Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Episode 6: Cuộc gặp nhà lãnh đạo

(Ran: ban đầu tính để là 'ban lãnh đạo' - tức 'bao lãnh...', mà thôi, để 'nhà' cho êm tai :3 )

Cô gái người-mèo tự gọi mình là Mia đã dẫn đường cho tôi đến phòng chủ guild, chuyện này diễn ra trong dự kiến, nhưng tôi lại có những cảm xúc lẫn lộn khác nhau, cả vui lẫn buồn.

Sau đây là những chuyện đã xảy ra, bắt đầu vào hôm trước của ngày hôm qua, Tengai đã giải thích với tôi rằng sự sống ở thế giới này hoàn toàn khác với thế giới ban đầu của bọn tôi.

“...Vậy, có vấn đề gì ở đây à?”

Tôi hỏi theo phản xạ.

Dù gì thì, lúc này, tôi đã tin rằng mình chết trong một vụ tai nạn, và rõ ràng là tôi đã được tái sinh thành một nhân vật tôi đã chơi trong game! Hơn nữa tôi không thể nào tin được rằng ở đây thực sự là trong game cả.

Bởi vì thiên nhiên ở đây quá giống thật chăng? Hay thậm chí là còn nhiều yếu tố khác nữa? Thành thật mà nói, tôi không cảm thấy đó là vấn đề gì quá quan trọng, cho nên những lời nói đã vô tình thốt ra khỏi miệng tôi.

Vậy nên… ah, tệ thật! Đúng như tôi nghĩ! Tengai và những người khác đột nhiên trưng ra một biểu hiện như thể bị đứng hình…

Và trong khoảnh khắc kế tiếp, vì lí do nào đó, gương mặt của anh ta chuyển sang một nụ cười rạng rỡ và cúi đầu xuống, như thể bị ấn tượng mạnh.

“Chính xác! Hoàn toàn chính xác! Tất cả chúng ta đều đi theo Công chúa bất kể là nơi nào trong vũ trụ. Và như vậy, với sứ mệnh là một hầu cận của Công chúa, chúng tôi sẽ giết bất kì kẻ thù ngoại bang nào! Xin Công chúa thứ lỗi vì đã phải chứng kiến những hành vi khó coi của tôi, nhưng người có lẽ nên thấy những điều này!”

“Máu, cơ thể, và cả linh hồn của chúng tôi, tất cả đều thuộc về Công chúa! Chúng tôi sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ để tiêu diệt kẻ thù của Người!!!”

Các Quỷ Tướng hô vang lên một lần nữa.

T-tôi còn có thể trở về đây không nhỉ…?

Chúng ta không biết bất cứ điều gì về thế giới này, và bây giờ, hãy xâm chiếm nó! Rồi chúng ta sẽ biết toàn bộ về những con người tồn tại ở đây.

Tiếp tục là cái logic quái quỉ này sao!!

Sẽ rất tồi tệ nếu tôi không chuyển hướng mục đích của bọn họ. Và nếu tôi không cẩn thận, thế giới này rồi sẽ bị diệt vong.

Tôi không muốn điều đó xảy ra. Sự tồn vong của thế giới này giờ đang nằm trong tay tôi.

“Tuy nhiên, thế giới này cũng tồn tại những thứ rất thú vị như nền văn minh hay ngôn ngữ, giống như thế giới của chúng ta vậy.”

“Đúng như thế, nhắc đến việc đó, chúng tôi đang thức hiện một cuộc điều tra, nhưng đáng tiếc là vẫn chưa có nhiều tiến triển. Tôi không thể nào chịu sự xấu hổ khi mà không thể thông báo bất kì thông tin cụ thể nào với Công chúa. Mặc dù, phải nói rằng đó là khuyết điểm của chúng tôi, đặc biệt là khi phải trà trộn vào trong xã hội con người để điều tra…”

Nghe nhưng lời đó, tôi chợt nhận ra: Chính là nó! Không có lí do nào mà tôi lại không tận dụng cơ hội như thế này cả.

“Ta hiểu rồi, điều đó rất đúng. Và, nói đến đây, có lẽ ta nên để bản thân thử xem xét về năng lực của con người cũng như loài quỉ ở đây xem sao?”

“―Hah?!?”

Tengai, Mikoto, và Utsuho, cả ba người đang đứng gần tôi đều trông biến sắc khi nghe vậy. Kokuyou không nói gì, anh ta chỉ im lặng nhìn tôi với sự phản đối biểu hiện trên gương mặt.

“Đừng ngạc nhiên thế. Ta sẽ sống với con người, những người luôn tiên phong trong chiến đấu. Chẳng phải nên làm vậy để đạt được mục đích sao?”

Như vậy, sẽ có đủ thời gian. Ai đó như chủ guild hay vua chúa sẽ không gặp mặt tôi một cách dễ dàng.

Đối với tôi, tôi sẽ được thoát khỏi cái đám quái vật này trong một thời gian, tôi như muốn hét lên “Hyahooo!” trong vui sướng (chà, chỉ là tôi muốn vậy thôi, nghĩ thử xem).

“Nh-nhưng mà…”

“Nào nào, đừng lo lắng nhiều quá. Ta chỉ đơn giản là đi đánh giá năng lực của vua hay chủ guild ở đây thôi, đó không phải là việc gì quá đáng với ta đâu… Hay là, các ngươi không tin vào năng lực của ta?”


◆◇◆◇


Vì lí do đó, bây giờ tôi đang được dẫn đến phòng chủ guild, căn phòng của người có thế lực nhất thành phố Aara (thành phố này). Chuyện này diễn ra thật dễ dàng theo nghĩa đen...

『Đúng như dự đoán của Người, thưa Công chúa! Người đã dễ dàng trà trộn được vào hang ổ của đối phương. Tôi, Tengai, thật sự không thể nào ngừng ca tụng người được!』

Tengai, người đang hợp nhất với tôi bằng cách sử dụng ‘Pet Unison’, không ngừng ca ngợi một cách ồn ào trong tâm trí của tôi.

...Mặc dù anh ta nói là ‘trà trộn vào chỗ đối phương’, tôi đoán là đã biết mình nên làm gì. Khỏi nói cũng biết anh ta cỡ nào cũng chỉ muốn giết hết bọn họ thôi.

Anh ta chắc là không thể trở nên tốt bụng và yêu hòa bình hơn được, nhỉ.

Bất kì ai ngoại trừ Công chúa phe mình (tôi) đều là kẻ thù, và chỉ có hai sự lựa chọn cho kẻ thù, tiêu diệt hoặc dẫm đạp lên chúng.

Tôi muốn nhanh chóng sửa lai cái tư tưởng của anh ta, nhưng mà nghĩ lại thì, đây là lí do cho sự tồn tại của pet. Việc điều chỉnh lại rắc rối này cũng như bảo một con chó ngừng hành động giống chó (sủa) vậy.

『Tengai, bây giờ tôi đang cố hết sức để đánh giá thực lực của đối phương, nên tôi hy vọng rằng anh sẽ chú ý đến phát ngôn và cách ứng xử.』

Cho nên, tôi sẽ nhẹ nhàng cảnh cáo anh ta trong lúc này.

『VÂNG! Tôi sẽ dùng cả mạng sống của mình để ngăn chặn bất kì tình huống nào ảnh hưởng đến danh dự của Người!』

...Bằng cách nào đó tôi cảm thấy rằng lời nói của tôi đã không đến được tai anh ta, nhưng có lẽ chỉ là do tôi tưởng tượng thôi.

Xem xét nó một cách bình thường thì, khi pet của tôi làm loạn, đương nhiên trách nhiệm sẽ thuộc về tôi. Vì thế, nói ‘Đừng hành động bừa bãi’ chắc là sẽ ổn, nhưng nếu tôi nói ‘Anh quá hiếu chiến đấy’, liệu anh ta có nghĩ rằng tôi có vấn đề rồi hỏi lí do không cơ chứ?

Trong phòng chủ guild, có một cái bàn chính, kệ sách, và một bộ salon đặt ở đằng trước. Căn phòng sạch sẽ đến bất ngờ.

Sau khi đã yên vị, tôi chú ý đến hai phía của cánh cửa đều có 2 vệ sĩ lực lưỡng đang đứng canh phòng, và phía trước bàn chính là người nào đó cho tôi ấn tượng rằng ‘ông ta chắc chắn là chủ guild’. Người đàn ông đứng đó là một ông chú cơ bắp với các vết sẹo trên khuôn mặt, trông khoảng 50 tuổi. Một người đàn ông trẻ đeo kính nhìn hơi gầy đứng bên cạnh, như là một thư ký của ông ta.

“Chủ guild, tôi đã mang đến khách của ngài.”

Gật đầu trước lời chào của Mia, người đàn ông gầy bước lên phía trước trong khi cười.

“Rất vui được gặp mặt, quí cô. Tôi là Collard, lãnh đạo guild ở Aara.”

Ông chú cơ bắp theo sau với một gương mặt đáng sợ.

“Giống vậy, tôi là hội phó, Gald.”

Oh, tôi đã nghĩ rằng ông ta là chủ guild cơ đấy.

Dường như những suy nghĩ của tôi đã thể hiện ra ngoài. Phó guild, Gald, lần đầu tiên mở ra một nụ cười.

“Hình như cô bé đã nhầm thì phải. Sau cùng, ngay cả khi đang làm việc công chức như thế này, với một người lớn lên trên những cánh đồng như tôi thì việc tốt nhất tôi có thể làm là giúp đỡ mọi người (trở thành một phó lãnh đạo guild).”

“Vâng, thật là không ngờ. Một người trẻ tuổi như tôi làm sao có thể tổ chức guild được, tất cả đều phải cảm ơn Gald-san, nhờ ông ấy tôi mới có thể vận hành guild được.”

“Ahaha” ―chủ guild Collard cười nhẹ.

Nếu chỉ là cảm nhận của tôi, thì đây là một tình huống điển hình mà tôi có thể thông cảm. Hoặc là tôi nên cảm thấy thông cảm, nhưng anh ta không thể lừa được tôi khi tôi nhìn vào bảng trạng thái của anh ta. Collard là một pháp sư nên anh ấy có thể áp đảo được phó guild, Gald, nếu họ chiến đấu.

Lúc này tôi đang cảm thấy khá thoải mái, ý tôi là đang ngồi trên bộ salon.

Cạnh tôi là Joey, người đang có biểu hiện đầy căng thẳng, và ngồi đối diện ở bàn đá cẩm thạch trắng là chủ guild, Collard, bên cạnh anh ta là phó guild, Gald.

“Và bây giờ, xin lỗi vì lời mời bất ngờ này. Ngay lúc này, về vấn đề của một trong số những người ở đây…” “Joey” “Nhiệm vụ của Joey-kun”

Mia-san nhanh chóng nhắc nhở chủ guild Collard.

“Em đã làm chuyện gì sai sao?”

Bằng cách giả khờ, tôi hỏi một câu hỏi ngây thơ như một đứa trẻ vô (T/N: số :) tội không biết gì.

“Từ những gì tôi nghe được, nhiệm vụ em đưa ra là hộ tống từ vùng đất hoang phía bắc đến thành phố Aara và làm hướng dẫn đi xung quanh thị trấn...Em định là việc này sẽ diễn ra trong bao nhiêu ngày?”

Nghe thế tôi liền nhìn chằm chằm vào anh ta, nhún nhẹ vai và trả lời.

“Vâng, có thể khoảng 2-3 ngày.”

“...Được rồi. Về vấn đề này, có phải phần thưởng là 10 đồng vàng với một đồng orichalcum không?”

“Vậy là quá nhiều!!”

Phó guild Gard phàn nàn; và cạnh tôi, Joey đang run cầm cập.

“Cậu nhóc, em vẫn còn ở rank F đúng chứ!? Đây là 10 đồng vàng và 1 đồng orichalcum! Việc này chưa từng xảy ra, với khoảng tiền đó nhóc có thể mua một cả một lãnh địa nhỏ với một người hầu đấy!”

“Eh?...Eeeeh…???”

Trong tình huống này, Joey có thể không nhận được lời giải thích nào, và bây giờ cậu đang bị mắng không ngừng bởi một tiền bối của mình, mồ hôi lạnh đổ ra và khuôn mặt cậu dần tái xanh.

Chủ guild Collard tiếp lời ông chú Gard một cách bình tĩnh.

“Không đề cập việc nó sẽ ảnh hưởng đến guild, như một hành động bất cẩn sẽ làm chúng ta gặp rắc rối. Nó sẽ là một ví dụ xấu và tiêu cực của chúng ta trong con mắt của xã hội. Họ sẽ nghĩ rằng một nhà thám hiểm của guild đang lừa một quí cô trẻ một khoản tiền lớn. Điều đó, không có ngoại lệ nào, chắc chắn sẽ gây nên tiếng xấu. Khi nói đến việc này, tôi tin rằng nó cũng sẽ không tốt ở bất kì mặt nào cho Joey-kun. Em có khả năng sẽ không thể tiếp tục ở lại guild khi đã mang tiếng như thế. Cũng như sẽ có người nhắm đến số tiền đó, hoặc tệ nhất là cả mạng sống của em.” (Trans: lạy Chúa, sao mà lắm điều thế này T.T)

Cuối cùng, việc đó đã được giải thích theo một cách mà Joey có thể hiểu được, khuôn mặt của cậu chuyển sang màu xanh lá.

“Vì lí do đó, guild sẽ bị ảnh hưởng, nên tôi hi vọng Joey-kun sẽ trở lại quầy tiếp tân cùng quí cô đây và sẽ giao lại nhiệm vụ lần nữa và có một cái giá hợp lí hơn. Trong trường hợp đó, quí cô đây sẽ nâng điểm guild cho Joey-kun bằng cách chỉ định cậu ấy tiếp nhận nhiệm vụ. Nếu gặp rắc rối, cô bé có thể thông báo với chúng tôi để tham khảo ý kiến, như vậy được không?”

“―E-em sẽ nhận lại quest! Em tuyệt đối không có bất cứ kiến gì...Hi-Hiyuki, xin lỗi, tôi…”

Với một khuôn mặt ướt át, Joey lấy những đồng tiền trong túi mình ra và đặt xuống bàn trong cơn hoảng loạn.

Ngay lập tức tôi thấy mắt của Collard và Gald bừng lên một thái độ nguy hiểm sau khi thấy những đồng tiền lấp lánh trên bàn, với một biểu cảm phức tạp. (Trans: hám tiền cmnr :v)

“Joey đã cho thấy sự hiểu biết của mình, còn em thì sao, quí cô trẻ tuổi?”

Collard từ đầu đến cuối không thay đổi thái độ dịu dàng của mình. Nghĩ về đề nghị ấy, tôi vừa đặt tay lên cằm vừa suy xét.

“Đối với em, em sẽ nêu ý kiến thẳng thắng của mình. Nhận tiền lại có nghĩa là làm hỏng danh dự và phá vỡ lời hứa của em. Nên, em nghĩ em sẽ từ chối.”

Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, thế đấy. Ừ thì, việc đó cũng giống như từ chối hợp đồng kinh doanh vậy. (Trans: khoannnn, hình như có gì đó không đúng? :/ )

Nghe những lời đó, miệng Joey mấp mấy không thành lời như một con cá sắp chết vì thiếu oxi. Cả Collard và Gard đều rơi vào im lặng (*đứng hình*).

“...Không có cách nào để thay đổi quyết định của em sao? Anh biết những điều đó rất quan trọng với em, một quí tộc, thay đổi lời hứa của mình, nhưng vì lợi ích trong tương lai của chàng trai này, cho qua việc đó được không?”

『Cặn bã! Chúng dám chế giễu lòng từ bi của Công chúa à!』

Tôi cần thứ gì đó để kiềm chế sự hung bạo của Tengai lại.

『Việc thương lượng mới chỉ bắt đầu thôi. Không cần phải giận dữ chỉ vì một việc nhỏ thế này đâu, Tengai.』

“Hmmmm. Như vậy thì, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến Joey huh. Nhưng mà, để cậu ấy chấp nhận thế này thì…”

“Trong trường hợp đó…”

Mia-san, người đứng yên lặng nãy giờ, bắt đầu lên tiếng.

“Joey-kun vốn không qua bất kì khóa đào tạo hay huấn luyện kiếm thuật chính thức nào, nên từ bây giờ, em ấy sẽ được tham dự miễn phí khóa đào tạo đặc biệt của guild. Như vậy được không?”

“Hrm? Ý cô là sao?”

Gald chau mày ngạc nhiên.

“Nói rõ hơn thì, bởi vì quí cô đây không đồng ý nhận lại tiền, nên số tiền này sẽ được tạm đưa vào ngân quỹ của guild, tiền lãi sẽ rất nhiều. (Trans: ngân hàng à? :| )

Để bù vào số tiền đó, Joey sẽ được sắp xếp dể tham gia trường đào tạo cho đến khi có đủ kinh nghiệm. Học phí sẽ được trích từ số tiền lãi thu được. Đến khi em ấy trở thành một mạo hiểm gia chính thức ― phải rồi, là rank D, chúng ta sẽ trả lại tiền cho quí cô đây. Với các điều khoản trên, em sẽ đồng ý xem xét chứ?”

“Em hiểu rồi, không tệ chút nào.”

Sự thỏa hiệp này khá tốt. Mia-san dường như là một người rất nhanh trí, thật ấn tượng. Chủ guild, Collard, cũng tỏ vẻ đồng ý.

“Có vẻ không còn vấn đề gì nữa rồi. Joey-kun, em thấy sao?”

“Đ-đương nhiên là đồng ý ạ.”

“Chàng trai, đừng có luyện tập nửa vời! Hãy nắm chắc lấy cơ hội này đấy!”

Với cái gật đầu của Joey, phó guild Gald thẳng thắn nói với cậu trong khi cười.

“Bây giờ, vấn đề về tiền thưởng đã được giải quyết êm đẹp, tôi thấy nhẹ cả người. Ừ đúng rồi, quí cô trẻ đây có định là sẽ ở đâu tối nay chưa?”

“Chưa, em vẫn chưa quyết định.”

“Không hay đâu. Mia-san, chắc sẽ gây rắc rối cho cô, nhưng hãy sắp xếp chỗ ở cho quí cô này nhé.”

“―EH!?”

“Cái gì mà ‘eh’ hả, cậu nhóc? Đừng nói với anh là nhóc định dẫn cô bé này đến một nhà trọ rẻ tiền nào đấy?”

“EH?! Er, không...cái đó…”

Dường như là Joey có kế hoạch như vậy thật. Cậu ấy cúi đầu xuống và lắp bắp.

“Em có bị ngốc không!? Em định bảo vệ cô ấy như thế nào nếu em mang một người quyền quí thế này đến một nơi nguy hiểm như thế chứ?! Tuyệt đối không được! Không thể để em làm hỏng việc được!... Thôi, đủ rồi, nơi cô gái trẻ này ở sẽ do Mia-san sắp xếp. Giờ về nhà và chuẩn bị nhận nhiệm vụ ngày mai đi!” (Trans: lão này ăn nói ‘nhẹ nhàng’ thật =.=’)

Nghe tiếng của Phó Lãnh đạo Guild, Joey đứng dậy cúi chào cả Gald và Collard, sau đó cậu ấy quay sang phía tôi để chào tạm biệt.

“Gặp lại sau Hiyuki, xin lỗi vì hôm nay. Ngày mai tôi chắc sẽ làm hướng dẫn viên cho cô.”

“Uhm, tôi rất mong chờ đấy.”

Joey cúi đầu một lần nữa, sau đó đi cùng với Mia-san, người sẽ sắp xếp nơi ở cho tôi. Với sự rời đi của hai người kia, Phó guild Gald đứng dậy và khóa cửa phòng từ bên trong. Chà, cuối cùng cũng đến lúc bắt đầu vấn đề chính rồi nhỉ…


End ep 6.




Author Note:

Về cơ bản, Hiyuki đã có chủ ý tranh cãi qua lại như vậy với chủ guild, nên cô ấy chỉ đang tận hưởng việc thương lượng này thôi (lol).

Đầu tiên tôi định cho Hiyuki ở lại trong nhà trọ của Joey, chung một giường đơn, cùng với cả ham muốn (ecchi) và ham muốn (thức ăn) trộn lẫn với nhau, nhưng tôi đã vứt nó đi.

(Trans: mình thề là mình ko chảy máu cam khi tưởng tượng đoạn này đâu, hshs -|-)

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Vol 1 Episode 5♬   Kyuuketsu Hime wa Barairo no Yume o Miru   ♬► Xem tiếp Vol 1 Episode 7
Advertisement