FANDOM


Kết ĐoạnEdit

Trans: Avianhope

Long tộc trú ẩn trên bề mặt mặt trăng và những quỹ đạo vệ tinh.

Hai ngàn năm trước, người Hy Lạp cổ đại gọi vùng đất đó là "Hyperborea" hay nói cách khác là, “vương quốc ở phía bên kia Gió Bắc.”

Sự thật là, một cô gái đang ngồi ở một góc của “tổ” chạy trong quỹ đạo vệ tinh trong khi đang nghiêng người tới bề mặt của một hòn đá, thong thả nhìn lên thiên đàng đầy sao.

Những con rồng nhỏ được biết đến với cái tên Raptor với giai cấp thấp nhất có vẻ làm “tổ” của chúng trên một thứ tương tự như là một viên thiên thạch.

Những vật thể thiên văn này có thể được xem là những viên thiên thạch rất nhỏ.

…Mặc dù tảng đá trên quỹ đạo vệ tinh vốn được tạo ra từ ma pháp của long tộc hơn là thành phẩm của chính vũ trụ tạo nên.

Hiện tại, một cô bé đang ngồi một mình trên cái “tổ” này.

Những cư dân vốn trú ngụ tại nơi đây có vẻ đang dàn xếp toàn bộ lực lượng để tấn công mặt đất.

Từ độ cao này, cô bé tận hưởng sự vui thú khi nhìn ngắn những vì tinh tú một mình—

“Nam Thiên Tinh Tú Thần Cung. Có kẻ đang sử dụng nó?”

Cảm nhận được mờ nhạt sự rung động của một sức mạnh hoài cổ, cô gái vô tình thì thầm.

Cư ngụ trong cô là sức mạnh đồ long tên là “mũi tên sát long” và vừa rồi, có ai đó đã khai hoả một món vũ khí vốn là một cặp cùng tồn lại với nó. Nhiều phần là ở một nơi nào đó trên Trái Đất.

Mối liên kết giữa bộ đôi cung và tên thông báo cho biết điều đó.

Nếu sức mạnh được dùng là Thanh Kiếm hay Mũi Giáo, thì có lẽ cô đã không cảm nhận được nó rồi.

“Có ai đó đã lọt và tầm ngắm của nữ hoàng? Hay là nó đã bị vơ vét đi hết…?”

Cô ấy cô nói lên những khả năng có thể xảy ra nhưng không nghĩ thêm về nó nữa.

Dù sao thì, cô có thể biết được chỉ với việc xác định vị trí người dùng. Khoé môi cô gái cong lên thành một nụ cười. Sau một hồi lâu, cô ấy lại nghĩ đến bề mặt mặt đất một lần nữa.

Nếu kẻ thừa kế Cánh Cung là một tên tầm thường không có đủ tố chất, thì với tư cách là chủ Mũi Tên, cô sẽ thi hành án tử đối với kẻ không xứng đáng.

Ngược lại, nếu kẻ sử dụng sỡ hữu tố chất để trở thành một người hùng—thì đấu một trận cũng tốt.

…Như lần trong quá khứ khi mà cô đã tự tay tiễn nữ hoàng xuống mồ.

“Nếu là gã đó, thì có lẽ hắn ta sẽ biết được gì đó.”

Cô nhớ lại một người quen cũ đáng lẽ đang sống ở Bắc Phi.

Hắn thường hay phô diễn ra cái Đỏ đó. Mặc dù loài người có đặt cho hắn cái biệt danh nào. Mặc cho hắn ta có sở hữu một tầm vốc cao thượng với tư cách là vua rồng, hắn ta có một người bạn khá kì lạ hay liên lạc với những thế giới cấp thấp.

“Mình nghĩ mình sẽ tìm gã đó để hỏi chuyện trước.”

Vì cũng là một long vương, nên một cuộc viếng thăm bất ngờ sẽ không có vấn đề gì.

Tự suy nghĩ lạc quan như thế, cô gái cười. Một nụ cười chứa đầy tính trẻ con và tham vọng, khá là hợp với khuôn mặt non trẻ của cô gái.

Đối với loài người, ngoại hình của cô chỉ vào khoảng mười lăm tuổi hay tầm cỡ đó thôi.

Với hình dạng đó, giống với loài người, cô là một hình tượng chính xác của một thiếu nữ đức hạnh.

Cô vận trên người là một bộ váy một mảnh mà thế giới cấp thấp hay gọi thế. Nhưng dù sao, một con người thì sẽ không thể nào vui vẻ chơi đùa ở độ cao này, ăn mặc như thế này, thậm chí là xoắn dây buộc áo một cách đầy sức sống như cô gái này được.

“Tay sai của ta, hay mang cho cho ta Thiên Lang Tinh Chi Tiễn!”

Đáp lại lời kêu gọi của cô, một ngôi sao băng rơi từ vô số những vì sao ở thiên đàng phía trên.

Để đưa cô ấy, cho dù cô nàng không có cánh, tới vùng đất màu xanh rộng lớn phía dưới—


“Sao chuyện này có thể như thế được? Đúng là khó tin thật mà…!”

“Dù sao thì cũng do hai chúng ta quá sơ ý trong chuyện này. Khó mà trách được.”

Hal thờ ơ trả lời Orihime đang thở dài.

“Nhưng Haruga-kun này, mấy lời vô lý như việc mình gói đò ăn trưa cho cậu mỗi ngày, và mình là hôn thê của cậu, thậm chí tới mức có quán xuyến cả việc nhà…! Những lời đồn vô căn cứ này đã phát tán ra toàn trường rồi đấy!?”

“Juujouji này, mấy lời đồn đó thực ra cũng có căn cứ đấy.”

Bây giờ là sáng thứ bảy trong phòng khách của tư gia Haruga.

Chủ nhân của ngôi nhà, Hal, đang ngồi trên chiếc ghế bành.

Orihime thì ngồi trên sofa. Nói thêm, tình trạng hỗn loạn trước kia của phòng khách bây giờ đã được sắp xếp gọn gàng và hoàn toàn sạch sẽ.

Đây toàn là do cô bạn cùng lớp có chút ngốc nghếch đang ngồi trước Hal.

Trong những ngày vừa qua, Orihime đã siêng năng đến thăm tư gia Haruga, tận tâm và tập trung với công việc dọn dẹp và làm ngăn nắp căn nhà.

“Nh-Nhưng tớ chỉ cho cậu hộp cơm trưa chỉ một lần thôi mà…”

“Ừ. Nhưng bây giờ nhìn lại, nhận nó trước mặt mọi người trong lớp đúng là một sai lầm nghiêm trọng… Bởi vì chúng ta lần đó về sớm, nên tin đồn còn phát triển thành một vở kịch opera về việc chúng ta có ý định bỏ trốn.”

“Ugh.”

“Với lại, nếu cậu ghét mấy tin đồn đó đến vậy thì đừng đến đây nữa là được.”

Hal đề nghị một giải pháp đơn giản sẽ giải quyết tận gốc vấn đề.

Nhưng Orihime sẵn sàng phản đối nó.

“Thực ra thì điều đó không quan trọng lắm. Dù sao thì, sau khi dọn dẹp và làm ngăn nắp đôi chút, mình đã dọn được một nơi để ít nhất có thể thoải mái đứng chơi. Lần tới mình sẽ mang Hazumi theo. Miễn là chúng ta không dành thời gian bên nhau một mình, những lời đồn kì lạ sẽ không lan truyền, phải không?”

“…Uh, cô bé pháp sư cũng sẽ đến luôn sao? Thật chứ?”

“Ừ, vì hazumi cũng cảm thấy hứng thú bởi cậu, Haruga-kun. Điều này thật hoàn hảo.”

Sau trận chiến với Soth, Shirasaka Hazumi đến bệnh viện để làm kiểm tra trước.

Tuy nhiên, Hal đã nghe rằng không có triệu chứng bất thường nào với sức khoẻ cô bé và em ấy đã được ra viện an toàn. Không có lý do gì đến cô bé tới đây, vậy nên việc mang cô bé theo là vô nghĩa, phải không?

Dẫu vậy, Hal tạm thời gác sự nghi ngờ của mình và trước tiên là xác định vấn đề vốn khiến cậu lo lắng.

“‘Thiên xà của cô bé,’ Minadzuki ấy, sao rồi?”

“Hình như không ổn cho lắm. Bị đối xử như một vật tế sống đã gây ra vài vết thương nguy hiểm nên việc hồi phục diễn ra rất chậm. Em ấy cần phải nghỉ ngơi thật nhiều để hồi phục hoàn toàn,” Orihime lo lắng nói.

May mắn thấy, Akuro-Ou hồi phục một cách ổn định sau khi bị Soth đánh rơi. Chỉ trong hai tuần, cơ thể cứng cáp của “thiên xà” đã có thể hồi phục khỏi các chấn thương, thậm chí là những vết thương nặng.

Nói cách khác, điều này cũng có nghĩa là Minadzuki đã phải chịu đựng những tổn thương khác thường…

“Nhắc đến thương tích mới nhớ, “thiên xà” của Asya thế nào rồi?”

“Cô ấy tốt hơn trước nhiều rồi. Tớ không chắc có phải là do ảnh hưởng từ sức mạnh đó hay không nhưng sau khi đánh bại Soth, cô ấy hồi phục đến một trạng thái tốt hơn trạng thái ở trước ngưỡng tử một chút.”

Rushalka vốn được dự đoán là sẽ tiêu hao hết sức mạnh và chết trong trận chiến cuối cùng với Soth.

Mặc dù tình trạng hiện tại không thể được coi là tốt, nhưng ít nhất mạng sống cô ấy đã thoát khỏi nguy hiểm.

Hơn nữa, Hal đã báo cáo lại với Hiiragi và Kenjou là chiến thắng toàn là do sức mạnh tiềm tàng của Asya và Rushalka.

Dù sao thì, bao gồm cả chính Hal người đã ở liên quan đến toàn bộ chuyện này, không ai có thể giải thích rõ ràng chuyện gì đã xảy ra.

Để tránh rắc rối, hướng giải quyết tốt nhất vẫn là làm mọi thứ thêm rắc rối với những lời nói dối ngẫu nhiên. Tuy nhiên, Hal vẫn giải thích với Orihime và Asya, người đã tham gia trong trận chiến với Soth, mọi thứ từ đầu cho đến lần chạm mặt đầu tiên với Hinokagutsuchi.

Ngoài ra, cô gái lấy cái tên của hoả thần và tự nhận là ác quỷ đã không xuất hiện được một khoảng thời gian rồi—

“Dẫu vậy, cậu vẫn nên đi kiểm tra hoặc thử nghiệm đi, Haruga-kun, để biết được cơ thể của cậu đã trở nên khác thường đến mức nào. Chuyện này giống y hệt như mấy nhân vật mặt nạ trong mấy bộ truyện Mỹ ấy. Rất thú vị và cũng rất phấn khích.”

“Không, tớ không phải Nhện nhọ. Cũng không phải đến từ một hành tinh tên Krypton,” Hal thờ ơ cãi lại Orihime đang cười khúc khích.

Bỏ qua chuyện điều này là tốt hay xấu, có thể bông đùa với vấn đề này có thể được coi là tính thích ứng đặc biệt mà chỉ có thế hệ sinh ra sau khi long tộc quay lại mới có được.

“Nhân tiện, Haruga-kun, sao lần tới cậu không ghé thăm Câu lạc bộ Nghiên cứu UFO đi? Dù sao trên danh nghĩa chúng ta cũng là thành viên mà, Mutou-san cũng đã mời rồi.”

“Nhưng… Mặc dù nói vầy có hơi quá nhưng, không có gì tốt lành có thể xảy ra khi dân chuyên như chúng ta có mặt ở một câu lạc bộ nghiệp dư đâu. Cho cả hai bên luôn.”

“Đừng lo. Chỉ là hoạt động của một câu lạc bộ cao trung thôi mà. Cậu không cần lo lắng thái quá đến vậy đâu.”

Orihime nhánh chóng bác bỏ lý do không muốn đi của Hal.

“Ngưng quất quanh tìm lý do lý trấu đi. Cậu đáng lí nên đồng ý ngay với lời mời của bạn chứ. Dù sao thì, đối với một người lười biếng như cậu, một người hay trốn tránh việc tương tác xã hội, Haruga-kun, vậy nên mời mọc cậu chắc khó lắm, vậy nên mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu cậu nhận lời với từng lời mời một.”

Cách nói của Orihime là vô cùng tàn bạo.

Tuy nhiên, với khả năng đọc vị lời nói và hành vi của người khác, cậu ta ít nhất cũng biết được rằng thái độ của cô ấy là bắt nguồn từ sự quan tâm và lo lắng. Nhưng thật lòng mà nói, Hal rất sợ mấy người láu táu như cô nàng.

Juujouji Orihime chắc chắn là một người cần phải tránh cho bằng được.

Kế hoạch cũ của Hal là rút khỏi Tokyo Cũ lại hiện lên trong đầu cậu.

Tuy nhiên, với những vấn đề như Asya, Hinokagutsuchi cũng như cái có thể tức cười của cậu toàn bộ đều thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu cậu—

Hal lại nhìn khuôn mặt vui tươi như mọi khi của Orihime.

Cô nàng đáp lại với một nụ cười ngây thơ. Bị cô nàng ảnh hưởng, Hal theo phản xạ trả lời. “…Là như vậy sao?”

“Ừm, đúng thế. Vậy ghé qua chỗ cậu ấy vài ngày tới nhé.”

Ngay khi Hal bắt đầu dịu đi và đồng ý, cậu nhận được một cú điện thoại.

Là Asya. Cậu liền nghe máy.

‘Này Haruomi, mình sẽ đến nhà cậu sau. Mình có một thứ muốn cho cậu thấy. Đồng thời, chuyện xảy ra trước đó cần được làm lại hết.’

“Làm lại hết?”

‘Chẳng phải tớ đã nói là tớ định nấu bữa trưa cho cậu sau để chứng minh sự nữ tính của tớ ấy? Sau khi đi mưa sắm và chuẩn bị mọi thứ, mình sẽ đến nhà cậu, Haruomi.’

“Trùng hợp quá. Như lần trước, Juujouji cũng đang ở đây này.”

‘Eh…!?’

Hal nghe thấy tiếng giật mình ở đầu dây bên kia.

‘U-Umm, Haruomi, đừng hiểu nhầm nhé, được không? Lý do mà Orihime đang chăm lo cho cậu, Haruomi, và thậm chí là còn quét dọn nhà cửa là vì cô ấy cực kì thân thiện và hơi ngốc nghếch một chút. Mấy việc như coi cậu là con trai và muốn thu hút sự chú ý của cậu—Thậm chí là không có một phần triệu khả năng là vậy đâu, vậy nên tuyệt đối đừng hiểu lầm dù có ra sao!’

“Làm như có ai ngốc đến mức hiểu lầm điều đó vậy!”

‘Nên là như thế… Đúng rồi. Mình sẽ lợi dung sự hiếu khách của cậu ngay bây giờ.’

“Chẳng phải cậu cần đi mua sắm trước sao?”

‘Cậu có thể lo việc đó sau, Haruomi. Sự nữ tính trong tim mình hiện đang gào thét rằng không thể để hai người ở riêng lâu thêm chút nào nữa!’

Cuộc gọi kết thúc ngay tại đó.

Asya hiện đang cảm thấy tính hoang dã trong cơ thể cô ấy cảnh báo cô ấy như một loại thông báo. Mà cô ấy cần đề phòng cái gì vậy nhỉ?

“Là Asya gọi phải không? Cậu ấy liệu có đến đây không?”

Trong khi đó, nghe thấy cuộc nói chuyện ở đầu bên kia, Orihime cười vui vẻ trong khi nói thế.

Clunk. Tiếng đi vào từ cửa chính. Pitter patter. Rồi tiếp theo là tiếng bước chân điên cuồng.

“C-Cảm ơn vì đã đợi!”

Hal không ngờ rằng Asya sẽ xông vào phòng khách như thế.

Trong cuộc gọi vừa rồi, Asya hình như đang ở trong khu vực lân cận. Rồi khi nhìn thấy trang phục của cô nàng, Hal và Orihime đều mở to mắt ra nhìn.

“Mình đã quyết định sẽ chuyển vào học tại trường hai người. Với tư cách là đồng bạn học cùng trường, hãy quan tâm chăm sóc cho nhau từ bây giờ nhé!”

Thở dốc khi nói thế, Asya đang mặc đồng phục của học viện Kogetsu.

Cô gái, vốn dùng thân phận phù thuỷ của mình để thoát khỏi số phận bị dính chặt với tuổi đến trường, giờ đây đã bất ngờ tuyên bố sẽ đi học.

Leviathan 01 315

Chuyện gì đã bắt Asya phải làm thế? Ngay cả người bạn thuở nhỏ của cô, Hal cũng bị choáng ngợp.

Nhưng vì lý do nào đó, cậu có thể tưởng tượng ra được những phương pháp thông thường sẽ vô dụng khi xử lí đời sống học đường của cậu từ bây giờ.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 5♬   Leviathan of the Covenant   ♬► Xem tiếp Tập 1 Lời bạt
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.