FANDOM


Episode 6: Nữ tu của Thú tộc
Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran

Nửa đêm. Tại một vùng đất hoang vu chỉ có tiếng gió thổi và tiếng hú vang của bọn thú hoang, một cô gái trẻ đang cầm một chiếc dù trắng tinh khiết trên tay và bước đi.

Theo như vẻ bề ngoài thì cô đang độ tuổi teen, mái tóc dài, đen óng như màng đêm được cột lại trông như một bó lụa, và chúng cứ như đang tỏa sáng trong bóng tối. Làn da không một vết tì của cô được một màu trắng tinh khiết bao phủ, như thể nó được làm ra từ ánh trăng nung chảy vậy. Thêm vào đó—nhờ có sự giúp sức của đôi mắt lấp lánh như hồng ngọc, cô trông đẹp đến nỗi có thể làm người ta khi nhìn vào sẽ lầm tưởng rằng đó là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mĩ.

Chiếc váy cô đang mặc trên người như một tạo tác hòa vào vẻ đẹp ấy. Đó là một chiếc váy không tay lấy màu đen làm màu chủ đạo —loại đầm cổ ngắn hình vuông với váy phủ nhiều lớp— với hoa hồng trang điểm phần trên. Cả cái mũ, đôi tất trắng và đôi giày cao gót màu đen cũng được hoa hồng điểm tô.

Tuy trong giới quý tộc, vẻ ngoài ấy khá nổi bật, nhưng tại nơi đây và thời điểm này mà ăn mặc kiểu đó thì quả là kỳ quái. Nếu lỡ mà có ai nhìn thấy được cô, sau khi được sự quyến rũ ma mị buông tha, nhất định họ sẽ hoảng sợ, vì họ chắc chắn sẽ nghĩ rằng cô là ma, và rồi vừa lẩm nhẩm cầu nguyện vừa chạy vắt giò lên cổ.

Mà chắc chuyện đó không xảy ra đâu.

*****

“Chắc chỉ có mỗi bọn đạo chích hoặc quái săn đêm mới xuất hiện tại nơi đây trong cái đêm chết chóc này mà thôi.”

Tôi thở dài và nhìn vào khung cảnh chỉ toàn những bãi đất hoang và núi đá gồ ghề.

“Hay đúng hơn là, theo dự cảm của beastkin, tôi còn tưởng nơi đây phải có hoa cỏ, cây cối phủ sắc xanh tươi mát lên và kèm theo một cái hồ, hoặc một con sông chảy ngang qua cơ.”

“Công Chúa à, nơi này quá sức nghèo nàn… hay nói thẳng ra nó chỉ đang tồn tại lay lắt qua ngày thôi.”

Từ trong ngực tôi —tôi đang trong trạng thái hợp thể với Pet— tiếng than thở của Utsuho vọng ra.

“Đúng vậy. Ngay từ đầu thì đất nước này —Vương Quốc Cres chính là nơi mà beastkin đã nương náu sau khi bỏ chạy vì bại dưới tay con người.”

“Dù những thăng trầm trong cuộc sống xảy ra thường xuyên, nhưng kết cục của bọn thú này thật là đáng thất vọng. Nếu chúng mất hết dũng khí chỉ vì điều này thì có lẽ nên để một thần thú như thần đây giải quyết hết bọn chúng bằng lòng thương hại đi thì hơn.”

Utsuho lẩm bẩm một cách bực bội chuyện gì đó nghe có vẻ nguy hiểm.

…...Hmm. Lần này, người mà tôi dẫn theo cùng khi đến thành trì của họ là Cáo Chín Đuôi (Utsuho) vì đối với họ thì cô chẳng khác gì Chúa Trời. Nhưng coi bộ đây là quyết định sai lầm rồi.

Nếu “Người Kế Nhiệm Thú Vương” mà tôi sắp gặp đây là một tên hèn nhát hoặc giỏi võ mồm, có khả năng hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của bộ tộc thú…

Dù Thú Vương đã viết cho tôi một bức thư giới thiệu, nhưng tôi vẫn có cảm giác như thể mình đang bước vào trại lính đồng minh với một quả boom kèm ngòi nổ đang cháy trên tay.

Và rồi, từ dưới chân tôi, cái bóng —là thứ đáng ra rất mỏng manh trong ánh trăng, giờ đã đen thẳm dù đang trong bóng tối— bắt đầu uốn éo.

“Hửm? À, hình như ta đến nơi rồi.”

Tuy mắt người thường không thể nhìn được nhưng tôi lại có thể thấy rõ ràng bằng đôi mắt mình. Một lũy chắn và một hào nước xuất hiện nơi đường chân trời, còn khói bếp thì đang bay lên từ mười cái lều phía đó.

Có lẽ đó là “người kế nhiệm” mà Thú Vương đã nói, chính ngôi làng di động của tộc sư tử này đây.

“ y chà, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây…”

Tôi nhẹ nhàng tăng nhịp bước của mình.

*****

Ban đầu tôi cứ tưởng là sẽ phải choảng nhau, nhưng sau khi đưa ra bức thư giới thiệu của Thú Vương và tự xưng tên mình, họ nhanh chóng dẫn đường cho tôi đến cái lều lớn nhất, rồi đưa tôi ngồi lên chiếc ghế ở vị trí danh dự nhất với tấm thảm đỏ lót đường tới đó.

Không gian bên trong chiếc lều được chiếu sáng bằng một ngọn lửa đỏ tươi. Ngồi đối diện với tôi chính là người —mỗi tội không ai thấy được cô ta vì bị cái váy của tôi che mất— đang ngồi với một tư thế không đẹp gọi là ‘wariza’ (một tư thế ngồi của phụ nữ, dù cái tên là vậy nhưng tư thế đó khá thoải mái vì không làm tê chân). Một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ được cắt ngắn, vẻ ngoài xinh tươi năng động, độ 13 - 14 tuổi, cùng một ông già có mái tóc bạc trắng, khoảng tầm 60 tuổi đang quỳ lạy ngay trước mặt tôi. Trên đầu họ là đôi tai của loài sư tử.

(Chú thích của người dịch bản tiếng Anh: Nếu bạn thấy khó hiểu thì xin phép được giải thích: Vì Hiyuki vẫn còn nhận thức được rằng mình là đàn ông nên mới đặt nặng vấn đề về ‘tư thế ngồi của người phụ nữ như vậy’)

Sẵn tiện nói luôn, thứ họ mặc trên người trông cứ như là váy thổ dân Ainu vậy.

Đó là một loại váy liền với những đường thêu sặc sỡ, chiếc áo choàng ngắn và gấp chéo lại ở phía trước như quần áo Nhật Bản, kèm theo đó là một chiếc khăng quàng cổ. Họ ăn mặc như vậy để dễ dàng đi lại trong chiếc quần cụt và giày làm từ da động vật.

Tuy màu chủ đạo của áo quần phụ nữ là trắng và đỏ, còn đàn ông thì màu xanh đậm, nhưng nhìn qua thì cũng không thấy khác biệt là bao.

Và rồi cô gái đó ngẩng đầu lên.

Ngạc nhiên thay, điều hiện ra trước mắt tôi là một gương mặt giống như của những con búp bê trưng bày trong cửa hàng. Tôi nhanh chóng chỉnh lại tư thế ngồi của mình như thể chưa từng có gì xảy ra.

“Hân hạnh được gặp người. Tên thần là Asmina, là em nuôi* của Revan, tộc trưởng kế nhiệm của tộc Nu Gruv, và đồng thời cũng là hôn thê của anh ấy.”

Nghe xong câu giới thiệu, tôi vô thức bật lùi.

--CLGT? Vợ ư? Cô ta nói là anh em nuôi kết hôn ư?

Không thể tha thứ được! Nhất định tôi sẽ xử trảm tên khốn dâm tà đó.

Ngay lúc đó, ấn tượng của tôi về kẻ kế vị —theo cô ấy nói thì là Revan nhỉ?— đã giảm mất 200 điểm, dù rằng tôi còn chưa gặp được hắn ta. Hơn nữa, con số tình địch từ 5 giờ đã tăng lên 6 rồi… kệ, thích thì gây chiến thôi.

Rồi ông già bên cạnh ngẩng đầu lên. Sau khi xoa nhẹ cổ mình, ông ta lườm Asmina đang quỳ bên cạnh.

“—Asmina-sama, người giỡn hơi quá rồi đó!”

Asmina cố tránh cái lườm của lão ta, nhưng có lẽ vì áp lực quá nên cô ta nhìn tôi thêm lần nữa, rồi lại cúi đầu.

“...Xin người lượng thứ. Tên thần là Asmina, em gái của người kế nhiệm tộc trưởng tộc Nu Gruv, tức Revan, và đồng thời là nữ tu trưởng ạ. —Thần xin lỗi, chuyện cưới hỏi là chuyện được sắp đặt trước cho tương lại thôi ạ.”

Cô ta ngượng ngùng sửa lại.

“...”

Con bé này bị cái gì vậy? Có thật cô ta là nữ tu không? Nữ tu mà lại phóng đãng thế này á?

“Xin Công Chúa lượng thứ. Thần là Jisis, nguyên lão của tộc Nu Gruv. Chúng thần vô cùng đội ơn Công Chúa vì đã lặn lội đường xa để tới đây thăm bộ tộc.”

Ông già Jisis cúi đầu sát đất thêm lần nữa.

“Không cần câu nệ lễ nghĩa làm gì. Thêm chuyện nữa, có lẽ trong thư cũng đã viết rồi, nhưng mọi người có thể cho tôi gặp “người kế nhiệm Thú Vương” được không?”

Sau khi nghe tôi nói xong, cả hai trông như gặp phải chuyện gì đó và liếc nhìn nhau.

“Thực ra… nói ra thì xấu hổ, nhưng hiện tại Raven-sama đang không ở trong làng. Ngài ấy sống một mình trên một ngọn núi thiêng ở gần đây.”


Ơ, vậy tôi tới đây để làm cái gì?

Có lẽ vì gương mặt tôi đã để lộ cảm xúc, hoặc do trực giác của một nữ tu quá nhạy cho nên ngay lập tức, Asmina đưa ra lời đề nghị không một tí do dự.

“Nếu vậy thì, vì thần sắp làm nghĩa vụ thường nhật là mang bữa ăn buổi tối và sáng cho anh ấy (anh nuôi) nên thần sẽ nhắn cho anh ấy biết.... còn nếu người có chuyện gấp thì ta sẽ đi chung tới đó luôn cũng được ạ.”

“Hmm… ngồi chờ thì chán chết, liệu để ta đi cùng có sao không?”

“Vâng, rất sẵn lòng ạ. Thần sẽ cố sửa soạn thật nhanh.”

Khi nhìn thấy Asmina hào hứng đứng bật dậy, tôi vô thức thốt ra một câu.

“—cơ mà, cô nói đây là nghĩa vụ thường nhật của mình nhỉ? Cô phải đi vào sâu trong núi mỗi ngày đúng không? Chắc mệt lắm hả?”

“Không phải vậy đâu!”

Asmina quay lại và nở một nụ cười hồn nhiên như hoa hướng dương.

Ấn tương ban đầu của tôi về cô ta là một đứa trẻ kỳ cục. Nhưng có lẽ giờ tôi phải chỉnh lại thôi.

Cô ấy là một đứa trẻ ngoan ngoãn và rất quan tâm tới anh mình.

Và tuy nụ cười vẫn còn nở trên môi, nhưng Asmina lại quật ngay một phát.

“Mang thức ăn cho con thú cưng thân thiết với mình là chuyện thường tình thôi mà.”

“...”

Hình như...tôi nghe trúng chuyện gì đó không được hay cho lắm thì phải… Có khi nào thính giác của mình bị ảo không ta?

Chứ còn gì nữa! Nãy giờ tôi không có nghe gì hết (nha)!

*****

Trong khi chờ đợi, tôi đứng trò chuyện với Jisis ngay trước căn lều.

“Xin lỗi vì bắt người phải đợi.”

Asmina bước ra, trên lưng là một cái giỏ nhỏ, trông như được đan lại từ dây thực vật.

Tôi cứ tưởng là sẽ có hộ vệ đi cùng cô ấy, nhưng hóa ra lại không. Tôi bắt đầu thấy hơi lo.

“Để một cô bé như thế này đi đêm một mình liệu có sao không?”

“Không sao ạ, thần quen rồi. Hơn nữa, đối với tộc Nu Gurv thì trời tối cỡ này không ăn nhầm gì hết!”

Cô bé nói rồi chớp mắt. Trong ánh sáng mờ nhạt, đôi mắt cô ánh lên một sắc vàng.

Ra là vậy, nhờ có cấu trúc giống như mắt của động vật ăn đêm nên mắt họ có thể thu nguồn sáng về và khuếch đại lên. Và dù rằng không được xịn như mắt của tôi nhưng để đi ra ngoài ban đêm thì cũng không khó khăn gì cho lắm.

“Còn nữa, thần có đem theo người dẫn đường…”

Từ phần áo quanh ngực cô, một con chuột với bộ lông trắng tinh khiết, trông như chuột hương lông trắng thuần chủng, nhảy ra và ngồi ngay cạnh chân của Asmina.

“—Ồ! Trông như một linh thú vậy!”

Utsuho lẩm bẩm và có phần hơi ngưỡng mộ.

“Đây là người bạn tên Hari-chan của thần. Nếu có gì bất thường hoặc nguy hiểm, bé ấy sẽ báo hiệu ngay cho thần biết. –Hari-chan, chào điện hạ đi em.”

Bị Asmina giục, con linh thú (Hari) hét lên trong sự cảnh giác cao độ “HIHI!! –kyuu…….” rồi trợn tròn cặp mắt lên và nằm ngửa bụng ra, giả chết.

...ơ con chuột này láo.

“...ủa, sao vậy ta? Hay tại bữa nay nó mệt quá rồi?”

Asmina bối rối nắm lấy đuôi và để nó đung đưa trong không trung. Mãi một lúc sau, sau khi đã chọc ngoái và cù nó đủ kiểu mà con linh thú vẫn không thôi cái trò giả chết, cô đành nhét gọn Hari vào trong ngực mình.

“Vì hôm nay nó không được khỏe lắm nên xin phép Công Chúa để nó chào hỏi sau ạ.”

“...ừ, chào hay không cũng được. Nhưng liệu không có con linh thú đó thì cô có đi được không?”

“Không sao hết. Đường đó không có thú vật gì nguy hiểm đâu ạ. Với lại vì phải làm nghĩa vụ của người vợ nên thần cũng quen đi lại trên con đường đó rồi.”

Dù cô ấy nói câu đó bằng một gương mặt tươi cười nhưng vẫn có vài từ hơi bị ngộ pha lẫn. Jisis đứng bên cạnh hắng giọng.

“Hơn nữa—” Asmina nhìn tôi và nói như thể đó là một điều hiển nhiên. “Hôm nay thần sẽ đi cùng mọi người.”

…“mọi người” à? Coi bộ cô ấy là nữ tu thứ thiệt rồi. Cô ta biết cả việc tôi đang bí mật mang theo một hộ vệ cơ đấy —biết tôi mang theo Utsuho dù đang trong trạng thái hợp nhất cơ à?

Thực ra thì, từ khi bị kẻ khác ngắm tới, tôi không bất cẩn đến mức thờ ơ đi rong một mình đâu. Ngoài Utsuho đang trong người tôi nhờ cơ chế hợp nhất với pet ra, còn có Kokuyou đang nấp trong cái bóng dưới chân tôi, Dị Nhân Izumo, một trong số 13 quỷ tướng với sức tấn công không thua gì Ikaruga, và đáng kể nhất chính là cả Sky Garden đang bay theo tôi từ một nơi rất cao trên bầu trời.

Theo kế hoạch, nếu có kẻ nào đó cỡ như Animaru xuất hiện, cả đám sẽ đồng loạt xuất hiện và đánh hội đồng hắn ta. Nhưng mãi tới tận bây giờ tôi vẫn chưa thấy ai ra mặt cả.

Thú thực là, phải chờ sau khi gặp cái tên được gọi là “người kế nhiệm” ấy thì tôi mới quyết định chuyện có liên minh hay là không.

“Vậy thì khởi hành thôi.”

Theo sau Asmina đang phấn khởi bước đi, trong khi như đang chìm vào giữa bầu trời đen lấp lánh sao, tôi thì thầm với chính mình.

“Ừm. Đêm nay quả là đẹp trời thật.”

End ep 6.


(Nguyên: Bên bản tiếng Anh có một đoạn chú thích, đại khái là thằng dịch nó cũng không rõ quan hệ giữa hai anh em này là sao nữa (không biết đứa nào được lụm về nuôi, hay là cha mẹ chúng nó đẻ con trước rồi mới cưới nhau), chỉ chắc chắn là hai đứa này không có quan hệ ruột thịt thôi. Nó dùng từ “milk-sister” ở cái chỗ mình đánh dấu * ở trên, mình cũng chả hiểu từ này cho lắm nên dịch là em gái nuôi luôn @@.)


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Vol 3 Episode 5♬   Kyuuketsu Hime wa Barairo no Yume o Miru   ♬► Xem tiếp Vol 3 Episode 7
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.