Sonako Light Novel Wiki
(Created page with "Học viện Không chiến Pháp sư <Mistgun>, <Đấu kỹ tràng>. Bên trong <Sorcerer Field>. Lúc này, có bốn thiếu nữ đang bay lượn giữa không trung. ...")
Thẻ: rte-source
 
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: rte-source
Dòng 67: Dòng 67:
 
Bởi lẽ đó, Yuri mới không nương tay chút nào mà sử dụng Ma thương Chiến kỹ.
 
Bởi lẽ đó, Yuri mới không nương tay chút nào mà sử dụng Ma thương Chiến kỹ.
   
—— <Liệt tường thương>.
+
- Liệt tường thương.
   
 
Từng hoa văn cổ đại khắc trên <Trishula> ánh lên hào quang màu lam.
 
Từng hoa văn cổ đại khắc trên <Trishula> ánh lên hào quang màu lam.
Dòng 77: Dòng 77:
 
Cô vội đem hai kiếm ra chắn trước ngực. Đáng tiếc là chúng không còn Ma lực gia cố nữa ... không thể cản được <Trishula>.
 
Cô vội đem hai kiếm ra chắn trước ngực. Đáng tiếc là chúng không còn Ma lực gia cố nữa ... không thể cản được <Trishula>.
   
Lecty phải chịu toàn bộ đòn <Liệt tường thương>.
+
Lecty phải chịu toàn bộ đòn "Liệt tường thương".
   
 
Thân thể nhỏ bé bị lốc xoáy thổi bay ra xa.
 
Thân thể nhỏ bé bị lốc xoáy thổi bay ra xa.

Phiên bản lúc 04:47, ngày 13 tháng 5 năm 2016

Học viện Không chiến Pháp sư <Mistgun>, <Đấu kỹ tràng>.

Bên trong <Sorcerer Field>.

Lúc này, có bốn thiếu nữ đang bay lượn giữa không trung. Các cô chia làm hai đội, tiến hành tập luyện 1 vs 1.

<Ma thương> với <Ma Song Kiếm> giao phong mấy lần.

"Ồ, thân thủ của em khá tốt đấy!"

Thiếu nữ sở hữu mái tóc xanh thẫm buộc hai bên gọn gàng cùng đôi mắt màu ngọc bích vừa nhận xét qua quả cầu tinh thể truyền tin đặc biệt —— là Không chiến Pháp sư chính quy năm nhất, Phó chỉ huy sư đoàn <Guardians>, Yuri Flostre.

Được bất ngờ khen ngợi như vậy, ở phía đối diện, Lecty Eisenach —— Không chiến Pháp sư dự bị năm hai bỗng đỏ mặt, ngượng ngùng đáp:

"Ahh ưm ... cái này ..."

"Tiếp theo chị sẽ dùng Ma thương Chiến kỹ ... Nếu như không dốc hết sức ứng phó thì phải nói là khá vất vả nha!"

"Em ... em hiểu ...!"

Lecty khẽ cúi đầu.

Yuri lập tức vào tư thế chuẩn bị, mũi nhọn của <Trishula> nhắm thẳng Lecty.

Đồng thời, cô cũng liên lạc với Rico Flamel đứng gần đó.

"Rico-san, xin hãy bắn yểm trợ từ xa, phối hợp công kích với tôi."

"Hừh, ta từ chối!"

"Tsk ... Vì sao lúc nào cô cũng như thế hảhh!? Ban nãy khi mới bắt đầu đã một mực cự tuyệt rồi!"

"Đương nhiên là bởi vì ta mệt!"

Cô nàng lớn lên với vẻ ngoài xinh đẹp như thiên sứ —— Không chiến Pháp sư dự bị năm hai Rico Flamel vẻ mặt cực kỳ thoải mái, vô tư tuyên bố.

"Thân là Nữ thần, ta đâu muốn làm mấy cái thứ chuyện tốn sức chứ! Nhà ngươi ngay cả điều đó cũng không rõ sao, Yuri?"

"Nghiêm túc nhé, Rico, đùa thì cũng một vừa hai phải cho tôi nhờ. Còn nữa, xưng hô với senpai, không nên kêu thẳng tên người ta ra như thế ..."

"Trong Tiểu đội E601, ta mới là senpai, nghe rõ chưa? Cho nên, ta đâu cần phải giữ lễ nghĩa gì?"

"... Đúng thế thật ... Ôi trời, mình thật sự chẳng muốn công nhận chút nào ..."

Yuri thiếu chút nữa là bị thuyết phục rồi.

... Ái chà chà, hai bà trẻ kia còn chưa phối hợp tốt được với nhau.

Ngồi trên <chổi>, một loại dụng cụ phi hành kiểu ván lướt màu đen —— Không chiến Pháp sư khoa chính quy năm hai, thuộc sư đoàn <Guardians>, Kanata Age khẽ vươn cái thân hình gầy gò, tay phải chống cằm, thầm nghĩ.

... Xem ra, Rico với Yuri tính cách không hợp.

Thế nhưng, quan hệ giữa hai cô không thể nói là xấu, chỉ là vẫn đang trong giai đoạn nảy mầm mà thôi.

Buổi huấn luyện đã bắt đầu hơn 10 phút đồng hồ.

Yuri nắm bắt rất rõ thực lực của Lecty.

Qua mấy lần kiểm tra, Yuri thật sự cảm thấy rằng ... Ma Song Kiếm thuật dòng Eisenach, có thể cùng <Class A> đối chiến ngang hàng.

"... Em lên đây!"

Yuri cũng lao xuống như tên bắn, rút ngắn khoảng cách với Lecty.

Nhờ có hệ thống <Sorcerer Field>, toàn bộ tổn thương từ đòn vật lý đều được chuyển sang chấn động tinh thần.

Bởi lẽ đó, Yuri mới không nương tay chút nào mà sử dụng Ma thương Chiến kỹ.

- Liệt tường thương.

Từng hoa văn cổ đại khắc trên <Trishula> ánh lên hào quang màu lam.

Một cơn lốc xoáy theo đó quấn quanh mũi thương.

Để cố gắng nhìn thấu động tác cầm thương của Yuri và chặn lại, Lecty nháy mắt làm cho ấn ký trên <Dragon Slayer> phát ra tia sáng hoàng kim. Thế nhưng, không biết vì sao, tất cả đều trở nên ảm đạm.

Cô vội đem hai kiếm ra chắn trước ngực. Đáng tiếc là chúng không còn Ma lực gia cố nữa ... không thể cản được <Trishula>.

Lecty phải chịu toàn bộ đòn "Liệt tường thương".

Thân thể nhỏ bé bị lốc xoáy thổi bay ra xa.

"Ôi, em có sao không!? Lecty-san!?"

Lecty rơi xuống mặt đất, hôn mê. Yuri hoảng hốt bay tới bên cạnh.

Ở trên không trung quan sát, Kanata thấp giọng tự hỏi.

"... .Thật kỳ quái!?"

Ban nãy, trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, Lecty rõ ràng đang phân vân do dự giữa muốn và không muốn khi sử dụng Ma song kiếm Chiến kỹ.

Ấn ký chắc chắn đã được kích hoạt lại đột nhiên biến mất ... Đây là bằng chứng.

Do số lượng thành viên đã gia tăng, Kanata muốn để tiên phong với hậu vệ ghép đôi, tiến hành đối kháng. Chỉ có điều, xem ra lại xuất hiện rắc rối mới.

Với tính cách của Lecty, cô bé sẽ không bao giờ qua loa với bất cứ buổi huấn luyện nào. Nói cách khác, cô thuộc về kiểu người vô cùng thành thực, luôn gắng hết sức mà nỗ lực.

... Nói không chừng, là do "Chuyện kia".

Kanata nhíu mày suy tư. Lúc này, một tiếng hét chói tai phát ra từ thiết bị truyền tin.

Kanata nhìn về phía chỗ bạn tập huấn của Rico.

"Grrrr, Rico Flamel! Cô dừng kiểu "ngại mệt nên không thèm làm" ngay dùm tôi!! Đang chiến đấu cứ ngoảnh ra chỗ khác! Cô cho cô là ai chứ!??!"

Không chiến Pháp sư dự bị năm hai với mái tóc dài đỏ rực cùng đôi mắt ruby, Misora Whitale trách cứ nói.

"Nhà ngươi hỏi ta là ai hửh!? Ta là nữ thần đó!"

"Cô ... cô!? ... grrrrr ... Tức chết tôi ..."

Rico lười biếng đáp trả.

"Đừng ngạc nhiên chớ!? Đánh đấm với mi mà ta còn rảnh rỗi quan sát Lecty cùng Yuri chiến đấu kia kìa. Hừh, thứ pháo kích "trình độ" như Misora-"san", ta nhắm một mắt cũng đỡ được nhé! "

Pháo kích màu bạc ngưng lại hiện trên không trung, bắn qua chỗ Rico.

"Nhà ngươi chọn địa điểm quả thật là rất chán. Đặc biệt là lúc bay, khả năng khoá trúng mục tiêu vô cùng thấp."

"Thuận tiện nhắc luôn ..." Rico tiếp tục giải thích rõ.

"Nhà ngươi sử dụng ma pháp phi hành xuất hiện cả đống sơ hở. Bí quyết đánh bại chả có gì lớn. Tuy rằng mạnh về lực lượng, thế nhưng cái phương thức né tránh so với đám nghiệp dư chẳng khác nhau tẹo nào!"

Misora tăng tốc di chuyển sang chỗ khác, vừa khai hoả, vừa hỏi ngược lại.

"Thì sao hả!!??"

"Nói cách khác ..."

Oápppp —— Rico ngáp một cái thật dài, uể oải nâng <Athena> lên, vào tư thế ngắm bắn.

Đoàng!!

Viên đạn ma lực xé rách khoảng không, lao về chỗ Misora.

—— Trúng đích, không lệch một ly.

"Oaa!", Misora kêu thảm thiết một tiếng. Trông cô có vẻ khá đau, hai tay ôm mặt mà rớt xuống sàn đấu.

Rico hừ mũi châm biếm, tựa như Misora còn chưa xứng để cô cười nhạo.

"Luyện thêm chục năm nữa ... Àh không, có cho cả đời cũng chẳng bắt kịp ta đâu."

Bầu không khí lại trở về bình thường.

Misora đúng là ngốc thật. Vấn đề không có gì phải bàn cãi nữa.

... Vừa vặn ngày kia có buổi giao lưu giữa các Học viện. Xem ra, họ sẽ tiếp thu được thêm nhiều kinh nghiệm mới.

Kanata Age nở nụ cười tự tin.

ヾ(。・ω・。) ヾ(。・ω・。)

Buổi huấn luyện kỹ thuật kết thúc. Trong tòa nhà dành cho các tiểu đội, phòng E601.

Vụ <Đấu kỹ tràng> bị Real tập kích đến nay đã qua hơn mười ngày. Việc lấy khẩu cung và xử lý hậu quả cuối cùng cũng kết thúc.

Thật vất vả lắm mới quay trở lại được sinh hoạt hàng ngày.

Kanata đứng đằng sau bàn làm việc, mặt quay về phía ba cô học sinh, bắt đầu nói rõ dự định sau này.

-... Cấp trên gửi thông báo xuống, yêu cầu tôi lo vụ giao lưu. Cho nên, ngày mai mọi người được nghỉ. Ừm, tôi khuyên các nên tham gia lễ khai mạc đầy đủ.

- Em có ý kiến! Vậy khi nào sẽ bắt đầu vòng loại thứ hai?

Misora lo lắng, đứng ngồi không trên ghế, dường như vẫn còn nhớ đến mấy đợt bị hành cho thê thảm ngày xưa.

- Chưa bắt đầu đâu. Nhưng vì sao vẻ mặt của em lại khiếp sợ như vậy? Giờ này năm ngoái cũng có buổi giao lưu kia mà.

Kanata nhìn lướt qua ba người Rico, Lecty và Misora.

Những Học viện Không chiến Pháp sư được Liên minh Phù du Đô thị giao cho trọng trách đảm bảo an toàn cho các tuyến đường

Khu vực không phận nguy hiểm, các nhóm đặc vụ sẽ thường xuyên tuần tra, rồi lập tức báo tin về cho Liên minh. Căn cứ theo tình báo nhận được, Liên minh sẽ chuyển xuống cho các Đô thị có sức chiến đấu thấp, để bọn họ biết được khu vực nào là an toàn.

Song song với việc tuần tra kia, các Học viện phải tiến hành giao lưu thường niên.

Năm ngoái vụ này cũng có, những người trong nhóm. Thế nhưng ...

- Bởi vì nhóm đã giải tán năm ngoái rồi.

Vẻ mặt Misora vô cùng bình thản trả lời.

-Oahahaha, vào giờ này năm ngoái, ta còn không nghĩ đến rằng "một thiên tài kiêu sa" nào đó muốn gia nhập nhóm.

Rico khoan khoái, ưỡn ngực nói.

- Uhm, xấu hổ ghê ... Lúc ấy em cũng được đề nghị, nhưng đã ... bỏ chạy.

Vẻ mặt Lecty vô cùng áy náy.

-Nếu không có mấy chuyện đó, thì bây giờ sẽ không bị người ta kêu là tiểu đội cấp F."

Lúc này, Kanata mới nhớ ra.

Tuy rằng trước đó vài ngày nhóm cấp F đó đã thi đấu và giành thắng lợi trước nhóm cấp A, nhưng mọi người xung quanh chỉ đánh giá đó là một kỳ tích, không hề công nhận thực lực của các cô.

-Hiếm khi được buổi giao lưu giữa các Học viện. Đây là một hoạt động ngoại khoá mà. Cho nên, chúng ta nên làm chút chuyện vui vẻ đi.

Kanata nhếch môi một cách kỳ quái.

-Tuyệt đối không phải chuyện gì tốt lành.

Misora nghiêm mặt, căng thẳng nói.

Nhìn bộ dạng của Misora, Kanata liền hỏi

-Em có thật là Misora không thế!?"

Kanata bước từ đằng sau bàn qua chỗ ngồi của Misora, sau đó dùng hai tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô, tận tình véo qua véo lại như tìm kiếm điều gì đó.

-​Oa ... úi ... đau ... đau! Anh làm gì vậy?

-​Không đúng. Theo như tôi biết, vào thời điểm này, Misora chắc chắn sẽ là người tranh cãi đầu tiên. Kiểu kiểu "Anh muốn cái gì hả Kanata-senpai?", hoặc càu nhàu "Chuyện vui vẻ là cái khỉ gì chứ?"

Trước sự kinh ngạc của Kanata, Misora cúi đầu ngượng ngùng.

Kanata luôn cảm thấy thái độ của Misora vô cùng kỳ quái. Đây là một chuyện rất, rất quan trọng. Đối với một người nóng nảy như Misora, hẳn phải trả lời vào đúng trọng tâm chứ?

-​Uhm ... việc này ... anh ...

Misora ấp úng mở miệng, sau đó giống như đã hạ quyết tâm, liền ngẩng đầu lên.

Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm từ mọi người, cô trả lời nhát gừng.

-​Em biết ... việc huấn luyện viên Age làm ... nhất định là có lý do riêng!

........!

Farfrer

Nụ cười của Kanata giống như bị đông cứng lại.

Từ trước đến nay, anh ta chưa từng được học sinh kêu là "huấn luyện viên Age".

-​Misora, em bị bệnh rồi hảh?

-​Không, không phải thế ... Đây là ...

Misora thoáng đỏ mặt, ấp úng nói không thành câu.

Trải qua tình huống bị Ma giáp trùng tấn công quy mô lớn, cộng với vụ chiến đấu với tên Real Nua để cho <Chimera> ký sinh trên cơ thể, tiểu đội E601 không hề có ai phải hy sinh, chứng tỏ thắng lợi này còn có ý nghĩa hơn nhiều so với việc thắng đội cấp A. (mạn phép hỏi ngu, tưởng chúng nó vô địch cả cái giải Tournament rồi, tại sao bản khựa dịch lại ghi là B nhỉ -_- xin được sửa lại)

Hơn nữa, Kanata cũng không muốn khoe khoang, cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Tất cả nên dùng hành động chứng minh thì hơn. Bởi lẽ còn nhiều thứ quan trọng hơn danh vọng.

Khi Kanata làm vậy, Misora đã nhận thấy điều tốt ở anh ta.

Kanata sở dĩ bị gọi là kẻ phản bội, chắc chắn là có ẩn tình.

Nói cách khác, Misora đã chấp nhận Kanata là huấn luyện viên.

-​Mặc dù huấn luyện viên Age là kẻ phản bội, nhưng điều đó ... Em cũng phải có suy nghĩ của chính mình chứ.

-​Nè, Misora ...

-​Gì ạ?

Tanaka vòng tay ra sau, gãi gãi tóc.

-​Đề tài này dừng ở đây thôi. Còn tiếp tục nữa, tôi sẽ cảm thấy khó khăn đấy.

-​Khó khăn cái gì vậy?

-Ờ ... thì ...

Kanata không biết làm thế nào, liền khoanh tay lại.

-​Tôi đúng là huấn luyện viên của các em thật. Nhưng đến bây giờ, tôi cảm thấy rất ngại khi nghe các em gọi là "huấn luyện viên". Cho nên, loại xưng hô này nên bỏ qua đi.

-​Vậy thì em phải gọi anh như thế nào?

Misora dò hỏi.

Ngoài miệng thì vậy, nhưng trong cô lại thầm mắng: “Từ trước đến nay tôi đã bao giờ dùng kính ngữ để xưng hô với anh đâu. Chẳng bình thường chút nào!".

-​Giống hồi gì ấy, gọi là “Onii-san” thì sao?

-​Ngượng chết đi được. Nếu gọi huấn luyện viên Age là "Onii-san" không chừng em sẽ nhảy xuống sông ở bên ngoài Đô thị mà tự sát mất.

-Chậc ... đây chỉ là một biệt hiệu thôi. Không nên sử dụng nó làm xưng hô.

-​Biệt … biệt hiệu?

-​Đúng, chỉ có mình em biết. Ờ ... trước giờ tôi chưa bao giờ được gọi bằng biệt hiệu cả.

-​Vâng, em biết rồi.

Rời ánh mắt khỏi Misora, Kanata quay sang những người khác.

-​Sau đây, có ai biết vì sao Misora lại thay đổi thái độ không?

-​Còn không phải vì anh sao? Anh ra tay bảo vệ Yuri, nhân nhượng bọn em, ngoài ra còn dẫn dắt cả đội chiến thắng tiểu đội cấp A nữa. Em nghĩ chính là ba nguyên nhân này.

Nghe Rico ngồi bên cạnh cửa sổ thấp giọng trả lời, Kanata dường như đã hiểu ra được một chút, rồi nhìn chăm chú vào cô.

- Làm sao vậy? Tại sao lại dùng ánh mắt này nhìn em?

- Ừ, tôi đang nghĩ xem cái nhìn của Rico đối với tôi có thay đổi gì không.

- Cũng không phải là không có. Nếu như trận chiến trước mà thua, có lẽ em đã rời khỏi nhóm.

Rico vén mái tóc ra đằng sau. Một mùi hương thiếu nữ ngọt ngào lan tỏa trong phòng.

-Vậy thì em tán thành cách làm của tôi?

-Chỉ một chút ...

Rico thành thật trả lời.

- Nhưng anh còn chưa nói cho mọi người biết sức mạnh kia là như thế nào? Lẽ nào, anh cho rằng bọn em không chú ý đến sức mạnh đó sao?

-Cái gì? Anh hoàn toàn không hiểu em đang nói cái gì?

-Cho dù anh giả vờ không biết cũng không sao. Nhưng em còn chưa lơ là đến độ không phát hiện được anh đang có bí mật.

Kanata vẫn không thừa nhận, nhưng đối với Rico bây giờ đã là quá đủ.

Luồng sức mạnh đó chính là sức mạnh của Ma Giáp Trùng, thiên địch của loài người.

"Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa đến lúc nói rõ ..."

Ngay cả Kanata vẫn chưa nắm giữ được bản chất của loại sức mạnh này.

- Như đã nói trước đó, Rico.

Kanata bước đến gần chỗ ngồi của Rico.

- Em nghĩ Yuri như thế nào?

- Như thế nào là về chuyện gì?

- Là về phương diện thích hay ghét.

Khi bị huấn luyện viên nhìn thấu tâm tư, Rico không dấu diếm nữa.

-Không có gì. Chỉ là giống như anh thấy, em rất ghét chị ấy. Mà Yuri cũng là người nghiêm túc.

Lúc này, hình ảnh của người đứng đầu khoa Không chiến Pháp sư cùng họ Flamel với Rico, Kanata mới cười khổ.

Quả nhiên là Rico không hiểu cách ứng đối với Yuri. Mà ngay từ ban đầu, mối quan hệ giữa cô ấy và Misora cũng rất căng thẳng.

Nghĩ vậy, Kanata không khỏi nhếch môi.

Lần này, buổi giao lưu có vẻ sẽ thú vị đây.

- Tại sao anh lại có nụ cười cợt nhả như vậy? Không phải đang suy nghĩ chuyện gì bậy bạ chứ?

Cùng lúc đó, Lecty ngồi gần phía hành lang hét lên một tiếng chói tai.

- Em, em ... Kanata-..."

Lecty căng thẳng nói.

- Em, em muốn gọi một tiếng tôn kính ... huấn luyện viên Ka ... ka ... ka ... Kanata.

-Tôi không cần em gọi tôn kính tôi.

Kanta chen vào nói.

-Uhm ... giữa lúc huấn luyện, đôi khi tôi thường nghĩ rằng, nếu như anh có thể nói rõ ra thì tốt quá. Nhưng anh lại không ... kể cả với em hay Rico ... chắc hẳn là anh vẫn còn sốc lắm ...

Chuyện về thứ sức mạnh đó không phải là điều đơn giản có thể nói cho mọi người biết.

Tuy rằng được tôn kính, nhưng hoàn toàn không được tin cậy.

Đây chính là thực trạng hiện nay.

-Như tôi đã nói, Lecty.

Kanata uyển chuyển dẫn dắt câu chuyện đi theo hướng khác.

-Buổi huấn luyện hôm nay, em cảm thấy trạng thái của mình như thế nào?

-Em ... bình thường.

Lecty trả lời câu hỏi của Kanata một cách mờ mịt.

Kanata nhớ lại cảnh cô bé không thể phát động thành công Chiến kỹ Ma song kiếm.

Được rồi, sẽ nghĩ cách khắc phục Lecty sau.

-Ồ, hỏng bét rồi.

Rico như nhận ra điều gì. Misora giật mình quay sang hỏi.

-Cái gì hỏng bét vậy?

-Có trời biết!

Rico nở một nụ cười đầy ý. Nhìn thấy nụ cười như vậy, Kanata liền suy nghĩ.

Quả thật không hỗ danh là Rico. Khả năng quan sát thật lợi hại.

Khi mình quan sát “việc kia”, cô nàng còn đang chiến đấu với Misora.

Kanata len lén nhìn gò má xinh đẹp lực của Rico.

Nhưng giữa Rico và Yuri đúng là có chuyện.

- Như vậy là ổn thoả. Thế thì chúng ta ...

Kanata đang muốn nói hai chữ “giải tán”.

Cánh cửa phòng đã được mở ra, Yuri bước vào.

-Bây giờ còn chưa nghỉ được đâu.

Trong lúc huấn luyện, Yuri được Trưởng khoa Không chiến Pháp sư gọi đi.

Tuy rằng cô thuộc nhóm Đặc vụ “Royal Guard”, nhưng dựa theo ước định, cô nàng vẫn tham gia vào hoạt động của nhóm E601.

Yuri từng đảm nhiệm chức huấn luyện viên, song bởi vì quá bận, nên cô đã từ chức.

-Có chuyện gì vậy, Yuri? Huấn luyện kết thúc rồi, giải tán không phải tốt sao?

-Một chút cũng không tốt. Kanata-se pai, văn kiện này là gì vậy? Em vừa bị Trưởng khoa cảnh cáo đó!!"

Yuri nói xong, liền đưa xấp giấy tờ cho Kanata.

-Ừ, đây là văn kiện giao lưu giữa các trường.

-Vấn đề không phải ở cái này. Phần văn kiện, không phải anh nói sẽ hoàn thành cùng với em sao?

Kanata liếc mắt nhìn qua một chút.

Đây là văn kiện trình bày hoạt động trong lễ khai mạc buổi giao lưu. Trưởng khoa Không chiến Pháp dư yêu cầu tất cả học viên của các nhóm đều phải tham gia.

Chắc chắn sẽ không có ai từ chối yêu cầu của Trưởng khoa. Nhưng ..,

-Ừ, điền xong rồi. Em xem, tôi đã viết rằng không tham gia.

-Anh nói anh điền xong là ý này hả!? Đúng là ăn nói hàm hồ!

-Nhưng ... không phải là tôi đã điền xong rồi sao?

-Đặc vụ Tanaka-senpai, xin anh tự giác chút đi.

Chuyện là thế này, Trưởng khoa đã nhờ Yuri làm trung gian, mang phần văn kiện đến cho Tanaka.

Kỳ thực là một công việc rất đơn giản. Trước đây Yuri cũng đã nói rõ, mục đích cũng chỉ muốn anh ta điền xong phần văn kiện này. Khi đó, Tanaka đã ừ ào hứa hẹn. Và cô lấy về, cũng chủ quan không xem qua nội dung bên trong.

Mặc kệ như thế nào, đây cũng là yêu cầu của "sếp". Cho dù có bận đi chăng nữa, nhất định cũng phải tham gia. Vậy đã hợp tình hợp lý quá rồi.

Nhưng khi đến tay người này thì ...

-Không phải anh đang trong thời kỳ dưỡng bệnh sao? Cho nên, anh không tham gia đâu.

Vẻ mặt Tanaka vô cùng bình thản.

Nghe xong, giọng Yuri liền lạnh xuống.

-En biết, và en cũng đã mơ hồ đoán ra lý do anh xin nghỉ dưỡng bệnh.

Sau sự kiện Real, Yuri đã chạm vào một trong những bí mật của Tanaka, và ngay lập tức hiểu vì sao "Hắc chi Kiếm thánh" rời khỏi nhóm học viên đứng đầu <Mistgun>.

-Vậy mà em cứ nghĩ rằng lại có thể cùng với Tanaka-senpai bay trên bầu trời.

Yuri bất mãn cúi đầu, chu miệng nói.

- Đừng thất vọng như vậy chứ. Lần tới anh sẽ tham gia khóa huấn luyện với em.

-Thật sao?

-Bây giờ, anh không còn là senpai của em nữa, mà chính là huấn luyện viên đó.

Vẻ mặt Yuri lập tức sáng lên.

Nhưng khu thấy ánh mắt đầy ý vị từ chỗ Misora, cô lập tức bình tĩnh lại.

"Hứh - dù theo anh huấn luyện, nhưng em cũng chẳng cảm thấy cao hứng gì đâu nhé."

Yuri quay mặt sang chỗ khác.

Đối mặt với Tanaka, cô không thể thẳng thắn được.

-Tôi xin xác nhận lại một lần nữa, tất cả mọi người đều phải tham gia buổi giao lưu Học viện vào ngày hôm kia. Sau đó chính là lúc biểu diễn thi đấu cho lễ khai mạc. Chúng ta hãy quan sát học tập phương pháp chiến đấu của những trường khác, rồi quyết định hành trình cho bản thân. Được rồi, giải tán. Ngày mai tôi còn phải chuẩn bị nữa, cho nên huấn luyện tạm nghỉ.

Nghe Kanata dặn xong, đám Misora liền cầm túi xách rời khỏi phòng tiểu đội.

Tanaka làm huấn luyện viên, cho đến lúc này đã dần chiếm được lòng tin của các cô.

ヾ(。・ω・。) ヾ(。・ω・。)

Cùng lúc đó, trong phòng giáo vụ của khoa Không chiến Pháp sư.

Bốn chồng văn kiện cao như núi chất đống trên bàn làm việc. Tuy cái bàn rất lớn, nhưng đống kia cũng đã chiếm hết hai phần ba.

Tâm trạng của Trưởng khoa Freon Flamel đang cực kỳ không tốt. Gần đến ngày diễn ra buổi giao lưu, có rất nhiều báo cáo liên quan đến việc cảnh giới và nhân viên canh gác, duy trì trị an đang đợi cô thẩm duyệt.

Rõ ràng các công việc cũng đủ bận rộn rồi.

- Aaaaaa, thật đúng là không chịu nổi.

Freon cau có kêu lên.

Cô thật sự muốn rút thanh kiếm đeo bên hông, chém nát đống văn kiện này.

Từ lúc mới bắt đầu, trong cô đã bảy tám lần có loại tâm trạng kích động này.

………..

Được gọi đến, Chloe vốn dĩ đã nhận ra sự khó chịu của Freon, nhưng cô vẫn duy trì sự trầm mặc.

Im lặng vẫn là một quyết định sáng suốt hơn.

Bởi vì trong chỗ văn kiện này, có một số là tới từ cấp dưới của cô, nói về sự kiện thi đấu giữa Tanaka và Yuri. Cho nên, không thể vì việc của họ mà cố gắng nhờ xử lý phần văn kiện đó.

Đương nhiên, cũng liên quan đến tình hình sức khỏe của Freon ...

Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Theo lý thì nên là thế.

Cũng được gọi vào phòng giáo vụ, ngoại trừ Cloe thì còn có người khác. Đó là một niên tóc màu vàng cắt ngắn tên Llyod Alwin.

Tính cách của cậu ta khá thô. Không im lặnh giống như Tanaka, Llyod thường hay cố ý đùa cợt người khác.

Ví dụ như lúc này đây.

-Đúng thật là vất vả quá. Lẽ nào, các văn kiện này liên quan đến sự việc bữa trước sao?

-Thật không nghĩ đến lại phải xử lý nhiều như vậy. Này, cậu có biết tình huống vất vả mà chết không? Tuy rằng thoạt nhìn không có chuyện gì, nhưng có một hôm sau khi đi ngủ, đột nhiên không thấy tỉnh lại nữa.

- Học sinh học quá vất vả mà chết? Nghe buồn cười kinh.

Freon liền vỗ cái rầm xuống bàn, ánh mắt hằn đầy tia máu đỏ rực lườn Llyod.

-Một chút cũng không buồn cười.

Khí thế của Freon khiến mọi người có cảm giác lúc này cô ấy cũng có thể rút kiếm.

-Này Llyod, cậu đang làm Trưởng khoa tức giận đấy.

- Ồ, nếu có thừa năng lượng để tức giận, đây không phải là một chuyện tốt sao?

-Chloe này ... tôi có thể chém cậu ta không?

-Đừng, đừng. Llyod hẳn không có ác ý mà.

Hiện tại, Llyod Alwin không chỉ phụ trách sự vụ của đội Đặc vụ, mà còn kiêm nhiệm luôn chức trợ thủ cho Cloe, cho nên tâm trạng cũng rất kém.

Mà kẻ làm cho hai người bận đến sứt đầu mẻ trán chính là Kanata Age.

Hiện tại, cả Chloe và Freon đều thề rằng, nhất định phải giáo dục Tanaka nhiều hơn.

-Được rồi, nói thẳng vào vấn đề chính đi.

Freon đưa phần văn kiện cho Chloe và Llyod.

-Lịch trình trong lễ khai mạc buổi giao lưu đã thông báo cho bên Học viện <Mẻcia>. Phần biểu diễn toàn bộ giao cho hai người. Thời gian để dành cho tôi phê duyệt văn kiện còn không có nữa là.

Tiểu đội Đặc vụ chủ yếu có hai nhiệm vụ. Biểu diễn trong buổi lễ khai mạc và cảnh giới khu vực không phận xung quanh. Nhất là gần đây, hoạt động của Ma Giáp Trùng trở nên thường xuyên hơn. Vì thế, công tác tuần tra được quan tâm.

-Còn cái này nữa.

Cloe đưa ra thêm một tư liệu.

- Hiệp nghị chiến lược đối phó Ma Giáp Trùng sao?

- Ừ, không chỉ có <Mistgun>, mà ngay cả <Mercia> cũng xảy ra chuyện lạ. Tuy rằng bên kia không phát sinh chiến đấu, nhưng trao đổi tin tình báo một chút với thành phố chúng ta cũng chẳng có chuyện gì xấu.

-Phát sinh dị biến?

-Tôi luôn cảm thấy đây chẳng phải chuyện gì tốt. <Mercia> phát sinh dị biến, nên tìm chúng ta thương lượng chút đối sách thôi. Được rồi, báo cáo cho tôi biết về sự kiện Real đi ...

ヾ(。・ω・。) ヾ(。・ω・。)

Đô thị Phù Du, Học viện <Mercia>.

Ngôi trường này được hình thành từ đá "bay" loại lớn, tạo thành hình mũi khoan tam giác. Chí ít, nhìn từ bên ngoài, <Mercia> cũng không có gì khác so với <Mistgun>.

Buổi giao lưu sẽ diễn ra trong ba ngày. Vào ngày thứ ba, tức là ngày cuối cùng, sẽ tiến hành hoạt động chiến đấu theo thông lệ hàng năm.

Hai ngày trước, các ngành học sẽ tổ chức tranh tài. T顺便一提,去年,机械科学科的新型机器人竞技会和制造生产科的新型食品试食会获得了很高的人气.

Đối với học sinh mà nói, đây là một hoạt động vui chơi thoải mái. Nhưng đối với các Học viện thì lại. Vô số hội nghị liên hiệp lớn nhỏ đang chờ bọn họ.

Quản lý lưu thông và giao dịch tài nguyên, các hình thức giáo dục, trao đổi tin tức tình báo về Ma Giáp Trùng ... Những người phụ trách các công việc này đều bận tối tăm mặt mũi.

- Cấu trúc rất giống với <Mítgun>.

- Tại vì tất cả đều thuộc cụm Học viện Phù du Đô thị. Muốn khác, cũng chỉ có khác về phương châm giáo dục.

- Phương châm giáo dục?

- À, rất nhanh Misora em sẽ biết thôi.

-Này, Age-san, hôm nay có dự định gì không?

-.....

- Có chuyện gì sao?

- Tôi sẽ xem như chưa từng nghe qua. Cho nên, trước buổi tối, tôi sẽ nghĩ ra một biệt hiệu khác.

- Ơ, vì sao tên gọi này cũng không được? Em đã nghĩ suốt một đêm đấy.

Kanata, Misora, Rico, còn có Lecty bốn người đang đứng bên ngoài bức tường của Học viện <Mercia>. Sau khi qua khâu kiểm tra an ninh, bọn họ đã được phép tiến vào trong.

Bởi vì phải có mặt trong hoạt động biểu diễn nên Yuri đã đến khu vực cử hành lễ khai mạc trước.

Hoạt động giao lưu được luân phiên tổ chức giữa hai học viện. Năm ngoái <Mistgun> đã chủ trì rồi, vì thế năm nay là đến phiên <Mercia>.

Phía trong Học viện có rất nhiều lối đi và quầy hàng.

Mọi người đi lại nhộn nhịp trên đường. Đa số đều hướng đến chỗ diễn ra thi đấu. Nhóm Tanaka tất nhiên là đi theo bọn họ.

Tanaka nhìn quanh một chút.

Đột nhiên, anh ta để ý đến ánh mắt kỳ lạ của mọi người chung quanh.

-Làm sao vậy? Gặp người quen sao?

-Xem ra học viện này không đẹp bằng bên mình rồi.

-Anh thật sự chỉ chú ý đến điều này thôi hảh?

Lúc này, Lecty đột nhiên dừng lại, lộ ra vẻ mặt thèm muốn.

Theo ánh mắt của cô, phía trước là một cửa hàng đang chuẩn bị mở cửa. Nhân viên cửa hàng đang bày các món điểm tâm ngọt trên các thẻ tre.

-Em muốn ăn kẹo đường sao?

- Ơ, cái này ...

Lecty cúi đầu, khóe miệng khẽ run run.

Mặc dù cô muốn nhưng lại không thể nói nên lời.

Hiện tại đang trong thời gian hoạt động ngoại khóa. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cô cảm thấy không được thoải mái, nhưng bên ngoài trông vẫn bình thản.

-Muốn ăn ... hay là không muốn ăn?

-Ưmmmmm ...

Lecty như một đứa trẻ mắc lỗi, ngón tay điểm trước ngực.

Rõ ràng không cần khách khí như vậy mà. Cho dù mình là huấn luyện viên, điều này cũng chẳng cần phải băn khoăn như thế.

Xem ra, cho dù có hỏi Lecty cũng vẫn không nói ra. Vì vậy, Kanata liền ra tay trợ giúp.

- Bây giờ họ vẫn còn đang chuẩn bị quầy hàng. Ngày mai, chắc chắn ở đây sẽ có rất nhiều thứ được bày ra. Đến lúc đó anh khao, được không nào?

Ngày hôm sau là ngày giao lưu ẩm thực. Hôm kia sẽ diễn ra buổi chiến đấu giao lưu, ngày đó, mặc kệ buôn bán đắt như thế nào, các quầy hàng cũng sẽ được dọn dẹp.

Có thể kiếm tiền được nhiều nhất chính là ngày mai. Tất cả sạp lớn sạp nhỏ đều mở ra, giống như muốn bịt cả lối đi, lại còn có thể nhận được tin tức chỗ nào bán món ăn ngon.

Bởi vậy, ngày mai chắc chắn sẽ được một bữa no nê.

-Ahh, cho dù không mời, em cũng sẽ tự mình ...

- Cững bởi vì Lecty đã nói như vậy, anh mới có thể mời em được chứ.

Kanata nở nụ cười thật tươi.

-Vậy thì hẹn đi. Nào, đến đây, chúng ta ngoắc tay.

Kanata thô lỗ nghéo lấy ngón út của Lecty, làm cô hết sức vui mừng.

-Thật tốt quá, Lecty nhỉ!?

Ở một bên nhìn Kanata và Lecty đi chung, Misora liếc mắt nói.

ヾ(。・ω・。) ヾ(。・ω・。)

Nhóm Tanaka đến nơi diễn ra lễ khai mạc.

Lúc Misora đang muốn leo xuống hàng ghế đầu quan sát, Kanata từ phía sau lên tiếng hỏi.

-Em muốn đi đâu?

-Đi đâu? Đương nhiên là đi xem biểu diễn thi đấu khai mạc rồi.

- Không. Cho dù có muốn xem ... mà đã đi xem thì phải chọn vị trí quan sát tốt nhất.

Trên hàng ghế quan sát có thể nhìn thấy toàn bộ khu vực diễn ra lễ khai mạc.

Mặc dù Misora đã biết chỗ ngồi tốt nhất chính là hàng ghế đầu tiên. Nhưng Tanaka lại nhờ được một nhân viên làm việc ở đó, đi xuyên qua đường hầm, bước vào một căn phòng riêng ở lầu hai sân vận động.

... Phòng VIP.

-Một nơi thật tốt.

-Oaaaa, là phòng VIP sao? Đúng là tương xứng với mình.

Vách tường nhìn ra sân vận động thi đấu là một tấm kính thủy tinh. Ngoài ra còn có một bộ bàn ghế sofa thật lớn. Ngay cả menu cũng được đặt trong phòng, hẳn là được yêu cầu đồ ăn.

Ánh mắt lợi hại của Rico đã phát hiện ngay ra ghế mát xa ở đằng sau. Cô xem đó như điều hiển nhiên, điềm tĩnh ngồi lên, điều chỉnh chế độ cho phù hợp với mình.

-Ừ, cái này cũng chẳng có gì. Nhưng sau khi biểu diễn chiến đấu bắt đầu, hãy ngoan ngoãn quan sát nhé.

Hiện tại tạm thời giống như học bài, nhưng Rico lại ngang nhiên lười biếng.

Tuy nhiên, Misora và Lecty lại không giống. Hai cô gái dừng bước trước một nơi sang trọng, cứ như vậy mà đứng ngoài cửa, không bước vào bên trong.

Tanaka vẫy tay mãi hai cô mới chịu bước vào.

- Ồ, đúng là một nơi tuyệt vời. Tại sao anh lại biết được chỗ này?

Misora ngạc nhiên ngồi trên ghế salon, sau đó hỏi Tanaka.

- À, khi tôi hỏi đặc vụ Chloe chúng ta sẽ ngồi đâu, cô ấy nói là ở đây. Quay về đề tài chính, dù thế nào, mấy người đó cũng phải tham gia biểu diễn chiến đấu, đại khái không cần dùng. Cho nên tôi mượn tạm cô ấy thôi.

-Chứ không phải xâm lấn bất hợp pháp sao?

-Không vấn đề gì đâu. Tôi đã được cho phép rồi mà.

- Còn cái kia ... Tanaka?

Lecty tiếp tục hỏi.

-Đây là đồ uống, lấy từ trong tủ lạnh ra. Mọi người cứ dùng tự nhiên.

Lecty cầm ly thủy tinh đựng nước dứa mang đến đặt trên bàn. Cũng không ai bảo cô phải làm như vậy, mà chính bản thân Lecty lại là một thích chăm sóc người khác.

- Ồ, cảm ơn.

Không chỉ có Tanaka, Lecty cũng đã chuẩn bị xong thức uống cho Misora và Rico.

Thích quan tâm người khác thể hiện tính cách dịu dàng của Lecty, đồng thời cũng là ưu điểm của cô.

Tuy rằng bản tính rất tốt, hay ngại ngùng, nhưng quả thật cô lại là một Ma Song Kiếm sĩ rất mạnh. Đây chính là ấn tượng của Tanaka đối với Lecty.

Trong số ba người Misora, Rico và Lecty, kỹ năng chiến đấu của Lecty là ưu tú nhất.

Mà đây lại là sự thật rất đáng tin cậy.

Nhưng Lecty lại quá bận tâm xung quanh. Dù đã khắc phục được tính khẩn trương, song vẫn không thể phát huy hết mình.

Đây là một việc rất bình thường . Nhưng nếu làm quá, đó không phải là tốt.

Chính bởi vì nguyên nhân này, Lecty mới bị rơi vào “chuyện kia”.

Tanaka nhấp một ngụm nước quả, vị chua liền khẽ lan toả trong miệng.

-Được rồi, buổi biểu diễn chiến đấu sắp bắt đầu. Tất cả mọi người đến bên cửa sổ đi.

ヾ(。・ω・。) ヾ(。・ω・。)

Trong sân vận động thi đấu, khu vực thi đấu Ma lực.

Buổi biểu diễn chiến đấu của <Mercia> đã bắt đầu.

Rất nhiều những tấm bia di động <Arukenaru> đã tập trung vào bên trong. Số lượng lớn đến mức kỷ lục, như muốn lấp đầy toàn bộ sàn đấu, khiến khán giả không khỏi thán phục lẫn sợ hãi.

Sau đó, nhóm học viên phụ trách biểu diễn chiến đấu phía học viện <Mercia> cũng bay vào theo

Tổng cộng có bốn người, mỗi người đều lấy ra vũ khí của mình.

Những tấm bia di động nhanh như chớp. Bốn người vọt đến, liên tiếp triển khai công kích, không ngừng phá vỡ giảm số lượng tấm bia.

Bất ngờ là họ không hợp tác với nhau. Bốn người đều tự hành động, đều tự chiến đấu. Kết quả, số lượng bia di động đã giảm xuống với tốc độ chóng mặt.

Họ hoàn toàn không để ý đến chung quanh, chỉ tập trung hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Giống như một dàn nhạc độc lập. Thanh âm phá hư và nổ tung chính là âm nhạc bọn họ diễn tấu.

Có một học viên đặc biệt mạnh.

Ánh mắt của thiếu nữ đó lạnh lùng và nghiêm nghị y như quân nhân. Mái tóc bạch kim cứ như ánh trăng ngưng tụ sáng lấp lánh.

Cô quơ thanh Ma Song Kiếm, trong nháy mắt đánh rơi mười tấm bia phi hành.

- Hừ, thật sự chẳng thú vị gì cả.

Nói xong, cô nhanh chóng bay lên.

Những tấm bia phi hành giống như bắt được thân ảnh của cô, liền bị hấp dẫn, nhanh chóng phi thẳng qua.

Sau khi nhìn thấy số lượng tấm bia phi hành lao đến, thiếu nữ tóc trắng lập tức giảm tốc độ. Đồng thời, xuất ra kỹ thuật Ma Song Kiếm.

– Thiên Trùng Kích.

Hai tay cầm Ma Song Kiếm, giống như con nhím, đánh ra liên hoang chiêu dày đặc. Đám bia phi hành tạo thành một bức tường, nhưng nhanh chóng bị đâm thủng.

Khi Blair Eisenach phô diễn sức chiến đấu áp đảo, khán đài lập tức sôi trào lên, tiếng vỗ tay hoan hô thật lớn.

ヾ(。・ω・。) ヾ(。・ω・。)

Phòng VIP.

- Hừ, quả nhiên năm nay cũng xuất hiện được người có kỹ năng.

Tanaka thấp giọng.

Sức chiến đấu của bọn họ không hề tầm thường, nhưng anh ta cũng không biểu hiện sự tán thưởng, trái lại còn cảm thấy rất nhàm chán.

Rico bình tĩnh phân tích lời nói và hành động của Tanaka, sau đó lên tiếng.

- Đây là phương thức chiến đấu mà <Mítgun> không có. Nhưng cũng không có nghĩa là đương nhiên nhé. Bởi vì học viên có thể đơn độc chiến đấu với bia phi hành là rất ít.

- Chính xác. Kỹ nănh cá nhân của bọn họ rất cao. Tính độc lập tự chủ đã rèn luyện kỹ năng chiến đấu cho học viên. Đây chính là phương châm giáo dục của <Mercia>.

- Các nhóm ở <Mistgun> thuộc hàng đẳng cấp luôn lựa chọn các thành viên ưu tú. Nhưng chúng ta lại đi theo chủ nghĩa tập thể, các thành viên giúp nhau cùng trở nên mạnh mẽ. Còn ở <Mercia>, chủ nghĩa cá nhân lại hoàn toàn áp đảo, áp dụng chế độ ưu đãi người có thực lực cao.

Đơn giản mà nói, điểm khác biệt giữa hai Học viện thật quá rõ ràng. Một bên là tập thể, một bên là cá nhân.

Song phương đều có ưu điểm, khuyết điểm riêng.

Ai đúng ai sai thì không thể vơ đũa cả nắm được.

-Nếu như có được người có kỹ năng chiến đấu ưu tú, cũng có thể giống như bọn họ vậy. Nhưng tôi sẽ không dạy các em loại phương thức chiến đấu này. Em có biết vì sao không, Misora?

Đột nhiên bị hỏi, nhưng Misora cũng không vì thế mà đâm ra bối rối.

Dĩ nhiên, một mình đối mặt với kẻ địch mạnh có bao nhiêu khó khăn và ngu xuẩn. Đây là bản năng tự nhiên cũng như được Kanata dạy bảo.

- Là bởi vì, chiến đấu một đối một là rất nguy hiểm.

Misora lưu loát nói ra suy nghĩ của mình.

- Chủng loại Ma Giáp Trùng không giống chúng ta. Chúng nó rất cứng rắn, cho dù công kích mấy chục lần cũng không thể khiến chúng bị thương.

- Đúng vậy, thay vì một đối một, chiến đấu tập thể vẫn đáng tin cậy hơn. Thoát ly đồng đội, đơn độc chiến đấu, chính là phương pháp xấu nhất.

Một đối một, không những công kích mấy chục lần cũng chưa chắc đánh ngã được. Đối mặt với quái vật mạnh như vậy, chiến đấu một người liên tục mấy tiếng là một sự thử thách lớn.

Con người vốn có cơ thể yếu ớt, nếu bị Ma Giáp Trùng công kích, sẽ tạo thành vết thương trí mạng. Cho dù có khởi động <Magic Barriel> ngăn cách cũng không nhất định có thể ngăn cản được.

Dưới tình huống như vậy, có đồng đội chiến đấu bên cạnh vẫn hay hơn.

Chỉ như vậy mới có thể thêm chút khả năng sống sót. Tiểu đội E601 đã từng hai lần đứng sát lằn ranh giữa sự sống và cái chết.

Với ý của Tanaka, không ai phản đối.

-Dù sao, đối với sức mạnh đơn thuần, đứng trên phương diện kích cơ sinh vật, Ma Giáp Trùng lớn hơn so với nhân loại. Ưu thế của chúng chính là độ cứng.

-Đứng ở phương diện kích cỡ sinh vật, Ma Giáp Trùng rất ưu tú sao?

Không ai giống ai về lòng hiếu kỳ đối với tri thức. Nghe xong lời nói của Tanaka, ánh mắt Rico lập tức sáng lên.

-Lời nói của anh thật thú vị.

-Thú vị như thế nào?

-Mấy huấn luyện viên của khoa Không chiến Pháp sư đều cường điệu ưu thế của loài người. Chẳng thấy ai nhắc đến ưu thế của Ma Giáp Trùng.

-Đúng là như vậy. Ai cũng không muốn thừa nhận mình kém hơn một con quái vật Ma Giáp Trùng. Nhưng, Rico, nhìn dáng vẻ của em, dường như cũng có suy nghĩ của mình.

Nghe Tanaka hỏi, Rico liền vén mái tóc của mình về phía sau.

-Khả năng suy nghĩ của em phải mạnh gấp ba anh. Đừng si mê như vậy chứ.

-Xì, si mê cái gì mà si mê.

Tanaka đáp cho có lệ, sau đó lại hỏi tiếp.

-Thế nhân loại có ưu thế áp đảo Ma Giáp Trùng nào không?

-Là trí tuệ. Căn cứ vào tin tình báo đã được xác nhận, Ma Giáp Trùng có trí khôn cũng chỉ nằm ở số ít, thuộc loại biến dị. Ngược lại, tất cả nhân loại đều có tính độc lập, tự học, tự làm ra hành động. Mỗi người đếu có thể căn cứ vào tình hình chiến đấu mà đưa ra phán đoán. Đây chính là ưu thế của chúng ta.

-Khá lắm. Rất chính xác!

Tanaka hài lòng gật đầu, rồi nói tiếp.

-Cho nên, tôi rất ghét phương thức chiến đấu độc lập. Một mình liều mạng chiến đấu với số lượng địch áp đảo. Tuy rằng có thể nâng cao thành tích cá nhân, nhưng không thể dẫn dắt vào tính liên hợp của chiến thuật. Hơn nữa, không phải bản thân cũng có thể ỷ lại đồng đội sao?

Kanata nói liên tiếp một hơi, công nhiên phê phán chiến thuật vừa nãy.

Huấn luyện viên đi chê người khác như vậy, đúng thật là hiếm thấy. Nhưng điều này lại làm thay đổi cái nhìn của Misora đối với Kanata. Tuy rằng thoạt nhìn chẳng có chút gì lo lắng về thành tích cả, nhưng làm huấn luyện viên, đích thật là có phương châm giáo dục của mình.

Dù không thể dùng mắt để nhìn ra, ấy vậy mà vẫn có thể loáng thoáng cảm giác được, chủ nghĩa cá nhân đã đi ngược lại phương châm chiến đấu của Tanaka.

-Trong các thành viên ở đây, kỹ năng chiến đấu lợi hại nhất chính là Lecty. Nếu như vận may không tốt, Lecty muốn một đối một với đám Ma Giáp Trùng, khi đó ...

Nói đến đây, Tanaka liền thấy Lecty đang như người mất hồn.

-Lecty?

-Ơ, vâng ...

Lecty hoảng loạn trả lời.

-Dạ, dạ đúng ạ!

-Lẽ nào, Ma song Kiếm sĩ vừa nãy là người quen của em?

Kanata đã nhận ra kiếm thuật Ma Song Kiếm mà Ma song Kiếm sĩ vừa nãy biểu diễn là thuộc phái Eisenach.

Nó được tôn vinh là Ma song Kiếm thuật mạnh nhất, do Albert Eisenach -- Ma song Kiếm thần sáng tạo.

-Cái này ... uhmm.

Lecty nói năng lộn xộn.

-Như thế nào nhỉ. Cũng không hẳn là người quen, mà lại là ...

Trong lúc Lecty đang định nói, cửa phòng VIP đột nhiên mở ra.

Ngay cả cửa cũng không thèm gõ, cứ nhứ thế đi vào. Mà người này chính là thiếu nữ tóc trắng đã biểu diễn khi nãy, thần sắc lạnh lùng đứng ở cửa.

Ae23123qwe

-Anh là Kanata Age?

-Đúng, chính là tôi.

Tanaka đứng dậy, lập tức ra câu trả lời. Không khí chung quanh lập tức trở nên căng thẳng.

Misora cảm thấy cơ thể mình run lên một chút.

Là so đo về "khí".

Cô gái tóc trắng với Kanata.

-Anh đúng là Kanata Age?

Đột nhiên đến tra hỏi người khác như vậy.

Lecty giống như muốn đi bưng nước, lén lút kéo vạt áo của Tanaka.

Vừa lúc đó, trong phòng xuất hiện một cơn lốc.

... nhanh chóng đánh tới Tanaka.

Đây là ứng dụng ma pháp phi hành. Tanaka đón đầu cơn gió, không chút lo lắng quan sát đối thủ.

Thấy tình huống như vậy, Misora và Rico đều đứng dậy, bước đến bên cạnh Tanaka. Cuộc biểu diễn chiến đấu đã bị gác sang một bên.

-Cô chính là người tham gia biểu diễn chiến đấu vừa nãy? Tên gì nhỉ?

-Học viên năm hai hệ dự bị của Học viện <Mercia>, Blair Eisenach.

Nghe xong cái tên, Misora không khỏi thấp giọng lầm bầm.

- Eisenach?

Tất cả mọi người đều cùng một chỗ nhìn về phía Lecty đang núp đằng sau Tanaka.

- Lecty?

Ánh mắt Blair lạnh lùng.

-Không nghĩ đến lại gặp nhau ở đây.

-Ah, Blair, vì sao cậu lại biết chỗ này?

Theo như Lecty được biết, Blair trong dòng Eisenach cũng thuộc thứ hạng cao cấp. Đúng ra không nên học ở Học viện này mà phải nên chuyên tâm tu luyện ở cố hương <Oekis> mới đúng.

-Với người như cô, tôi không muốn cho biết lý do.

Blair nhanh chóng từ chối trả lời câu hỏi của Lecty.

Lần thứ hai cô nhìn về phía Tanaka.

-Tôi muốn tìm anh. Nghe nói anh là người mạnh nhất ở <Mistgun>?

-Tôi mạnh nhất? Em nghe ai nói vậy?

-Chloe Sevegny. Theo lời đồn, cô ấy là người mạnh nhất ở <Mistgun>. Nhưng, cô ấy lại nói anh chính là người mạnh nhất. Llyod Alwin đi chung cũng có cùng ý kiến.

-Àh, ra là mấy người đó! Nhưng rồi sao?

-Tôi muốn đánh một trận với anh. Hình thức đối kháng thực chiến.

Nói xong, Blair cũng không quan tâm hiện tại đang ở trong phòng, liền lôi Ma cụ ra.

Blair cầm trên tay hai thanh Ma kiếm rất dài và nặng nề, bày ra tư thế nghênh chiến.

Con bé này cuồng đánh nhay sao?

Tanaka dường như chẳng bận tâm, cố gắng tìm sơ hở của đối phương.

Tư thế của Blair đúng là có chút lỗi.

Nhìn thực lực và tên, cô chính là trực hẹ Eisenach chân chính. Tanaka một chút cũng không muốn giao chiến.

Mấy người kia đúng là đem phiền phức đặt vào trong tay anh ta. Lúc này Tanaka giống như đại diện cho <Mistgun>, tiến hành biểu diễn thi đấu.

-Cho dù thế nào em cũng muốn đấu sao?

-Đúng.

- Vậy thì tôi xin thua.

Khi nói ra những lời này, Tanaka đã không còn phòng bị với Blair.

Rico vội hỏi.

-Anh không đấu với cô ta sao?

-Tôi là huấn luyện viên, không có lý do gì để giao thủ với cô ấy. Hơn nữa, phiền phức lắm.

-Đúng, rất là phiền phức. Em cũng tán thành việc này.

Tanaka và Rico đều là những người mạnh mẽ.

Nhưng một mình trên sân nhà của đối phương, thẳng thắn mà nói, là rất phiền phức.

-Này, đừng vội sỉ nhục người khác.

Blair cố gắng nén cơn giận, nói.

-Nhưng tôi lại chẳng có lý do gì chiến đấu với em.

Nghe những lời Tanaka hỏi, Blair bắt đầu thì thầm.

-Thì ra là như thế, thì ra là như thế ...

Không biết hiểu ra được điều gì, cô chậm rãi bước đến gần.

Hai tay cầm hai thanh kiếm.

-Như vậy thì như thế nào?

Ma Song Kiếm đặt lên yết hầu không chút phòng bị của Misora.

Đột nhiên bị đe doạ, đầu óc Misora trở nên trống rỗng.

Nhìn thấy học sinh của mình bị người ta kề dao lên cổ, Tanaka cau mày không hài lòng.

-Này, em đang muốn làm gì thế?

- Chỉ là đang hỏi, như vậy có đủ tạo thành lý do chiến đấu hay không?

-Hừ, em cũng là người có cá tính đấy.

Xem ra, cô nàng đúng là người theo chủ nghĩa cá nhân.

Chắc hẳn phải đề phòng cô nàng nhiều hơn.

Bắt hối hận, Tanaka bắt đầu nghĩ đối sách.

-Này…

Một thanh âm giống như muốn khóc vang lên.

-Blair, ngừng lại đi.

Lecty đang trốn đằng sau Tânka nãy giờ, hai tay cầm Ma song Kiếm, bước từng bước về phía trước.

Tuy rất sợ hãi, nhưng vì bạn, cô đành phải can đảm.

-Hừ, còn dám sử dụng Ma song Kiếm thuật Eisenach sao?

Hừ mũi một tiếng, Blair nhìn Lecty.

Nếu cá nhân học sinh của hai Học viện tiến hành tư đấu, sẽ gây ra vấn đề rất lớn.

Nhưng đây là phòng VIP, sẽ không gây nguy hiểm cho người bình thường, lại hoàn toàn có đủ không gian cho hai Ma song Kiếm sĩ chiến đấu.

-Rõ ràng là một Aria cũng không bảo vệ nổi. Loại vô dụng như cô chỉ bỏ chạy thôi.

Nghe xong lời nói của Blair, gương mặt Lecty tối sầm.

"Đang nói cái gì vậy?". Khi Tanaka cau mày muốn lên tiếng hỏi, Misora đã hành động.

Cô né tránh lưỡi kiếm, cùng lúc đó muốn đánh bay Blair.

Nhưng Blair cũng đã chú ý đến, liền nhảy ra đằng sau một chút.

-Đừng đùa! Cô cho cô là ai chứ?

Misora chỉ thẳng vào Blair, hung hăng mắng.

Thấy Blair không nói lý, Misora đã thấy rất tức giận. Nhưng sự tức giận của cô trong mắt Blair chính là sự ngốc nghếch.

-Cô là gì của Lecty?

-Tôi là bạn học và cũng là bạn của Lecty. Nếu cô muốn Lecty xuất thủ, tôi sẽ không chút do dự đánh bại cô.

Khi Misora tức giận, sẽ sinh ra sự liều lĩnh, can đảm, cho dù đối mặt với đối thủ mạnh.

Cô triển khai Ma Pháo, cũng không quan tâm bây giờ đang ở trong phòng, cứ như vậy họng súng ngắm thẳng Blea.

-Không nghĩ tới Lecty lại có khả năng kết bạn.

Blair tức giận nhìn lại.

Em gái của ta ... bạn của ngươi còn đang bụ thương ... mà ngươi còn thoải mái đi kết bè kết bạn ư ... Blea trừng mắt.

-Này, đừng giỡn ta. Em gái ta vì nó mà phải nằm liệt giường, bạn bè cái gì chứ. À à, nếu là "bạn" của Lecty, hẳn cũng xếp ở hàng đáy.

Cho dù bị Lecty và Misora tấn công, Blair cũng không sợ hãi. Cô nàng dùng Ma Song Kiếm để rút lui một khoảng ngắn.

-Thật đáng tiếc.

Rico lặng lẽ tiếp cận từ bên cạnh, <Athena> nhắm thẳng vào đầu Blair.

- Ban đầu thì tôi còn yên lặng lắng nghe, nhưng cô lại không ngừng nói đến cái gì là "xếp ở hàng đáy". Ờm ... cô xem Misora như vậy cũng được, nhưng đừng có gán ghép một người vốn đang ở đỉnh cao như tôi thành thứ mạt hạng.

Mặc dù tức giận, nhưng Rico nói chuyện rất có phong cách.

-Mình xin cậu, chúng ta hẳn nên dàn xếp ổn thỏa.

Lecty tiến lên khuyên bảo.

Ba đối một, vây xung quanh Blair.

Nhưng Blair mặt không đổi sắc, nói.

-Là bạn học của Lecty à? Thật là buồn chán.

Nói xong, cô chuyển hướng sang bên phải, dùng biểu hiện lạnh lùng của một quân nhân nhìn Misora.

Misora liền vô ý thức đè lên cò súng.

Pháo kích Ma lực bắn ra.

Cự ly là bằng không ... pháo kích sẽ bắn trúng mục tiêu.

Nguy rồi, Misora cảm thấy hối hận vô cùng.

Vô ý thức đè lên cò súng, cho nên cự ly này là không thể né tránh. Hơn nữa, ở đây lại không có <Sorcerer Field>.

Nếu làm không tốt, sẽ vướng vào hành vi tử thương người khác.

Nhưng so với Misora đang bị dao động, Blair chỉ lạnh lùng sử dụng Ma Song Kiếm cản lại pháo kích.

Hai thanh Ma song Kiếm hợp thành một chỗ, từ bên trái nghiêng xuống dưới rồi chếch sang phải, sau cùng là từ trên chém.

-- <Nghịch Ca Sa Trảm>

Nhưng đây không chỉ đơn thuần là một <Nghịch Ca Sa Trảm>. Đây là một trảm khiến cho pháo kích không phát sinh bạo tạc, mà là cọ xát, khiến pháo kích đi chệch quỹ đạo thôi.

Blair nhếch môi, đạp mạnh vào bụng Misora.

Không kịp kêu lên, Misora đã bị đá bay.

Rico đang nhắm ngay đầu của Blea buộc phải bóp cò.

Khác với Misora, viện đạn mà cô bắn đã được điều chỉnh cho yếu đi.

Cho dù có trúng đầu cũng chỉ mất đi ý thức.

Nhưng, khi viên đạn ma lực được bắn ra, Blair đã di chuyển đến trước ngực Rico.

Rico cảm nhận được tình huống không ổn, muốn kéo dài khoảng cách. Nhưng Blair đã nhanh trước một bước, cổ tay trái khẽ động, nhắm trúng Ma hình Súng của Rico.

<Athena> trong tay Rico bị hất văng đi.

Trong chớp mắt, pháo kích Misora vừa bắn ra đã đụng trúng trần nhà, nổ tung. Gạch đá rớt xuống đất, trúng ngay Rico ở phía sau.

Từ lúc Blair nói câu nói kia cho đến hiện tại chỉ vẻn vẹn ba giây.

Hai người đã mất đi năng lực chống cự.

Chỉ còn lại một mình Lecty đang sợ hãi.

-Một đám xếp hàng cuối ở chung một chỗ. Nói cho cùng cũng chỉ đến trình độ này.

Nói xong, Blair lại dùng Ma Song Kiếm đối mặt với Lecty. Thần sắc của cô nàng có chút khoe khoang, cho rằng thắng lợi là chuyện đương nhiên.

Đứng trước người đã từng là bạn bè, nay trở thành kẻ địch, Lecty chỉ biết run cầm cập.

Mặc dù cô đang cầm Ma Song Kiếm.

Nhưng cô lại đang khẩn trương, không tự tin.

Đối thủ lại là Blair.

Khi còn tu luyện ở dòng Eisenach, Blair đã thể hiện mình là một học sinh xuất sắc. So với cô ấy, Lecty thật sự xếp hàng chót.

Nhưng, mình nên cần tỉnh táo lại. Mình có các bạn học, có sự chỉ dạy của Tanaka-senpai, mình đang dần phát triển lên.

Sự khẩn trương đang dần dần lui đi.

Mình quyết không thể chịu thua đơn giản như vậy.

Phải ngăn cản Blair.

Nếu cứ tiếp tục tỏ ra yếu đuối, nói không chừng sẽ có người bị thương nữa.

Sức mạnh mà Blair phóng ra như muốn đâm thủng da thịt vậy. Cho dù thế, Lecty vẫn tỏ ra dũng khí đối nghịch lại.

Lecty cúi thấp, sử dụng tư thế áp sát mặt đất, đánh tới.

Blea đứng thẳng, nương theo lực phát ra chém tới Lecty.

Một người hai thanh.

Trong lúc hai người cộng với bốn thanh kiếm đang muốn va chạm vào nhau, một thân ảnh đã chen ngang. vào.

Người nọ tay trái cầm Hắc ma kiếm đen mịt khoá lấy Ma song Kiếm của Blair, còn tay phải thì cầm đoản đao chặn cổ tay của Lecty.

-Cái ... cái gì?

Blair lộ ra thanh âm kinh ngạc.

Một đòn chặn đánh rất đẹp.

Kỹ năng mà Tanaka để lộ, cho dù nói là thần kỹ cũng không có gì quá đáng.

-Nếu như hai em khai chiến chỗ này, sẽ dẫn phát vấn đề lớn đấy.

Nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Tanaka, cho dù là Blair cũng phải thừa nhận.

Đẳng cấp của người này ... quá khác biệt so với những người khác.

Blair vừa cảnh giác, vừa kéo dài khoảng cách.

-Này, Blair, em muốn giao chiến với người mạnh phải không?

-Ơ….

-Nếu như vậy, em hãy chọn đối thủ đi. Có ba người ở tiểu đội E601 của anh.

Tanaka nở nụ cười.

Lecty đúng là có chút nhân duyên với Eisenach.

Nói không chừng, đây là một cơ hội tốt để Lecty phát triển.

Blair có cảm giác bị sỉ nhục, bởi vì phẫn nộ mà run rẩy cơ thể.

-Vậy là muốn tôi chiến đấu với cái loại hạng chót sao?

-Hahaha, đám Misora không phải là hạng chót.

Đối với Blair mà nói, Misora hay Rico căn bản chẳng có giá trị để nhắc đến.

Nhưng, Tanaka chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội để thoát thân này.

Cho nên, Tanaka bày ra vẻ dụ dỗ.

- Vậy thì em hãy chiến đấu với nhóm Misora trước đi. Nếu em thắng, tôi sẽ làm đối thủ của em.

-.....!

- Tóm lại, em hãy chính thức đánh thắng nhóm Misora đi nhé. Còn không thì đừng bàn nữa. Nếu cứ ở chỗ này gây rối, làm không tốt, khả năng sẽ bị lưu vong đấy.

Nghe hai chữ "lưu vong", Blair lộ ra biểu hiện buồn khổ. Tanaka liền nắm bắt lấy điểm này.

Người có thực lực như Blair mà phải rời khỏi quê hương đến một chỗ như Học viện <Mercia>, chắc chắn là có ẩn tình. Tanaka được ăn cả ngả về không nên nói như vậy.

Tuy rằng không biết hiệu quả bao lớn, nhưng xem ra Blair đã dao động.

-Được rồi.

Blair phụng phịu nói.

-Sau khi xử lý cái đám hạng chót này, tôi sẽ đánh bại anh. Hãy chờ đó mà xem.

-Nếu như xem thường mấy em đó, em sẽ gặp xui xẻo.

-Hừ, phô trương thanh thế.

Trả lời xong, Blair xoay người bước ra khỏi phòng VIP.

Misora bị Blair đá trúng bụng liền hét to.

-Tôi tuyệt đối sẽ không thua cô.

-Miệng lưỡi lợi hại lắm.

Trước khi rời đi, Blair nói.

- Nếu là bạn của Lecty, hãy cẩn thận một chút. Bởi vì chính nó đã hại em gái tôi. Đồ ác nhân!

-Ác nhân?

Misora thầm thì. Nét mặt Lecty lại trùng xuống.

Cứ như vậy, nhóm Kanata đã giành được vé vào cửa trận giao lưu chiến.

ヾ(。・ω・。) ヾ(。・ω・。)

Ngày đầu tiên diễn ra buổi giao lưu, buổi trưa.

- Thật là ... lần nào cậu cũng mang đến phiền phức. Một nửa phòng VIP bị hủy. Cậu muốn tôi ăn nói thế nào với bên kia đây?

Trưởng khoa Không chiến Pháp sư Freon Flamel vẻ mặt phức tạp chất vấn.

Cũng khó trách, vốn đã loay hoay không thở được, nhưng công việc lại cứ tăng thêm.

Nơi này là sân vận động học viện Mercia, không phải là phòng VIP bị phá hư.

Tanaka được Chloe dẫn đến trước mặt Freon.

Những hành vi phạm tội ở đô thị, cộng với số người chết gia tăng vào thời điểm quan trọng đã làm tăng khối lượng công việc cho cô nàng Trưởng khoa này. Sau đó còn có hội nghị liên hiệp với <Mercia> đang chờ.

Thế nhưng "kẻ phản bội" vốn đã ăn hại lại cấp thêm không ít phiền phức cho cô.

Chiến đấu giao lưu tổng cộng chọn ra năm tiểu đội. Trong đó có một tiểu đội được đích thân Trưởng khoa chỉ tên.

Tiểu đội E601, thường được gọi là tiểu đội đẳng cấp F được gọi tham gia đầu tiên trong cuộc chiến giao lưu này.

Mặc dù bất hạnh nhưng vẫn còn may mắn. Đặc vụ Yuri Flostre hiện tại cũng là một thành viên trong tiểu đội cấp F. Nếu như có chiến thuật thỏa đáng, vẫn còn có khả năng thắng lợi.

Nhưng tuyệt đối không cho phép thảm bại.

-Haahahaa, rất thú vị đây.

Tanaka cười tự tin.

Freon lẳng lặng nói một câu.

-Chloe!

-Tanaka, cậu đừng đắc ý vênh váo.

Chloe nhéo má của Tanaka.

-Đau quá! Này, Chloe, cậu làm gì vậy?

-Gần đây, Trưởng khoa nghe rất nhiều lời khó chịu. Mình bởi vì quản giáo không nghiêm mà bị trách cứ.

“Nếu như không có Chloe ở đây, ta chắc chắn sẽ rút thanh kiếm bên hông chém mi thành hai nửa”.

-Lời nói khó chịh? Dám cá là tên Llyod rồi. Thật là, vì sao tên kia phạm sai lầm là tôi bị trách cứ vậy?

Sau khi phát vài câu bực bội, Kanata lại tiếp.

-Thế còn chuyện chỉ tên thì sao?

-Làm sao có thể tiếp thu chứ ... Vốn muốn nói như vậy, nhưng nếu có Yuri trong đội thì ổ rồi.

-Thật tốt. Như vậy có thể trở thành tiểu đội đại diện cho <Mistgun>.

Tanaka không khỏi đưa tay làm chữ V. Nhìn bộ dạng vô duyên đó, cơn tức của Freon lại dâng lên.

-Thật chứ, tôi còn phải lo lắng chuyện loại biến dị kiểu mới trong hội nghị liên hiệp, cậu lại còn vui vẻ như vậy. Thật đúng là mong được như cậu mà.

- Nếu là đội đại diện, thì không thể chiến đấu chật vật được. Nếu lúc đó thảm bại, tương lai của cậu và đám học trò sẽ trở nên u ám lắm đó. Cậu không biết, cái gọi là huấn luyện viên còn quan trọng hơn là cậu nghĩ.

- Gánh trách nhiệm huấn luyện viên, tôi đang dần được mọi người hiểu rõ. Vậy đi, hẹn gặp lại sau.

Tanaka chỉ để lại những lời này, sau đó quay người phất tay rời đi.

Tên phản đồ này thật sự hiểu được trách nhiệm là gì sao?

Vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Tanaka, Freon bất an nhìn về phía Chloe.

- Không có vấn đề gì đâu. Trưởng khoa bận rộn, nên không có thời gian xem mô phỏng cuộc chiến, vì thế nên không biết. Hiện tại, Kanata đang rất ổn.

Thấy Chloe nở nụ cười như thiên sứ, Freon không tiếp tục hỏi nữa.

Nhưng vẫn không khỏi lầm bầm: “Thật vậy chăng?”