FANDOM


Giờ tan trường cùng những Phù ThuỷEdit

Trans: Avianhope

Phần 1Edit

Bước vào những ngày cuối của tháng 4, không khí mùa xuân tràn ngập khắp các nơi ở Tân Tokyo.

Trong ngày xuân này, khí hậu ấm áp của vùng Kanto tiết ra những ngày trời nắng dễ chịu suốt nhiều ngày liền. Tuy nhiên, trong lớp F của khối năm nhất lại có một quý cô xinh đẹo đang nổi cáu.

Cô gái đó tên là Anastasya Rubashvili. Biệt danh Asya.

Cô ấy là một học sinh ngoại quốc mới chuyển trường vào gần đây—Đó là câu chuyện biện minh của cô nàng. Tuy nhiên, cô ấy vốn đã tự tách mình khỏi việc việc học hành “bình thường” nhiều năm rồi, vì cô vốn là một phù thuỷ phải liên tục đi nghiên cứu khắp Châu Âu và đồng thời cũng là một chuyên gia về mảng ma thuật Tri Thức Huyền Học Thể[1].

Thậm chí cô cũng đã từng trải qua luyện tập trong quân đội trong một khoảng thời gian. Cô khá tinh thông kĩ thuật cận chiến và sử dụng súng ống.

Tài năng của cô ấy còn được đánh giá cao với những kĩ năng sống sót trong mọi môi trường, đến mức mà cô được mời tham gia vào chương trình luyện tập dành cho lực lượng đặc biệt.

Đúng thế, khả năng thích nghi với mọi kiểu môi trường là kĩ năng đặc biệt của Asya.

Chỉ mới vài ngày trôi qua kể từ khi cô ấy bắt đầu cuộc sống của một nữ sinh cao trung, và nhập học vào cùng lớp với Haruga Haruomi. Tuy nhiên, Asya đã tận dụng tối đa kĩ năng thích nghi tiện lợi của mình.

Cô ấy trải qua những ngày mà đa phần thời gian cô luôn thấy vui vẻ, dẫu đôi lúc cô có cảm thấy hơi lạc lõng.

Vì thế, cảm giác không quen với áp lực đến từ trường lớp không phải là lý do mà cô nàng không được vui.

“Cậu có nghe gì chưa!? Mình nghe nói rằng Juujouji-san và Haruga-kun đang dự định đi chơi trong Tuần Lễ Vàng đấy! Tất nhiên, là chỉ có hai người bọn họ thôi!”

Chính là việc này. Đây chính xác là lý do mà Asya cảm thấy khó chịu.

Cô bạn Funaki-san mê tám chuyện chính là cô bạn học đang khởi xướng một cuộc nói chuyện với Asya.

“Q-Quanh đây mà cũng có mấy lời đồn đãi như thế này ư!?”

Asya cười một cách giả tạo trong khi cố gắng không để sự bất mãn trong lòng thể hiện ra ngoài giọng nói.

“Nh-Nhưng ngay cả bạn thuở nhỏ của Haruomi, là tớ đây còn chưa nghe thấy gì. Mấy lời đồn kiểu này có phải có hơi không đáng tin không?”

“Ôi ôi, nhưng đây là một chuyến đi chơi với bạn gái mới đấy, cậu biết không?”

Cô bạn Funaki yêu tám chuyện nêu ra ý kiến cá nhân trong khi cười toe toét. Cô ấy là một cô bạn nhỏ nhắn với mái tóc hai búi ở hai bên đầu. Hơn nữa…

“Kiểu con trai gì mà lại đi báo cáo với bạn thuở nhỏ của mình cơ chứ? Mình cá Haruga-kun chắc chắn sẽ giấu những chuyện như vầy.”

Mặc dù có một vẻ ngoài lông bông, nhưng Funaki-san lại có nhận thức sâu sắc một cách bất ngờ.

Đúng thế, khá chắc là Haruomi không dễ gì mà công bố chuyện như thế này ra. Về điểm này thì Asya đồng ý.

“Vì cậu biết thế, nên cậu cũng nên ngưng tin vào mấy cái tin đồn rằng hai người họ là một cặp đi…”

Asya không kìm được mà làu bàu.

Sau khi chuyển vào học tại Học viện Tư thực Kogetsu nơi mà cậu bạn thơ ấu và Juujouji Orihime đang học…

Lời đồn này chính là nguyên do khiến cho Asya cảm thấy sửng sốt và bất mãn.

Và cũng khá là đáng giận khi mà hai người đó, những mục tiêu của mấy lời đồn này, lại không làm gì với chúng cả. Lời giải thích của Haruomi và Orihime là “Mặc dù chúng tớ đã hoàn toàn bác bỏ nó, nhưng cũng chỉ là thừa thãi.” Nhìn thấy tình hình là thế, cô bạn Asya mới chuyển vào chỉ bám vào cái nguyên do “Mình không hề biết đến chuyện nào như thế cả. Nó chỉ là một tin đồn thôi!” Tuy nhiên thì…

“Hai người họ nhát lắm, vậy nên họ không chịu thừa nhận điều đó trước công chúng dẫu có ra sao đi chăng nữa (theo như Funaki-san).”

Tất cả những câu trả lời mà Asya nhận được đều có kiểu như thế.

Hôm nay, trong khi Asya đang phải tham gia vào một phong tục của Nhật Bản là “ăn cơm trưa sớm” trong giờ nghỉ, Funaki-san đã vui vẻ đến chỗ cô để mang đến một mẩu tin mới nhất.

Asya âm thầm đóng hộp cơm trưa hết nhẵn của mình lại và hiểu thêm được một sự thật mới.

Đây là một loại chiến tranh thông tin. So với sự thật, thì con người lại cúi đầu chấp nhận những tin đồn mà hợp với những gì họ muốn tin là thật. Ngay cả những lời nói dối, một khi được nói với một thái độ nghiêm túc, cũng có thể được xem là sự thật.

Dù có bác bỏ bao nhiêu lần đi nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì với đám người muốn tin rằng Haruomi và Orihime đang “hẹn hò” với nhau.

Đã là như thế, thì Asya quyết định vạch trần thêm những nguồn tin giật gân khác, để nhấn chìm cái thứ tin đồn đã được lan xa!

“—Thật ra thì, có một chuyện mà tới giờ tớ vẫn giữ bí mật.”

Asya giả làm một vẻ mặt nghiêm túc và hạ thấp giọng.

“Haruomi không chỉ đang hẹn hò với mỗi Orihime-san thôi đâu. Thật ra, Haruomi cũng âm thầm nhìn ve vãn tớ, một người bạn thuở nhỏ của cậu ấy. Cậu ta là một tên khốn hai mặt, một kẻ vô dụng!”

“Cậu hài hước thật đấy~ Haruga-kun và Asya-san không thể nào là một cặp được đâu.”

Tuy nhiên, Funaki-san chỉ đơn giản là bác bỏ điều đó với một nụ cười. Khiến cho Asya ngạc nhiên đến mức không nói thêm được gì.

Cô ấy tưởng là Funaki-san sẽ bị loạt tin này thu hút và bắt đầu phát tán những tin đồn vô căn cứ này!

“Tớ không đùa đâu à nha. Không phải là thực tế ảo hay là một chuyện gì đó xảy ra ở trong một trò chơi điện tử trên mạng đâu. Đây thật sự là một sự thật xác thật đấy? Là một chuyện mà lũ trẻ thời nay sẽ phải thốt lên là ‘thật sao cậu’!”

“Ahaha, cậu thông thạo tiếng Nhật thật đấy Asya-san. Nhưng mà khả năng tấu hài của cậu thì không bì được.”

Funaki-san vui vẻ cười, vẫn chưa bị thuyết phục bởi những điều Asya nói.

“T-Tại sao cậu lại không chịu tin tớ cơ chứ!?”

“Đó gọi là trực giác phụ nữ. Là giác quan thứ sáu của con gái. Mình hoàn toàn không thể cảm nhận được cái khí sắc đó giữa Haruga-kun và Asya-san, đó là lý do!”

“Và đó là kiểu khí sắc gì chứ!?”

“Hừm—là kiểu khí sắc của một mối quan hệ lãng mạng có-thể-xảy-ra/sắp-xảy-ra/hiện-đang-diễn-ra.”


“Vì ơn trời. Vậy mà tớ cứ tưởng chiến thuật sáng tạo này của tớ sẽ sửa lại được những quan niệm sai lầm của mọi người chứ… tớ thất vọng quá đi mà.”

Asya vừa nuốt ngấu nghiến phần ăn trưa siêu bự cỡ S của mình trong khi nói một cách chua chát.

Cô ấy đã đi xuống căng-tin trong giờ ăn trưa cùng với Hal và Orihime. Thêm vào đó, chữ “S” trên phần ăn trưa có nghĩa là “đặc biệt” (special), bao gồm một miếng sườn cốt lết cỡ lớn, năm miếng gà rán, khoai tay luộc cùng với bơ, món phụ là mỳ ý Neapolitan, nhưng mà với cái khẩu phần ăn thì khó mà gọi nó là một món phụ được, cùng với đó là một tô cơm khổng lồ với một lượng lớn bắp cải xé nhỏ để trên.

“Nếu mà cái chiến thuật đầy tính sáng tạo của cậu mà thành công…”

Hal, đang húp một phần đầy mì ramen tảo bẹ, nói:

“Thì cậu có nghĩ rằng danh tiếng của mình sẽ chịu tổn hại như thế nào không? Asya, tớ xin cậu, làm ơn hãy chọn phương án tác chiến cẩn thận một tí được không?”

“Nhưng chẳng phải chịu trách nhiệm là một việc nam tính phải làm trong tình huống như thế này sao?”

“Tuy nhiên, có vẻ như Haruga-san cũng có một phần lỗi trong sự thật bại của kế hoạch này. Dù sao thì, Haruga-san cũng chưa từng bao giờ chủ động nói chuyện với mấy bạn gái vì cậu cũng chẳng thèm nghĩ tới chuyện cố gắng làm thế,” Orihime thật thà nói, phê bình Hal một cách thờ ơ.

Cô ấy đưa ra ý kiến của bản thân trong khi nâng đũa để ăn một phần ăn trưa bao gồm một thịt lợn chiên với nước sốt gừng.

Hơn nữa, việc họ là bạn học cùng lớp không phải là ngẫu nhiên. Ngôi trường này được thành lập với sự tài trợ từ SAURU và tổ chức rõ ràng là muốn đưa tất cả những cá nhân có liên quan đến phù thuỷ vào cùng một nơi.

“Hãy làm rõ điều này trước, Juujouji này. Mọi người tin rằng cậu đang hẹn hò với mình mà cậu đang miêu tả sao.”

“Vậy à? …Bộ hai chúng ra trông giống một cặp đôi hoàn hảo thế sao?”

Orihime khẽ nghiêng đầu vì tò mò.

“Ngược lại mới đúng, mình thấy cậu thân với Asya-san nhiều hơn.”

“Th-Thật sao? E hèm. Orihime-san, xin cậu đừng cho rằng tớ có ý gì, nhưng nếu cậu không phiền, tớ cho cậu một miếng gà rán của tớ đấy.”

“Eh, như thế có được không? Fufu, cảm ơn cậu nhé. Mình sẽ thưởng thức món quà này.”

“Nhưng tình thế của hai đứa tớ thì lại giống như là vì số phận đã gắn kết hai đứa tụi tớ lâu đến mức mà mối quan hệ của hai đứa đã trở nên mốc meo hết cả. Là lẽ tự nhiên khi hai đứa chúng tớ hợp cạ nhau trong một hoặc hai lĩnh vực, nhưng tớ không nghĩ có điều gì đó đặc biệt ở đây cả.”

“H-Haruomi, hãy đưa cho tớ miếng thịt lợn om đó, ngay lập tức!

Vì thế, bữa trưa ở căng-tin đã trải qua một cách ồn ào như thế. Ngay vào lúc mà cả ba người bọn họ gần ăn xong, Asya trưng ra một vẻ mặt phức tạp và đột ngột thì thào:

“Thiệt là, mặc dù thật xấu hổ khi mọi người đều hiểu nhầm mối quan hệ của Haruomi với Orihime, ngoài việc đó ra, thì còn một việc khác nữa khiến tớ thấy không hài lòng.”

“Ô? Thật hiếm thấy làm sao.”

Nghe thấy lời càu nhàu của cô bạn thuở nhỏ, Hal cảm thấy bất ngờ.

Kĩ năng đặc biệt của Asya là khả năng ăn, ngủ và sống ở bất cứ đất nước nào dưới bất kì môi trường sống nào một cách thoải mái như đang sống tại chính quê nhà mình vậy, trừ những vùng Hồi Giáo vào ngày lễ Ramadan. (Ramadan là ngày lễ nhịn ăn của dân Hồi Giáo)

Leviathan v02 030

“Khi chuyển trường sang bên này, tớ đã tìm hiểu trước về đời sống học đường ở đất nước này. Dựa vào những dữ liệu mình đã thu thập được, tớ biết được rằng những học viện giáo dục ở Nhật có thói quen đối xử với những thiếu nữ xinh đẹp và tinh tế như một kiểu thần tượng để ca ngợi và tôn sùng.”

“Để mình đoán nhé, những dữ kiện đó được lấy từ manga, anime và tiểu thuyết phải không?”

“Toàn bộ luôn. Trên thực tế thì, Orihime-san cũng có một vị thế như thế đấy.”

“Mình ư? Làm gì có. Mình đâu phải là một kiểu người nổi tiếng gì đâu.”

“L-Làm sao mà cậu ấy lại có thể dễ dàng nói một câu khẳng định một cách tỉnh bơ như thế cơ chứ… Thôi được rồi, tạm thời cứ quên chuyện này đi. Dù thế, đến tớ vẫn chưa nhận được dù là một bức thư tình trong tủ giày của mình. Chẳng phải điều đó có hơi kì lạ hay sao?”

“Thật ra thì Asya-san cũng có một cá tính dễ thương mà…”

“Thì, tớ nghĩ vấn đề nằm ở chính cậu luôn đấy Asya. Như cái cách mà cậu giải quyết hai hộp cơm trưa trong buổi sáng, và rồi lại chén sạch một bữa ăn trưa cỡ lớn trong giờ nghỉ trưa, cậu biết không? Rồi còn trong tiết nữ công gia chánh trước cậu cố lấy mấy con thỏ của câu lạc bộ làm vườn làm nguyên liệu cho món hầm.”

“M-Mình cứ tưởng chúng được nuôi ở trường làm khẩu phần khẩn cấp! Và mình cũng có ý định trả tiền đàng hoàng cho chúng luôn mà!”

“Endou-san của Câu lạc bộ Làm Vườn lần đó đã khóc luôn đấy…”

Ngay khi Hal chê cười cô nàng, Asya tức tối biện minh cho bản thân và Orihime thêm vào một câu bình ngây thơ…

Thì một người bạn học trông có vẻ hớn hở, một cô gái tóc ngắn tên là Mutou-san, đang tiến lại gần bộ ba. Cô ấy chính là thủ phạm đã hối thúc Hal và Orihime tham gia câu lạc bộ “Nghiên cứu UFO” hay là đại loại thế.

“Ô, hai cậu đây rồi. Và còn có cả cô bạn mới tới cũng đang ở cùng này.”

Mutou-san nói với họ, vẫn thư thả như mọi khi.

“Juujouji-san, cậu đã nói là cậu sẽ tham dự những cuộc họp thường niên của Câu lạc bộ Nghiên cứu UFO đúng chứ? Hôm nay tình cờ có một cuộc họp đây này, cậu muốn tới không? Haruga-kun này, nếu cậu rảnh thì cũng tới luôn nhé.”

“Là hôm nay sao? Tuyệt quá. Hôm nay mình không có lịch trình nào khác. Nên không thành vấn đề.”

“Ư, để tôi xem sao…”

Ngay khi Hal đang đinh tìm một cái cớ, Orihime cứ nhìn chằm chằm vào cậu và đồng thời còn bồi thêm một nụ cười dễ thương. Vì thế, cậu liền nhớ lại lời hứa lúc trước “hãy cùng nhau đến đó trong vài ngày tới nhé.”

“… Tình cờ là hôm nay tôi cũng rảnh.”

Orihime gật đầu thoã mãn. Cảm thấy xấu hổ, Hal lấy tay gãi đầu lãng tránh.

Nhìn thấy thế, Asya buộc phải đứng dậy vì một lý do nào đó không rõ.

“H-Haruomi, các cậu đang nói đến việc tham gia hoạt động câu lạc bộ phải không? Tớ đi cùng được không!?”

“Chao ôi, cô bạn học mới chuyển đến cũng muốn tới ư? Tất nhiên, mình mở rộng vòng tay chào đón cậu.”

“Trong lúc ở đó mình cũng muốn đăng kí tham gia câu lạc bộ luôn? Số lượng vẫn chưa đủ mà, phải không!?”

“Không, tất nhiên là không rồi. Ngay cả khi đủ, thì mình cũng sẽ bỏ qua chuyện đó. Mình vui quá. Trước đó tụi mình còn lo là không đủ thành viên, nhưng giờ thì thành viên thứ sáu lại tự động đến xin tham gia.”

Mutou-san mỉm cười toe toét sau khi nghe yêu cầu của Asya.

Mặc dù cậu cảm thấy bối rối bởi yêu cầu tham gia câu lạc bộ có phần thái quá của cô bạn thưở nhỏ của cậu, Hal vẫn đổi chủ đề.

“Nhân tiện, có bất kì bạn nam nào trong Câu lạc bộ Nghiên cứ UFO trừ tôi ra không? Đã có sẵn ba bạn nữ là Mutou-san đây, Juujouji và Asya rồi, phải không? Thật sự thì tôi cảm thấy có hơi xấu hổ nếu mình là bạn nam duy nhất…”

“Đơn giản mà nói thì… Tỉ lệ nam nữ là 1:1, mình đoán thế.”

Sau khi nghe thấy câu trả lời mờ ám này, Hal nhíu mày và lặp lại “Đơn giản mà nói?” Vì thế, Mutou-san phải nói thêm vào “Hiện tại câu lạc bộ có năm thành viên. Con gái gồm có mình và Juujouji-san. Con trai là Haruga-kun và một bạn nam khác. Vậy nên tỉ lệ là 2.5 trên 2.5.”

“… Umm, con số ‘.5’ có nghĩa là gì?”

“Thành thật mà nói, có một người với giới tính không xác định trong câu lạc bộ.”

“ “ “Giới tính không xác định?” ” ”

Hal, Orihime và Asya đồng loạt la lên.

Phần 2Edit

Học Viện Kogetsu nằm ở Ryougoku thuộc phường Sumida. Trường được thành lập vào khoảng mười năm trước.

Trước khi ngôi trường được thành lập, dân số vùng Tokyo liên tục giảm vì ảnh hưởng của việc thành lập vùng Tô Giới Tokyo. Hơn nữa, nhiều vụ tấn công của loài rồng đã khiến nhiều nơi trở thành bình địa.

Với đà này, thì việc sụt giảm dân số là việc không tránh khỏi.

Tuy nhiên, sau này khu vực được chỉ định để “tái phát triển” thành thủ đô mới. Và trong cùng khoảng thời gian đó, một ngôi trường mới được thành lập.

Nhờ vào việc đó, việc quy hoạch đất trở nên dễ dàng, kết quả là khuôn viên trường trở nên lớn hơn đa phần các ngôi trường khác.

Mặc dù học viện bao gồm phân khu sơ trung và phân khu cao trung, cả hai ngôi trường đều nằm trong cùng một khu vực. Với một khu rừng hỗn hợp rải rác quanh khuôn viên, khi dạo bước ở bên trong khuôn viên trường cho ta một trải nghiệm gần giống như “đi dã ngoại trong một công viên rộng lớn” vậy.

“Khu vực thể thao rất rộng, vậy nên những học sinh thuộc các câu lạc bộ thể thao thích lắm.”

“Tuy nhiên, các câu lạc bộ văn hoá lại không thích. Vì phải tốn hơn mười phút đi bộ từ toà nhà trường học đến các phòng câu lạc bộ đối với họ là một vấn đề rắc rối.” Hal đáp lời Orihime trong khi nói lại về chuyến đi của họ đến đây.

Bạn sẽ phải đối mặt với một khu rừng hỗn hợp ngay sau khi bước ra khỏi toà nhà phân khu cao trung. Ngay sau khi vượt qua một trong những con đường và đi dọc theo bờ sân bóng chày thì bạn mới tới được chỗ hai toà nhà nối liền kề nhau được dựng nên bởi bê tông cốt thép…

Đây là vị trí của thư viện và toà nhà của các câu lạc bộ văn hoá.

Toà nhà đầu tiên thì đúng ý như cái tên ám chỉ, là thư viện. Còn toà nhà thứ hai chỉ bao gồm các phòng sinh hoạt của các câu lạc bộ văn hoá.

Toà nhà dành cho các câu lạc bộ chỉ gồm bốn tầng. Câu lạc bộ Nghiên Cứu UFO nằm trên tầng thứ ba. Hal, Orihime và Asya đã đi đến đây.

“Chúng ta cuối cùng cũng tới nơi rồi. Nơi có người mặc quần áo trái giới huyền thoại…”

“Cậu đang nói gì thế, Asya? Người mặc quần áo trái giới?”

Nghe thấy cô bạn thuở nhỏ của mình làu bàu như thế, Hal không thể không hỏi.

“Chẳng phải Mutou-san đã đề cập trước đó sao? Chủ tịch Câu lạc bộ nghiên cứu UFO có giới tích không xác định. Tớ nghĩ rằng đây là ám chỉ đến những người mặc quần áo trái với giới tính thật của họ mà cậu có thể tìm thấy trong mọi ngôi trường ở Nhật đấy.”

Asya phô bày ra một vẻ mặt biết tuốt để khoe nguồn kiến thức sâu rộng (?) của cô.

“Sinh ra là con trai những lại xinh hơn cả con gái, chính là sinh vật với cái tầm vóc gian lận. Có thể cậu ta còn mặc đồ hầu gái luôn không chừng.”

“Tớ không biết nên gọi đó là gian lận hay chỉ đơn thuần là thuộc về thế giới 2D…”

“Mutou-san cũng đã đề cập rằng là người này còn đóng vai trò là chủ tịch của tới năm câu lạc bộ lận, đúng không?”

Orihime cũng hứng thú xen vào cuộc trò chuyện.

“Câu lạc bộ Nghiên cứu UFO này, Câu lạc bộ Kịch này, Câu lạc bộ Truyền thông này, chưa hết đâu, còn có cả Câu lạc bộ Văn học và Câu lạc bộ Nghiên cứu Khoa học nữa… Tất cả là năm câu lạc bộ văn hoá, và chưa hết đó còn là một người có giới tính không xác định… Nghe cũng khá thú vị đấy chứ.”

“Dù sao thì, chắc chắn người đó không phải là một người thiếu cá tính,” Hal lẩm bẩm. Cậu nhớ lại lời giải thích của Mutou-san.

“Người đó—thay vì tin vào lời giải thích nửa mùa của tớ, thì tốt hơn hết là cậu được nhìn tận mắt. Họ của chủ tịch là Maeda, nhưng vì chị ấy quá tuyệt vời, nên ai cũng gọi chị là Chủ tịch M.”

“Tại sao lại gọi tắt như thế?”

“Vì không có ai dám gọi thẳng chị ấy bằng tên cả. Đó là cái mà cậu gọi là tôn trọng, cậu biết không?”

Mutou-san đã chờ sẵn họ ở trước phòng câu lạc bộ. Hal và mọi người đi vào trong toà nhà của các câu lạc bộ.

Họ leo lên những bậc thang, đi qua hành lang và cuối cùng là gõ lên cánh cửa có đề tên “Câu lạc bộ Nghiên cứu UFO”…

“Oh, mấy cậu tới rồi. Mời vào, mời vào.”

Ngay khi Hal và những người khác bước vào phòng sinh hoạt, và được Mutou-san chào đón, ở đằng kia là—

“Thật tuyệt khi mọi người đều đến, chị là M,” người lên tiếng là một người kì lạ tự gọi bản thân cô ấy bằng biệt danh.

Chủ tịch M vận một bộ quần áo màu đen dành cho nữ giới trông giống như là của một thai sản. Cơ thể chị ta trông khá mũm mỉm và trông chị ấy cũng nặng tầm 140kg.

Nhìn chị ta khiến Hal liên tưởng tới doguu—những hình tượng bằng đất nung vào thời đại Thằng Văn cổ đại của Nhật. Có những người suy đoán rằng chính những doguu là những biểu tượng cho “thai sản.”

Chủ tịch M có nước da trắng nhợt và đôi mắt tròn, nhưng chị ta chắc chắn không phải là người mà bạn có thể xem là một người đẹp.

“Mấy em là những thành viên mới nhất, phải không? Nếu sau này có thời gian thì hãy đến gặp chị nhé. Ngay cả khi chị không có ở trong phòng câu lạc bộ này, thì chắc chắn chị sẽ ở đâu đó trong toà nhà này thôi.”

“Một giọng nói khàn và trầm. Khiến ta nhớ đến chất giọng the thé của một người đàn ông hay là giọng nói của một người đàn bà quý tộc.

Nói cách khác, đó là cái mà người ta vẫn thường hay gọi là một người đàn ông ẻo lả… Có lẽ thế? Với lại, người này thật sự là nữ sao? Khi Hal vẫn còn đang nghĩ ngợi về sự phức tạp của những điểm khác nhau về giới tính, Orihime hỏi:

“Chị có đề cập là mình có thể sẽ không ở đây… Có phải là vì chị còn phải đi đến những câu lạc bộ khác?”

Ngay cả khi phải đối mặt với một người lập dị, cô nàng vẫn có thể nói chuyện một cách tự nhiên. Khả năng thích ứng đáng nể này thật sự rất phù hợp với Juujouji Orihime.

“Đúng vậy. Với tư cách là chủ tịch, chị buộc phải chăm lo cho mọi người trong những câu lạc bộ của mình như một người mẹ. Đó là lý do mà chị phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi.”

“Mẹ!? Chị vừa nói như một người mẹ!”

“Đúng thế. Những người được chọn với quyền lực phải gánh lấy tránh nhiệm tương xứng với khả năng của họ. Đó là lý do mà chị phải bảo vệ và dẫn dắt mọi người.”

Câu khẳng định của chủ tịch M có quá nhiều vấn đề nhưng Hal không thèm bắt lỗi. Orihime gật đầu vì sửng sốt và bất ngờ. Có vẻ như sự có mặt của chủ tịch đã hoàn toàn thuyết phục được cô.

Giữa vô số những nghi ngờ, thì điều lớn nhất là Chủ tịch M là một đứa con trai nhu nhược hay là một người con gái. Vì chị ta tự miệu ra bản thân như một “người mẹ,” Hal quyết định rằng cậu cứ nên xem mẹ là một kiểu giới tính luôn cho lành. Sau khi đạt tới được sự khai sáng này, Hal chào:

“Mặc dù em không cần chị chăm lo cho em, em vẫn mong được hoà thuận với chị.”

“Oh… thật sao? Vậy em là kiểu đứa trẻ như vậy.”

“Huh?”

“Có vẻ như em có một tính cách rắc rối và em sẽ không mở lòng với người khác ngay lập tức.”

“......”

“Nhưng không sao cả. Một ngày nào đó, rồi em cũng sẽ nhận ra tình yêu của chị và cảm thấy biết ơn chị. Hiến dâng sự giúp đỡ tuy âm thầm nhưng lại mạnh mẽ dù sao cũng là vai trò của một người mẹ.”

Chủ tịch M nói với một chất giọng lạnh lùng. Không ngờ rằng kiểu người lập dị này cũng tồn tại trong một ngôi trường cao trung ở Nhật—

Ngay khi Hal cảm thấy ấn tượng dữ dội, Asya lên tiếng.

“Nhân tiện, thứ lỗi cho em. Em cũng muốn tham gia câu lạc bộ. Thủ tục liệu có vấn đề gì không ạ?”

Asya bình tĩnh nói, hoàn toàn không bị những phẩm chất bất thường của Chủ tịch M làm bối rối.

Trong giới phù thuỷ cấp bậc thầy cũng có những người lập dị, vì thế có lẽ là Asya không còn lạ lẫm gì với loại người như thế.

“Một khi mình tham gia câu lạc bộ, thì vị thế của mình sẽ ngang với của Haruomi và Orihime-san, có nghĩa là chúng ta có thể thoải mái ở bên nhau và mình sẽ không bị bài trừ chỉ vì hai người đang tham gia cùng một câu lạc bộ. Fufu.”

“Oh, cho chị xin ít phút nhé.”

Chủ tịch M dừng Asya, người đang điễm tĩnh cười lại.

“Câu lạc bộ Nghiên cứu UFO sao… năm người cần thiết đã đủ. Hiện tại, Câu lạc bộ Văn học đang cần thêm người. Sao em không tham gia vào Câu lạc bộ Văn học đi?”

“C-Chị đang nói gì thế? Em không có hứng thú với câu lạc bộ ấy đâu nhé?”

“Nếu em tham gia thì cả bạn thân em cũng được tiện nghi nữa. Được rồi… chị sẽ giải thích mặt ấy chi tiết hơn. Đi theo chị nào!”

Như một con cá voi khổng lồ phá tan mặt biển để nổi lên, Chủ tịch M di chuyển một cách nhanh gọn.

Bất chấp có một cơ thể khổng lồ, chị ấy di chuyển khá nhanh. Như một một cơn lũ quét trên núi trút xuống sau một cơn mưa dữ, Chủ tịch M lao uỳnh uỳnh thẳng đến cánh cửa phòng câu lạc bộ. Và khi Asya kịp nhận ra, thì cô nàng đã bị một cánh tay kéo đi.

“Eh? Kh-Khoan đã ,thưa Chủ tịch!? Em không cần nghe giải thích kiểu đó đâu—!”

Dù cô ấy có phản đối thì cũng chỉ là thừa thãi. Thế là, Asya bị cưỡng ép kéo ra khỏi phòng câu lạc bộ.

Giữa hai người có cân nặng quá chênh lệch. Trừ khi cô ấy viện dẫn ma thuật Cường Hoá Cơ Bắp, cô bạn thuở nhỏ với hình thể mỏng manh như một nàng tiên không cơ có hội thắng được Chủ tịch.

“Những người còn lại, mấy em cứ giết thời gian theo kiểu nào cũng được!”

Chủ tịch M rời đi, để lại mệnh lệnh này.


“N-Nơi này thật sự là gì vậy?”

“Là phòng sinh hoạt của Câu lạc bộ Văn Học. Tuy nhiên, chị là thành viên duy nhất, và cũng kiêm luôn chức chủ tịch.”

Asya đã bị mang đến một căn phòng nằm ở phía sâu trong tầng ba của toà nhà các câu lạc bộ.

Một tủ sách bằng thép đặt đối diện tường với một lượng lớn tiểu thuyết và truyện tranh được đặt ngăn nắp ở bên trong.

“Em có lý do buộc phải tham gia Câu lạc bộ Nghiên cứ UFO dù có ra sao đi chẳng nữa.”

Mặc dù Chủ tịch M là một người lập dị khá là kì lạ, Asya không hề sợ hãi chút nào. Trong quá trình tiếp xúc với những đồng bạn phù thuỷ của mình, Asya đã quen với việc xử lí những kiểu người như thế này.

“Em rất cảm kích lời mời tham gia của chị, nhưng tiếc thay là, có vẻ như chúng ta định mệnh không gắn kết chúng ta—”

“Nếu em cứ bất chấp mà từ chối, thì chị sẽ không ép buộc em… Nhưng mà em có chắc không đấy? Nếu em ở chung một câu lạc bộ với cô bé kia, thì có nhiều khả năng, là em sẽ thua đấy.”

Nghe thấy một chuyện rất khả nghi, Asya khẽ nghiêng đầu vì bối rối. Cô sẽ thua ư?

“Em không muốn Haruga bị cô bé Juujouji cướp đi mà, phải không?”

“!?”

Asya không nói nên lời. Cả bọn chỉ vừa mới gặp Chủ tịch M chưa được mười phút. Sao mà chị ta có thể biết được?

Tuy nhiên, Asya không thể tự thừa nhận được, vì thế mà cô nàng tuyệt vòng tìm cách trả lời.

“Làm gì có chứ. Xin chị đừng nói mấy lời vô nghĩa như thế.”

“Fufufu… Chị biết tất mà, bởi vì chị sở hữu một năng lực đặc biệt mà người bình thường không có.”

“Năng lực đặc biệt!?”

Chủ tịch M vừa thì thầm một điều gì đó nghe rất hợp với một bộ phim hành động của siêu anh hùng.

Trên khuôn mặt tròn trịa và lôi cuốn đến bất ngờ ấy, Asya có thể nhìn thấy một nụ cười quyến rũ.

“Đúng thế. Sử dụng kĩ năng của chị, Cảm khái Tình yêu, đọc vị và giải nghĩa được một tình huống yêu đương ở mức độ đó chỉ là chuyện dễ như ăn bánh!”

“Ngay cả khi chị gọi nó là một tình huống yêu đương hay là đại loại thế, thì em cũng không hiểu được chị muốn gì.”

“Nói thẳng ra, chị đang nói đến cảm xúc nữ tính của em, không muốn người đàn ông của mình, một người mà đối với em là hơn một người bạn thông thường nhưng lại chưa đến được mức người yêu, bị cướp mất!”

"Kyahhhhhhh!"

Khi những suy nghĩ và cảm xúc thầm kín của cô hoàn toàn bị bóc trần, khiến cho Asya cuối cùng vẫn không kiềm được mà thét lên.

Kĩ năng—Liệu là chị ta đang ám chỉ đến đôi mắt sáng suốt có thể phát hiện ra được những sơ hở trong các mối quan hệ của con người thông qua cái nhận thức tuyệt hảo đó? Asya dần bị áp lực mà Chủ Tịch M gây ra nuốt chửng.

“Chị cũng có thể thấy những điều khác nữa đấy… Từ sâu tận trong thâm tâm, có vẻ như em có tính cách của một kẻ thua cuộc, về cơ bản là em hành động một cách ‘miễn cưỡng’ trong hầu hết các tình huống nhưng vào những giây phút quan trọng thì em lại trở thành một kẻ hèn nhát…”

“Ui da! Những lời nói này cứ như những lưỡi dao sắt bén đâm sâu vào tim em vậy!”

“Ngay cả một cô bé khờ nhạo, nhút nhát thích ăn thịt như em tham gia ‘một cách gượng ép’ vào cùng câu lạc bộ với cậu ta, thì kết quả cuối cùng cũng sẽ không khác với lúc trước. Không, vì còn có cô nhóc kia, cô bé toả năng như ánh Mặt Trời ấy, đóng vai trò như một vật cản, chị e rằng kết quả sẽ còn tệ hơn.”

“Ui da~!”

“Nếu vậy thì, chị sẽ nhân cơ hội này viện dẫn thêm một kĩ năng khác, Hôn nhân Nhãn[2] để dự đoán tương lại của em… chị thấy rồi, tương lai của em hai mươi năm sau kể từ bây giờ.”

“Nếu chị cứ định xát muối vào vết thương lòng của em, thì xin chị giữ những lời đó trong lòng, đừng nói ra.”

“… Mặc dù không biết nghề nghiệp sau này của em là gì, nhưng hai mươi năm sau trông em như một người phụ nữ với một công việc thành công, mỗi ngày em đều biết cách sử dụng quỹ thời gian một cách có ích. Nhưng khi em trở về căn hộ mà em mới mua gần đây, không có một ai ở đó chờ em cả… Trong quãng thời gian đó con tim em bị sự trống rỗng và cô đơn chiếm lấy. Thứ duy nhất để làm em sao nhãng là rượu chè…”

“Hu hu…”

“Ôi trời, bản thân em hai mươi năm sau có vẻ như sở hữu một bộ sự tập rượu vang đỏ. Với một hầm rượu đặc biệt thế, có vẻ như em rất khá giả… Nhưng mà, thay vì cưới một người đàn ông kì quặc, có vẻ như việc là chủ sở hữu của một khối tài sản lớn hình như lại là một cuộc sống hạnh phúc hơn…”

“Lời mô tả rất thực của chị làm em có cảm giác như nó sẽ xảy ra thật vậy, vậy nên làm ơn, xin chị hãy nương tay với em!”

Lĩnh một đòn nặng, Asya không thể không ngã gục lên sàn phòng Câu Lạc Bộ văn học, ôm chặt lấy đầu.

“E-Em không làm gì được cả. Không như thể em biết cách bày tỏ bản thân một cách đầy đủ…”

Buồn rầu, Asya bắt đầu dùng ngón tay cái vẽ hình vòng tròn lên miếng gạch lát sàn.

“Haruomi là một tên đầu đất đần độn trong khi Orihime-san lại có thể nuôi dưỡng được tình cảm thông qua cái tính cách ngốc nghếch bẩm sinh đã có của cậu ấy. Đó là lí do tại sao mà ít nhất em cũng muốn được tham gia câu lạc bộ…”

“Về cơ bản, quyết định của em là hợp lí.”

Chủ tịch M tựa đầu lên vai Asya và nói.

“Em thiếu là cảm tính, may mắn, óc phán đoán, sinh khí, kĩ năng diễn xuất, khả năng nhận thức và tự bày tỏ cảm xúc, chúng đều là những khả năng cần thiết để làm bộc lộ những tiềm năng còn ẩn trong em…”

“Kh-Khoan đã nào, thế là có hơi quá rồi. Chị nói như thể là em không có bất kì tài cán gì vậy.”

“Chị không kiềm được, ai bảo cả điểm chuẩn của sức hấp dẫn thiếu nữ và lãng mạn của em đều quá thấp cơ chứ.”

“Hu hu hu…”

“Tuy nhiên, sự xuất hiện của em tại đây có thể xem là định mệnh. Nếu em chịu đi theo chị… chị có thể huấn luyện cho em đàng hoàng.”

“—Chủ tịch! Sao chị lại làm nhiều thế cho em chứ!?”

Asya gượng nhìn lên và hỏi, việc này thôi thúc Chủ tịch M thở một hơi mạnh thông qua đường mũi, phát ra tiếng “hừm-hừm.”

“Chẳng phải chị vừa nói đó sao? Nhiệm vụ của chị là bảo vệ và chỉ bảo những thành viên trong câu lạc bộ!”

Không ý thức được rằng cuộc gặp gỡ này cuối cùng sẽ trở thành một ngã rẽ trong đời cô, Asya chỉ có thể nhìn chằm chằm kinh ngạc trước khuôn mặt gan dạ của Chủ Tịch M.


Trong khi đó, tại phòng sinh hoạt của Câu lạc bộ Nghiên cứu UFO sau khi chủ tịch và Asya đã rời đi…

“Đột nhiên mình cảm thấy thật tĩnh lặng…” Hal lẩm bẩm với cảm xúc từ sâu trong lòng.

“Dù sao thì, tớ đoán là ta có thể biết được giới tính của chủ tịch nếu ta chịu khó điều tra một chút.”

“Đúng thế. Dù sao thì, trường cũng có bài kiểm tra thể chất mà nhỉ.”

Orihime gật đầu đồng ý với Hal, nhưng Mutou-san thì lại lắc đầu.

“Đó lại là một điều kì lạ của ngôi trường này đấy. Ban quản trị sẽ cung cấp hỗ trợ tối đa nếu có ai đó muốn giấu đi những thông tin cá nhân kiểu này, nó sẽ được giấu kín miễn là người liên quan không chịu chia sẽ nó. Hai cậu có để ý rằng có cả nhà vệ sinh cho ‘giới tính thứ ba’ trong trường mình không?”

“Bây giờ cậu nhắc thì tớ mới để ý, tớ có nhớ là có những trường cao trung ở Thái Lan cũng hệt như thế…”

Hal quyết định không truy cứu vấn đề này thêm nữa. Thay vào đó, cậu bắt đầu quan sát phòng câu lạc bộ một lần nữa.

Đây là một căn phòng có thể được tìm thấy trong bất cứ một trường cao trung nào, không hẳn là rộng rãi, hoàn toàn thiếu cá tính. Ở giữa, có sáu cái bàn được xếp thành hình chữ nhật và đóng vai trò như bàn họp.

Tuy nhiên, căn phòng lại được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất.

Có hai chiếc máy tính bàn và hai máy tính xách tay. Ngoài ra còn có một chiếc máy tính thường được dùng trong ngành in ấn, được sản xuất bởi một công ty có lô gô là một thứ quả màu đỏ. Đồng thời, còn có một chiếc máy in phun mực và một chiếc máy in laze có thể in được tài liệu khổ A3, những dụng cụ như máy ảnh, mấy quyển sách trông giống như sách tham khảo, và nhiều tệp hồ sơ…

“Làm sao mà một câu lạc bộ trong một ngôi trường cao trung lại có thể kiếm được mấy thứ này cơ chứ?”

“Tớ nghe được là chúng là do các thế hệ thành viên hiến tặng cho hoặc là nhờ vào các mối quan hệ của Chủ Tịch M.”

Mutou-san trả lời câu hỏi của Hal.

Kể từ khi Chủ tịch đã rời đi, cậu ấy là thành viên duy nhất trong câu lạc bộ biết được các hoạt động của câu lạc bộ là gì. Vì thế, Orihime hỏi:

“Nhận tiên, ngoài Harumi-kun ra thì còn một bạn nam khác mà, phải không? Cậu ấy có ở đây không?”

“Oh, ý cậu là Sakuraba-senpai. Tớ nghĩ là cậu sẽ không có nhiều cơ hội gặp anh ấy đâu.”

“Anh ấy là thành viên ma à?”[3]

“Là ngược lại hoàn toàn luôn. Cậu ít gặp anh ta là bởi vì mỗi ngày anh ấy đều lập tức rời khỏi trường để thu thập thêm thông tin về loài rồng ngay sau khi tan học.”

Mục tiêu của Câu lạc bộ Nghiên cứu UFO là thu thập tin tức về những vật thể bay không xác định, ví dụ như loài rồng, rồi truyền bá rộng rãi cho công chúng.

Sakuraba-sensai khá là nhiệt tình với những hoạt động như thế này.

“Từ những gì mà tớ được biết, anh ta hoàn toàn khác với kiểu người sống khép kín và không bao giờ chịu ngoan ngoãn về nhà cả. Nhưng đó lại là lý do tại sao anh ấy lại có thể có được những tin tức sốt dẻo cho nhiều câu chuyện đáng kinh ngạc. Ví dụ như là—”

Mutou-san kéo chiếc máy tính xách tay trên bàn lại gần hơn.

Lật màn hình lên để khởi động hệ thống đang trong chế độ ngủ chờ, cô ấy đưa ra một bức ảnh cho Hal và Orihime.

“Đây là một ‘xà tinh vẫn chưa được phát hiện từ trước đến nay ở vùng Kantou, có lẽ là một ‘loài mới’. Đây là những gì mà Sakuraba-senpai đã ghi lại trong báo cáo.”

Đó là một tấm ảnh của một con thú hoang. Hal rất bất ngờ, và có lẽ Orihime cũng thế.

Con thú ấy có lớp lông màu trắng nhưng phản chiếu, phát ra ánh sáng màu đỏ thẫm. Bề ngoài thì trông nó như một con lai giữa một con sói và cáo. Đặc điểm ấn tượng nhất của nó là chín cái đuôi to dày—

Đó chính là khuôn mặt uy mãnh của thiên xà mới được sinh ra và cũng là đồng đội của Orihime, Akuro-Ou.

Phần 3Edit

“Cái Câu lạc bộ nghiên cứu đó hoá ra lại là nơi tập hợp nhiều người còn kì lạ hơn những gì tớ tưởng tượng…”

“Ừ, khá là bất ngờ…”

Hal và Asya chân thành trao đổi ý kiến với nhau.

Chuyến thăm của họ đến Câu lạc bộ Nghiên cứu UFO đã diễn ra vài ngày trước. Tháng 4 cuối cùng đã đi đến hồi kết trong khi Tuần Lễ Vàng cũng đã bắt đầu. Hôm nay cũng là một ngày nghỉ, đó là lý do tại sao mà hai người họ đã đi dạo quanh khu dân cư trong khu vực Kōtō kể từ sáng.

“Đúng rồi. Đến cuối cùng, Asya, cậu vẫn tham gia Câu lạc bộ Văn học, nhưng như thế có ổn không?”

“Tớ cũng đã suy nghĩ rất nhiều về việc đó. Cậu cứ chờ mà xem, tớ sẽ nhân cơ hội này để làm mới bản thân.”

“Cậu nói thế ý là sao?”

“Fufufu. Haruomi ơi, sớm muộn gì cậu cũng sẽ hiểu thôi…”

Cả hai người họ đến trước một ngôi đền Shinto rồi đi qua cổng toori để tiến vào trong phạm vi cơ sở của nó. Nơi này khá rộng nhưng họ không tìm thấy người mà họ đến để gặp.

Ngay khi Hal và Asya đang nhìn xung quanh kế bên sảnh thờ và hộp quyên góp, có ai đó gọi họ:

“Haruomi-kun, ở đằng này!”

Hal nhìn về hướng phát ra giọng nói. Cách sảnh thờ một khoảng là một ngôi nhà làm từ gỗ.

Nó trông như một võ đường. Orihime đang nghiêng mình ra khỏi cửa sổ và vẫy tay với họ. Ngay lập tức, mắt Hal mở to ra vì bất ngờ. Cái này là…!

Ngày hôm nay, Orihime không mặc đồng phục trường cũng như thường phục.

Mà thay vào đó, cô nàng mặc một bộ quần áo mà mọi người vẫn hay gọi là áo của nữ tư tế trông đền. Một bộ quần áo truyền thống của Nhật, với một chiếc áo màu trắng cặp cũng với một chiếc váy hakama màu đỏ thẫm. Chất liệu vải mỏng và nhẹ cùng với thân thể khiêu gợi của cô nàng thật sự rất hấp dẫn. Hơn nữa, Orihime đang nghiêng mình sâu về trước ra khỏi cửa sổ, làm bật lên những đường cong không kiểm soát của cô. Hal đột nhiên cười.

Nếu lúc này mà Hal nhìn vào một tấm gương, có lẽ cậu ta sẽ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của một nụ cười hư vô thuộc về một tên ác nhân hoàn hảo.

“Haruomi…? Thật hiếm khi cậu thể hiện một biểu cảm căng thẳng đến thế đấy, có chuyện gì sao?”

“Không, không có gì đâu. Juujouji đang đợi chúng ta, ta nên nhanh lên.”

Asya hỏi với một vẻ mặt bối rối nhưng Hal lại phủi vấn đề đi một cách lãnh đạm và nhanh chóng tiến về phía võ đường.

Đó là một ngôi nhà làm bằng gỗ mang một bầu không khí oai nghiêm đáng sùng kính. Bầu không khí cổ kính ấy lại nuôi dưỡng một sự vững chắn trang nghiêm. Khi cả hai bước vào, người đi đến chào họ không phải là Orihime mà là một trinh nữ hiến thần khác.

“Thật vui khi được gặp lại anh. Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh trong lần trước…”

Cô ấy là em họ của Orihime, người lập khế ước với thiên xà tinh Minadzuki, cũng như là đàn em của Hal đang học trong phân khu sơ trung.

Cô gái với thân hình nhỏ nhắn này, ăn vận như một nữ tu giữ đền, tên là Shirasaka Hazumi.

Em ấy vội vàng cuối đầu và cúi chào. Hazumi từng bị Soth bắt làm con tin. Sau trận đấu, em ấy đã bị giữ lại trong bệnh viện trong một khoảng thời gian ngắn để làm xét nghiệm. Trong khoảng thời gian em ấy ở trong bệnh viện, Hal và Asya đã từng đến thăm, nhưng chỉ được một lần, và đó lạ họ được Orihime dẫn theo. Sau lần đó thì đây là lần đầu tiên họ gặp lại nhau.

“Sức khoẻ của em bây giờ ổn rồi chứ?”

“Vâng ạ, em thì đã ổn… Nhưng còn Minadzuki thì vẫn—”

Vẫn còn đang hôn mê sau khi Soth đã uống máu cô ấy. Minadzuki vẫn chưa cho thấy bất cứ dấu hiệu gì của việc hồi phục.

Hazumi buồn bã cúi đầu sau khi trả lời câu hỏi của Asya.

Leviathan 02 047

Chỉ cần nhìn sơ qua là cũng đủ biết Hazumi có một nhân cách dịu dàng như thế nào. Hal phát hiện ra rằng vì một lý do nào đó mà cậu không thể nào nhìn trực tiếp vào cô nàng này được, thế nên cậu liền quay mặt sang Orihime như thể đang cố che giấu sự xấu hổ của bản thân.

“Nhân tiện, tại sao hôm này hai người lại ăn mặc như những nữ tu đền thế?”

“Vì sáng này mình đang làm việc ở đây. Cả gia đình của mình và Hazumi đều là người thuộc giáo khu của ngôi đền này, vậy nên đôi khi chúng mình được nhờ làm công việc của nữ tu đền.”

Hal vừa nghe lời giải thích của Orihime vừa gật đầu. Bộ quần áo của nữ tu của Orihime mà Hazumi chắc chắn là trông không hề giống như cosplay. Cậu có cảm giác rằng họ rất quen thuộc với việc mặc những bộ quần áo như thế này.

“Thật ra, chiếc gương mà lần trước chúng ta dùng trong nghi thức là nhờ lòng tốt của những người trong đền mới tìm được đấy.”

“Ồ ra là thế, ý cậu là vật được dùng làm Thiết Tâm cho Akuro-Ou.”

“Vì chúng ta sẽ nói về chuyện của phù thuỷ, nên chúng ta không thể cứ ngồi nói tại mấy quán trà hay hàng quán gần đây được, phải không? Thế nên mình đã mượn võ đường này.”

“Khá là kì lạ khi một ngôi đền lại có võ đường đấy.”

Trên tường trong võ đường có treo một cuộc giấy ghi dòng chữ “Katori Daimyojin,” một thanh kiếm gỗ trông rất nặng, những cây gậy với độ dài khác nhau, những cuộn sách làm từ gỗ, vân vân, đều góp phần làm nên bầu không khí trang nghiêm của nơi đây.

“Đây là nơi mà họ tổ chức mấy việc như là tổ chức luyện kiếm phải không?”

“Đúng rồi. Trong thời kì hậu Shogunate, thầy tu trưởng của ngôi đền là bậc thầy về Ono-ha Ittō-ryū, là kĩ thuật nhất kiếm của trường phái Ono. Nghe đâu là ông ấy đã xây dựng nên võ đường này sau khi ông ấy đã nắm bắt được toàn bộ tinh tuý của kiếm thuật ấy. Mình cũng học Kendo ở đây nữa đấy.”

“Ể, cậu cũng có học kendo sao?”

“Từ lâu về trước Orihime-neesama đã được khen ngợi rất nhiều về khả năng của chị ấy rồi.”

Hazumi từ tốn cười.

Nụ cười của em ấy nổi bật đến đáng nhớ.

Có lẽ người ta có thể nói rằng em ấy có một nụ cười toả nắng vô cùng. Cụ thể là, nó cho ta cái cảm giác minh bạch đến bất ngờ. Ngay cả Hal cũng quên đi sự xấu hổ vừa nãy và không kìm được mà chăm chú nhìn.

Dẫu vậy, cậu ta cũng cảm thấy có hơi không thoải mái, đến che giấu những cảm xúc ấy, Hal đặt một câu hỏi:

“Ư… Khi nói được khen ngợi nhiều, ý em là cậu ta có tham gia một cuộc thi hay gì đó phải không?”

“Đúng thế ạ, chị ấy có tham dự mấy cuộc thi đấu kiểu như thế. Nee-sama đã tập luyện kendo cho đến khi chị ấy tốt nghiệp sơ trung, thậm chí chị còn từng giành chiến thắng trong một cuộc thi quốc tế.”

Hazumi phô ra một nụ cười dịu dàng, có lẽ là do em ấy hạnh phúc khi bàn về sự xuất sắc của Orihime.

Đó không phải là một nụ cười giả tạo được cố ý phô bày ra.

Nói về sự thuần khiết, thì nụ cười ấy 100% là chân thành. Chỉ cần đọc vẻ mặt của em ấy, là bạn có thể suy ra được rằng em ấy rất yêu quý người chị họ này.

Đối mặt với khuôn mặt tươi cười toả nắng này, Hal gãi đầu và chỉ muốn nhìn sang chỗ khác.

Dù có nói thế, vẫn có những điểm đáng nghi vấn từ những điều mà em ấy vừa nói.

“Cho chị xin phép, Hazumi-san? Có vài chuyện chị không hiểu lắm,” Asya hỏi, có vẻ như cô ấy cũng nhận ra được cùng một vấn đề.

“Ngoại trừ ‘những kiểu’ cuộc thi đấu chính thức, thì còn những trận đấu nào có thể quyết định kĩ năng vậy? Cho chị xin lỗi nhé, vì chị vẫn chưa quen với những bộ môn thể thao ở Nhật.”

“À vâng. Thật ra thì, em cũng không chắc chắn lắm.”

Trong khi Hazumi đang trả lời, Hal chuyển mắt sang người trong câu hỏi.

Orihime lấy thanh kiếm gỗ đang treo trên tường xuống và nói “Oa, cái này đúng là hoài niệm mà” như thể cô ấy không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa họ. Quả là không tự nhiên chút nào.

Sự nghi hoặc của Hal chuyển sang chắc chắn. Những lời tiếp theo của Hazumi đã cũng cố quan điểm của cậu.

“Nhưng khi còn nhỏ, Nee-sama đã luôn là ‘một cô gái mạnh hơn bất cứ đứa con trai nào.’ Đây là một việc khá nổi tiếng ở khu phố. Em từng nghe là có những bạn nam khá giỏi cố ý đến từ những vùng lân cận chỉ để thách đấu với chị ấy.”

“Đến để thách đấu… Nói đơn giả là, đến để đánh nhau?”

Ngay khi Hal nói nhỏ những lời đó, Hazumi liền vội vã lắc đầu.

“Đ-Đánh nhau!? Không hề có mấy chuyện như thế. Nee-sama luôn luôn gọi những lần đó là ‘một trận đấu minh bạch’ hay là ‘một cuộc thi công bằng’ thôi, anh biết đấy?”

“Mấy cái đó đều có thể được hiểu là “đánh nhau” mà.”

“Ehhh?”

Gật đầu với Hazumi, người đã nhảy dựng lên vì bất ngờ, rồi Hal nhìn sang phía Orihime.

Cô gái từng học kendo, người đã cố ý thay đổi hình tượng của bản thân, cười như thể bản thân vừa bị bắt quả tang.

“Ôi trời, hồi còn học tiểu học mọi người ai cũng tinh quái hết cả. Ngay cả khi đó, một người như mình đã tốt nghiệp khỏi những vấn đề đó khi học lớp sáu, trước khi học sơ trung rồi.”

“Nói tốt nghiệp nghe có vẻ hơi trễ thì phải.”

“Thì mình chỉ đánh nhau với những đứa con trai chuyên môn bắt nạt người yếu thế và mình chưa bao giờ dùng kiếm tre chỉ vì lúc đó mình đang học kendo cả. Cùng lắm thì, mình chỉ vận dụng những kĩ năng kendo mà Ông nội đã đích thân dạy mình thôi.”

“Nói như cậu, thì cũng có bắt nạt kẻ yếu.”

“Dù sao thì, biệt hiệu của kẻ hào hiệp ‘Kotengu của vùng Fukakawa’ được lưu thông quanh đây là đang ám chỉ đến mình đấy. Với tư cách là anh hùng công lý, mình đoán là mình cũng có thể được goi với cái tên Anba-Tengu.”

“Cậu tự đặt cho mình cái biệt danh đó phải không? Ám chỉ đến Tengu trong thời đại này, quả đúng là phong cách của cậu.”

Nhắc mới nhớ, Orihime cũng từng tuyên bố rằng trái ngược với vẻ bề ngoài, thực ra cô ấy khá giỏi trong khoản chiến đấu.

Có lẽ lý do để cô nàng tuyên bố như thế là dựa trên giai đoạn tuổi thơ của cô ấy cũng như chiến thắng của cô trong giải kendo cấp quốc gia.

“Được rồi, được rồi, dù sao thì cũng là chuyện của quá khứ rồi. Vì bây giờ mình đang là một phù thuỷ nên mình không còn tập kendo nữa,” Orihime nói một cách vô tư lự và rồi nhìn vào mọi người.

“Nhân tiện, mình có chuyện để báo cáo với mọi người đây. Hôm qua mình có gặp Yukari-san… và chị ấy tình cờ hỏi rằng làm sao mà Akuro-Ou được sinh ra.”

" "Ugh." "

Hiiragi Yukari giữ vị trí điều hành trong tổ chức nghiên cứu SAURU và đồng thời, cô cũng là cố vấn kĩ thuật phụ trách quản lí tất cả những phù thuỷ trong vùng Kantou.

Vậy là sau cũng vẫn không có cách nào để né tránh con mắt sáng suốt của cô ấy? Hal và Asya cùng rên rỉ.

“Dù sao thì, cái cách mà Akuro-Ou đột ngột tham chiến trong lần trước thật quá không tự nhiên…”

“Dù trong trường hợp gì thì, mình cũng đã vượt qua được bằng cách nói lời giải thích chúng ta đã đồng thuận từ trước: ‘Đến khi em kịp nhận ra, thì linh hồn của Akuro-Ou đã đến bên em. Chúng em đã thử tiến hành nghi thức và đã thành công.”

“Liệu Hiiragi-san sẽ tin chứ?”

“Ngay cả khi chúng ta báo cáo sự thật, thì cũng khó để nói là liệu chị ấy có tin mình không.”

Hinokagutsuchi, Văn Tự Thần Cung, nghi thức đặc biệt sinh ra Akuro-Ou—

Quá nhiều bí ẩn. Sức mạnh của văn tự đúng là quá lớn. Không có cách nào để đoán được mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào nếu liều lĩnh báo cáo chúng. Tất cả những gì mà Hal có thể thấy trước mắt là những vấn đề phức tạp này.

Trước khi thu thập được thêm thông tin, những thông tin nên tạm thời được giữ bí mật.

“Tuy nhiên, tạm thời Hiiragi-san sẽ bận rộn lắm, vì cô ấy đang phải tìm một địa điểm mới để dời Dinh thự, vậy nên cô ấy tạm thời có lẽ sẽ không nghiêm túc theo đuổi vấn đề này đâu… tớ hi vọng thế,” Asya nói.

Vùng đất được chiếm lại ở Shin-Kiba trong lần trước đã bị biến thành một bãi chiến trường. Trong trận chiến ấy, những ngọn lửa do Raak Al Soth tống ra đã rơi xuống Dinh Thự Phù Thuỷ ở đó.

Đến cuối cùng, đám cháy đã tiếp diễn thiêu trụi toà nhà hoàn toàn vì nó đã không được dập tắt kịp thời.

May mắn thay, cái két được đặt dưới lòng đất nên đa số sách phép và công cụ ma thuật vẫn không bị tổn hại gì.

Dẫn đầu là Hiiragi-san, những cá nhân liên quan hiện đang bận rộn chạy đôn chạy đáo khắp nơi để đảm bảo được một nơi tạm thời đóng vai trò như Dinh Thự và vận chuyển các món đồ sang đó.

“Nhân tiện, cô Hinokagutsuchi dạo gần đây không còn xuất hiện nữa.

Hal nhớ lại con ác quỷ tự phong có một sở thích là trốn.

Mặc dù cô ta có lối sống như thế, thì cô ta vẫn là một nguồn thông tin có giá trị. Hal đôi lúc muốn được nói chuyện với cô ả.

“Đầu tiên, ta nên bắt đầu bằng việc qua lại những nguồn bắt đầu để điều tra về viên đá.” [4]

Viên đá ma thuật được giấu trong số đồ đạc của cha cậu. Viên đá mà Hinokagutsuchi gọi là phiến đá.

Thông qua những đường dây như thế nào mà cha của Hal, Haruga Takafumi, có được nó? Hal quyết định là cậu sẽ bắt đầu cuộc điều tra của mình từ điểm này.

Phần 4Edit

“Dù có như thế nào, thì bữa ăn cũng là điều quan trong nhất. Ở Nhật có một câu tục ngữ rằng bạn không thể thắng một cuộc chiến với cái bụng rỗng[5], vậy nên ta ăn trưa thôi. Mình đói chết rồi.”

Với sự nhấn mạnh ở cuối cùng, lời tuyên bố của Asya đã đặt dấu chấm hết cho cuộc bàn chuyện của cả nhóm.

Sau khi đợi Orihime và Asya thay đồ thường phục, cả nhóm đi tới một công viên ở gần đó. Sau khi chiếm lấy một cái bàn tình cờ để trống ở khu vực nghỉ ngơi, họ bắt đầu ăn trưa.

“Hôm nay mình mang theo một phần ăn trưa được chuẩn bị theo phong cách Trung Hoa. Phong cách nấu ăn Trung Hoa là biệt tài của mình đấy, vậy nên, mời mọi người thưởng thức!”

Asya kiêu hãnh thông báo, có lẽ cô khá tự tin vào hương vị của món ăn.

Trước đó khi nghe Asya nói là “Mình đã chuẩn bị thức ăn trưa cho hôm nay!”, Hal tự hỏi là liệu cậu có nên chạy vào nhà thuốc mua vài liều trị đau bụng trước không.

Ngược lại với cậu, có một khuôn mặt sáng sủa cùng với một cặp mắt sáng lên háo hức chờ đợi.

“Thật ư? Oa, em phấn khích quá.”

Người đó chính là Hazumi. Đôi mắt sáng trong của em ấy thấm đẫm thứ ánh sáng rực rỡ.

“Asya-san đây có tài nấu nướng lắm à nha. Chị tin rằng bữa trưa sẽ rất là ngon miệng,” Orihime khiêu khích thêm sự kì vọng của Hazumi. Mặc dù cô đã từng ăn “món tự làm” của Asya ở nhà Haruga một lần trước đó rồi, Orihime vẫn cười tươi. Cô ấy nghĩ có lẽ là do thực đơn và khẩu phần ăn lần đó có hơi rất “đáng kể.”

Và rồi Asya mở hộp đựng thức ăn trưa mà cô mang theo.

“Những chiếc bánh bao nếp này là phần dư từ hôm qua. Mọi người có thể lựa chọn giữa nhân lợn om, khoai ngọt, rau quả núi, thịt bò om… Dù sao thì, có đầy đủ vị hết cả đấy.”

“Tuyệt quá! Nhiều quá!”

“Ngoài ra còn có cả youlinji!—Gà chiên ngập dầu theo phong cách Trung Hoa. Phần sốt cay ngọt này là làm dựa trên một công thức đặc biệt mà tớ đã nghĩ ra sau khi dày công nghiên cứu và thử nghiệm. Đừng nhầm lẫn nhé, vì mọi người sẽ không được nếm thứ hương vị này ở nơi khác đâu. Ehe.”

“Không ngờ là cậu chịu bỏ công bỏ sức ra đến mức này!?”

“Và đây là huiguo rou – thịt lợn nấu hai lần, cà tím mapo, đậu phụ mapo, tôm và mực xào, và pidan – trứng ngàn năm tuổi. Thêm nữa, còn có mấy món đơn giản như là giá đậu này, mầm đậu xào này, và cả rau pina xào nữa. Chả giò, qingjiao rousi – thịt lợn xào với ớt xanh, gà hầm với món xào thập cẩm…”

Wham, wham, wham, Asya liên tục mang ra hết món này đến món nọ.

Hộp đựng là một chiếc hộp chồng bảy tầng, nó đã khiến cô rất cảm động đến nỗi thốt lên rằng “Mình không thể tin được rằng là có một hộp cơm trưa nhiều tầng như thế này!” và khi thấy nó ở trong một quầy dụng cụ ăn uống trong một cửa hàng bách hoá, cô đã mua nó ngay tắp lự.

Nhờ vào việc sử dụng phương pháp nấu của Trung Hoa băng cách chiên ngập dầu thức ăn cho đến việc nấu chín một phần trước khi đưa vào các bước nấu sau, mỗi món rau của cô đều lấp lánh.

Vẻ ngoài hoàn hảo và mùi hương rất được, hương vị thì rất đậm đà đa sắc thái, có quá nhiều món bày ra đến chật cả bàn, như thế mới đúng là phương pháp nấu Trung Hoa của Asya. Orihime mở to mắt nhìn.

Với rồi với một biểu cảm trầm ngầm tựa như cô đã hiểu rõ mọi thứ, Orihime gật đầu.

“Nhắc mới nhớ, Asya-san hình như thường hay nói cậu rất mau đói nhỉ…”

“Tuyệt quá… L-Liệu chúng ta có thể ăn hết cả chỗ này được không…?”

Mặc khác, mặc dù trước đó Hazumi có nhìn Asya với những cảm xúc cảm động và kính trọng…

Nhưng giờ đây khi phải đối mặt với khẩu phần và số lượng món ăn của Asya, ngay cả em ấy cũng không thể giấu được sự do dự. Tuy nhiên, cô bé đột ngột ngước lên với một vẻ mặt quyết tâm và nói với một chất giọng mạnh mẽ.

“U-Umm, trong ngon lắm ạ. Em sẽ cố hết sức!”

“Fufufufu. Chức ngon miệng. Mọi người đừng ngại mà ăn ngay đi.”

“V-Vâng ạ!”

Hazumi cứng cỏi gật đầu, và Asya, người đã đánh giá quá cao khẩu vị của người khác.

Mặc dù cả hai đều là những cô gái mang vóc dáng nhỏ nhắn, họ đứng đơ đối diện nhau.

Dầu vậy, thì Hazumi vẫn rất là dũng cảm. Không như Hal, người đã nhanh chóng kết luận là không thể nào ăn hết tất cả được, em ấy tự động viên bản thân ăn hết tất cả chỗ thức ăn dù có ra sao đi chăng nữa.

Chắc chắn là, em ấy cho rằng nếu bỏ mứa thì sẽ rất thất lễ với Asya.

Quả là một cô gái tốt bụng—Nghĩ như thế, Hal cũng bắt đầu ăn trưa. Vào những lúc như thế này, Hal sẽ giới hạn bản thân chỉ ăn một lượng đủ để không làm quá tải hệ tiêu hoá của cậu, nhưng hôm nay, có lẽ là cậu sẽ phải dồn thức ăn vào dạ dày đến giới hạn.

“Đúng rồi. Dạo gần đây tớ có nghe một tin đồn là Haruomi và Orihime-san đang có kế hoạch cho một chuyến đi bí mật vào Tuần Lễ Vàng đấy.”

“Tớ và Juujouji ư? Từ khi nào mà cái kiểu tin đồn như thế này được lan truyền chứ…?”

“K-Khụ.”

“Chị có sao không, Nee-sama!?”

Hazumi đưa cho Orihime, người vừa mới mắc nghẹn, một chai trà xanh.

Trong khi đó, Asya nghiêm túc nhìn trong khi đang nuốt một miệng đầy thịt gà chiên.

“Phản ứng này… Liệu nguồn gốc của tin đồn thực ra có phải là nấm mồ mà cậu tự đào cho mình không, Orihime-san?”

“N-nấm mồ gì? Làm gì có chuyện như thế chứ. Nghe mình này, Asya-san—”

“Oh, giờ thì tớ nhớ nguyên do rồi. Có một lần Orihime đột ngột đến chỗ tớ hỏi rằng tớ có thể tìm được vé máy bay cho ‘một chuyến đi ba ngày hai đêm đến Hàn Quốc hay Thái Lan’ vào kì nghỉ trong tuần sau. Bây giờ nhớ lại chi tiết, thì lúc đó xung quanh bọn tớ có vài bạn học.”

“Vì lúc đó mình đang nghĩ là mình có thể đảm bảo được một vé khứ hồi nếu dựa vào các mối quan hệ mờ ám của Haruga-kun…”

“À thì, nếu cậu không ngại đi bằng tàu buôn lậu, thì tớ có thể sắp xếp cho cậu một chuyến, nhưng xin nhớ rằng là họ sẽ không đi theo ngày hay theo đường thuận lợi cho cậu đâu.”

“A-Anh có quen với mấy người như thế ư?”

Hazumi mở to mắt ra mà nhìn chằm chằm, thúc giục Hal trả lời “ừ” một cách mập mờ.

Nếu có ai đó áp dụng tính tương tự của vùng tối và sáng, Hal sẽ là người sống thoải mái trong vùng xám ở cận với vùng tối hơn. Cậu ta hoàn toàn không dám thể hiện bản chất thật sự của mình trước mặt một “gái ngoan” như em ấy.

Mặt khác, vì vài lý do nào đó mà Hazumi khá là ấn tượng và thì thào nhỏ nhẹ:

“Dân buôn lậu… Em thường hay đọc tin tức về họ trên báo đài. Ra là vậy…”

“Oh không, không được đâu, Hazumi. Chị không thể để em vượt biên bằng cách đó được. Chị đang nghĩ đến việc dùng cơ hội hiếm có này để dẫn em đi du lịch nước ngoài cơ.”

“Eh!? Dẫn em đi du lịch!?”

“Ừm. Em cứ nghĩ đi, Minadzuki hiện đang trong thời kì dưỡng bệnh. Và kể từ ngày trở thành phù thuỷ thì em vẫn chưa đi du lịch ở đâu cả, phải không? Vậy nên chị bất ngờ nảy ra ý tưởng là chị nên tận dụng kì nghỉ này để dẫn em đi du lịch.”

“Nee-sama…”

“Cậu có chắc là muốn dẫn một cô gái như em ấy đi du lịch nước ngoài cùng với một chuyến hành trình đông đúc khi mà em ấy không quen với những cuộc hành trình dài không đấy?”

“À thì, mình muốn thử hỏi trước. Nếu cậu có thể đặt vé cho một chuyến hành trình có vẻ tốt, thì mình sẽ đề nghị với Hazumi đây—Oh, chị Yukari-san gọi mình này.”

Orihime lấy chiếc điện thoại vừa đột ngột vang lên ra khỏi túi.

Rồi cô đặt chiếc điện thoại di động lên giữa bàn.

Trên chiếc màn hình LCD hiển thị hình của Hiiragi Yukari. Cô đeo một cặp mắt kiếng với gọng kính màu đỏ, với ngoại hình của một mỹ nữ trí thức. Tuy nhiên, ánh nhìn mệt mỏi khó hiểu của chị ta trông rất ấn tượng.

“Có chuyện gì thế, Yukari-san? Tình cờ là Asya-san và Hazumi cũng đang ở đây này.”

Sau khi dùng loa ngoài để nhận cuộc gọi, Orihime bắt đầu cuộc đối thoại.

Bằng cách nào đó, có vẻ như hai người họ đã phát triển được một mối quan hệ cởi mở không cần dùng đến ngôn từ trang trọng lịch sự.

Hal từng được kể là trước khi trở thành một phù thuỷ, Orihime đã nhiều lần tìm đến Hiiragi-san để nói chuyện. Nhất là sau khi Akuro-Ou được sinh ra, hai người họ cứ mỗi ba ngày là lại gặp nhau.

‘Tuyệt quá. Mặc dù có hơi đường đột nhưng chị e là chị có tin xấu, thế có ổn không?’

Hiiragi-san không hề đùa cợt mà đi thẳng ngay vào vấn đề.

‘Có vẻ như hiện đang có chín con Raptor đang di chuyển về phía tây trên biển Thái Bình Dương, chúng đã vượt qua tuyến phòng thủ ở Đảo Ogasawara rồi. Dựa vào con đường mà chúng đang hướng đến, chúng được dự đoán là sẽ đến vùng Kantou. Vì tình hình có thể leo thang đến mức khẩn cấp, chị định yêu cầu Orihime-san hãy chuẩn bị sẵn sàng để đánh chặn chúng lại.’


“Nee-sama và Asya-san đi rồi.”

Hazumi nhỏ nhẹ nhắc lại trong buồn bã, vì cộng sự của cô, Minadzumi hiện vẫn đang trong “thời kì hồi phục.”

Ngược lại với em ấy, Asya đã khởi hành cũng với Orihime, bỏ lại đằng sau bữa trưa còn dang dở.

Cũng như Hazumi, cộng sự của cô cũng trong tình trạng xấu. Tuy nhiên, cô được phụ trách hỗ trợ Orihime, người vẫn còn thiếu kinh nghiệm.

“Mới trước đây em vẫn còn được huy động, bây giờ thì em thấy lạ lẫm quá…”

Rời khỏi công viên cùng với Hal, vẻ mặt của Hazumi tối sầm đi vì lo lắng.

Đang trong quá trình dọn dẹp phần thức ăn thừa của buổi trưa theo phong cách Trung Hoa, Hal dừng việc đang làm lại và nói:

“Akuro-Ou là một ‘xà tinh’ mạnh đến mức trông nó không giống một con mới sinh chút nào. Đồng thời, có Asya đi với họ cơ mà. Cho dù họ có đang chiến đấu với lũ Raptor, anh không nghĩ là sẽ có nhiều rủi ro lắm đâu.”

Thật ra, còn có một điều kiện “tại nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào” đính kèm.

Tất nhiên, Hal không nói lớn điều đó ra. Vì thế, nàng phù thuỷ trẻ bất ngờ cười với cậu. Nụ cười của em ấy có chút không được tự nhiên cũng như không được trong trẻo như bình thường.

“Em cho rằng… anh nói đúng. Được rồi. Em đã quyết định là sẽ tin tưởng vào Nee-sama và Asya-san. Cũng như anh vậy, Haruga-san.”

Nụ cười của Hazumi có vẻ gượng ép đôi chút.

Có vẻ như khi để ý thấy sự quan tâm của Hal cho mình, em ấy cố an ủi ngược lại cậu, nói rằng cậu ấy không càn phải lo lắng cho em ấy. Bị ánh nhìn ngay thật của Hazumi nhìn trực tiếp vào, khiến Hal thật sự không thể ổn định được suy nghĩ của mình.

Cảm giác thật kì lạ. Đối với sự nghe lời một cách quá đáng của Hazumi, Hal lại cảm thấy như bị hăm doạ vậy.

Hal nhận ra rằng Hazumi là một người rất khó để xử lí, nhưng lại là khó theo một cách hoàn toàn khác so với Orihime.

“Tuy nhiên, những gì mà Hiiragi-san vừa mới nói rất đáng lo ngại. Em nghe nói rằng còn có những con rồng bay đến những nơi khác ngoài vùng Kantou…”

Hazumi biểu thị một vẻ mặt có hơi chút trang nghiêm. Những tin này là một phần của những gì mà Hiiragi-san đã kể với họ.

‘Mặc dù chúng ta hiện vẫn đang thu thập thông tin, thì có vẻ như đã có vài hòn đảo đã bị những bầy Raptor tấn công. Một cách lần lượt. Tất cả những cá nhân liên quan đến bộ phận phòng thủ nội địa của Nhật Bản hiện đang cãi nhau nảy lửa về vấn đề này. Nếu tìm ra được một giải pháp để xử lí những con Raptor đang bay về phía vùng Kantou. Thì Orihime có thể sẽ phải bị gửi đi đến những vùng đang thiếu hoả lực.’

“Những cuộc tấn công của Rồng” gây ra bởi những con rồng cấp thấp, loài Raptor.

Những cuộc tấn công như thế đáng lí ra chỉ thi thoảng mới xảy ra thôi. Căn bản là bất khả thi để một bầy rồng hợp tác với nhau trước để tấn công một địa điểm đã được định trước bằng một cách có tổ chức.

Chỉ có những ngoại lệ là khi có những con rồng tinh anh dính dáng vào—

Vào ngay lúc này, một cô gái duyên dáng đột ngột lên tiếng:

“Hmm… Hương vị cũng không tệ, qua được mức tiêu chuẩn, nhưng ta sẽ muốn có thêm một món đồ uống có cồn để rửa sạch phần mỡ trong miệng. Trong quá khứ khi loài người hiến tế cho ta chúng chưa bao giờ làm cẩu thả về mặt này cả.”

Hal nhìn sang phía phát ra giọng nói. Khi cậu còn chưa nhận ra, thì một cô gái mặc kimono đã ngồi xuống kế bên cậu.

Bộ trang phục màu đỏ tươi khiến ta phải hồi tưởng đến ngọn lửa màu đỏ thẫm. Mái tóc của cô được buộc bằng một chiến ruy băng màu đỏ. Mặc dù cô gái này có vẻ ngoài của một cô nhóc dễ thương, thân phận thật sự của cô ta là một hồn ma của một con rồng tinh anh—

Hinokagutsuchi lanh lẹ gắp một miếng qingjiao rousi đưa vào miệng.

“Cô… vẫn còn có thể ăn được ư?”

“Vì không cần thiết nên ta ít khi ăn hay uống lắm. Nhân tiện, này nhãi con, ta ngửi thấy mùi thuốc súng trên Trái Đất.”

Trong khi đó, lần đầu tiên gặp một con ma mặt một bộ quần áo màu đỏ thẫm, Hazumi mở to mắt nhìn chằm chằm.

Ngay cả thế, em ấy vẫn vừa kìm nén sự bất ngờ vừa mở miệng, có lẽ em ấy định chào Hinokagutsuchi. Tuy nhiên, Hinokagutsichi, với thói quen kiêu ngạo của mình, vẫy tay ra hiệu cho Hazumi dừng lại.

“Này cô bé vu nữ bé nhỏ, ta đã biết về thân thế của nhóc và nhóc có lẽ cũng đã nghe về ta rồi. Vì thế nên nhóc không cần nhất thiết phải giới thiệu như đây là lần đầu ta gặp nhau đâu. Như thế quá rắc rối.”

“V-Vâng ạ. Em đã nghe Nee-sama và những người khác kể về cô rồi ạ.”

“Theo lí thường, nếu nhóc cảm thấy bắt buộc phải quỳ và quỳ áp mặt xuống đất vì kinh hãi vị thế nữ hoàng của ta, thì ta sẽ không cản nhóc đâu.”

“!? Cô là—một nữ hoàng!?”

“Fufufufu. Đó đã là chuyện trong quá khứ rồi.”

Hal tự hỏi liệu sự ngây thơ của Hazumi đã khiến cho cô ta cảm thấy hứng thú hay không, nhưng trông Hinokagutsuchi có vẻ hài lòng chút đỉnh.

Rồi ả liếc sang Hal, đôi môi cong lên một cách hiểm ác.

“Nhãi con, trước cửa nhà ngươi rồi sẽ có một vị khách không mời đến thăm. Khi mà thời điểm đó tới, khả năng của ngươi sẽ được thử thách… Ngươi đuổi theo mấy thứ kì bí cũng không sao, nhưng dù có bất cứ sự kiện gì xảy ra thì cũng đừng nên bất cẩn.”

Đối mặt với lời cảnh báo đường đột này, Hal cau mày.


Trong khi Hal và đồng bạn đang ở Tân Tokyo, nghe tin tức về những con Raptor đang đến…

Một ngọn lửa màu bạch kim đang cháy trên biển Thái Bình Dương.

Địa điểm là ở vùng biển gần Đảo Ogasawara, một hòn đảo không ai sinh sống, với cư dân duy nhất của nó là những con mòng biển. Ngọn lửa màu bạch kim này, bí ẩn và nóng như thiêu đốt, đang cháy trên hòn đảo nhỏ phủ đầy đá này.

Chúng chính là những ngọn lửa siêu nhiên được tạo ra bởi ma thuật của long tộc.

Và chúng trông y hệt như ngọn lửa mà Raak Al Soth đã tạo ra trong quá khứ.

Lần này, ngọn lửa ấy đang thiêu đốt Pavel Galad, một con rồng tinh anh với bộ vảy bạc như kim loại.

Gần hai tuần trước, hắn đã bị đánh bại bởi Long Vương “Công chúa Yukikaze.”

Tuy nhiên, cái lỗ khổng lồ ở giữa ngực của hắn đã hồi phục trong khi Thiết Tâm vốn gần như đã bị huỷ của hắn đã dần dần hồi phục vận hành bình thường.

Nguyên do mà hắn có thể phục hồi lại được được nắm trong lòng bàn tay của Pavel Galad. Một ký tự cổ xưa gồm ba chữ V được khắc vào lòng bàn tay phải của hắn.

Đây chính xác là sức mạnh tai ương của rồng mà Galad đã thừa kế—Kiếm Văn Tự.

“Cơ thể ta sắp hồi phục hoàn toàn rồi. Sớm thôi, ta sẽ hoàn tất giai đoạn chuẩn bị cho trận chiến… Trước lúc đó, hỡi những thần tử của ta, hay bay đến vùng đất đó thay mặt ta và gióng lên tiếng còi tuyên bố chiến tranh. Hãy để cư dân của vùng đất, thuộc về ta, Pavel Galad, để ta chinh phục, chứng kiến linh hồn bùng cháy của ta.”

Một chuỗi dài những hòn đảo nằm xa về phía tây của vùng biển. Hắn ta đã gửi tay sai đến đó.

Trong khi đang ra lệnh cho chúng, ngọn lửa màu bạch kim tiếp tục thiêu đốt cơ thể của Pavel Galad. Đây chính là thử thách được áp đặt lên người hắn, là cái giá để có được Kiếm Văn Tự.

“Để chinh phục vùng đất đó và tuyên bố nó là lãnh thổ của ta—Đó chính là thử thách mà ta đã được ban cho!”

Con rồng bạc, Oavel Galad, đã có được sức mạnh tai ương của rồng.

Hal và đồng bạn vẫn chưa biết được rằng, sự xâm lăng của hắn sẽ làm tương lai thay đổi dữ dội—

Chú thíchEdit

  1. Metaphysical Body of Knowledge
  2. Wedding Eye
  3. Là kiểu thành viên có cho đủ số lượng
  4. Nguyên văn Eng để là Pops’ material, sau khi google thì mình tạm hiểu được rằng đây là một khái niệm chỉ những nơi hay là trung gian mua bán một món hàng, ý ám chỉ những nguồn, nơi mà bố của Hal tìm được viên đá
  5. Trans: Nguyên văn Eng để là: you can't fight wars on empty stomachs

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Prologue♬   Leviathan of the Covenant   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 2
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.