Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 5 – Đến lúc lập thêm một khế ước

Trans: Avianhope

Phần 1

“Dù sao thì, bây giờ thì cái mạng mình đã tạm thời được kéo dài thêm nửa ngày…”

Sau khi Pavel Galad rời đi, Hal gục xuống và ngồi xuống đất.

Khẩu súng phép màu thép và vàng trên tay phải của cậu đã biến mất, có lẽ là vì cuộc chiến đã kết thúc. Tuy nhiên, nó sẽ lại xuất hiện khi cần thiết. Hal vô cùng tin tưởng vào điều đó.

“Haruga-san! Anh có sao không!?”

Hazumi lo lắng lao đến bên cậu. Mặc dù Hal đã mệt lử vì không quen với việc chiến đấu, cậu vẫn nở một nụ cười yếu ớt để khiến Hazumi an lòng.

“Yeah… anh vẫn ổn, dù anh có hơi bất ngờ với chuyện này.Thứ ánh sáng phòng hộ máu trắng ấy khá vững chắc. Mặc dù anh bị lắc lư mạnh như thể anh đang đứng trong một chiếc thuyền đánh cá đang cố chèo vượt qua một cơn bão vậy…”

“Vậy thì Haruga-kun… Liệu cậu đã có thể một chọi một với một con rồng rồi sao?” Orihime hỏi.

Khuôn mặt của cô nàng lộ một vẻ phức tạp, trông khá buồn bã, có lẽ là vì cô đã tiêu tốn nhiều năng lượng để duy trì Akuro-Ou.

Cô nhìn Hal, đôi mắt không thể giấu được sự lo lắng dành cho cậu.

“Như những thành viên của Space Garrison đến từ Land of Light… hét lên ‘DWUAH!’ hay là gì đó, tớ biến hình thành một siêu anh hùng có màu đỏ và bạc, thậm chí còn trở nên khổng lồ--”

(Notes: Hal đang nhại Ultraman)

“Mình không nghĩ là cậu có thể vật nhau với những con quái vật khổng lồ và cuối cùng chiến thắng bằng cách chiếu một tia sáng vào chúng đâu.”

Mặc dù đang nói đùa, nhưng Orihime vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc.

Có lẽ cô đã nhớ lại những gì Sophocles đã từng nói. Hal quyết định thành thật thú nhận.

“Mặc dù tớ khá vững chãi, nhưng dù gì thì tớ vẫn có một cơ thể của con người. Nếu nói tớ có thể một chọi một với tên đó thì đúng là phóng đại hơi quá. Và bây giờ thì vẫn chưa có dấu hiệu gì là cho thấy tớ có thể biến hình được cả.

Hal ngẩng đầu lên, nhìn vào mặt Orihime và yếu ớt cười.

“Tớ không nói dối cậu đâu, thật đấy. Dù tớ có hơi hối lỗi, vì cậu thích siêu anh hùng nhiều thế cơ mà.”

“À thì… không được nhìn thấy cậu biến hình cũng thật đáng tiết, nhưng mà…”

Orihime cuối cùng cũng chịu cười, có lẽ là vì gánh nặng trong tim cô tạm thời đã được dỡ bỏ.

“Cậu như thế này đã là ổn rồi, Haruga-kun. Thực hiện tư thế biến hình không hề hợp với cậu chút nào.”

“Chuyện này thì tớ phải đồng ý với cậu rồi. Nhưng nếu là như thế, thì mấu chốt đến chiến thắng cuối cùng vẫn phải dựa vào Akuro-Ou và Rushalka rồi, phải không nào? Chúng phải thay tớ vật nhau với con quái vật khổng lồ…”

Chiến thắng. Chỉ mỗi việc nói được từ đó ra thôi cũng khiến Hal kiệt sức.

Nói về trò chơi điện tử, Hal thích chơi RPGs và SLGs hơn. Cậu không hề có chút hứng thú với thể loại game đối kháng. Rồi cậu nhớ tới Sophocles. Ông ta đã gọi Hoàng Giả Chi Lộ, một sự kiện dẫn đến sự thăng tiến của những Long Vương, là “một trò chơi”…

“Chăng phải bây giờ là đến lúc chúng ta nên nghỉ ngơi sao? Mình mệt muốn chết rồi đây, và cậu ắt hẳn cũng thế, phải không Haruga-kun?” Orihime đột ngột hỏi.

Vì thế, Hal lập tức gật đầu.

Cô ấy hẳn phải là người kiệt sức nhiều hơn. Cô nàng cần được nghỉ ngơi, càng sớm càng tốt.

“Vì tớ đã hứa rằng sẽ để cậu ngủ cho đến khi cậu tự thức dậy, nên Juujouji, tạm thời cậu cứ nghỉ ngơi ở đi. Nếu cậu thấy được, chúng ta sẽ ăn gì đó.”

“Tất nhiên là mình muốn ăn rồi. Từ hôm qua đến giờ mình vẫn chưa được ăn gì cả!”

Cả nhóm cuối cùng cũng được nghỉ đến bao lâu họ muốn, tại tàn tích ở vùng Shinjuku Fukutoshin.

Từ những nhu yếu phẩm trong xe, Orihime chọn ra sôcôla, bánh bích quy và nước uống tăng lực, để có thể hồi phục các chất dinh dưỡng một cách đơn giản mà không cần phải nấu.

Một bữa ăn mà cô đã chờ đợi từ lâu sau hai mươi bốn tiếng. Nếu đây mà là Asya, cô nàng có lẽ đã tham ăn ngấu nghiến nuốt hết mọi thứ rồi.

Tuy nhiên, Orihime lại bẻ thanh sôcôla thành những mảnh nhỏ, ngoài ra còn bẻ đôi bánh bích quy thành nữa trước khi kiên nhẫn thưởng thức chỗ đồ ăn một cách triệt để. Hal tự hỏi liệu đây có phải là lý do tại sao dù ăn khá nhanh, nhưng nhìn vào thì Orihime lại cho thấy một sự lịch sự, đến mức khó tin.

Liệu đây có phải là khoảng cách về sự nữ tính? Hal vô cùng ấn tượng.

Mặc dù cô nàng vốn giấu khá nhiều sở thích nam tính, nhưng Juujouji Orihime lại tạo cho người khác một ấn tượng, rằng cô là một người con gái đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Có lẽ đây chính là điểm khác nhau giữa Orihime và Asya.

Sau khi ăn xong, Orihime ngã người vào một chiếc xe kéo và đắp lên người một cái chăn.

Dựa vào cách thở, có thể suy ra được rằng cô nàng đã chìm vào giấc ngủ, cô cho thấy một nghị lực thật mãnh liệt, đến mức khiến cô trông không giống như một người vừa thoát chết trong gang tất chút nào. Nhìn thấy điều đó, em họ cô, Hazumi, đột ngột chùn vai.

“Có chuyện gi thế?”

“Oh, không có gì đâu anh. Chỉ là so với Nee-sama, em cảm thấy mình hoàn toàn không bằng chị ấy,”

Bị quyến rũ, Hazumi đăm chiêu nhìn người chị họ của em ấy, người đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

“Rõ ràng em là người đã trở thành phù thủy trước, nhưng em lại không thể bảo vệ được chị ấy. Cũng như em cũng không thể dạy cho chị ấy được gì.

“Đó là vì thời gian không thích hợp thôi. Dù sao thì cũng là vì Minadzuki đang ở trong tình trạng như hiện tại.”

“Nhưng trong trận chiến lần trước, Asya-san vẫn tỏa sáng một cách rực rỡ, bất chấp việc Rushalka đang trong tình trạng xấu. Và lần này, chị ấy cũng đã giúp anh nhiều. Sau trải nghiệm lần này, lần đầu tiên, em muốn được trở nên mạnh hơn…”

Hal vốn muốn nói cho Hazumi, người đang u sầu, như sau:

Không không không, lỗi là do những con người đã huấn luyện những cô gái dịu dàng trở thành những phù thủy—những người như Haruga Haruomi—Em hoàn toàn không có lỗi.

Tuy nhiên, cậu không cho rằng “nữ thiên thần” đang tự trách bản thân sẽ thấy thanh thản khi nghe những lời đó.

Hal đến bên Hazumi và vô lưng em ấy, nhẹ nhàng hết sức có thể.

Mỗi lần cậu không biết phải nói gì, câu liên tục dựa vào ngôn ngữ cơ thể, đây có lẽ là một thói quen xấu của cậu khi đã sống ở nước ngoài quá lâu. Tuy nhiên, trong những lúc như thế này, thì cậu không có lựa chọn nào ngoài việc giữ im lặng.

Dù sao đi chăng nữa, Hal đã gói gọn ngàn lời chỉ trong vài chữ.

“Anh nên nói như thế nào nhỉ? Em đúng thật là một cô gái tốt. Như một thiên thần vậy.”

“Kh-Không thể nào!? Ông không phải là kiểu người như thế đâu. Mặc dù em thấy bản thân không phải là một đứa trẻ hư, nhưng em cũng không đủ tốt để được miêu tả như một…”

“Không không. Không hiểu sao, đây là lần đầu tiên trong đời anh muốn nhận nuôi một cô gái từ một gia đình khác làm em gái anh đấy.”

“E-Em gái sao? Em làm em gái anh sao, Haruga-san!?”

“Ừ. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ có hứng thú với mấy chuyện như thế cả. Thực ra thì, anh có một người bạn ở Đài Loan, tên là Phillip, là một người nhà nghề đối với thể loại game như thế này đấy.”

“Anh nói game… ý anh là ‘game về mấy em gái’? Em không thể tưởng tượng nổi chúng là về cái gì.

Tuy kín đáo như cũng tò mò hơn bình thường, Hazumi gần như cười, trong chớp mắt đã quên đi những chuyện buồn khi nãy.

“Em cũng muốn chơi thử một lần cho biết.”

“Thật sao? Vậy thì lần sao khi có cơ hội—"

Ngay khi cuộc nói chuyện giữa hai người vừa mới trở nên vui vẻ hơn, thì cả Hal và Hazumi cũng đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên.

Vì cả hai đều cảm thấy lạnh dọc sống lưng. Cho đến khi họ kịp nhận ra, một lượng ma lực dày đặc đã bao trùm lấy góc tây của Shinjuku. Nó dày đến mức có thể bám vào cả da thịt, tạo ra một cảm giác rằng bạn có thể thò tay ra và chạm lấy nó.

“Cảm giác này giống hết với khi ở Ga Tokyo lúc trước…?”

“Chính xác. Nhờ tên nhãi màu bạc đã mở ra những mật chú của Ruruk Soun và việc ngươi đã rèn được chiếc đũa của mình. Ta không ngờ rằng mình có thể có được tinh chất cần để lập nghi lễ nhanh đến thế này.”

Hinokagutsuchi, đã vật chất hóa, đang giở giọng bề trên.

“Năng lượng đến từ đại dương của những vì sao mà ngươi đã triệu hồi trước đó đã được tập hợp lại. Làm tốt lắm.”

“Khi nói nghi lễ, ý cô là—”

“Đúng thế. Hỡi tiểu nữ kia, nếu ngươi chưa chuẩn bị thì hãy nhanh chân lên.”

Hinokagutsuchi trực tiếp nhìn chằm chằm vào Hazumi, với đôi mắt màu vàng của ả.

“Hãy hoàn tất cam kết lúc trước nào. Tuân theo lệnh của ta. Đổi lại, ta sẽ ban cho mi sức mạnh—hay nói đúng hơn là, kích thích ngươi đạt được sức mạnh. Việc nhà ngươi có thể hóa thành lửa hay không còn hoàn toàn tùy thuộc vào chính nhà ngươi.

“Kích thích giúp tôi hóa thành ngọn lửa…?”

“Ta sẽ lấy ‘xà tinh’ của nhà ngươi, Minadzuki hay gì đó ấy, cho nó trải qua giai đoạn tái sinh biến đổi.”

Ả ác quỷ tự phong cười một cách bí ẩn và chìa tay ra. Tình huống này khiến Hazumi bất ngờ giật mình, cả khuôn mặt của em ấy cứng đơ lại.

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 4♬   Leviathan of the Covenant   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 6


Advertisement