Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 4 - Thức tỉnh

Trans: Avianhope

Phần 1

Pavel Galad đã tuyên bố thời hạn là năm ngày.

Hắn đã đánh bại Akuro-Ou và Rushalka vào trưa ngày thứ ba. Mặc dù đã nổ ra trận chiến, nhưng tên long tộc vẫn không phá vỡ lời hứa. Hiện tại hắn đã cuộn người lại và chìm vào giấc ngủ, tiếp tục ở lại Nagatachō...

Có lẽ hắn không chỉ là một con rồng đầy nhiệt huyết, mà còn là một kẻ nghiêm khắc và luôn tuân theo những nguyên tắc đã đặt ra.

Tên long tộc ấy là một hỗn huyết hay là thần chủng? Trong tâm trí mơ hồ vì sốt, Hal suy ngẫm đến câu hỏi cực kì vô nghĩa ấy.

Sau khi đã sống sót được một cách kì diệu, Hal đã được đích thân Kenjou, người đã lẻn vào Cựu Tokyo, cứu.

Lúc ấy, Asya, người đã được giải cứu trước, đã ngồi ở bên trong phương tiện trốn thoát. Theo như báo cáo, cô bạn thuở nhỏ của cậu đã phô diễn sức mạnh của một Phù Thủy cấp 5 bằng cách niệm phép Vũ Vũ (Feather Fall), một phép thuật đi ngược lại với quy luật vật lý của Isaac Newton, giúp làm chậm tốc đọ rơi của vật thể.

(Feather Fall – Vũ Vũ, chơi chữ, từ rơi trong phiên âm Hán-Việt cũng có nghĩa là Vũ, từ Lông phiên âm Hán Việt thành Vũ)

“Tớ không nghĩ mình sẽ còn toàn mạng nếu niệm phép trễ khoảng ba mươi giây…”

Trong chiếc xe đi về Tân Tokyo, Asya mệt mỏi nhắc lại.

Dẫu vậy, cô ấy vẫn đã đâm vào nóc nhà của một căn hộ với tốc độ tương đương với của một chiếc xe đạp đang tăng tốc. Chỉ nhờ vào ma thuật phòng thủ và kĩ năng hộ vệ mà cô học được từ những bài tập cận chiến nên cô mới có thể thoát khốn thành công chỉ với vài vết xước và vài vết bầm.

Quay trở lại Tân Tokyo, Hal được chở đến tận nhà. Không lâu sau khi đâm sầm xuống mặt đất, Hal đã phải chịu đựng một cơn sốt ba mươi tám độ. Kết quả là, cậu bị buộc phải tịnh dưỡng—

Rồi đến sáng ngày thứ tư trong thời hạn. Hal mở mắt trong khi còn đang nằm trên giường trong phòng mình.

“Cuối cùng thì ngươi cũng đã chính thức viện dẫn được sức mạnh của văn tự mà không cần dùng đũa phép. Tất nhiên là nhà ngươi sẽ bị phản phệ rồi.”

Bên cạnh chiếc gối kê đầu của cậu, Hinokagutsuchi đang thì thầm. Như mọi khi, cô ta hành xử như thể cô ta biết tuốt.

“Đũa phép… Đừng nói với tôi là cô đang ám chỉ ‘đũa phép’ mà lần trước tên tinh anh đã sử dụng nhé.”

“Chính nó. Việc ngươi có sở hữu một cây đũa phép hay không sẽ tạo nên một sự khác biệt lớn giữa trạng thái căng thẳng.”

Hinokagutsuchi vừa nghiêng mình về ngược phía với rìa giường, vừa giải thích.

Cô ta quay lưng lại với Hal, người vẫn đang nằm trên giường, rồi bắt đầu chơi game trên một chiếc máy chơi cầm tay. Dù là chiếc máy hay là trò chơi, chúng đều thuộc quyền sở hữu của Hal. Cô ta hiện đang giết thời gian với một trò chơi nổi tiếng, săn quái vật với tư cách là một nhân vật trong một thế giới huyền ảo.

“Vậy thì ta cần phải đánh bại con quái nào để có được nguyên liệu làm cái đũa ấy?”

“Tự thân vận động đi. Ngày trước ta cũng tự mình làm đấy thôi. Dù là đang trong trò chơi điện tử hay là trong một cuộc chiến, những kẻ không thể tự lo cho bản thân sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu cả.”

Hinokagutsuchi đang điều khiển nhân vật của cô ta, một kiếm sĩ cường tráng và rắn chắc, tên là “Hinokagutsuchi” được phiên âm theo Hiragana.

Hắn ta được trang bị với một bộ giáp màu đen sáng loáng. Thanh kiếm khổng lồ mà hắn ta đang vung bằng hai tay cũng là một thanh kiếm phép với thiết kế xấu xí. Cả vũ khí và dụng cụ phòng thủ rõ ràng đều là vật phẩm hiếm.

Những cử động ngón tay của con ác quỷ tự phong khi điều khiển nhân vật của ả ta cũng đặc biệt điêu luyện…

“Làm những gì mà ngươi được dạy, hành động theo những gì ngươi được căn dặn, bộ ngươi không thấy khuynh hướng như thế thật sự rất thảm hại hay sao? Nếu trước đó chưa có ai dọn đường cho nhà ngươi đi, thì chỉ cần tự tạo ra con đường cho mình. Đơn giản thế thôi.”

Thật khó tin. Rõ ràng là Hinokagutsuchi chỉ đang chơi game thôi—

Nhưng từ tấm lưng, Hal có thể nhìn thấy một thái độ kiêu kì và một sự nghiêm khắc cấm đoán mọi than thở và càu nhàu.

“Đó là cách mà ngươi đã đặt chân lên ngai vang của cái nữ hoàng gì đó phải không?”

“Hửm? Đây là cách mà ta tự làm mọi việc, cho dù đó là việc gì đi chăng nữa. Trên đất trời này, ta là duy ngã độc tôn, ta gây chiến với bất cứ kẻ nào làm ta thấy ngứa mắt, đi đến bất cứ nơi nào ta muốn. Những khi được tôn thờ, ta sẽ tạm thời gánh trên vai trách nhiệm của một nữ thần. Trong quá khứ, căn bản thì đó là cách ta đã sống cuộc đời vĩ đại của mình.”

“Trong quá khứ sao…”

Hal nhẹ nhàng nhắc lại. Đúng thế, cô ta đã cố ý dùng thì quá khứ?

Rồi Hal cảm thấy chúng, giữa cơn sốt của cậu.

Vô dụng. Trống rỗng. Một cảm giác mất mát mà cậu đã không đếm nỗi mình đã trải qua biết bao nhiêu lần. Đúng thế. Theo nhiều cách, đây là một kỉ nguyên của sự biến động, nhưng vì hoàn cảnh và nghề nghiệp gia đình, Hal đặc biệt có nhiều trải nghiệm như thế.

“Liệu quay về Tokyo có phải là một lựa chọn sai lầm không, đúng như mình nghĩ…?”

Cậu nhớ lại nghi thức lập giao ước của Juujouji Orihime. Đáng lí cậu không nên chấp nhận công việc đó, phải không?”

Mỗi lần những phù thủy, nhưng người mà Hal từng tham gia hỗ trợ lập nghi thức, chiến tử, Hal đều có cùng một suy nghĩ như thế.

Mặc dù họ phải có mặt ở tiền tuyến, nhưng những phù thủy có cơ hội sống sót khá cao. Có lẽ là vì chính những “xà tinh” mới là những kẻ thực sự phải tham gia chiến đấu. Dẫu thế, vẫn có người chết và những tin này được báo cáo lại với những người quen của họ từng tham gia nghi lễ lập giao ước.

Nếu nghi lễ chưa bao giờ được thực hiện, liệu Orihime có thể sống lâu hơn không?

Nếu như thế, cô ấy hiện sẽ không bị phân loại vào nhóm “mất tích trong quá trình hành động: cơ hội sống sót: thấp”

Sự hối hận và mặc cảm tội lội không ngừng dâng trào. Hal thậm chí còn không còn sức để thở dài. Thứ làm cậu bất ngờ chính là thứ cảm giác mất mát mãnh liệt này.

Rõ ràng là, cậu chỉ mới quen Orihime có một tháng mà thôi. Thật khó tin.

Trong khi ngồi dậy khỏi giường, Hal tặc lưỡi khi nhận thấy cơ thể của cậu đã bơ phờ vì cơn sốt.

“Có chuyện gì sao, nhãi ranh? Không lẽ ngươi đã quá mệt mỏi với thế giới này và muốn tự tử sao?”

“Tất nhiên là không. Ta chỉ vừa nhớ lại một lời hứa mà ta đã từng hứa, nhớ lại, ta cảm thấy thật không giống ta khi hứa như thế.”

Hiện tại, vẫn chưa có bằng chứng chắc chắn là Akuro-Ou và Orihime đã chết. Hơn nữa, Hal đã hứa với cô nàng là sẽ nỗ lực hết sức để xử lí mọi chuyện một cách đàng hoàng, sẽ sử dụng thứ sức mạnh khác thường này để cứu cô/

Tuy nhiên, đến giờ Haruga Haruomi vẫn chưa làm được gì cả.

Hal đẩy Hinokagutsuchi ra, loạng choạng bước xuống giường.

Đầu tiên, cậu phải thâm nhập vào Cựu Tokyo và xác định vị trí của Orihime và Akuro-Ou. Nếu kẻ thù xuất hiện, thì cậu cần phải cố hết sức để tìm manh mối và xem thử rằng liệu cậu có thể nắm bắt được cơ hội để thức tỉnh sức mạnh của mình như cách mà cậu kích hoạt được sự bảo hộ không. Dù trong trường hợp gì đi nữa, nếu cậu không mạo hiểm, thì cậu sẽ không đạt được gì cả. Hành động là giải pháp duy nhất của cậu…

Vào lúc này, Haruga Haruomi vểnh đầu và phát ra một tiếng “Hmm?”… Vì hình như cậu đã nghe thấy gì đó.

Vào khoảnh khắc cậu nghĩ đến Akuro-Ou, một tiếng kêu cứu vang đến bên tai cậu—

“Thì chính ngươi và nữ tu sĩ ấy đã cùng nhau chủ trì nghi lễ còn gì. Không lạ gì khi một sự gắn kết định mệnh nảy sinh giữa nó và những tu sĩ chính thức—giống như ba mẹ vậy, hmm.”

Hinokagutsuchi đột ngột thì thầm những lời ấy, khiến Hal phải mở to mắt.

Nếu là như thế, không lẽ là—


“Cậu định đi đến hoang địa Cựu Tokyo sao!?”

“Ừ. Tớ có cảm giác vẫn còn một tia hy vọng mong mạnh, nên tớ sẽ đi,” Hal nói cho Asya, lúc này đang bất ngờ trước quyết định của bạn mình.

Hiện tại họ đang ở Trụ sở Cảnh sát Thủ Đô ở phía Đông Sumi. Một khu vực giàu đồ trang sức của Shitamachi, một vùng sát mặt biển và truyền thống của Tokyo, được thành lập trước Tân Tokyo, khu vực phía Bắc của quận Sumida đã được tái phát triển thành một khu vực công sở hiện đại.

Được xây tại Kanegafuchi, trụ sở của MPD là một tòa nhà hai mươi tầng được xây nên từ bê tông cốt thép.

“Haruomi, nếu giữa cậu và Akuro-Ou chia sẻ ‘sự gắn kết màu nhiệm’, thì đúng là vẫn còn hy vọng…”

“Mà dù sao cũng không quan trọng. Nếu tình hình thay đổi thì hãy lập tức cho tớ biết ngay. Trước khi Galad tổ chức một đợt tấn công ác liệt khác, tớ sẽ hội họp cũng với các cậu.”

Hai người họ đang nói chuyện trong phòng chờ ở tầng bảy.

Hiện tại Asya đang chực chờ để tái đấu với Pavel Galad.

Cô ấy phải ở đây bởi vì Cựu Tô giới Tokyo, bây giờ đã trở thành chiến trường, đã được đặt dưới phạm vi quyền hạn của MPD. Kể từ khi loài rồng quay trở lại nhân gian, ở nhiều đất nước trên thế giới, xu hướng lực lượng cảnh sát có vũ trang ngày cang gia tăng. Nhật Bản cũng không phải ngoại lệ. Chiếc máy bay trực thăng không người lái được gửi đến để theo dõi Cựu Tokyo cũng thuộc về MPD.

“Giá như chúng ta có thể chiến đấu cùng nhau.”

“Tớ không nghĩ rằng có bất cứ phù thủy ở lân cận nào có thể thảnh thơi phớt lờ yêu cầu của những nhà tài trợ của họ được đâu.”

“Có lẽ tính dân tộc là lý do tại sao Nhật Bản có ít phù thủy mạnh như tớ.”

Hai người họ vừa thoải mái nói chuyện, mỗi người vừa uống một hộp sữa vị cà phê.

Cho dù một đồng đội mà họ quen thân có biến mất hay là bị kẹt lại trên chiến trường vì vướng vào những rắc rối liên quan đến rồng, thì đối với họ đều là chuyện thường mà thôi. Cùng lắm thì điều duy nhất khác với quá khứ là Hal, một kẻ không tác chiến, lại tiến vào trong chiến trường đã định trước không phải vì để đi điều tra—

“Haruomi, tớ sẽ không khuyên cậu đừng gắng sức quá. Nếu cậu vướng vào nguy hiểm, hãy tìm cách để thoát thân nhé. Chỉ khi ta quyết tâm tiến bước tới trước, đối mặt với cái chết bất khả kháng thì ta mới có được một cơ hội sống sót.”

“Chẳng phải đây là lúc cậu nên nói rằng ‘người chuyện nghiệp sẽ không làm liều’ để cải thiện tâm trạng mọi người sao?”

“Nếu chỉ mỗi kinh nghiệm quân sự là đủ để vượt qua tình huống ấy, thì tớ có thể thích ứng được… Nhưng khi có dính dáng tới ma thuật và rồng, thì kẻ thù thường sẽ vượt qua phạm trù của những kinh nghiệm ấy…”

“Những kẻ thù khác thường thật phiền phức…”

Hal chua xót càu nhàu sau khi nghe Asya khuyên như thế.

“Thêm nữa, khi bỏ chạy, cậu nhớ căn chuẩn thời gian đấy.”

“Cậu nói thế không thấy trái ngược với lời khuyên ‘quyết tâm tiến bước tới trước, đối mặt với cái chết bất khả kháng’ mà cậu vừa nói sao?”

“Cậu cần biết phải uyển chuyên dựa trên cảm giác của cậu. Chỉ khi nhận biết được sự khác nhau một cách tự nhiên thì cậu mới trở thành một người lớn đủ lông đủ cách được.”

“Và đó là lý do tại sao người ta lại gọi cậu là một kẻ sở hữu trực giác như một con thú hoang đấy Asya…”

Khi Hal giữ không nói câu cuối lại trong đầu, cô bạn thưở nhỏ của cậu bất thình lình lên tiếng:

“Nếu đã như vậy, tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu dẫn theo người giúp.”

“Người giúp?”

“Ừ. Cậu đên sảnh và chờ một lát đi. Tớ sẽ giới thiệu người đó cho cậu ngay.”

Hal đã đoán được người giúp đỡ mà Asya đã đề cập trước đó.

Dù sao thì, cậu cũng đến sảnh chờ trước. Trước khi đi, Asya nói với cậu:

“Nếu cậu có thể tìm được Orihime-san và Akuro-Ou, Haruomi, tớ sẽ cho cậu một cái ôm. Tớ nghiêm túc đấy. Vậy nên dù trước mắt có là bao nhiêu khó khăn đang chờ đón cậu chăng nữa, cậu phải tìm thấy họ đấy!”

Asya cũng hy vọng rằng cô gái người Nhật, người đã đột ngột trở thành đàn em của cô, còn sống. Tìm thấy một người ủng hộ mình như thế, Hal không kìm được mà nở nụ cười. Rồi cậu rời khỏi phòng chờ.

Hiện đang là 8 giờ sáng. Cơn sốt hôm qua của cậu đã thuyên giảm hoàn toàn.

Nguyên nhân cậu bị sốt có lẽ không phải vì cậu bị cảm cúng, mà là như Hinokagutsuchi đã nói.

“Một chiếc đũa phép sao?”

Hal tự nhủ với bản thân mình, rồi bắt thang máy đi xuồng tầng trệt. Như cậu dự đoán, ở đó có nhiều người mặc đồng phục. Nhưng ngoài cảnh sát, còn có những người trông giống như thường dân nữa.

Một thiếu nữ trẻ tuổi đang đi đến gần cậu rõ ràng là nằm trong số đó.

Đúng như cậu đoán. Hal gật đầu, cô bé trong bộ đồng phục trường chính là Shirasaka Hazumi.

“Em đã nghe Asya-san giải thích tình hình rồi ạ.”

Hazumi trông thật hốc hác và hai mắt của em ấy thì sưng đỏ hết cả lên. Ắt hẳn em ấy đã không ngủ được bao nhiêu.

“Tại sao em lại ở đây, Shirasaka?”

“Sau khi nhận được tin rằng Nee-sama đã mất tích, từ ấy tới nay em đã luôn nghĩ rằng mình có thể làm được gì. Mặc dù Yukari-san đã nói rằng trước trận chiến với rồng, em không cần làm gì ả, nhưng em cảm thấy không ổn khi chỉ ở nhà… Nên em liên lạc với Asya-san—"

Theo lẽ tự nhiên, gia đình của Orihime đã được thông báo về chuyện cô nàng đã mất tích trong khi chấp hành nhiệm vụ. Trong số những người nhận được tin còn có cả em họ của cô nàng, Hazumi.

Vì cảm thấy bứt rứt, nên em ấy đã đến MPD. Đã từ rất lâu, Hazumi đã là một phù thủy chiến đấu nhân danh Tân Tokyo, nên có lẽ không khó để em ấy vào được đây.

Ngay khi Hal hiểu ra hết mọi chuyện, thiếu nữ phù thủy điều khiển một ‘xà tinh’ bị thương nói với cậu:

“Em cầu xin anh, xin cho em đi cùng với! Em muốn được giúp, dù đó là việc gì đi chăng nữa!”

Hazumi bày tỏ rõ ràng mong muốn của mình, trái với bầu không khí kin đáo lịch sự bình thường của em ấy.

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 3♬   Leviathan of the Covenant   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 5


Advertisement