Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Giao đoạn : Tiếng cười nhạo của tên Ác quỷ trong màn đêm yên tĩnh[]


“Ahh… Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt ahhh!”

Trong căn hầm ẩm thấp bên dưới phòng ngủ.

Ta trút hết cơn giận dữ lên tên ác quỷ nhếch nhác.

Hết lần này đến lần khác đá vào người con quỷ Max phế vật, kẻ thậm chí còn không thể thực hiện được một mong muốn duy nhất.

“Yee— Yee— Yee— “

Khi bị đá vào, tên Ác quỷ phát ra những âm thanh kỳ quái, hắn ngồi xổm xuống và lấy hai tay che đầu.

Đã bao lâu rồi kể từ khi ta dùng thánh tích để triệu hồi tên Ác quỷ hạ cấp này nhỉ?

Thông thường, ở chung một chỗ với một ai đó sẽ khiến người ta dần cảm thấy có chút thuận mắt hơn. Thế nhưng, ta vẫn không thể quen được với hắn.

“Tất cả là do ngươi! Nếu ngươi là một tên Ác quỷ đáng tin cậy hơn! Lalatina của ta đã không bị đoạt mất ngay chỗ đó! Sức mạnh thao túng sự kiện của ngươi chỉ tới mức đó thôi sao!? Rác rưởi! Rác rưởi! Ngươi là đồ rác rưởi!”

“Yee— Yee— Yee—Nhà thờ sẽ làm sức mạnh của ta suy yếu đi nhiều. Quan trọng hơn cả, kẻ nào đó đã phá vỡ lời nguyền, Alderp.”

Vẫn giữ nguyên tư thể ngồi xổm và ôm đầu, Max đột nhiên nói ra điều đó một cách bình thản.

“Lời nguyền đã bị phá vỡ ư!? Ngươi! Ngươi thậm chí còn không thể dùng lời nguyền để giết chết một con người tầm thường sao!?”

Vừa dận dữ gầm lên, ta vừa đá thật mạnh vào Max.

Cái gã với trí nhớ tồi tệ này thậm chí còn quên rằng hắn ta không hề nhận được bất cứ thứ gì. Chỉ vì không cần phải trả hắn thứ gì cả nên ta mới sử dụng hắn lâu đến như vậy… Đã tới lúc để quẳng hắn đi chưa nhỉ?

Thế nhưng, ta vẫn cần tới hắn để dọn sạch sẽ mớ rác vừa rồi.

Xét cho cùng, trước mặt những quý tộc quyền thế và mấy người trong thị trấn, ta đã hét vào mặt Lalatina mấy lời không phù hợp.

Mất bình tĩnh trong chốc lát, ta đã sử dụng những từ ngữ thô tục vào Lalatina, một người nếu xét về gia thế còn hơn cả ta.

Nhưng thế cũng không sao, giờ ta có thể đổ vấy cho thằng khốn dám công khai xông vào buổi hôn lễ.

Biết đâu đấy Lalatina lại chịu hiến thân mình để cứu hắn ta thì sao.

“Max! Trước sáng hôm sau, hãy thay đổi ký ức của những người tham dự hôn lễ, cũng như mấy người đã nghe được những gì ta nói để biến thành lợi thế cho ta, và giải quyết mọi thứ! Hiểu chưa!?”

Ta nghĩ về những việc cần làm vào ngày mai trong khi nói điều đó và rời khỏi căn hầm tối…

“Yee— Yee— … Không thể làm thế được đâu, Alderp, ta không mạnh mẽ đến như vậy.”

Những lời của hắn làm ta dừng bước.

…Không thể làm được ư?

Tên Ác quỷ phế vật này chưa bao giờ dám chống lại lời nói của ta.

Dù ta có muốn gì, dù ta có ước mong được xoay chuyển sự thực như thế nào, hắn ta cũng chưa bao giờ nói rằng điều đó là không thể.

Đây là lần đầu tiên hắn ta nói vậy.

“…Không thể làm được ư? Vẫn biết trên thực tế ngươi chỉ là một tên ác quỷ cấp thấp. Xét cho cùng, ngươi được thánh tích triệu hồi tới một cách ngẫu nhiên… Thế nhưng, ngươi không có quyền từ chối. Làm đi! Không cần biết là ngươi có làm được hay không, cứ làm xong cho ta! Quá nhiều người ư? Không phải sở trường của ngươi là thao túng ký ức à? Làm ngay đi!”

Mặc dù vậy…

“Không thể làm được. Có một thứ ánh sáng… Yee— Thứ ánh sáng rực rỡ đã giải trừ đi ma thuật nguyền rủa, ta thực sự không thể làm được.”

Nghe thấy lời cự tuyệt của tên Ác quỷ, cơn thịnh nộ chợt lấp đầy tâm trí ta.

“Đủ rồi đấy đồ Ác quỷ vô dụng! Ta sẽ giải trừ khế ước với ngươi và triệu hồi một tên Ác quỷ quyền năng hơn! Đây là mệnh lệnh cuối cùng của ta! Hãy mang Lalatina tới đây…! Sử dụng năng lực của ngươi để thao túng những sự kiện và mang Lalatina tới đây ngay bây giờ! Những gì vẫn còn tồn đọng từ trước đến giờ, ta sẽ trả hết!”

Max phản ứng với điều này.

“Trả giá ư? Ngươi muốn trả giá ư?”

“Đúng vậy. Ta nghiêm túc đấy. Đồ ngu ngốc, cả mấy lần trước nữa, ngươi đều quên việc ta phải trả giá. Lần này ta sẽ trả đầy đủ. Đi, mang Lalatina tới đây cho ta.”

Ta giả vờ dùng giọng thân mật để nói với tên ác quỷ không hề có khả năng ghi nhớ. Ta đã lừa hắn ta rất nhiều lần.

…Đúng lúc đó.

“Lãnh chúa có ở đây không? Là tôi. Tôi tới đây để xin lỗi những gì đã xảy ra vào ngày hôm nay, ông có thể tiếp chuyện với tôi được không…?”

Có người gõ cửa căn hầm. Không một ai biết tới sự tồn tại của căn phòng này cả.

Tại sao lại vào giờ này, tại sao cô ta lại biết về căn hầm này, tất cả những điều đó đều không thành vấn đề!

Ta không bao giờ lẫn được giọng nói này với một ai khác…!

“Lalatina! Có phải Lalatina không!? Được rồi, làm tốt lắm Max! Tuyệt vời! Ngươi thực sự rất xuất sắc! Mặc dù không biết ngươi đã làm bằng cách nào, nhưng ta sẽ thực hiện lời hứa của mình và trả giá cho ngươi! Khế ước được giải trừ! Ngươi được tự do! Ồ, Lalatina, giờ ta mở cửa ngay!”

“Ta có làm gì đâu, yee, yee! Ngươi muốn trả giá sao? Giải trừ khế ước sao?”

Mặc kệ tên Ác quỷ Max đang lẩm bẩm gì đó, ta mở cánh cửa căn hầm.

Không còn nghi ngờ gì nữa, người đang nhìn từ trên bậc thang xuống chính là Lalatina.

Trưng ra một nụ cười ấm áp chưa từng thấy, Lalatina đang mặc một bộ váy ngủ quyến rũ. Cô ta chầm chậm bước xuống cầu thang dẫn đến căn hầm.

Trang phục cùng nụ cười đó làm thôi thúc những ham muốn đen tối nhất trong ta.

Nhẹ nhàng và ngọt ngào, Lalatina nói với một khuôn mặt hối lỗi:

“Thật lòng xin lỗi, thưa lãnh chúa… Tôi xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra lúc sáng… Xin hãy cho phép tôi được hiến dâng cơ thể mình để đối lấy mạng sống của người đồng đội…!”

Nghe thấy vậy, ta đã hiểu tất cả mọi thứ.

Quả đúng như mong đợi, người phụ nữ này này tới đây để cầu xin lòng thương xót cho đồng đội của cô ta!

Ta không thể nhịn nổi nữa!

Suốt nhiều năm liền trông mòn con mắt, cuối cùng thì người phụ nữ đó đã ăn mặc như vậy ngay trước mắt ta.

Không thể đợi Lalatina đi đến bậc cuối cầu thang, ta chuẩn bị vồ vào cô ta…

Miệng Lalatina nhếch mép cười, hình dáng cô ta vặn vẹo như một ảo ảnh.

Đứng ngay chỗ đó lại là…

“Hahahaha! Bộ ngươi nghĩ đó là Lalatina à? Quá nhọ, là ta! Ồ, một cảm xúc tiêu cực mãnh liệt đến không ngờ! Thực sự là mỹ vị, mỹ vị! Hahahaha!”

Một gã mang mặt nạ đứng đó, mặc một bộ vét tương tự như Max.

“!? Ai đó? Ngươi là thằng quái nào!? Cái cảm giác lạnh lẽo này. Y hệt như Max! Ác quỷ! Chắc chắn ngươi là một tên Ác quỷ!”

Ta chỉ tay vào cái gã mà mình chắc mẩm là một tên Ác quỷ, và hắn ta cười khẩy.

“Max! Giết tên Ác quỷ đê tiện đó ngay!”

Ta hét lên trong lúc chỉ vào tên Ác quỷ mang mặt nạ.

Dám hóa thân thành Lalatina mà ta ngày đêm mong nhớ, đã thế lại còn thưởng thức cảm giác của sự thất vọng và mất mát trong ta, thật tàn ác!

Ah, cái cảm giác thất vọng này cứ như thể ta bị rơi xuống vực thẳm.

Ta sẽ không bao giờ, không bao giờ tha thứ cho hắn ta!

“…? Sao ta lại phải giết đồng loại của mình? Yee…? Hmm? Trước đây ta đã gặp ngươi chưa nhỉ?”

Max lờ đi mệnh lệnh của ta và hỏi.

Hôm nay hắn dám bật lại ta biết bao nhiêu lần rồi hả?

Tên Ác quỷ này bị sao vậy, hỏng chỗ nào à?

Trong lúc ta đang nghĩ đến điều đó, tên Ác quỷ mang mặt nạ trước mặt ta thể hiện một động tác chào hỏi thậm chí đến một Quý tộc như ta cũng phải ghen tỵ, và hướng về phía Max cúi chào.

“Đây đã là lần thứ mấy trăm hoặc mấy nghìn ta phải giới thiệu bản thân với ngươi. Lần này cũng thế– Mấy bữa nay thế nào, Maxwell. Maxwell, kẻ thao túng thực tại. Maxwell, kẻ bẻ cong sự thật, Maxwell, ta tới đây để đón ngươi về!”

Tên ác quỷ phế vật không phải tên là Max, mà là Maxwell ư?

Không, hắn ta nói là đến đây để đón con quỷ này trở về ư…?

“Vanir! Vanir! Tại sao, tại sao tên ngươi lại hoài niệm đến thế!? Trước đây chúng ta đã gặp nhau lần nào chưa?”

“Hahahaha, lần nào chúng ta gặp nhau ngươi cũng đều nói câu đó! Ngươi là Maxwell! Ngươi đã quên mất rằng mình tới từ thế giới khác, ngươi là thuộc hạ của ta! Đi thôi, trở về nơi ngươi đáng ra phải ở, trở về địa ngục!”

“Đ-Đợi, đợi chút đã! Hắn là đầy tớ của ta! Đừng có tự ý quyết định và mang hắn ta đi!”

Ta buột miệng phản đối, nhưng tên Ác quỷ tên là Vanir lại nở nụ cười.

“Đầy tớ? Ngươi nghĩ là Maxwell, một trong những Công tước của địa ngục giống như ta, lại là đầy tớ của một kẻ như ngươi ư? Gã lùn số cứt chó. Ngươi thực sự chỉ được cái may mắn. Ngay lần đầu tiên triệu hồi lại nhằm đúng vào Maxwell, cũng may đấy. Nếu ngươi triệu hồi bất kỳ tên Ác quỷ nào khác, ngay khoảnh khắc triệu hồi thành công, nếu ngươi dám không trả giá thì chắc chắn sẽ bị xé tan thành từng mảnh! Tuy nhiên, vận khí của ngươi quả thực rất tốt! Tên Maxwell đần độn! Mạnh mẽ, nhưng lại đơn giản như một đứa trẻ! Nhờ có hắn ta ngươi mới đạt được địa vị bây giờ, ngươi phải trả giá cho hắn đầy đủ!”

Ta không biết hắn ta đang nói về cái gì.

Cái tên Max mà ta nuôi dưỡng bấy lâu là một Công tước của địa ngục ư?

Ta leo lên được địa vị như bây giờ bằng chính công sức của mình.

Công lao của tên Ác quỷ đó chẳng đáng bao nhiêu.

Ta bối rối trước những gì Vanir đã chỉ ra, và tên Ác quỷ còn chêm vào nụ cười mỉa mai.

“Ngoài ra, trước khi ta xuất hiện, ngươi đã nói điều này với Maxwell… ‘Ta sẽ thực hiện lời hứa của mình và trả giá cho ngươi! Khế ước được giải trừ! Ngươi được tự do!”

Ta đã nhận ra sai lầm của mình.

Ta cứ tưởng Max sử dụng sức mạnh của mình để mang Lalatina tới đây.

Trong giây phút bốc đồng, ta đã nhỡ miệng nói ra những lời này.

…Vậy ra đây là tên Ác quỷ tự nhận là hắn có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ.

Hắn ta đã biết điều này sẽ xảy ra, và chọn ngay đúng thời điểm này để tới.

Và hình như ngay cả suy nghĩ của ta cũng bị hắn ta nhìn thấu.

“Đúng, khế ước giữa ngươi và Maxwell có vấn đề. Ara, ngươi thực sự làm ta phải chạy đôn chạy đáo rồi đấy.”

…Chạy đôn chạy đáo?

“V-V-Vậy ra ngươi… ngươi, lẽ nào!?”

“Đúng, chính là những gì ngươi đang nghĩ đấy! Ta đã tạo cơ hội để thằng nhóc đó có thể trả hết nợ, và nói cho hắn biết về ngươi! Hahahaha! Thứ này, thứ này tốt đấy, thứ cảm xúc tiêu cực đầy vi diệu này! Mỹ vị, quả là mỹ vị!”

Ta nắm chặt bàn tay run lẩy bẩy của mình.

“Ngươi dám! Ngươi dám làm một điều như vậy sao…! Nếu muốn con quỷ này lẽ ra ngươi phải nói thẳng! Nếu ngươi tiết lộ danh tính của mình, ta đã đưa hắn cho ngươi ngay từ đầu! Ngươi cũng không cần phải đưa chuyện này dính dáng đến cả thành phố, và khiến ta mất mặt mũi trước bao nhiêu người…!”

Đúng vậy, nếu biết được trên đời này tồn tại một tên Ác quỷ có khả năng nhìn thấu mọi thứ khủng khiếp đến như vậy, ta đã không làm liều…!

Tên Ác quỷ đối mặt với ta,

Và thản nhiên nói một điều cực kỳ vô lý.

“Thật thú vị! Hahaha, một màn kịch hay, quả là một màn kịch hay! Lần này ngay cả ả Nữ thần đó cũng phải làm con rối nhảy múa trong bàn tay ta! Khi cái con Nữ thần lưu manh đó phá đám buổi lễ, cô ta đã phải nhờ ta ấp trứng giúp. Cô ta đã cho ta được thưởng thức cảm xúc tiêu cực của sự nhục nhã và xấu hổ không gì sánh bằng! Bị giày vò bởi sự ham muốn, sự mê đắm của ngươi cuối cùng cũng được nở rộ! Nhưng chính cái lúc mà ngươi đạt được mục tiêu của mình, cô dâu lại bị cuỗm mất! Cái cảm xúc tiêu cực vào giây phút đó! Nó ngon đến nỗi dù có bị đánh bại ta cũng cam lòng!”

Hắn ta đang nói cái gì thế, con quỷ đó đang nói gì thế!?

“Và như vậy, Ngài Lãnh chúa. Ta không còn gì để nói với ngươi nữa. Ta sẽ mang Maxwell trở về địa ngục, và tiếp tục làm việc chăm chỉ dưới trướng bà chủ cửa hàng điên rồ đó.”

Dường như tên Ác quỷ này định bỏ đi cùng với Max.

Chẳng còn cách nào khác, ta đã không nhận ra Max là một tên Ác quỷ mạnh mẽ đến như vậy, nhưng dù hắn có bỏ đi thì vẫn còn biện pháp khác.

Tuy nhiên, mai ta phải làm gì đây?

Từ giờ trở đi ta sẽ không thể tẩy sạch được những bằng chứng về những chuyện xấu mình đã làm.

Trong lúc ta đang phiền não với chuyện này.

“Yee! Yee! Vanir! Vanir! Trước khi trở về, ta phải bắt Alderp trả giá! Hắn ta bảo là hắn muốn trả giá!”

Trong tâm trạng phấn khích, Max phát ra một âm thanh như tiếng sáo vang và vui vẻ nói.

Khỉ, hình như đúng là ta có nói những điều này.

“Rồi rồi, trả giá hử. Ta sẽ trả cho, nhanh lên…”

Và quay trở lại, trước khi ta kịp dứt lời.

Trong căn hầm tối vang lên một tiếng rắc trầm đục.

Ta chợt nhận ra đó chính là âm thanh của cánh tay mình, nó đã bị bẻ gãy…

“… Huh, ah, ahhhhhhh!?”

Là tiếng hét sau khi ta nhìn thấy Max giữ lấy cánh tay gãy của mình.

“Yee!? Yee–! Đau à, đau lắm à!?”

Ta hét lên thảm thiết, trong khi cánh tay gãy vẫn bị hắn nắm chặt.

“Alderp! Alderp!! Tiếng la hét của ngươi thật tuyệt, Alderp! Yee-Yee–!”

Tên Ác quỷ phế vật vẫn nói những lời vớ vẩn.

“Ngươi đang làm gì thế! Thả ta ra Max! Dừng tay! Đau quá, dừng tay!”

Nghe thấy tiếng khóc lóc của ta, con quỷ đã ở cùng ta bấy lâu trưng ra một vẻ mặt ta chưa bao giờ thấy.

Gương mặt đó chuyển từ biểu cảm vô hồn như mặt nạ, biến thành một nụ cười từ tận đáy lòng.

Tới lượt Vanir nói:

“Hahaha! Maxwell, tới địa ngục rồi ngươi tiếp tục việc này cũng được. Gã này còn nợ ngươi một cái giá rất đắt. Cứ mang hắn tới địa ngục trước rồi từ từ đòi lại sau.”

Cho dù ý thức đã trở nên mơ hồ vì đau đớn, ta vẫn nghe thấy một điều mình không thể xem thường.

“Cái giá phải trả cho sự phục vụ của Maxwell sẽ tương đương với thời gian được quy định trong khế ước, trong thời gian đó ngươi sẽ liên tục xuất ra những cảm xúc tiêu cực mà Maxwell thích… Đúng, ngươi đã bắt Maxwell phải làm việc vất vả để hướng tới một cuộc sống suy đồi… Ta chắc là cho đến cuối đời ngươi vẫn không thể xóa bỏ khoản nợ được đâu.”

Những lời tên Ác quỷ thốt ra truyền đến một cơn ớn lạnh chảy dọc sống lưng ta.

Ngay cả cơn đau trên cánh tay cũng được đè nén, trong lúc đó ta gắng hết sức để mặc cả với tên Ác quỷ.

“Đã, đã hiểu! Là ta sai khi bắt ngươi phải làm việc vất vả! Vậy thế này thì sao, trước tiên, cơ ngơi của ta—“

“Khối tài sản kếch xù của ngươi hử. Khi Maxwell trở về địa ngục. Tất cả những hành vi sai trái của ngươi sẽ bị phát giác, và tất cả tài sản của ngươi sẽ được tịch thu sau đó giao cho nhà Dustiness quản lý… Thế rồi, chúng sẽ được chuyển cho cái gã đang hối hận trong nhà hắn, than phiền rằng ‘Mình lẽ ra không nên tự mãn quẳng hết cả đống tiền đi, đáng lẽ mình phải bắt cái con mắm đó lấy cái cơ thể khiêu gợi ra để đền bù’, đã thế còn trong cả thị trấn và Vương quốc nữa. Ta, Ác quỷ Vanir kẻ có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ, tuyên bố rằng giờ ngươi không còn một xu dính túi.”

Nghe thấy vậy, răng của ta đánh cầm cập, còn đầu óc thì gần như muốn xỉu.

Tất cả số tiền mà ta đã tích lũy…!

“Trong…”

“Trong trường hợp đó, ‘cứ chọn bất cứ người nào ngươi thích để thay thế vị trí ta’, đúng không? Thật không may, bổn phận của người thanh toán phải được thực thi bởi chính bản thân ngươi ký khế ước!… Ồ, thứ cảm xúc tiêu cực này thật hiếm có khó tìm, nhưng sự tuyệt vọng này lại không hợp khẩu vị của ta. Dù vậy nó lại hợp với Maxwell đấy.”

Sau khi nghe thấy điều đó, cuối cùng ta cũng ngừng được cái cơ thể đang run rẩy của mình.

“M-M-Max… Max…! Tr-Trước đây ta đã làm rất nhiều điều quá đáng… Rất nhiều điều quá đáng. Thế nhưng, làm ơn, ngươi có thể cứu ta được không? Hãy tha cho ta Max, ta không thực sự ghét ngươi đâu…! Thật đấy! Làm ơn, Max!”

Nghe thấy thế, Max chỉ cười khúc khích, và vì một lý do nào đó, hắn không vặn lại những lời nói dối của ta.

Max thả lỏng cánh tay đang nắm chặt ra.

Ta ngã quỵ xuống đất.

Ôm một tia hy vọng với hành động đó, ta thấp thỏm lo âu ngước nhìn Max.

Hắn ta đang mỉm cười hạnh phúc.

Một nụ cười ngây thơ và trong sáng.

Trước giờ vẫn luôn vô cảm, nhưng giờ đây con quỷ này lại trưng ra một nụ cười trong sáng như một đứa trẻ.

“Alderp! Alderp! Ta cũng vậy! Ta thích ngươi, Alderp!”

Vừa nhìn tôi, Vanir vừa tiếp tục cười khẩy, còn ta thì không biết mình đã sai chỗ nào.

Con quỷ phế vật mà ta đã quen biết bấy lâu nay đang tiếp tục la hét một cách hào hứng cùng một gương mặt đỏ choét.

“Alderp! Alderp! Ta thích ngươi Alderp! Hãy ở bên cạnh ta dưới địa ngục, Alderp! Ta muốn tận hưởng sự tuyệt vọng của ngươi mãi mãi, Alderp!”

Ồ, giờ ta đã hiểu.

Vậy ra việc dù thế nào đi chăng nữa ta cũng không hợp được với con quỷ này là bởi vì lý do đó.

Ta đã sợ hãi từ tận sâu trong trái tim, sợ hãi cái bản tính ác quỷ đang ẩn giấu.

Với một nụ cười ác quỷ trước mắt, ta không thể chịu đựng nỗi sợ hãi thêm được nữa.

–Ôi, thần linh ơi.

“Ồ, những cảm xúc giờ đang lẫn lộn, Alderp. Maxwell là một kẻ thích vượt lên trên và tiến xa hơn nữa, hắn ta chắc chắn sẽ chơi đùa với ngươi cả ngày lẫn đêm! Hahaha! Hahahaha!”[1]

Thần linh ơi, con cầu xin người, ít nhất hãy khiến cho tên Ác quỷ này mất hết hứng thú và ban cho con một cái chết nhanh chóng…

Bên tai vang lên tiếng cười của tên Ác quỷ, ta cầu xin đến thánh thần lần đầu tiên trong đời.

“Ta sẽ thương yêu ngươi Alderp! Không giống như những cô gái mà ngươi đã bỏ rơi sau khi bắt cóc bọn họ, ta sẽ chăm sóc thật cẩn thận để không làm ngươi hư hỏng! Yee—Yee—Yee—Yee—!!”

Ghi chú[]

  1. Câu này có nguồn gốc từ trong quân đội, nơi thường nói về những người lính hy sinh trong khi chiến đấu vì đất nước họ.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 7 Chương 5♫   Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku o!  ♫► Xem tiếp Tập 7 Chương kết
Advertisement