FANDOM


Trans: Avianhope

Amaryllis135

Chương 5: Mề Đay Hoa.Edit

Phần 1Edit

Những hơi thở yên bình, những khuôn mặt ngây thơ đang ngủ.

Tôi nhìn những đứa trẻ ngủ ở quảng trường, và lòng tôi cảm thấy ấm áp, và cùng lúc, tôi cũng cảm thấy đau.

Những người máy trẻ em có một lịch sử lâu dài. Ban đầu, chúng được tạo ra cho những cặp đôi vốn không thể mang thai hay là đã mất con của họ, và sau đó, chúng trở thành một trong những hạng mục hỗ trợ cho ngành công nghiệp người máy. Những người máy trẻ nhỏ thích cười, hay bám lấy người khác, nhưng đồng thời cũng rất thấu hiểu rất nổi tiếng trên thị trường, và chúng thường được quan tâm, yêu thương bởi những ‘ba mẹ’ là con người như thể chúng là những đứa trẻ thật sự.

Tuy nhiên, thời gian trôi đi một cách tàn nhẫn. Một khi chủ nhân của chúng, ‘bố mẹ’ chết, những người máy trẻ em đã hoàn thành nhiệm vụ của chúng, và theo kế hoạch thì chúng sẽ được gửi đi để dỡ bỏ. Đối với những người máy không có lệ phí ban đầu vốn cao, mà phí bảo dương cũng cao nốt, thì cái chết của chủ nhân chúng cũng đồng nghĩa với cái chết của chính chúng.

Tất nhiên, có những người máy suýt sao tránh được số phận bị dỡ bỏ và kết thúc tại những cửa hàng bán đồ xách tay. Những người máy trong ngôi làng này chính là những trường hợp như thế. Những đứa trẻ trong ngôi làng này bám lấy tôi không phải bởi vì hiền hậu mà, nhưng mà vì chúng mong muốn có một gia đình. Chúng có một bản lập trình khá buồn là khao khát một gia đình, hi vọng được chìu nựng, và chúng vẫn tiếp tục tìm kiếm tình yêu dù đã qua một trăm năm.

--Tình yêu, hử…

Tôi, từng là một người máy vú em, sẽ hát cho chúng nghe mỗi hai ngày và dỗ dành chúng cho đến khi chúng ngủ. Tôi không biết liệu rằng một người máy như tôi có cái gọi là ‘tình yêu’ hay không, nhưng tôi vẫn muốn cố hết sức vì lũ trẻ. Cho đến ngày những chủ nhân của chúng tôi tỉnh dậy và có thể cho chúng tình yêu đích thực.

--Nhưng mà.

Một chấn thương thoáng hiện trong tâm trí tôi. Đó chính là cảnh tượng ác mộng mà tôi đã nhìn thấy bốn ngày trước.

--Tôi không bao giờ đoán được rằng… chuyện như thế có thể xảy ra.

Tôi cũng đã trải nghiệm ‘thời điểm kết thúc’. Tôi từng được thuyên chuyển từ trường mẫu giáo, và đã từng làm việc như là một người máy công nhân ở một nơi cụ thể trong thành phố. Khi làn sóng lạnh lan đến, tôi đã được lệnh thay đổi nơi làm việc, và được triển khai đến đại điểm xây dựng của ‘Bạch Tuyết’. Những ký ức khi bị triển khai để vận chuyển nguyên vật liệu với những người máy loại nặng vẫn con in rõ trong Mạng Lưới Suy Nghĩ của tôi.

Tuy nhiên, đó là lần đầu tiên tôi thấy được những hình ảnh như thế. Không quan trọng là lúc đó tôi có mặt hay không, cứ nghĩ đến việc tôi không có bất kì ấn tượng nào đến một sự kiện lớn như thế quả thật là khó hiểu. Có hơn ngàn người bị giết, vậy mà thông tin như thế tôi lại không biết được?

-Liệu rằng ký ức của tôi đã bị xoá đi…?

Vì một vài lý do, dữ liệu khi ấy đã bị xoá khỏi Mạng Lưới Suy Nghĩ của tôi. Nếu là thế, thì nó giải thích được mọi chuyện. Hay nói cách khác, thì đây là điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra.

Nhưng tại sao chứ? Xoá đi vì nó không có ích lợi cho con người? Hay là chỉ tôi thôi? Hay là những người dân làng, người máy công nghiệp đều như thế? Nếu Mạng Lưới Suy Nghĩ của chúng tôi đã bị điều chỉnh, và những bản ghi gây bất lợi cho lịch sử loài người có thể bị xoá đi, vậy thì những cảm xúc của tôi—những suy nghĩ của tôi, sự ngưỡng mộ của tôi, những nỗ lực vô cùng của tôi đối với những chủ nhân—chúng đều là nhân tạo cả sao? Sự ngưỡng mộ vô cùng của tôi dành cho ngài Hiệu Trưởng cũng là giả tạo hay sao? Hay đó chỉ là suy nghĩ được in dấu?

--Tôi không biết nữa. Điều gì là thật, điều gì là giả… Tôi không biết chút gì cả.

Tôi càng nghi ngờ bao nhiêu, tôi càng cảm thấy khó chịu bấy nhiêu. Tôi thậm chí còn không thể tin vào ký ức của mình nữa. Tôi không còn cách nào để có thể đưa ra một kết luận chính xác được.

Và khi tôi đang vô cùng bực bội bởi việc tôi không thể tìm được câu trả lời.

“Sao cơ, em ở đây rồi.”

Tôi ngẩng mặt, và đứng trước tôi là một cô gái đội chiếc mũ lưỡi trai.

“Hm… lũ trẻ đúng là bám lấy em quá.”

“Chúng đang ngủ ngon lắm.”

Viscaria nhìn xung quanh, trông có vẻ ấn tượng. Có những tấm chăn đặt ở quảng trường, và lũ trẻ đang được sạc năng lượng, chúng đnag ngủ với tứ chi mềm nhũn ra. Những người máy trẻ em có một ‘chức năng ngủ’ cho hpép chúng lập tức đi ngủ. Khi muốn tiết kiệm năng lượng, chức năng này rất hữu dụng. Hiệu quả để sạc ít nhất là tối ưu khi chúng không cử động.

“Chị có chuyện muốn bàn với em đây.”

“Chuyện gì vậy chị?”

“Chị muốn tiến hành chẩn đoán khản cấp sớm.”

“Ể?”

Tôi nhìn chị. Chị ấy cũng vừa mới tiến hành điều trị thôi.

“Tại sao lại làm nữa thế?”

“Thì cơ bản là…”

Sau đó Viscaria nói rằng; bởi vì chúng tôi sống dưới lòng đất một khoảng thời gian dài, nên có một khuynh hướng giảm sức chịu đựng của kim loại nghiêm trọng, ‘băng giá kim loại.’ Nếu cơ thể một người máy bị băng hoá, trường hợp tệ nhất là họ sẽ thể hiện những dấu hiệu suy sụp.

Khuynh hướng này gần đây đang tăng nhanh.

“Hai tuần trước, là bảy ca. Tuần trước, có mười một. Tuần này, con số đã lên đến hai mươi.”

“Ể, đã hai mươi rồi ư? Thế là quá nhiều.”

“Vì thế mà chúng ta cần chẩn đoán khẩn cấp.”

Viscaria kéo chiếc mũ lưỡi trai của chị xuống, và nhắm mắt vì mệt mỏi. Thật ra, với số lượng bệnh nhân gửi đến chị ấy mỗi ngày, chị ấy vẫn chưa được nghỉ chút nào vì phỉa chẩn đoán cho họ.

“Em rất bận với việc chạy quanh cung cấp nhu yếu phẩm mới, vậy mà em vẫn chịu tới phụ.”

“Thì đây là chuyện em phải làm mà. Có thể chúng ta có thể kiếm thêm người giúp chị chẩn đoán. Để em đề nghị với Trưởng Làng.”

“Vậy trông cả vào em đấy.”

“Dù sao thì, chúng ta cần tìm ra một phương án để xử lí chuyện này…”

Gần đây, có rất nhiều chuyện xảy ra trong làng. Động đất thường xuyên, đột ngột sụp đổ, đông giá diễn ra hết lần này tới lần khác, cỗ xe trượt tuyết bị hư. Việc ‘chiết xuất; dân làng cũng diễn ra thường xuyên hơn.

-Có lẽ là.

Tôi ngẩng đầu, và đột nhiên có suy nghĩ thế này.

-Nếu tôi cho tụi nhỏ xem ‘thước phim’ đó, chúng sẽ nghĩ sao?

Ba mươi đứa trẻ trước mắt tôi đang ngủ với những tư thế khác nhua. Tôi không còn có thể nhìn vào khuôn ămtj ngây thơ đang ngủ của tụi nó trực tiếp nữa.

“Mẹ…mẹ ơi….”

Có ai đó lẩm bẩm.

Phần 2Edit

“Mông cậu hôm nay trông ngon đấy!”

“Kyaaa!”

Tôi liền quay mặt lại, ngay khi mông tôi bị quấy rối. Và cái tên trăng hoa kia đang cười mỉm.

“Bộ cậu không thể chào người khác đàng hoàng hơn hả?”

“Vậy, tôi nên xoa ngực cậu hả?”

“Đồ Eisbahn khốn!”

Tôi đá vào người Eisbahn, “Ui da, đau đấy!” Và nhảy dựng lên cao.

“Nếu cậu mà còn hành xử như thế này nữa, thì tôi sẽ kêu Viscaria phẫu thuật cậu đấy.”

“Nhìn kìa, gái trinh mà ăn nói mạnh mồm dữ.”

“Tôi nghiêm túc đấy.”

“Đáng sợ quá, đáng sợ quá.”

Haa, tôi thở dài. Đây là gã duy nhất mà tôi không thèm quan tâm, ngay cả khi làng đang bị tàn phá bởi động đất và băng hoại.

“Nếu cậu vẫn là một Thượng nghị sĩ, thì hãy tỏ ra chút quan tâm tới tương lai của làng đi.”

“Nhưng tôi có nghĩ đến nhiều thứ mà.”

“Ngưng dối trá đi.”

Tôi tát cái tay dinh dính đang nhắm tới bộ ngực của tôi ra chỗ khác, và bỏ đi, “Đợi đã, đừng giận cứ~” cậu ta vẫn tiếp tục làm phiền tôi.

“Cậu đang đi đâu thế?”

“Không liền quan gì tới cậu cả.”

“Lại đến Hội Đồng Làng, phải không?”

“Ừ, có đề nghị gì không?”

“Bộ cậu không thế liên lạc qua hệ thống vô tuyến được à?”

“Tôi vẫn không thể liên lạc với Trưởng Làng thông qua hệ thống vô tuyến, vậy nên tôi phải đến gặp mặt trực tiếp để nói chuyện. Để bàn về băng hoại và phương án giải quyết.”

“Cậu nghiêm túc quá đấy.”

“Chỉ có cậu mới là người không nghiêm túc thôi.”

Tôi cố gắng tách khỏi Eisbahn và giận giữ đi trước, và cậu ta tiếp tục bám theo tôi như phân cá vàng vậy. Tôi đã có tỏ ra lạnh nhạt với gã, cả việc tỏ ra không dễ thương nữa, nhưng tại sao tên này cứ thích làm phiền tôi mãi thế?

Tôi giận dữ nhún vai, rồi bỏ đi trước, cùng lúc này.

—!


Bùm, mặc đất rung lên.


Một cơn địa chấn khổng lồ. Trong những tháng vừa qua đã liên tục xảy ra những cơn địa chấn nhỏ, nhưng với cường độ thế này thì quả thật là bất thường. Tôi có cảm giác như cả nền đất đang bật lên để tấn công tôi, tôi mất thăng bằng và ngã xuống. Cả Eisbahn bên canh tôi cũng đang mất thăng bằng.

Cơn địa chấn này kèo dài khá lâu. Mặt đất rung lắc từ phía này sang phái nọ trong khoảng thời gian này trong hơn một phút, và những khối băng, hàng tá khối, rơi xuống từ trần nahf. Chúng tôi cố trốn trong những căn nhà, nhưng không thể đứng lên một cách đàng hoàng được, và chỉ có thể ở yên một chỗ cho đến khi sự rung lắc dừng lại.

Và rồi.

--Liệu nó… kết thúc chưa?

Tôi ngẩng mặt lên một cách chần chừ, và một mảnh băng tan vỡ, rơi ngay xuống mặt tôi. “Ugh…” Eisbahn cũng ngẩng mặt lên.

“Tôi cứ tưởng là mình tèo rồi chứ…”

“…T-Tôi cũng thế.”

Vẫn còn thất kinh, chúng tôi nắm tay nhau và đứng dậy, quan sát xung quanh. Có vài khối băng với nhiều kích cỡ khác nhau nằm rải rác xung quanh, với những bức tường của những ngôi nahf bị sụp đổ xuất hiện trước mắt hai chúng tôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một tình hình nghiêm trọng.

“Liên lạc khẩn cấp…!”

Tôi mở hết toàn bộ kênh liên lạc, hét lên,

“Đây là Phó Trưởng Làng Amaryllis! Lập tức báo cao tình hình! Tôi xin nhắc lại, lập tức báo cáo tình hình…!”

Trong lúc đó, Mạng Lưới Suy Nghĩ của tôi nhận được báo cáo từ khắp nơi trong làng.

“Đây là Cánh Trái B! Chúng tôi có nhiều người bị mắc kẹt dưới những ngôi nhà đã sụp đổ! Yêu cậu trợ giúp khẩn!”

“Chân phải D! Có bốn người đang bị thương cực kì nghiêm trọng, chúng tôi đang thiếu bộ phận!”

“Thân E6! Chúng tôi có trẻ em bị chôn sống! Nhanh lên, cứu chúng với!”

Những tiếng la hét báo cáo thương vong kéo đến, và ngay lập tức, có đến hơn năm mươi ca chấn thương. Tôi ngay lập tức ra lệnh chỉ đạo,

“Tới toàn bộ các Khu! Liên quan đến Hướng Dẫn 7, 3C! Những nhà khó chứa bộ phận và nhu yếu phẩm sẽ được mở cho tất cả mọi người! Ưu tiên những ai có Mạng Lưới Suy Nghĩ bị tổn thương! Sau đó, gửi toàn bộ báo cáo thương vong về Hội Trường Hội Đồng Làng! Rõ chưa?”

Tôi ra lệnh, “Trưởng làng!” Rồi đổi kênh.

“Ông có nghe thấy cháu không!? Là Phó Trưởng Làng Amaryllis đây! Trưởng Làng! Trưởng Làng…!”

Tôi gọi Trưởng Làng một cách tuyệt vọng thông qua mạng lưới khẩn cấp. Không có trả lời.

--Thật sao? Ngay lúc này mà lại…!

“Mở thông tin Hội Đồng với quyền của Phó Trưởng Làng! Điểu địa đồ!”

Và rồi, một bản đồ lớn lập tức xuất hiện trước mắt tôi. Đây là một hình ba chiều mà chỉ tôi mới có thể nhìn thấy, trôi nổi trong Mạng Lưới Suy Nghĩ của tôi.

--Ah!

Nhìn vào nó, có ánh sáng đỏ chớp tại con đường dẫn đến Bạch Tuyết.

--Không hay rồi!

“Viscaria! Götz! Hai người ổn chứ…!?”

Tôi gọi cho những Thượng Nghĩ Sĩ khác thông qua mạng không dây. “Tôi ổn.” “Tôi cũng thế!” Tôi nhanh chóng được đáp lại.

“Chúng em phải đến chỗ Bạch Tuyết đễ xem tình hình! Việc giải cứu nhờ hai người đấy!”

“Rõ rồi!” “Được thôi!”

Hai người họ lần lượt trả lời,

“Đi thôi, Eisbahn!”

“Được thôi!”

Chúng tôi dùng hết sức bình sinh mà chạy.


Phần 3Edit

“Heya!”

Sau vài tia chớp sáng màu xanh dương, khối băng lớn tan tành. Trên đường đến chỗ Bạch Tuyết, vài chục mét đường bị tắc nghẽ bởi những khối băng bị sụp đổ.

“Nhìn này…!!”

Phần băng bị cắt, và rồi khối bị sụp đổ bị chia nửa. “Ma kiếm” của Eisbahn tiếp tục cắt xuyên quan lớp băng, như thể đang đào một đường hầm, và những mảnh vỡ của những phần băng bị cắt gọn nằm ở hai bên.

“Gượm đã!” Tôi cảm thấy có kim loại. “Có người ở đằng kia…!”

“Sao cơ?”

Cậu ta ngưng lưỡi kiếm gắn tay lại.

“Bị chôn sống ư?”

“Có thể lắm! Thử đào ử góc đăng đó xem sao! Cẩn thận đấy!”

“Được rồi!”

Eisbahn điều chỉnh đầu ra của thanh kiếm, nung chảy phần băng như một chiếc đèn đốt. Có những cây hoa và cỏ bị chôn trong lớp băng, có vẻ như nơi này ở gần với ‘Rừng REM’, và khói trắng xả ra khi nó chạm với tia laser.

“Oh…!”

Eisbahn kêu lên,

“Gì thế?”

“Tôi thấy rồi!”

Cậu ta nắm cái cùi chỏ màu xám chỏ ra khỏi lớp băng, và kéo nó ra. Người máy bị chôn sống có một cái đầu hình bán cầu, một thân hình béo tròn vo, mà một đôi chân máy kéo.

“Ể…!?”

CHúng tôi đồng loạt kêu lên.

“Tại sao Gappy lại ở đây…!?”

Tôi trợ giúp cơ thể của Gappy với cả hai tay, kiểm tra phản ứng của em ấy. Ánh sáng của bộ phận hiển thị hình ảnh đã biến mất.

“Khoan đã! Tụi chị cứu em ngay đây!”

Tôi mơ toang cơ thể của Gappy, và lấy pin năng lượn ra. Tôi cho kết nối với pin dự phòng, và với một tiếng whoosh, ánh sáng một lần nữa xuất hiện.

“Ga…”

“Gappy, em ổn chứ? Em có nghe thấy chị không?”

“Ama…ry, lls…?”

Cái đầu bán cầu của Gappy quay lại kèm theo một tiếng két, để đảm bảo rằng tôi có hiện hình trong thấu kính tròn của em ấy.

--Mức độ băng hoại nghiêm trọng quá…

Bởi vì em ấy bị chôn sống, cơ thể của em ấy lạnh như băng. Những vết nứt rất nghiêm trọng, và sẽ nguy hiểm cho em ấy nếu như cứ để thế này.

“Gappy, băng hoại của em rất nặng. Đừng suy chuyển. Hãy đợi ở đây cho đến khi mọi người đến.”

“Gappy… hiểu rồi…”

Tôi cho em ấy giữ pin dự phòng, và chúng tôi tiếp tục công việc sửa chữa. Tôi nên cho Gappy trở về làng, nhưng ưu tiên của chúng tôi ở đây là kiểm tra Bạch Tuyết. Đây là nhiệm vụ của chúng tôi với tư cách là dân làng.

--Xin hãy đợi nhé, Gappy.

“Nhanh chân lên!”

“Đ-được rồi!”

Tôi vuốt phần tóc phái sau mình, và quay lại với việc sửa chữa.

Tia sáng xanh của Eisbahn tiếp tục đưa qua lại, chặt đi những phần băng, làm rải rác chúng.

--Tuy nhiên.

Có một chuyện mà tôi vẫn thắc mắc.

--Tại sao Gappy lại ở đây…?

Phần 4Edit

Sau khi chúng tôi đến được ‘Rừng REM’, chúng tôi tiếp tục nán lại trước nó.

“Trưởng làng, Trưởng làng…! Ông có nghe thấy cháu không, Trưởng làng…!!”

Không được sự cho phép của Trưởng làng, chúng tôi không thể đi vào trong Bạch Tuyết được.

--Thật là, ông ấy ở đâu rồi chứ…!?

“Núp xuống mau!”

Eisbahn giơ tay lên.

“Cậu định làm gì thế!?”

“Chúng ta không còn lựa chọn nào ngoài việc xông vô!”

Eisbahn dùng hết sức bình sinh vung tay thẳng xuống. Ma Kiếm với sức mạnh tối đa đánh mạnh với cánh cửa dày, và có những tia lửa bay ra, và một vết mẻ xuất hiện.

“Đúng là cứng thật đấy… vậy thì thêm nhát nữa!”

Eisbahn lại tiếp tục vung thêm một nhát nữa cũng y hệt như đòn trước đó. Với ột tiếng vù vù chầm chậm, cánh cửa cuối cùng cũng bị xuyên thấu qua.

“Được rồi!”

Cậu ta vung lưỡi kiếm theo phương ngang, cắt một góc nhọn trên cánh cửa. Cậu ta đã tạo ra một cái lỗ hình tam giác vừa đủ to cho một người chui qua.

“Tôi vào đây!”

“Cẩn thận đấy!”

Tôi trượt vào từ lỗ hổng, Eisbahn theo sau.

Sau khi bước vào, chúng tôi sửng sốt.

“Đùa nhau hở trời…”

‘Con quay’ giúp cấu thành nên Bạch Tuyết đã ngưng chuyển động, ánh sáng đã biến mất, không còn sự sống. Tôi nhìn, và thấy có đống đổ nát bị sụp đỏ ở phía trên đã khiến trục quay ngưng hoạt động. Trên sàn nhà có một vài ‘cái nôi’ đang nằm. Sự tàn phá này tương tự như một tổ ong bị tàn phá bởi một con gấu

--Chuyện quái gì...!

“Eibahn! Tôi sẽ khởi động lại nguồn năng lượng! Nhờ cậu xử lí giúp đống vụn trên trục quay!”

“Rõ rồi!”

Chúng tôi bắt tay vào làm việc. Có một nguồn năng lượng khẩn cấp để ngăn việc những Cái Nôi bị đóng băng, nhưng tôi không rõ nó có thể duy trì được trong bao lâu.

--Phải nhanh lên…!

‘Think’, cái cần được gạt lên, nhưng Bạch Tuyết vẫn không có dấu hiệu phản ứng.

--Khởi động bằng tay không có tác dụng…!

Tôi triệu hồi bảng điều khiển trên tường, và ấn các phím với môt jthái độ cầu nguyện.

“Hử!”

Tôi có thể nghe thấy Eisbahn hét lên ở phía trên tôi, và tiếng không khí bị xé toạt vang lên. Những mảnh vụn bị đánh rải rác khắp nơi.

“Lấy được nó ra rồi!”

“Cảm ơn nhé!”

Tôi gọi vọng ra, và ấn các phím.

--Các chủ nhân, các chủ nhân ơi…!

Những kí ước lũ lượt hiện lên trong đầu tôi. Những chủ nhân với nụ cười hiền từ, những chủ nhân luôn nghĩ cho an toàn của tôi. Và rồi—

--Khai hoả

“Ugh…!”

Trong một chốc, tay tôi dừng lại. Tôi rất muốn nhanh lên và cứu lấy những chủ nhân, nhưng lại có thêm hình ảnh hiện lên trong đầu tôi. Chính là ‘thước phim’ mà tôi cố không nghĩ đến.

--Ugh…!

Tôi nhè nhẹ lắc đầu, cố vứt bỏ những nghi ngờ, và bắt tay vào làm việc. Một khi bảng điều khiển hiển thị nút xác nhận.

“Làm ơn, hoạt động đi mà…!”

Tôi kêu lên, và đập vào bảng điều khiển. Nhiều lần như thế.

Ngay lập tức,

Với một âm thanh ầm ĩ, Bạch Tuyết phát sáng. Ánh sáng chiếu qua bề mặt của Trục Quay, như máu đang đổ đầy mạch, và trục bắt đầu quay.

“Tạ ơn Chúa…”

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Trong một chốc, tôi đã cảm thấy bối rối, nhưng tôi vẫn có thể cứu được những chủ nhân. Vì một vài lý do nào đó, tôi có cảm giác nhẹ nhõm vô cùng.

--Rồi, tiếp theo.

Tất cả những gì tôi cần làm là đặt những Cái Nôi bị rơi rớt lại vào đúng vị trí của chúng, và việc tu sửa sẽ hoàn tất. Tôi nhìn toàn căn phòng, và chạy tới bên Cái Nôi gần nhất.

Cũng vào lúc này.

Đùng, sàn nhà rung lên.

--Không thể nào, thêm một lần nữa sao…!?

Động đất lại diễn ra một lần nữa, và tôi mất thăng băng, ngã xuống sàn.

Cơn động đất làm rung chuyển bạch Tuyết, và cái trục vừa mới hồi phục phát ra một tiếng két lớn. Băng đá từ trên trần rơi xuống,

--Ôi không…!

Những mảnh băng vỡ ồ ạt trút xuống Cái Nôi nhờ ở giữa. Nếu cứ tiếp tục thế này, sẽ vô cùng nguy hiểm.

“Ugh…!”

Tôi bò thật nhanh tới Cái Nôi, nhưng sự rung chuyển không dừng lại, và tôi không thể di chuyển tới như tôi đã hi vọng, vì chân tôi bây giờ trơn tuột.

Tuy nhiên trong lúc này.


“Ga-Ga-Ga—pyy!!”


Một âm thanh chát tay vang lên, và một người máy xuất hiện trong phòng. Người máy ấy nhanh chóng đâm sầm về phía Cái Nôi.

—Gappy!?

“I-I-I-I-I-I-I-I…!”

Trong khi cả thế giới đang rung chuyển bởi vì cơn động đất, Gappy xoay đôi chân máy kéo của em ấy, và lao tới trước với một tốc độ mà bình thường là bất khả thi đối với em ấy—nhanh như người hỗ trợ chạy trong lễ hội Cầu Nguyện.

Lưỡi băng từ phía trên đánh trúng gappy, và mảnh nhọn đâm vào sàn nhà. Ngay cả thế, cậu người máy dũng cảm vẫn tiếp tục tiến tới, không hề quan tâm đến sự an toàn của bản thân. Hình tượng của một thứ từng được nhạo báng là sắt vụn giờ đã không còn, mà thay vào đó là một chiến binh vĩ đại được nhiệm vụ và tính cơ động thôi thúc.

Thật là ngầu quá. Đó là tôi nghĩ thế

Nhưng mà,

Ngay khi Gappy chuẩn bị đẩy Cái Nôi trên sàn ra chỗ khác.

—Ah!

Một khối băng rất lớn từ trên trần rơi xuống “Khốn kiếp” Eisbahn cố cắt nó ra bằng lưỡi kiếm của cậu ta, những cậu ấy gần như đánh trượt.

“Gappy, tránh ra!!”

Tuy nhiên, em ấy đã không làm thế. Sau khi đẩy Cái Nôi sang một bên bằng đôi chân máy kéo của em ấy, em ấy mất thăng bằng, rồi vấp ngã.


Và bị nghiền nát.


Phần 5Edit

“Gappy…”

Mảnh vỡ rơi sâu vào lưng, đâm xuyên qua bụng, và thẳng xuống sàn nhà. Em ấy không thể di chuyển, như một con côn trùng bị làm thành mẫu vật. Chú người máy dũng cảm nhăn nhó vì đau đớn,

“E-e-e-em không thể…”

“Em không thể đâu, Gappy. Ở yên đó, đừng cử động.”

Tôi biết rằng giọng tôi đang run rẩy. Thân dưới của gappy trở nên khập khiểng, những bộ phận như nội tạng trào ra, và đầu của em ấy bị nghiêng về một phía.

“Đợi chút. Để chị lấy Mạng Lưới Suy Nghĩ ra—"

“K-Không, cần, đâu, chị…”

Em ấy khẽ nghiêng đầu.

“E-e-em, sẽ không, …sống, nổi, đâu.”

“Đừng nói thế mà!”

Tôi hét lên để chối bỏ lời em ấy. Tuy nhiên, tôi biết rằng em ấy bị thương rất nặng, quá mức có thể vớt vát được. Hai tay hiện lên những vết nứt, có dấu hiệu sắp gãy.

“Mạng Lưới… S-s-s-suy Nghĩ, c-c-c-của em… mất… rồi.”

Sau khi nghe thấy điều đó, tôi tìm kiếm từ lỗ trên người em ấy, và cắt những sợi cáp để kiểm tra Mạng Lưới Suy Nghĩ hình hộp chữ nhật. Mạng điện đóng băng toàn là vết nứt, như một mặt hồ đang tan chảy, chực chờ để vỡ tan.

Đối với những người dân làng như chúng tôi, như thế là hết sao lưu được. Bộ Nhớ chứa đựng những thông tin quan trọng đã được hiến dâng cho Bạch Tuyết. Do đó, một khi Mạng Lưới Suy Nghĩ bị hư, chúng tôi không thể sửa chúng được nữa.

Nói cách khác, chúng tôi sẽ chết.

“E-E-Em—"

Gappy cố hết sức để nói chuyện,

“M-Muốn, đưa…”

“Ể?”

“Đưa cho, Daisy… thứ này…”

Gappy há miệng, và trong cái miệng đẹt kịt như hang, có một mảnh băng nhỏ.

“U, ggg…”

Với đôi tay run rẩy, em ấy lấy mảnh băng đó ra khỏi miệng. Mảnh abưng này có hình một cánh hoa hồng, và mặc dù nhìn nó không đề và cũng không dễ nhìn, nó chính là—một chiếc mề đay hoa.

--Em muốn tặng chiếc mề đay này, cho Daisy.

Đó chính là những lời mà em ấy nói trong công viên, vào giữa đêm.

Cuối cùng, tôi nhận ra tại sao Gappy lại tới ‘Rừng REM’

Em ấy tới vì Daisy. Daisy rất muốn chiếc mề đay của lễ hội cầu nguyện, vậy nên Gappy tới ‘Rừng REM’ để hái một bông.

“Cái, này, là cho, Daisy…”

“Không, Gappy. Em cần, phải, chính tay, đưa nó, cho em ấy…”

“E-Em… không thể nữa rồi…”


“—Tụi anh sẽ nhận nó.”


Một đôi bàn tay đặt lên vai tôi trước khi tôi kịp nhận ra. Tôi quay lại nhìn, và thấy Eisbahn đang đứng đó.

“Nhưng mà.”

“Cứ chiều theo cảm xúc của Gappy đi… được không?”

Cậu ấy nhìn tôi gật đầu. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy nghiêm túc như thế này.

“…Được rồi.”

Tôi nhận lấy chiếc mề đay từ tay Gappy.

“C-Cảm ơn.”

Sau đó, cơ thể Gappy chìm xuống, như thể toàn bộ năng lượng của em ấy đã cạn kiệt.

Ánh sáng ở tận sâu bên trong cặp thấu kình tròn dần biến mất.

“Không, Gappy. Cũng tụi chị về làng đi mà.”

Một lần nữa, tôi nắm chặt bàn tay của em ấy.

“Liệu…”

Gappy nhìn lên Bạch Tuyết, hỏi bằng một giọng yếu ớt,

“Liệu em đã… đóng góp… được gì…”

Giọng nói ấy ngày càng yếu đi,

“cho… chủ nhân…?”

“Rồi.”

Tôi cầm nước mắt, cố nói ra từng lời,

“Em ngầu lắm, dũng cảm lắm khi em bảo vệ Cái Nôi đó.”

“Ra… vậy…”

“Vậy… nên…”

Tôi giật sợi dây chuyền ở trên cổ. Nó chính là chiếc mề đay giải ‘Grand Prix’ tôi được thưởng trong Lễ Hội Cầu Nguyện.

“Gappy, chị xin tặng cho em giải ‘Gran Prix’.”

Tôi treo sợi dây chuyền lên cô em ấy. Tiing, chiếc mề đây kêu vang khi chạm vào cơ thể em ấy, tạo nên một tiếng kêu bi thương.

“E-E-E-Em đã nhận được, giải Grand, Prix…”

“Ừm, đúng rồi.”

“Như vậy, có được không?”

“Em đã liều mạng để bảo vệ những chủ nhân. Chiếc mề đay này rất hợp với em đấy.”

“Hehe… tôi, làm, được rồi…”

Em ấy cười toe toét.

“Nếu mà, Daisy, biết.”

Em ấy cô nói ra những lời cuối cùng.

“Cậu ấy, chắc, chắn, sẽ, ngạc nhiên lắm.”

Vbbring, một tiếng kêu sắt nhọn vang lên. Sững sờ, tôi nhìn vào cái lỗ to ở bụng Gappy. Vật hình chữ nhật màu bạc ở bên trong – Mạng Lưới Suy Nghĩ – rới xuống, vỡ tan thành nhiều mãnh khác nhau như thuỷ tinh. Đây là triệu chứng cuối của băng hoại kim loại.

Do đó, trên ời mãi mãi không còn Gappy.

Ký ứcEdit

Gaooo Gooo. Tôi tiếp túc tiến lên.

“Được rồi, tấn công! Tấn công!”

Tôi có thể nghe thấy tiếng Daisy hò hét ở phía trên.

“Là Gappy kìa!” “Gappy sắt vụn! Gappy sắt vụn đang tấn công!” “Mọi người, chạy đi!”

Những đứa trẻ hăng hái chạy, Gaooo Gaoo, và tôi đuổi theo,

“Này, nhanh nữa lên! Gappy!”

Daisy giục tôi. Tuy nhiên, tôi không thể tăng tốc thêm được nữa, và thế là bị mọi người bỏ lại.

Trò trốn tìm ngắn ngủi kết thúc.

“Ahh~Ahh, Gappy, cậu chậm quá, đồ ngốc…”

“M-M-Mình đã làm hết sức rồi.”

“Hết sức của cậu vẫn chưa đủ.”

Trước khi tôi kịp nhận ra, chỉ còn mỗi tôi và Daisy ở lại trong công viên. Như mọi khi, chúng tôi đều cô đơn.

“D-D-Daisy.”

“Sao cơ?”

“T-Tại sao, cậu, không bỏ đi?”

“Huh?”

Daisy cúi người xuống, nhìn tôi.

“Ý cậu là sao cơ?”

“M-Mình là, một tên ngốc, vậy nên mọi người, mới bỏ đi hết. Nhưng, Daisy, cậu, không bỏ đi… tại sao?”

“Tại sao… mình không quan tâm đến điều đó.”

“M-m-m-mình muốn biết. Mình, muốn, biết, cậu đang nghĩ gì, Daisy.”

Daisy nhìn tôi. Im lặng một chút,

“-Hồi đó.” Cậu ấy bắt đầu kể chuyện quá khứ, một việc hiếm thấy. “Khi Bố và Mẹ vẫn còn sống, tớ có hay chơi cùng một món đồ chơi. Cậu ta cũng có vẻ ngoài giống cậu, liên tục chạy và kêu lên, Gaoo Gaoo, như thế.”

“R-Ra vậy…”

“Vây nên, khi tớ lần đầu gặp cậu, tớ cứ ngỡ là chúng tớ lại được tại hợp… vậy thôi.”

Vì lý do nào đó, Daisy nhấn mạnh mọt cách kì lạ “Thật đấy, chỉ vậy thôi.”

Tôi yêu Daisy. Hơn bất cứ ai trên đời.

Sẽ thật tuyệt biết bao, nếu ngày mai chúng tôi có thể làm lành.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 - Chương Bốn♬   Koori no Kuni no Amaryllis   ♬► Xem tiếp Tập 1 - Chương Sáu
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.