FANDOM


Episode 4: Cuồng hoa rực xoáy
Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran

“Ngạc nhiên thật…”

Trước đòn tấn công mạnh mẽ như một cơn bão của Animaru, Thú Vương trả miếng lại bằng một chuyển động mềm mại, kết hợp giữa một đòn phòng thủ cơ thể và động tác lừa đòn.

Họ thay đổi vị trí liên tục làm người xem phải chóng mặt, họ liên tục đánh và trả đòn nhau bằng cả tay và chân, rồi lại tách ra khỏi nhau lần nữa.

Không ai dừng lại cả. Nhìn những chuyển động như thể đang nhảy múa trên mặt nước của cả hai, Joey vô tình bật ra một tiếng kêu thán phục.

Và rồi, có lẽ là do nghe thấy những âm thanh ấy hoặc do trạng thái xấu từ skill Choáng Phong của Animaru đã hết tác dụng, Hiyuki, mới khi nãy còn bất tỉnh nằm trong vòng bảo vệ của Joey, giờ đã rên lên một tiếng ‘nn…’ và chậm rãi mở mắt ra.

“Hiyuki! Tỉnh rồi hả!? Có bị thương ở đâu không? Có còn đau không?”

Có lẽ do vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn nên khi nghe thấy tiếng gọi đầy vui mừng của Joey, Hiyuki nhìn lại Joey bằng một ánh mắt lơ đãng. Tuy nhiên

“--!?”

Nét mặt của cô đột ngột thay đổi, và trong khoảnh khắc tiếp theo, trông cô như thể chịu được một cơn đau nào đó. Cô ngã đầu về phía sau, và rồi cuộn tròn người lại như thể đang chịu đựng điều gì đó. Khi đó, mái tóc đen rũ xuống, và tấm lưng trần trụi của cô run lên từng đợt.

“C-chuyện gì vậy Hiyuki? Có đau lắm không?”

Mặc dù đang bối rối và hỏi Hiyuki trong sự lo lắng, nhưng tai Joey vẫn nghe được tiếng lầm bầm nhỏ, ngắt quãng, vội vã pha lẫn tuyệt vọng của Hiyuki.

“...chạy...chạy đi…..không thể...kiềm lại… được nữa… Joey…. tránh xa… tôi…. ra… mau lên….”

Phần vì mái tóc của cô và phần vì cô đang nằm sấp nên Joey không thể thấy được rằng đồng tử của cô như đang bốc lửa và ngày càng đỏ hơn, và còn hai chiếc răng nanh dài đang nhú ra từ môi cô nữa chứ.

Gom toàn bộ số sức mạnh ý thức còn sót lại, Hiyuki mở kho đồ ra, nhưng ngay cái lúc mà cô đã lấy được ra một lọ thuốc thì cũng là lúc mà những ý thức cuối cùng của cô bị nhuộm trong một màu đỏ thẳm sâu.

*****

Khi hắn tưởng rằng cuối cùng hắn cũng đã túm được ông bằng tay phải của mình, đột nhiên trời đất đảo lộn, rồi trong khi đang bị quay tròn, gương mặt hắn va mạnh vào mặt đất. Dù rằng những đốm sáng đang xoay tròn từ sâu trong mắt và ý thức còn đang lơ mơ, hắn đã nhảy bật lại theo bản năng, cùng cái lúc mà một đòn chân như trời đánh giáng thẳng xuống nơi mà vừa nãy chính là đầu hắn.

Mặt đất bị khoét một lỗ như thể vừa bị một cái búa đánh xuống, còn các mảnh vụn thì nằm rải rác xung quanh —và lẫn trong đám đó là một loại ám khí trong hình dạng của một cái móng bằng kim loại, thứ đã được ném ra và đâm vào con mắt trái không phòng vệ của Animaru.

“Gaaaaaaaaahh!!!”

Thú Vương liếc nhìn Animaru đang ôm lấy con mắt trái và hét lên bằng một ánh mắt vô tâm.

“—Ô, vẫn chưa sao à? Ta cứ tưởng nó đâm xuyên qua não ngươi rồi chứ?” Vị Thú Vương chậm rãi bước đến.

Dù phải đối đầu với skill đấu sĩ ‘Tinh Trảm (Quyền thủ)’ của Animaru, ông vẫn có thể xử lý một cách bình tĩnh.

Animaru dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình để lôi ám khí ra khỏi con mắt trái, máu cứ tuôn ra không ngừng. Sự điên cuồng hiện lên trong con mắt còn lại của hắn ta, và hắn lườm Thú Vương với một gương mặt khủng khiếp.

“Lão già!!!! Chết đi! Chết đi! NHẤT ĐỊNH ta sẽ giết ngươi!”

“Nếu ngươi vẫn còn sức để nhây thì cứ việc trổ hết ra ở đây ngay và luôn đi.”

Thú Vương trả lời hắn một cách giễu cợt. Đôi mắt hắn trợn trừng khi nhìn ông.

Và trong khoảng khắc, ánh mắt của Animaru bỗng trở nên rất ngạc nhiên, như thể hắn vừa quên mất đi nổi đau và cơn giận của mình vậy. Một âm thanh như thể có kẻ nuốt thứ gì đó vào bụng vang lên từ phía sau ông. Thú Vương quay ra phía sau nhìn trong khi vẫn đang giữ cảnh giác.

Hiyuki đang đứng đó.

Dù cô đã tơi tả hoàn toàn và trông như sắp ngã khụy đến nơi, nhưng cô vẫn đứng vững trên đôi chân của mình.

Vì bị mái tóc đen dài đang che lấy gương mặt nên không ai thấy được nét mặt của cô. Tuy nhiên, cô đang ngoạm lấy cổ của Joey bằng miệng mình. Giờ đây Joey đã trắng bệch ra như một tờ giấy.

Nhìn vào Joey với một tình trạng bất định và cả tứ chi rũ xuống như một con búp bê, bất động —đến cả co giật cũng không, nét mặt của Thú Vương bỗng trở nên biến sắc.

“Chết tiệt! Lão già này làm mình mất thời gian quá rồi! Công Chúa Cuồng Huyết... không, cả Loạn Kiếm Sĩ nữa! –chết tiệt, mình không còn nhìn được chỉ số của cô ta nữa rồi!”

Nhìn vào Hiyuki đang bị aura đen-đỏ bao quanh, Animaru, kẻ hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra lớn tiếng nguyền rủa.

Loạn Kiếm Sĩ là một skill của lớp Kiếm Sĩ, sẽ tự động kích hoạt khi HP của người chơi chạm ngưỡng 10%; Cuồng Loạn tuy giúp người chơi tăng mạnh mọi chỉ số, nhưng đổi lại, họ sẽ mất đi khả năng phân biệt bạn và thù. Người đó sẽ trở thành một kiếm sĩ cuồng loạn trong một khoảng thời gian nhất định hoặc đến khi bị giết.

Công Chúa Cuồng Huyết —đó là skill đặc biệt của công chúa vampire, sẽ được kích hoạt khi người đó không uống máu trong một khoảng thời gian nhất định, hoặc khi họ đang ở trong điều kiện bị đe dọa đến mạng sống. Nó sẽ xóa bỏ lương tâm của người đó đi, giải phóng giới hạn sức mạnh, biến họ thành một sinh thể chỉ biết phòng vệ theo bản năng và tấn công bất cứ ai xung quanh một cách bừa bãi.

“Nhưng mình chưa bao giờ nghe đến chuyện cả hai skill ấy được kích hoạt cùng lúc cả…”

Ngay từ đầu, trong số những người chơi hiếm hoi chọn chủng tộc vampire (công chúa), có lẽ chỉ mỗi một mình Hiyuki là chọn lớp kiếm sĩ.

Và theo như những gì Animaru nhớ được thì Hiyuki chưa bao giờ phát điên hay cuồng loạn cả. (Bởi cả hai lý do, HP của cô chưa bao giờ chạm ngưỡng ấy, và vì giáp giấy nên chỉ cần trúng một đòn là đã ngỏm mất rồi)

“Dù là do lý do nào đi nữa thì mình cũng không thể ngăn được nữa rồi.”

Lúc đó, Thú Vương bỏ mặc Animaru và chạy về phía Hiyuki.

“Dừng lại!”

Trước nỗ lực ngăn cản của Thú Vương, Hiyuki ném luôn Joey mà cô đang ngoạm trong miệng bằng sức mạnh của hàm và cổ mình.

Cơ thể cậu bé bay đi như một viên đạn đại bác.

“—Kuh!”

Thú Vương đón lấy cậu bé bằng cả cơ thể đồ sộ của mình nhưng vẫn không thể hãm nổi quán tính. Ông bị đẩy lùi tận một mét, tạo ra một cái rãnh trên đường trượt của mình.

Cũng ngay lúc đó, bam!!! Bằng một cú dậm rung chuyển mặt đất, Hiyuki bay về phía trước. Ngay tại nơi mà mặt đất phát nổ, một cột đất xuất hiện.

“Cô ta đâu rồi?”

Animaru không ngừng nhìn quanh. Dù đã tìm rất kỹ xung quanh nhưng hắn vẫn không thể thấy được hình bóng của Hiyuki. Cô ta —khoảnh khắc ấy, hắn chợt cảm nhận được một cơn khát máu khủng khiếp từ ngay trên đầu mình, và nhìn lên.

—kia rồi!

Cô ghim cả 10 ngón tay của mình vào bức tường của một ngôi nhà đổ nát và bám vào đó như một con nhện.

Trong khi Animaru còn đang thở hổn hển khi thấy cảnh đó, bức tường lập tức phát nổ và bóng dáng của Hiyuki lại biến mất thêm lần nữa.

Không —khi hắn nhận ra thì cô đã ở ngay trên đầu hắn rồi. Chiếc váy rách tả tơi của cô phất lên phần phật và gót chân cô lao thẳng về phía hắn.

Hắn lập tức bắt chéo cả hai tay lại để đỡ đòn. Quả là xứng với danh hiệu của một người chơi hàng đầu trong Eternal Horizon Online (EHO), dù cô ra đòn với một tốc độ thần sầu nhưng Animaru vẫn kịp phản ứng để chống đỡ.

Hiyuki đang chân trần, mặt khác, Animaru lại đang được trang bị những món độc riêng dành cho Đấu Sĩ lv99, một lá chắn che lấy mu bàn tay và bọc cổ tay tên “Kanshou” được cường hóa thành công đến 9 lần. Với sự khác biệt như ngày với đêm như vậy thì không lý nào Hiyuki lại có thể xuyên thủng phòng thủ của hắn được. Cùng cái lúc mà cú đá của cô ngừng lại, Animaru sẽ đẩy lùi cô bằng skill “Phàn Đòn” của đấu sĩ.

Trong đầu hắn nghĩ vậy. Tuy nhiên, chỉ một giây sau, cùng cái lúc mà cú va chạm cực mạnh ngưng lại cũng là lúc mà gương mặt hắn đập mạnh xuống đất.

…..Cái…..Cái gì?!...........Thế này là thế nào………?

Hắn nhổ ra đất và bùn trong miệng cùng với những chiếc răng gãy và răng nanh.

Bằng con mắt còn lại, Animaru nhìn vào đôi tay của chính mình. Lá chắn mu bàn tay và chiếc bọc cổ tay “Kanshou” đã bị biến dạng… không hề! Vậy thì tại sao hắn lại bị nện xuống đất?

Khi muốn đứng lên, hắn chợt nhận ra mình không thể cử động bàn tay được nữa. Và rồi ngay lúc đó, hắn chợt nhận ra lý do vì sao mình bị đo ván. Cả hai bắp tay của hắn đều đã nát hoàn toàn. Thêm nữa là khi nhìn vào bên dưới làn da, hắn thấy xương của mình đã bị gãy.

Một điều chắc chắn đó là “Kanshou” đã phòng thủ thành công trước đòn tấn công của Hiyuki. Tuy nhiên, hai cánh tay của hắn lại không thể cản nổi chấn động, dẫn đến việc xương, thịt và các khớp dập nát hoàn toàn.

Nói một cách ngắn gọn là hắn đã mất đi vĩnh viễn sức mạnh.

Trong tâm trí ngập tràn cơn sốc của Animaru, cuộc nói chuyện của hắn với người đàn ông tự xưng là Thú Vương lại vang lên.

“Kiểu chiến đấu của ngươi chỉ là trấn áp đối phương với sức mạnh vượt trội.”

“Bởi ngươi chưa bao giờ phải đối đầu với người mạnh hơn hoặc chưa phải mạo hiểm mạng sống để chiến đấu, nên khi ngươi đối diện với ai đó mạnh hơn bản thân, ngươi sẽ chẳng biết phải đánh như thế nào cả. Nói ngắn gọn, ngươi chẳng có tí ti sáng tạo nào trong khi chiến đấu.”

Đúng vậy. Đó luôn luôn là cách mà hắn chiến đấu. Không, nói cho đúng ra thì hắn chẳng còn lý do gì khác để chiến đấu cả. Đó là lối sống mà hắn đã sa lầy vào. Và kết quả là đây. Nhưng có điều, không còn cách nào khác, bởi vì…

Tóc (lông) của Animaru bắt đầu bay lên bồng bềnh như bong bóng.

Đối diện với hắn lúc này là đôi mắt đỏ tươi rực lửa và cặp nanh dài trắng tinh khiết của Hiyuki.

Dù ban đầu hắn chính là kẻ định ăn cô, nhưng rốt cuộc, hắn lại là người bị ăn. Thật là mỉa mai làm sao.

Mà thôi cũng kệ, miễn sao không phải trong tay của ‘tên đó’, cậu có kết liễu mạng sống này của tôi cũng được— khi một cảm giác lạ lẫm bồng bềnh lấp đầy vào khoảng không ý thức đã biến mất một cách chóng vánh của hắn, hắn nhắm con mắt còn lại của mình.

*****

“Ugh….”

Tuy rằng cậu bé (Joey) mà ông chụp lấy vần còn sống thoi thóp, nhưng cậu đã mất quá nhiều máu rồi.

Dù Thú Vương đang cố dùng kĩ năng của mình để giúp Joey —cơ thể cậu đã lạnh đến mức có thể làm người khác phải rùng mình— hồi phục, nhưng nếu sức sống cơ bản của chính Joey đã không còn đủ nữa thì cũng chỉ vô ích.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc những loại thuốc và thảo dược mà ông hiện đang giữ trong người cũng không thể làm được gì. Còn gì mình có thể làm được nữa không?

Trong khi đang tuyệt vọng cầu mong phép màu xuất hiện, Thú Vương nhìn xung quanh mình, và tại cái nơi mà cô gái trẻ khi nãy đứng, ông nhìn thấy một cục thủy tinh trông như một cái chai đang nằm lăn lóc.

Đó là thuốc chăng?

Ông đi đến đó trong khi còn đang ôm Joey. Ông nhanh chóng nhặt nó lên, mở cái nắp chai ra, và rồi hương thơm lan tỏa.

Nhưng không có mùi gì cả.

Và trên chai cũng không có ghi gì. Một chất lỏng màu vàng nhạt thì có thể là thuốc và cũng có thể là độc, nhưng ông cảm thấy thứ thuốc đó giống như một thoại thuốc nước (wonder drug) được làm ra bởi một nhà giả kim.

“...đằng nào đi nữa, nếu cứ để thế này thì thằng bé cũng sẽ chết. Vậy thì mình đành phải đặt cược vào thứ này thôi.”

Sau khi đã quyết định, Thú Vương uống hết toàn bộ chất lỏng trong lọ, rồi miệng truyền miệng cho Joey đang bất tỉnh.

Và nó —cực kỳ hiệu quả! Làn da nhợt nhạt vừa nãy của Joey giờ đã chuyển sang màu hồng hào khỏe mạnh. Cả thân nhiệt, nhịp tim lẫn nhịp thở của cậu giờ đã trở lại bình thường, thậm chí cả gương mặt bị cái chết che phủ của cậu giờ đã bình thường lại, như thể cậu chỉ đang ngủ.

“Sluurp--!” Thú Vương vừa thở ra một hơi nhẹ nhõm xong, thì ông bỗng nghe thấy tiếng nuốt kinh tởm khi nãy thêm lần nữa.

Khi ông ngẩng đầu lên và nhìn về phía đó trong sự kinh ngạc, thì ông thấy Animaru, người mới vừa nãy vẫn còn đang chiến đấu, giờ đã hoàn toàn bị đánh bại. Răng nanh của Hiyuki đang cắm sâu vào trong cổ hắn và hút cho đến giọt máu cuối cùng.

Rồi như thể vứt đi một lon nước trái cây rỗng, Hiyuki vứt cái thân xác đã bị sự sống rời bỏ của Animaru đi. Và bằng đồng tử giãn rộng của mình, cô nhìn Thú Vương.

—cô ta đang tới ư?

Thú Vương nhanh chóng đặt Joey xuống và chuẩn bị sẵn sàng, nhưng rồi Hiyuki đột nhiên bình tĩnh trở lại như thể cô chưa từng nổi điên. Cô đứng bất động tại đó mất một lúc —nhưng rồi trong khoảnh khắc tiếp theo, như thể một con rối bị đứt dây, cô mất đi ý thức rồi ngã khụy xuống ngay tại chỗ.

Có vẻ như ông đã tránh được cuộc chiến. Và ông thả lỏng vai mình ra khi nghĩ vậy trong đầu.

Và cũng lúc ấy, khi cảm nhận được sự hiện diện của quân lính đang chạy vội về phía mình, ông thở ra một hơi dài mệt mỏi.

*****

Thánh quốc Eon, Thành phố thánh Faximille

Trên tầng cao nhất của “Thần Lam Tháp”, gã đàn ông với mái tóc màu xanh và làn da vảy đồng vừa đọc báo cáo vừa nhiều lần liếc về phía quả cầu pha lê. Bên trong quả cầu ấy là những đốm sáng màu đen và vàng —chúng nối đuôi nhau gần thành của quả cầu và tạo ra một âm thanh “Pariin” như thể bị vỡ, và hắn khịt mũi khinh bỉ.

“Vậy là hắn đã chết. Chẳng bù với một gã ngày trước chỉ giỏi được cái miệng.”

Rồi hắn tiếp tục đọc bản báo cáo.


Ghi chú của tác giả:

Và vậy là một trong những cách gỡ bí đã được sử dụng.

Tôi đã dùng đến ý tưởng về việc Hiyuki cuồng loạn mà các bạn gửi để làm nền móng cho câu chuyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Thêm nữa, đây cũng là cảnh hôn đầu tiên giữ một ông già và một cậu bé, chả hiểu sao chuyện lại thành ra như vầy nữa.

Sẵn tiện nói luôn, thứ mà Thú Vương đã sử dụng là một loại thuốc toàn năng (hồi phục một lượng lớn cả HP lẫn MP), thuốc này cũng chả cần phải mớm như vậy, vì ta chỉ việc đổ lên người là được rồi.

Thực ra thì đó chính là lọ thuốc mà Hiyuki lấy ra, định là sẽ hồi máu lại để khỏi phải lên cơn đó.


(Nguyên: dịch xong không biết nói gì, mời Ran bình luận về cái cảnh thịt nát xương gãy và cảnh hôn ngay giữa chiến trường ác liệt =]]] )

(Ran: e hèm ~ sau đây là cảm nhận cá nhân ~ đầu tiên là…~

Cái méo gì thế này?!?! Cốt truyện, tình tiết tự dưng văng đi lung tung, Thú Vương xuất hiện đã đỡ, thêm mấy tên player vào làm loạn nữa, tiếp theo sẽ là gì đây?? ~ :v

Còn cái tên tai xanh trên tháp là ai mới được? Mà khoan, trước đó thì đây có phải là Yaoi đâu, Rồ măn đàng hoàng mà, sao lại có cảnh hôn sặc mùi hủ vậy? ~ :V :V

Nhức đầu quá…~ tối nay chắc ngủ sớm…~ See u in next episode ~~><~~ )


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Vol 3 Episode 3♬   Kyuuketsu Hime wa Barairo no Yume o Miru   ♬► Xem tiếp Vol 3 Quãng nghỉ 1
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.