FANDOM


Trans: Avianhope

Bản tóm tắt.Edit

Ở tương lai, thế giới bị chìm trong băng giá.

Loài người đang say ngủ trong những cơ sở ngủ đông, chờ đợi một Mùa Xuân.

Những cơ sở ngủ đông được quản lí bởi người máy.

Họ dựng nên một “ngôi làng”, và sống tại đó.

Họ luôn mơ về một ngày, họ có thể cùng sánh bước với “loài người”.

Và đây, là câu chuyện về Băng Quốc.


Mở đầu.Edit

Ánh mặt trời chiếu vào khu vườn nhỏ của ngôi nhà trẻ.

“Đừng khóc nữa mà, Fuu. Được không? Tôi cố hết sức để dỗ bé gái đang khóc, những giọt nước mắt to tròn đang lăn dài trên má em ấy.

Tuy nhiên, dù tôi có cố đến mức nào, thì em ấy cũng không chịu nín.

“Yuu! Mau xin lỗi đi!”

“Nhưng em có làm sai đâu mà xin lỗi.” Yuu bĩu môi.

Tên đầu gấu to xác nhất nhà trẻ vì lý do nào đó mà không thể hoà thuận với Fuu được.

“Là lỗi của nó khi không chịu đá quả banh về phía em!”

“Nhưng Fuu mới là ngươi chơi với quả banh trước. Tại sao em lại cướp nó đi?”

“Em bảo nó cho em mượn, nhưng nó không chịu.”

“Ôi trời…”

Trái banh màu xanh da trời lăn dưới chân tôi, lắc lư nhẹ nhàng trong cơn gió.

“Fuu, banh đây em.”

“Waaahhh!”

“Yuu, mau xin lỗi Fuu.”

“Không muốn.”

--Ư…tôi phải làm gì bây giờ

--Tôi thật sự rất yêu trẻ con, nhưng đụng đến vụ này thì với trí thông minh của tôi không có khả năng xử lí.

--Tôi phải làm gì đây? Phải làm gì bây giờ…?

Ngay khi tôi mất phương hướng không biết phải làm sao,


“Oya oya? Có chuyện gì thế?”


Quả banh nhẹ nhàng được nâng lên, và người đàn ông đã nhặt nó lên nở một nụ cười ôn hoà như mọi khi.


“Ngài hiệu trưởng…!”

“Cháu làm tốt lắm,” ngài hiệu trưởng vừa cười vừa an ủi tôi, những nếp nhăn trên khuôn mặt ngài càng hiện rõ hơn khi ngài vỗ nhẹ đầu của cả Yuu và Fuu.

“Con muốn chơi với trái banh này ư?” Ngài trìu mến hỏi, và Fuu gật đầu.

“Con cũng muốn chơi với nó không?” Yuu cũng phải đối mặt với một câu hỏi tương tự, và em ấy gật đầu, trong khi cái đầu vẫn nghiêng sang một bên.

“Ta hiểu rồi, hiểu rồi.”

Ngài hiệu trưởng gật đầu, và quả banh xoay nhanh trên ngón tay của thầy ấy. Quả banh màu xanh da trời phát ra âm thanh trầm trong khi được xoay trên ngón trỏ của thầy ấy.

“Vì cả hai em đều muốn nó—”

Ngài hiệu trưởng cười rạng rỡ, rồi ngài thực hiện động tác chặt bằng tay không.

“Nên ta sẽ ‘chia đôi nó’.”


Sau đó một trăm năm trôi qua.


Cho tới ngày hôm nay, tôi vẫn nhớ lại cảnh ngày hôm đó.

Bầu trời xanh xanh, ánh mặt trời ấm áp, nhà trẻ màu vàng chói sáng, khuôn mặt tinh quái cuả Ngài hiệu trưởng, và những đôi mắt lập mánh của tụi nhỏ.

Thời gian đã trôi qua, Ngài hiệu trưởng đã mất, Yuu, Fuu và những đứa trẻ khác đã trở thành người lớn cả rồi. Tuổi bọn chúng tăng lên, và cuối cùng chúng đều qua đời cả.

Trong thế giới này, tôi là người duy nhất biết về những điều trên. Những kí ức này trong tôi sẽ không bao giờ lụi tàn.

Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi luồng ý thức của tôi mất đi, đột nhiên tôi tự hỏi.

Ah, Ngài hiệu trưởng, Ngài hiệu trưởng yêu dấu—

Liệu cháu đã “chia đôi” thành công chưa nhỉ?


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.