Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 2[]

Đề Tài Mới Trong Khoa Học Nhật Bản
Chủ Đề Mới Hôm Nay


Một Cuộc Gặp Gỡ Bí Ẩn Với Tàu Voyager 2?

=NASA: “Những bất thường trong lượng thông tin truyền đến không thể giải thích được…”


[Loạt Bài Nổi Tiếng] Bài Giảng Vật Lý Hệ Mặt Trời Số 666

Phải Chăng Loài Người Đã Quên Mất Giấc Mơ Vươn Đến Trời Cao…?


Nghi Ngờ Về “Dấu Vết Kim Loại” Được Tìm Thấy Trong Thiên Thạch 230 Triệu Tuổi

=Cuộc Tranh Luận Nóng Bỏng Giữa Các Nhà Nghiên Cứu Ở Hội Nghị Snap…


Cái Chết Của Giáo Sư Trường Cambridge

=Dự Đoán Được Sự Hiện Diện Của Wormhole; Vào Những Năm Cuối Người Đã Đoán Được Thảm Kịch…


Bắt Giữ Người Đàn Ông Tuyến Bố: “Những Kẻ Ngoài Hình Tinh Sẽ Trở Lại Một Lần Nữa…”

Những Dòng Chữ Nguệch Ngoạc Được Phát Hiện Trong Bảo Tàng Khoa Học Ở Quận Taito Của Tokyo…


Thất Bại Liên Tục Trong Những Lần Phóng Tên Lửa

“Nguyên Nhân Chưa Được Tìm Thấy”: Công Dân Mất Dần Lòng Tin…


Haruma

Tiết chủ nhiệm ngắn ngủi có chức năng khá giống với một chiếc cổng chặn lúc xuất phát vậy. Ngay khoảnh khắc tín hiệu báo kết thúc ngày học, những tay đua bên trong phòng học bắt đầu hành động.

Tuy nhiên, không phải tất cả những nhân vật tập trung nơi đây đều là được giống thuần, được chọn lọc và lai chỉ để cho dịp này mà thôi. Từ loài ngựa đua cho đến ngựa cái non, từ ngựa thồ cho đến lừa, heo con cho đến tanuki. Còn có cả cáo, mèo, Núi Phú Sĩ, chim ưng, cà tím—chà, bạn thấy rồi đấy [1]. Phòng học là nơi mà đủ loại những bộ tộc khác nhau lấy tay mà choảng nhau trong một trò chơi vương quyền. Giữa những tiếng ồn ã, lảm nhảm, vang dội khắp căn phòng như những gợn sóng nhỏ kia, có thể nghe thấy được tiếng hí của ngựa, tiếng tru của sói và thậm chí tiếng ộp của ếch. Giữa muôn ngàn ộp oạp vang vọng khắp nơi ấy, cả tôi cũng đã phải chảy nước mắt được một lúc rồi.

Những kẻ tham gia câu lạc bộ trường, những kẻ đi xem phim/đi hát karaoke, nhưng tên lười-biếng-nghĩ-ra-được-trò-gì-đó-trong-đầu—tất cả mọi người đều có kế hoạch sau giờ học trong đầu mình khi quay ánh nhìn về bục giảng.

“Gần đây, có nhiều bản tin về những người trẻ tuổi bị mất tích. Tất cả các em có biết về chuyền này chứ?” giáo viên chủ nhiệm, Kuriu-sensei hỏi bằng một giọng đầy điềm đạm, thứ mà cũng có thể miêu tả là một giọng nhạt nhẽo. “Hãy cẩn thận trên đường về nhà nếu như các em xong việc trễ bởi vì hoạt động câu lạc bộ hay những gì tương tự. Không được đi la cà hay ra ngoài đường sau khi trời tối đâu đấy.”

Trong khi nói, cô ấy giơ một ngón tay đầy nghiêm nghị lên và chầm chậm nhìn khắp căn phòng từng học sinh một, không có một học sinh nào bị bỏ qua cả. Những lời than thân trách phận chực trào ra khỏi lũ học sinh như thể tiếng kêu chói tai từ lũ heo con vậy.

“Aww!”

“Uumm!”

“Chán thật!”

Những tiếng than vãn lên đến mức cao trào cả từ lẫn lũ con trai đến đám con gái, quét khắp căn phòng học. Người duy nhất không hùa theo cơ bản là người phớt lờ toàn bộ cuộc trò chuyện để chú tâm vào những chủ đề tin tức trên mạng internet—tôi đây.

Kuriu-sensei khẽ vỗ tay mình trong nỗ lực làm dịu đi những tiếng nói bất đồng lẫn nhau. “Cô hiểu là các em muốn vui đùa. Nhưng nếu như có chuyện gì xảy đến với tất cả các em thì cô đây sẽ rất buồn… vì thế mong các em hãy cho cô thấy vẻ mặt vui tươi của mình ngày mai. Được rồi, chuyện này cũng đã kết thúc buổi chủ nhiệm hôm nay. Tạm biệt các em.”

Khoảnh khắc cô ấy nói những lời chào đầy nhẹ nhàng ấy, tất cả những học sinh cứ như ong vỡ tổ vậy.


Có một vài người thì phóng ra khỏi phòng học, những người khác thì tụ tập lại tán chuyện thành nhóm, và đây đó cũng có những người vẫy tay. Từng người một trong số họ đều được trả tự do bởi khoảnh khắc dao động thời gian được biết đến với cái tên “thời gian sau giờ học.”

Những người ấy có thể được chia thành ba mục lớn.

Trước hết, những kẻ ra vẻ đạo đức tham gia câu lạc bộ. Một vài người trong số họ dồn hết mình vào những hoạt động của câu lạc bộ hết ngày đến đêm, trong khi những người khác thì lại thư giản và thưởng thức, mặc dù thế, bao quát mà nói thì tất cả bọn họ đều dành hầu hết cuộc sống học đường của mình tham gia vào hoạt động câu lạc bộ.

Tiếp theo, chúng ta có bè lũ nổi tiếng. Chúng là những người hiểu rất rõ mối quan hệ giữa làm việc và trường học, vì thế hầu hết sống cuộc sống của mình bằng việc theo đuổi những trò vui sau giờ học: karaoke, bowling, phóng tiêu, billiards và, cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, những vấn đều liên quan đến tình ái. Cuộc sống trung học đầy tinh túy của trần đầy ánh chói lọi của tưởi trẻ. Bọn chúng hầu như là kiểu người thường dùng những cụm từ như “cày đêm”, “nốc” và “đập đá”.

Cuối cùng, đừng quên rằng còn có những người “sống như mình mới gọi là sống”, những người sống vì sở thích của mình. Nhiều khả năng là anime, manga, và trò chơi của họ đã từng bị xa lánh trong thuở xa xưa. Mặc dù họ vẫn bị coi là những kẻ nằm ngoài xã hội trong thế giới ngày nay, họ không phải trải nghiệm số phận đó nơi trường họ. Cả hai giới đều hào hứng như nhau về mùa anime hiện tại và seiyuu ưa thích của mình. Những học sinh đó có rất nhiều ảnh hưởng trong lớp học này.

Ba nhóm trên hòa nhập lẫn nhau, chỉ thi thỏa tách ra thành những nhóm được định hình rõ ràng mà thôi. Những học sinh ấy quyện cùng chính kết cấu của cuộc sống học đường. Ngay cả những kẻ tham gia câu lạc bộ cần mẫn nhất cũng dính phải lưới tình, và những tên nổi tiếng nhất cũng đọc Weekly Shonen Jump. Những tên otaku ra đường trong những nhóm có cả hai giới để đi hát karaoke trên đường từ trường về nhà của mình. Thật ra mà nói thì, những vấn đề tình cảm lộn xộn thì lại là những vấn đề thường thấy trong những nhóm otaku. Cụ thể mà nói thì thật là khó xử khi có quá nhiều người xấu xí tình tứ nhau ngoài đường.

Những thanh niên thời nay—bị thống trị bởi hóc-môn của mình. Cuộc sống tràn lại tràn đầy những cuộc tình trái cấm. Trời ạ, bọn họ hòa nhập cùng chủng tộc xa lạ quá nhiều đến mức tôi không biết liệu họ có muốn làm việc cho NASA hay không. Để nói được tôi sẽ đến ngay thì bọn họ cũng cần đến cả một giờ đồng hồ ngắn ngủi.

Bầy gia súc và nhóm người thì có thể khác nhau, nhưng tất cả chúng đều cùng cung cấp những thứ tương tự nhau: tình bạn, tình yêu, sở thích—và cách để sống thời thanh xuân của mình. Tuy nhiên để bù đắp cho chuyện đó thì những người ấy lại bị trói chân buộc cổ bởi thời gian, lịch hèn và những nghĩa vụ xã hội.

Thật là một tình trạng đáng buồn làm sao…

Bình thường thì việc kiểm soát thời gian và kế hoạch của người khác là những gì một bạo chúa sẽ làm, nhưng ngay cả việc đó thì cũng nằm ngoài khả năng của họ nữa… Ahaha! Thật đáng tiếc làm sao! Là họ thì thật là xui xẻo làm sao! Giữa họ và tôi thì việc ai đáng thương hại hơn thì cũng đúng là quá rõ ràng rồi!

Vì lớp học thật sự đang nằm trong một tình trạng khá là buồn lòng nên tôi nhanh chóng ra khỏi phòng học để đi học trong thư viện. Giờ thì đã là tháng Năm, tôi gần như là dùng toàn bộ thời gian của mình như thế này. Tôi đây chẳng có tiền bạc cũng như người bạn nào để đi chơi cùng cả—cũng chả có hoạt động câu lạc bộ. Lý do duy nhất cho việc không có ai để đi chơi cùng là vì tôi chẳng cần gì đến những kẻ ngốc và thua cuộc cả. Nhưng việc tôi cũng chẳng đi chơi cùng những người thông minh hay ưa nhìn thì lại là một tình trạng vô cùng khó xử! Làm sao mà mọi chuyện lại trở thành thế này cơ chứ?!

Cơ bản mà nói thì, thứ duy nhất có lợi cho tôi là thời gian. Tôi sẽ tận dung tối đa những gì mà mình có, như là một người bình thường nên làm.

Ngoài việc đọc sách và học thì tôi cũng thi thoảng chơi với điện thoại của mình và thử những trò chơi trên di động. Vì tôi luôn thủ thủ nguyên tắc không bao giờ chi dù chỉ một cắc vào mấy trò chơi nên mỗi khi tôi dùng hết điểm hành động trong một trò chơi, tôi chỉ đi học bài và đọc sách cho đến khi số điểm được sạc đầy lại.

Được rồi, tôi ổn cả mà. Tôi thực sự tận dụng vô cùng hiệu quả thời gian của mình. Việc học nhất định là đầy hữu ích trong tương lai vì thế tôi chẳng hề lãng phí cuộc sống trung học của mình dù chỉ là một tí. Tôi ổn cả, đúng vậy. K-Không có vấn đề gì cả đâu mọi người…

Tôi quay ánh nhìn về phía khung của sổ trong sự cố gắng hồi phục sinh lực cho đôi mắt mệt mỏi, nặng trĩu của mình. Giờ đã tối mất rồi.

Lúc này thì ngôi trường có lẽ là đã không còn ai rồi. Tuyệt hảo. Đến lúc thực hiện những hoạt động của câu lạc bộ dịch vụ mà bà chị Amane-chan dồn vào cổ tôi lúc giờ nghỉ trưa rồi. Ý tôi là, thực hiện một hành động đầy đáng ngờ đến thế giữa thanh thiên bạch nhật thì chết là cái chắc khi ở trong rừng. Trong rừng bê tông thì cũng không khác gì cả.

Tôi rời khỏi thư viện và đi xuống hành lang. Khi tôi bước lên những bậc thang—tầng một, rồi tầng hai, rồi tầng ba—những tiếng nói cười từ mặt đấy càng lúc càng trở nên xa xăm. Sự hiện diện của con người cũng vơi đi. Người ta nói rằng không khí trở nên loãng hơn ở những nơi cao ráo, nhưng chẳng phải là không khí quá dầy ở trên mặt đất hay sao?

Tôi đến, tôi đọc, tôi chạy đi. Khi bầu không khí trở nên dầy đặc thì còn khó thở hơn nhiều. Điều đó khiến tôi nghĩ đến những điều ngu ngốc, những điều như tôi đã đi con đường tiến hoá khác người hay gì đó vậy. Chà, bạn biết người ta nói gì về lũ ngốc và nơi cao ráo rồi đấy. Có vẻ như là chỉ có lũ ngốc mới có được thông tin mà thôi.

Nhưng mà, tên nào lại là người nảy ra cái ý tưởng coi thường người có mục tiêu cao cả cơ chứ?

Rõ ràng là người không thể với đến trời cao rồi. Bọn họ có lẽ chỉ có thể nhận được cảm giá mãn nguyện từ việc coi thường những người leo lên đỉnh cao danh vọng, nơi mà bản thân họ không bao giờ chạm tay đến được cả.

Vì lý do đó, tôi chẳng hề ghét cái ý tưởng tiến đến trời xanh từng tầng một cả. Bằng cách đó, tôi sẽ có thể vững tin vào quyết tâm của mình rằng tách biệt bản thân khỏi thế giới là một điều đúng đắn.

Cuối cùng, chiếc cầu thang bằng kính nhuộm màu nắng hoàng hôn dừng lại trước khi vực trống phía trước sân thương. Có một cánh cửa dẫn thẳng đến trên sân thượng nhưng luôn bị khoá kín lại, để cho học sinh không thể tự tiện đến và đi.

Nơi này chắc hẳn là nơi mà Amane-chan nhắc đến rồi.

Đảo mắt nhìn quanh, tôi có thể thấy rằng nơi đây quả thật là có chút bụi bẩn khắp nơi. Bụi bặm gom lại trong từng góc kẽ, và những chiếc xô thi bị ném tung toé khắp nơi. Ồ, và cánh cửa tủ chứa đồ lau dọn lại có một vết lõm khổng lồ, cứ như là có ai đó đã đạp tung cửa vào phía trong vậy.

Khi tôi cố gắng kéo cánh cửa tủ mở ra, chẳng hề cục cựa gì cả, vì thế tôi liền quyết định giải quyết vấn đề bằng vũ lực.

Và ngay khoảnh khắc ấy—

“Aaaaaaaaaa!”

Một tiếng thét kinh hoàng vang lên. Cùng với tiếng loảng xoảng vội vã có vẻ như là rung động toàn bộ sân thương, nắm đấm tủ xoay và cánh cửa bật mở.

Một nữ sinh lao ra ngoài tựa như mấy món đồ chơi có lò xo bên trong. Tôi cứ nghĩ rằng hai người chúng tôi sẽ đụng phải nhau mất, nhưng bằng cách nào đó tôi lại tránh được, ngay khoảnh khắc mà cô gái phóng nhanh xuống cầu thang chỉ bằng một cú phóng người mà chẳng có lấy được một cú liếc nhìn về phía sau.

“...Vừa nãy là gì thế nhỉ?”

Tôi cứ nghĩ là đụng phải một người khác là sẽ dẫn đến một cuộc tình đẹp đã. Nhưng tiếng rống vừa nãy thì ở cấp độ lạ la lùng chưa từng có trước đây, chưa từng được nghe thấy trong cuộc sống hằng ngày... Và chết thật, chẳng lẽ chẳng có ai đi kiểm tra lối lên sân thượng sao? Tôi tự hỏi trong khi nhìn lên sân thượng trong cơn bối rối.

Cánh cửa vẫn còn khép hờ, sau khi bị mở tung ra. Phía sau nó là một khoảng đất tráng si măng đầy bụi bặm, phẳng một cách tuyệt đối và chẳng có bóng dáng người nào cả. Đối mặt với một cảnh thượng đầy lạ lùng, đôi chân tôi tự mình bước về phía trước.

Một bầu trời đỏ, đỏ rực.

Ánh mặt trời xế tà đẹp một cách lạnh người, đủ để khiến cho tóc tai tôi dựng ngược cả lên. Quang cảnh thành phố có vẻ như đang bốc cháy, và những căn nhà chọc trời sáu mươi tầng lầu tựa như những tấm bia bộ đang rỉ máu vậy.

Sửng sốt từ đầu đến chân, tôi bước về phía hàng rào. Ở đấy, đứng trong một góc nằm ngoài tầm mắt của tôi chỉ một chút cho đến tận khi tôi đến gần, là một cô gái.

Đôi má ửng đỏ của cô bị nhuộm trong sắc hồng ban chiều của mặt trời, và mái tóc đen như mun của cô tựa như những chiếc lông vũ của loài quạ đen, tan biến vào trong màn đêm nơi cuối ngày. Cô gái đứng đó trên dãy núi giữa hai thế giới, đón nhận ánh mặt trời phía trước mình và gánh trên lưng màn đêm sau mình.

Chigusa Yuu đang ngắm nhìn mặt trời lặn với đôi mắt đẫm nước khi một giọt nước mắt lăn dài trên đôi má nhợt nhạt của mình.

Theo bản năng mình, tôi biết rõ rằng tôi không nên trò chuyện với cô ấy. Trước hết, là tôi không biết phải nói gì với một cô gái đang khóc cả. Lý do khác là tôi chẳng biết phải nói gì với một cô gái cả, chấm hết.

Hơn bất cứ gì, tôi không thể nào chịu được việc làm gián đoạn khung cảnh vô cùng lộng lẫy của một cô gái xinh đẹp khóc trong ánh chiều tà này đây.

Khi tôi nhẹ nhàng rúi lui trong cố gắng rời khỏi sân thượng, Chigusa quay người lại như một tia chớp và phát hiện ra tôi.

Yên lặng.

Chigusa nhìn tôi với một vẻ chẳng có chút cảm xúc nào và đầy bối rối, cứ như thể cô ấy vừa mới phát hiện ra một con cầy vòi mốc [2]ở giữa thành phố vậy. Trong khi đó, những dòng nước mắt vẫn cứ chực trào nơi khóe mắt cô.

“N-Này…”

Nhìn vào mắt một ai đó và chẳng nói lời nào cả thì thường là một ý tưởng không hay ho gì. Cho dù có nói như thế đi nữa thì lảm nhảm những lễ nghi lịch sự trước một người trẻ tuổi hơn mình thì còn tệ hơn nữa. Tuy nhiên, nói năng như một người Pháp (“Vì cơ chi mà trở nên phiền não, mademoiselle[3]? Một trái tim than khóc đã nhuốm buồn cảnh hoàng hôn đầy lộng lẫy này mất rồi”) cũng ngu ngốc không kém. Chờ đã, như thế thì có lẽ là cách một người Ý nói chuyện mới đúng. Cuối cùng, thứ duy nhất bật ra khỏi miệng tôi là tiếng gầm gừ chẳng có nghĩa gì cả đến mức khiến thôi muốn bò xuống một cái hố và chết trong đó vậy.

Vẻ mặt của Chigusa cũng chẳng hề dao động. Chẳng có lấy một cái gì là phản ứng cả. Cô tiếp tục nhìn tôi cứ như thể tôi là một loài quái thú quý hiếm nào vậy.

Một sự im lặng treo lở lửng giữa chúng tôi.

…Tôi nhận ra được chuyện này rồi. Tôi nhận ra được bầu không khí này! Giống như những lúc Amane-chan khóc ở nhà vậy!

Cứ mỗi khi bạn trò chuyện với một cô gái đang sụt sùi thì họ lại bảo bạn rằng, “Chị ổn cả, vì thế hãy để chị yên đi.” Tuy nhiên, nếu như bạn để họ yên thì họ lại nói rằng, “Tại sao em lại không hỏi gì cả cơ chứ?” Và nếu như bạn thật sự hỏi họ chuyện gì khiến họ bận tâm thì những gì họ bảo bạn là những thứ vô cùng nhảm nhí, chẳng ai màng đến cả.

Bọn họ bắt đầu sụt sùi và cuối cùng nói năng không rõ đầu đuôi gì cả—đừng có bị lung lay bởi nước mắt của một đứa con gái.

Trong cố gắng rời khỏi trước khi mọi chuyện trở nên rắc rối, tôi nở với cô ấy một nụ cười kiểu hiền lành nhất của mình, lịch sự cúi chào về hướng của cô ấy và quay người lại.

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy có ai đó nắm lấy tay áo khoác của mình.

Khi tôi quay sang bên nhìn, Chigusa đang nắm lấy tay áo tôi bằng bàn tay nhỏ nhắn của mình.

“…”

Những ngón tay cô sở hữu một quyết tâm đầy yên lặng nhưng vững vàng, nhanh chóng nắm lấy tay áo tôi mà không nghi ngại gì.

“Um…” Tôi lên tiếng trong khi từ từ gỡ những ngón tay của Chigusa khỏi mình. Tôi ngỡ ngàng trước việc những ngón tay của cô ấy dài, xinh đẹp, và mảnh mai ra sao, nhưng tôi kiềm nén luồng điện chạy khắp người mình.

Vào những lúc như thế này đây thì không nên phản ứng quá nhiều.


Ý tôi là, phụ nữ là những sinh vật đầy mỏng manh. Bọn họ chỉ nên được nâng niu một cách đầy cẩn trọng—bọn họ được làm từ thủy tinh theo đúng cả nghĩa đen. Cho dù họ có làm gì sai đi nữa thì cũng không nên đối đãi họ như là một khối u. Phụ nữ vô cùng nhảy cảm về cách mà họ được đối xử, vì thế họ thường bùng nổ thành những cơn kích động đầy vô ích—bọn họ là những viên bi thủy tinh theo đúng cả nghĩa đen.

Thế như Chigusa, không chút nao nút, tập trung hết sức mạnh vào trong những ngón tay mình một lần nữa và nắm lấy tôi chặt hơn nữa. Cái cách mà cô ấy ngước lên nhìn tôi với đôi mắt đẫm nước ấy gần như khiến tôi ngừng thở đi vậy.

Bờ vai mỏng manh của cô run lên cùng sự lo lắng, và một tiếng thở dài gần như chẳng thể nhận ra được bật ra khỏi đôi môi đầy quyến rũ của cô. Chigusa và tôi đứng sát bên nhau đến mức cô ấy chẳng cần phải bước dù chỉ một bước về phía trước để ngã vào lòng tôi.

...Nhưng mà tôi sẽ không bị đánh lừa bởi trò này đâu. Tôi đã được dạy dỗ trong khoảng thời gian mười bảy năm trời trong khoá học “Câu Chuyện Kinh Dị Ngoài Đời: Bản Chất Thật Của Một Người Con Gái” của bà chị của minh rồi. Mà lớp học ấy cũng chẳng đáng được cái tín chỉ nào cả.

“Um... cô có thể bỏ tay ra rồi đấy,” Tôi nói một cách bình tĩnh nhất có thể, trong khi chuẩn bị sẵn sàng việc bỏ chạy khỏi nơi này.

Kuzu Qualide 00014

Nhưng rồi một giọt nước mắt lại lăn dài trên má Chigusa một lần nữa. “Ơ, à...” cô nấc lên. “A-Anh thấy đấy... bạn của em đã lâu lắm rồi nhưng vẫn chưa gọi lại em... Em không biết phải làm gì nữa...”

“Um, chuyện đó không...”

Cô ta đang lảm nhảm cái gì thế kia? Có thật là cô ta ổn với chuyện nói hết tất cả những điều này chứ? Dù sao đi nữa thì, Chigusa vẫn nói tiếp cứ như thể lời của tôi không lọt được vào tai cô ta vây.

“Đã được ba ngày rồi và bạn ấy vẫn chưa gọi...”

Choa, ngắn đến thế sao. Này này, đã được hơn một tháng kể từ lần cuối tôi liên lạc với bạn học của mình đây này. Và bọn này còn học chung một lớp nữa đấy, chết tiệt...

“Có lẽ bạn ấy bị cảm, hay bị cúm, hay có lẽ là vấn đề gia đình...”

“Nếu như là thế thì bạn ấy vẫn sẽ có thể gọi em... Từ đó đến giờ bạn ấy vẫn luôn như thế... vậy thì tại sao giờ lại...?” Có vẻ như Chigusa đã kiềm nén bản thân mình, nhưng cô ấy vẫn để lộ ra một tiếng nức không thành lời.

“Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu mọi chuyện ra sao rồi. Đúng vậy. Điều đó nhất định là làm cô bận tâm rất nhiều.”

Từ cái cách mà Chigusa nói về điều đó, chẳng có vẻ gì là tình hình của cô ấy sẽ ổn thoả cả, vì thế tôi nhớ đến lời dạy của bà chị mình và quyết định lắng nghe Chigusa trong lúc này đây. Nếu như trường hợp của Amane-chan là có thể lấy ra làm ví dụ điển hình, thì vào lúc này đây cô gái cũng đã xong được gần nửa đường bài diễn văn của mình rồi. Nửa còn lại của cuộc trò chuyện nhất định sẽ là nói xấu sau lưng bạn của cô ấy, đúng vậy đấy! Chết tiệt, con gái đáng sợ thật!

Nhưng mà mọi chuyện có vẻ là như thế khi liên quan đến bạn bè và bạn thân. Khi bạn mất liên lạc với họ thì chuyện đó nâng trĩu trong lòng bạn và bạn cuối cùng lại tranh cãi với bọn họ...

Thành thật mà nói thì tôi thất chuyện này khá ư là khó hiểu.

Liên hệ mật thiết với một người bạn và rồi bắt đầu cãi nhau vì bất an, không thì cũng khóc cho đến khi không còn nước mắt vì chuyện ấy—những hành động như thế lại có cách chiếm lấy cuộc sống của một người, khiến cho “bạn thân” là một điều mang tính cao hơn khuôn khổ một chút. Tôi thì khá nghiêng về cái ý nghĩ rằng những hành động ấy là vô cùng tính toán—thậm chí là mang tính nghi lễ nữa.

Thẳng thắn mà nói thì tôi nghĩ điều đó thật là xấu xí.

Thế nhưng—

Những giọt nước mắt ấy lại vô cùng lộng lẫy.

Cho dù ý định của cô ấy có là gì đi nữa thì cảnh tượng những giọt nước mắt ấy tan chảy vào trong ánh chiều tà lại lộng lẫy xiêu lòng người.

“Chà, có điều này.”

Đó là những gì tôi xoay sở để nặn ra được sau khi lóng ngóng với lời của mình. Lời nói ấy khiến cho Chigusa phải nghiêng đầu mình và nhìn thằng vào tôi.

“Điều gì cơ chứ?”

Quả thật là điều gì cơ chứ? Đừng có mà hỏi tôi điều gì đó bằng một khuôn mặt đáng yêu như thế, chết tiệt. Đây không phải là một câu hỏi văn học hiện đại mà phải đi thẳng đến câu trả lời chính xác đâu, cô biết không hả...

Nhưng mà, tôi đây vẫn tràn đầy kinh nghiệm cho những khoảnh khắc như thế này đây.

“Cứ để thêm một ngày nữa xem, và nếu như bạn ấy vẫn chưa gọi lại cô thì hãy đến nói chuyện với tôi một lần nữa.”

Được nhồi, đây là chiến thuật “Hở? Muốn trao nhau số điện thoại sao? ...Ồ. ừ, pin điện thoại của tôi lúc này cạn mất rồi, vì thế tôi sẽ nhắn cho cậu sau, được chứ?” mà tôi đã học được từ ngày đầu tiên đến lớp. Làm sao mà cô gái ấy lại định nhắn cho tôi khi mà cô ấy không biết được số của tôi cơ chứ...?

Thế nhưng ngay cả những lời mang tính lảng tránh kia cũng chẳng làm nản chí Chigusa gì cả. Đôi mắt cô ấy sáng ngời lên. “Choa... N-Như thế có được không?”

“Được chứ. Gặp cô sau nhé.” Tôi rạng rỡ mỉm cười và vây tay, khiến cho cô ấy phải gật gù một cách nhiệt thành. Aa, thật là một cô gái đẹp tánh làm sao.

Nếu như tôi có thể nói, bạn sẽ có thể hiểu. Thật là một lời chuẩn xác làm sao. Vị Thủ Tướng nói điều đó đã bị giết hại một cách nhanh chóng, vì những lời đối thoại là vô ích. Có lẽ gã mà đã giết ông ấy là thành viên của trường phái mèo. Hắn ta thật sự không hoà thuận được với Inuka-san [4] đầy đáng thương kia.

Khi cô gái trước mặt tôi cúi chào, tôi nhanh chóng rời khỏi.

Dù sao thì chúng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa. Một người đẹp trong sáng và dịu hiền trẻ trung như Chigusa Yuu chẳng có gì chung với một kẻ đơn độc như Kusaoka Haruma cả.

Tôi bước vào khuôn viên trường, nhẹ nhàng đóng lấy cánh cửa dẫn đến sân thượng phía sau mình.


Yuu


Nếu như tôi phải chỉ ra một điều tôi căm ghét trong ngành giải trí thì đó sẽ là những câu chuyện miêu tả sự hiểu nhầm.

Dòng suy nghĩ này luôn nảy đến trong tôi mỗi khi tôi xem phim truyền hình, nghe opera hay đọc một quyển tiểu thuyết vậy. Cho dù chủ đề câu chuyện có chặt chẽ đến đâu đi nữa thì tôi đây vẫn cảm thấy ghê tởm mỗi khi những nhân vật hiểu nhầm theo theo một cách vụng về đến vô cùng.

Thời gian của chúng ta là hữu hạn. Không ai có thể sống đời đời cả. Cho dù một người nào đó có vĩ đại đến bao nhiêu đi chăng nữa—cho dù con người đó lại là một vị thần hoàn hảo và thông tuệ mọi thứ hay là một thực thể sống cấp cao có đức hạnh cũng ngang ngửa như thế, lại được ban cho vẻ ngoài xinh đẹp và trí thông minh không gì sánh bằng đi chăng nữa—thời gian sống của con người cũng đã được định trước mất rồi.

Những gì chờ đợi chúng ta là một nỗi tuyệt vọng đầy ngọt ngào.

Sự diệt vong đầy phũ phàng của tâm trí một người. Một cơn ác mộng kéo dài đến vĩnh hằng. Một cái bẫy vươn đến tận hư không.

Mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta tiến một bước gần hơn đến cái chết. Không có gì đảm bảo rằng một người có thể sống để thấy ngày mai cả.

Mỗi khi tôi xem một câu chuyện lãng phí thì giờ của mình vào những sự hiểu nhầm, tôi cứ như muốn hét lên. Bọn họ thật sự có nhiều thời gian để lãng phí đến thế trong cuộc sống của mình sao? Bọn họ chẳng có gì là điểm chung hay sao? Thế thì tại sao họ lại làm như thế chứ? Có lẽ bọn họ đã phát minh ra cảm xúc và những cuộc gặp gỡ được sắp đặt, nhưng cuối cùng thì tất cả mọi chuyện cũng chỉ là về bản thân họ mà thôi. Thay vì để tâm dù chỉ một chút đến con người mà họ hiểu nhầm, thì họ lại chỉ chú tâm duy nhất vào câu chuyện của chính mình.

Thật sự thì có còn thứ gì trong thế giới này tệ hại hơn là việc chết đi khi không có bất kì điều gì tốt hơn để làm không?

“—Thế thì, cậu có thể vui lòng thôi cái trò đe doạ đi được chứ…?” Tôi than phiền bằng hết cảm xúc mà mình có thể gom góp được.

Hai bóng người trải dài đến tận hết phần sân thượng. Bầu không khí tràn đầy bụi bặm của tháng Năm thì vô cùng trong lạnh lẽo khi ở độ cao này, và những ảo ảnh mờ ảo đổ dài khắp nơi xung quanh. Ngay cả đối với chính đôi tai của mình, giọng nói của tôi nghe như thể đang dần tan vào trong làn gió, yếu ớt và mỏng manh. Tôi cứ nghĩ rằng chắc hẳn là có điều gì đó đã xảy ra vì mặt đất dưới chân tôi run lên, nhưng rồi tôi nhận ra rằng chính đôi chân tôi lại đang run rẩy cứ như rau câu vậy.

“Chết, giết. Xin đừng nói những lời hành xác như thế một cách đầy dửng dưng như vậy…”

“Cô nói gì cơ chứ?!”

Cô gái trước mặt tôi—Maria-san—bắt đầu lớn giọng mình trong giận giữ trong khi cô ấy lườm sang tôi.

Một ánh nhìn đầy kinh hãi.

Cô ấy dồn tôi vào chân hàng rào và mở to miệng mình ra, cứ như thể đang doạ rằng sẽ ăn tươi nuốt sống tôi ngay khoảnh khắc ấy. Trông cô ấy tựa như một con ễnh ươn phình to nào đó vậy.

Tôi hối hận vì đã không mang theo bất kì thiết bị ghi âm nào cả. Nếu như tôi có được trong tay những phần khiến cô ấy phải hối tiếc sau này trong những lời của cô ta, thứ mà, chỉ vài khắc trước đây thôi, còn bao gồm cả việc tự tung tự tại sử dụng những từ không thể nào nói ra được, thì tôi tưởng tượng rằng cái thứ ngôn ngữ chợ búa kia sẽ được đưa vào khuôn khổ khá là nhanh chóng và hiệu quả.

Tất nhiên là tôi sẽ chẳng bao giờ thực sự làm điều đó cả. Ngay cả lúc này đây, tôi vẫn còn coi cô ấy là bạn. Bán đứng một người bạn là điều mà tôi chẳng muốn làm.

“Xin hãy bình tĩnh lại đã…” Tôi nói, nhún nhường.

Không may mắn thay, điều đó chỉ có hiệu quả như là lửa cháy đổ thêm dầu vậy.

“Chigisa—cô nghĩ là cô có ở vị thế nào để nói được điều đó sao!”

Maria-san nện tay mình vào hàng rào, thở hồng hộc. Cú đấm ếch ộp của cô ấy tạo một cú va chạm dữ dội đến mức nó muốn gần như xé toạc tai tôi [5]. Tôi chỉ còn chút nữa là đã cuộn người lại như một con thú có mai ngay chỉ với âm thanh có điều đó thôi vậy.

Cô ấy nói cũng đúng: khi so sánh vị thế lớn nhỏ của chúng tôi, thì tôi chẳng có quyền phàn nàn gì cả. Cho dù giá trị xã hội đã có thay đổi bao nhiêu đi chăng nữa thì kẻ yếu cũng chỉ có thể mù quáng đi theo kẻ mạnh mà thôi.

Thế nhưng, cho dù có là vậy đi chăng nữa...

“Tôi chỉ muốn hỏi Shia-san đang ở đâu...”

Tôi định dùng lời lẽ mà giải quyết chuyện này.

Nếu như tôi có thể nói, cậu sẽ hiểu—đó là những lời mà ai cũng biết. Chúng đúng ra là phải nguyên tắc chung của cả loài người. Điều đó đều áp dụng cho tất cả mọi người: Thủ Tướng và sát thủ, biên tập viên và những nhà văn bắt đầu chấp bút cho phần mở đầu câu chuyện của mình sau khi đã quá hạn nộp từ lâu, những người đi thu tiền và một người nợ ngập đầu đến mức gần như là phá sản.

Dù sao thì chúng ta chẳng có lý do nào mà không thể hiểu được nhau sau khi dùng lời lẽ mà nói chuyện cả.

“Nếu như cô ấy không gọi tôi, thì tôi sẽ gặp rắc rối đấy... Tiền của tôi...”

“Đó là thứ duy nhất đi ra từ cái mồm của của cô mà thôi—tiền, tiền, tiền! Cô chẳng có thứ nào khác quan trọng với bản thân mình sao?!” cô ta hét vào tôi, khiến cho tôi một lần nữa phải lui người lại. Câu nói đó chẳng nghe giống gì những lời mà một người lại vui vẻ mà đi mượn tiền một người khác cả.

Chẳng lẽ tôi đã phạm sai lầm rồi sao? Cái thứ “thứ gì khác quan trọng” mà cô ấy đã nhắc đến này đây là gì thế?

Nghĩ rằng tôi tốt hơn là nên suy nghĩ cho thật thấu đáo tình hình nào, tôi liếc nhìn quanh. Trải dài sau cụm những toà nhà nội thành che bóng khắp xung quanh tựa như một trừng tre là một mặt trời buổi đêm to lớn một cách đầy bất thường đang dần tan chảy vào trong đường chân trời.

Hôm nay, cả thế giới được nhuôm bởi một sắc đỏ còn thẫm hơn cả màu máu tươi. Mặc dù một người có thể nói rằng màu đỏ thẫm, tối đen ấy lại vô cùng đáng sợ, đối với tôi nó toả sáng một cách đầy rực rỡ, tựa như một viên đá quý đã được rèn giũa. Cũng chẳng có nhiều nhặn gì để mà khoe khoang cả, nhưng quang cảnh từ sân thượng trường tôi chắc chắn rằng là một trong những thứ không thể được mua bằng tiền.

Khi tôi nhìn về cảnh tượng chiều tà đầy ngoạn mục kia, tôi lại nghĩ với bản thân mình: trong cõi đời sớm nở tối tàn của loài người này đây, thứ gì là quan trọng nhất?

—Là tiền, tất nhiên rồi.

Không có thứ gì mà tiền không mua được cả. Trong cái sự kiện khó có thể xảy ra khi mà có một thứ gì đó vô giá hiện hữu, thì thứ đó chẳng đáng giá lấy một các trong cái xã hội tư bản chủ nghĩa này, như thế thì cũng đồng nghĩa như là không hiện hữu rồi. Đó thực sự chẳng là gì để huyên thuyên về cả.

Một viên kim cương đã được qua bàn tay nghệ nhân? Xã hội của chúng ta tưởng vào những đồng tiền lạnh lẽo hơn là kim cương đá quý, vì thế một điều như thế thì khá là mơ hồ.

Đúng vậy, tôi khá chắc rằng mình đã không phạm sai lầm gì cả.

Cảm thấy nhẹ nhõm, tôi quay lưng về phía Maria-san. “Nếu như cô không thể nói tôi biết, thì tôi sẽ gặp vô cùng khó khăn đấy. Tôi sẽ chìm ngập trong khó khăn dâng đến tận cổ mình đấy. Bỏ trốn cùng với tiền mượn là một sai phạm vô cùng nghiêm trọng trong thế giới kinh doanh ngày nay đấy.”

Ngày nay, càng lúc càng nhiều người trẻ tuổi đã biến mất vào trong màn đêm. Con người với vô vàn giấc mơ—hay, thẳng thừng mà nói, thì những người mà vô cùng mong mỏi bất kì cái kết hoạch nào dù có kiểu nào đi chăng nữa trong cuộc sống của mình—là những mục tiêu chủ yếu cho việc cho mượn tiền, mặc dù gần đây họ đã trễ nải trong việc trả tiền lại ở một mức độ bất thường. Tôi chỉ có thể giải định rằng bọn họ tụ tập lại với nhau sau cánh gà và biến mất cùng với tiền tài của tôi.

Cả tôi cũng đã bất kính như thế. Đây là lần duy nhất mà một cô gái có vẻ đầy tinh tế và xinh đẹp bên ngoài như tôi lại tỏ vẻ đầy thất vọng đến thế.

“N-Như tôi đã nói, là The Random Crossroad đấy!”

“Ừ phải rồi.”

“Chắc chắn là cô ta đã biến mất bởi vị truyền thuyết đô thị đó rồi!”

“Tôi nghe khá là đủ rồi,” tôi thờ dài, không chút sức lực lắc tay mình.

Maria-san có một tình bạn rất vững bền với cô gái không có chút mục tiêu nhắm đến kia, và giờ đây cô ta lại muốn lợi dụng tài chính của tôi cho riêng bản thân mình nữa.

Mặc dù cô ta đã nhận được cuộc sống của một con ếch, nhưng cô ta lại có những giấc mơ viễn vông của việc trở thành một thiên nga, và cô ta sẽ dựa dẫm vào tiền bạc của người khác. Dù sao thì ếch vẫn hoàn ếch mà thôi. Ộp ộp ộp. Chúng hát lên bài ca quen thuộc của mình, hiện vật của một sự tồn tại đầy giản đơn và dễ dàng mà chóng mong mỏi có được.

Mọi người trừ tôi ra phải trờ thành một con ếch mới đúng. Cho dù nói như thế đi nữa thì nếu như cả thế giới đúng thật trở thành một ngôi làng với một trăm con ếch, tôi sẽ ngay tức khắc rời bỏ để đi đến một ngôi làng của loài người.

Phải là người trong cuộc mới hiểu được lẫn nhau: một con ếch hiểu được một con ếch khác, và một người ngập chìm trong nợ nần biết được dòng suy nghĩ của một người ngập chìm trong nợ nần.

Do đó, tôi đã gọi cô ấy và dự định nói chuyện với cô ấy, để rồi chỉ được nghe rằng là tất cả là vì một truyền thuyết đô thị nào đó.

Cái thứ được gọi là The Random Crossroad đấy.

Chuyện là thế này đây: một con đường uốn cong trong một khu vực đông dân, toả ra ánh sáng cam lập loè từ một tấm kính mặt lồi dành cho giao thông. Nếu như bạn đi trên con đường ấy vào giữa đêm trong khi nắm tay người yêu của mình, bốn con đường sẽ xuất hiện ở cuối ngã tư. Nếu như bạn chọn nhầm đường thì bạn sẽ chẳng bao giờ quay lại được cả.

“Thật là một vấn đề nhỏ nhặt làm sao...”

Tôi đây chẳng biết gì về giao lộ ngẫu nhiên hay lãng mạn gì cả, nhưng tôi vẫn thích giữ ý tứ mình hơn, dù là khi nói đến việc tôi bị xúc phạm đến mức nào. Việc hoảng sợ bởi sự kiện siêu nhiên cho đến tận khi vào cấp một thì cũng không có gì cả. Việc nghĩ đến chuyện hẹn hò và giữ liên lạc cho đến khi học trung học thì cũng chả sao. Tất cả mọi chuyện đó đều tuyệt cả, nhưng tôi lại muốn lấy tiền của mình hơn.

“Maria-san, nếu như cô không chịu nói thẳng với tôi, thì tôi có lẽ tăng cũng có thể là không tăng lãi suất trên số tiền mà cô đã mượn.”

“Tôi không thể nào tin được cô...! Chết đi! Biến đi!”

Lại một lần nữa, cô ta lại sử dụng những từ ngữ đầy thô tục. Đôi chân tôi run lên bên dưới mình.

Tôi đơn giản là không thể nào chết đi và để yên mọi thứ như thế được, không thể nào khi mà tôi không thu được tiền lãi trung bình khoảnh hai trăm phần trăm số tiền mà tôi đã cho mượn.

“Bên cạnh đó, tôi chỉ mượn có ba mươi nghìn. Tại sao lại lên đến năm mươi, không, một trăm nghìn cơ chứ?”

“Chính xác mà nói thì từ bốn mươi nghìn lên thành năm trăm nghìn.”

“Trấn lột làm sao!”

“Tôi đã giải thích với cô về tỉ lệ lãi suất khi tôi cho cô mượn. Vào lúc mà cô đặt con dấu của mình lên tờ khế ước trống, chẳng có gì làm cô lung lay cả.”

“Không đời nào... Ý tôi là, tiền thiếu tăng lên quá nhiều...”

Luôn luôn là như thế này đây. Những con nợ thì đều giống y nhau cả. Khi họ mượn tiền thì họ luôn mượn một cách đầy vui vẻ, nhưng đến lúc khi phải trả lại số tiền đó thì họ lại càm ràm về vô số chuyện nhỏ nhặt. Thành thật mà nói thì chuyện đó khiến tôi tự hỏi không biết liệu có người kinh doanh trong việc phản bội người khác, người mà cho mượn tiền vì lòng tốt trong con tin mình hay không nữa.

“Cô có thể tham vấn ba mẹ mình về vấn đề đó. Còn về phần mình, tôi sẽ chuẩn bị một lời giải thích về việc cô đã định dùng số tiền để làm gì.”

Maria-san đã mượn tiền để đi một chuyến dã ngoại qua đêm cùng bạn trai bí mật của mình. Tôi đã có thể lưu được kha khá hình ảnh cặp đôi hạnh phúc đó trong thư mục hình ảnh của mình, những tấm hình mà có vẻ như là có khá nhiều ẩn ý trong đó. Truyền những tấm ảnh đính kèm của cặp đôi yêu đương nhăng nhít đó chỉ là một vấn đề đầy đơn giản mà thôi.

“Hự…”

Maria-san đầy bối rối nắm chặt lấy hàng rào và đứng yên như trời trồng.

Việc hai người chúng tôi đang ở trên cao cách mặt đất là chuyện rõ như ban ngày ban mặt—ngay cả một con khỉ cũng nhận ra được sự thật đó. Nếu như đây là trường hợp của việc một con tatu đấu với một con ếch, con tatu sẽ chỉ đơn giản là cuộn người lại và bẹp—thế là kết thúc. Thậm chí là chẳng cần đến ba giây đồng hồ để có được chiến thắng dễ dàng nữa. Và thế là, cho dù kẻ yếu chỉ có thể theo sau kẻ mạnh, tôi dù sao thì cũng chấp nhận việc nhượng bộ lẫn nhau thông qua đối thoại. Tuy nhiên, tôi sẽ rất là cảm kích nếu như Maria-san giúp đỡ mình.

“Tất cả những gì cô phải là là nói cho tôi nghe cô ấy đang ở đâu. Tôi khá chắc rằng chuyện đó sẽ gây cho cô bất kì rắc rối nào cả đâu, Maria-san. Tôi sẽ lo mọi chuyện còn lại cho.”

“Tại sao cô lại cứ ám ảnh với Shia như thế...? Cô đã kiếm đủ lời rồi, thế thì tại sao cô không để cho cô ấy được yên cơ chứ...?”

“Cô hỏi tại sao ư? Chẳng phải chúng ta là bạn sao?” Tôi nói cùng một nụ cười.

Những con nợ trả tiền là những người bạn tốt. Cùng lắm thì tôi cũng có ghi họ vào danh sách bạn bè của mình.

À về chuyện đó nữa, nguyên tắc “đừng để chúng sống, nhưng cũng đừng để chúng chết” là chuyện thường thấy trong nghề được gọi là cho mượn tiền này. Chỉ có kẻ ngốc mới buông những người bạn tạo ra tiền mà tôi. Tình bạn là một thứ đẹp đẽ khi nó được chống đỡ bằng thực tại lạnh lùng, khó khăn, được giải phóng khỏi những ảo tưởng hời hợt.

“Cô...” Không biết liệu Maria-san cũng có bị cảm động hay không. Đôi má cô ấy ửng lên một màu đỏ rực.

Cô ấy liếc nhìn tôi bằng đôi mắt nheo lại, tràn đầy cảm xúc dữ dội và nói:

“Con... khốn!”

Đột nhiên, một thứ âm thanh vang lên, tuyệt hảo về mặt âm thanh và xuất sắc về mặt thẩm mỹ.

Cô ta đánh vào má tôi. Cô ta đánh tôi.

Vào ngay khoảnh khắc tôi nhận ra được điều đó, má tôi mắt đầu nhói lên cùng đau đớn.

“Ơ, à... xin-”

Maria-san có vẻ như là đã hồi tỉnh lại, vì cô ấy nắm chặt bàn tay mà cô ấy vừa mới dùng để đánh tôi một cách đầy bối rối. Tôi khá chắc rằng cô ấy hành động như thế là do bản năng mà thôi.

Ngày xửa ngày xưa, cô ấy chắc hẳn là một cô gái chuộng hoà bình. Tôi hiểu rất rõ rằng cô ấy chẳng có ý định khiêu khích gì cả. Việc cô ấy đã mất hết tất tự do trong chuyện đàm phán là đã quá rõ ràng với tôi rồi, vì thế tôi vô cùng rộng lượng mà xem xét những tình huống giảm nhẹ tội cho cô ấy.

Vì tôi đã có thể thấu hiểu được nhiêu đó, việc chuộc tội cũng chỉ là một vấn đề đầy đơn giản mà tôi. Người mà bị kích động chỉ vì một cú táng thì chẳng phải là một người đàng hoàng gì, tôi cam đoan chuyện đó.

“—Đau quá.”

“…Ớ!”

Khi tôi xoa má mình, chúng tôi chạm mắt nhau và khuôn mặt cô ấy trở nên tái mét.

Cứ như thể cô ấy đang ngước nhìn một con quỷ tàn độc từ địa ngục vậy. Trong khi cô ấy run lên vì nỗi kinh hoàng, cô ta xoay hông mình cứ như thể chuẩn bị bỏ chạy vậy.

Cô ta kéo lê đôi chân mình về sau một bước, và rồi một bước nữa.

“Hãy nói chuyện một cách đàng hoàng, nghiêm túc nào, được chứ?”

“Aaaaaaaaaa!”

Khoảnh khắc tôi chìa tay mình ra, cô ta ré lên và chạy khỏi sân thượng.

Cái quái gì thế nhỉ?

Không chỉ việc tôi đây bị đe doạ, mà tôi còn bị đánh nữa. Tôi đã bị giẫm đạp dưới chân người khác. Tôi rõ ràng là nạn nhân ở đây chứ.

Trông tôi thực sự có vẻ như là kẻ xấu hay sao chứ?

Hoảng loạn không thể nào tin được, tôi ngước lên nhìn bầu trời đêm màu đỏ thẫm của máu, một bầu trời trông tựa như thứ gì đó từ một thế giới khác.

Khi vẫn còn học tiểu học, có điều này giáo viên của tôi đã nói với tôi.

“Chigusa-kun, con thực sự là một ngọn đèn đưa lối cho sự xuất sắc. Con giỏi trong việc học lẫn hoạt động thể thao. Con là niềm ưa thích của mọi người. Con có cha mẹ tốt và cô dám chắc rằng con sẽ trở thành một người đầy quan trọng một ngày nào đó.”

Đúng vậy, con nhất định là sẽ như thế. Làm sao mà cô biết được cơ chứ?

Vị giáo viên mỉm cười trước câu trả lời tự mãn của tôi và nói, “Tuy nhiên. Nếu như con không cẩn thận, rồi sẽ đến lúc con khinh thường những người xung quanh mình, tin chắc rằng mình là số một. Một ngày nào đó, một chuyện bất ngờ rồi có thể xảy đến và nó sẽ đốn ngã con. Cô hy vọng rằng con sẽ nhớ lấy điều đó. Chigusa Yuu, con không nhất định phải cô độc trong thế giới này. Con, cô, bạn ấy, bạn kia. Từng người trong số chúng ta đều khác nhau và đặc biệt...”

Thay vì rầy tôi, thì giọng nói của cô giáo tôi nghe cứ như thể đang nhẹ nhàng cố thuyết phục tôi vậy.

Một cảm xác xấu hổ tột cùng bao trùm lấy tôi vì những dòng suy nghĩ ngạo mạn tràn ngập trong con tim trẻ tuổi nơi tôi. Ngay cả lúc này đây, tôi vẫn còn có thể nghe thấy những lời nói ấm ấp của cô ấy mỗi khi tôi nhắm mắt mình lại, cứ như tôi vừa thực hiện khi nãy.

Từng người trong số chúng ta đều khác nhau và đặc biệt.

Tôi hiểu rồi. Chính xác đến vô cùng.

Mạng số con người là ngập chìm trong sự bất bình đẳng.

Tôi tin rằng những người lo lắng về địa vị của mình trong hệ thống cấp bậc trong trường đều gánh trên vai một gánh nặng to lớn. Chúng gây ra và nhận lấy nỗi đau từ việc so sánh táo với cam, và chúng tồn tai trong một cuộc xung đột vô tận trong một chậu cá được gọi là phòng học kia.

Tuy nhiên, việc nghĩ về cuộc sống chỉ nội bằng những điều đó thì cũng vô ích. Việc một người thuộc về nhóm nào đó, hay một người nào đó lại có ảnh hưởng bao nhiêu trong lớp thì cũng chẳng quan trọng gì.

Tôi khác xa những người đó. Công lý chỉ yêu cầu những sự phân loại đầy đơn giản mà thôi. Tất cả mọi người đều vô dụng bằng nhau trong mắt tôi. Sự siêu việt của tôi nổi bật chính xác vì mọi người đều phạm sai lầm cả, vì thế rõ ràng là thấp kém hơn vẻ đẹp, sự nhạy cảm và trí thông minh của tôi. Tôi đây buộc phải đối đãi với mọi người bằng sự quan tâm và chú ý mà họ đáng phải nhận được như nhau.

Tôi hiểu rất rõ những gì cô giáo đã thì thầm với tôi.

Biết được điều đó, tôi thậm chí có thể tha thứ những gì xảy đến với tôi ngày hôm này. Tôi có thể tha thứ cho chuyện đó bằng tất cả lòng tốt tràn ngập trong tim mình. Những gì tôi sẽ làm là đây: gia tăng tỉ lệ lãi xuất mỗi ngày từ mười phần trăm lên ba mươi phần trăm. Tôi cũng sẽ bán những quyển sách giáo khoa trong tủ của Maria-san cho một cửa hàng bán sách cũ.

À, nhưng khó khăn là đây.

Chuyện đó còn lâu mới đủ để lắp đầu cái hố bỏ lại bởi những người đã bỏ tôi mà đi. Tôi tự hỏi không biết mình mất bao nhiêu tiền trong vòng ba ngày qua cơ chứ. Cuộc sống vô cùng giới hạn qua thời gian. Thời gian là tiền bạc. Do đó, tiền bạc là cuộc sống.

Khi tôi nghĩ về việc tôi đánh đánh mất bao nhiêu phần trong cuộc sống mình bằng suy luận đó, nước mắt đầu trào dâng trên khuôn mặt tôi.

Bạn có thể tưởng tượng những gì xảy đến tiếp theo rồi đấy.

Chuyện ấy xảy đến khi những bánh răng nghĩ về bản thân mình xoay chuyển trong tâm trí tôi, khiến cho những giọt nước mắt từng giọt tràn xuống mặt đất tựa như một con đập đã hỏng vậy.

Cánh cửa sân thượng bỗng dưng bật mở.

Tôi chẳng hề lên lịch cho bất kì cuộc hẹn nào khác trong hôm nay cả. Khoảng thời gian giao dịch tài chính của tôi đúng ra là phải kết thúc rồi. Không biết liệu Maria-san có phải là đã quay lại cùng với một vị giáo viên hay không nữa. Đó đúng ra là một nước đi trái phép đấy.

Trong trường hợp có bất đồng thì đối thoại song phương là một điều tuyệt đối cần thiết. Bất kể vị thế của một người nào đó có đáng sợ như thế nào đi chăng nữa, việc đơn phương mang một thế lực lớn hơn vào là sự vi phạm luật lệ. Chuyện này được gọi là nguyên tắc Vùng Biển Nam Trung Quốc của Gian đây [6].

Mặc dù tôi luôn sẵn sàng chiến đầu bằng việc dùng những cấm chiêu và chiến thuật hạ đẳng, nhưng vẫn còn rất nhiều vị giáo viên miễn nhiễm với lời nói, điều mà đúng thật là vô cùng rắc rối.

Trái tim tôi bắt đầu đập trong điên dại. Tôi thực sự hoảng loạng. Những ngón tay tôi run lên, và tôi thậm chí là chẳng thể lau đi những giọt nước mắt của mình.

Chầm chậm, tôi quay người lại, và đứng đó là—

“N-Này...”

—Một chàng trai với vẻ khó chịu trên mặt mình.

Một sự im lặng lơ lửng trong không trung giữa chúng tôi.

Tôi chưa bao giờ thấy người này trước đây cả. Đúng vậy, tôi chưa bao giờ thấy ai như anh ta trước đây cả.

Vì lẽ nào đó, chẳng có vẻ gì là anh ta đến đây để mượn tiền cả. Nơi này tuy là văn phòng làm việc của tôi nhưng những kiểu người thường lui đến đây ít nhiều gì thì cũng như nhau cả.

Loại A: Những kẻ liều lĩnh. Loại B: Những kẻ lạc quan quá thể. Loại C: Những kẻ vô chính phủ.

Người này đây lại hoàn toàn đạp đổ khuôn mẫu ấy.

Về phần ngoại hình của anh ta, thì, chà, đừng nên nhắc đến chuyện đó vậy. Tôi quyết định nhắm mắt làm ngờ điều đó trong lúc này vậy.

Hơn nữa, hơn bất kì điều gì khác, trông anh ta có vẻ đầy cần cù và đơn giản.

Nếu như táo và cam va phải nhau trong một thùng hàng, thì anh ta nhất định là sẽ dịu dàng mà trông chừng chúng. Trông anh ta có vẻ như là một mẫu người như thế. Chẳng có lấy đến một người xấu trong những người coi trái cây và rau củ như con người vậy.

Trong số vô vàn tính tốt của tôi, việc có một con mắt nhìn người xuất sắc là đặc điểm lớn nhất trong tất cả. Tôi có thể ngay tức khắc phân biệt được những người dai dẳng đầy khó chịu với nhũng người không phải thế. Đối với một cô gái xinh đẹp, hoàn hảo như tôi thì kĩ năng ấy đến một cách khá là đầy tự nhiên.

Đó là những gì giác quan Yuu độc nhất của tôi đang nói. Tôi chẳng hề có chút nghi ngờ nào rằng trái tim con người này đây lại ngập tràn lòng tốt đầy nhiệt tình.

Ý tôi là, cứ nhìn anh ta thử mà xem.

Anh ta là kiểu người mà khi trông thấy một cô gái đang khóc trên sân thượng sẽ dịu dàng mà lên tiếng—ôi trời.

“…”

Theo bản năng mình, tôi nắm lấy tay áo anh ta.

Trong tích tắc, tôi cứ nghĩ rằng anh ta sẽ chỉ đơn giản là bỏ chạy, nhưng tất nhiên ảo ảnh thì vẫn chỉ là ảo ảnh, không hơn không kém. Chẳng có lý do gì cho bất kì ai trong thế giới này lại cho việc một cô đang trong đau khổ là một chuyện phiền phức không hơn không kém cả.

“Um…”

Những ngón tay của anh ta nắm chặt lấy đầu ngón tay tôi cứ như thể đang dẫn chúng đến một nơi mà tôi có thể nắm chặt vào một cách dễ dàng hơn nữa, làm rõ sự nghi ngờ của tôi. Nhờ vào chuyện đó, tôi đã có thể nắm chặt hơn nữa vào bộ đồng phục của anh ta.

“Um... cô có thể bỏ tay ra rồi đấy.”

Giọng của anh ấy tràn đầy tình cảm.

Cứ như giọng của cô giáo tiểu học của tôi. Vị giáo viên tốt bụng đã cho tôi mục đích trong cuộc sống.

“Ơ, à... “A-Anh thấy đấy...”

Trìu mến mà nghĩ về quá khứ, những giọt nước mắt trào ra khỏi tôi, một cách đầy tự ý. Nếu như tôi có đủ cam đảm để đón nhận việc kinh doanh tài chính của mình vào lúc ấy, thì tôi chắc hẳn là đã có thể mua được căn biệt thư tuyệt nhất ở Hollywood lúc này rồi, có đầy đủ mọi thứ với hồ bơi, rạp hát và phòng tập thể thao rồi. Thời gian là tiền bạc. Tôi cẩn thận nghĩ về tất cả những điều mà đã bị lãng phí.

“Bạn của em đã lâu lắm rồi nhưng vẫn chưa gọi lại em... Em không biết phải làm gì nữa...” Cảm động trước lòng tốt của anh ta, tôi quyết định giãy bày tình cảnh của mình cho anh ta.

“Um, chuyện đó không...”

Lạnh lùng như một trái dưa, anh ta không nói không rằng tránh đi ánh mắt của tôi.

Tôi thút thít, vì mũi tôi bắt đầu chảy. Giờ thì tôi đã hiểu. Những gì quý giá đối với tôi là thời gian. Đến lúc chắc chắn về những gì đã xảy ra với số tiền bị trộm của tôi rồi.

“Đã được ba ngày rồi và bạn ấy vẫn chưa gọi...”

“Có lẽ bạn ấy bị cảm, hay bị cúm, hay có lẽ là vấn đề gia đình...”

“Nếu như là thế thì bạn ấy vẫn sẽ có thể gọi em... Từ đó đến giờ bạn ấy vẫn luôn như thế...”

Tôi đã trải qua vô vàn những trường hợp trả trễ hạn trước đây. Vào những lúc như thế, thực hiện những hành động như là gọi thu tiền, thảo luận mặt đối mặt, những lá thư nặc danh và trứng sống sẽ cho một phản ứng rõ ràng.

“Vậy thì tại sao giờ lại...?”

Chuyện cô ấy đột nhiên giả vờ không biết lúc này là một sự phản bội lòng tin của chúng tôi. Nhưng người như thế thì còn kém xa những con chó xấu xí đầy ghẻ lở nữa. Sự thiểu năng của họ là sự thoái trào đi ngược về mitochonria.

Những người không trả số tiền mượn thì không đáng được nhận quyền con người.

“Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu mọi chuyện ra sao rồi. Đúng vậy. Điều đó nhất định là làm cô bận tâm rất nhiều… Chà, có điều này.”

“Điều gì cơ chứ?”

“Cứ để thêm một ngày nữa xem, và nếu như bạn ấy vẫn chưa gọi lại cô thì hãy đến nói chuyện với tôi một lần nữa.”

Những lời anh ta nói với tôi khi tôi tôi run rẩy trong cơn giận chính đáng của mình thì còn nằm ngoài những mong đợi ngông cuồng nhất của mình. “Choa... N-Như thế có được không?”

“Được chứ. Gặp cô sau nhé.”

Mặc dù vẻ ngoài của anh ta thì, chà, đừng nhắc đến vậy, anh ta vẫn rạng rỡ mỉm cười và rời đi.

Đúng như tôi dự đoán, Đôi Mắt Phán Quyết Nhìn Thấu Vạn Vật của một cô gái xinh đẹp thống trị tất cả là hoàn hảo. Nhiều người sẽ lầm bầm những lời tránh né trong tình huống này, nhưng người này thì lại khác.

“Đến nói chuyện với tôi một lần nữa.”

Anh ta thậm chí còn nói điều đó với tôi nữa.

Lời đến nói chuyện với tôi thì thương được dùng khác là thoải mái, nhưng thực ra thì chúng tượng trưng cho một khái niệm vô cùng nặng nề. Đề cập đến khuyết điểm của mình một cách đầy ích kỉ và lôi người khác vào câu chuyện của chính mình là một hành động đầy ranh ma. Mặc dù những vấn đề không thể nào tự mình giải quyết được thì cũng chẳng thể nào giải quyết được bởi những người khác, làm sao mà một người nhạy cảm đáng kính lại giãi bày tâm sự với những người khác một cách suồng sã đến thế? Một người mà vui vẻ giãi bày tâm sự với một người mà họ chỉ mới gặp hôm qua thì khó có thể là một người đường hoàng được.

Anh ta vẫn khuyến khích tôi nói chuyện với mình, ngay cả khi vẫn vững lòng tin vào những điều ấy. Tôi sẽ gánh chịu mọi thứ cho cô. Ôi trời ơi, thật táo bạo làm sao.

Tôi đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi sẽ biến người này thành tôi tớ của mình... không, tôi sẽ tận dụng sức lực của anh ta—Ý tôi là, chấp nhận sự hỗ trợ của anh ta—và tôi sẽ kiếm tìm cô gái đã thoát khỏi tay mình.

Đáng sợ hơn những truyền thuyết đô thị ngẫu nhiên xuất hiện nhiều chính là bản thân con người. Trong thế giới này, không có thứ gì được gọi là hy vọng hay giấc mơ cả. Trong khu rừng bê tông của thành phố này đấy, không thể nào hiện hữu một ngã tư mà có thể dùng để trốn thoát khỏi người truy đuổi mình được.

Theo như chúng tôi thì ngã đường ngẫu nhiên của chúng tôi chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Sau khi gọi hết người này đến người khác, tôi cuối cùng cũng có thể thu được thông tin cá nhân của anh ta.

—Kusaoka Haruma, một học sinh trung học năm hai. Anh ta lớn hơn tôi một tuổi.

Vì tôi rất thích việc có nhiều người bạn quay quần bên mình (theo lẽ thường thôi), tôi chẳng gặp chút khó khăn nào trong việc thu thập tên, địa chỉ và số điện thoại của những học sinh trong ngôi trường này. Nếu như tôi mở rộng mạng lưới của mình sang bạn của bạn của bạn thì cũng không phải là nói quá khi nói rằng tôi có liên hệ đến toàn bộ học sinh trong trường. Liên hệ là tiền bạc. Danh sách những thông tin cá nhân cũng là tiền bạc. Trong tương lai, tôi sẽ trở thành một kĩ sự và nhận việc trong ngành bán bộ nhớ USB ở số lượng lớn.

Cho dù có nói thế, nhưng tôi cũng phải mất khá nhiều công sức trong trường hợp này.

Không một ngoại lệ nào, mọi người đều nghiêng đầu mình vào nói, “Kusaoka-kun...?” Có một lần, tôi thậm chí còn có nghe một người nói, “Kusai Wota-kun...?” thứ mà nghe tựa như một lời nói xấu một cách đầy bí ẩn vậy [7]. Chẳng hề có chuyện bắt nạt lẫn nhau trong trường này đâu.

Chẳng lẽ anh ta chẳng có nhiều bạn sao? Tôi có lẽ là rất muốn đưa ra một giả định đầy sai lầm và chẳng hợp lý như thế, nhưng tất nhiên là những học sinh như thế chẳng hề hiện hữu trong thế giới này rồi. Nhất định là anh ta rất thành thạo trong việc giấu kín những thông tin cá nhân của mình bằng một kĩ thuật nào đó. Anh ta sẽ chẳng hề tự tiện mà đi phổ biến thông tin liên lạc của mình. Một sự siêng năng như thế thì thật là đáng ngưỡng mộ. Và cũng thật là bất ngờ khi thấy được có người lại kín tiếng đến như thế.

Tất nhiên là tôi đây sẽ nhờ anh ta trợ giúp rồi.

“Đơn giản như là nhấn một nút bấm vậy!”

Viết những yêu cầu như thế này là một trong những điểm mạnh của tôi. Tôi bắt đầu bằng một lời chào đầy lịch sự và bao gồm cả một chủ đề bắt mắt mà sẽ khiến chi người nhận dễ dàng trả lời. Tôi không chỉ dùng Random Crossroad làm mồi câu, vì thấy đó là một chủ đề nóng bỏng nhiều người bàn đến, mà tôi còn không quên việc nhắc đến nỗi sợ kinh hoàng của mình để kích thích ham muốn bảo vệ tôi của anh ta. Tôi cũng còn ghi đầy lá thứ với một lượng kha khá những trái tim tình yêu, thể hiện vẻ quyến rũ của mình.

Đó là một tin nhắn đầy lộng lẫy.

Một tinh nhắn đầy lãng mạn, tràn ngập tình yêu và tuổi trẻ vô cùng phù hợp với một cô gái xinh đẹp, hoàn hảo tựa tôi đây.

“Hừm...”

Tuy nhiên, tôi lại bị vây lấy bởi một cảm giác đầy lạ thường rằng có chuyện gì đó không đúng lắm.

Những phương cách thông thường có lẽ sẽ không có hiệu với với những người che đậy thông tin cá nhân của mình như Kusaoka-san đã thực hiện. Tôi đoán là mình phải dùng một kiểu lợi thế khác mà thôi.

“...Được rồi.”

Khi tôi nhắm nhìn buổi hoàn hôn đỏ thẫm, màu nước hầm, tôi giơ cao tay mình lên không trung.


  1. Ở Nhật thì khi bạn mơ thấy Núi Phú Sĩ, một con chim ưng và cà tím trong đêm mùng Một sau năm mới thì được cho là một điềm may mắn.
  2. Cầy vòi mốc chủ yếu được thấy ở những vùng hẻo lánh ở Nhật Bản, mặc dù thế những năm gần đây số lượng cầy vòi mốc được phát hiện ở những khu vực đông dân cư càng lúc càng tăng. Một lượng lớn những cuộc gặp mặt lớn gần đây giữa cầy vòi mốc và người ở Tokyo đã biến loài vật này thành một hiện tượng trên mạng. Có thể xem thêm tại đây: http://en.rocketnews24.com/2014/11/16/police-called-in-for-civet-disturbance-in-tokyo/
  3. Tiếng Pháp, nghĩa là tiểu thư
  4. Có hai phần trong câu nói đùa này. Phần đầu tiên là nhắc đên vụ việc ngày 15 tháng Năm, 1932, khi mà mười một lính Hải Quân Hoàng Gia Nhật bắn Thủ Tướng Inujai Tsuyoshi. Những lời cuối cùng của Inukai là nếu như tôi có thể thế, thì các người sẽ hiểu, để rồi những người giết hại ông đáp lại rằng đối thoại là vô ích. Sự kiện này đã khích lệ chủ nghĩa quân phiệt ở Nhật, đãn đến Cuộc Chiến Sino-Nhật Bản thứ hai không thể nào tránh được. Phần thứ hai của trò đùa trong đây là chữ ‘inu’ trong ‘Inukai’ nghĩa là chó. Ở Nhật Bản thì những người yêu chó hay mèo là thuộc về ‘trường phái chó’ hay ‘trường phái mèo’, và hai bên thì luôn đối chọi lẫn nhau.
  5. Cú Đấm Ếch Ộp là một trong những đòn kết liễu của Aoki Masaru trong bộ truyện đấm bốc Hajime no Ippo. Bộ truyện này hình như vẫn còn ra tiếp thì phải, ngay đến cả bộ Kimi no NTR Machi của lão Seo cũng còn nhắc đến nữa thì phải.
  6. Đây là một câu nói đùa sặc mùi chính trị. Trung Quốc và láng giềng cảu mình đã cãi vả vì chủ quyền một số khu vực ở Vùng Biển Nam Trung Quốc được một vài năm rồi. Nhật Bản đã cáo buộc Trung Quốc là một tên bắt nạt người khác, giống nhu Gian (Chaien) trong Doraemon vậy. Cho đến giờ thì Mỹ vẫn chưa về phe nào trong những bất đồng đó cả.
  7. Kusai wota nghĩa đại khái là “fanboy idol thối tha” thì phải.


Xem trang trước Chương 1 Trở lại trang chính Project Qualidea Xem trang sau Chương 3
Advertisement