Sonako Light Novel Wiki
Cảnh báo: Bạn chưa đăng nhập. Địa chỉ IP của bạn sẽ bị hiển thị công khai nếu bạn thực hiện bất kỳ sửa đổi nào. Nếu bạn đăng nhập hoặc mở tài khoản, sửa đổi của bạn sẽ được gán vào tên đăng nhập của bạn, cùng với nhiều lợi ích khác.

Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó xuất bản thay đổi ở dưới để hoàn tất việc lùi lại sửa đổi.

Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 313: Dòng 313:
 
Nó rất gióng với thiết tâm của Akuro-Ou mà Hal đã nhìn thấy trong nghi lễ lần trước. Hal hỏi, “Này, đừng nói với ta đó là…”
 
Nó rất gióng với thiết tâm của Akuro-Ou mà Hal đã nhìn thấy trong nghi lễ lần trước. Hal hỏi, “Này, đừng nói với ta đó là…”
   
  +
[[File:Leviathan_02_206.jpg|thumb|600px|center]]
{{Img|url=https://i.imgur.com/oeBYE5R.jpg|width=600|align=center|caption=|alt=}}
 
   
 
“"Mm-hmm. Đây chính là thiết tâm của Minadzuki.”
 
“"Mm-hmm. Đây chính là thiết tâm của Minadzuki.”
Dòng 440: Dòng 440:
   
 
==='''Phần 3'''===
 
==='''Phần 3'''===
 
Khoảng gần một giờ sau khi mặt trời đã lặn hoàn toàn, Orihime tỉnh giấc.
 
 
“Nee-sama, chị đã có thể tỉnh lại rồi ư!?”
 
 
“Ừ. Không hiểu sao chị lại cảm thấy rất tuyệt vời. Rõ ràng là trước đó, chị đã rất mệt mõi, vậy mà giờ đây chị đã hồi sức hoàn toàn.”
 
 
Vừa xuống xe, Orihime vừa lãnh đạm trả lời Hazumi.
 
 
Rồi cô nàng bắt đầu thực hiện vài động tác giãn cơ. Những động tác của cô trông đầy sức sống. Hal nhìn xung quanh. Xung quanh vẫn còn tồn tại một lượng ma lực từ chỗ mà Hinokagutsuchi trước đó đã phát tán để thực hiện nghi lễ.
 
 
Bầu trời đêm cũng rất quang đãng. Mặt trăng tuyệt mĩ nhỏ dần đang vươn cao trên bầu trời.
 
 
“Đấy là lý do tại sao mình có thể phục hồi được ư…?”
 
 
Một vùng đất đâm đặc ma lực. Trăng lên. Ban đêm. Đây điều là những yếu tố quyết định giúp ban sức mạnh cho những phù thủy.
 
 
Nhất là mặt trăng và ban đêm, chúng là hai yếu tố đặc biệt quan trong. Lượng ma lực mà một thiên xà tiêu thụ khi nó viện dẫn giả thần đạo đều được bổ sung lại hoàn toàn vào mỗi đêm, đồng thời cũng thiết lập lại số lần sử dụng.
 
 
“Vậy ra thương thế của cậu không phải là do bị thương hay bệnh tật, mà là do cậu lạm dụng sức mạnh của ‘thiên xà’”.
 
 
Hal gật đầu rồi gọi những cô gái đồng hành cùng với cậu.
 
 
“Vì trông Juujouji có vẻ ổn rồi, chúng ta nên tìm một khu vực phù hợp để cắm trại đêm nay và chuẩn bị ngủ qua đêm.”
 
 
“Cắm trại ư? Em chưa qua đêm ở một vùng đất hoang bao giờ cả.”
 
 
“Cậu có chắc là chúng ta không cần phải trở về Tân Tokyo không? Như thế thì chúng ta có thể nghỉ ngơi đàng hoàng hơn, phải không?”
 
 
Đối với kế hoạch táo bạo cho đêm nay, Hazumi thì rạng rỡ, còn Orihime lại đưa ra một đề nghị hợp lí.
 
 
Tuy nhiên, Hal có lý do để không quay về Tân Tokyo.
 
 
“Chúng ta có thể làm thể, nhưng tớ cho là việc giải thích lại mọi việc cho Hiiragi-san và những người khác sẽ tốn rất nhiều thời gian nếu chúng ta quay lại sau khi dễ dàng tìm thấy Juujouji, bất chấp cơ hội sống sót mong manh của cậu. Họ vốn đã rất nghi ngờ rồi.”
 
 
“C-Cũng đúng.”
 
 
“Và dù sao thì chúng ta cũng phải quay lại đây trước bình minh, nên mình muốn tam thời gạt mất chuyện rắc tối sang một bên cái đã.”
 
 
“Mình hiểu rồi. Mình đang mong được quay về Tân Tokyo để được tắm sảng khoái trong bồn nước nóng đây—Nhưng mình đoán là mình nên từ bỏ cái ý tưởng đó đi thôi. Dù sao thì bây giờ cũng là trường hợp khẩn cấp mà…”
 
 
Hal cũng chỉ mới nhận ra được điều đó khi nhìn thấy hai vai của Juujouji chùn xuống trong thất vọng. Vậy ra là do cô nàng muốn được tắm táp sao?
 
 
Sau khi quyết định rằng đó là một nhu cầu khẩn của con gái, Hal với lòng tốt, đã đưa ra một đề nghị:
 
 
“Dù tớ không thể cung cấp được nước nóng tự động đầy đủ, nhưng nếu chuẩn bị một bồn tắm thì vẫn được đấy.”
 
 
Ngay lập tức, mắt của hai cô gái bừng sáng.
 
 
 
 
Rồi tầm độ hai giờ trôi qua—
 
 
Bộ ba “cắm trại” tại sân thể thao của một trường sơ trung thuộc phường Chiyoda cũ.
 
 
Hai cô gái phụ trách nấu ăn. Họ dùng một bếp gas di động để hâm nóng nước, bánh mì và một miếng thịt lợn dày, nước trứng và thậm chí còn chuẩn bị cả cà phê.
 
 
Một bữa ăn cắm trại đơn giản đã được chuẩn bị thành công.
 
 
“Fufufu. Cũng đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối em nấu ăn với Nee-sama đấy.
 
 
“Vì em phải bận rộn với công việc phù thủy của mình mà, Hazumi.”
 
 
Cả Hazumi và Orihime đều không quen với việc nấu nướng ở ngoài trời, nhưng trông hai người rất hạnh phúc khi nấu ăn.
 
 
Trong khi đó, Hal cũng đạt được tiến triển thuận lợi trong việc chuẩn bị “bồn tắm.”
 
 
Cậu nhặt vài khối bê tông từ đống đổ nát trong tàn tích, rồi sắp chúng thành hai hàng cũng với cành cây và giấy vụn đặt ở giữa để nhóm lửa, đồng thời tạo thành một lò sưởi.
 
 
Rồi cậu đặt lên bên trên cái lò sưởi một cái thùng rỗng bằng thép. Sau đó dùng một cái xô để đổ vào trong tầm trăm lít nước, công cuộc chuẩn bị gần như đã hoàn thành.
 
 
Hal nhóm lò sưởi để bắt đầu đun sôi nước trong chiếc thùng thép.
 
 
“Nhưng mà Haruga-kun này, mình không tin được là cậu lại trữ hết cả mấy thứ này ở đây đấy?”
 
 
“Vì dạo gần đây, trong vùng hoang địa Tô giới cũng xảy ra rắc rối định kì, nên ta cho là mình cũng nên chuẩn bị vài thứ phòng trường hợp khẩn cấp. Nên mỗi lần có thời gian là tớ lại đến đây, nhân tiện vận chuyển cả nước và trang thiết bị đến luôn.”
 
 
Đó chính là câu trả lời của Hal dành cho Orihime khi cô nàng tới để kiểm tra.
 
 
Đây chính là những “công việc nhỏ nhặt” mà gần đây Hal đã xử lí ở Cựu Tokyo. Sau khi lựa chọn mười địa điểm có thể dễ dàng lái xe tới được, cậu đã giấu nhu yếu phẩm ở đó.
 
 
Nhu yếu phẩm bao gồm nước, thức ăn, thuốc men, máy thu phát không dây, đủ các loại dụng cụ, vật dụng thiết yếu, vân vân.
 
 
Sai khi đu tuần mười khu vực này, cậu đã thu thập được những nhu yếu phẩm cần thiết.
 
 
“Việc cậu trữ nước thì mình còn hiểu được, nhưng khi nhìn thấy cái thùng thép này thì mình thật sự bất ngờ đấy…”
 
 
“Nó tiện lợi lắm. Cậu thậm chí có thể nhóm lửa ở bên trong và dùng nó như một cái lò nướng.”
 
 
Đây là lần đầu tiên Hal sử dụng dụng cụ tắm rửa đơn giản này. Cậu đã từng thử tạo một cái như thế khi cậu mới bảy tuổi. Khi đã hoàn toàn quen với việc này, Hal đã có thể tận hưởng một bồn tắm kiểu Nhật ở bất cứ đâu trên thế giới, cho dù nơi đó có hẻo lảnh và lạc hậu như thế nào, miễn là cậu có thể kiếm được nguồn nước.
 
 
Tuy nhiên, để đun sôi nước sẽ cần một giờ. Vì thế nên trong khi chờ đợi, họ sẽ ăn tối.
 
 
Bộ ba di chuyển chiếc bàn trong trường vào sân thể thao để dùng làm bàn ăn, họ ngồi quanh nó để ăn tối. Khu vực xung quanh họ được thắp sáng nhờ vào chiếc đèn LED được đặt ngay giữa bàn ăn, được tạo thành từ việc ghép bốn chiếc bàn học lại với nhau.
 
 
Hal ngay lập tức thưởng thức món trứng chiên với vẻ mặt biết ơn. Ngon tuyệt.
 
 
Trong khi thưởng thức bữa tối ngoài tời, Hal chợt nhận ra một việc, khiến cậu bật này người. Cậu nhận ra rằng có một việc quan trọng hơn, vào trễ hơn tối này.
 
 
“Này Haruga-kun, đừng nói với mình là bây giờ cậu đang vui đấy nhé? Có vẻ như tâm tình cậu đang tốt.”
 
 
“Giống thế à? Chắc là do cậu tưởng tượng ra thôi.”
 
 
“Fufufu. Em thì thích như thế này. Em thấy vui lắm.”
 
 
“Ôi trời, nghe em nói thế anh thấy vui lắm, Shirasaka.”
 
 
"...?"
 
 
Ngay khi Hazumi cười như một thiên thần, Hal bình tĩnh trả lời và Orihime nghiêng đầu sang một bên vì bối rối, rồi bữa tối của ba người cuối cùng cũng kết thúc.
 
 
“Để em dọn cho.”
 
 
Sau khi nhận lời đề nghị của Hazumi, Hal đi đến chỗ bồn tắm tạm thời.
 
 
Được đun sôi đủ, nhiệt độ của nước bên trong chiếc thùng trống là hoàn hảo. Hal gật đầu, với vẻ mặt mà cậu chỉ hay làm khi hoàn thành nhiệm vụ. Nếu bây giờ mà có một tấm gương để cậu nhìn vào, cậu sẽ được chào bởi một hình ảnh phản chiếu của một nụ cười vững chắc. Tuy nhiên—
 
 
“Xin thứ lỗi, Haruga-kun này. Thứ lỗi cho mình khi làm phiền cậu trong khi cậu đang chuẩn bị nước tắm nhé, nhưng có thể cho tớ hỏi tại sao trông cậu lại hạnh phúc đến vậy không?” Orihime hỏi, đi đến bên cạnh Hal.
 
 
Hal ngay lập tức trả lời.
 
 
“Không có gì đâu. Mình không có hạnh phúc gì đâu. Yeah.”
 
 
“Nhưng bây giờ, cậu đang cười toe toét đấy, cậu biết không?”
 
 
“…Nếu có gì, thì có lẽ là do sự hữu ái và lòng tốt của tớ. Tớ cảm thấy hạnh phúc khi được giúp đỡ người khác.”
 
 
Vừa rồi Hal vừa dùng lại cậu nói của ả ác quỷ tự phong vì trong lòng cậu ta đang cảm thấy tội lỗi sao?
 
 
“Gượm đã, mình nhớ rồi. Haruga-kun, mình nhớ là cậu từng miêu tả bản thân là một người không thích mở lòng với người khác.”
 
 
“…”
 
 
“Vậy thì, khi nào thì bạn Haruga-kun thân thiện đây sẽ đi khỏi vị trí ngay trước bồn tắm đây?”
 
 
“Cậu đang nói gì thế Juujouji? Nếu tớ không ở lại, thì ai sẽ trông chừng bếp lửa bây giờ?”
 
 
“Chỉ đơn giản là trông chừng bếp lửa thôi sao? Cậu có dám thề là cậu sẽ không thực hiện mấy trò khỉ biến thái như nhìn trộm không?”
 
 
“Sao mà tớ có thể thực hiện mấy hành vi tội lỗi như thế cơ chứ?”
 
 
Khi thấy kế hoạch của mình bị đổ bể, Hal quyết định khai thật.”
 
 
“Về việc trong coi lửa, tớ chỉ hy vọng rằng sẽ thật tuyệt nếu tớ vô tình nhìn thấy một cảnh hay ho thôi. Hay nói cách khác, là thử vận may tí ấy mà. Tớ tự hỏi liệu ông già thân thiện trên trời có ban cho tớ vận may nào đó không thôi…”
 
 
“Vậy thì, Haruga-kun, cậu có thể canh chừng lò lửa từ bên canh, nhưng cậu phải bịt mặt lại.”
 
 
“Ehhh!?”
 
 
Ngay lập tức, cô nàng Orihime đang cười trong như một vị nữ thần của sự đoản mệnh.
 
 
 
 
Splash, splish, splosh. Có thể nghe thấy tiếng nước.
 
 
Rồi còn có tiếng tí tách của gỗ bên dưới chiếc thùng thép. Hal nhận ra bản thân cậu nhảy cảm với âm thanh hơn khi bị tấm bịt mắt che mất thị giác. Câu bây giờ đang ngồi cạnh lò lửa.
 
 
Tiếp theo, cậu nghe Juujouji sướng khoái tuyên bố--
 
 
“Hoo… thứ nước nóng này tuyệt quá đi…”
 
 
Một bồn tắm được ưa thích có vẻ như giúp Orihime thư giãn cơ thể và tâm hồn.
 
 
“Mình muốn được ngâm mình trong đây mãi mãi… mình gần như đang được ở trong thiên đường vậy~”
 
 
“Fufufu, trông chị rất thư thả đấy, Nee-sama.”
 
 
“Tất nhiên, đấy mới thật sự là tẩy uế đấy.”
 
 
Hazumi bình phẩm trong khi đứng bên cạnh quan sát và Orihime trả lời với một giọng thư giãn vô cùng. Ngay bây giờ, cô nàng có lẽ đang tận hưởng phúc lạc theo phong cách Nhật Bản này.
 
 
Việc này cũng không có gì quá bất ngờ. Dù sao thì, cô đang tắm rửa sau khi vừa trải qua trạng thái mệt mỏi tột độ mà.
 
 
Ắt hẳn là giờ cô nàng đang có một vẻ mặt hạnh phúc vô cùng. Hal rất muốn được nhìn một cái, thậm chí chỉ mỗi khuôn mặt của cô nàng thôi là đủ. Mặc dù cậu đã cố để quên đi cái ham muốn được nhìn vào phần bên dưới cổ, Hal vẫn không kiềm chế được mà tưởng tượng cả cơ thể của Orihime trong đầu.
 
 
Để loại bỏ những suy nghĩ xấu xa của bản thân, Hal hỏi:
 
 
“Ummm… Juujouji, lửa thế nào?”
 
 
“Không có vấn đề gì~ Nhiệt độ hoàn hảo. Rất thoải mái. Tất cả là nhờ Haruga-kun đấy.”
 
 
“Tuyệt lắm. Mà nói cho cậu biết, dù cậu có yêu cầu thì tớ cũng không điều chỉnh nhiệt độ lửa được đâu đấy.”
 
 
“Fufufu, dù sao thì mắt cậu cũng đã hoàn toàn bị che rồi à. Nhưng thế này cũng không tệ. Giờ thì cậu có thể dễ dàng chiến thắng trước những suy nghĩ xấu xa của mình rồi mà, phải không?”
 
 
“Nhưng giờ thì mình không còn gì để làm cả. Chẳng phải bây giờ là lúc để mình làm gì đó để phụng sự cậu sao?”
 
 
“Cậu nói mình mới để ý, mình cho là đã đến lúc cậu cởi che mắt ra được rồi. Nhưng khi mình ra khỏi bồn tắm thì nhớ đeo lên lại, nhé?”
 
 
Orihime cuối cùng cũng cười, mới sự rộng lượng và tính phóng khoáng thường lệ của cô nàng.
 
 
Hal gỡ nút thắt đằng sau gáy và cởi bịt mắt ra một cách biết ơn. Trước mắt cậu là lò đốt tạm bợ và bồn tắm là chiếc thùng thép. Orihime, đang ngâm mình trong nước nóng, đang phô ra một vẻ mặt hạnh phúc.
 
 
Bây giờ, cô nàng đang ngồi trong chiếc thùng, với hai gối rút gần đến ngực. Phần nước nóng vươn đến tận hai vai cô.
 
 
Hazumi thì đang ngồi bên cạnh cái bồn tắm tạm bợ, quan sát người chị họ này.
 
 
“Này Haruga-kun, cậu phải cúi người liên tục và không được đứng lên. Hứa với mình như thế nhé?”
 
 
“Được rồi mà. Mình sẽ cúi thấp, giữ đầu thật thấp và tập trung và đốm lửa thôi.”
 
 
Cái thùng thép, được dùng làm bồn tắm này, cao khoảng 90cm.
 
 
Nếu Hal mà đứng dậy, thì chỉ cần nhìn xuống thôi là cậu sẽ có thể nhìn thấy cơ thể khỏa thân của Orihime đang ngồi trong bồn nước nóng. Hal ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh được đưa ra để phòng tình huống ấy xảy ra. Rồi Hazumi nói, miệng nở một nụ cười có chút nhă nhó, “Nhưng mà Nee-san này, em cho rằng Haruga-san sẽ không làm mấy việc như nhìn trộm đâu…”
 
 
“Cậu có nghe thấy không, Haruga-kun? Cậu có thể trước mặt Hazumi quả quyết là con bé nói đúng không?”
 
 
“Fufufu, tất nhiên là anh ấy có thể rồi.”
 
 
“…”
 
 
"H-Haruga-san?"
 
 
“Nghe kĩ này, Shirasaka. Trên thế giới này, tất cả đàn ông đều được chia thành hai loại ‘biến thái’ và ‘ngầm biến thái.’. Nhân tiện thì, anh thuộc loại thứ hai.”
 
 
“Thật ạ!?”
 
 
“Thật không ngờ là cậu có thể không chần chừ thú nhận trong một tình huống như thế này đấy, mình cảm thấy cậu đúng làm một kiểu nhân vật quan trong đấy, Haruga-kun…”
 
 
“Vậy đây là một người đàn ông… E-Em đang học được nhiều điều.”
 
 
“H-Hazumi này, đừng cảm thấy xúc động bởi mấy việc kì lạ chứ!”
 
 
“Cho em xin lỗi nhé, Nee-sama… Nhưng nếu là như thế thì, Haruga-san, không lẽ lần đó anh cũng…?”
 
 
“Ừ… Nếu mà anh tuyên bố là mình không có suy nghĩ bậy bạ gì thì sẽ thành nói dối mất.”
 
 
“!? U-Umm, nhưng em cho rằng… Haruga-san, lúc ấy anh khá là hào hoa phong nhã ạ?”
 
 
“Cảm ơn em vì đã nói thế nhé…”
 
 
“Uh, xin lỗi. Nhưng mà ‘lần đó’ mà hai người đang nói là lần gì thế?”
 
 
Chất giọng vô cùng thoái mái của Orihime đang quay trở lại như ban đầu.
 
 
Hal bí mật nhảy dựng lên vì bất ngờ. Nhân tiện thì, cậu vẫn chưa nói lại với Orihime về sự tái sinh của Minadzuki. Đó là vì từ khi Orihime tỉnh dậy, họ đã phải bận rộn với việc chuẩn bị cắm trại.
 
 
Và Hazumi trung thực trả lời ngay tắp lự.
 
 
“u-Umm, em vẫn chưa đề cập đến chuyện này cho Nee-sama, nhưng thực ra thì, trong khi chị đang ngủ, tụi em đang tiến hành nghi thức. Nói cách khác, là nghi thức ban cho ‘xà tinh’ một sự sống mới, tương tự như trường hợp của Akuro-Ou vậy.”
 
 
“Một nghi thức tương tự như của chị? Em cũng đã thực hiện nó ư—Ehhh!?”
 
 
Orihime có hơi ngạc nhiên. Đến mức cô phải đứng dậy.
 
 
Nước nóng bắn tung tóe trong khi cơ thể trắng nõn nà và trần như nhộng của cô nàng lộ ra.
 
 
Đúng thế. Trần như nhộng. Nói lại, chiếc thùng thép chỉ cao tầm 90cm thôi.
 
 
Hơn nữa, để tránh bị bỏng, một miếng gỗ dày đã được đặt vào dưới đáy để cách nhiệt như bồn tắm của Goemon, nơi mà cái vạc sắt được trực tiếp đun sôi.
 
 
Orihime cao hơn 160cm một chút, trong trường hợp này, nếu cô đứng dậy, toàn bộ phần trên của cơ thể sẽ bị lộ ra hoàn toàn—
 
 
Đang không đeo bịt mắt, Hal nhìn lên và đã nhìn thấy ở cự li gần.
 
 
Một hình thể cao cấp với một vòng eo chắc nịt và khiêu gợi ở đúng chỗ, đúng bộ phận.
 
 
Với hình dáng như hai quả dưa vàng, hai chỗ phồng cỡ khoảng F-cup—Hal không chỉ nhìn thấy hai bộ phận tròn run rẩy và nảy, mà còn nhìn thoáng qua được hai phần màu hồng ngay phía trước.
 
 
Hơn nữa, cậu đồng thời cũng được chứng kiến khi toàn bộ cơ thể của Orihime hóa đỏ vì xấu hổ, thay vì nóng.
 
 
May thay, mọi thứ dưới cái rốn khiêu gợi đều bị giấu kín dưới cái thùng thép…
 
 
“KYAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH”
 
 
Người mang lại vận may bất ngờ không phải là nữ thần không thân thiện.
 
 
Mà thay vào đó, chính là cô gái đã bất cẫn đến mức có thể coi như là đồ đầu đất. Hal đã nhận thức rõ ràng điều đó.
 
 
{{Img
 
|url=https://i.imgur.com/A0onFqw.jpg
 
|width=600
 
|align=center
 
}}
 
   
 
==='''Phần 4'''===
 
==='''Phần 4'''===
 
“Oooooooh! Không thể tin là mình có thể phạm một sai lầm như thế được…”
 
 
“Không hẳn, tớ thì lại nghĩ đây chính là kiểu sai lầm mà cậu có thể phạm phải đấy.”
 
 
“C-Cậu ngưng xát muối vào vết thương đi! Những lúc như thế này đáng lí ra cậu phải an ủi mình mới đúng chớ!”
 
 
Một Orihime buồn rầu đang ngồi trên bãi cỏ trong một góc sân thể thao, ôm hai gầu vào sát ngực.
 
 
Khi cô trả lời Hal, người đang ngồi bên cạnh cô, giọng nói của cô nghe vẫn tràn trề năng lượng. Tuy nhiên, bị nhìn thấy khỏa thân đã giáng một đòn nặng vào cô nàng. Từ nãy đến giờ Orihime chỉ dám cúi thấp đầu.
 
 
Gần đến 10 giờ tối. Mọi người đều đã tắm và thay đồ xong cả.
 
 
Việc còn lại phải làm là nghỉ ngơi hồi sức mà thôi, nhưng Orihime lại đang ngồi buồn rầu trên sân trường.
 
 
Và kẻ vốn là thủ phạm như Hal thì không thể ngủ trước được, nên cậu đi đến để kiểm tra tình trạng của cô nàng. Đồng thời, cậu cũng đã bảo Hazumi đi ngủ trước, vì sáng mai họ phải dậy sớm.
 
 
“N-Nhưng mình không kiềm chế được. Mình đã bất ngờ nhảy dựng lên khi nghe Hazumi nói rằng con bé đã trải qua cái nghi lễ đó.”
 
 
“Em ấy đã rất cố gắng để tái sinh Minadzuki.”
 
 
“U-Ừ, mình cũng nghĩ thế. Dù sau thì em ấy vẫn là một cô gái tốt bụng. Tuy nhiên, ngay cả với mình thì cái nghi lễ đau đớn vẫn là một thử thách, thêm vào việc Haruga-kun là một tên biến thái, ắt hẳn em ấy đã phải rất cực khổ…”
 
 
“Umm, tớ đây cũng có thể được coi là một quý ông đấy, cậu biết không?”
 
 
“Quý ông, mình đồng ý, nhưng mà là một quý ông lửa đảo đã công khai thừa nhận mình là một kẻ biến thái ngầm…”
 
 
“Ôi trời, đúng thế thật.”
 
 
“Đồng thời cậu còn liên tục nhìn chằm chằm vào mình khi mình đang tắm, thậm chí còn không thèm liếc mắt đi chỗ khác dù chỉ là một chút.”
 
 
“Xin lỗi nhé, vì bất ngờ quá nên tớ cũng hoàn toàn không biết phải làm gì.”
 
 
“Ooooooooh. Haruga-kun, đồ biến thái, đồ vua dâm dục. Cậu nên đập đầu vào một miếng đậu phụ và đi chết đi cho rồi—Khoan đã, như thế nghe có vẻ đáng thương quá, thôi thì cậu nên đi đâm đầu vào đâu đó đi!”
 
 
“Tất nhiên rồi, nếu chỉ nhiêu đó thì tớ có thể làm bất cứ lúc nào luôn. Dù sao thì tớ cũng đã được ngắm một thứ rất tuyệt vời mà.”
 
 
“Ng-Ngưng nói chuyện đó tuyệt vời hay gì đi!”
 
 
Có vẻ như khi bị choáng ngợp bởi sự xấu hổ, Orihime sẽ nói chuyện như một đứa con nít vậy.
 
 
Ông lấy hai chân với khuôn mặt áp vào đùi, Orihime không chịu nhìn về phía Hal. Con tim của Hal lỡ mất một nhịp. Orihime khi bối rối thật là đáng yêu mà—Cậu không kiềm được mà nghĩ thế, cho dù điều đó có hơi thô lỗ đi chăng nữa.
 
 
Trong khi đó, Orihime cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên trước mặt Hal đang luống cuống.
 
 
“Ohh, t-thôi quên đi. Cứ coi như đây là cái giả phải trả cho việc hồi sinh Minadzuki đi… mình đã quyết định sẽ nghĩ theo hướng đó. Bị Haruga-kun nhìn chằm chằm thấy toàn bộ cơ thể với cái ánh mắt dâm đãng đó là một sự hi sinh cần thiết!”
 
 
“Ahhh, đúng rồi. Vào lúc đó, mình đã được thiết đãi bằng một cảnh tượng vô cùng tuyệt—"
 
 
“Mình đã bảo cậu đừng nói vậy nữa mà! Đ-Được rồi, cậu nghe đây.”
 
 
Cuối cùng cũng hồi phục, Orihime hỏi cậu:
 
 
“Cậu có nghĩ là… ngày mai chúng ta có bất kì cơ hội thắng nào không?”
 
 
“Có lẽ là không.”
 
 
“Gượm đã nào, Haruga-kun.”
 
 
“Không, chỉ là khi tớ càng bình tĩnh nghĩ về nó như thế nào, thì tớ càng thấy khả năng chiến thắng của chúng ta ít đi bao nhiêu. Tớ thậm chí còn cân nhắc đến việc trốn chạy khỏi trận chiến, nhưng nếu chúng ta mà làm thế thật, thì tên long tộc đó sẽ nổi trận lôi đình mất.”
 
 
Rất dễ dàng để nắm bắt tính cách của Pavel Galad.
 
 
Hỏi nói với vẻ chắc nịch, “Hắn sẽ vừa bay vừa phát khùng, tàn phá khắp Nhật Bản… Tớ thực sự không muốn tưởng tượng ra hắn sẽ gây ra bao nhiêu thiệt hại.”
 
 
“Quả thật vậy… Nếu gây ra một thảm họa tồi tệ đến thế, thì Haruga-kun này, liệu cậu sẽ đi lang thang trên những con đường cháy lửa, trong lòng là một lương tâm tràn ngập cảm giác tội lỗi?”
 
 
“Mặc dù mình xin được thừa nhận mình là một kẻ mặt dày, nhưng có lẽ khi ấy tớ sẽ nghĩ đến chuyện tự sát.”
 
 
“Đến cuối cùng, tất cả những gì chúng ta có thể làm là chiến đấu. Không chỉ mỗi mình Haruga-kun thôi đâu, nhưng mà cả chúng mình, những phù thủy—bao gồm cả Hazumi và Asya-san.”
 
 
Hal và Orihime nhìn nhau gật đầu, rồi đồng loạt nhăn nhó cười nhạt.
 
 
Bi quan cũng không giúp tình hình hiện tại khá hơn là bao, nên tất cả những gì họ có thể làm là cười. Sau khi cười, họ sẽ phải thở dài trong vô vọng và tiếp tục dùng hết sức để vật lộn không ngừng nghỉ.
 
 
“So với việc trốn tránh chiến đấu, tử chiến trên sa trường thỏa đáng hơn nhiều.”
 
 
“Thắng thua là chuyện thường tinh nhà binh, trong khi đó, nếu đạt được kết quả hòa hay tốt hơn thì coi như đã có lãi. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác, nên hãy đối mặt với kẻ thù với tâm thế đó.”
 
 
Sau khi nghe khi nghe mô tả của Orihime, Hal không thể không bị hấp dẫn.
 
 
Trong số những người liên quan đến việc đối kháng với lũ rồng, có những kẻ tự cho bản thân là kẻ xấu, và Orihime đang dần tỏa ra một bầu không khí như thế. Có lẽ Hal và Asya đáng để kể tội, vì hai người chính là nguyên nhân gây ảnh hưởng tới cô nàng.
 
 
“Dạo gần đây, sau khi được biết thêm về loài rồng, tớ có cảm giác rằng… Nếu một cuộc chiến tranh nổ ra, loài người chúng ta sẽ thua triệt để dưới tay loài rồng, phải không?”
 
 
“Ừm. Đó chính là lý do tại sao mà nhận loại lại miễn cưỡng chấp nhận những hiệp ước không công bằng và thậm chí còn dâng tặng lễ vật dưới danh nghĩa phúc lợi xã hội.”
 
 
“Nếu là như vật, Haruga-kun này, vì cậu đã có được thần khí, cậu buộc phải trở thành một người hùnh. Asya-san và tớ có thể đóng vai trò là cộng sự của cậu, thấy sao hả?”
 
 
“Một nhóm anh hùng nhỏ nhoi không đủ để chống lại cả một lực lượng của ma vương đâu. Ít nhất thì chúng ta cũng cần đến cả một đội quân mới đủ.”
 
 
Sau khi nói như thế, Hal nhìn chằm chằm vào cô bạn học cùng lớp đang ngồi bên cạnh cậu.
 
 
Rồi cậu ta gãi đầu. Hal vốn muốn nói gì đó những không thể. Vì chần chừ, nên cậu không thể đưa ra quyết định.
 
 
“Có chuyện gì thế Haruga-kun? Đột nhiên vẻ mặt cậu lại trở nên nghiêm nghị thế.”
 
 
“Không có gì nhiều cả, tớ chỉ cảm thấy tuyệt vời khi thấy cậu còn sống, và an toàn mà thôi… Nhớ lại hồi cậu còn mất tích, tớ đã rất đau buồn đến mức tớ còn thấy bất ngờ với bản thân nữa đấy.”
 
 
“C-Cậu, Haruga-kun sao? Ngưng nói dối đi.”
 
 
“Trông tớ có giống như đang chém gió sao? Với lại, tớ đã không thể giữ được lời hứa của mình, cái lời hứa rằng sẽ cố hết sức để xử lí mọi chuyện một cách ổn thỏa ấy.”
 
 
“Chẳng phải cậu đã xử lí rất tốt mọi chuyện rồi sao? Cậu đang lao vào đây để cứu mình. Và hôm nay, cậu còn cố hết mình đã phản kháng lại tên ngân long ấy nữa mà.”
 
 
“Nhưng nếu tớ có thể sử dụng năng lực ấy sớm thì, thì Juujouji, cậu đã không phải—"
 
 
“Đừng nói nữa, và cùng ngưng với mấy cái thuyết giả định giùm mình luôn được không? Vì cả hai chúng ta đều là tay mơ, tất cả những gì chúng ta cần làm là giúp đỡ lần nhau, bàn chuyện với nhau. Y như hồi chúng ta đi xem phim thôi.”
 
 
“Giúp đỡ lẫn nhau eh…”
 
 
“Đúng rồi.”
 
 
“Vậy thì Juujouji này, tớ có thể hỏi nhờ cậu một việc không?”
 
 
Hal cố để khoác lên vẻ mặt bình tĩnh hết mức có thể, vừa nói vừa nhìn chằm chằm thẳng vào hai mắt của Orihime.
 
 
“Tớ muốn cậu. Liệu cậu có thể trao cho tớ mọi thứ của cậu không?”
 
 
“Ehhh?”
 
 
“Trong một hai phút tới, Orihime bất ngờ phản ứng.
 
 
Cả cơ thể của cô nàng cứng đơ. Cô nàng nhìn láo liên. Miệng há to, không thể trả lời lại. Rồi cô nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của Hal, khuôn mặt đàng hoàng và đầy tiết hạnh của Orihime trở nên căng thẳng vì bất ngờ và mất đi vẻ bình tĩnh.
 
 
Không ngờ Orihime có thể bối rối đến như thể, quả bất ngờ thật.
 
 
“V-Vậy, Haruga-kun, vừa rồi là cậu nói nghiêm túc hả?”
 
 
“Tất nhiên.”
 
 
“Nhưng cậu đã có Asya-san rồi. Đ-Điều này đột ngột quá. Cả đời mình còn chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện này cả.”
 
 
Sau khi tuôn ra một trào, Orihime gấp gáp thêm vào:
 
 
“Tuy nhiên, mình cũng không ghét bỏ gì Haruga-kun đâu!”
 
 
“Tớ không nghĩ là Asya có liên quan đến chuyện này. Mình đột ngột đề nghị như thế này vì chúng ta không còn thời gian nữa. Mình thật sự xin lỗi. Được rồi, nếu cậu chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó, thì tớ hy vọng ngay bây giờ, cậu hãy nghĩ về nó. Đồng thời—"
 
 
Sau khi trả lời toàn bộ vấn đề mà Orihime đề ra, Hal cuối cùng cũng gật đầu.
 
 
“Tớ rất hạnh phúc khi biết rằng cậu cũng không ghét tớ.”
 
 
“L-Làm sao mà mình ghét cậu được chứ?”
 
 
Lần này, Orihime đỏ mặt và nhìn xuống, như thể cô muốn né tránh ánh nhìn của Hal.
 
 
“Mặt dù chúng ta quen nhau chỉ mới đây thôi, chúng ta đã trải qua nhiều chuyện cũng nhau. Và mình cũng thấy là tính cách của hai đứa mình cũng rất hợp nhau nữa, cậu có thấy vậy không? T-Tuy nhiên, dù sao đi chăng nữa thì mình cũng cho rằng bây giờ vẫn còn quá sớm!”
 
 
“Đúng là rất nhanh, nhưng tớ vẫn hy vong cậu cho tớ một câu trả lời ngay bây giờ. Nếu không thì, chúng ta sẽ không kịp mất.”
 
 
“L-Là vì chúng ta có thể sẽ chết trong trận chiến ngày mai phải không…?”
 
 
“Thay vào đó, tớ phải nên nói là chúng ta sẽ không đến đúng lúc khi trận chiến diễn ra. Nhưng nếu tớ không thể tin tưởng giao phó sức mạnh cho Akuro-Ou, thì phần trăm chúng ta sẽ chết sẽ là rất cao lấy, vậy nên cậu nói như thế cũng đúng.”
 
 
"Eh... Akuro-Ou?"
 
 
“Ừ. Tớ đang đề nghị cậu lập một khế ước chư hầu với tớ.”
 
 
"!?"
 
 
Trong khoảnh khắc đó, Orihime mở to mắt, gục đầu vô vọng.
 
 
“M-Mình đã khá chắc là vừa nãy cậu định tỏ tình với mình cơ…”
 
 
“Uh, tại sao?”
 
 
“V-V-Vì cậu bất thình lình nói mấy câu như thế, tớ buộc phải nghĩ theo hướng đó thôi.”
 
 
“Vì dù sao thì tớ đã trực tiếp ăn cắp phương pháp mời mọc mà trước đó Hinokagutsuchi đã đề nghị mà, tớ tưởng là cậu sẽ nhận ra chứ.”
 
 
“Mình hoàn toàn không nhận ra được ám hiệu mờ hoặc kiểu đó cả!”
 
 
Orihime đột nhiên cảm thấy sức cùng lực kiệt, có lẽ vì cô đã được giải tỏa khỏi sự hồi hộp.
 
 
“Lạy chúa… đừng dọa mình như thế chứ. Vì trong quá khứ cậu từng nói thế, nên việc này khiến mình rất bất ngờ. Mình cứ tưởng là tim mình sẽ bật tung ra khỏi lồng ngực không đấy.”
 
 
“Tớ đã từng nói gì cơ?”
 
 
“Cậu từng nói là ‘tớ là một cô gái mà nếu hẹn họ với tớ sẽ rất phiền phức.”
 
 
“À tớ hiểu rồi, lời bình phẩm đó, nhưng tớ nghĩ là bây giờ tớ đã sai rồi.”
 
 
“C-Cậu nói thế ý là sao?”
 
 
“Không có gì đâu. Sau lần đó cũng có khá nhiều chuyện xảy ra, nên ngay cả một kẻ như tớ cũng bắt đầu cảm nhận được sự hấp dẫn của cậu, Hay đúng hơn là, tớ đã nhận ra rằng ngày trước tớ đã mù quáng đến mức nào.
 
 
“S-Sự hấp dẫn của mình ư?”
 
 
“Ừ. Mặc dù vẫn còn đó những khía cạnh rắc rối, tớ nghĩ rằng nếu tớ và cậu thực sự bước vào một mối quan hệ như thế, có lẽ sẽ có nhiều điều tuyệt vời xảy ra lắm.”
 
 
“08:31, November 19, 2018 (UTC)~. C-Cậu đừng nói mấy lời kì lạ ấy nữa. Hoàn toàn không giống cậu chút nào cả, Haruga-kun!”
 
 
Ngồi trong sân thể thao trong đêm, bên trong một phế tích của một ngôi trường sơ trung nằm ở một hoang địa.
 
 
Hai người họ ngồi bên cạnh nhau, vào một lúc cả hai bắt đầu nhìn lên trời.
 
 
Mặt trăng khuyết đang phát ánh sáng màu trắng trong khi bầu trời đầy sao trải dài vô tận. Vì trong vùng đất hoang thuộc lãnh thổ tô giới của loài rồng này không có đèn điện, trông những ngôi sao đẹp đến lạ thường. Nhưng vì đã đi đến nhiều nơi trên tinh cầu, Hal đã được ngắm nhìn những bầu trời đầy sao cũng tuyệt mĩ như thế này, đến mức cậu đã phát ngán.
 
 
Mặc dù đến thời điểm này, hoàn toàn không có gì là mới mẻ cả, nhưng cậu lại thấy những vì sao đêm nay rực rỡ đến bất ngờ.
 
 
Là vì Juujouji Orihime đang ngồi bên cạnh cậu sao? Hal bất giác nhìn sang bên cạnh và tình cờ chạm mắt với Orihime.
 
 
Vẻ mặt của cô nàng hơi đỏ, có lẽ vì cô cảm thấy xấu hổ khi trước đó cô đã mất bình tĩnh. Bạn cùng lớp. Đồng đội. Cô coi hai người là bạn và nói là tất cả những gì họ cần làm là giúp đỡ lẫn nhau.
 
 
Một nụ cười tự nhiên nở rộ trên khuôn mặt cô nàng. Cả Hal và cô nàng, hai người cùng nhau cười.
 
 
Vào khoảnh khắc đó, Hal cảm thấy như thể là Orihime đã mở lòng với cậu.
 
 
"Juujouji...?"
 
 
"Haruga-kun...?"
 
 
Cả hai người họ gọi tên lẫn nhau và nhìn nhau. Bây giờ, Orihime cũng có cùng cảm nhận như Hal.
 
 
Hal chắc chắn điều này, rồi cậu giơ tay phải ra. Đáp lại, Orihime giơ cánh tay trái ra. Khi hai bàn tay của họ đan vào nhau, trái tim của họ cũng hòa vào nhau—
 
 
“Mặc dù tớ không biết tớ có thể tiến xa đến mức nào… Liệu cậu có bằng lòng bước đi cùng với tớ không/”
 
 
“Mặc dù mình không biết là mình có thể cùng cậu đi đến đâu… Mình muốn được chiến đấu bên cạnh cậu, Haruga-kun, cho đến phút cuối. Mình sẽ dốc hết khả năng.”
 
 
Sau lời hứa của cả hai, Văn tự Cánh Cung ngay lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay phải của Hal.
 
 
Cùng một biểu tượng cũng hiện lên trên mu bàn tay trái của Orihime. Khế ước phong hầu đã được thành lập.
 
 
“Sau khi thử… thì mình mới nhận ra là nó đơn giản đến thế đấy.”
 
 
“Bởi vì đã có quá nhiều chuyện xảy ra, đến phút chót, chúng ta vẫn không biết được đâu là yếu tố quyết định sự thành công.”
 
 
“U-Ừm.”
 
 
Hai người họ rút tay ra. Với việc đó, họ đã hoàn thành việc cần làm trong đêm đó.
 
 
Nhanh đi ngủ và tích trữ sức lực có lẽ là chuyện tiếp theo họ nên làm. Tuy nhiên, không hai trong hai người muốn đứng dậy cả. Vì một lí do nào đó, họ cảm thấy có chút không muốn rời nhau.
 
 
“Nh-Nhân tiện này, Haruga-kun, liệu trở thành bạn trai mình… Liệu như thế có ổn với cậu không?”
 
 
“Tất nhiên rồi. Mình nói dối về chuyện đó làm chi chứ, nhưng Juujouji này, cậu sẽ không đồng ý đâu, phải không? Dù sao thì, ngày trước cậu cũng đã nói rằng việc chúng ta đến với nhau là bất khả thi mà.”
 
 
“Tớ có nói ư…”
 
 
Sau khi nhắc đến chuyện đó, Hal đặt tay trái lên thảm cỏ.
 
 
Nhưng lần lượt, Orihime cũng đặt bàn tay trái của cô xuống cạnh bên tay cậu. Chỉ cần nhích thêm một hoặc hai xăng-ti-mét nữa, là đôi bàn tay ấy sẽ một lần nữa chạm nhau.
 
 
Nhận thức về khoảng cách này khiến Hal vừa cảm thấy xấu hổ vừa thấy hạnh phúc.
 
 
Kì là thay, không hiểu sao, Hal chắc chắn là Orihime cũng có cùng cảm giác như cậu—
 
 
 
 
Bên trong cái bóng của ngôi trường, ngoài tầm mắt của Hal và Orihime, Shirasaka Hazumi đè bàn tay vào bộ ngực đang rối loạn của em ấy, cố để giữ bình tĩnh. Đó là vì em ấy đã vô tình chứng kiến cảnh người chị họ của mình thành lập khế ước với Hal.
 
 
Không phải là em ấy cố ý theo dõi họ. Mà là vì khi em ấy đi tìm họ do không thể ngủ được.
 
 
Cảm nhận thấy Orihime và Hal như thể đang trong thế giới của riêng họ, Hazumi khẩn trương trốn đi.
 
 
Nhịp tim hỗn loạn trong lồng ngực của em ấy cuối cùng cũng điều hòa trở lại. Rồi Hazumi nhìn lên và gật đầu chắc chắn, như muốn tự hứa với bản thân với một quyết định nào đó.
 
 
==='''Phần 5'''===
 
 
“Đến cuối cùng, thì kẻ thù vẫn không gây rối gì cho tới ngày thứ tư trong thời hạn? Đối với một con rồng, hắn đúng là chịu tuân thủ luật lệ đấy.”
 
 
“Nhưng thật kì lạ khi gọi một con rồng trung thực.”
 
 
Sau khi nghe trợ lí của cô, Kenjou, đưa ra ý kiến, Hiiragi Yukari nhún vai.
 
 
Trên Đường Cao tốc của Tân Tokyo—Thường được gọi là Tân Cao tốc—là một chiếc xe nội địa cổ điển, ngồi trên ghế tài xế là Kenjou và phía sau anh, Yukari đang ngồi một mình.
 
 
Hiện tại đang là đêm khuya. Trong một giờ nữa, sẽ bước sang một ngày mới.
 
 
“Hay là con rồng còn có động cơ ngầm nào đó?”
 
 
“Có lẽ chúng ta không cần lo về chuyện đó. Dù sao thì, chúng ta cũng không thể làm gì được ngoài chuyện điều chỉnh chút xíu lực lượng chiến đấu để hộ trợ nhóm của Asya-san.”
 
 
“Cậu nói hơi quá, nhưng cậu rất đúng.”
 
 
Nghe thấy lời bình quá đỗi hời hợt của Yukari, Kenjou vừa lái xe, vừa cười nhăn nhó.
 
 
“Với điều đó, Quý cô Shirasaki sẽ bị loại khỏi lực lượng chiến đấu thật sự. Đau đớn thật đấy. Nếu tôi nhớ không lầm thì em ấy vẫn đang đóng chờ tại MPD, phải không?”
 
 
“Không. Sáng nay em ấy đã đi cùng với Haruomi-kun tới Cựu Tokyo. Để đi tìm Orihime-san rồi.”
 
 
“Không lẽ ‘xà tinh’ của em ấy đang trong tình trạng tệ đến mức cô cho phép em ấy đi sao?”
 
 
“Nếu Minadzuki bị buộc phải chiến đấu hết sức trong vòng ba phút, cơ thể của nó sẽ vỡ tan thậm chí còn nhanh hơn… Đó là những gì mà trụ sỡ ở Istanbul đã kết luận. Nhận tiện thì, giới hạn thời gian hành động của Rushalka là mười lắm phút.”
 
 
“Và khả năng sống sót của Quý cô Orihime là rất thấp… Chúng ta có nên chuẩn bị cơ trắng trước không?”
 
 
“Long tộc chắc chắn không biết điều đó có nghĩa là sao. Hy vọng duy nhất còn lại là ta có thể tập hợp được những người chịu giúp đỡ từ nước ngoài trước hoàng hôn ngày mai.
 
 
“Toàn bộ những nhóm trong nước đều không chịu suy xét đến việc giúp đỡ. Thế giới này càng ngày càng khó tồn tại rồi đấy.”
 
 
Cuộc hội thoại không phải để càu nhàu hay tán nhảm cứ thế tiếp diễn, và họ chờ đợi ngày mai đến.
 
 
 
 
Rồi màn đêm ngày càng trở nên muộn màng. Bây giờ đã là nửa đêm ngay trước khi bước sang một ngày mới.
 
 
Asya đang ngồi trong phòng khách sạn được đặt cho cô và khoanh tay lại.
 
 
Mặc dù hiện giờ đang chờ nhận lệnh của MPD, cô vẫn một phù thủy cấp bậc thầy. Ngay cả khi trong những tình huống như thế này, cô vẫn được đảm bảm được hưởng những dịch vụ VIP. Vì thế, một phòng đã được sắp xếp cho Asya, trong một khách sạn sang trọng, thay vì bắt cô phải qua đêm trong trụ sở của MPD.
 
 
Tuy nhiên, Asya không ngủ. Cô nàng chỉ ngồi trước bàn và không di chuyển dù chỉ một chút.
 
 
Trên chiếc bàn là một chiếc điện thoại di động. Asya đã nhìn chằm chằm vào nó được một lúc lâu rồi.
 
 
“Dù sao đi chăng nữa, mình phải đánh trung con rồng đó trước… Đó là công việc của mình—"
 
 
Asya đã nhận được một cuộc gọi từ cậu bạn thuở nhỏ của cô.
 
 
Vì lợi ích của trận chiến mang tính quyết định diễn ra vào ngày mai, Asya đang tập trung tinh thần để mang ra hoàn toàn sự hung hãn bẩm sinh của cô. Quyết tâm hoàn toàn, cô muốn bản thân tàn bạo và tham lam hơn.
 
 
 
 
Thời gian lại trôi qua. Ngày thay đổi. Đêm qua đã trôi đi, từng giây, từng phút.
 
 
Và ngay khi màu đỏ hồng của bình mình bắt đầu tô điểm bầu trời phương Tây.
 
 
“Gần đến giờ rồi…”
 
 
Hal đang lái một chiếc xe Wagon, di chuyển dọc theo đường Koushuu, theo hướng Sasatsuka.
 
 
Ngồi ở hàng ghế sau là Orihime và Hazumi. Cả hai cô gái đều mặc đồng phục trường, đa phần là màu trắng, vẻ mặt cả hai cô gái đều căng thẳng vì hồi hộp.
 
 
Sự vắng mặt của Hinokagutsuchi cũng không có gì là bất thường cả, vậy nên Hal không mảy may lo lắng về việc đó.
 
 
Không lâu sau, nhóm của Hal đã đến Shinjuku Fukutoshin.
 
 
Phía trước có thể nhìn thấy Tòa thị chính của Cựu Tokyo. Cao 243m, tòa nhà hình chữ U cao bốn mười tám tầng, ngay cả khi đứng giữa một rừng cao ốc ở Fukutoshin, nó vẫn rất nổi bật.
 
 
Sẽ là Pavel Galad? Hay là Hal và những người bạn của cậu?
 
 
Cột mốc lịch sử này rất có thể trở thành mồ chôn của một trong hai phe.
 
 
   
 
<noinclude>{{Leviathan of the Covenant Nav}}</noinclude>
 
<noinclude>{{Leviathan of the Covenant Nav}}</noinclude>
Please note that all contributions to the Sonako Light Novel Wiki are considered to be released under the CC-BY-SA
Hủy bỏ Trợ giúp sửa đổi (mở trong cửa sổ mới)