Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 007: Gấu-san tới cửa hàng vũ khí[]

Tôi xác nhận lại trạng thái của mình lần cuối trước khi tôi ra đi cùng Fina.

Tôi có một cảm giác rằng minh đã tăng cấp trong lúc đánh nhau với mấy tên thám hiểm một lúc trước kia.

Sức mạnh của Cú đấm Gấu đã tăng lên.


Tên: Yuna

Tuổi: 15

Cấp độ: 8

Kỹ năng: Ngôn ngữ từ thế giới khác, Ký tự từ thế giới khác, Hộp Không gian của Gấu, Cặp Nhãn quan của Gấu


Trang bị:

Tay Gấu Đen (Không thể chuyển giao)

Tay Gấu Trắng (Không thể chuyển giao)

Chân Gấu Đen (Không thể chuyển giao)

Chân Gấu Trắng (Không thể chuyển giao)

Trang phục Gấu (Không thể chuyển giao)

Đồ lót Gấu (Không thể chuyển giao)


Đúng như tôi nghĩ, cấp của tôi đã tăng lên.

Và đồng thời lại có thêm một kỹ năng quái lạ xuất hiện thêm.


Cặp Nhãn quan của Gấu

Mũ trùm đầu của Gấu có thể nhìn thấy hiệu ứng của các công cụ và các vũ khí.

Một khi không trùm Mũ Gấu lên, kỹ năng sẽ không kích hoạt được.


Nó đúng là một kỹ năng rất hữu ích, nhưng mà...

TẠI SAO CỨ MỖI KHI TUI TĂNG CẤP THÌ BỘ GẤU LẠI NHẬN ĐƯỢC THÊM KỸ NĂNG MÀ KHÔNG PHẢI LÀ TUI NHẬN CHỨ!

Hầyyyyy, nếu tôi muốn sống ở thế giới này thì chắc tôi phải mặc bộ đồ Gấu này suốt đời quá~


[Chị Yuna?]

[A, xin lỗi. Không có gì đâu em. Rồi, chúng ta đi thôi.]


Tôi hướng thẳng đến cửa hàng vũ khí với sự hướng dẫn của Fina.


[Chị muốn mua loại vũ khí nào vậy, chị Yuna?]

[Hừmm, chị vẫn chưa có quyết định, nhưng hiện tại chị muốn có một cây kiếm và một con dao đã.]

[Nói mới nhớ, chị không có vũ khí sao?]

[Chị có mà. (Que gỗ bách “dành cho Anh hùng”)]

[Đúng thể nhỉ. Chứ làm sao mà chị có thể đi lòng vòng trong khu rừng mà lại không có vũ khí được cơ chứ. Nếu đã vậy thì chị còn đến cửa hàng vũ khí làm gì nữa ạ?]

[Đó, Đó là vì có thể sẽ có đồ rẻ hơn. Cũng có khi chị sẽ kiếm được vũ khí thích hợp hơn cho chị thì sao. Mà, em đang dẫn chị đến nơi nào thế?]


Bí kỹ! Nếu bạn gặp rắc rối, hãy chuyển chủ đề ngay lập tức!


[Đó là cửa hàng vũ khí do một người có tên Gordo làm chủ ạ.]

[Gordo-san?] (Trans: ゴルドさん = Gorudo-san = Gordo-san, không phải Gordes-san. Có thể nhóm dịch Eng đã bị nhầm sang từ Gordes do GG Trans ghi vậy vì Gordes nổi tiếng hơn. Đó là một xã nằm ở miền đông nam nước Pháp.)

[Chú ấy là người quản lý những vũ khí được cất trữ trong Guild. Con dao của em là hàng được tặng từ bác Gordo ạ.]

[Được tặng ư? Đúng là một người tốt bụng nhỉ.]

[Chú ấy nói “Ta sẽ quăng thứ này đi. Cháu cứ nhận lấy cho.” và đưa nó cho em luôn ạ.]

Tsundere ư?

[Khi em đến xem những vũ khí được cất trong Guild, chú ấy nói “Đó là dịp đặc biệt thôi” và mài con dao cho em.]

Xác nhận là Tsundere.

[Nó đây rồi.]


Fina đang đứng trước một toà nhà có hình một thanh kiếm vẽ trên tấm biển.

Họ không bán áo giáp sao?

Khi chúng tôi tới gần cửa hàng, âm thanh *kan kan kan* phát ra liên tục.

Tôi đoán đó chắc là tiếng vũ khí được rèn chăng?

Fina bước vô tiệm trước.

Khi chúng tôi vào bên trong rồi, một cô gái nhỏ nhắn chào đón chúng tôi.

Khi nói về vũ khí, ta sẽ nghĩ ngay tới những Người lùn (Dwarf) đầu tiên. Liệu đây là một Người lùn hay là một đứa trẻ bình thường nhỉ?

Tôi cảm thấy rắc rối.


[Ara, Fina-chan đấy ư, chào em. Em tới để mài con dao của em sao?]

[Dạ không, hôm nay em làm người dẫn đường cho chị Yuna ạ. Chị ấy muốn có vũ khí, thế nên em muốn giới thiệu với chú Gordon luôn ạ.]

[Ra vậy, em mang tới một khách hàng cho cửa tiệm. Cảm ơn em nhé.]

[Chị Yuna, đây là vợ chú Gordo, Neruto-san ạ.]


Yes, phát hiện một Người lùn!

Hoặc gần gần như vậy, một tên tội phạm có máu ấu dâm trong người.


[Em này, sao em lại nhìn chị như thế?]

[Không, em chỉ đang thắc mắc là.. có phải chị là một người lùn không ạ?]

[Đúng vậy. Chị là một Người lùn. Em chưa bao giờ gặp Người lùn nào trước đây sao?]

[Vâng, đây là lần đầu tiên em mới thấy một người lùn ạ.]


Đó là điều hợp lệ.

Đám lolicon sẽ thích lắm đây.

Tôi là một phụ nữ nên điều này chẳng liên can gì tới tôi cả, nhưng nếu một tên lolicon bị “gửi” tới đây thay vì tôi thì chắc những người lùn đã gặp nguy hiểm rồi.


[Vậy thì không thể trách được. Em đang mặc một bộ trang phục hơi bất thường đấy, Quý cô.]

[Là Yuna ạ. Xin hân hạnh được gặp chị.]

[Vậy thì, em muốn lựa loại vũ khí nào?]

[Em vẫn chưa quyết định ạ. Liệu có ổn không nếu em xem hàng trước ạ?]

[Em là người mới hả? Dĩ nhiên là được thôi. Chồng chị đang rất bận vào lúc này nên em không thể gặp anh ấy được, nhưng em có thể dành thời gian để xem xét vũ khí trong cửa hàng đấy.]


Tiếng *kan kan* vang lên khắp nơi.

Đúng là ông ta đang làm việc thật.

Mà tôi chỉ đến đây để mua kiếm thôi, nên cũng chẳng cần thiết để gặp ông ta làm gì.

Fina trông hơi thất vọng.

Chắc là con bé rất muốn gặp ông ấy.

Tôi đã nhận được sự cho phép rồi, nên giờ tôi sẽ bắt đầu đi ngắm vũ khí ở trong cửa hàng.

Tôi thử cầm thanh kiếm gần chỗ tôi nhất.

Nó… không nặng lắm.

Có phải là vì bộ Gấu này không?

Tôi cởi tay Gấu ra để thử nghiệm.

Đúng! Không thể nào nó nhẹ vậy được!

Tôi có thể nâng nó lên, nhưng chỉ vậy thôi. Tôi không thể vung quật nó được.

Tôi đeo tay Gấu vào rồi cầm thanh kiếm lên lại.

Nó nhẹ quá…

Geez, tôi không thể sống thiếu bộ Gấu được nữa rồi.

Tiếp đó tôi thử xài kỹ năng Cặp Nhãn quan của Gấu.


Kiếm Sắt, Kỹ năng: Không có

Tôi thử thăm dò xem những thanh kiếm khác xem sao.

Kiếm Đồng, Kỹ năng: Không

Kiếm Sắt, Kỹ năng: Không


Tôi không biết có phải các thanh kiếm sắt là mặt hàng bán chủ yếu của tiệm hay không.

Các món chất lượng thấp chưa bán được, nhưng cũng không thể thương lượng giá rẻ được.

Nếu đây là một trò chơi hay tiểu thuyết thì hẳn là đã có một thanh kiếm huyền thoại trong tiệm rồi.

Trong lúc này tôi chọn một thanh kiếm đủ nhẹ để có thể cầm bằng một tay.


Kiếm Sắt, Kỹ năng: Không

Tôi không biết loại kiếm nào là tốt nhất nên tôi đã chọn đại thanh kiếm này.


[Em cũng muốn tìm vài con dao nữa.]

[Cho việc lột da?]

[Cũng có việc đó, nhưng em có thể xin xem vài con dao phóng đi được không ạ?]


Tôi muốn phóng dao hơn là ném đá.

Neruto-san cho tôi xem một con dao nhỏ.


[Chị có 100 cái như này không ạ?]

[Nhiều tới chừng đó sao?]

[Nếu chị không có đủ thì có thể lấy nhiều hết mức có thể cũng được.]

[Bọn chị có chứ, nên chờ một chút nhé. Chị sẽ vào phía sau để lấy chúng ra. Nhưng mà em định dùng toàn bộ một trăm cái như vậy sao?]

[Không phải nó khá hữu dụng khi tiêu diệt quái vật sao?]

[Không còn biết dao phóng rẻ như nào, nếu em cứ mua nhiều như vậy thì em sẽ chỉ tốn một đống tiền mà thôi.]

[Rẻ ư?]

[Dao phóng là loại hàng dùng một lần cơ bản mà. Chúng được làm từ các mẩu sắt vụn. Em cứ thử tưởng tượng việc chiến đấu chống lại quái vật trong rừng rậm trong khi em đang di chuyển đi. Khi em sử dụng phóng dao, em sẽ không biết con dao sẽ phóng đi tới đâu nếu như ném trượt. Mà kể cả có trúng đi nữa thì nó cũng sẽ bị rơi ra trong lúc tụi quái đang bỏ chạy. Vì thế mà các con dao phóng là loại mặt hàng xài một lần. Đó là lý do mà chị hỏi em có phải em dùng chúng để lột da thú không. Tất nhiên, tụi chị cũng có những con dao dùng để chiến đấu nữa.]


Chị ấy giải thích rất chi tiết sau khi biết tôi là một nhà thám hiểm tân binh.

Tôi rất mừng vì điều đó.


[Vậy thì em cũng sẽ chọn một con dao dùng để lột da ạ.]


Mặc dù tôi không biết có khi nào tôi sẽ sử dụng chúng không nữa.


[Được thôi.]


Một con dao lớn hơn, sắc bén hơn được trưng ra cùng với những con dao phóng.

Có thể điều này là không cần thiết, nhưng tôi sẽ mua nó trong trường hợp mà tôi có thể sẽ lại vướng vào một tình huống đáng xấu hổ khác sau này.


[Ừm, tất cả tổng cộng là…]


Tôi lấy tiền ra từ Hộp Gấu.

Không ai bình luận gì khi tôi sử dụng bộ Gấu như một cái ví tiền cả.

Sau khi Neruto-san nhận tiền xong, cô ấy từ phòng sau mang ra thêm nhiều con dao nữa.


[Vậy bao giờ thì em tới lấy chúng?]


[Em lấy liền bây giờ luôn ạ.]


Tôi bỏ một trăm con dao vào trong miệng Gấu Trắng.

Rồi tôi cất đi cây kiếm và con dao lột da luôn.


[Con búp bê gấu đó là một túi vật phẩm à em?]


Cô ấy hỏi trong khi nhìn với vẻ thán phục.


[Túi vật phẩm?]


Tôi nghiêng đầu khi nghe thấy cụm từ xa lạ đó.

Trong thế giới trò chơi, bạn có thể mang bao nhiêu vật phẩm cũng được mà không bị giới hạn bởi số lượng hay trọng lượng.


[Một túi vật phẩm là một cái túi có thể trữ nhiều vật phẩm bên trong. Đó là một cái túi rất tiện lợi, có thể mang vác nhiều thứ và giúp các thương nhân giải quyết được các vật phẩm nặng nề.]

[Túi vật phẩm hiếm tới vậy sao ạ?]

[Em còn không biết gì về nó ư?]

[Cái này là một món quà từ một người bạn, thế nên em chỉ biết về nó chút ít thôi ạ.]

[Em gặp một người hào phóng rồi đấy. Chúng không phải hàng hiếm hay gì đâu. Giá trị của một túi vật phẩm dựa vào số lượng mà chúng có thể trữ. Đây là lần đầu tiên chị thấy một túi vật phẩm có hình dạng con gấu nên chị ngạc nhiên ấy mà.]


Tôi không biết giới hạn của Hộp Gấu này tới đâu cả.

Mà nếu nó bị đầy thì tôi chỉ việc mua một túi vật phẩm khác thôi.


[Nhưng mà chị Yuna này, nếu chị đã có một thứ tiện dùng như vậy thì sao lúc trước chị không dùng để chứa nguyên liệu của bọn sói?]


Vật lúc đó tôi chưa biết gì về hộp Gấu cả, thế nên buộc phải mang mấy món nguyên liệu của sói về.


[Lúc đó chị đã bị lạc và lo lắng nên đã quên béng nó đi.]


Thế là, một lời giải thích tốt đã được thốt ra từ miệng tôi khi tôi nói dối.

Tuy vậy đúng là tôi đã từng lo lắng thật vì, lúc trước, tôi chỉ vừa mới đến một thế giới khác.


Giờ tôi đã trả tiền cho thanh kiếm, những con dao phóng, và một con dao lột da rồi, chúng tôi rời khỏi tiệm vũ khí.

Mục tiêu kế tiếp của tôi là đi mua vài bộ đồ (lót).

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Hồi 1 Chương 6♬   Kuma Kuma Kuma Bear   ♬► Xem tiếp Hồi 1 Chương 8
Advertisement