Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 8 : Mạnh Nhất Thế Giới

“Ara, hôm nay Nii-sama dậy sớm thật đấy.”

Sáng sớm ngày hôm sau, lúc này không có một bóng ai đang trên đường. Iuli, cái người luôn ngủ đến tận gần giờ vào lớp mới chịu dậy thì hôm nay lại dậy sớm một cách bất ngờ và đang trên đường đến trường, cậu tình cờ gặp em gái mình.

“À….. Khi nãy anh tỉnh dậy mà chẳng thể ngủ được nữa, cố ngủ mà mắt vẫn cứ mở thao láo ra.”

“Đúng là chuyện lạ có thật!”

Hai người cùng đi về phía trường học.

Bước đi trên con đường lát bằng gạch, Iuli nghiêm túc nói.

“Seria này. Về chuyện mà hôm qua Yukiha——”

“Seria không có lỗi gì hết!”

Cô bé hét lên phản đối sự quở trách của ông anh.

“Cái người đó…….chẳng biết một chút gì về Nii-sama hết…….”

“Có lẽ đúng là vậy. Seria không có lỗi, nhưng Yukiha cũng đâu có gì sai”

“…………..”

“Anh rất vui khi em nổi giận vì anh. Tuy nhiên Yukiha cũng có hoàn cảnh và sự tình riêng của mình. Có lẽ là em không muốn anh bị tổn thương, tuy nhiên…….. em nhầm rồi. Yukiha mới là người bị tổn thương kia. Vậy nên…..hãy tìm cơ hội và làm hòa với cổ nha.”

“……..Vâng.”

Thấy cô bé gật đầu, Iuli nở nụ cười dịu dàng.

“Chút nữa hai đứa mình cùng đến chỗ của Yukiha luôn. Anh với cô ấy vẫn còn chưa nói chuyện xong mà…… Hử?”

Khi đi đến giữa sân trường, Iuli phát hiện ra hình bóng của một thằng nhóc nào đó rất quen thuộc.

“Nhóc đằng kia là…..”

Một cậu nhóc lùn đeo thanh kiếm dài sau lưng.

Người trẻ tuổi nhất Thất Thiên Kỵ Sĩ — Kagihara Io.

“A. Đó là Io-kun.”

“Io-kun!?” – Hai hàng lông mày của Iuli giật giật vì ngạc nhiên — “Này Seria, bộ em quen thằng nhóc chibi đó à?”

“Cũng có thể gọi là quen bởi vì cậu ấy và em là bạn cùng lớp. Cậu ấy rất hiếm khi đến trường, vậy nên hầu như chẳng bao giờ chúng em nói chuyện hết.”

(Trans: Bắt đầu giống Mahouka rồi nhé. Thằng anh lớp bét con em lớp đầu)

Iuli hoàn toàn không biết chuyện này.

“Em có thân thiết gì với thằng lùn đó không thế?”

“Mặc dù em gọi cậu ấy là 『Kun』vậy chứ muốn làm quen với cậu ấy cũng đã là vấn đề rồi… Tuy nhiên cậu ấy khá nổi tiếng, vậy nên nếu có thể thì em cũng mong mình có thể được làm bạn với Io-kun.”

“C-cái lề gì thống? Thằng nhóc chibi với ánh mắt như muốn giết người đó mà nổi tiếng á !!!!?”

“Có lẽ đúng là cậu ấy có ánh mắt ác quỷ đó, tuy nhiên nét mặt của Io-kun lại rất nghiêm túc. Sức mạnh của cậu ấy thì miễn bàn, rồi còn rất giàu vì là thành viên một gia đình danh giá như 『Kagihara』. Trên hết cậu ấy còn chiến đấu ở tiền tuyến, vậy nên em nghĩ tài sản cá nhân của Io-kun cũng tương đương vậy đó.”

“Vậy cái thằng nhóc đó là cái thể loại nhà mặt phố, bố làm to, đẹp trai, khoai bự sao……. Đậu, nhóc này nhiều điểm tốt zữ vầy. Chỉ nhõn có cái chiều cao là hơi……..”

“Seria cũng có để ý Io-kun đấy~. Nếu tiến triển tốt thì có lẽ vài hôm nữa cậu ấy sẽ vác kiệu đến rước Seria về đó.”

“Cái giề!!? Này Seria, em giỡn đúng không? Chuyện đó vẫn quá sớm với em rồi! Thằng anh này còn lâu mới chấp nhận chuyện đó nhá!”

“Huhuu. Em chỉ giỡn thôi mà.”

Ngay lập tức, Io khựng lại vào ngoảnh qua phía bên đây.

“……..Sáng sớm tinh mơ mà đã có mấy con khỉ ồn ào rồi.”

Có vẻ đã nghe hết câu chuyện, Io lườm họ với ánh mắt sắc lẹm.

Hình như do vào buổi sáng huyết áp của ai cũng thấp chăng, nên cả hai bên đều rất bình thản.

“Muốn chỉ trích hay nói xấu gì ta thì lựa chỗ nào mà không có ta ở gần đó mà nói. Ví dụ như là, đúng rồi, thế giới bên kia chẳng hạn.”

“Hả? Ý là thằng này nên đi chết đi ý hả, nhóc chibi?”

“Hoh? Nói vậy mà ngươi cũng vẫn có thể hiểu được sao? Có lẽ ngươi thông minh hơn ta nghĩ. Với cái bản mặt thất bại đó thì con người vẫn chỉ là con người mà thôi.”

“Nhóc nói lại lần nữa anh coi! Ai có bản mặt thất bại cơ…….!”

“Chào buổi sáng, Io-kun.”

Trong tình trạng không khí bốc đầy mùi thuốc súng, Seria cất lời để phá bỏ tâm trạng không tốt của hai người. Io khẽ nhếch lông mày.

“Ngươi là ai mà chào ta thân thiết vậy?” (Chém thôi)

“Mình là Asagami Seria, cùng lớp với cậu.”

“Này lùn mã tử. Nhóc không nhớ mặt em gái nhà anh sao? Có một đứa bạn dễ thương như thế này cùng lớp thì công việc của một thằng đàn ông không phải là check thử à? Bộ nhóc bị teo hay sao thế?”

“Xin lỗi chứ thực sự ta đây không có hứng thú với cái gọi là trường với lớp này đâu,”

Nói rồi, Io nhìn vào Iuli và Seria và so sánh.

“Hừm. Hai anh em ngươi nhìn chả giống nhau một tẹo nào. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng em gái của một thằng có cái bản mặt hãm tài như ngươi lại xinh đến mức này.”

“Mặt hãm tài cái…… Nhóc xem lại cho kỹ xem mặt của thằng này có chỗ nào hãm! Hả?! Hả?!”

“Cậu khen tớ xinh….. xấu hổ chết đi được!”

“Đừng có mà xấu hổ Seria!”

Io tỏ vẻ chán nản và thở dài khi Iuli toả ra sát khí và giấu Seria ra phía sau. Sau đó, cậu nhóc quay lưng bỏ đi không một lời chào.

Ngay thời điểm đó.

RẦM !

Không hề có một dấu hiệu báo trước, đột nhiên một cơn chấn động dị thường lan đến chỗ ba người đang đứng .

“っ!?”

Toàn thân của họ như có cảm giác một con rắn đang liếm quanh người, vô cùng ghê tởm.

Cả ba người đồng loạt nhìn về phía một phương hướng.

“Cái Ma Lực xấu xa này…… Ma Tộc!?”

“Nó rất, rất mạnh đấy ạ. Không phải Ma Tộc thông thường đâu, đây chắc chắn là Rồng, à không, là phân lớp Ma Nữ.”

“Kể cả có là thế đi chăng nữa thì thế này không phải là quá gần sao? Oi, đây là BÊN TRONG Học Viện mà. Rõ ràng là ở đây được kết giới bao quanh đúng không?”

Trong lúc Io, Seria và Iuli bắt đầu phân tích tình hình hiện tại, tiếng còi báo hiệu tình huống khẩn cấp đã vang lên.

【Phát sinh tình huống khẩn cấp. Có khả năng một Ma Tộc đã xâm nhập vào bên trong Học Viện. Toàn bộ giảng viên và những học sinh có Hạng từ B trở lên tập hợp tại giảng đường. Những học sinh có hạng C trở xuống di tản xuống hầm trú ẩn bên dưới lòng đất】

Sau khi tin nhắn điện tử đó vang lên, xung quanh trở nên cực kỳ náo loạn. Có Ma Tộc bên trong Học Viện. Cái tình huống này lạ thường đến mức ngay cả Iuli, một học sinh chuyển trường cũng có thể hiểu.

(Không lẽ là Lucia…..)

Iuli nghĩ ngay đến cô nàng Ma Nữ duy nhất có thể ở thế giới này. Lập tức xác định, cậu lập tức tập trung toàn bộ giác quan của cậu đến cực hạn.

(……Không đúng. Đây không phải là Ma Lực của Lucia. Cái thứ này, cái lượng Ma Lực này là của……..)

“Seria!”

Iuli hỏi cô em gái, người có khả năng tìm kiếm Ma Lực cao hơn cậu rất nhiều.

“……..Có lẽ là đúng như những gì Nii-sama nghĩ đấy ạ. Tuy rằng đã tương đối biến chất — Không, nó đã bị ô nhiễm và vẩn đục, tuy nhiên…… em có thể cảm thấy mùi của Yukiha-san. Không nhầm vào đâu được. Nguồn phát sinh của lượng Ma Lực rợn người này—chính là Kudoin Yukiha-san.”

Iuli cắn chặt hai hàm răng lại.

(Hèn gì kết giới không phản ứng…… Nhưng tại sao…….? Tại sao Yukiha lại……)

“Ngươi nói ta mới để ý. Đúng thật là ta cũng có cảm giác rằng đây đúng là của Kudoin Yukiha.”

Trái với hai anh em Iuli, Io chỉ yên lặng. Hơn thế nữa, cậu nhóc còn nở nụ cười trên khóe môi. Ánh mắt ngái ngủ có màu sắc xám xịt đã biến mất. Giờ đôi mắt của cậu đã trở thành đôi mắt của người thợ săn đã tìm thấy con mồi của mình.

『Nghe này Iuli. Chúng ta là Ma Pháp Sư. Y như tên gọi, chúng ta là những sự tồn tại có thể sử dụng Ma Thuật.』

Đột nhiên, ký ức về Julius sống lại trong đầu Iuli. Cái ngày mà cậu bắt đầu học cách chiến đấu từ ông.

『Iuli』

Cậu còn nhớ rất rõ khoảng khắc mà Julius gọi tên của cậu. Khi Julius gọi tên cậu, ông nói chuyện cực kỳ nghiêm túc khắc hẳn thường lệ.

『Lũ quỷ là những sinh vật duy nhất có thể sử dụng Ma Thuật. Tuy rằng chúng ta có thể sử dụng Ma Thuật, nhưng chúng ta cũng không phải là Ma. Hãy khắc sâu chuyện đó vào tâm hồn. Vì nếu không — đến một ngày nào đó, nhóc sẽ bị chính Ma của mình sử dụng 』(Trans: Ma là gì thì các bạn quay về chương 5 coi note)

Bị chính Ma của bản thân sử dụng.

Những lời ấy, cậu hiểu rõ hơn ai hết. Bởi vì ba năm trước, vào cái ngày ấy, Iuli đã —

“『Ma Hóa Bất Tư Nghị』” (Sự Kỳ Lạ của Ma Hóa)

Io lặng lẽ nói.

“Rất lâu về trước, trước của khi Ma Đạo Khí được phát triển. Nhiều người đã bị ép buộc phải phát động Ma Lực mà không có bất kỳ một thiết bị hỗ trợ gì. Khi đến cực hạn, Ma Lực đã phản tác dụng và nuốt chửng họ, sau đó họ đã mất đi lý trí và biến thành quái vật. Đó chính là 『Ma Hóa Bất Tư Nghị』”

Ma Đạo Khí là công cụ dẫn con người đến với thứ được gọi là Ma — đồng thời nó cũng có vai trò hỗ trợ cho con người không rơi vào con đường tội lỗi. Thứ giúp con người tiếp cận với nguồn Ma Lực và luôn luôn không bao giờ chỉ dẫn sai đường chính là những Ma Đạo Khí.

“Giờ rất hiếm khi thấy hiện tượng này khi mà Ma Đạo Khí đã được phổ cập đến từng người. Cô ta sử dụng cấm chú sao?”

Đứng bên cạnh cậu nhóc Io tỉnh bơ phân tích tình hình, sắc mặt vẫn cứ dửng dưng như thường, Iuli nắm chặt lòng bàn tay.

“Cô biến thành Ma rồi sao hả!? Yukiha!!!”

Iuli cất tiếng hỏi cô gái không có ở đây, và đương nhiên, chẳng ai đáp lại lời cậu.

Ngay lúc đó, Io cất bước. Không phải là về phía giảng đường theo lời chỉ dẫn của loa phát thanh, mà là hướng đến nơi nguồn Ma Lực phát ra.

“Này nhóc. Tính đi đâu vậy?” – Iuli vội vàng tóm lấy vai của Io.

“Không phải quá rõ ràng rồi sao? Đối thủ là Ma Tộc thì việc duy nhất cần làm là 『Sát』”

Io nói cứ như đấy chẳng phải vấn đề gì to tát cùng với nụ cười trên khóe miệng. Nụ cười của một Tu La.

“Bữa tiệc bắt đầu rồi!”

“…….Gì cơ?”

“Với một kẻ địch có cấp độ này thì kiểu gì ta cũng có lệnh xuất kích. Gửi duy nhất ta vào đó là phương pháp ít thiệt hại nhất, nếu là Crowley Himitsu thì chắc bà ta sẽ hiểu điều đó.”

Có lẽ đúng thật là như vậy. Toàn bộ học sinh ở hạng B trở lên đều đã tập trung ở giảng đường theo chỉ thị, tuy nhiên với tình hình này và hơn nữa có hẳn một mũi nhọn của Thất Thiên Kỵ Sĩ ở đây thì kết cục có lẽ sẽ là như vậy cũng nên.

Tuy nhiên — Iuli không tức giận vì cậu nhóc di chuyển khi còn chưa nhận được chỉ thị.

“Kẻ địch…ư? Này chibi, nhóc biết rõ đúng không? Đối thủ là Yukiha. YUKIHA ĐẤY!”

“Khả năng cao là vậy. Rồi sao?”

“Yukiha là người mà! Cô ấy không phải đồng đội hay sao…!”

“Để mất một người bạn như cô ta cũng khá là đáng tiếc. Vậy nên là đương nhiên, nếu Kudoin Yukiha hiểu được lời của ta thì có lẽ ta sẽ thử thuyết phục xem sao, không được thì chân và tay của cô ta sẽ đi trước. Nếu cô ta vẫn không chịu ngừng lại thì chỉ còn cách đâm thẳng vào tim và lấy đầu.”

“….. Nhóc biết cổ là phụ nữ đúng không?”

“Ta biết!”

Ánh mắt của Io sắc như lưỡi kiếm, không chút do dự. Sát ý đen đặc lấp lánh tận sâu bên trong đôi mắt cậu nhóc, ánh mắt như nói rằng không có bất cứ thứ gì có thể lay chuyển được cậu. Dường như giới tính cũng chẳng có chút nghĩa lý gì với cậu nhóc Kagihara Io này hết.

“Dù sao thì đây cũng là cơ hội tốt. Ta đã nghĩ rằng vào một lúc nào đó cũng phải đấu kiếm với cô ta. Ta chẳng biết làm sao mà Yukiha lại có thứ sức mạnh này… tuy nhiên cũng tốt thôi, với ngần này sức mạnh thì cô ta đáng làm đối thủ với thanh kiếm của ta rồi đấy.”

Gạt tay của Iuli ra, Io tiếp tục bước tới. Tuy nhiên một lần nữa, cậu nhóc lại bị Iuli cản lại.

“Tránh ra.”

“Không tránh.”

Iuli nói vậy và đứng theo thế 『Nhân Vương』[1] chặn trước mặt cậu nhóc, Io nheo mắt lại.

“Trên cương vị một trong Thất Thiên Kỵ Sĩ cũng như một sĩ quan cao cấp, ta ra lệnh cho ngươi : Tránh ra!”

“Đã nói là không tránh mà.”

Iuli không chút sợ hãi trước ánh mắt chết chóc của nhóc lùn mà còn lườm lại. Io khẽ thở dài — sau đó, cậu nhóc bật cười.

“Ngươi có tinh thần kỵ sĩ đáng khâm phục đấy. Định làm anh hùng chính nghĩa hay sao thế?”

“Haa. Không phải đâu.” – Iuli lại một lần nữa nở nụ cười – “Anh đây là Asagami Iuli. Không phải công lý chính nghĩa hay tà môn độc phái gì hết, chỉ là một thằng đàn ông 『bình thường』.”

“Ra vậy. Đúng là cái loại người mà ta ghét nhất. Thế nên — chết đi.”

Cặp mắt của cậu nhóc chói lóa như lưỡi kiếm, lời nói lạnh lùng như đóng băng người đối diện. Ma Lực và sát khí từ cậu nhóc lùn tịt này tỏa ra không bình thường một chút nào.

Io luôn vi phạm mệnh lệnh chỉ vì một nguyên nhân nào đó vô cùng nhỏ, vậy cho nên cậu nhóc giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình, không kìm hãm chút nào trong tình huống không cần thiết như hiện giờ.

“Thất Thiên Kỵ Sĩ Tam Tịch —『Kẻ Ăn Sự Sống』— Kagihara Io, thách đấu với ngươi.”

Io gỡ thanh trường kiếm mang sau lưng xuống, giữ nó thẳng đứng trước mặt mà không tuốt ra khỏi bao.

“Hú lên trong đêm đen như con sói cô độc. Nhai nuốt xác thịt như con sói đói ăn.”

Tiếp nhận được chìa khóa khởi động, chiếc Hắc Thức Ma Đạo Vũ Trang (Raven Artifact) được phát động. Cái cốt lõi của thứ vũ khí mạnh nhất đã được phát huy và đó là Ma Khí Cụ chỉ những người trong Thất Thiên Kỵ Sĩ có được.

“《Cuồng Lang》!” (Fenris Wolf)[2]

Ngay lập tức, khu vực xung quanh bị bóng tối bao phủ.

Hình dạng của thanh trường kiếm cực kỳ “bắt mắt”. Chuôi và vỏ kiếm có những hoa văn màu đỏ nổi lên.

Vỏ kiếm đã có hình dáng kỳ dị như vầy rồi thì thật sự không thể tưởng tượng nổi thân kiếm đang say ngủ bên trong nó còn dị đến mức nào nữa. Dù có nghĩ kiểu gì, đáng lẽ một thanh kiếm chưa rút ra khỏi vỏ dù có nhìn ra sao cũng không thể gây nên cảm giác áp bách — tuy nhiên sự đe dọa mà thanh trường kiếm này gây nên thì lại không thể nào giải thích chỉ bằng lời nói được.

Thanh kiếm như được một con sói khát máu hóa thành.

Io nắm bao kiếm bằng tay trái và đặt nó ở bên hông rồi hạ thấp người mà nắm lấy chuôi kiếm bằng tay phải, vào tư thế Iai[3].

“Hai giây. Ta cho ngươi hai giây. Nếu còn sống qua hai giây thì ta sẽ chính thức chấp nhận ngươi là đối thủ của ta, Kagihara Io.”

Cậu nhóc nở nụ cười độc ác.

Ngay sau đó, Io rút ngắn khoảng cách với Iuli bằng sức mạnh bộc phát tại chân. Và trong khoảng khắc tiếp theo, cậu nhóc hoàn toàn biến mất.

『Oa Không』(Warp)

Một chuyển động thức siêu tốc, vượt qua mọi khái niệm về tốc độ.

Vì không có một ai có thể nhận thức được thời điểm mà Kagihara Io phát động 『Warp』, vậy nên có thể nói rằng đó là một bí kỹ tất sát của cậu, có lẽ kể cả có bao nhiêu người đuổi đi chăng nữa thì cũng chẳng ai theo kịp tốc độ di chuyển của Io được.

Và nơi mà Io xuất hiện là ngay phía sau Iuli. Khoảng không mà cậu hiện ra bị biến dạng, giống như nổi lên từ trong đợt sóng, làm cho Io tựa như một vị vua nhỏ tuổi.

Cậu nhóc dồn lực vào tay phải để chém vào vị trí sơ hở sau lưng Iuli.

Di chuyển với tốc độ kinh hoàng cùng với thanh kiếm chưa rút ra khỏi vỏ, cậu có thể thể hiện toàn bộ đặc tính của thanh 《Cuồng Lang》.

Và trận đấu ngay lập tức kết thúc.

Có lẽ còn chưa quá một giây.

Vào thời điểm mà Io chuẩn bị chém, Iuli quay lại và đấm thẳng một cú từ trên xuống vào giữa ngực cậu nhóc. Cậu chỉ làm có vậy.

Tuy nhiên trái với cái “chỉ có vậy”, nền gạch nứt vỡ tan tành, vỡ nát sâu xuống tận lòng đất. Chàng trai trẻ tuổi nhất trong lịch sử từng gia nhập Thất Thiên Kỵ Sĩ giờ đang nằm bẹp dưới mặt đất như trong mấy bộ Gag Manga.

Thanh 《Cuồng Lang》cũng trở lại trạng thái cơ bản ban đầu vì chủ nhân của nó đã bất tỉnh nhân sự.

“Ngủ chút đi thằng lùn mã tử. Tính ăn anh á? Không có dễ thế đâu.”

Iuli vẩy vẩy tay và đứng lui lại, sau đó quay lưng về phía Io.

“Này Seria, anh giao thằng nhóc lùn này lại cho em. Do nó khá là mạnh, vậy nên anh không kiềm chế nổi.”

“Vâng ạ.”

Seria không một chút do dự gật đầu. Tựa như muốn nói rằng mình đã hiểu.

“Giờ anh đi đây.”

“Anh nhớ cẩn thận.”

Iuli dùng toàn bộ sức lực của mình chạy thẳng đến chỗ của Yukiha. Khi không còn thấy người anh, Seria nắm vào chân của Io, người đang nằm bết dưới đất rồi cô bé tập trung sức mạnh và kéo cậu nhóc lên như nhổ cà rốt.

“Thôi chớt, mình kéo gãy nó mất rồi…Nhưng mà dù sao nó cũng chẳng phải vết thương gì quá lớn. Làm đối thủ của Nii-sama mà chỉ bị như vậy đúng là rất mạnh nha. Không hổ danh là Thất Thiên Kỵ Sĩ-san.”

Seria nhìn vào khuôn mặt của chàng trai đang bất tỉnh kia rồi lẩm bẩm.

“Hừmm…. Io-kun cũng không yếu, nhưng mà quả nhiên Nii-sama mạnh và ngầu hơn.”

「Với lại mình không có tiền để trả cho cậu đâu 」, Seria bổ sung thêm một câu với chút ngượng ngùng.

***********************

Học viện Thánh Xuân có diện tích cực lớn. Kể cả khi đã đứng ngay trong sân và phía trước khu lớp học, Iuli vẫn còn cách nơi cậu cảm nhận được Ma Lực của Yukiha hẳn một đoạn nữa.

Iuli chạy không khác gì siêu nhân. Nếu có những tòa nhà cản đường cậu sẽ bay qua nó hoặc nhảy lên trên nóc để tránh. Nếu cây cối ngáng đường thì Iuli sẽ leo trèo như khỉ hoặc bay như sóc bay.

Cậu chạy nhanh hơn cả Ma Tốc Độ, cái tốc độ vượt quá cả Ma Pháp Sư dùng Ma Thuật.

Lo lắng cho cô gái, cậu đang chạy hết tốc lực của mình.

Mấy phút sau —— cuối cùng cậu cũng đến được nơi mà Ma Lực phát sinh, Phòng Đào Tạo Số Ba.

“……Đến đây ngắm cảnh chắc là ngất trên cành quất luôn ấy chứ.”

Sau khi nhìn một lượt xung quanh, Iuli nhăn mặt.

Phòng Đào Tạo Số Ba hoàn toàn tan nát. Những bức tường đặc biệt vững chắc bao quanh cùng những Ma Đạo Khí có chức năng triệu hồi ra Ma Thú giả đều đã biến mất không chút dấu vết.

Cánh cửa đã méo mó không thể ngăn cản được Iuli, cậu bước vào bên trong khu vực Đào Tạo.

Tại cái không gian mà mọi thứ đều đã bị phá hủy này đâu đâu cũng có những mảnh băng màu đen.

Chúng giống như những bông hắc tuyết.

Artifact của Yukiha 《Nguyệt Hoa Băng Trần》(Diamond Dust)

Từ kinh nghiệm của lần chiến đấu tại 『Tháp Tượng Nha』(Space) , Iuli lập tức chắc chắn rằng đây là hình thái tự nhiên của hắc tuyết. Tuy nhiên những mảnh vỡ của 《Nguyệt Hoa Băng Trần》 đang tràn ngập tầm nhìn của Iuli hoàn toàn không giống với trước.

Những mảnh băng giống như kính thủy tinh điêu khắc tinh xảo và những bông tuyết trắng tuyệt đẹp giờ đây đã hoàn toàn bị nhuộm bởi màu đen của bóng tối.   Bóng tối nuốt chửng tất cả ánh sáng xung quanh. Những mảnh vỡ rời rạc phân tán khắp nơi rồi rơi xuống mặt đất.

Có một cô gái đứng tại trung tâm của thứ bóng tối vỡ nứt ấy.

“Yô, Yukiha.”

Iuli nói với giọng nhẹ nhàng và nhìn thẳng vào Yukiha.

Trên khuôn mặt và cánh tay của Yukiha chi chít những Ma Tự. Những họa tiết màu đen ngoằn nghoèo xâm chiếm cơ thể cô. Nó từ từ trải rộng ra như thể sẽ chôn vùi Yukiha trong những họa tiết màu đen kia.

“…Là Iuli à?”

Yukiha thều thào nói, chẳng còn chút sức lực nào. Khuôn măt cô lộ rõ nét cô đơn. Đôi mắt cô đã hoàn toàn kiệt sức. Rõ ràng là cô phải gắng gượng lắm mới có thể đứng vững với cái dáng vẻ đó.

Tuy nhiên lượng Ma Lực mà cô phát ra lại cực kỳ mạnh mẽ.

“Chẳng biết vì sao mà…. tôi đã nghĩ rằng cậu nhất định là người đến đây đầu tiên…”

“Thế thì vinh dự quá.”

Iuli nói cứ như chẳng có gì xảy ra và tìm cách rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

“…….Guuuっ!”

Yukiha hét lên đau đớn khi những Ma Tự bao quanh người cô bắt đầu phát ra ánh sáng mờ nhạt.

“Ơ này Yukiha, không s—”

“Tránh mau điっ!”

Khi cô gào thét trong đau đớn, toàn bộ những mảnh băng đen tràn ngập trong không khí đồng loạt tấn công Iuli.

*VÚT*XOẢNGGGGGGGGG*!

Âm thanh đổ vỡ vang lên cực kỳ kinh khủng. Tất cả những thứ gì chạm vào những lưỡi kiếm nhỏ bé đó đều biến thành bụi. Chúng cắt phăng những bờ tường, xới tung mặt đất.

Với Iuli làm trung tâm, những lưỡi kiếm tấn công ra xung quanh cậu. Mọi thứ vốn đã tan rồi giờ thêm cả nát nữa.

Đứng giữa những đám mây bụi, Iuli nói.

“Hmm……rõ ràng uy lực của nó bây giờ mạnh hơn hẳn. Nó làm tôi bị xước một chút rồi nè. Lần này so với lần ở 『Space』khác nhau một trời một vực luôn.”

Không hề bị thương, Iuli đứng phân tích tình hình vô cùng bình tĩnh.

(Uy lực thì IS cũng phải sợ rồi…… nhưng mà độ chính xác thì… chắc chưa được 3% nữa)

Trước đây những đòn tấn công của Yukiha chính xác như một cái máy. Chúng được tính toán một cách tỉ mỉ, đòn nào cũng nhắm chính xác vào điểm yếu của đối phương.

Tuy nhiên giờ đây, đòn tấn công của cô đơn giản là chỉ dùng sức mạnh để đánh trúng kẻ địch, để rồi hậu quả của những đòn tấn công đó là bộ đồng phục của cô rách tả tơi.

(Nhỏ hoàn toàn mất kiểm soát rồi.)

Tiếp đến, Iuli nhìn mọi thứ xung quanh.

(Cái kiểu hoang tàn này không phải là do bạo phát cũng chẳng phải do Ma Lực phản tác dụng….. mà là do cô ấy đã chiến đấu tại đây, chắc chắn là thế.)

Những vết thương của Yukiha rất rõ ràng. Chẳng biết nguyên nhân vì sao mà lại có một sức mạnh bí ẩn xâm chiếm cơ thể cô.

Tuy nhiên Yukiha vẫn chưa chấp nhận sức mạnh đó.

Cô phản kháng lại cái sức mạnh không thể điều khiển này và cố gắng tống nó ra ngoài.

“….Huhuu. 『Tránh mau đi』cơ à? Có vẻ tôi đã buột miệng nói ra một câu vô nghĩa rồi nhỉ?” – Yukiha mệt mỏi nở nụ cười tự giễu bản thân. – “Đến cả ngần này sức mạnh mà cậu vẫn không một chút xây xát …. thực sự cậu là cái thứ gì vậy, Iuli?”

“Đó là lời của bên đây mới phải”

Iuli nhăn mặt. Cậu không thể nhìn cô gái trước mắt mình được, quá đau đớn.

“……Cô đã làm cái gì vậy……Cái quái gì đã xảy ra với cô vậy……”

“Tôi cũng không biết nữa……。Tối qua…. tôi đột nhiên trở nên như thế này。 Tôi đã cố gắng kháng cự nhưng mà….. dần dần cơ thể tôi đến giới hạn……。Sau đó…tôi đã bị mất đi ý thức….”

Sau khi nghe Yukiha nói vậy, Iuli nghiến chặt răng mình thật chặt

(Chết tiệt mà. Nhỏ…… đã một mình chiến đấu trong bao lâu vậy…… Tại sao mình lại không nhận ra chứ ……!?)

Yukiha mỉm cười với Iuli khi cậu tự trách bản thân mình.

“Nhìn tôi thế này…..chắc hẳn cậu thấy rất tức cười đúng không.”

“……..”

“Tôi tìm kiếm sức mạnh, đặt nó làm mục tiêu, chiến đấu một cách vụng về……và kết quả là như vậy đây. Bị quyến rũ bởi Ma Vật rồi gần như bị nó chiếm hữu. Kể cả dù đã sử dụng cả tà thuật, tôi vẫn không thể mạnh bằng một nửa cậu nữa……。Aa, tức thật đấy…… Tôi muốn mạnh hơn……mạnh hơn nữa cơ…….”

Giọng nói đau đớn đó kéo dài, và nó cũng chính là ý định thực sự của cô gái.

Iuli đơn giản chấp nhận cảm giác đố kỵ mà Yukiha cố gắng che giấu đi. Sau đó,

“Này Yukiha.”

Iuli gọi Yukiha với giọng vô cùng thân mật, sau đó cậu nói.

“『Sức mạnh』thật sự là cái gì vậy?”

Iuli bước tới một bước. Trong khoảng khắc đó, Ma Lực của Yukiha đã phản ứng. Những Ma Tự quanh người cô giờ còn tỏa sáng mãnh liệt hơn nữa.

“Guu…aaaaaaaaaaaaaa!!!”

Chuyển động như bị điều khiển bởi những sợi dây vô hình, Yukiha vào thế với thanh Tế Kiếm của mình. Lượng Ma Lực không rõ nguồn gốc kia tự động nhận thức Iuli là kẻ thù và di chuyển tới gần cậu. Để bảo vệ cho chủ nhân của mình, nó bắt đầu tấn công.

Băng Tuyết Hệ Ma Pháp Lục Thức —『Sương Thiên Băng Nha Đại Ngạc』[4](Leviathan)

Đòn công kích mạnh nhất của Yukuha.

Trong nháy mắt, những cột sương và băng tràn ngập khu vực xung quanh. Tất cả chúng đều màu đen. Chiếc miệng khổng lồ của dã thú ngay lập tức được hình thành.

Mặc dù đều là 『Leviathan』, tuy nhiên lần này và lần ở 『Space』hoàn toàn không thể so sánh được. Tốc độ, quy mô, sức mạnh,… của lần này hơn rất nhiều.

Tuy nhiên ——

“Haizz. Thế này không phải là chẳng có gì hết sao? Cô còn mạnh hơn thế này rất rất nhiều kia mà.”

Iuli nói trong khi nhìn cái thế giới băng đang mở rộng kia.

“Cô như thế này không có『Mạnh mẽ』gì hết đâu.”

Khi hàm răng với màu đen của bóng tối kia sắp lao vào người cậu, Iuli không tránh né, cũng chẳng phòng thủ.

“—Oruaaaa—!”

Cậu chỉ hét lên. Đúng vậy, Iuli chỉ đơn giản hét lên mà thôi. Nhưng lại một lần nữa, trái với cái “chỉ hét lên” đó, những cột băng bao quanh bầu trời nứt vỡ rồi rơi xuống khi mà cậu hét.

Không cần chạm vào, chỉ cần hét lên, một Ma Thuật Lục Thức đã tan biến.

Thật ra sự việc này không quá khó hiểu. Nó chỉ vô lý đến cái mức vũ trụ thôi. Như kiểu một con kiến to cỡ xe tăng có Kamehameha vậy.

Đó chính là Asagami Iuli – một Ma Pháp Sư Hạng D.

Đứng giữa những mảnh băng vỡ vụn rơi lả tả, Iuli hỏi lại câu hỏi lúc trước một lần nữa.

“『Sức mạnh』là cái gì hả Yukiha?”

“………..”

“Cô nghĩ rằng hạ gục được kẻ địch thì cô sẽ trở nên mạnh hơn sao? Hay cô nghĩ rằng nghiền nát những tên ngứa mắt là mạnh? Nếu nghĩ vậy thì cô đã sai hoàn toàn rồi. Sức mạnh không phải một thứ rẻ rúng như vậy”

Cảnh tượng của ba năm về trước sống lại trong tâm trí Iuli khi cậu nói những lời đó. Những cảnh tượng vô thức hiện lên trong đầu cậu — cảnh tượng cậu tàn sát mọi thứ bởi sự khát máu khi bị Ma Lực điều khiển. Cảnh tượng cô bé Seria nhìn cậu với đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi. Một chiến thắng hư vô, trống rỗng, không một chút ý nghĩa.

Ký ức về cái ngày cậu trở thành 『Hắc Ma Nữ Tai Họa』đồng thời trở thành『Người Mạnh Nhất Thế Giới』đã bị Iuli chôn vùi nơi sâu thẳm trong tim cậu từ rất lâu rồi.

“Tôi vẫn cho rằng cô rất【 mạnh mẽ 】.”

“Tôi…. rất mạnh?”

“Ờ. Dù hiện trạng có tồi tệ đến mức nào, cô vẫn luôn nỗ lực vì mục tiêu mà không màng đến bất cứ thứ gì. Vậy nên tôi nghĩ rằng cô rất mạnh. Tôi cũng vô cùng kính trọng cô khi cố gắng để trở nên mạnh hơn.”

“……”

“Đấu tranh để trở nên mạnh hơn thì làm sao mà khó coi được chứ. Tôi thấy khi càng cố gắng trở nên mạnh hơn bao nhiêu thì cô lại càng trở nên xinh đẹp bấy nhiêu thôi à.”

“Cái—……Cậu đấy. Ra là từ đầu đến giờ cậu toàn trêu tôi thôi hả?”

Iuli cười khúc khích khi đôi má của Yukiha có chút ửng đỏ. Sau đó,

“Nè, tôi có thể nói về tôi một chút chứ?”

Chuyện mà ngày hôm trước cậu chưa thể nói, và giờ Iuli bắt đầu.

“Tôi ấy nhé, chẳng thể sống cái kiểu gò bó mệt mỏi đó đâu. Chỉ cần cứ tiếp tục sống một cuộc sống bình thường, vui vẻ cùng mọi người, có thể cười như thế này là tôi đã mãn nguyện lắm rồi”.

“……Hả?” – Yukiha ngây người.

“Nói sao nhỉ, đầu tiên là….. tôi muốn tránh những chuyện phiền phức như thế này càng xa càng tốt, ăn những gì mình thích khi muốn, rồi ngủ khi muốn ngủ….. sau đó là, chơi trò đuổi bắt với mấy Onee-chan xinh đẹp hoặc mấy bé gái kawaii,…. sống chỉ cần vậy thôi là được rồi.”

(Trans : Vậy thôi á? Vậy thôi á? Men din lilla röv kuk jävla fitta helvete)

(Biên: Ờ, mong ước nhỏ nhoi…. Và ta cũng muốn ♥(>┌┐<)•° )

Yukiha sốc. Cô trở nên cực sốc khi biết Iuli là một người lười biếng và đầy dục vọng. Và cũng giống như hôm qua, Yukiha lại nhìn Iuli bằng cái ánh mắt khinh bỉ đó một lần nữa.

“Cậu đúng là…… đồ bỏ thiệt đó hể.”

“Bình tĩnh nghe tôi nói hết đã” – Iuli nói tiếp – “Tôi muốn sống cuộc sống mà tôi cứ vui vẻ cười nói như thế này, tuy nhiên nếu vì nụ cười của tôi mà những người xung quanh không thể cười nữa thì tuyệt đối không được.”

“……”

“Nếu vì nụ cười của những người tôi yêu thương thì việc gì tôi cũng có thể làm được. Kể cả có phiền phức gấp trăm lần thế này, hay là phải chiến đấu đi chăng nữa, tôi cũng luôn sẵn sàng.”

Nói rồi Iuli nhìn xuống đôi bàn tay của mình.

“….Vào một ngày tôi đã đột nhiên trở nên mạnh như thế này. Sau đó tôi đã nghĩ rất nhiều thứ như là….. tôi phải làm gì cho thế giới này….. nhưng tôi thuộc dạng đầu đất, cô biết đấy, cho nên rốt cuộc tôi vẫn chẳng biết mình nên làm gì cả.”

Nếu mình trở thành Mạnh Nhất Thế Giới thì lúc đó, rốt cuộc mình nên làm gì cho mọi người đây?

Câu hỏi này luôn hiện hữu trong Iuli, tuy nhiên cậu không bao giờ tìm được lời giải đáp.

“Vậy nên — tôi luôn làm những việc tôi muốn làm, quyết định rằng mình phải làm điều đó. Vì những thứ mà tôi yêu quý và vì những thứ mà tôi cần phải bảo vệ, tôi sẵn sàng sử dụng sức mạnh này.”

Không phải là mình nên làm gì mà là mình muốn làm gì. Khi nghĩ theo kiểu như vậy, Iuli đã nhận ra những cảm xúc đang ngủ say tận sâu trong mình.

“Tôi muốn trở thành một người như sư phụ của tôi vậy.”

“…..Sư phụ?”

“Sư phụ tôi là một lão già đáng ghét, tuy nhiên lão cũng rất ngầu. Lão chưa bao giờ gia nhập bất kỳ tổ chức nào, chưa bao giờ nghe lệnh của ai, luôn luôn lang thang khắp mọi nơi, dâm éo đỡ được, chiến đấu theo quy tắc của riêng mình và vì những thứ giá trị với bản thân.”

Nhìn thấy cách mà Sư Phụ cậu sống đã làm Iuli nghĩ rằng mình chắc chắn phải sống giống ông ấy.

Khi so về sức mạnh cơ bắp thì có lẽ sau khi 『Thức Tỉnh』, Iuli mạnh hơn Julius rất nhiều. Tuy nhiên Iuli vẫn chưa bao giờ nghĩ rằng mình đã vượt qua được vị sư phụ đó.

“Tôi cũng giống Yukiha thôi. Tôi cũng muốn trở nên mạnh hơn nữa. Không phải chỉ riêng thể lực hay năng lực chiến đấu mà là mạnh mẽ hơn trên cương vị của một con người cũng như một người đàn ông.”

Sau đó, chàng trai 『Mạnh Nhất Thế Gian』bảo rằng.

“Tôi sẽ bước đi trên con đường của riêng tôi.”

Những lời nói không có một chút giả dối, phát ra từ tận sâu tâm can của Iuli thấm sâu vào trong tim Yukiha.

“Ra vậy….. Xin lỗi vì hôm qua đã sỉ nhục cậu. Cậu không phải một tên não không nếp nhăn như tôi nghĩ.” – Yukiha nở nụ cười méo mó với khuôn mặt đầy những Ma Tự ngang dọc. – “Mà là cậu hoàn toàn không có não luôn rồi.”

“Èo, vậy ra kết cuộc cô vẫn cứ sỉ nhục tôi đó thôi.”

“Đùa thôi mà.”

Yukiha thở dài.

Ngay sau đó ——  cơ thể cô trở nên vô cùng đau đớn. Yukiha có cảm giác như con rắn đang quắn chặt và cắn lấy cơ thể cô. Yukiha chỉ cần mất tập trung trong nửa giây thì ý thức của cô sẽ ngay lập tức bị phá hủy.

“……Gu,uuuu. Haa, haa.”

Yukiha nhìn Iuli tràn ngập u buồn khi những Ma Tự bao quanh người cô và lượng Ma Lực xấu xa kia cứ liên tục đối chọi nhau.

“Iuli này, tôi có một yêu cầu.”

“Từ chối”

Iuli ngay lập tức trả lời làm Yukiha rất sốc.

“T-tôi còn chưa nói cái gì nữa mà!”

“Haa. Cô tính nói rằng 『Hãy giết tôi đi』phỏng?”

Bị Iuli nói trúng phỏc, Yukiha chỉ còn nước nói được mỗi chữ『Ừ….』.

“Không nhé. Tuyệt đối không nhé.”

“…V-vậy giờ tôi phải làm sao? Phải kiềm chế cái của nợ này….. làm tôi gần đến giới hạn rồi…..”

Suốt từ đêm qua, Yukiha đã liên tục chống lại 『một cái gì đó』đã tấn công cô. Cả thể xác lẫn tinh thần của cô giờ đây đều đã mệt mỏi lắm rồi.

Nhưng nếu cô dừng kháng cự — thì cô sẽ giao luôn thân mình cho sự cám dỗ ngọt ngào đang mời gọi cô, và rồi sẽ xảy ra chuyện gì, Yukiha không thể tưởng tượng nổi.

“….Chẳng ai muốn chết cả, và tôi cũng vậy. Tuy nhiên…… nếu như tôi không kháng cự lại nữa thì…… chắc chắn 『thứ này』sẽ làm gì đó…… Nó có thể tự cảm nhận. 『Thứ này』là cái loại cái sức mạnh kinh tởm nhất mà tôi từng biết…..”

Yukiha cắn chặt môi khi nhìn cánh tay chằng chịt Ma Tự và những mảnh băng đen ngập tràn trong không khí. Nỗi sợ rằng mình sẽ đánh mất bản thân và niềm tự hào của một Ma Pháp Sư quyện lại trong lòng cô.

“Nếu tôi mất đi ý thức và trở thành quái vật thì chi bằng…. bây giờ giết luôn tôi cho rồi!”

Dù đã vô cùng quyết tâm, đã khẩn cầu và chuẩn bị cho cái chết rồi —

“Đã nói KHÔNG là KHÔNG!!!”

— cô vẫn không làm lung lay được định luật “Iuli”.

“Có chết tôi cũng không làm bị thương một cô gái.”

“……Vậy tôi phải làm cái gì đây hả!?”

Yukiha thì hét lên đầy đau khổ, còn Iuli chỉ nhìn chằm chằm vào cô.

“Cô phải làm gì đó!”

Và Iuli hướng dẫn Yukiha cái khỉ gì đó nó liên vãi cả quan luôn.

“Ph-phải làm gì đó là sao….?”

“Ô kê bê đê. Nếu là cô thì không sao hết. Tự tin lên đi.”

“…….Gì cơ?”

“Hét thật to lên. Rồi lấy thêm can đảm hét tiếp. Đúng vậy. Chỉ cần lấy can đảm và hét lên thì chắc chắn sẽ có tác dụng á.”

“Cậu nói như bố tôi nói ý! Đấy không phải là biện pháp giải tỏa tinh thần à!”

Yukiha không chờ đợi bật thẳng mặt Iuli làm cậu cười 『Haahaahaa』.

“Kệ nó đi. Ra sao thì ra chứ. Chắc chắn sẽ được thôi. Kudoin Yukiha không phải cô gái sẽ thua trước mấy thứ tào lao bí đao này.”

Yukiha rất ngạc nhiên trước những lời vô căn cứ mà Iuli nói. Nhưng chẳng biết vì sao, những lời đó lại làm Yukiha cảm thấy yên tâm và tự tin thêm một chút. Chàng trai với ánh mắt không một chút giả dối đứng trước Yukiha ngay lập tức nhìn thẳng vào cô.

“Giờ không phải là thời điểm của tôi. Giờ là thời điểm của cô đó, Yukiha.”

Asagami Iuli — Không hề làm bất cứ điều gì. Cái người 『Mạnh Nhất Thế Giới』kia, chỉ đứng nhìn mà thôi.

Iuli giao phó toàn bộ cho cô, hoàn toàn tin tưởng vào Yukiha.

“……Aaaaa!”

Như chế nhạo sự tin tưởng ấy, một lượng Ma Lực khổng lồ tấn công Yukiha. Đầu cô, lồng ngực cô, linh hồn cô và cả trái tim Yukiha đều bị nhuộm một màu đen.

Bên trong cơ thể Yukiha như đang bị những xúc tu nhúng độc tra tấn (Trans: Tentacles you know <:3)

Yukiha cảm thấy như rằng sự tồn tại của cô đang bị ăn mòn từ bên trong ra.

Sự tự chủ của cô gần như biến mất —

“Gắng lên đi Yukiha! Hãy tống nó ra ngoài! Cô còn phải tìm ra mẹ của mình nữa mà, nhớ chứ!?”

Tưởng chừng đó chỉ là những lời động viên vô trách nhiệm, tuy nhiên Yukiha lại nghe thấy nó. Nghe rất rõ là đằng khác.

“Không được thua! Người con gái mà tôi yêu không yếu đuối như vậy!”

“Gu….guuuuu!”

Chống cự.

Mặc dù đầu đau như búa bổ, cô vẫn tiếp tục chiến đấu, làm mọi thứ trong cô như thể bừng sáng để chống lại bóng tối đang bao trùm.

Yukiha chống trả quyết liệt.

“A. A,aaaaaaa!”

Và hai bàn tay cô có cảm giác ấm áp. Hai bàn tay của Yukiha đã được Iuli nắm chặt. Bàn tay ấm áp và to lớn.Bàn tay đó như cứu rỗi Yukiha, kéo cô từ dưới vực thẳm tuyệt vọng trở lại.

“Can đảm lên nào! Kudoin Yukihaaaaaa!”

“Aaaaaaaasaaaaaaaaaaaaa—”

(Trans : Spam A ghê quá đi.)

Sau đó ——

Xung quanh được bao phủ bởi ánh sáng mờ nhạt.

Những mảnh băng đen tràn ngập trong không khí đều biến mất. Thanh 《Nguyệt Hoa Băng Trần》trở về hình thái cơ bản, rơi khỏi tay của Yukiha. Những Ma Tự phủ kín cơ thể cô đã biến mất, lượng Ma Lực đen tối che khuất tâm trí cô cũng biến mất theo đó.

Bằng cách nào đó, Yukiha đã làm được.

Bâng quơ.

Cơ thể Yukiha không còn cử động được. Khí Lực, Thể Lực, Ma Lực, tất cả mọi thứ của cô đều đã cạn kiệt, cô sắp không thể đứng vững được nữa rồi.

Lúc này, cô được một chàng trai ôm vào lòng.

“Làm tốt lắm.”

Iuli nở nụ cười vô tư như mọi khi với Yukiha nhợt nhạt ở trong lòng mình.

“……Sao, hả? Tôi, rất mạnh mẽ đúng chứ?”

“Ừ. Đúng như tôi nghĩ. Cô mạnh lắm đó.”

Sau đó Yukiha tập trung toàn bộ chút sức lực cuối cùng của mình vào tay và tạo thành nắm đấm.

Cô đấm vào má của Iuli một cú. Nó yếu phát khiếp luôn ấy. Tuy nhiên đối với Iuli, một đòn đánh của phụ nữ là vô cùng thấm. Vậy nên là 『Bụp』, một âm thanh vô cùng vui tai vang lên.

“Hm? Vừa rồi, là sao vậy?”

“Rất rất nhiều thứ. Nói chung bây giờ tôi rất khó chịu… vậy nên… trước hết tặng cậu một đấm….”

Yukia nở nụ cười giảm bớt căng thẳng khi thấy Iuli nghiêng đầu nghi ngờ.

(À, vậy sao.)

Yukiha suy nghĩ khi bàn tay của cô vẫn còn ở trên má của Iuli.

(Ngay từ đầu, chính đôi tay mình, đã có thể với đến cậu ấy rồi.)

Asagami Iuli luôn luôn dõi theo quan sát mình. Vậy nên cho đến cuối cùng, cậu ấy vẫn luôn tin tưởng vào bản thân mình.

“Này Yukiha.” – Iuli thổ lộ với Yukiha, người đang nằm trong vòng tay của cậu. – “Anh lại yêu em mất rồi. Hay là chúng ta kết hôn đi.”

Lời tỏ tình lần thứ hai.

Yukiha không còn chút sức lực nào nhưng vì quá xấu hổ, cô rúc vào ngực của Iuli.

“…… Em từ chối. Đồ ngốc ạ.”

Yukiha nói trong khi cố gắng che lấp đi sự xấu hổ của bản thân.

Chú thích

<reference/>

  1.  仁王立ち(Thế Đứng Nhân Vương): thế đứng chễm chệ, tay chống hông và chân dạng ra hai bên. Tra từ 仁王立ち để biết thêm chi tiết :v.
  2. Fenris Wolf: một con sói khổng lồ trong thần thoại Na-uy, được chứng thực là có thật vào thế kỷ 13.
  3. Iai là một thức của kiếm đạo. Hạ thấp người chém một đòn chớp nhoáng rồi ngay lập tức tra lại kiếm vào bao.
  4. Đại Ngạc: Hàm Răng Lớn
Advertisement