Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 038: Gấu-san tiêu diệt Rắn[]

Sau vài tiếng đồng hồ chuyển sang Gấu Kyuu để đi tiếp, giờ cả hai người chúng tôi thay đổi lại về Gấu Yuru và tiếp tục cuộc hành trình hướng về khu làng của cậu bé Kai.

Khi mặt trời bắt đầu khuất bóng, cả hai cuối cùng cũng đã nhìn thấy được khu làng.

Gấu Yuru từ từ giảm tốc độ lại khi đi vào trong làng.

Cả khu làng quá im lặng.

Không có bất kỳ tiếng động nào phát ra cả.

Toàn bộ đã bị tàn sát rồi ư? (Trans: 全滅 - Zenmetsu = Toàn Diệt)

Những từ ngữ khó chịu đó xộc vào tâm trí tôi.

[MỌI NGƯỜI ĐI ĐÂU RỒI!? CON ĐÂY. KAI ĐÂY Ạ. CON ĐÃ TRỞ VỀ RỒI ĐÂY!]

Kai hét vọng khu làng.

Nhưng không ai bước ra cả.

À không, có một ngôi nhà đã bật cửa ra.

[Kai đó ư?]

Một người đàn ông bước ra từ trong ngôi nhà đó.

[Cha! Mẹ và dân làng sao rồi cha!?]

[Mẹ con vẫn ổn con yêu. Nhưng mà, hiện mẹ đang yếu sức. Mấy ngày nay không có gì để ăn cả rồi.]

[Vậy những người khác trong làng thì sao ạ?]

[Họ không dám đi ra ngoài.]

[Tại sao ạ?]

["Nó" có phản ứng lại với tiếng động. Gia đình Elmina trong lúc trốn thoát đã bị nó tấn công, chết rồi con. Rondo đi múc nước từ giếng cũng đã bị nó ăn mất rồi. Thế nên mọi người sợ hãi, không dám ra ngoài. Họ sợ mình có thể bị nó "xơi tái".]

[Vậy thì, chúng ta tiếp tục nói chuyện ở đây thôi.]

[A, nguy hiểm lắm.]

[Cha, Nếu thế thì...]

[Nhưng mà, chúng ta có thể đi đến chỗ khác để bàn. Như chỗ Domogol cũng tốt đấy.] (Trans: ドモゴル = Domogoru/ Domogol)

[Domogol-san?]

[Lúc con cưỡi ngựa chạy khỏi làng để tìm kiếm sự giúp đỡ, Domogol đã làm mồi dụ, và đã hy sinh.]

[Domogol-san đã......]

[Chính vì thế, giờ con đã trở về rồi, cha muốn lắng nghe câu chuyện của con, và xem xét lúc này nên làm gì. Đây là điều mà cả Domogol lẫn chúng ta có thể làm được.]

[Cha......]

[Vậy là chỉ mỗi tiểu thư này tới giúp thôi ư?]

Cha của Kai nhìn tôi.

Tôi luôn mặc đồ Gấu như thế này.

Trong khuôn mặt của chú ấy hằn lên nét thất vọng não nề.

[Chị ấy tới đây trước để thu thập thông tin. Sau khi làm xong thì chị ấy sẽ trở về để báo cáo với Chủ Guild. Từ đó họ mới đi gọi các nhà thám hiểm hạng C được ạ.]

[OK thôi, bao lâu họ sẽ đến?]

[Nhờ có thú triệu hồi của chị ấy mà bọn con từ thành phố về đây chỉ mất có nửa ngày, còn bình thường thì Chủ Guild Gilmas nói họ sẽ tốn khoảng 2 ngày ạ. Con không biết những nhà thám hiểm tiếp theo sẽ đến lúc nào cả ạ.]

[Rồi. Thế còn tiểu thư kia thì?]

[Đầu tiên là thu thập thông tin, xem xét khả năng có thể tiêu diệt con rắn hay không.]

[Đúng là trò cười buồn chán đấy. Nếu có thể tiêu diệt được nó, chúng tôi đã chẳng nhờ người đến đây để tiêu diệt nó rồi.]

Ánh mắt cha của cậu bé nhìn về phía tôi trong khi nói như vậy.

[Người có quyền quyết định điều đó không phải chú. Mà là tôi. Giờ chú có thể cung cấp những gì mình biết về con Rắn Viper Đen được không?]

[Chưa có mấy thông tin gì nổi bật đâu. Một sáng nọ, nó bỗng dưng vào làng và tấn công mọi người. Nó làm sập nhà, ăn thịt những người ở bên trong các ngôi nhà đang tìm cách chạy trốn. Và nó cũng ăn cả những người chạy trốn khỏi khu làng nữa. Nó thường phát ra âm thanh như thể thích thú khi đang ăn.]

Vào một sáng à. Nói cách khác, vẫn chưa thể biết được là nó có ngủ đêm hay không.

[Trong lúc này tôi có đồ ăn đấy. Hãy cho vợ chú được ăn trước đi.]

Tôi lấy nước cam từ trong Hộp Gấu và một số lượng lớn bánh mì trong một thùng nhỏ, đưa cho mọi người.

[Tôi để chú giao cho những dân làng khác nhận chúng đấy.]

[Cô làm đi.]

[Giờ tôi đi xem con Rắn Viper đã.]

[Giờ này đã trễ lắm rồi đấy.]

Mặt trời đang tắt dần, một tiếng nữa mặt trời sẽ lặn hẳn, nhường chỗ cho bóng đêm trỗi dậy.

[Dù vậy thì nó cũng phải ngủ chứ. Nếu thế tôi sẽ đi mục kích và tấn công nó, bản thân tôi làm mồi nhử và chạy trốn khỏi nó cũng tốt thôi. Và mọi người có thể lợi dụng lúc đó mà lên ngựa, và chạy trốn khỏi làng cũng được.]

[Không, không ai muốn làm điều đó đâu. Giờ tất cả mọi người đều lo sợ việc chạy trốn có thể bị nó ăn thịt lắm rồi. Không kể là số lượng ngựa để chở mọi người chạy khỏi làng cũng có giới hạn nữa, thưa cô.]

[Nếu vậy thì cứ ở đó mà chờ Gilmas và các nhà thám hiểm đến đi.]

Tôi leo lên Gấu Yuru và sử dụng ma thuật dò tìm.

Có một tín hiệu phản hồi lại từ xa.

[Được rồi, tôi đi đây.]

Tôi trực tiếp chỉ dẫn cho Gấu Yuru đến vị trí có phản ứng lại với con Rắn Viper Đen.

Gấu Yuru chạy nhanh nhất có thể để đến đó. Sau vài phút, chúng tôi đến nơi.

Đường chúng tôi chạy không có chỗ nào bằng phẳng cả.

Chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã nhìn thấy mục tiêu mà chúng tôi nhắm đến.

Trong lúc hoàng hôn, một tảng đá lớn hiện ra trong tầm nhìn.

À không, tôi nghĩ rằng đó là một con Rắn Viper đá đã cuộn tròn mình lại.

Lớn ghê.

Nếu nó đang ngủ, tôi chỉ việc ra đòn trước là có thể giành được chiến thắng ngay.

Tôi bước xuống khỏi Gấu Yuru, và thu hồi Gấu Yuru.

Khi đã thu hồi xong, tôi nhìn thấy ánh mắt của con Rắn Viper. Con Rắn Viper Đen đã ngẩng cao người lên, thè ra cái lưỡi dài, chẻ đôi về phía tôi.

Khi nó ngẩng cao lên như vậy, tôi có cảm giác nó trông như một tòa nhà thon, dài vừa được xây dựng lên vậy.

Nó bự thật.

Cái cơ thể khổng lồ đó chuyển động, chuẩn bị tấn công tôi.

Chiếc lưỡi dài của nó đang thè tới chỗ tôi.

Khoảng cách giữa chúng tôi bị thu hẹp chỉ trong thoáng chốc.

Nhanh quá.

Tôi lùi một bước và né về bên phải.

 Cơ thể to lớn của nó đâm thẳng về phía bên trái, xuyên qua chỗ tôi đã đứng lúc nãy. Ngay khoảnh khắc mà tôi nghĩ là đã né được đòn, con Rắn Viper Đen uốn cong người lại, dùng cơ thể tấn công tôi. Tôi liền dùng cặp tay Gấu để đỡ đòn. Tôi bị thổi bay về sau, nhưng cảm thấy mình không bị chấn động mấy cho lắm.

Có lẽ là nhờ Bộ đồ Gấu này chăng?

Trong khi tôi còn đang suy nghĩ như vậy, đòn tấn công thứ hai của con rắn ập đến.

Dựa vào cơ thể to lớn của nó, tôi không thể nhảy lên trên để né được. Tôi chỉ có thể né sang trái hoặc sang phải mà thôi. Nhưng dù có né được cơ thể con rắn thì tôi cũng sẽ nhận tiếp hai, ba lượt tấn công liên tiếp bằng đuôi của Rắn Viper Đen.

Cơ thể to lớn đó trong lúc di chuyển đã uốn lượn liên tục tạo nê một lớp bụi mù, khiến cho tầm nhìn của tôi trở nên tệ hơn.

Hơn nữa, trời chạng vạng tối thế này còn giúp sức cho cơ thể con rắn tối đen hơn.

Dựa theo câu chuyện của dân làng, có vẻ như con rắn có phản ứng với tiếng động.

Không lẽ là, tôi đã canh sai thời gian sao?

Lớp bụi mù bị thổi đi bởi ma thuật hệ Gió của tôi.

Tôi không có cảm giác gì là ma thuật của tôi làm dừng chuyển động hay gây tổn hại lên người con rắn cả.

Ma thuật hệ Lửa, hệ Băng và hệ Gió của tôi bị lớp da đen tuyền của con Rắn Viper Đen đánh bật ra.

Tôi cũng không thể dùng bẫy được vì con rắn có kích thước quá to.

Ưmm, các đòn tấn công bằng ma thuật bình thường không thể dùng được rồi.

Nhưng mà, ma thuật Gấu thì lại quá mạnh.

Tôi nghĩ đến việc dùng Gấu Lửa để tiêu diệt con rắn, nhưng rồi nhận thấy bộ da của nó sẽ mang lại nhiều công dụng nên tôi muốn tránh việc đốt cháy nó nếu có thể. (Trans: Nice idea)

Không biết trong game có cách thức tấn công nào tiêu diệt xong quái sẽ giúp vật phẩm hóa được, nhưng sau cùng thì thực tế luôn không giống như vậy.

Dùng kiếm thì chỉ làm nó trầy xước da chút, còn nếu dùng ma thuật để tấn công thì sẽ để lại thiệt hại trên một phần nguyên liệu...

Tôi từ bỏ việc dùng Lửa, và thay vào đó sử dụng ma thuật Gấu hệ Gió.

Không đủ khả năng cắt xuyên qua lớp da của nó rồi.

Ngay khi tôi nghĩ là nó sẽ chảy máu ra, vết thương tự động khép lại.

Khả năng tự hồi phục á?

Tấn công từ bên ngoài vô dụng sao?

Tôi nhảy về sau để tạo khoảng cách với con rắn.

Con Rắn Viper Đen cũng trườn tới để thu hẹp khoảng cách.

Tôi tìm kiếm cơ hội trong khi nhảy sang bên phải, bên trái.

Con rắn chỉ nhào tới tấn công chứ không dùng răng để cắn.

Nó không hề mở miệng ra.

Mày chỉ mở miệng khi nhảy lên thôi à?

Tôi liền đạp đất, nhảy lên cao.

Tôi không bỏ trốn, mà chờ con Rắn Viper Đen há to cái miệng của mình ra.

Ngay lúc đó, tôi tạo ra những chú Gấu Lửa có kích thước cỡ một bàn tay.

Những chú Gấu Lửa Mini đứng xếp thành hàng ngang trước mặt tôi.

Miệng con Rắn Viper Đen cũng tình cờ đang tiến đến chỗ tôi.

Như thể nó muốn nói rằng "Hãy bỏ những con Gấu đó vào mồm tao đi".

Thế là tôi lịch sự chiều theo ý nó, cho các chú Gấu Lửa Mini lao vào bên trong miệng con Rắn Viper Đen.

Bọn Gấu đốt cháy cái lưỡi dài thè của con rắn, chạy thẳng vào trong người Rắn Viper Đen luôn.

Con Rắn Viper Đen chịu đau đớn, đang định duỗi người ra để nuốt sống tôi thì bỗng dưng co người lại, rơi bẹp xuống đất.

Con Rắn Viper Đen lăn lộn trên mặt đất, liên tục dùng cơ thể mình đập đất ầm ầm.

Dần dần, chuyển động của nó cũng trở nên chậm chạp, cuối cùng thì ngừng chuyển động luôn.

Có một mùi thơm bí mật bay ra từ cái miệng bị cháy sém của con Rắn Viper Đen.

[Kết thúc rồi sao?]

Sau cùng thì, ma thuật bình thường không thể tiêu diệt được loại quái vật ở cấp độ này được.

Hơn nữa, tôi đã không nghĩ việc sử dụng Ma thuật của Gấu này lại quá dễ sử dụng, và cũng rất tốt nữa.

Tôi bỏ xác con Rắn Viper Đen vào trong Hộp Gấu.

Nhiệm vụ đã hoàn tất.

Tôi leo lên Gấu Yuru để trở về làng.

Khi gần về tới làng, tôi nhìn thấy Kai đã đứng ngoài đó.

[Sao em lại ở đây vậy?]

[Em đang chờ chị ạ.]

[Chờ chị ư?]

[Vâng. Em đang tính nếu chị có chạy ra đến đây thì em cũng sẽ cố gắng để cho nó ăn thịt trước và câu giờ cho chị chạy trốn.]

Cậu trẻ nói thế với một cặp mắt mạnh mẽ, nhìn thẳng vào tôi.

Đó không phải là một trò đùa.

[Tại sao?]

[Chị phải mang thông tin về để có thể tiêu diệt được Rắn Viper Đen mà. Chứ một mình chị chưa chắc gì có thể tiêu diệt được nó mà, đúng không ạ? Có như thế mới có thể cứu dân làng em được chứ. Nếu lỡ chị hy sinh, thì công sức em chạy đến thị trấn để cấp báo thông tin, cũng như sự hy sinh của Domogol-san sẽ trở nên vô ích.]

Bọn trẻ của thế giới này, nhiều đứa có trái tim mạnh mẽ thật.

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu bé Kai.

[Chị gái?]

[Không sao đâu. Rắn Viper Đen đã bị tiêu diệt rồi.]

[Ể?]

[Em gọi dân làng đến đây được không? Chị sẽ cho bọn họ xem bằng chứng.]

[Thật sao ạ?]

Tôi mỉm cười.

[Em lùi lại một tí đi.]

Ngay khi Kai lùi về sau, tôi liền mang ra cái xác con Rắn Viper Đen từ trong Hộp Gấu để làm bằng chứng.

Kai ngạc nhiên vì kích thước khổng lồ của con Rắn Viper Đen.

[Nó chết rồi hả chị?]

Cậu bé hỏi trong khi nghi ngờ nhìn cái xác.

Tôi đá nó để cho Kai xem nó đã chết hẳn. Con Rắn Viper Đen hoàn toàn không cử động.

[Đúng thật rồi.....]

Lòng còn hơi sợ hãi, Kai thử chạm vào Rắn Viper Đen.

[Em đi gọi mọi người đây ạ.]

Kai nhanh chân chạy vào trong làng.

Một lúc sau, người dân trong làng bước ra khỏi nhà của họ, lũ lượt đến chỗ tôi.

[Có thật nó đã bị giết không?]

[Con Rắn Viper Đen ấy.]

[Chết rồi sao?]

Mọi người vỡ òa nước mắt khi nhìn thấy tình trạng con Rắn Viper Đen.

[C-Cảm ơn cô bé.]

[Cảm ơn cô rất nhiều.]

[Em cảm ơn chị ạ.]

Tất cả mọi người đều nói lời cảm ơn với tôi.

Lẫn trong số họ có cả cha của Kai, người đã đi cùng với dân làng ra đây.

[Tiểu thư, tôi xin lỗi vì đã đối xử không tốt với cô lúc nãy. Và, xin cảm ơn cô rất nhiều. Cô đã cứu dân làng của chúng tôi rồi.]

Ông chú bước đến, cúi đầu trước mắt tôi.

[Đừng lo về chuyện đó nữa, chú ạ. Cháu cũng nghĩ là một cô gái trẻ bình thường chẳng thể tiêu diệt được nó đâu.]

[Nếu có chuyện gì xảy ra cứ nói cho tôi, tôi có thể làm điều gì đó cho. Tính mạng tôi đã được cứu bởi tiểu thư mà.]

[Cháu không cầu xin điều gì cả. Chú chỉ cần bảo vệ mạng sống của con trai chú là được rồi.]

Cha của Kai xin lỗi xong thì có một người đàn ông đứng tuổi đến đứng kế bên chú ấy.

Giờ thì người này muốn nói chuyện gì đây?

[Tôi là già làng Zun. Cảm ơn cô bé đã cứu mạng của dân làng chúng tôi.]

Ông ấy cúi đầu xuống.

[Nhưng mà, không phải như thế là quá nhanh sao?]

[Không đâu, ta đã nghe câu chuyện từ Kai rồi. Cháu đã lắng nghe câu chuyện từ Kai, một đứa trẻ chạy đến thị trấn để yêu cầu sự giúp đỡ, và ngay lập tức chạy đến đây để giải quyết vấn đề. Cậu bé đã nói rằng cháu đến đây chỉ trong vòng một ngày, thế là đủ nhanh rồi. Bản thân già đã nghĩ là nhanh nhất thì phải 3 ngày mọi người mới tới đây cơ. Chính vì thế, cô bé không cần phải nghĩ về những thứ đã về với cát bụi đâu.]

Nói thế xong, ông ấy không nói thêm lời nào nữa.

Già làng quay lưng lại và nhìn về phía người dân trong làng mình.

[Mọi người chắc không còn đủ thức ăn nhỉ? Tối nay chúng ta sẽ mở một bữa tiệc chúc mừng.]

Dân làng vui mừng đáp lại tiếng gọi của già làng.

Có người thì khóc lên, người thì đau buồn, còn cả những người vui mừng nữa.

[Dù không có gì to tát lắm nhưng xin hãy vào tham gia cùng chúng tôi.]

Già làng cúi đầu rồi đi tới chỗ chuẩn bị cho bữa tiệc.

Dâng làng đã dự trữ rất nhiều nguyên liệu ở trong nhà, giờ đây họ mang chúng ra giữa làng để chuẩn bị nấu nướng.

Nhảy múa, la hét, ăn uống.

Ngày hôm đó người dân trong làng đã rất huyên náo.

Vì những người đã chết.

Vì để tiếp tục sống kể từ lúc này trở đi.

Và vui mừng vì đã có thể sống sót.

Bản thân tôi đang thong thả ngắm nhìn tình cảnh dân làng họ, trong khi đó bọn họ đến mang đồ ăn và cảm ơn tôi.

Mấy đứa trẻ trong làng thì tò mò vì hình dáng bên ngoài của tôi, thế là liền đánh bạo đến chạm vào người tôi.

Cha mẹ của tụi nhỏ cứ phải liên tục đến ngăn chặn hành động của chúng lại.

Bữa tiệc được kéo dài đến tận khuya, và tối hôm đó tôi đã ngủ lại ở nhà của già làng.

================================[]

Tôi hơi buồn vì cảnh chiến đấu diễn ra hơi ngắn.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Hồi 2 Chương 37♬   Kuma Kuma Kuma Bear   ♬► Xem tiếp Hồi 2 Chương 39
Advertisement