Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 034: Gấu-san bước vào Phòng tắm Gấu[]

Chúng tôi đến Căn nhà Gấu.


[Dù đã nhìn bao nhiêu lần rồi, ngôi nhà này trông vẫn hoành tráng thật.]


Tirumina và Gentz đã đến Căn nhà Gấu của tôi vài lần.

Họ nói lời cảm ơn vì đã cho chúng tôi tới thăm nhà, và muốn được dẫn đến xem nơi làm việc phân tách xác quái vật trong Căn nhà Gấu của Fina.


[Đươc rồi, cho cô mượn bếp nha. Fina, giúp mẹ một tay nào.]

[Con cũng muốn giúp.]


Shuri tỏ ý muốn vào phụ nấu nướng chung.


[Nguyên liệu nấu ăn thì cứ dùng thoải mái nếu thích nhé.]

[Ừm, cảm ơn cháu. Thực ra thì, nguyên liệu nấu ăn phải do bọn cô bỏ ra mới phải.]

[Số lượng nhiều đến mức không ăn hết được đâu, nên đừng lo gì cả.]

[Tụi em lúc nào cũng nhận được thịt sói từ chị cả... Xem ra cái ơn khó trả này lại tăng thêm dần dần rồi ha.]


Ba mẹ con đi vào trong bếp.

Lúc này chỉ còn mỗi Gentz và tôi đang ngồi ghế chờ đồ ăn.


[Ngôi nhà này tuyệt thật]


Gentz-san nhìn xung quanh phòng, lẩm bẩm.


[Đó là bộ lông của Hổ Sói ư?]


Bộ lông Hổ Sói đã được Fina trang trí trên tường kể từ khi tôi đánh bại được chúng trong lần dẹp loạn Hổ Sói.

Còn một bộ lông khác thì được dùng để thay thế cho tấm chăn trong phòng tôi.


[Lần đầu khi tôi gặp Tiểu thư Gấu, tôi đã nghĩ rằng Tiểu thư phải là một người rất tuyệt.]


Ông chú đang nói chuyện hồi tưởng.

Đúng là kể từ khi tôi đến thế giới khác này, hơn một tháng đã trôi qua.

Tôi trở nên nổi tiếng trong thành phố vì ăn vận bộ đồ Gấu.

Đáng sợ thay, tôi đã dần quen với bộ đồ này.

Tôi đã không còn thấy xấu hổ khi còn mặc bộ đồ Gấu nữa.


[Tiểu thư Gấu-chan.]

[Gấu-san.]

[Cô Gấu.]

[Gấu Đẫm máu.]


Toàn bộ chúng là biệt danh dùng để gọi tôi.

Dù tôi vẫn chưa thể "xử lý" xác thịt quái vật được, nhưng tôi đã làm quen được với việc giết chúng.

Đó là nhờ vào kinh nghiệm chơi game của bản thân.

Tôi gặp được Fina và một thế giới đầy thú vị.

Kể từ lúc đó, tôi vẫn chưa được nhận thêm bức thư nào từ Thần cả, nhưng tôi cảm ơn Ngài ấy rất nhiều vì đã đưa tôi đến thế giới này.


[Nhưng mà Tiểu thư này. Thật sự như thế có tốt không?]

[Hửm?]

[Về ngôi nhà ấy.]

[À. Việc đó ấy hả.]


Ngôi nhà mới mà gia đình Gentz-san là quà cưới mà tôi mua tặng cho họ.

Đáng lý ngôi nhà đó phải được trả bằng tiền dành dụm của một người chưa cưới vợ, cô đơn như Gentz-san cơ.


[Cũng được thôi. Chỉ là, tôi không muốn sau khi bỏ đi thì Gentz-san lại chết, còn ba người kia thì sống lay lắt bên vệ đường đâu. Nếu có một mái nhà để ở thì sẽ đỡ lo hơn mà.]

[Ôi này, đừng có tự tiện cho tôi chết như vậy chứ. Giờ tương lai của tôi đang rất sáng lạn đấy nhé. Tôi không muốn đón chào một tương lai bất hạnh đâu.]

[Vậy thì tốt thôi. Chăm sóc và bảo vệ ba mẹ con họ thật kỹ. Nếu như chú không giữ được lời hứa này thì, chú biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy.]

[Cái đó thì tất nhiên là thế rồi. Tôi đã thề trước cái chết của Roy rằng tôi sẽ bảo vệ ba người họ mà.]


Roy là người chồng đã mất của Tirumina, và là cha của Fina, Shuri.

Cả ba người lúc trẻ vốn là thành viên của cùng một nhóm. Sau khi nhóm tan rã, hai người Roy - Tirumina quyết định cưới nhau, còn Gentz thì bắt đầu làm việc tại Guild.

Nhưng vài năm sau, trong khi Shuri vẫn còn trong bụng mẹ thì Roy đã chết trong một nhiệm vụ nhận lãnh từ một người.

Kể từ đó Gentz-san đã coi sóc cho gia đình của Tirumina.

Có vẻ như Gentz-san đã đem lòng yêu Tirumina từ thời gian đó.

Trong khi đang lắng nghe chuyện cũ của Gentz-san, Fina và Shuri đã mang đồ ăn ra.

Hơi khí bốc lên trong từng món ăn, nhìn trông rất ngon.

Sau đó Tirumina-san mang ra một dĩa đồ ăn lớn.


[Đã để chờ lâu rồi. Cứ ăn thoải mái đi, vì đồ ăn còn nhiều lắm.]


Rồi ba mẹ con quay lại ngồi ghế của mình.


[Cô xin lỗi vì đã xài quá nhiều nguyên liệu như vậy nha, Yuna-chan.]

[Có sao đâu mà. Vẫn còn nhiều nguyên liệu lắm cô ơi.]

[Sau cùng thì cũng do chiếc tủ lạnh Gấu tuyệt vời cả. Thịt, rau củ, tất cả đều không bị hư gì hết.]


Tủ lạnh Gấu, đó là tủ lạnh mà tôi làm ra với hình dạng bên ngoài là một chú Gấu.

Tôi mua các Băng Ma Thạch về để sử dụng cho bản thân.

Sau cùng thì, tôi làm ra nó vì dễ sử dụng, và cách vận hành của tủ lạnh khác với tủ lạnh của Nhật Bản.


[Món quà cưới mà cháu đã tặng.]

[Cô rất vui vì nó. Nhưng cứ tăng lên thế này thì cô không thể đáp lại ơn nghĩa cho cháu được mất.]

[Không cần phải trả lễ đâu cô ạ. Vì cháu đã "nhận được" con gái của cô rồi.]

[Vậy ư. Con gái của cô có tốt không cháu?]

[Em nó dễ thương và ngoan lắm. Đã làm việc chăm chỉ, có suy nghĩ cho gia đình, đã thế còn biết nấu ăn, và có thể "xử lý" nguyên liệu nữa. Em ấy là người mà bất kỳ ai cũng muốn cả.] (Trans: I want her to be my wife ;__;)


Cả hai đưa ánh mắt mình nhìn về phía Fina đang ăn thịt Sói.


[Ư... Mẹ và chị Yuna đừng nhìn em như vậy mà.]

[Làm cách nào mà một cô bé con mới 10 tuổi có thể phát triển sớm tới vậy?]

[Có lẽ đó là do lỗi của cô. Căn bệnh của cô đã đè gánh nặng lên vai con bé, khiến cho nó phải làm việc cật lực - việc mà ít đứa trẻ bình thường nào phải trải qua. Chăm lo cho một người mẹ bị bệnh, chăm sóc em gái mình, làm việc nhà và đi làm ở chỗ của Gentz nữa. Cô không muốn đứa bé trong sáng này trở thành như vậy cả.]

[Con, con không nghĩ mẹ là gánh nặng đâu ạ.]

[Dù vậy, đó đâu phải là cách nghĩ của một đứa trẻ 10 tuổi...]

[Đâu phải chỉ có con cố gắng làm việc đâu. Có Shuri phụ giúp cho con mà.]


Fina xoa đầu cô em gái đang ngồi ăn bên cạnh.


[Ừ, Shuri cũng đã giúp phụ chị làm việc chăm chỉ nhỉ.]


Sau khi ăn, Tirumina-san nhanh chân dọn dẹp đồ.

Còn những người khác thì đang nghỉ xả hơi, uống nước cam.


[Chúng ta nên về sớm thôi nhỉ?]

[Giờ đã trễ rồi, nên mọi người có thể ở lại đây. Có đủ phòng cho mọi người cả. Và, Shuri-chan này?]


Nhìn Shuri như đang chèo một chiếc thuyền nhỏ vậy. (Trans: WTF?)


[Em đã thấy mệt vì phụ giúp bưng bê rồi, đúng không?]

[Vâng ạ.]


Shuri lo lắng nhìn về phía mẹ Tirumina.

[Không phiền chứ ạ?]

[Ngoài ra, mọi người này. Mọi người đã làm việc lau dọn, chuyển đồ nhiều nên chắc mồ hôi, bụi bám đầy người rồi nhỉ. Sao chúng ta không chuẩn bị đi tắm luôn?]

[Được thôi. Có được không nếu bọn cô xin phép dùng thứ đó?]


Có vẻ là bồn tắm khá phổ biến ở thế giới này.

Chỉ trừ những người nghèo là không có chúng trong nhà.

Đó là nhờ có các Ma Thạch.

Rất dễ dàng để làm nóng bồn tắm bằng các Hỏa Ma Thạch và Thủy Ma Thạch.

Ma thuật của thế giới này cũng tiện lợi như sự tiện lợi của khoa học ở thế giới tôi vậy.

Vì việc chuẩn bị bồn tắm đã làm từ lúc Tirumina-san làm đồ ăn, thế nên có thể vào tắm bất kỳ lúc nào.


[Được rồi, bồn tắm đã được chuẩn bị tốt cho cả 3 người cùng vào một lúc. Sau khi tắm xong cháu sẽ dẫn mọi người đến phòng ngủ cho.]


[Cả 3 người cùng vào sao?]


Trong thời gian đang xây dựng bồn tắm, để phòng hờ chuyện cả hai Thú triệu hồi Gấu Yuru và Gấu Kyuu cùng bị bẩn, tôi đã nghĩ tới việc xây nên một bồn tắm có kích cỡ lớn. Nhưng tôi không chắc được vì chưa từng có chuyện cho rằng ngừng triệu hồi bọn Gấu, rồi gọi chúng lên lại thì mấy vết bẩn sẽ biến mất và (nhà tắm) sử dụng (lại) được.


[3 người cùng vào cũng không sao hết. Fina dẫn mọi người đi đi.]

[Chị Yuna cũng vào luôn một lượt đi. Mẹ em sẽ vui lắm đó.]

[Nhưng tắm chung vậy có đủ chỗ không?]

[Không sao đâu mẹ. Phòng tắm Gấu của chị Yuna to lắm đó ạ.]

[Phòng tắm Gấu???]

[Mẹ cứ vào đó rồi là sẽ biết ngay thôi.]


Fina nắm lấy tay tôi, đứng dậy khỏi ghế và đánh thức Shuri đang mơ ngủ.

Shuri ngáp ngắn rồi đứng lên khỏi ghế.

Cuối cùng thì nắm lấy tay của mẹ Tirumina.


[Đừng có mà vào trong đây đấy, Gentz-san.]

[Rõ!]


Bốn nữ nhân hướng đích đến của mình về phía nhà tắm.


[Nó đây rồi. Mọi người cởi đồ ra đi.]


Nói về phòng tắm Nhật Bản.

Mỗi người sẽ được cấp cho một cái rổ.

Và họ sẽ bỏ quần áo của mình vào cái rổ đó trước khi bước vào tắm.


[Yuna-chan……]

[Gì ạ?]

[Không, cô chỉ đang nhớ lại lúc lần đầu tiên nhìn thấy mặt của Yuna-chan thôi.]

[Là sao? Cô không thể nhìn thấy mặt cháu khi đội mũ trùm Gấu lên ạ?]

[Khi cháu đội mũ trùm và khi em không đội nó, ấn tượng lúc nhìn cháu nó rất khác đấy. Cô nghĩ là không có đứa trẻ nào dễ thương như cháu đâu.]

[Đúng thế. Chị Yuna là một mỹ nhân đấy.]

[Rồi rồi. Lời khen trước khi vào phòng tắm tuyệt đấy.]


Tôi cởi bỏ bộ đồ Gấu rồi bước vô phòng tắm.

Phòng tắm nhà tôi đủ lớn để cho 10 người tắm cùng 1 lúc.

Ở hai đầu bồn tắm có hai tượng Gấu Trắng và Gấu Đen ngồi, từ miệng chúng phun trào ra nước nóng.

Chà, tôi đã tham khảo qua loại bồn tắm (Onsen) có tượng thú phun ra nước nóng ấy mà.


[Đây đích thực là Bồn tắm Gấu.]

[Trước hết hãy rửa sạch cơ thể đi.]

[A, xà phòng kìa. Giờ nó gần như một bồn tắm của giới quý tộc vậy.]

[Shuri đến đây nào. Chị sẽ gội sạch cơ thể cho em.]


Shuri đi lại chỗ của chị gái Fina.


[Được rồi, em ngồi xuống ghế đi.]


Fina chuẩn bị dội nước từ trên đầu của Shuri bé nhỏ.

Tirumina-san nhìn về phía con gái mình, hối hận vì mình đã không dội nước cho chúng.

Và rồi, cô ấy nhìn về bên đây.


[Yuna-chan, cháu có muốn cô dội nước cho không?]

[Cháu có thể tự tắm được. Cô làm điều đó với con gái của minh đi.]

[Nhưng tóc cháu vừa đen dài, vùa đẹp thế kia, không phải sẽ rất khó để gội đầu sao?]

[Đúng là có hơi khó thật, nhưng cháu có thể tự làm một mình mà.]


Nói chung là tóc tôi đã mọc dài suốt nhiều năm rồi, thế nên tôi đã quen với việc tự tắm gội cho mình.


Fina đang ngồi tắm người và gội đầu kế bên cạnh tôi.

Shuri được tắm cho từ lúc nãy thì giờ đã ngâm mình trong làn nước nóng rồi.

Tirumina-san nhân lúc Fina đang tự tắm như vậy liền đến để tắm cho Fina.

Sau khi tắm gội cho mình xong, tôi là người thứ hai bước vô ngâm trong bồn tắm.

Kế tiếp đó là Fina, và sau cùng là Tirumina vô ngâm nước nóng.


[Dù vậy, thân hình của Yuna-chan đẹp nhỉ.]

[Thật sao?]


Nhưng eo và ngực của tôi nhỏ mà.


[Nhưng chị cảm thấy thương cho bộ ngực của em đấy.]


Chị ấy đã nói ra những gì mà tôi vừa nghĩ lúc nãy.

Cỡ ngực của tôi có hơi lớn hơn so với của Fina.

Nhưng mà đó là so sánh với một bé-gái-chỉ-mới-10-tuổi.


[Cháu nghĩ là ngực cháu sẽ phát triển thành ngực bự mà.] (Trans: そのうち、ボン、キュッ、ボンになる予定ですから)

[Cô thì không nghĩ vậy đâu.]


Điều đó không đúng.

Tôi vẫn còn vài năm để ngực phát triển thêm đấy.


[Liệu của con sẽ lớn ra thêm chứ mẹ?]


Fina nhảy vào cuộc nói chuyện.

Tôi so sánh với Tirumina-san và Fina.


[Mỗi người được quyền tự do ước mơ mà.]

[Cháu nói thế là không được đâu đó nhe.]


Tirumina-san nhìn về phía bộ ngực không được lớn lắm của tôi.


[Không sao đâu, đừng lo lắng chi. Ngực của Fina rồi sẽ to ra thôi.]

[C- con thì thấy cỡ như chị Yuna vậy là được rồi ạ.]


Gah!

Tôi liền ôm lấy Fina.

Đó là khoảnh khắc làm sâu sắc thêm tình bạn giữa tôi với Fina.


Chuyện này chuyện nó đã diễn ra như vậy, rồi chúng tôi đứng lên, đi ra khỏi phòng tắm.

Khi quay trở ra, chúng tôi trông thấy một con người cô đơn tên Gentz.

Chú ấy nhìn về phía chúng tôi.


[Mọi người, bỏ rơi, anh!]


Tiếng khóc của Gentz-san vang vọng khắp căn phòng.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Hồi 2 Chương 33♬   Kuma Kuma Kuma Bear   ♬► Xem tiếp Hồi 2 Chương 35
Advertisement