FANDOM


Trans: Avianhope

Mở đầuEdit

Bang New York, Hợp chủng Quốc Hoa Kì.

Và có một con sông lớn chảy chậm rãi xuyên qua vùng đất này, Sông Hudson.

Hòn đảo sông ở miệng sông Hudson được gọi là Manhattan, vốn là trung tâm thành phố New York và theo một lí lẽ nhất định, cũng là trung tâm của thế giới.

Một thủ đô tràn ngập những toà tháp chọc trời, một trung tâm của sự thịnh vượng về kinh tế và văn hoá—

Nhưng bây giờ, những toà nhà, người dân và kiến trúc phân bố khắp hòn đảo này đều đã bị bỏ hoang. Chúng chỉ là những tàn tích trống rỗng. Giữa sự im lặng bao trùm lấy Manhattan của hiện tại như một tấm vải liệm, khó thể tin được rằng nơi đây trong quá khứ từng nhộn nhịp như thế nào.

Ngày nay, nơi chứa đầy phế tích này được loài người biết đến là Manhattan Cũ, lãnh thổ tô giới của loài rồng.

“Fufu. Cũng đã được một thời gian rồi, hỡi cơn gió của mặt đất.”

Thành phố đã bị tàn phá vốn không có sự hiện diện của con người, nhưng cô ấy lại xuất hiện tại nơi đây.

Nơi đây trước được biết đến là toà nhà Empire State, một kiến trúc cao tầng nổi bật hơn những toàn nhà chọc trời khác. Trên đỉnh mái, cách mặt đất 380m, chính là chiéc ăng-ten biểu tượng cao 60m.

Đứng trên mái, cô ấy đang đứng ở rìa nơi mà thêm một bước xa nữa đồng nghĩa với việc bước vào không trung.

Bình tĩnh và điềm tĩnh, cô ấy nhìn thẳng về bầu trời.

“Hmm. Mặc dù ta có vắng mặt lâu ngày, ta vẫn cảm thấy quê nhà của mình vẫn là nhất.”

Cô ấy nhắm nửa mắt hạnh phúc và nhẹ nhàng lẩm bẩm.

Cùng lúc đó, cô ấy xác nhận cảm giác có gió thổi qua toàn bộ cơ thể mình. Mái tóc đẹp, dài, màu đen và phần viền của chiếc váy một mảnh màu trắng phấp phới trong gió trong khi cô nhìn chằm chằm dõi theo những chuyển động này.

Kiểu hành vi vô tư này thật sự rất vui sướng.

Cô gái chợt cười. Tuy nhiên—

Độ cao của nơi này gần giống với đỉnh của một kiến trúc siêu cao. Gió thổi ở nơi đây như những cơn cuồng phong gầm rú. Ai cũng sẽ đều cho rằng một cơ thể mỏng manh của một cô gái trẻ sẽ lập tức bị thổi bay đi.

Tuy nhiên, cô ấy vẫn đang thưởng thức làn gió trong khi nhìn xuống thế giới bên dưới, ung dung quan sát phong cảnh của những toà nhà chọc trời.

Dựa vào sắp xếp của nhân loại ở mặt đất, cô giá sẽ được xem là người phương Đông. Tầm tầm mười lăm tuổi. Khuôn mặt của cô toả ra một nét đẹp âm thầm gần giống như của một nàng tiên tuyết…

Ngay cả gió mạnh thổi ở độ cao 380m cũng không thể nào làm cô mất thăng bằng.

Trong quá khứ, cô đã thách thức vô số những vùng đất bí ẩn, thoát khỏi nhiều tình huống khó khăn, vượt qua được những nguy hiểm trong nguy hiểm. Lâu đến mức mà “sự bảo hộ” cô đã trui rèn trong suốt chuyến hành trình dài này vẫn còn, thì cô vẫn sẽ vững vàng đứng đó và không bao giờ có thể bị đánh bại.

“Gã này vẫn không thay đổi tí gì cả, vẫn nhập tâm với việc đi tìm kiếm như mọi khi.”

Phát hiện ra hình bóng của một người bạn cũ ở phía xa bên kia bầu trời, cô cười nhạt nhẽo.

Thời tiết khá nắng trong. Ai cũng sẽ phải cảm thấy vui tươi từ tận đáy lòng chỉ với việc đứng dưới bầu trời quang đãng này. Ở phía đằng xa, có thể thấy những đám mây dày đang ung dung trôi nổi.

Tuy nhiên, có một con thú đáng sợ, lớn không kém những đám mây này, cũng đang bay lượn một cách oai nghiêm qua những đám mây.

Những sinh vật này được loài người đang sống chung gọi là rồng.

Những cái vảy và cánh của con rồng ấy mang một màu đỏ thẫm. Những cái vảy ở vùng ngực tạo thành hình của một khung xương giống như một lớp áo giáp. Đồng thời, trên tay hắn ta cầm một ngọn giáo dài và to.

Một ngọn giáo còn dài hơn cả chính con rồng ấy. Phần nhọn có một màu đen trong khi phần mũi giáo phô bày ra một màu kim loại đen—

Đây chính xác là hình dáng hùng vĩ thường được thấy ở Bang New York và những khu vực lân cận, Long Vương được con người đặt cho cái tên “Huyết Long Hannibal.”

Tuy nhiên, cô gái ấy lại gọi hắn ta, kẻ đang bay lượn ở đằng xa, bằng cái danh hiệu mà chỉ giống loài của hắn mới biết được.

“Tôi đến đây để gặp lại người bạn cũ, Hoả Đế!”

Cô gái ấy chỉ dồn chút sức vào cổ họng, nhưng thế là đã đủ.

Ba mươi giây sau, Hoả Đế biến mất ở vùng trời đằng xa trong khi cùng lúc ấy, những vảy rồng màu đỏ đột nhiên xuất hiện ở phía trên đầu cô gái, che mất bầu trời ở phía trên.

Bằng cách sử dụng phép dịch chuyển để du hành xuyên không gian, hắn ta đã xuất hiện trên bầu trời phía trên Manhattan.

Những hắn ta to đến mức thái quá. Đôi lông mày xinh đẹp của cô bé biểu lộ vẻ tức tối, cô ấy nhìn lên số lượng vảy rồng mày đỏ đang vươn ra dọc bầu trời. Cơ thể của huyết long vương hiện đang dãn ra cả ki lô mét.

Đứng ở dưới, thì không tài nào thấy được dáng vẻ của toàn bộ cơ thể của hắn ta.

“Ta biết là cậu rất thích phô trương, vậy nên ta không thấy phiền, nhưng đừng quên là cậu có một vị khách đi đến tận đây chỉ để gặp cậu. Vậy nên ít nhất cũng nên tỏ ra đúng mực và lộ mặt ra đi chứ.”

“Hahahahaha! Ta thấy cô vẫn mặt dày như ngày nào, rõ ràng cô mới là vị khách không mời ở đây đấy!”

Ngay khi cô gái làu bàu, bầu trời bắt đầu rung lên dữ dội.

Con rồng khổng lồ màu đỏ thân mật cười, tạo ra một sự rung động làm cả vùng rung lên. Không chỉ mỗi bầi trời mà ngay cả phần đất của Manhattan và những toà phế tích cũng rung lên một cách ồn ào.

Chỉ còn mỗi thân hình mảnh dẻ của cô gái là vẫn bất động.

“Công chúa! Công chúa Yukikaze! Tôi rồi sẽ ở đó trong chốc lác thôi. Cô không cần phãi mất kiên nhẫn vậy đâu!”

Thiên đàng và mặt đất lại lần nữa rung lên. Rồi những dấu vết của vảy rồng trên bầu trời hoàn toàn biến mất.

Thay vào đó, là một con rồng xuất hiện. Toàn thân phủ một lớp vảy màu đỏ, tay cầm một ngọn giáo, hình dáng chỉ có thể thuộc về sinh vật đuộc biết với cái tên Hoả Đế – với biệt danh “Huyết Long Hannibal.”

Tuy nhiên, độ dài cơ thể của hắn ta giờ đây đã được điều chỉnh lại chỉ còn tầm hai mươi mét thôi.

Ngoài việc dùng chính đôi chân để đi trên mặt đất thì việc loài rồng biến thành hình dạng khổng lồ ấy thực sự không có nhiều ý nghĩa lắm.

So với ngoại hình trước đó của hắn, dù sao thì kích thước gốc của một con rồng sẽ thuận tiện hơn để di chuyển. Dẫu vậy, trước đó hắn vẫn bay xung quanh với cái cơ thể khổng lồ đến mức lố bịch ấy, có lẽ là vì hắn có ý định ra oai với nhân loại ở vùng đất thấp hơn ấy.

Như trò chơi của mấy đứa trẻ vậy, tuy nhiên…

Mấy trò chọc ghẹo này không làm cô thấy khó chịu. Cô ấy – Công chúa Yukikaze – cười toét miệng.

“Dẫu sao thì, thật tuyệt là cậu vẫn không thay đổi nhiều lắm. Ta sẽ không cảm thấy có thể ngồi xuống để tán gẫu nếu thay thế cậu là mấy cái gã Lôi Đế hay Thuỷ Vương ảm đảm kia. Quả đúng là như thế.”

“Hahaha. Công chúa được thoả mãn cũng là vinh hạnh của thần đây.”

Cô gái vận chiếc váy trắng một mảnh đang ngồi trên đỉnh của toà nhà Empire State.

Và kia là vị long vương mặt đối mặt với cô nàng, lơ lửng một cách bất động trên không trung với đôi cánh khổng lồ của hắn ta giang ra. Quả là một sự kết hợp kì lạ—Tuy nhiên, cặp đôi này bắt đầu vô tư tán gẫu với nhau.

“Nhân tiện này, Hoả Đế.”

“Khoan đã. Thật lòng mà nói, dạo gần đây, thần đã quen với cái tên mà cư dân trên mặt đất đặt cho thần rồi.”

“Cái gì Huyết Long… Hannibal, phải không?”

Hắc Lôi Đế rình rập ở Châu Âu cũng đã tuyên bố danh hiệu của hắn cho người Trái Đất.

Ngược lại, Hoả Đế đã chỉ giới thiệu tên của hắn một cách xuồng xã mà không làm lớn vấn đề ấy. Vì thế, nhân loại là tự đặt ra một cái biệt danh, và dùng cái tên này để nhắc đến vị long vương màu huyết.

“Hoả Đế không phải là một cái tên tệ gì, nhưng nó lại giống của tên kia quá… cái tên nham hiểu và kêu ngạo cực độ ấy, cái tên Hắc Lôi Đế ấy… Nó khiến tôi cảm thấy có chút—à không, phải nói là khiến tôi cảm thấy rất là bực mình. Tôi đã cảm thấy như thế này từ lâu lắm rồi.”

Bất chấp việc bản thân là một long vương siêu phàm, hắn ta cũng là một chiến binh ấu trĩ.

Thể hiện mặt tính cách này một cách tinh tế, Hannibal aka Hoả Đế giải thích một cách sâu lắng. Giọng nói của hắn ta trầm một cách bất thường.

“Hơn nữa, ta từng nghe rằng vị tướng quân từng mang cái tên này là một nhân vật tuyệt vời. Thiêu đốt và tàn sát toàn bộ một đế chế hùng mạnh chỉ với một đội quân dưới trướng ông ta, khát vọng của ông ta đến cuối cùng cũng tiêu tan vì thất bại…” Hannibal lẩm bẩm như thể đang tận hưởng cuộc đời khó khăn của vị tướng quân nổi tiếng trên đầu lưỡi.

“Với tư cách là một người đàn ông và là một chiến binh, thì phải tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống trên con đường như thế. Vĩnh viễn bất khả chiến bại là một ước muốn ngu ngốc không mang chút giá trị nào cả.”

“Thật sao? Nhưng ta, Yukikaze, ước mong luôn luôn chiến thắng, ngươi biết không?”

Huyết Long Hannibal là một anh hùng vĩ đại, người đã giữ vị trí là kẻ mạnh nhất trong hơn mười tỉ chiến trường.

Đến cuối cùng, “một chiến thắng tầm thường” không còn có thể làm hắn hứng thú nữa. Nhưng Công chúa Yukikaze vẫn còn trẻ. Cô không thể nào đạt tới được mức độ giác ngộ lãnh đạm như hắn cả.

“Nói thật nhé, ta rất ghét phải thua.”

“Cô quả là một thiếu nữ trẻ tuổi mà, thưa Công Chúa! Cô sẽ không thể là một chiến binh thực thụ cho tới khi cô có thể thưởng thức được khoái cảm của việc bai trận!”

“Vậy xin cho phép ta được hỏi nhà ngươi một câu trong lúc nhà người vẫn con huyên thuyên. Trong đời nhà ngươi đã gặp thất bại được bao nhiêu lần rồi?”

“Hừm… Hai lần—không, hình như chỉ mới một lần thôi. Không đợi đã. Mặc dù là nó phải nhiều hơn thế chút, ta không thể nhớ lại được rõ. Xin cho phép ta được suy nghĩ một chút, thưa Công Chúa.”

“Vua Hannibal. Ngay cả khi đem ông ra so sánh với giữa những hàng ngũ những long vương, thì ông cũng có thể được coi là kẻ gần nhất với cái danh hiệu kẻ mạnh nhất.”

Với một tính cách dũng cảm hơn người, đôi lúc cho chút bất cẩn, ông từng là thủ lĩnh của long tộc.

Rất quen thuộc với phong cách lôi thôi của hắn, Công chúa Yukikaze nói mà không cần để ý từ ngữ, “Theo cách mà ta thấy, thì cả đời này ông chưa từng thua, phải không nào?”

“Hừm. Bây giờ nghe cô nói thế, thì ta nghĩ có lẽ là cô đúng đấy. Có lẽ đó đúng là thế thật. ‘Thắng mà không nhận ra là mình đã thắng’ một khi trận chiến bắt đầu, đó đúng là thói quen xấu của ta.

Hannibal thở dài như thể cực kì hối hận với hành vi không đúng đắn của bản thân.

Trông giống như là một phản ứng cảm tính đến từ loài người, sinh vật sống trên mặt đất hơn là của một thành viên của long tộc.

“Không lẽ ở đâu đó không tự dưng lòi ra được một tên đủ mạnh để thách thức quyền lãnh đạo của ta hay sao? …Mà nhân tiện, thưa Công Chúa, thật sự hơi khó khăn khi nói chuyện lúc gặp mặt như thế này trong hình dạng như thế này.”

Sau khi âm thầm tự nhủ, thân thể đáng kinh ngạc của con rồng màu đỏ khổng lồ trên bầu trời biến mất.

Và thay vào đó, là một người đàn ông với thân thể to lớn xuất hiện bên cạnh cô công chúa trên toà nhà Empire State.

Một con người. Ít ra thì ngoại hình là giống người. Đúng cao tầm khoảng 1m9, thân thể khá là vai u bắp thịt. Một người đàn ông khoẻ mạnh đang ở độ tuổi đỉnh cao. Với ngoại hình có thể được xem là khá cân đối, hắn ta phát ra một sức hút khó cưỡng đến mức khó tin.

Trang phục của hắn bao gồm một chiếc áo khoác màu đỏ dài khoác lên trên một chiếc áo và một chiếc quần. Ông sẽ trông không khác biệt nếu mặc bộ đồ này đi dưới mặt đất.

“Được rồi. Điều này sẽ khiến việc nói chuyện dễ dàng hơn.”

Người đang ông cao to nói với một chất giọng trầm đến đáng kinh ngạc. Nó giống y hệt như giọng của Hannibal.

Vị long vương đã biến hình thành ngoại hình này bắt cách sử dụng ma pháp dị thường.

“Tuy nhiên, thưa công chúa, cô vẫn chưa thể tự do biến thành hình dạng rồng theo ý muốn à?”

“Ừ, nhưng thế thì sao chứ? Nếu ta gặp phải kẻ thù mà ta không thể xử lí được nếu không biến hình, thì cơ thể ta sẽ tự động biến thành rồng mà thôi. Không hề có chút bất tiện nào cả.”

Vì là người trẻ nhất trong số các long vương, Công chúa Yukikaze vẫn chưa đủ trưởng thành.

Vì thế, cô ấy vẫn chưa thể hoàn toàn làm chủ được ma thuật siêu cấp cư ngụ trong cơ thể và linh hồn của cô.

Tuy nhiên, điều đó không làm cô lo lắng. Cũng như Hannibal, cô được sinh ra là một “hỗn huyết.” Không như những tên thuần huyết, cô ấy không thấy ngoại hình như loài người có gì đáng hỗ thẹn cả.

“Hãy nói đến chuyện khác đi, Long Vương Hannibal. Sát Long Chi Cung hình như đã xuất hiện rồi đấy.”

“Ồ, chính là sức mạnh tai ương của rồng đã biến mất cùng với Huyết Hậu đây mà!”

“Ta đến thăm ông chỉ vì ta nghĩ ra ông sẽ biết được chút gì đó.”

“Cô hiếu kì muốn biết người thành cặp với mũi tên ấy là ai, phải không nào? Thứ lỗi cho ta, nhưng ta không biết. Tốt nhất là cô nên đi hỏi một con người về vấn đề này thì hơn!”

Vốn đang trò chuyện dưới lốt người, những long vương tự nhiên liền đồng loạt hướng ánh mắt của họ về bầu trời phương tây.

Vì họ vừa nhận ra hình bóng của một con rồng đang bay lượn ở đằng xa.

“Một trong các Zizou? Thật hiếm khi thấy có long tộc bay vào thành phố của tôi đấy.”

Giống loài được nhân loại biết đến là những con rồng tinh anh thì giữa những thành viên của long tộc chúng lại được biết đến là các “Zizou.”

Những con rồng với trí khôn, có năng lực ngôn ngữ và ma thuật. Zizou đang đến gần có vảy màu bạc như của kim loại. Tắm mình dưới ánh mặt trời, những cái vảy ánh lên ánh bạc.

Leviathan 02 017

Không lâu sau, hắn ta xuất hiện trên bầu trời phía trên toà nhà Empire State.

“Hỡi Gildar, những kẻ đã chinh phục Hoàng Giả Chi Lộ để đạt đến ngai vàng của những vị vương giả thực thụ một cách vẻ vang.”

Với những cái vảy lấp lánh ánh bạc trắng, tên long tộc nói, “Mặc dù tôi đây biết về những thành tựu và quyền uy của hai người, tôi vẫn cảm thấy bắt buộc phải nói lên tiếng lòng của mình. Tôi tên là Pavel Galad. Hiện tại thì tôi chỉ là một Zizou, nhưng tôi cũng là một kẻ nổi loạn khờ dại có ý định chống đối những nhà vua.”

“Hô? Cô có nghe thấy không, Công Chúa? Anh bạn này đây mong muốn được thách đấu với hai vị long vương đấy.”

“Nghe rõ luôn. Quả là một lời tuyên bố thú vị mà. Ta đây hừng hực khí thế hết lên rồi đây.”

Hai vị long vương lần lượt gật gù đáp trả lại lời giới thiệu can đảm.

Nhất là Công Chúa Yukikaze. Nhận ra rằng bản thân đang cười một cách tự nhiên, cô mỉm cười nhiều hơn nữa. Không hề có ngoại lệ, cô yêu thích mọi thứ liên quan đến phiêu lưu, thử thách và phân tranh. Đó chính là tính cách bẩm sinh của cô nàng.

Rồi cô quay khuôn mặt xinh đẹp của mình, giống như một nàng tiên tuyết, về phía Pavel Galad, cô hỏi hắn ra. “Trả lời ta, lí gì mà người lại thách thức bọn ta?”

“Không có gì hơn lẽ thường tình cả. Với tư cách là một trong những Zizou, tôi, cũng là một trong kẻ tìm kiếm văn tự tai ương của rồng trong nỗ lực thách thức Hoàng Giả Chi Lộ, nhưng Thiết Tâm của tôi đã bị tổn thương trong chuyến đi. Vì không thể chữa được, tôi lo sợ rằnh mạng sống của bản thân sớm muốn cũng sẽ đến hồi kết.”

Pavel Galad bàn về cái chết của bản thân một cách lãnh đạm.

“Vậy nên tôi nghĩ rằng bản thân mình nên làm một việc gì đó như là một chung cuộc của cuộc đời này. Bao gồm cả tôi, thì tất cả những Zizou đều thề sẽ trở thành long vương, nhưng tôi đã không còn thời gian để hiện thực hoá ước nguyện này. Vì thế, tôi nghĩ rằng thôi thì cũng nên đánh cược tất cả để thách thức các long vương, có thể sẽ giành được chiến thắng để giành lấy ngai vàng—”

“Ngươi mong muốn thách thức hoàng gia vì ngươi khổng thể tiếp tục theo đuổi Hoàng Giả Chi Lộ đến cùng được, phải không? Ngân Long!?”

Galad gật đầu một cách kiên quyết để trả lời câu hỏi cộc cằn của Công Chúa Yukikaze.

“Chính xác. Vậy hãy cho phép tôi được hoá dòng máu nóng thành những lưỡi kiếm để trong hành động phản bội toan soán ngôi vương chống lại hai vị đây.”

“Haha! Quả là một câu trả lời kiên quyết và nhanh gọn!”

Cô công chúa hạnh phúc cười với sự hăng hái ngập tràn trong con tim.

“Long Vương Hannibal, cứ để gã này cho ta. Ta muốn được tận tay tiễn hắn xuống địa ngục với một Sát Long Chi Tiễn xuyên qua Thiết Tâm của hắn. Loại người này chắc chắn phải chết trong cái đạo anh hùng của hắn, đây là trách nhiệm của ta – Yukikaze – với tư cách là một kẻ chinh phục.”

“Hừm. Cô thích sao thì cứ làm thế đi. Ta không có phản đối.”


Trận chiến tiếp theo không đáng để miêu tả chi tiết.

Pavel Galad là một cá nhân đặc biệt mạnh của long tộc. Không chỉ giỏi về ma thuật, hắn ta còn có một cơ thể và đầu óc cực kì linh hoạt.

Cô Công Chúa thẳng thắn chấp nhận lời khiêu chiến của hắn ta, đến mức phản đòn tấn công của hắn bằng một cú bắn đầy sức tàn phá ngược trở lại hắn.

Trận chiến ấy không thể xem là một trận chiến khó nhằn được. Vì dù con trẻ, nhưng dù sao thì Công Chúa Yukikaze vẫn là một long vương. Một Zizou mà không có sức mạnh tai ương của rồng thì không thể khiến cô gặp rắc rối được.

Cô đã đơn đả độc đấu đánh bại con rồng bạc chỉ bằng sức mạnh cá nhân và chiếc đũa phép, mà không cần phải biến thành dạng rồng hay triệu hồi tay sai.

Trận chiến hình như chỉ kéo dài được vài phút, có lẽ thế. Vô cùng mệt mỏi, Pavel Galad rơi xuống mặt đất—Công Viên Trung Tâm, một cơ sở giải trí cho những người dân New York trong quá khứ.

Công viên khá rộng với vài cái hồ trong phạm vi của nó.

Trong quá khứ, công viên này đã được giữ trong trạng thái hoàn hảo để người dân được thưởng thức một loại hình mô phỏng của thiên nhiên, nhưng giờ đây, khu vực này là nơi cư ngụ của những khu rừng hỗn hợp và những đám cỏ dại mọc tràn lan mà không được kiểm soát.

Và phía trên công viên này, Công Chúa Yukikaze hiện vẫn đang lơ lửng trên bầu trời ngập tràn ánh nắng.

“Ngươi đã thành công trong việc khắc ghi sự dũng cảm hơn người của người vào trong lòng của ta—Yukikaze. Hãy nhận thứ này xem như là quà chia tay, Ngân Long. Vì hôm nay bầu trời thật là trong xanh, vậy nên hôm nay quả là một ngày đẹp trời để chết,” Công Chúa Yukikaze nói như thể đang ngân nga một bài tán dương.

Cô ấy đứng bất động, tầm mười mét tính từ mặt đất lên. Thứ cho phép cô lơ lửng giữa không trung chính là một tấm ván có dáng khí động ở dưới chân.

Cư dân mặt đất có lẽ sẽ đoán nó là một tấm ván trượt dựa vào hình dáng và kích thước của nó.

Đây chính xác là chiếc “đũa phép” mà công chúa Yukikaze vẫn thường dùng.

Cưỡi trên chiếc đũa phép màu trắng có dáng khí động, cô công chúa nhìn xuống mặt đất phía bên dưới.

Cơ thể khổng lồ của Pavel Galad đang nằm ở đó. Một đòn tấn công từ mũi tên của cô vừa rồi đã dâm xuyên qua bộ ngực màu bạc trắng và để lại một cái lỗ rộng lớn.

“Ta sẽ hỏi người thêm một lần nữa. Nếu ngươi vẫn còn bất kì nỗi hối tiếc hay ao ước nào để tiếp tục sống, vậy thì hãy trở thành vật sở hữu của ta. Một chiến binh tầm cỡ nhà người xứng đáng để gia nhập vào phe ta.”

Pavel galad chỉ đơn thuần là nằm trên mặt đất mà không trả lời tiếng nào.

Hắn ta có lẽ thậm chí còn không còn khả năng để lên tiếng. Nhưng trông như đang muốn nói rằng “nhanh lên và tung đòn cuối cùng đi,” hắn ta nhắm mắt. Không cần phải nói một lời nào, hắn cũng đã truyền đạt rõ ràng được ý chí của bản thân.

“Fufu. Quả là một quyết định đáng chú ý. Quả là một khoảnh khắc cuối cùng đáng chú ý. Ta, Yukikaze, rất ấn tượng!”

Cô công chúa tập trung suy nghĩ như thể để điều khiển chiếc đũa phép có dáng khí động.

Cô muốn kết liễu cuộc đời của Galad một cách khắc nghiệt hết mức có thể, như để đưa sự lộng lẫy của cái chết của tên này đến tối đa. Vì thế, cô phải đổ hết toàn bộ sức mạnh của cô vào đòn kết liễu—

Ngay khoảnh khắc Công Chúa Yukikaze tự thề với bản thân như thế, toàn bộ cơ thể của cô nóng lên. Đây là một dấu hiệu báo trước của việc biến thành một con rồng!

Để đáp lại cảm xúc đang dâng trào của cô, cơ thể của cô đã sẵn sàng để bùng nổ với sức mạnh lớn mạnh nhất. Ngay khi Công Chúa Yukikaze định giải phóng toàn bộ luồng nhiệt trong cơ thể—

“Thưa Quý Cô, xin hãy đợi đã,” lên tiếng là một giọng nói khàn khàn, nghe như ghép gỉ.

Đó là một giọng nói đàn ông quen thuộc. Công Chúa Yukikaze hoãn việc biến thành dạng rồng và lần nữa nhìn xuống mặt đất. Một con người đã đột nhiên đứng cạnh con rồng màu bạc đã bất tỉnh.

“Quả là một khuôn mặt đầy hoài niệm. Ngươi đã đến rồi sao.”

“Tôi xuất hiện ở bất cứ nơi nào cần thiết. Đây là định mệnh của tôi. Tôi sẽ đi mọi nơi cho dù có là đáy đại dương, hay là vùng đất Hyperborea trên thiên đàng, hay thậm chí là ở tận cuối rìa của vũ trụ, Vùng Đất Bị Quên Lãng ở phía xa của cách cổng tinh tú.”

Ngôn từ của người đàn ông khá là lịch sự. Cả thái độ và chất giọng của hắn ta đều chứa đầy sự tôn trọng.

Tuy nhiên, không thể cảm nhận được chút thân phận tôi tớ nào từ hắn. Như một vị quản gia thật thà phục vụ trong một lầu đài hoàng gia, hắn ta nói với một chất giọng lạnh lùng, mang một khí chất tao nhã và lịch sự.

“Vì sự tận tuỵ với Hoàng Giả Chi Lộ, hắn ta đã thể hiện được tiềm năng của một kẻ thừa kế.”

“Ô? Nói cách khác, tên này đây là mục tiêu của ông hôm nay sao?”

Người đàn ông im lặng gật đầu đáp lại câu hỏi của Công Chúa Yukikaze.

Với ngoại hình ở đỉnh cao cuộc đời với một làn da rám nắng, hắn ta vận một bộ thường phục màu đen mà bất cứ ai ở thành phố cũng có thể mua được. Hợp với giọng nói của bản thân, là vẻ mặt dễ nhìn của hắn toát ra vẻ ấn tượng của một kẻ già dặn đầy kinh nghiệm.

“Chính xác. Trong quá trình tìm kiếm dài dẳng của hắn, tên long tộc này đã có được một phiến đá.”

“Một mảnh của phiến đá tinh tú? Có thể thoả mãn được một trong những yêu cầu, tên này cũng có trình đấy chứ.”

Công Chúa Yukikaze cảm thấy thoả mãn khi phát hiện ra rằng tên Pavel Galad này cũng là một kẻ có thành tựu.

Sau cùng thì cô cũng không đánh giá sai hắn. Rồi cô lại lần nữa tập trung ánh nhìn vào người đàn ông mặc bộ đồ đen. Vừa nhắc tào tháo, Hannibal trước đó vừa mới đề cập đến “một cá nhân cụ thể” thì bây giờ hắn lại ở đây.

Trong số những kẻ không phải là long vương, thì tên này là kẻ đã chạm đến gần nhất bí mật của Ruruk Soun.

Nói cách khác—Công Chúa Yukikaze đã nhìn thấu ý định của người đàn ông và cười với một tiếng “hmph.” Cùng lúc, cô cũng bỏ đi cái ý nghĩ tung ra đòn kết liễu. Nguồn nhiệt siêu cấp lập tức biến mất khỏi cơ thể cô.

Cô đột ngột nhảy khỏi tấm ván có dáng khí động. Đáp một cách vững chắc xuống mặt đất, cô nói, “Ông định đưa cho tên rồng bạc ấy văn tự nào thế?”

“Nếu hắn ta muốn—thì sẽ là cái này.”

Người đàn ông trong bộ quần áo đen mở lòng bàn tay ra và lập tức để lộ một ẩn tự của Ruruk Soun ở giữa lòng bàn tay của hắn.

Đó là một kí tự ma thuật bao gồm ba dấu “<” không bằng nhau xếp thành một hàng thẳng. Hình dáng của nó gợi lên dáng vẻ của một vũ khí sắc bén.

Đây chắc chắn là một văn tự tai ương của rồng, kết hợp với sức mạnh sát long.

Sau khi Công Chúa Yukikaze gật đầu, người đàn ông trong chiếc áo khoác dài đến gần.

“Oh Oh, thật hoài niệm làm sao. Đây chẳng phải là Văn Tự Chi Kiếm sao?”

Hannibal khen ngợi. Tự nhiên, hắn ta cũng hạ cánh xuống mặt đất trong dáng vẻ của một con người.

“Ta vẫn nhớ rõ sự sắc bén của Sát Long Chi Kiếm. Đó là một văn tự tốt đấy!”

“Tình hình là thế đấy, Pavel Galad.”

Người đàn ông trong bộ đồ đen gọi con rồng màu bạc vẫn đang ngã gục trên mặt đất.

“Nếu ngươi có thể nghe thấy được ta, hãy vận hết sức mà nhà ngươi có thể. Nếu ngươi thành công trong việc nắm lấy thứ này, ngươi sẽ bước lên bậc thang của bậc đế vương. Ngươi sẽ là người thừa kế của Sát Long Chi Kiếm để thách thức Hoàng Giả Chi Lộ.”

Người đàn ông mời gọi với một giọng nói quá thiết tha để xem là hiểm độc.

Hoàng Giả Chi Lộ. Ngay khi nghe thấy những lời này, con rồng bạc ngay lập tức mở đôi mắt đang nhắm chặt của hắn.

“Theo lẽ tự nhiên, khi trao sức mạnh sát long cho nhà ngươi thì cũng phải kèm theo những điều kiện đi kèm. Ta hy vọng ngươi trước hết sẽ đối mặt với những thử thách mà ta sẽ trao cho ngươi. Nếu ngươi không phản đối giao ước này, thì hãy chìa tay ra.”

Cơ thể của Pavel Galal đột nhiên rung lên.

Với Thiết Tâm đã bị xuyên thủng, cơ thể này vốn không thể làm được gì ngoài việc chờ đợi cái chết khó tránh.

Tuy nhiên, hắn ta chậm rãi nâng cánh tay màu trắng bạc lên một cách cứng nhắc. Mang theo cả năm ngón, đôi bàn tay của tên long tộc này vươn tới từng chút một về phía người đàn ông trong bộ đồ đen.

Đây chính là khoảnh khắc mà con rồng bạc đang hấp hối chấp nhận giao ước.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Minh họa♬   Leviathan of the Covenant   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 1
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.