thờ bây giờ hiện có một nữ tín đồ đang quét sàn.

Không có ai khác ngoài trừ cô ta ra cả.

“Làm, làm chuyện gì cơ chứ…”.

“Không nên mắc cỡ như vậy, tôi chỉ đùa thôi. Làm thế nào mà một cô gái mới gặp lần đầu có thể nói như thế, anh có bị vấn đề gì ở đầu không vậy?”.

Tôi nên làm gì đây, tôi đột nhiên muốn đấm con này một phát.

“Tôi có thể giúp gì cho mấy vị nào? Đại tu sĩ Zesta-sama cùng vài tín đồ khác đang đú đởn chỗ nào đó lấy danh nghĩa là đi truyền đạo… Không, họ đang bận truyền đi lời dạy dưới danh nghĩa của Aqua-sama. Nếu các vị muốn gặp họ, xin tới vào một ngày khác… “.

“Này, cô vừa nói một điều cực kì khủng khiếp đấy, mấy người đang gây ra bao nhiêu rắc rối chỉ để cho vui thôi sao!?... Thôi, tạm thời cho qua chuyện này đi, liệu cô có thấy một cô bé phù thuỷ với một miếng che mắt và một đại thuật sĩ với mái tóc xanh không? Họ là bạn đồng hành của tôi”.

Bà chị tín đồ trả lời trong khi tiếp tục quét sàn.

“Ara, hoá ra anh là bạn đồng hành của con người vĩ đại đó. Hai người bạn của anh hiện giờ đang ở bên trong”.

Bên trong ưh? Hai người họ đang làm cái quái gì ở chỗ này cơ chứ?

Người phụ nữ nghiêng đầu qua một bên và nói.

“Nhân tiện đây, người bạn hiện đang đi cùng với anh… Mấy đứa nhóc đang ném đá vào cô ta, liệu có ổn không nếu cứ để tiếp tục như thế?”.

“Hmm?... Ah! Này mấy đứa nhãi kia! Tụi bây đang làm gì vậy! Shoo, biến đi chỗ khác chơi!”.

Darkness đang ngồi xuống với 2 tay ôm đầu mình lại ở lối vào nhà thờ. Mấy đứa con nít vẫn còn đang chọi đá vào cô ta.

Tôi nhanh chóng xua tụi nó ra chỗ khác.

“Ka, Kazuma.. Tôi thấy rằng thành phố này thật tuyệt vời… Mọi người, ngay cả phụ nữ lẫn trẻ con đều nhìn tôi trừng trừng như thể là kẻ thù vậy…! Tôi sắp mất…!”.

“Sigh, cô tốt nhất là đừng có lang thang trên đường, thiệt là phiền phức mà. Và giấu miếng bùa Eris đó ở chỗ nào khác đi”.

“Tôi từ chối”.

Tôi đành phải kéo tên tín đồ Eris không chịu nghe lời vào trong nhà thờ.

Nữ tín đồ vừa nãy ra hiệu bằng mắt với tôi về phía một căn phòng nhỏ sâu trong nhà thờ.

Đó giống như là một căn nhà nhỏ nằm ở trong góc nhà thờ vậy.

Tôi hiểu rồi, cũng  giống như cái phòng gọi là “phòng xưng tội”?

“Một người bạn của anh đang ở trong đó. Tất cả các thầy tu trong nhà thờ hiện đã ra ngoài hết rồi, cho nên vị đại thuật sĩ ấy đang thế chỗ cho họ để nghe lời thú tội”.

Một nữ thần chính hiệu đi nghe xưng tội à, đúng là mới nghe lần đầu mà.

“Kazuma, tôi sẽ đi kiếm Megumin, tôi để anh xử lí Aqua đó”.

Darkness tiếp tục tiến sâu vào trong nhà thờ sau khi nói như vậy.

… Cái khoảnh khắc Darkness vừa băng ngang qua nữ tín đồ đang quét nhà, cô ta đổ toàn bộ rác mình gom được lên đầu Darkness.

Darkness dừng lại trong khi bước lên mớ rác và bụi với gương mặt đỏ lên.

“Ara, thứ lỗi cho tôi. Tôi thấy miếng bùa Eris nên cứ nghĩ nó là rác, thành thật xin lỗi nha”.

“… Không, không sao cả…”.

Darkness đang run lên như đang kiềm chế một thứ gì đó và vất vả lắm mới nói thành câu. Tên tín đồ Eris bệnh hoạn tiếp tục cất bước vào trong sâu của nhà thờ.

Sau khi thấy bóng Darkness khuất khỏi tầm mắt, tôi nhanh chóng đi vào phòng xưng tội. Tôi không muốn liên quan gì tới lũ tín đồ này nữa.

Lối vào phòng xưng tội đã bị khoá làm tôi không thể vào trong được.

Ngay cả khi tôi gõ cửa cũng không thấy ai trả lời.

Không lẽ cô ta ngủ quên rồi àh?.

Không còn cách nào khác, tôi đành đi vào khoảng trống nơi mà người xưng tội phải bước vào.

Khi tôi vừa mới bước vào, điều mà tôi nghe thấy là----

“Mời vào hỡi con cừu lạc lối kia… Lại đây và thổ lộ tội lỗi của mình, nữ thần sẽ lắng nghe con nói và ban cho con sự tha thứ…”.

Dưới ảnh hưởng tạo ra bởi căn phòng xưng tội, Aqua đang nhập vai của mình.

Có thể cô ta bắt đầu khoái công việc này sau khi nghe vài người xưng tội.

Bởi vì có tấm bình phong, cho nên tôi không thể thấy rõ mặt của cô ta, nhưng tôi vẫn có thể dễ dàng hình dung cái bản mặt hào hứng của cô ta lúc này.

“Cừu cái đầu cô ấy, là tôi đây, tôi đây! Này, chuyện quái gì xảy ra với thành phố này vậy, nó khiến tôi đau đầu quá đi. Tôi còn không thể đi tham quan trong yên bình được. Không phải bọn họ là tín đồ của cô sao, cô có cách nào đó giải quyết chuyện này không?”.

“… Ta hiểu rồi, đó là trò lừa đảo ‘Là tôi đây, tôi đây’… Xin hãy thành thật ăn năn, nữ thần Aqua đầy lòng trắc ẩn chắc chắn sẽ tha thứ cho tội lỗi của ngươi…”.

“Eh, không phải tôi đã nói là tôi đây sao, tại sao cô vẫn tiếp tục nói năng vớ vẩn vậy. Cô chắc là hạnh phúc lắm nhỉ? Cuối cùng cô cũng được làm một linh mục đích thực”.

Khi tôi nói tới đây, Aqua thin lặng đi một lúc.

“Con còn gì để thú tội không? Nếu không, xin hãy rời khỏi đây và tiếp tục sống hạnh phúc…”.

“Cô còn chơi chưa đủ àh? Nghe tôi nói đây! Chẳng phải cô là một trong những đại thuật sĩ mà thành phố này thờ tụng? Chỉ cần cô mở miệng ra là mọi chuyện sẽ được giải quyết, bảo bọn họ dừng lại đi!”.

Và Aqua lại tiếp tục không nói gì một lúc nữa…

“Ta thấy rằng con không còn gì để nói nữa… Vậy thôi, ta sẽ tiếp tục chờ con cừu lạc lối kế tiếp… Xin hãy đi ra”.

“Khoan, cô đang nói cái gì vậy…! Cô đang đuổi tôi ra…”.

“Ta nói biến đi! Nếu đã thú tội xong thì cút ra chỗ khác!”.

Đồ dở hơi này, nghe cảm ơn nhiều quá khiến cô ta bắt đầu cảm thấy tự phụ rồi.

Tại sao cô ta có thể dễ bị yếu tố bên ngoài ảnh hưởng như vậy cơ chứ?.

Tôi ngồi xuống ghế một lần nữa, làm một bộ mặt đầy hối lỗi và nói:

“… Nói thật thì, con có chuyện muốn thổ lộ, thưa giáo sĩ”.

“!? Ta sẽ nghe, sẽ nghe! Được rồi, được rồi, ta sẽ lắng nghe lời xưng tội của con, nên con giờ hãy hối lỗi đi nào! Có phải con thèm muốn quần lót của người bạn [Thập tự quân] trong nhóm? Hoặc là con cảm thấy mình muốn ịn mũi của mình vào mái tóc của cô bé đại ma pháp sư đồng hành và hít lấy hít để? Hoặc là những tội lỗi gây ra do con đã cư xử một cách thô lỗ đối với cô bạn thuật sĩ xinh đẹp và thanh nhã, mặc dù con chỉ là một tên hikikomori thôi hả?”.

Tôi nói thật rõ ràng cho con ả Aqua đang hào hứng kia nghe.

“Thật ra thì, con đã vô tình làm vỡ mấy cái ly mà cô bạn thuật sĩ hay dùng làm mánh trong mấy bữa tiệc. Con đã dùng gạo để dán nó lại và lén lút bỏ vào chỗ cũ”.

“!?”.

“… Còn nữa, bởi vì cô bạn ấy nhìn rất hạnh phúc khi vớ được một chai rượu hiếm, con đã thắc mắc rằng liệu nó ngon đến mức độ nào, cho nên con chỉ muốn thử một chút thôi… Nhưng bởi vì nó ngon quá, nên con uống hết sạch luôn. Con biết rằng cô ta không biết thưởng thức rượu, cho nên còn đã đổ đầy chai bằng loại rượu rẻ tiền”.

“?! Anh đang nói cái gì vậy Kazuma, chuyện này là thế nào hả!?”.

Tôi vẫn tiếp tục thú tội.

“… Cô bạn tu sĩ đó đã gây ra cho con quá nhiều rắc rối… Cho nên trước khi con tới thành phố này, con đã lén đăng lên một tờ rơi ở trong hội để tìm một nữ tu sĩ khác từ giáo hội Eris”.

“Wahhh! Đồ thối tha, hãy lãnh lấy cơn thịnh nộ thần thánh của ta!”.

Aqua vén bứt màn trong phòng nghe tội lên và lao qua đánh tôi.

“--- Thật là, bình tĩnh lại nào. Tôi chỉ giỡn thôi. Chỉ riêng việc đối phó với lũ tín đồ thì tôi và Darkness cũng đủ nhức đầu lắm rồi, và không thể tham quan thành phố trong yên bình được. Bọn họ là tín đồ của cô đúng không, vậy thì kiềm chế họ lại đi”.

Sau khi làm Aqua bình tĩnh lại, tôi ở trong phòng nghe xưng tội chung với cô ta.

“Chuyện này không thể tránh khỏi, đây cũng là lần đầu tiên tôi đối mặt với người sùng bái tôi… Mà tôi nói nè, anh nói dối khi nói rằng mình đang kiếm một linh mục khác cho nhóm đúng không?”.

“Ngoài hai điều đầu tiên ra, điều cuối quả thật là lời nói dối, cho nên cô không cần lo lắng thế đâu”.

“Nè khoan đã, có phải anh vừa mới nói “Ngoài hai điều đầu tiên ra” đúng không?”.

… Đột nhiên, có tiếng gõ cửa trên cánh cửa vào phòng xưng tội.

Này, đừng đùa với tôi như thế cơ chứ, không lẽ thật sự có người tới đây để xưng tội.

Cánh cửa mở ra với một tiếng két, và tiếng một ai đó bước vào phòng có thể nghe rõ được ở đây.

Tôi chọc vào Aqua đang ngồi trên sàn nhà, chỉ xuống sàn rồi sau đó chỉ vào bản thân mình.

“Liệu tôi ở đây có ổn không?”.

Đó là ý nghĩa của mấy cử chỉ từ tay tôi. Aqua với bộ mặt vô cùng nghiêm túc, hai ngón tay bắt chéo nhau và chỉ về phía màn che giống như đang muốn nói “nhìn bên kia đi”.

Trước mắt tôi- các ngón tay đang tạo thành bóng bởi vì ánh sáng toả lên. Chỉ cần liếc nhìn qua tôi cũng nhận ra cái bóng đó là của Pháo đài hủy diệt…!

Ah! Đồ ngốc này, cô ta không hiểu ý tôi rồi!

“Mời vào hỡi con cừu lạc lối kia… Lại đây và thổ lộ tội lỗi của mình, nữ thần sẽ lắng nghe con nói và ban cho con sự tha thứ…”.

Trong khi tôi đang tính rời khỏi phòng, Aqua cảm thấy tự hào sau khỉ biểu diễn kĩ năng chơi với bóng của mình và bắt đầu bình tĩnh tuyên bố với người mới tới để xưng tội.

Này…!

“Ahh… Xin làm ơn, làm ơn nghe lời thú tội của con! Con đã ở trong giáo hội Axis từ rất lâu rồi, và đã hết lòng thờ phụng nữ thần Aqua. Nhưng mà…! Bức vẽ về nữ thần Eris, đôi ngực đầy đặn ấy.. nó đang quyến rũ con! Đó là cặp vếu của ác quỷ! Ahhh… Làm ơn, làm ơn hãy tha thứ cho lòng dâm dục của con đối với một nữ thần khác…!”.

Đừng tới đây thú tội mỗi khi mình gặp một vấn đề lặt vặt như vậy--- Cái ý nghĩ đó vừa mới trỗi dậy trong tôi, và tôi nổi lên ham muốn được lao qua căn phòng kế bên và đập cho tên đó một trận, tôi nên làm gì đây.

Tuy vậy, Aqua vẫn giữ một khuôn mặt bình thường và nói đầy cảm thông.

“Con không cần lo nữa, nữ thần sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm của con--- Con, người đã bị hạ gục bởi tình yêu đối với ngực bự, con, người cũng đã bị đánh gục vì tình yêu đối với ngực lép. Đạo Axis là một đạo chấp nhận mọi thứ. Cho dù đó có là người đồng tính, người yêu tai thú vật, lolicon, NEET, thây ma hoặc là nữ yêu quái. Nếu ở đó có tình yêu thì đó không phải là tội lỗi, nữ thần sẽ ban phước cho tất cả mọi người”.

Tôi cảm thấy Aqua liếc nhìn về phía tôi khi nói tới từ NEET.

“Ohhh….. Ahhh…”.

Giọng của người xưng tội đang rung lên đầy cảm xúc.

Nghe cái giọng này thì anh ta sắp có vẻ khóc tới nới rồi.

“Hỡi tín đồ trung thành kia, ta sẽ ban cho con một thần chú có thể giúp con thoát khỏi nanh vuốt của ma quỷ. “Eris làm cho ngực to ra bằng mấy miếng nâng ngực”--- Mỗi khi con cảm thấy mình không biết phải làm gì, con chỉ cần niệm thần chú này. Nếu con gặp phải ai đó có cùng chung rắc rối với mình, hãy chia sẻ với họ câu thần chú này”.

“Eris làm cho ngực to ra bằng mấy miếng nâng ngực… Giống như là con vừa mới thoát ra khỏi bế tắc vậy! Cảm ơn ngài rất nhiều về câu thần chú tuyệt vời này, con cảm ơn rất nhiều”.

Người vừa mới tới xưng tội ra về trong khi vẫn cảm ơn Aqua rối rít.

“… Này Aqua, nói xấu cấp dưới như vậy, liệu đó có phải là chuyện mà một nữ thần nên làm?”.

“Anh đang nói gì vậy? Đối với một nữ thần, niềm tin từ những người sùng bái là vô cùng quan trọng. Nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sức mạnh của nữ thần. Eris có rất nhiều tín đồ, trong khi tôi có ít tín đồ hơn nhưng họ có một niềm tin rất mạnh mẽ. Tôi sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ tín đồ của mình”.

Cô, cô thật là…

--- Khi chúng tôi bước ra khỏi phòng, Darkness mang theo một Megumin kiệt quệ về phía chúng tôi.

“Kazuma… Cuối cùng thì anh cũng đã tới…”.

“Này, chuyện gì thế, sao em trông xanh xao dữ vậy”.

Megumin lắc đầu nhẹ.

“Nơi đây giống như là hang ổ của ác quỷ vậy, hãy đi ra khỏi đây thôi, em muốn tránh xa ra khỏi chỗ này càng sớm càng tốt.

“Rốt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?”.

Tôi rất quan tâm và đã gặng hỏi, nhưng con bé nhất quyết không chịu trả lời.

Tuy nhiên, từ đống đơn xin gia nhập được nhét vào mọi túi và kẻ hở trên cô bé, mọi thứ đã rõ như ban ngày.

“Đại thuật sĩ đã phải về rồi ưh? Liệu ngài có muốn tới thăm hồ nước nóng chỉ dành cho các tín đồ thôi không? Đây là nguồn thu nhập chính của giáo hội, hồ nước nóng tốt nhất trong thành phố này, dùng nó sẽ giúp tăng cường sức khỏe của Ngài”.

Nữ tín đồ duy nhất đang trông coi nhà thờ ra sức thuyết phục Aqua đang đi về chúng tôi ở lại đây.

“Ara, thật là một ý kiến tuyệt vời, sao nào mọi người, có muốn đi chung với tôi không?”.

“Em chỉ muốn về khách sạn và nghỉ nghơi mà thôi… và chẳng hiểu vì sao, nhưng Chomusuke rất sợ cái nhà thờ này. Hãy đi về thôi, em cảm thấy quá đủ cho một ngày rồi”.

Sau khi Megumin và Darkness bày tỏ mong muốn của mình, họ nhìn về phía tôi vì chưa thấy tôi nói gì cả.

Họ đang muốn xin ý kiến của tôi đây mà.

“Liệu có hồ tắm cho cả 2 giới không?”.

“Ngươi sẽ bị thần thánh trừng phạt bởi vì dám nói một thứ thô tục như vậy trong nhà thờ linh thiêng này”.

… Sau khi nghe những lời mà nữ tín đồ nói, tôi quyết định đi về nghỉ.


Phần 5


Quay trở lại khách sạn, chúng tôi tìm thấy Wiz đã hồi phục lại và đang thả lỏng cơ thể còn ấm của mình.

“Ah, chào mừng mọi người quay trở về! Tôi xin lỗi vì đã làm mọi người phải lo lắng. Mình đã tắm trước rồi. Mấy nhân viên nói cho tôi biết vị trí hồ tắm chung cho cả 2 giới trong khách sạn, không gian ở đó rất là rộng lớn. Hơn thế nữa lại không có ai lúc đó cả, giống như tôi đã thuê nguyên cả chỗ cho riêng mình vậy.

…. Hồ tắm chung rộng hơn ưh?

…. Hmm, cơ thể Wiz vẫn còn đang toả nhiệt ra, và cô ấy còn nói rằng mình mới tắm xong, thế có nghĩa là---

Khoan đã, nghĩ kĩ lại thì, nếu Aqua không bày cái trò xưng tội lúc đó ra, bây giờ tôi đã được…!

********

Tình cờ gặp ở nhà tắm chungーー

"Kyaaaaaa!,Kazuma-san .... !?"

"X,xin lỗi!"

"Không,..... Ở đây dù gì cũng là nhà tắm chung nên không sao...!"

"Vậy, vậy thì ..."

"... Ano. Bởi vì cậu phải cố gắng nhiều rồi, nên lưngーー"

"!"

"Để đó cho tôi! Tôi sẽ rửa cho chị đẹp hơn trước kia xa!"

"Ểể, không, không phải như vậy... Cậu hiểu nhầm rồi. Ý tôi là tôi chà lưng cho cậu!"

*******

“Vậy mọi người đi tham quan có vui không,… Cậu Kazuma, có chuyện gì vậy?”.

“Ahhh, chỉ 10 phút, ít nhất thì cũng phải 5 phút… Không không không coi như là tôi chưa nói gì hết cả!... Eh, không có gì xảy ra trong chuyến tham quan hôm nay… Tôi chỉ không muốn rời khách sạn vào ngày mai thôi, thành phố này thật là kì cục”.

“Đám tín đồ Axis rất là đáng sợ. Em cuối cùng cũng hiểu được tại sao mọi người lại nói bọn họ đáng sợ như người Hồng Ma Tộc vậy”.

Megumin và tôi nói một cách chán nản. Nhưng mà Darkness thì---

“Tôi, tôi… tính tiếp tục đi tham quan thành phố vào ngày mai nữa…”.

“Cô, cô thật là… Sigh, muốn làm gì thì tuỳ cô, tôi đi tắm đây”.

Tôi không có lời nào để nói khi Darkness muốn đi dạo trên đường chỉ một mình, đứng dậy và chuẩn bị đi tắm.

Tôi cần phải quay về phòng để lấy đồ lót của mình.

Bởi vì tôi là thằng con trai duy nhất trong nhóm, tôi phải ở một phòng riêng khác họ.

“… Tôi chuẩn bị đi tắm đây”.

“Em nghe anh nói rồi, cứ việc thong thả”.

“Tôi thì đã tắm rồi, xin anh cứ việc tắm từ từ nhé”.

Megumin và Wiz trả lời.

Tôi nhìn lại Darkness và nói thêm một lần nữa.

“… Tôi chuẩn bị đi…”.

“Biến ngay”.

Darkness nói một cách nhẫn tâm.

--- Sau khi rời khỏi phòng, tôi lấy quần lót của mình và tiến về phía hồ nước nóng của khách sạn.

Tôi cảm thấy có hơi chút cô vì không ai đi cùng với mình cả, nhưng mà tôi đã đoán trước được rằng chuyện này thế nào cũng xảy ra.

Đúng vậy, sự kiện chính của ngày mới bắt đầu thôi.

Có 3 lối vào ở phía trước tôi.

Từ phải sang trái lần lượt là lối vào Hồ Nước Nóng của đàn ông, cả 2 giới, và của phụ nữ.

Tôi chọn lối vào ở giữa hoàn toàn theo bản năng mà không cần nghĩ ngợi gì nhiều.

Bởi vì đây là hồ tắm chung, tôi không cảm thấy mắc cỡ gì cả mà cứ tiếp tục tiến thẳng vào trong.

Khi tôi bước vào, tôi thấy một giỏ đã có đồ ở bên trong.

Bình tĩnh, tôi cần phải lấy lại bình tĩnh. Không có gì chắc chắn rằng người đang tắm là phụ nữ cả.

Tôi ép mình bình tĩnh lại, lột đồ ra với trái tim đang đập thình thịch và bước vào hồ tắm.

… Trong khoảnh khác này, tôi nghe ai đó đang nói chuyện ở trong hồ tắm chung.

“Cuối cùng thì lũ giáo hội đó cũng sẽ bị huỷ diệt. Kế hoạch phá huỷ suối nước nóng bí mật đã hoàn tất, tiến độ ở các hồ khác cũng đang diễn tiến suôn sẽ. Bây giờ thì chúng ta chỉ việc ngồi chờ. Đối với những loài có tuổi thọ cao như chúng ta, chờ trong một hai thập kỷ không phải là vấn đề gì to lớn cả”.

Đoạn hội thoại đầy cổ điển của nhân vật xấu từ người đàn ông đó có thể nghe rõ được---.

Những lời mà một người chỉ có thể nghe thấy được trong phim ảnh hoặc trong manga.


Phần 6

 

Hắn ta vừa mới nói: “Cuối cùng thì lũ giáo hội đó cũng sẽ bị huỷ diệt”.

Giáo hội ở đây có lẽ ám chỉ tới giáo hội Axis.

Sau đó hắn còn nói: “Đối với những loài có tuổi thọ cao như chúng ta, chờ trong một hai thập kỷ không phải là vấn đề gì to lớn cả”.

Từ 2 điểm này, tôi đã có thể kết luận được rằng một thứ gì đó không phải con người đang mưu tính xoá xổ giáo hội Axis.

… Tôi sẽ nói rõ ở đây. Tôi hoàn toàn không muốn dính líu tới những vấn đề phiền phức nào cả.

Và tôi cũng mới có một ý tưởng khác nữa.

Không phải mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu giáo hội Axis bị xoá sổ?

May thay, mặc dù tôi không dùng bất kì kĩ năng nào để che dấu bản thân, họ không vẫn không để ý tới sự hiện diện của tôi.

Tôi sẽ giả vờ như chưa bao giờ nghe tới chuyện này, và đang tìm cách trốn đi trước khi bị dính vào. Tôi mặc lại mớ đồ mà mình mới cởi ra…

“Hans, không cần phải tường trình mọi thứ từng lần một như vậy. Ta đã nói biết bao nhiêu lần rồi, ta đến Suối Nước Nóng để trị bệnh, đừng kéo cả ta vào chuyện này”.

Khi tôi nghe được giọng của một nữ giới, tôi liền cởi ngay món đồ mà tôi đang mặc lại dang dở.

“Này, đừng nói vậy chứ Wolback. Đây là một cơ hội tốt để diệt trừ cái giáo hội mà chúng ta không có cơ nào đánh thắng trực diện được. Ta sẽ quay lại đây theo định kỳ để tường trình, cho nên cô phải tiếp tục tới thăm khách sạn suối nước nóng này”.

Tôi quấn lấy một cái khăn tắm xung quanh eo mình, bước thẳng tới cái cửa chắn và mở tung nó ra.

“!?” x2

Tiếng mở cửa đột ngột làm cả 2 người ở bên trong đó giật cả mình.

Có một người đàn ông và một người phụ nữ ở trong phòng tắm lúc này.

Người đàn ông không ở trong hồ, hắn ta cũng có một cái khăn tắm quấn quanh eo và đang quỳ xuống một chân ở kế bên người phụ nữ nọ.

Đó chính là kẻ đang mưu tính chuyện gì đó.

Tuy nhiên, nó không liên quan gì tới tôi cả.

Tôi nhìn về một bên, và thấy người phụ nữ nhìn có vẻ hơi lo lắng đang ngâm mình trong hồ nước nóng.

Người phụ nữ này là một onee-san với mái tóc ngắn và đỏ.

Đồng tử màu vàng của chị ta nhìn cứ như của loài mèo vậy, một người đẹp với bộ ngực tràn trề, và dáng vóc rất chuẩn.

Tôi đã bị mê hoặc. Ngay lúc này đây, người đàn ông đang thì thào với chị ta.

Liệu hắn ta có nghe thấy chuyện chúng ta đã bàn không?

Ta không biết… và anh ta cứ nhìn chằm chằm vào ta…

Sau khi nghe họ trao đổi, tôi mới kịp nhận ra.

Không được, không được, dù cho đây có là hồ tắm của cả 2 giới, nhưng mà nếu cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào cơ thể của một cô gái như vậy thì thật là thô lỗ.

Vì thế, tôi hờ hững đi về phía vòi hoa sen và chuẩn bị rửa người trước khi bước vào hồ.

Tôi bắt đầu tắm trước mắt hai người đó.

… Tôi đã để ý tới bà chị đó, và cứ thỉnh thoảng liếc nhìn về phía cô ta một tí.

Tôi không thể nào không làm vậy, dù sao thì tôi cũng là một thanh niên khoẻ mạnh, cho nên chuyện này hoàn toàn bình thường.

… Nè, anh ta chỉ nhìn duy nhất mỗi ta thôi, chuyện gì đang xảy ra vậy…

… Eh, thì…. Hắn ta có vẻ không nghe thấy chuyện chúng ta đã bàn. Đó không phải là ánh mắt ngờ vực, mà chỉ toàn có sự tò mò thôi.

Sau khi nghe họ nói, có lẽ tôi đã hiểu nhầm, nhưng mà onee-san đó có vẻ đang giấu cơ thể mình sâu xuống dưới nước nóng.

Gã đàn ông đó đúng là nói một điều không cần thiết rồi…!

Sau khi gột sạch cơ thể, tôi giữ một khoảng cách với cả 2 người đó và bước vào hồ nước nóng.

Chuyện này không liên quan gì tới tôi cả.

Mặc dù đúng là tôi đã nghe chuyện mà họ mưu tính, nhưng mà tôi không cần phải giấu diếm gì về chuyện đó cả.

Và ngắm nhìn cơ thể của một người khác trong hồ tắm chung là chuyện hoàn toàn bình thường, tôi không hề làm gì sai trái.

Do vậy, tôi cứ tiếp tục nhìn chị ta chằm chằm mà thèm không giấu diếm gì.

Nah, chuyện này…

Cái, cái này tốt hơn là bị hắn ta nghi ngờ. Ah, tôi có chuyện cần làm, đi trước đây!.

Sau khi nói vậy, người đàn ông đó rời đi một cách vội vã.

… Tôi nhận ra rằng người đàn ông đó không hề ướt tí nào cả.

Tôi không quan tâm hắn ta đang mưu tính chuyện gì, nhưng ngâm mình trong suối nước nóng không phải là một ý tồi.

Hoặc là có một lý do khác làm cho hắn không thể ngâm mình trong nước nóng?

… Ara, không được rồi, hôm nay, tôi đến đây chỉ vì suối nước nóng thôi.

Họ là ai, đang bàn tính chuyện gì, hoàn toàn không phải công chuyện của tôi.

Sau khi người đàn ông tên Hans đó rời đi, bầu không khí trong phòng tắm trở nên khá là ngượng ngùng.

Tôi nên làm gì đây, tôi cảm thấy trở nên lo lắng.

Chỉ có 2 người chúng tôi ở trong này, nhưng cũng sẽ thật kì cục nếu tôi cứ tiếp tục nhìn cô ta chằm chằm như vậy.

Tôi duỗi người ra dưới làn nước và hít vào thật sâu.

“… Erm, cậu nhìn có vẻ không phải là cư dân ở quanh đây. Cậu tới đây để nghỉ ngơi àh?”.

Onee-san đó đột nhiên bắt chuyện với tôi.

Có vẻ như bên kia cũng thấy bầu không khí trở nên ngột ngạt quá.

“Đây cũng có thể coi như là kì nghỉ vậy. Tôi tới đây cùng với mọi người trong nhóm để thưởng thức suối nước nóng”.

Sau khi nghe tôi trả lời, chị ta thở phào nhẹ nhõm.

“Thật là tình cờ… Tôi cũng tới đây để thưởng thức suối nước nóng. Nhưng mà cậu nhìn còn trẻ quá, tại sao lại phải tới nơi này để nghỉ ngơi bằng cách tắm suối nước nóng cơ chứ? Cậu bị thương ở đâu đó àh?”.

“Chính xác là như vậy, tôi nhìn như vậy thôi, nhưng thực chất là một nhà thám hiểm. Sau một trận chiến chết chóc với một kẻ địch hùng mạnh, cổ của tôi gặp phải chấn thương. Cô cũng có thể coi đây như là một chứng tích danh giá của đàn ông vậy”.

Onee-san đó liền cười khúc khích khi trả lời.

“Còn với tôi, sau khi đánh nhau với nửa còn lại của mình, tôi không thể hoàn toàn lấy lại được sức mạnh của mình. Cho nên để hồi phục lại nguyên trạng sức mạnh của mình, tôi đến tắm ở suối nước nóng này để chữa bệnh”.

Chị ta vừa nói một điều hết sức khó tin cứ như là chuyện đùa ấy.

“Tôi nghĩ rằng cô bé phù thuỷ trong nhóm của tôi sẽ rất hào hứng nêu cô kể cho cô ấy chuyện này”.

“Hahaha, bạn đồng hành của cậu là người từ Hồng Ma Tộc àh? Tôi thật sự thắc mắc là cô bé Hồng Ma Tộc đó như thế nào rồi, tôi thậm chí còn dạy cho con bé pháp thuật nữa chứ… Thật ra thì tôi sẽ không cần tắm ở suối nước nóng này nếu tôi tìm được nửa kia của mình. Mặc dù vậy, thật sự không phải chuyện dễ để tìm thấy nửa còn lại của mình”.

Onee-san đó thở dài ra. Tôi nghĩ rằng chuyện của chị ta nghe giống thật hơn là đùa.

“Vậy thôi, cũng tới lúc tôi phải quay về rồi… Đồng thời, tôi nghĩ tốt hơn rằng là anh đừng tới thăm suối nước nóng ở chỗ này nữa”.

Sau khi nói một điều rất khó hiểu, chị ta muốn bước ra khỏi hồ…

“…. Ah, erm, khi tôi bước ra ngoài, liệu cậu có thể đừng nhìn lấy cơ thể không một mảnh vải che thân của tôi được không.

“Sẽ không sao đâu”.

Khi onee-san đó chuẩn bị bước ra ngoài nghe thấy điều tôi nói, nét mặt của chị ta làm biểu hiện vẻ đầu hàng.

Đành phải như thế thôi.

Tôi quay người lại. Onee-san đó nói cảm ơn bằng giọng rất nhỏ.

“Sigh… một thành phố suối nước nóng tuyệt vời như vậy, thật là tiếc. Mình đành phải tìm chỗ khác để mà tịnh dưỡng thôi…”.

Sau khi rời khỏi hồ nước nóng, chị ta nói một điều gì đó thật nguy hiểm.

--- Bị bỏ mặc lại một mình trong nhà tắm, tôi tiếp tục suy nghĩ về mẩu đối thoại giữa chị ta với người đàn ông nọ.

“Cuối cùng thì lũ giáo hội đó cũng sẽ bị huỷ diệt”.

Bà chị đó thậm chí còn khuyên mình tốt hơn hết là không nên tới thăm suối nước nóng chỗ này nữa.

Tôi không biết tại sao chị ta lại nói với tôi điều này, nhưng tôi nghĩ rằng chị ta có ý tốt.

Nếu nói như thế, nguồn thu nhập chính của giáo hội Axis--- mấy cái suối nước nóng này đang bị ai đó ngầm phá hoại.

Là một người biết rõ về âm mưu này, thiệt là không đúng nếu lờ đi, nhưng mà tôi hoàn toàn không có ý định dính líu vào chuyện này.

Nói cho đúng hơn, tôi thật sự, thật sự không muốn dính vào chuyện rắc rồi nào nữa cả.

… Đúng vậy, tôi tới đây hoàn toàn chỉ để tịnh dưỡng mà thôi, cho nên tôi sẽ giả đò như là mình chưa nghe thấy gì hết.

Trong khi tôi đang chạy trốn khỏi sự thật thì….

“Wooahh! Hồ nước nóng của khách sạn này thiệt là bự, quả không hổ danh là khách sạn cao cấp!! Cái hồ này đủ to để mà bơi luôn ấy!”.

“Nè Megumin, bơi trong hồ không phải là lịch sự đâu đấy…. Khoan, em đang tính làm gì vậy! Cái khăn tắm, tại sao…. Ahhh!”.

“Đây không phải là hồ tắm chung, tại sao chị lại phải mắc cỡ cơ chứ. Nhà thám hiểm thường phải làm những công việc dơ bẩn, tại sao chị lúc nào cũng sạch láng như vậy cơ chứ!”.

“Không, nói kiểu đó nghe kì quá! Megumin, em thiệt là gan cùng mình! Ahh, đừng lấy khăn tắm của chị…!”.

Những giọng nói quen thuộc có thể nghe được từ phòng tắm của nữ.

Megumin có vẻ như vừa mới lột khăn tắm của Darkness xuống.

Tốt, tốt lắm, cứ tiếp tục đi nào – Mặc dù tôi nói như vậy, nhưng tôi không thể thấy được gì cả nên đành phải tưởng tượng ra hết.

Tôi bơi về phía gần với nhà tắm của nữ trong vô thức.

Nhà tắm của nữ và nhà tắm chung bị ngăn cách chỉ bởi một bức tường, và phía trên thì không hể bị che chắn.

Tuy nhiên, tôi không nên làm một chuyện thiếu lịch thiệp như vậy.

Nghe thấy tiếng la như “hyaa” và bị ném trúng bởi một cái xô nước, kết thúc như vậy chỉ có thể thấy ở trong Manga mà thôi.

Đây là thực tế, nếu tôi nhìn trộm họ, họ sẽ không ngần ngại gì mà gọi cảnh sát tới cả.

Tiếng người bước vào phòng tắm có thể nghe rõ được từ bên này.

“Phew… Thiệt là tuyệt vời khi thỉnh thoảng khi được ngâm mình trong nước nóng. Em chỉ muốn lôi tên Kazuma lười biếng ra ngoài, và để cho anh ta lên level bằng cách chiến đấu với mấy thây ma mà Aqua thu hút lại. Có vẻ như chọn nơi này là một sự lựa chọn đúng đắn”.

Em, em vừa mới nói gì…!

“Vậy ra đó là lý do tại sao em lại kêu anh ta tới đây để tịnh dưỡng tại bằng suối nước nóng. Đúng thật là như vậy, nếu chúng ta cứ tiếp tục ở lại thành phố Axel, anh ta sẽ không bao giờ chịu nhận tham gia nhiệm vụ nào cả. Đàn ông kiểu gì vậy cơ chứ? Ít nói và nhút nhát, nhưng lại không quan tâm tới địa vị của mỗi người và có một thái độ mạnh mẽ chống lại giới quý tộc… Anh ta bị bọn cóc nhái rượt đuổi, nhưng lại có gan để chiến đấu với boss của ma vương, Nếu không phải là quái đản, chị thấy anh ta là một con người không thể tin được”.

“Shh! Darkness, chị đừng nói nữa. Hồ tắm của cả 2 giới nằm ở phía bên kia. Nếu cho Kazuma chọn hồ tắm của nam và hồ tắm chung, chị nghĩ anh ta sẽ chọn cái nào?”.

“Chắc chắn là hồ tắm chung rồi. Tên hèn nhát đấy luôn dừng lại những lúc quan trọng nhất. Tuy vậy, nếu hắn ta có lí do chính đáng, hắn ta sẽ chọn hồ tắm chung một cách công khai”.

Tôi đột nhiên muốn đập cho bọn họ một trận.

Nhưng những gì họ nói đều đúng cả. Và tôi quả thật là đang ở trong nhà tắm chung của cả hai giới.

Tôi không biết là liệu Megumin và Darkness có nhận ra tình huống trớ trêu của tôi lúc này không và đột nhiên la lên.

“Kazuma! Anh ở bên đó đúng không? Và anh đang dán lỗ tai mình lên tường để tưởng tượng ra Darkness sẽ kì cọ phần nào của cơ thể mình đầu tiên và đang thở hì hục trong phấn khích đúng không?”.

“Me, Megumin, tại sao em lại kéo chị vào trong chuyện này…! Này Kazuma, anh nghe thấy đúng không? Tôi biết anh đang ở đó mà!”.

Hai người họ bắt đầu nói chuyện với tôi nhưng tôi không việc gì phải nói cho họ biết rằng mình đang ở đây.

Tôi sẽ không bực mình vì bị đoán trước rằng mình sẽ hành xử như thế nào.

… Tôi sẽ không cảm thấy tức tối…

Tôi tiếp tục giữ im lặng. Sau một khoản thời gian, tôi có thể nghe thấy giọng của họ bàn bạc nho nhỏ.

“Thiệt là lạ, chẳng lẽ anh ta không có ở đó? Nhưng mà chuyện đó hoàn toàn là không thể…”.

“Eh… Nhưng mà đúng là không có ai trả lời cả…”.

Tôi tiếp tục giả câm, và cuối cùng thì…

“Quả thật là Kazuma không có ở bên đó. Em thật cảm thấy tội lỗi vì đã nghi ngờ anh ta. Lát nữa em sẽ vờ như không có chuyện gì xảy ra và đãi anh ấy một ít nước trái cây.”

“Đúng vậy, chị thật là thô lỗ. Chúng ta đã bị những định kiến về anh ta mà làm mờ mắt bản thân mình”.

Cả hai người bọn họ có vẻ đang đánh giá lại hành động vừa nãy của mình.

“Dù sao thì, anh ta cũng khá là đáng tin cậy. Em cần phải xem xét lại chính mình vì đã dám nghi ngờ anh ta…”.

“Đúng rồi, anh ta mặc dù trông như thế, nhưng mà anh ta là một người luôn ra tay giúp đỡ khi mà bạn bè của mình gặp nguy hiểm. Mặc dù đôi khi hơi thiếu thẳng thắn, tính cách của anh ta không đến nỗi tệ. Chị đúng là phải xem lại bản thân mình…”.

Tôi chỉ nghe thôi đã cảm thấy mắc cỡ rồi.

Sau khi tắm xong, tôi sẽ vô tình đãi họ một món gì đó.

Khi tôi đang chuẩn bị rời khỏi đó---

“Nhân tiện nè Megumin, chị cứ thắc mắc mãi, ở trên mông của em có…”.

“Ara, dù có là chị, nếu dám tiếp tục em cũng sẽ không tha thứ đâu!”

“Khoan đã… ! Dừng lại… !”.

Với tiếng của nước bị bắn tung lên, nước từ buồn tắm kế bên liền tràn qua đây.

“Thật đúng là! Tại sao cái cặp mông này lại trông dâm đãng thế chứ! Nếu mà chị có thể bỏ công ra để chú ý tới mông của em, tại sao chị lại không giấu cái cặp mông đó đi chỗ khác được vậy hả!”

“Ahhh! Khoan đã! Me, Megumin, dừng lại… ! Không, đừng chạm vào chỗ đó, ahhh… !”.

--- Tôi đang chuẩn bị rời đi bởi vì mặc cảm tội lỗi, nhưng đã quay lại ngay vị trí cũ.

Và để đề phòng, tôi kích hoạt kĩ năng lẩn tránh và đặt tai của mình lên tường… !

“Nào!”.

“Pu!”.

“Shya!?”.

Bụng của tôi đang dựa vào tường thì bị một cái gì đó đánh trúng, và tôi ngã vào trong hồ nước nóng.

Darkness đã dộng vào bức tường bằng nắm đấm mạnh mẽ của mình.

“Em đã nói gì nào! Chắc chắn là hắn ta đang ở đây!”.

“Quả thật như vậy! Chị đã đoán đúng phóc, hắn ta luôn nhìn chị bằng cặp mắt dâm đãng! Làm sao mà một người đàn ông đầy dục vọng như thế lại không ở trong hồ tắm chung cơ chứ!”.

Tôi đang xoa cái đầu của mình một cách đau đớn trong khi nghe thấy hai ả kia đang ăn mừng chiến thắng.

Nhất quyết không nhân nhượng!

“Tạo nước!”.

“Hyaaaa!!” x2

Tôi tạo ra nước ở phía trên đỉnh cao nhất của bức tường.

Hai người đó bị dính trúng nước và đang la hét lên om xòm.

Để trả đòn lại, họ bắt đầu ném qua cả đống thứ từ phía bên kia.

Xà bông, chai gội đầu, xô nước và cả Chomusuke nữa.

“Này! Đừng ném con mèo qua đây cơ chứ! Nó xém chút nữa là rơi vào trong hồ rồi!”.

“Nhóc con ấy ghét tắm, em bị trầy xước khắp người chỉ vì tắm cho nó. Để bồi thường lại cho việc nghe lén, anh cho nó tắm đi!”.

Megumin nói mà không nhân nhượng gì cả.

Có vẻ Chomusuke rất là sợ nước, chỉ việc nhìn nó bám chặt vào tay tôi là đủ biết rồi.

Thật là khó khăn cho mày vì có một người chủ kỳ cục như vậy…

Bởi vì họ đã biết tôi ở đây rồi, cho nên không cần phải giấu diếm gì nữa.

“Này, hiếm lắm mới có dịp đi thăm suối nước nóng như vậy, tại sao mọi người lại không tắm chung như một gia đình nào. Tôi thì cũng đã tắm chung với 2 người trước đó rồi, đâu cần phải mắc cỡ gì nữa đúng không?”.

“Gã đó luôn coi chúng ta như là cục nợ vậy, và chỉ có những lúc như thế này hắn ta mới bắt đầu giở giọng vớ vẩn về tinh thần đồng đội như thế!”.

“Tôi giờ không biết phải coi anh là đồ dở hơi hay dê xòm nữa!”.

--- Tôi rời khỏi cái phòng tắm om xòm và đi về một mình.

“Thật, thật là ác ý! Tôi… ! Tôi có làm gì đâu…! Tôi chỉ muốn vào nhà tắm thôi mà!”.

“Aqua-sama, thật là tồi tệ… Erm, làm ơn, đừng khóc nữa mà! Khi mà nước mắt của người rơi lên da tôi, nó giống như là bị điện giật vậy, cảm thấy đau lắm…”.

Sau đó, tôi gặp một Aqua đang khóc trong vòng tay của Wiz.

“Lại chuyện gì nữa đây! Hôm này quả là một ngày tồi tệ, hết rắc rối này tới rắc rối khác kéo tới! .“

“Ý anh nói ngày tồi tệ nghĩa là gì! Rắc rối gì cơ chứ! Tại sao anh cứ đổ mọi thứ lên đầu tôi vậy!?”.

Aqua đột nhiên ngẩng đầu dậy và nổi đoá với tôi.

“Erm… Aqua-sama tới thăm suối nước nóng bí mật của giáo hội Axis, và toàn bộ nước nóng hoá thành nước ấm bình thường và sau đó thì…”.

“Họ đuổi tôi ra! Nhưng mà tôi là một nữ thần mà! Tại sao họ lại bị đuổi ra khỏi nhà thờ đang thờ phụng tôi cớ chứ!? Thật là ác!”.

Nhân tiện nói ở đây, bà cô này sẽ làm sạch bất kì nước nào chỉ bằng việc chạm vào nó.

“Còn nữa… ! Thứ làm tôi tức nhất là khi tôi nói với người quản lý suối nước nóng rằng ‘xin lỗi vì đã biến nước trong hồ thành nước ấm bình thường, nhưng việc này không thể tránh khỏi bởi vì ta chính là nữ thần Aqua đây mà!, và người quản lý đó, người quản lý đó… ông ta cười với tiếng như vậy “pfft”!... Tôi là một nữ thần! Thật sự là tôi mà!”.

Aqua lại bắt đầu khóc lóc rên rỉ trong khi Wiz xoa đầu để an ủi cô ta.

Tôi nhìn thẳng vào Aqua.

“… Pfft”.

“Waaahhhhhhh!!!!”.

“Anh Kazuma!!”.

[Shousetsu Ryou]

Ghi chú[]



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Chương 2♫   Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku o!  ♫► Xem tiếp Tập 4 Chương 4
Advertisement