Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chaper 1: Tỉnh Dậy[]

Đột nhiên, khi tôi tỉnh lại, cả căn phòng đã bị bao trùm bởi bóng tối.


Gì cơ, ngoài kia vẫn đang là đêm à?


Cũng chẳng phải tôi gặp ác mộng hay gì. Mà dù sao thì, nếu vẫn chưa sáng thì tôi nên ngủ tiếp vậy, mai còn phải đến trường nữa mà. Vừa lúc nghĩ thế, tôi cảm thấy chút khó chịu trong người mình.


Không hiểu sao mà người tôi lại đau ê ẩm.


Không, theo cơn đau khắp người mà tôi đang cảm nhận thì chiếc giường mà tôi nằm quá cứng.


Chẳng lý nào mình lại nằm ngủ ở chỗ này. Mình bị sao vậy nhỉ? Mình ngủ ở tư thế kì dị rồi lăn xuống giường sao? Nhỏ đến giờ mình chưa từng bị thế lần nào cả...


Dù sao thì, khi tôi nghĩ đến việc quay lại giường của mình, cơ thể tôi -- không cử động được.


Tôi nhận ra cả cơ thể mình đều bị tê liệt, đến cả một ngón tay cũng nhúc nhích không nổi. Đây là cái mà người ta hay gọi là tê liệt sao? Đây là lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác này, nhưng tôi sẽ vui hơn nếu bị lúc đang nằm trên giường, mà vì tôi chẳng thể cử động nổi nên cái cảm giác cứng ngắc của sàn nhà truyền thẳng lên người. Khi tôi đang lúng túng không biết nên làm gì, mắt tôi cuối cũng cùng thích nghi với cái bóng tối này và xung quanh cũng trở nên rõ ràng hơn.


....Chỗ quái nào đây?


Giờ thì tôi rốt cuộc cũng nhận ra rằng mình không nằm ngủ trong phòng của mình. Vẫn ở trong tình trạng tê liệt, cổ thì không nhúc nhích được, nhưng mắt thì có thể, thế là tôi đảo mắt nhìn ra chung quanh.


Đây là một căn phòng hoàn toàn trống không. Tôi hẳn đang nằm giữa phòng, và ngoài tôi ra thì chẳng còn gì hiện diện trong căn phòng 6 tấm tatami này cả.


Trong tầm nhìn của mình, tôi chẳng thấy cánh cửa nào cả. Một suy nghĩ rợn người chạy xẹt tâm trí tôi, đó là tôi bị nhốt trong một căn phòng không có lấy một lối thoát.


Gì thế này? Thật sự thì, đây là chỗ quái nào vậy? Sao mình lại rơi vào cái tình trạng này?


Một giấc mộng tồi tệ; là điều mà tôi muốn nghĩ, nhưng tâm trí tôi lại quá tỉnh táo và mặc dù tôi không thể di chuyển, những cảm nhận của cơ thể tôi vẫn tồn tại rõ ràng. Tôi chẳng thể nào nghi ngờ tính chân thực của tình huống này được.


Phải, phải rồi, tôi nghĩ là mình đang bắt đầu nhớ ra cái gì đó--tôi không có ngủ trong phòng, mà là đang ở trong trường. Đúng rồi, tôi đang ở phòng câu lạc bộ sau giờ tan trường. Tôi là một thành viên của câu lạc bộ văn học, một câu lạc bộ trông không hợp với một kẻ to xác có đôi mắt sắc lẻm như tôi. Bên trong căn phòng 'nhất định không thể đông người' ấy, tôi đang hứng khởi nghĩ về việc viết tiếp bộ light novel yêu thích đầy ắp yếu tố ảo tưởng sức mạnh của mình, không, không phải vậy, lúc đó tôi đang ở một mình cùng Shirasaki-san, trong một bầu không khí đầy ngượng nghịu.


Giữa chừng thì tự dưng tôi bị đau đầu.... và ngất đi, tôi nghĩ thế.


Bằng cách nào đó, kí ức lúc tôi bị đau đầu và ngã khỏi ghế dần dần quay lại với tôi. Với những cử chỉ thái quá đó, tôi đã khiến Shirasaki-san lo lắng không cần thiết. Với lại, không biết người nhà tôi có được báo tin đàng hoàng chưa nhỉ?


Dẹp chuyện đó sang một bên, tôi đã ngất đi giữa phòng câu lạc bộ, thế đây là bệnh viện sao? Không, bệnh viện chẳng bao giờ đặt bệnh nhân trên một cái nền gạch cứng như thế này; cả một bệnh viện dã chiến cũng không đối xử với bạn như thế này. Hay là họ nghĩ tôi đã chết và đem bỏ vào quan tài rồi chăng? Cả xác chết cũng được đặt nằm trong một tư thế đàng hoàng, hay đúng hơn là tôi nghĩ hơi quá xa rồi. Chẳng lý nào chuyện như thế lại xảy ra được.


Không, nhưng cái tình trạng 'không thể' này chính xác là tình trạng hiện giờ của tôi. Cơ mà cái thể loại cốt truyện đằng sau lý do tôi nằm ở một nơi như thế này là gì mới được cơ chứ? Tôi bị bắt cóc sao? Rõ ràng là tôi có một gia đình bình thường mà bạn có thể tìm thấy ở bất kì nơi đâu. Cha tôi là một công chức viên và mẹ tôi là một bà nội trợ. Cái việc tôi là con trai của một gia đình quyền quý cao sang, hay là hoàng tử của một đất nước nào đó hay có hoàn cảnh sinh đặc biệt rõ ràng không tồn tại. Thứ duy nhất kì lạ là vẻ bề ngoài của ba mẹ tôi.


Nhưng, cái gì đó giống như một sự lộn xộn -- mớ suy nghĩ rời rạc của tôi đột nhiên bị gián đoạn.


Uooh, sáng quá!!


Thình lình, cả căn phòng tràn ngập ánh sáng.


Do đột nhiên chuyển từ tối sang sáng mà mắt tôi tạm ngưng 'hoạt động'. Nhưng vài giây sau là mắt tôi đã quen với thứ ánh sáng này, nhưng sự thay đổi của căn phòng không chỉ dừng lại ở đó.


Tôi cảm nhận được sự hiện diện của người khác nữa.


Không phải cái gì đó mờ ảo, mà đó là tiếng giày vang trên nền sàn cứng. Việc ai đó đang bước đến giúp tôi nhận ra rằng mình không bị nhốt trong một căn phòng kín bưng. Nhưng sự nhẹ nhõm ấy lập tức bay mất.


Cái người xuất hiện trước mắt tôi, người đó có một vẻ ngoài cực kì khác thường.


Cả người được che phủ bởi một chiếc áo choàng không tay màu trắng, và cả cái đầu cũng được mũ trùm đầu che lại. Nếu chỉ có thế thì ổn rồi.


Người đó đang đeo một chiếc mặt nạ màu trắng. Chỉ nhìn vào thôi là mức độ cảnh giác của tôi đã được nâng lên max level. Không phải loại mặt nạ phòng độc, mà là loại mặt nạ người ta hay dùng trong nhà hát, trông đơn giản nhưng bề mặt lại được che phủ bởi một kiểu thiết kế dị thường.


Cái quái gì đây? Mấy người này nhất định rất nguy hiểm!


Số người xuất hiện trong tầm mắt tôi là 3, và cả 3 người họ đều mặc phục trang y chang nhau.


Mấy người này đang làm nghi lễ kì quặc gì ư? Cơ mà, tôi vẫn nằm tê liệt và chẳng biết làm gì ngoài việc bất an nhìn ra xung quanh trong khi không thể nhúc nhích nổi một ngón tay, và thậm chí còn không thể rên lên dù chỉ một tiếng.


Tôi có thể cảm thấy những giọt mồ hôi lạnh đang lăn trên má mình. Tôi không hiểu rõ cho lắm, nhưng tôi chắc rằng mình đang ở trong một tình huống cực kì vô vọng.


"مهلا، أن استيقظ" (Ê, nó tỉnh rồi kìa)


Đột nhiên, một người đeo mặt nạ lên tiếng.


"لا تقلق ، أنا على أي حال مواصلة العمل" (Đừng lo, cứ tiếp tục tiến hành đi)


Rồi thì một tên khác đáp lại.


Tuy là đã tuyệt vọng lắm rồi, nhưng tôi lại bị đẩy sang một tình huống còn tuyệt vọng hơn nữa. Vì tôi chẳng thể hiểu nổi dù chỉ một từ cái thứ ngôn ngữ mà mấy kẻ đeo mặt nạ đang nói.


Ít nhất thì đó cũng không phải tiếng anh hay tiếng trung, hay loại ngôn ngữ khác mà tôi từng nghe qua.


Mà, một người có điểm tiếng Anh trung bình như tôi chắc có nghe cũng chẳng hiểu được. Ít nhất thì đó không phải tiếng anh, tôi dám chắc về điều đó. Hoàn toàn lờ một người đang hoảng loạn và sợ hãi như tôi đi, mấy gã đeo mặt nạ ấy tiếp tục cuộc đối thoại của họ.


Cuộc đối thoại đột nhiên ngừng lại, hoặc là tôi nghĩ thế, khi một trong số họ mang một chiếc vòng màu trắng ra. Trông nó như một chiếc đèn huỳnh quanh ở hình dạng của một chiếc vòng, nhưng không phải thế. Mà dù có là thế, cái vòng không trang trí cầu kì đó không phải là thứ mà tôi biết. Một công cụ mà tôi chưa từng thấy qua. Khi tôi đang băn khoăn không biết họ sẽ làm gì với nó thì đột nhiên, bên trong chiếc vòng thò ra mấy cái kim mỏng.


Có tổng cộng 7 cây kim. Với cái tiếng *kashun*, tôi chắc chắn rằng mình đã thấy chúng thò ra. Tôi còn nghĩ trông chúng cũng dễ thương, nhưng đồng thời tôi cũng có một linh cảm tồi tệ.


Tương tự như cách thò ra, những cây kim lập tức thu vào và chiếc vòng bình thường trở lại. Và rồi cái gã đeo mặt nạ đang cầm chiếc vòng ấy đưa thứ đó về phía đầu của tôi.


O, Oi, Oi, khoan, khoan đã, đừng có đưa cái thứ nguy hiểm có thể thò kim ra như thế lại gần đầu tôi chứ!!!


Chẳng thể cử động người mình, cũng không thể kêu thành tiếng, ngoài việc đưa mắt nhìn trong tuyệt vọng và toát mồ hôi đầy người thì, tôi chẳng thể phản ứng theo cách nào khác được nữa.


Gã đeo mặt nạ, không có lấy chút do dự, với đôi bàn tay điêu luyện, gắn cái vòng lên trên đầu tôi.


Dừng lại, thật đấy, dừng lại đi!


Nếu mấy cây kim lại bật ra thì đầu tôi sẽ ra sao?


Với độ dài đó, chắc chắn chúng sẽ chạm tới não tôi, và có cả thảy 7 cây nữa!


Mình chết mất, mình chắc chắn sẽ chết mất.


Nỗi sợ hãi về cái chết lập tức bao trùm lấy tôi, nhưng tôi chẳng thể nào đưa ra bất kì sự phản kháng nào cả. Ngay cả khóc hay hét lên trong khi đang run rẩy với điệu bộ khó coi, tôi cũng không thể.


Trong chừng vỏn vẹn vài giây, chiếc vòng được gắn lên đầu tôi.


Dừng lại đi, làm ơn---


Chẳng thể kêu lên, từ đầu tôi, tiếng *kashun* vang lên một cách tàn nhẫn.


Và cuối cùng thì, tôi mất đi ý thức của mình.


Xem lại Vol 1 Prologue Trở về Trang Chính Xem tiếp Vol 1 Chap 2
Advertisement