FANDOM


Chương 065: Gấu-san vẽ sách tranh

Ghi chú của tác giả: Lý do chương này ra mắt trễ là do tôi phải dọn dẹp nhà cửa.

Tôi có quá nhiều sách nên việc dọn dẹp thật đáng sợ.

================Edit

Đầu tiên, tôi phải nghĩ ra cốt truyện cái đã.

Tất nhiên là nếu có chủ đề về gấu thì sẽ tốt thôi.

Vì sao lại thế? Đó là vì cô nhóc này không định để cho tôi yên.

Nhưng mà... có tập sách tranh nào nói về gấu không nhỉ?

Tôi chỉ biết mỗi câu chuyện về Kintaro mà thôi. (Trans: 金太郎 / Kintaro / Kim Thái Lang. Chắc là bộ này https://en.wikipedia.org/wiki/Kintar%C5%8D )

Tôi cố gợi nhớ về thời thơ ấu của mình, nhưng có quá nhiều thứ mà tôi không thể nhớ ra được.

Thôi thì, tôi nghĩ rằng tôi sẽ chẳng viết được ra câu chuyện nào tốt hơn câu chuyện mà tôi nắm rõ nhất cả.

Tôi bắt đầu vẽ phác thảo một cô bé.

Công chúa Flora ở bên cạnh và nhìn về phía tôi.

Cô nhóc cứ thế im lặng mà nhìn tôi vẽ phác thảo một cách tò mò.

Mô-típ của cô bé trong tranh là Fina.

Sẽ dễ hơn khá nhiều nếu như vẽ tranh đã có mô-típ sẵn.

[Là bé Fina sao.]

Tôi đang vẽ một Fina không rõ ràng trên tờ giấy.

[Thì... đó là vì đây là trải nghiệm thực tế của Fina ạ.]

[Ô, thật thế ư?]

Đối tượng chính - Fina - đang ở một khoảng cách gần đây và lo lắng nhận lấy đồ uống mà chị hầu gái mang đến cho cô bé.

Việc một hầu gái hầu trà cho một thường dân đúng là một trải nghiệm khó tin nhỉ?

Tôi vẽ rất nhiều bức tranh để theo cùng (tiến độ) với cốt truyện.

Cuối cùng, tôi đang vẽ một phong cảnh mà tôi, một con gấu, xuất hiện.

[Ôi chà, Gấu-san dễ thương quá đi.]

Tôi vẽ một con gấu không rõ ràng (Là tôi).

Thật không may khi không có bút màu ở đây, nhưng bạn có thể vẽ khá tốt với chỉ một màu đen.

[Oa.....]

Công chúa Flora nhìn tôi vẽ với một cặp mắt sáng rỡ.

[Mà này, đây là lần đầu cô được nhìn thấy một bản vẽ phác thảo dễ thương như thế này đấy.]

[Thật vậy ạ cô?]

[Cô quen biết rất nhiều họa sỹ, nhưng đây là lần đầu cô được nhìn thấy bản vẽ như thế này.]

Lối vẽ tranh biếm họa* không tồn tại ở thế giới này sao? (Trans: Bản Jap thì ghi là デフォルメ - Déforme, một dạng như tranh biếm hoạ nhưng hiện ở Nhật xài khá nhiều trong việc vẽ hình nhân vật Chibi)

Mà, ở thế giới cũ thì trong quá khứ cũng không có mấy loại tranh như này.

Trong thời kỳ Edo (https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%9Di_k%E1%BB%B3_Edo) hay thời Chiến Quốc (Sengoku - https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%9Di_k%E1%BB%B3_Chi%E1%BA%BFn_Qu%E1%BB%91c_%28Nh%E1%BA%ADt_B%E1%BA%A3n%29 - để phân biệt với thời kỳ Chiến Quốc của Trung Quốc, vốn diễn ra hơn 2200-2500 năm trước), nếu có những bức phác họa dễ thương thế này thì chắc là đã không có chiến tranh rồi... Tôi đang nghĩ lung tung như vậy.

Giờ thì tôi đang vẽ cảnh Gấu-san và cô bé gặp mặt nhau.

[Chuyện gì sẽ xảy ra với bạn ấy vậy?]

Công chúa Flora thắc mắc hỏi tôi.

Nhưng mà tôi sẽ không trả lời đâu.

[Đó sẽ là một bất ngờ ngay khi chị vẽ xong.]

[Vậy thì chị vẽ nhanh đi! Vẽ nhanh đi ạ!]

Tôi bắt đầu viết tiếp.

Rồi sau đó, tôi vẽ hoàn tất thêm nhiều bức tranh nữa.

Cuối cùng, tôi vẽ cảnh cô bé trở về ngôi làng mình và Gấu-san trở lại về phía khu rừng, kết thúc cuốn sách tranh.

[Xong rồi...]

Tốn những vài canh giờ đồng hồ để làm nhưng tôi nghĩ đây có thể xếp vào hàng kiệt tác được.

Tôi vốn không phải là họa sỹ chuyên nghiệp nên thứ như thế này vẫn là chưa tốt cho lắm.

Tôi đưa những bức tranh vừa vẽ cho công chúa Flora.

[Gấu-san, chị cho em sao?]

[Nếu em đọc chúng thì chị sẽ vui lắm đó.]

[Em cảm ơn chị nhiều, Gấu-san!]

Cô bé vui vẻ nhận lấy cuốn sách tranh.

[Công chúa Flora này, chúng tuyệt thật nhỉ? Vậy thì để không làm chúng rơi lạc, chúng ta buộc chúng lại nhé?]

Công chúa Flora vui vẻ đọc quyển sách tranh.

Thật tốt khi em ấy thích quyển sách.

Thật sự tôi vẽ trong vài giờ không hề nhờ vào sức mạnh của bộ đồ Gấu mà nhờ chính khả năng thực sự của mình. Cảm giác như kể từ lần đầu tới thế giới này sức mạnh thực sự của tôi cũng có đất dùng. Khi tôi kéo giãn vai và những cơ bắp trên lưng thì có tiếng gõ cửa và một hầu gái bước vào.

[Thưa công chúa, đến giờ dùng bữa rồi ạ.]

[Vậy chúng ta đi thôi nhỉ?]

Cô Elelora đứng dậy.

Tôi cũng đứng dậy theo cô ấy.

[Gấu-san, chị phải về rồi ư?]

Khi cô Elelora nói với công chúa Flora rằng chúng tôi đang chuẩn bị về, em ấy miễn cưỡng nắm lấy bộ đồ của tôi.

[Ừm. Chị sẽ lại đến nữa mà, công chúa Flora.]

[Thật chứ?]

[Chị đang ở Vương Đô một thời gian nên chúng ta vẫn còn có thể gặp lại nhau được.]

[Vâng, em hiểu rồi ạ.]

Bàn tay nhỏ nhắn của em ấy đã rời ra khỏi bộ đồ tôi.

[Fina, chúng ta về thôi! Đừng có đứng đó trời trồng mãi như vậy!]

[Chị Yuna?]

Fina đã quay lại với thực tại.

Nếu Fina mà biết được nội dung của cuốn sách tranh, em ấy chắc sẽ ngất xỉu ngay nên tôi sẽ không nói gì cả.

Chúng tôi chia tay với công chúa Flora rồi rời khỏi lâu đài.

Sau cùng thì, chúng tôi chỉ đi thăm bãi huấn luyện của các Hiệp sỹ và phòng của công chúa.

Mà dù gì thì chúng tôi đã được thăm thú những lối đi và mỹ quan kiến trúc trong lâu đài.

Chúng tôi đến đây vì Fina muốn được thăm quan lâu đài, nhưng tôi không biết được là Fina có tận hưởng được chuyến thăm quan này hay không.

Khi chúng tôi đã quay trở về Ngôi nhà Gấu, Noa đang ngồi ngay tại trước cổng.

Nhìn thấy chúng tôi, con bé đứng dậy và bắt đầu hét to.

[Mẹ! Sao mẹ lại đi mà không nói gì hết vậy!?]

[Nhưng con đã thức dậy đâu nào.]

Cô Elelora trả lời mà không hề nháy mắt.

[Và mẹ nè, công việc của mẹ vẫn ổn chứ?]

[Mẹ sẽ bắt đầu vào chiều nay nên không sao cả, và lần này mẹ chỉ dẫn hai chị em họ đi thăm lâu đài thôi. Con đã tới đó nhiều lần rồi nên có không đi cũng đâu có gì đâu, đúng chứ?]

[Lý do như thế mà cũng cho con ra rìa được sao mẹ!]

[Vậy thì con ráng mà thức dậy sớm đi.]

[Ư ư ư... Con hiểu rồi ạ. Nhưng lần tới mẹ nhớ đánh thức con dậy đấy.]

[Đó là nếu như con không nói "Tí xíu nữa thôi mà..." trong giấc ngủ của mình.]

Noa đành yên lặng với khuôn mặt đỏ bừng.

[Nhưng tìm được mẹ ở đây thì con cũng giỏi đấy.]

[Chị Slyrina nói rằng chị ấy thấy mẹ lẩm bẩm "Pizza, pizza" trong lúc mẹ đi, nhưng con tới đây rồi mà chả thấy mọi người đâu cả.]

[Thì, để đổi lấy Pizza, mọi người quyết định rằng mẹ sẽ dắt họ đi vòng quanh lâu đài mà.]

[Vậy là tới giờ ăn Pizza rồi nhỉ?]

[Chị sẽ làm chúng bây giờ. Em chưa ăn gì sao Noa?]

[Em đã ngồi đây rầu rĩ một mình đấy.]

[Vậy nên con chưa ăn uống gì cả ư?]

[Thì con cũng muốn được ăn Pizza mà.]

[Thế thì chúng ta sẽ làm chúng ngay luôn. Hai đứa, tới giúp chị nào.]

Chúng tôi tới cái bếp lò bằng đá và bắt đầu chuẩn bị mọi thứ.

Tuy tôi nói vậy chứ toàn bộ nguyên liệu của ngày hôm qua đã được chuẩn bị sẵn trong Hộp Gấu cả rồi.

Thế nên chúng tôi chỉ cần cắt nguyên liệu, nhồi bột rồi nướng lên thôi.

Ở đây có bốn người nên làm kích cỡ như hôm qua chắc cũng được nhỉ?

Khâu chuẩn bị đã hoàn tất và bếp lò cũng đã ở nhiệt độ vừa phải.

Bánh Pizza đang được nướng trong bếp lò đá.

[Mùi thơm thật.]

[Con muốn ăn đồ ăn ngon như thế này mỗi ngày!!]

[Em sẽ bị béo phì đấy.]

[Ăn nó thì béo lên thật sao?]

[Dù sao cũng nhiều dầu mỡ trong đấy lắm. Mỗi tháng ăn vài lần thì không sao. Nhưng nếu ăn nhiều thì em sẽ ngán thôi. Mọi thứ ở trong mức vừa phải thì là tốt nhất.]

Nếu có nhiều loại đồ rắc lên thì đó sẽ là một vấn đề khác.

Tôi sẽ phải đi tìm kiếm nguyên liệu trong Vương Đô một lần nữa rồi.

Cụ thể là gạo, đậu nành, tương miso và cá biển.

Bánh Pizza đã được nướng xong nên tôi lấy nó ra khỏi lò đá.

Tôi cắt cái bánh thành bốn phần và bỏ mỗi phần vào trong từng đĩa một.

[Được rồi. Chúc ngon miệng (Bon Appetit).]

[Còn nóng lắm, cẩn thận đó cô ơi!]

Tôi nghĩ chắc giờ cũng được rồi, nhưng cứ cảnh báo cho cô ấy trước vậy.

[Ây da, đúng là ngon quá đi.]

[Vâng ạ, nó ngon lắm.]

Khi mọi người đang ăn, tôi chuẩn bị đi nướng cái thứ hai.

Hôm qua, hai cái Pizza thì hơi nhiều đối với bốn người.

Hôm nay cũng bốn người, nhưng Eleonora-san là người lớn, vậy nên tôi nghĩ nhiêu đó chắc là vừa đủ.

[Chị Yuna, để em làm cho.]

[Em cứ ăn đi Fina, chị sẽ nướng xong nhanh thôi.]

[Nhưng....]

[Đừng bận tâm.]

[... Vâng ạ.]

Fina dường như đang cảm thấy có lỗi với tôi.

Mặc dù em ấy không cần phải làm việc đó.

Khâu chuẩn bị cho cái thứ hai đã xong, và tôi quyết định đi ăn trong khi cái thứ hai đang được nướng.

Khi cái bánh thứ hai đã vừa chín, cô Elelora cũng vừa ăn xong.

Cô Elelora vẫn còn có thể ăn thêm được, vậy thì hai cái pizza cho bốn người là vừa đủ rồi.

[Cháu nói đúng. Món này nhiều dầu mỡ quá. Cô muốn ăn thứ gì đó thanh đạm hơn.]

[Vậy thì cô muốn dùng chút pudding để đổi khẩu vị nha?]

[VÂNG!]

Noa reo lên.

[Pudding? Là món gì thế?]

[Món đó ngọt và ngon lắm đó mẹ.]

Noa giải thích.

Phải, em ấy nói đúng rồi nhưng mà...

Thôi thì để cô ấy ăn thử là sẽ hiểu ngay.

[Đây là Pudding à?]

[Mỗi người một cái ạ.]

Tôi nói vậy chứ chỉ có mỗi bốn cái trên bàn mà thôi.

Chúng là những cái cuối cùng rồi nên biết làm sao được.

Trên đường tới Vương Đô lẫn trong thị trấn, chúng tôi đã ăn sạch những cái còn lại mất rồi.

Tôi cũng chẳng còn nhiều trứng nữa.

Tôi đã sử dụng rất nhiều trứng để nấu nướng.

Ngoài ra, trên đường tới Vương Đô tôi còn tặng rất nhiều bánh Pudding.

Tôi nghĩ là tôi sẽ trở lại làng và kiếm thêm trứng vậy.

[Gì thế này? Món Pizza đã ngon rồi, nhưng thứ Pudding này cũng ngon không kém. Nếu cháu mà mở quán thì chắc chắn sẽ bán chạy đấy.]

[Nếu chị mở quán, em sẽ đến đó mua mỗi ngày luôn~]

Cặp mẹ con này đang hạnh phúc mà tâng bốc tôi.

[Với nguồn cung cấp trứng như hiện nay, cháu nghĩ việc đó là bất khả thi thôi. Cháu sẽ phải làm ra nhiều trứng hơn nữa mới được.]

[Cháu nói cũng phải, trứng là hàng thực phẩm cao cấp mà. Vậy nếu cháu muốn mở quán thì sẽ khó mà kiếm được chúng.]

Tôi nghĩ là phương pháp kiếm trứng mà tôi đang nói về khác với phương pháp mà cô Elelora nói.

Tôi thật sự không muốn vấn đề về trứng được biết đến, thế nên tôi sẽ không "chỉnh" lại lời của cô ấy vậy.

[Được rồi, cô sẽ về trước. Cảm ơn vì hôm nay nhé, Yuna.]

[Không có gì đâu cô. Dù gì cháu cũng đã được cho đi thăm lâu đài mà.]

[Xin lỗi cháu nha. Cô đã không lường trước được việc sẽ gặp Công chúa Flora, cũng như việc cháu phải vẽ sách tranh cho Công chúa nữa.]

[Ổn mà cô. Dù gì cháu cũng mang ơn cô Elelora khi cháu đi mua đất mà.]

[Nhưng đó là do Cliff và Noa mang ơn cháu trước.]

[Nếu vậy thì cháu xin cô hãy giúp cháu một tay khi cháu gặp rắc rối ạ.]

[Không thành vấn đề. Nếu cháu gặp rắc rối thì đừng ngại. Cô sẽ gắng giúp cháu nếu có thể.]

[Cháu không muốn phạm tội đâu ạ.]

[Nếu cháu muốn đến làm việc tại Lâu đài, cô sẽ sắp xếp cho cháu luôn.]

[Cháu xin phép được lịch sự từ chối ạ.]

[Phư phư, vậy thì, cô thật sự phải đi rồi. Nếu cô tới trễ thì ngài Tể tướng sẽ giận dữ lắm.]

Cô Elelora đi về lâu đài, còn chúng tôi thì quyết định đi thăm quan Vương Đô.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Hồi 3 Chương 64♬   Kuma Kuma Kuma Bear   ♬► Xem tiếp Hồi 3 Chương 66
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.