FANDOM


Chương 1 – Thế giới có tồn tại loài rồng.
Edit

Trans: Avianhope

Phần 1Edit

Cậu ta đang ở trong mơ.

Tuy nhiên, Haruga Haruomi aka Hal vốn đã nhận thức được điều đó.

Thay vì là một giấc mơ bình thường, thì đây lại là một cơn ác mộng về một cuộc tử chiến đã từng xảy ra. Nó xảy ra trong quá khứ, hàng thế kỉ hay hàng thiên niên kỉ về trước, một trận chiến quyết định lấy tầng bình lưu làm chiến trường.

Bên dưới, là đại dương xanh thẳm và những vùng đất màu nâu trải dài.

Tại một độ cao xấp xỉ bốn mươi ngàn mét.

Chỉ cần liếc nhìn về đằng xa cũng đủ để thấy được đường cong của đường chân trời. Khi đạt được đến độ cao này, bạn có thể khẳng định được là trái đất hình cầu.

Ở độ cao nhất mà những chiến cơ của nhân loại còn chưa với tới được, hai thực thể siêu phàm đang đối mặt với nhau.

“Thật phấn khích làm sao. Ta đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi, Nữ Hoàng!”

“Hô… Với một kẻ chỉ xứng đáng chạy vặt cho ta, ngươi đang tỏ vẻ có đầy sinh khí quá đấy.”

Kẻ thách thức có một lớp vảy trắng như tuyết, giọng nói của ả sắc sảo vô cùng.

Còn kẻ bị thách thức thì mang trên mình một màu đỏ huyết, nở một nụ cười tuy cao thượng nhưng cũng lộ chút gượng gạo.

Đây là một trận chiến giữa những con rồng với nhau, được tô điểm với sự đối lập lần lượt giữa hai mày trắng và đỏ. Cả hai con rồng đều có một cơ thể khổng lồ, dài hoảng hai mươi mét.

Tuy nhiên, con rồng mau trắng mảnh khảnh hơn, tạo một cảm giác rằng nó nhanh nhẹn hơn.

Đôi cánh căng rộng của sau lưng của nó tỏa một khí thế oai vệ của một kẻ thống trị những vùng trời. Lớp da quanh ngực và hai tay đã hóa xương, trông giống như một bộ giáp được rèn từ những viên pha lê màu lục.

Trái ngược với nó, ngoại hình con huyết long trông mạnh mẽ hơn.

Cơ thể của nó không chỉ lớn hơn con bạch long, mà hình thể trong vạm vỡ hơn nhiều. Cũng tương tự như con bạch long, phần ngực được xương hóa thành một bộ giáp vnafg. Hơn nữa, chín cái sừng trên đều nó cũng đều có màu vàng.

Tương tự với ngoại hình đối lập của chúng, hai con rồng cũng đứng ở hai cực đối nhau.

“Ta lệnh cho biểu tượng của ta, Mũi Tên của Thần Sirius, Ta, Yukikaze, sẽ biến nó thành Sát Long Chi Tiễn!”

“Biểu tượng của ra, Nam Thiên Tinh Cung, hãy lập tức hiện thức hóa Sát Long Chi Cung trong tay ta!”

Con bạch long nắm giữ Tiễn Cổ Ngữ còn huyết long thì sở hữu Cung Cổ Ngữ.

Hai bên đều niệm câu thần chú của mỗi bên để ra lệnh cho những cổ ngữ của tai ương cua rồng trong lòng bàn tay phải của họ. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cả cơ thể của kẻ dùng tên phát ra một luồng sáng màu trắng lục khi nó bây thẳng lên cao. Cùng lúc đó, con dùng Cung đã triệu hồi một trường cung màu vàng trong tay trái của nó.

Vì thế, một trấn chiến siêu nhiên bắt đầu.

Khi con bạch long đang bay phía trên đã đạt được đủ độ cao và khoảng cách—

Nó bảy thẳng về phía đối phương. Liên tục tăng tốc dữ dội và không ngừng, nó dễ dàng phá vỡ được bức tường âm thanh, lao thẳng về phía mục tiêu với một tốc độ mà mắt thường không thể theo dõi kịp.

Bay như một mũi tên bắn, cả cơ thể của con bạch long, phát ra ánh sáng màu xanh lục, đã biến thành Tên!

Đối mặt với một cuộc đột kích siêu thanh, huyết long dùng Cung để phản đòn.

Đặt mũi tên vàng đã hiện thực hóa trong lòng bàn tay phải lên cây cung vàng trong tay trái, nó khai hỏa. Lần lượt, một con mưa thiên thạch—hay nói đúng hơn là, hàng ngày luồng sáng gần giống với thiên thạch—rơi từ trên trời xuông. Cơn mưa ánh sáng này là loạt đạn để đánh xuyên vào người con bạch long.

Vì đã biến thành một mũi tên, nên con bạch long dễ dàng né được loạt đạn màu vàng này.

Nhưng để có thể né được hàng ngàn luồng sát trút xuống như mưa trong khi đang bay với một tốc độ siêu thanh, nó phải đưa ra quyết định trong nháy mắt khi đang trong không trung, để có thể thực hiện vô số những động tác né tránh, di chuyển theo kiểu zigzag sang trái phải, bay chệch với tốc độ cao và di chuyển lên xuống.

Tốc độ của nó đã đạt đến ngưỡng của một tia chớp.

Tiếp túc né đòn với một tốc độ nhanh như chớp, con bạch long bay xuyên qua bầu trời, cố để đâm vào mục tiêu của nó.

Trong khi đó, mục tiêu của nó, con huyết long, khai hỏa tên thứ hai.

Ngay khi mũi tên rời khỏi dây cung, mũi tên này biến thành những ngọn lửa, hình thành nên một con cửu đầu long, bây đến hòng thiêu đốt tia chớp trắng.

Con hỏa long mãnh liệt thò cổ ra, áp sát đối phương từ chín hướng khác nhau.

Tia chớp màu trắng bay theo hình vòng cung để né đòn.

--Đây là một trận chiến giữa một con bạch long, kẻ từ hóa mình thành một món vũ khí vật phóng, và con huyết long, cung thủ sử dụng thánh cung. Ngay cả trong những cổ ngữ mang đến tai ương cho loài rồng, cánh cung và mũi tên hợp thành một cặp cổ ngữ đặc biệt.

Có lẽ vì lý do này, kẻ thừa kế của hai cổ ngữ này biết rõ nhau hơn bình thường.

Vì thế, trận chiến này, đối với hai kẻ đó, đều vô cùng đặc biệt.

Hal không hề biết được điều này, nhưng kẻ chủ mưu đã khiến cậu trải nghiệm giấc mơ này—“cây đũa phép” dẫn dắt Haruga Haruomi, một người thường, trên con đường tà nghịch—đã cho cậu biết.

Vì thế, trận chiến này, vốn là một sự kiện vô cùng đặc biệt, lại có một kết thúc cực kì kém kịch tính.

Vì khi hai chiến binh đang chú tâm vào trận không chiến, với chiến trường là tầng bình lưu, con huyết long bỗng ngừng cử động.

Cây cung vàng và mũi tên biến mất khỏi đôi tay màu huyết của nó. Ngay cả “lớp bảo hộ bất diệt” bảo vệ cơ thể của nó cũng biến mất theo.

Rồi con bạch long lao thẳng đến như sấm chớp. Cái cơ thể khổng lồ được một lớp ánh sáng màu trắng lục bao trùm trông như một viên đạn pháo.

Tiếp theo là một cứ va chạm hung bạo. Con huyết long bị đánh ra xa một cách cực mạnh.

Có lẽ vì bị gây một thiệt hại khổng lồ như thế, lớp giáp xương ngoài màu vàng bảo vệ nó bị đánh tán nát, để lộ phần bên dưới. Trên ngực con huyết long là một cái lỗ khổng lồ.

Sự thực là, nó đã bị thương nặng trước khi trận chiến này bắt đầu.

Con huyết long ngăn không cho bản thân mình rơi xuống dưới. Vẫn giữ được bản thân lơ lửng trên không trung, nó nhìn chằm chằm vào kẻ tấn công màu trắng với ánh mắt kiên định. Tuy nhiên, ma lực bên trong cơ thể khổng lồ của nó đã tiêu tán rất nhiều. Với một việc đơn giản như lơ lửng trên không trung thôi cũng đã đủ ép nó đến giới hạn.

“Vậy con đường chinh phục của ta kết thúc tại đây…”

Con huyết long lẩm bẩm, chất giọng chất chứa sự tự ti và gượng gạo.

Nó đã biết trước kết quả của trận chiến này rồi. Vì những vết thương chồng chất trong thiết tâm trong suốt quãng đời dài làm long vương của nó, nó đã đạt đến chung điểm của cuộc đời.

Mặc khác, Hal khá ấn tương khi nó có thể chiến được đến mức này với cái cơ thể đang trên ngưỡng tử như thế--

“Cho ta xin lỗi, quý cô bé bỏng. Ta không thể chơi đùa với cô lâu thêm được nữa. Xin đừng trách ta vì qua đời trước một cách vô tâm. Dù sao thì, đối với một nũ hoàng vĩ đại như ta, đó chính là một sự xỉ nhục không chấp nhận được.

Đối mặt với một cái chết chắc chắn, Huyết Đế vẫn vô tự lự bông đùa.

Nghị lực này khiến con bạch long phải ngừng lại. Nó vốn định tấn công tiếp, nhưng giờ đây kẻ dùng Tên chỉ thì thào “Hừm” và im lặng nhìn vào hình dáng oai vệ của kẻ thù

“Dù có giao đầu ta cho cô hay để những gì còn lại này của ta cho những kẻ rác rưởi hèn kèm, ta vẫn chấp nhận kết quả đáng ghét này. Nếu ngươi muốn một thứ gì đó, hãy dùng chính năng lực của bản thân để đạt được nó. Đây chính là một quà chia tay của ta, với tư cách là Huyết Đế!”

Vừa cười, con huyết long đâm tay phải của nó vào cái lỗ trước ngực.

Thứ mà nó lấy ra một viên đá quý rực đỏ. To cỡ nắm tay của một con rồng, và có một vết nứt khổng lồ bên trong. Đây chính là thiết tâm thuộc về một con rồng tinh anh—không, thuộc về một long vương vĩ đại.

“Tạm biệt, Công Chúa Yukikaze, long vương trẻ tuổi nhất, kẻ nắm giữ Sát Long Tiễn!”

Huyết Đế ném viên đá quý màu đỏ xuống. Viên ngọc rơi thẳng xuống, như một khối thiên thạch.

Trước mặt nó là biển xanh và những vùng đất nâu. Sau khi từ bỏ phần nội tạng quan trọng nhất của mình, cơ thể khổng lồ của ả long vương dần rã vụn thành cát…

Trận chiến chớp nhoáng của những đồng bạn thừa kế cánh cung và mũi tên có một kết thúc bất ngờ--

Hal giật mình tỉnh giấc.

Cậu ta đang ngồi trên ghể tài xế của một phương tiện nhẹ. Vì cậu phải thức đêm hôm qua, nên hôm nay cậu khó mà giữ bản thân tỉnh táo được, vậy nên Hal bảo là “Tớ sẽ ngủ khoảng hai mươi phút,” rồi đỗ chiếc xe bên lề đường để ngủ một giấc ngắn.

Từ ghế hành khách, cô nhóc đàn em đang phục vụ Haruga với thân phận là “trợ lí” của cậu cười.

“Anh ngủ đủ giấc chưa đấy, Senpai? Từ khi anh ngủ đến giờ vẫn chưa được mười phút luôn đấy, anh biết không?”

“Hửm… Ừ, anh ổn rồi. Anh đã cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều.”

Hal nín không ngáp và trả lời.

Sự thật thì, nhờ vào giấc ngủ ngắn này, cậu đã hoàn toàn khôi phục năng lực suy nghĩ của mình. Quan trọng hơn là, còn có nụ cười như thiên thần của Shirasaka.

Ahhh, hôm nay em ấy cũng dễ thương quá đi mất. Chính những suy nghĩ thô lỗ khó hiểu này này đã khiến tâm trí cậu hoạt động nhanh hơn.

Hal gật đầu chắc chắn rồi lần nữa nắm chặt vô lăng. Sau khi tiết học cuối cùng hôm nay ở trường kết thúc, cậu thay đồ ở trụ sở của SAURU ở Tân Tokyo, Mirokudou, rồi tiến hành một chuyến “thám hiểm” ở vùng Tô Giới Cựu Tokyo.

Hiện tại, hai người họ đã đi qua trạm kiểm soát ở Cầu Ryougoku để đi đến khu vực dân cư của Kodenma bên trong lãnh địa tô giới.


Nửa tháng đã trôi qua kể từ trận chiến với Pavel Galad.

Hiện tại là vào cuối tháng Năm. Không khi trở nên ẩm ướt hơn, báo trước về một mùa mưa mận sắp đến. Đối với Hal, một người đã sống ở nước ngoài một khoảng thời gian dài, mùa mưa mận ở Nhật là một hiện tượng mà đã lâu cậu vẫn không được trải nghiệm.

“Vậy tất cả những gì em cần làm là đổ đầy những túi này với cát thôi sao?”

“Ừ. Em cũng không cần nhất thiết phải phân loại cát ra, chỉ cần đổ đầy các túi thôi. Với việc làm giống như lọc vàng, chúng ta sẽ tìm được thứ chúng ta cần sau khi trở về.”

Nơi mà cậu đã mang Hazumi đến chính là cửa ra vào của Ga Tokyo cũ.

Nơi này, vừa là nơi mà cậu đã có được cổ ngữ về tai ương của loài rồng, vừa là nơi thực hiện nghi thức sinh ra Akuro-Ou. Kích hoạt Pháp Nhãn, Hal lấy ra Phù Thủy Thời Gian. Rồi cậu viện dẫn một ma pháp giúp phát hiện ma lực, Hal chăm chú nhìn, ngay cả một lượng ma lực nhỏ bé cũng không thể thoát khỏi mắt cậu.

Cuối cùng, cậu chỉ vào một sụn cát trắng lớn ở một góc và bắt đầu thu thập chúng.

Khi mở chiếc túi nhựa mà Hal đã đưa cho mình, Hazumi hỏi, “Umm, chúng ta sẽ thực hiện việc lọc vàng mà anh đã nói như thế nào…?”

“Bằng cách rắc chúng vào một đồ lọc chất lượng. Người Hy Lạp cổ đại thậm chí còn có một phương pháp có dùng đến cừu nữa. Kể từ thời xa xưa, cừu đã trở thành sinh vật biểu tượng cho sự giàu có và vàng.

“D-Dùng cừu để tìm vàng ư!?”

“Đầu tiên họ dùng lông cừu để khoanh vùng bờ sông nơi có vàng. Rồi họ thu thập phần cát vàng bị dính trong lông cừu, từ đó tích thành những khối vàng lớn. Chưa kể cừu rất dễ để nuôi nữa. Đó chính là lý do tại sao mà người nào càng nuôi nhiều gia súc, càng giàu.”

Mỗi khi được Hal kể cho những câu chuyện nhỏ nhặt , Hazumi đều liên tục gật gật, cảm thấy rất cảm động.

Trông em ấy dễ thương đến mức chắc chắn mang đến nụ cười cho người khác. Vì thế, Hal liên tục cung cấp những kiến thức mà cậu đã thể hội được khi là một “thợ săn kho báu” cho Hazumi mỗi khi có cơ hội.

Rồi sau một hồi lâu, hai người họ cũng thu thập được “cát” với cùng một phương pháp như thế.

Sau khi đảm bảo được một lượng đủ, Hal và Hazumi rời khỏi Ga Tokyo cũ và quay lại chiếc xe nhỏ của họ.

“Chúng ta sẽ quay về và lọc cát liền luôn hả anh?”

Hazumi trông như thể em ấy rất muốn nói “Xin cho phép em được đi theo anh.” Tuy nhiên, Hal lại đề ra một ý tưởng khác cho người đàn em đang ngồi ở hàng ghế sau này.

“Nếu em không phiền, em có muốn tập ‘cái đó’ trước không?”

“E-Em có thể ư…?”

“Tất nhiên. Và nó cũng không gây rắc rối cho ai đâu.”

“Vậy xin cho phép em được tập nhé!”

Đôi mắt của Hazumi lấp lánh sự vui sướng.

Gần đây, Hal liên tục dẫn em ấy đến Cựu Tokyo—

Có một lần khi Hazumi được ngồi bên cạnh người đàn anh, một nam sinh cao trung được nắm vô lăng và làm bất cứ những gì cậu thích, Hazumi đã lẩm bẩm “Khi lớn lên em sẽ học lấy bằng lái. Được đi bất cứ nơi đâu mình thích ắt hẳn vui lắm.”

Ngap lập tức, Hal đã mời Hazumi cầm lái, rồi bắt đầu “hướng dẫn” em ấy.

Việc đó cũng giống như cách mà những gia đình ở vùng nông thôn sẽ để cho con cái họ được lái trên mảnh đất nông nghiệp của họ vậy. Chính vì nơi này là lãnh địa tô giới của loài rồng, nơi không dân thường hay xe cộ qua lại trên đường, nên họ mới được luyện tập như thế. Mặc dù Hal nuông chiều Hazumi một cách hấp tấp như thế chỉ vì cậu muốn được nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của em nó, thì kĩ năng lái xe vẫn là một thứ gì đó đòi hỏi bạn phải luyện tập càng nhiều càng tốt.

Hơn nữa—

Khi trong những tình huống khẩn cấp, kĩ năng này có thể cứu mạng em ấy.

Khi suy nghĩ không may này âm thầm chạy qua đầu Hal, “buổi luyện tập” kết thúc và họ quay về Tân Tokyo. Hal chở Hazumi về tận nhà vì em ấy muốn về nhà kịp bữa rối, rồi hai người họ chia tay nhau.

Rồi ngày tiếp theo đến. Hal vẫn đến trường như bình thường vì đây là ngày trong tuần.

Khi đang ăn bánh gạo và mì udon trong căng-tin, Hal bất chợt nhận ra.

“Giờ nghĩ kĩ lại thì, mình đã giành thời gian sau giờ học với Shirasaka đã được hơn mười ngày rồi.”

“ “……” ”

Ngay khi cậu ta lẩm bẩm điều đó, hai ánh mắt từ hai cô gái bắn thẳng về phía cậu, trông hai người họ như có gì muốn nói.

Ngồi cùng bạn với Hal, chính là Anastasya Rubashvili, còn gọi là Asya, và Juujouji Orihime.

“D-Dạo này cậu thân với Hazumi-san quá đấ, Haruomi. Thật không giống cậu chút nào.”

Asya nói, giọng có chút ác ý.

“Tớ cứ tưởng chủ trương của cậu là tránh những mối quan hệ phiền phức giữa người với người càng nhiều càng tốt mà, phải không, Haruomi?”

“Cậu nói đúng, như Shirasaka dễ thương quá đi.”

“D-Dễ thương—sao loại người như Haruomi cậu lại nói chuyện như một con người bình thường có một đời sống xã hội lành mạnh thế kia…”

“Hơn nữa, em ấy vâng lời và không gây rắc rối gì cho mình cả. Đó là lý do tại sao mà mình quyết định sẽ nuông chiều em ấy hết mức có thể.”

“Và còn cái sự thay đổi thái độ 180 độ đó nữa chứ!?”

Ngồi bên cạnh Asya đang sốc, Orihime thở dài.

“Haruga-kun này, với tư cách là chị của Hazumi, mình có chuyện muốn bảo cậu này.”

Sau khi ăn xong bữa ăn đặc biệt của ngày, một phần ăn với cá chiên, Orihime đặt đũa xuống và nói.

“Chẳng phải đã đến lúc cậu hạn chế dạy Hazumi những thứ kì lạ rồi sao…? Cậu biết không? Mỗi đêm, em ấy viết lại những lời chỉ dẫn của cậu đấy Haruga-kun, để học đi học lại chúng.”

“Đúng là Shirasaka mà. Em ấy đúng là một cô bé chăm chỉ và tuyệt vời.”

Leviathan 03 018

“Tớ bảo em ấy cho tớ xem qua thử. Tớ không thể tin được khi nhìn thấy những nội dung như phẫu thuật thẩm mĩ và tiêm Botox đấy…”

“Ồ cái đó à. Vài ngày trước chúng tớ có xem vô tuyến với nhau, Shirasaka tò mò tại sao khuôn mặt của một số nữ nghệ nhân lại cứng đơ một cách thiếu tự nhiên, nên tớ giải thích sơ qua cho em ấy các ưu nhược điểm của phẫu thuật thẫm mĩ ấy mà.”

“Th-Thôi vấy bẩn tâm hồn trong sáng của em nó với mấy loại kiến thức bậy ba ấy đi!”

“Không không không, nếu em ấy hoàn toàn không biết về những thứ đó mới nguy hiểm hơn chứ.”

“Cậu nói cũng đúng, nhưng chỉ mới gần nửa tháng thôi mà em ấy đã ghi gần hết cả quyển sổ rồi. Chẳng phải đã đến lúc để cậu hạn chế lại đôi chút sao!?”

Nghe thấy lời cảnh báo thành thật của Orihime, Hal gãi đầu rồi nói “Ô, ra là thế.”

Có lẽ cậu đã nhất thời dạy cho Hazumi quá nhiều thứ. Vì từ trước đến giờ Hal vẫn chưa có bất cứ trợ lí hay học trò nào, nên cậu cũng không biết cách để giữ mọi thứ điều độ.

“Tớ rõ rồi. Tớ sẽ cố hết sức để cẩn thận hơn.”

“H-Hừm. Nghe cậu nói thế mình rất biết ơn.”

Mặc dù miệng nói cảm ơn, vẻ mặt của Orihime vẫn còn u ám.

“Bộ cậu còn lo gì khác à, Juujouji?”

“Kh-Không, không có gì đâu, chỉ là—Đúng rồi, hộp cơm như của Asya khó kiếm lắm , nên mình đang tò mò là cậu ấy mua nó ở đâu thôi.

Không hiểu sao, Orihime đổi chủ để với một thái độ bỡn cợt.

Mặc dù thấy lạ, nhưng Hal vẫn quay sang nhìn hộp cơm của cô bạn thuở nhỏ của cậu. Ẩm thực Nhật Bản rất có sáng tạo. Bên trong hộp chứa bằng nhựa là rất nhiều món chiên trông giống tempura rau củ, trứng cuộn kiểu Nhật, món cuộn California, cơm màu vang như thể nó đã được nấu với nghệ với, vân vân và vân vân.

“Đúng là Orihime-san. Cậu tinh mắt lắm đấy.”

Asya cuối cùng cũng bình tĩnh lại, có lẽ là do chủ để nói chuyện đã chuyển sang đồ ăn.

“Tớ mua cái này ở cửa hàng Tiểu Phật, nơi đề cử hạng nhất của tớ trong số những cửa hàng gần trường.”

“Hử, chẳng phải đó là quán cà ri Ấn Độ sao?”

“Đúng là thế, nhưng bếp trưởng thực ra là người Nepal đã học nghệ tại một quán ăn Nhật ở Ấn. Ngoài cà ri ra, chuyên môn của ông ấy là ‘bắt chước thức ăn Nhật.’ Vì cà ri của ông ấy bán tốt hơn nên ông ấy mới bắt đầu một công việc kinh doanh, với món cà ri là món thu hút khách chính. Hộp cơm này là thành quả mà tớ phát hiện ra sau khi lui tới quán đấy liên tục trong suốt một tuần liền đấy.”

“Vậy ra là cậu đã mua một hộp cơm làm tùy chỉnh theo ý mình…”

Vì đây nghe giống một chuyện mà Asya có thể làm, vì cái tính tham ăn của cô ấy, Hal không kiềm được mà gật đầu đồng ý.

Mặc khác, Orihime phô ra vẻ mặt như thể cô nàng khó mà chấp nhận được ý tưởng này vậy.

“Quảng bá món Ấn khi bếp trưởng lại là người Nepal, như thế thật sự có ổn không…?”

“Thì có nhiều quán cà ri Ấn Độ ở Nhật cũng có phải do người Ấn mở đâu.”

“Từ những gì mà tớ thấy, thì không có nhiều đầu bếp xuất thân từ Nepal hay Pakistan đâu.”

“Điều đó thực ra có liên quan đến nhiều vấn đề về việc vi phạm visa làm việc ở Nhật của những người này, vậy nên nó phức tạp một cách bất ngờ.”

“Cả hai cậu đều có lỗi khi luôn đưa ra những vấn đề vặt vãnh này và gây ảnh hưởng xấu đến Hazumi…”

Sau khi hết Hal lại đến Asya bình phẩm, Orihime bày tỏ ý kiến của cô nàng.

Nhìn từ vẻ mặt với nhiều cảm xúc khác nhau của cô nàng, trông Orihime có vẻ đang không biết nên thấy bất ngờ hay thán phục hai người bạn này của cô hay không nữa.

Phần 2Edit

Sau giờ học hôm nay, Hal dự tính sẽ đến chi nhánh của SAURU ở Mirokudou như thường lệ.

Nhưng trước khi rời trường, cậu ghé sang trụ sở dưới thư viện.

Tất cả những quyển sách và những vật phẩm ma thuật của Dinh Thự trước đều được chuyển sang đây.

Hal đến đây vì cậu muốn xác nhận gấp một chuyện. Như mọi khi, cậu mang Hazumi theo.

Tầng được dùng làm nhà kho thay thế này rộng bằng cỡ bốn phòng học gộp lại. Bên trong đã có sẵn một hàng kệ thép được dựng lên. Trên các kệ là những thanh kiếm cũ và nhiều món vũ khí, vật phẩm bằng kim loại, đồ trang sức, những bản văn tự cổ và những cuộn giấy, vân vân được xếp ngẫu nhiên không theo một thứ tự. Chỉ nhìn lướt qua thôi thì có thể nhầm lẫn chúng với một đống sắt vụn.

Thực tế thế, đối với những cá nhân không có hứng thú với đồ cổ hay những vật phẩm cổ đại, giá trị của những vật phẩm này có lẽ cũng không khác gì với sắt vụn cả.

Chúng, số thì bám bẩn, số thì bị hư hỏng hay bị rỉ, không có cái nào là ngoại lệ cả. Về mặt thẩm mĩ, vẻ ngoài của chúng trông khá tệ. Hal vừa cầm một cuốn danh mục trên tay, vừa nhìn đống đồ linh tinh này.

“Anh từng nghe nói là họ vốn định chỉ định một người quản lí để bảo quản đống này đàng hoàng.”

“Vậy tại sao đến giờ vẫn không có ai vậy ạ?”

Hazumi đi sát theo sau Hal, hỏi. Hal chỉ biết nhún vai.

“Bộ sưu tập này có vẻ là có kèm theo vài ‘vật phẩm bị nguyền rủa.’ Hai người quản lí trước, vốn rất khó để thuê về được, đã lần lượt tử ẹo một cách khó hiểu.”

“R-Ra vậy…”

“Mặc dù sau đó SAURU đã cho vứt những vật phẩm bị nguyền rủa đi, thì vị trí quản lí từ đó đến giờ vẫn còn trống. Và bộ sưu tập này đã bị bỏ bê trong kho mà không có ai bảo dưỡng cho chúng cả.”

“Em không hề biết gì về chuyện này cả…”

“Mỗi vật phẩm trong đây, để xác định vị trí của chúng thôi là đã rất nhọc sức lắm rồi đấy.”

“V-Vâng ạ, nếu em có thể giúp gì được, bất cứ chuyện gì, thì anh cứ cho gọi em.”

Người phụ tá đầy thiết tha và cũng là người đàn em này tuyên bố chắc nịch, nhưng Hal chỉ lắc đầu.

“Công việc này đòi hỏi người làm phải có kiến thức và ma pháp loại thẩm định. Vẫn còn quá sớm đối với Shirasaka em.”

“Em hiểu rồi… Vậy thì, ít nhất hay cho phép em được nấu cà phê cho anh.”

“Ừ. Cho anh cảm ơn trước nhé.”

Ngay khi Hal nói xong, Hazumi nở nụ cười và trả lời “Vâng ạ!”

Chỉ một nụ cười tỏa nắng thôi là đủ để cậu ta cảm thấy ánh đèn yếu ớt trong căn phòng này như sáng theo 30% rồi.

Nếu cô đàn em với trái tim trong sáng này rót trà cho cậu thật thì, hiệu ứng dịu lòng ấy có thể khiến năng suất làm việc của Hal tăng lên đến 120% hoặc hơn thế nữa.

Hal thầm gật đầu với bản thân, nhưng Hazumi ở bên cạnh cậu lại có một vẻ mặt buồn bã.

“Nhân tiện này, Senpai, em hỏi anh một câu được không?”

“Được thôi. Nhưng tại sao em lại đường đột hỏi như vậy?”

“Lần này, là về chuyện sức mạnh trong em. Senpai, lần trước em đã hỏi anh rồi, em hy vọng rằng anh có thể làm em và Minadzuki sử dụng được sức mạnh của cổ ngữ ạ…”

“À-Ừm, cái đó cũng còn quá sớm với em, Shirasaka.”

“Nh-Nhưng chỉ thử một lần thôi, như lần với Nee-sama ấy."

Sau trận chiến với Pavel Galad, Hazumi đã hăng hái yêu cầu Hal cũng tin tưởng giao sức mạnh của cổ ngữ cho em ấy.

Hal đã từ chối, lặp đi lặp lại cái lý do rằng “Sức mạnh đó không phải là thứ có thể thích truyền cho ai là truyền cho được.”

Tuy nhiên, trong tâm trí Hal, cậu khẳng định rằng. Với trường hợp của Hazumi, thì em ấy sẽ không ổn.

Có lẽ cô đàn em này cũng có một cảm giác mờ nhạt rằng em ấy sẽ thành công chăng? Có lẽ vì thế mà em ấy liên tục làm phiền Hal về vấn đề này, hoàn toàm trái ngược với tính cách tế nhị của em ấy…

“Dù tốt hay xấu, thì sức mạnh của cổ ngữ đó quá lớn. Nhưng bây giờ, chúng ta cũng không cần phải chiến đấu, nên tốt nhất là không nên động chạm đến sức mạnh đó khi không cần thiết.”

Dù sao đi chăng nữa, Hal luôn lướt qua chuyện đó và từ chối Hazumi.

Rồi một ngày nào đó, cậu sẽ phải đưa ra quyết định, nhưng chăng phải tận hưởng quãng thời gian còn lại trước khi đến lúc đó không tuyệt sao? Hal thầm nhũ.

Cạnh thư viện, tòa nhà sinh hoạt của các câu lạc bộ là một khối kết nối của phòng các câu lạc bộ văn hóa.

Bên trong Câu lạc bộ Văn Học trên tầng ba, Asya đang mặt đối mặt với “cô giáo” của cô. Đáng kinh ngạc là, đây chính xác là khoảnh khắc mà Haruga Haruomi và Shirasaka Hazumi bước vào tầng hầm dưới thư viện.

“Hừm, không ngờ là cậu Haruga ấy lại thân với một nữ sinh sơ trung đến thế…"

Chủ tịch M chính là nhân vật bí ẩn, người ra lệnh cho Asya phải trang nghiêm hơn khi chị ta có mặt còn hơn khi có giáo viên đứng lớp, bất chấp việc chỉ ấy cũng chỉ là một học sinh cao trung bình thường.

Thân là chủ tích của Câu lạc bộ Văn Học, Câu lạc bộ Nghiên cứu UFO, Câu lạc bộ Kịch, Câu lạc bộ Nghiên cứu Phương tiện Truyền thông đại chúng và Câu lạc bộ Nghiên cứu Khoa học, chị ấy là một người lập dị, chỉ nhìn qua thì ai cũng đoán cân nặng của chị ấy xấp xỉ một trăm bốn mươi kí, và là một “người mẹ.”

Bên cạnh đó, hôm nay chị ấy ăn mặc như một người nội trợ, với một chiếc tạp dề cùng với một chiếc khăn mùi soa màu trắng.

“V-Vâng ạ. Em không thể tin được là một cô bé ngây thơ và trong sáng, với một tương lai hứa hẹn như thế, lại có thể gọi là Haruomi là ‘Senpai’ của em ấy được!”

“Nếu như thế thì nguy hiểm thật. Cô bé đó đã rơi vào lòng bàn tay của Haruga rồi.”

“Ể? Nhưng dưới góc nhìn của em, em không nghĩ là Haruomi, một người hiền khô như thế, lại có gan làm việc đó.”

“Đồ ngốc này. Một khi em cởi bỏ cái bề ngoài ấy, thì cả cơ thể của cậu ta là một khối ham muốn nhục dục đấy. Chị có thể đảm bảo với em rằng, tuy sở hữu cái vẻ ngoài như thế, nhưng Haruga-kun là một người dâm đãng đến bất ngờ đấy.”

“Hử, sự dâm dục? Đó là cảnh cổng để tiến vào cơ thể cậu ấy sao!?”

Nghe thấy lời cảnh báo đầy uyên thâm của chủ tịch M, Asya ngay lập tức trở nên hoảng loạn.

“E-Em nên làm gì bây giờ? Từ góc nhìn nhân đạo, thật ác ghi nhét đinh bấm vào giày của Hazumi-san, vậy thì tốt hơn là em nên lấy đồ tẩy bảng đen đập vào đầu Haruomi ạ!?”

“Hừm, có một đối thủ quả là một vấn đề nan giải.”

“Xin chị hãy cho em vài lời khuyên đi ạ.”

“Giải pháp duy nhất của em là dành thời gian riêng với Haruga càng nhiều càng tốt, phải không? Ngoài ra, như em bây giờ đây, em hoàn toàn không có cơ may chiến thắng nếu em đối đầu trực tiếp với cô bé Hazumi này đâu.”

“Oww!”

Sau khi tung đòn kết liễu vào Asya, Chủ tịch M còn ý kiến thêm “Tiếp theo, em phải chấp nhận học khóa học đó, nhé? Bài giảng về những kĩ thuật tình yêu hắc ám sẽ giúp em vượt qua các đối thủ và ghi điểm với người mình thầm thương.”

(T/N: Eng dịch là “…strike the target accurately like a sniper.” Nhưng mình không tìm được câu nào sát nghĩa để dịch sang nên đành chuyển thành một câu có nghĩa tương đối gần.)

“Giải pháp gì thế ạ? Tại sao trước đó chị không dạy cho em sớm hơn?”

“Vì lúc ấy em thậm chí còn không thành thạo cái cơ bản của cơ bản cơ mà. Ngay cả khi em học được những kĩ năng ấy vào giai đoạn này, em cũng không áp dụng được chúng một cách linh hoạt được. Nếu như thế thì chẳng phải em rồi sẽ tự bêu xấu bản thân thôi sao?”

Ngay cả khi Chủ tịch M giảng giải không ngớt lời, Asya vẫn nở một nụ cười lãnh đạm, miệng phát ra một tiếng “hừm.”

Dù Asya có cảm động trước sự quan tâm và lo lắng của Chủ tịch M, nhưng dù sao thì cô vẫn là một thiết nữ đã từng chiến đấu trên hăng sa số chiến trường trên khắp thế giới. Một thử thách ở cấp độ này cô vẫn có thể vượt qua được, bất chấp mọi rào cản.

“Xin chị đừng xem thường em như thế. So với cái tháng luyện ngục mà em phải chịu đựng ở trại huấn luyện quân đội ở Nevada, mấy thứ này chẳng là gì cả.”

“Em lại thế nữa rồi~ Đi thổ lộ về cái quá khứ đau khổ ấy… Sao cũng được. Vậy chị sẽ để em thử.”

Sau khi thở dài, Chủ tịch M ngỏ lời, “Hiện em đang tham gia một buổi hẹn hò nhóm. Hai bên nam nữ đều có số lượng ngang nhau, tổng cộng là có mười người.”

“Vâng.”

“Tuy nhiên, trong số những cậu con trai, chỉ có một người là có thể được xem là nổi bật. Bây giờ, năm người con gái đang thi đua kịch liệt một cách bí mật để được ngồi kế cậu ta. Được rồi, em sẽ làm gì trong tình huống này!?”

“Em hiểu rồi. Đây là một bài luyện tập giả định như mọi khi đây mà.”

“Đúng thế. Tuy nhiên, trong trường hợp này em không được đầu độc những cô gái khác đâu nhé.”

“Thì có ai lại đi làm thế đâu.”

Một khi tìm ra được câu trả lời, thì sẽ không còn gì để sợ cả.

Asya ngay lập tức nghĩ đến câu trả lời khôn khéo nhất cô có thể nghĩ ra.

“Em sẽ chuốc thuốc cậu trai ấy, dùng thuốc giãn cơ để khiến cậu ta yếu đi và mất hết sức lực. Rồi nhanh chóng tiếp cận cậu ấy khi cậu ấy mất khả năng phản kháng, em sẽ mạng cậu ấy ra ngoài với lý do chăm sóc cho cậu. Từ đó về sau em được tự do thích làm gì với cậu ta thì làm. Và với thế, chiến thắng đã được đảm bảo!”

“Tuyệt, em rớt~~ Có vẻ như vẫn còn quá sớm để em có thể tốt nghiệp những bài giảng cơ bản.”

“Ể~!?”


Sau giờ học, Juujouji Orihime đi đến tòa nhà hoạt động của các câu lạc bộ.

Cô đến Câu lạc bộ Nghiên cứu UFO, nhưng bên trong không có ai cả. Tuy nhiên, cô đã biết trước là cậu bạn cùng lớp Haruga Haruomi sẽ vắng mặt hôm nay rồi. Cô nàng đã nghe được rằng có vẻ là cậu ta đã đi đâu đó với cô em họ Hazumi của cô để làm gì đó…

Orihime ngồi lên chiếc ghế đống bên trong căn phòng, cô thở dài.

Cô nàng chưa bao giờ cảm thấy chán nản đến nhường này bao giờ. Dù sao đi chăng nữa, cô nàng vẫn cảm thấy thật khó để chấp nhận cảm giác này..

Ngay khi Orihime hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, để giải quyết sự “chán nản” trong tim mình, thì phòng câu lạc bộ mở ra. Chủ tịch M đi vào trong, trên người đang mặc một chiếc tạp dề.

“Ôi trời, em đến rồi sao. Nếu em đến tìm cô bạn ngoại quốc đói méo của mình thì, em ấy rời đi được khoảng tầm mười lăm phút rồi.”

“Không, em đến đây không phải để tìm Asya-san. Hôm nay em đến đây vì có chuyện muốn bàn bạc với chị… Ô, tất nhiên là không phải chuyện của em rồi, mà là một vấn đề đang khiến bạn em phiền lòng.”

Orihime hối hả thêm vào câu giải thích cuối cùng hóng đánh lạc hướng.

Kết quả là, Chủ tịch M “hừm” một tiếng, thở ra bằng đường mũi, nhún vai và nói “Ô chị hiểu mà, hiểu mà. Chính là người bạn phái nữ của em, người vướng vào một vấn đề tình ái đây mà.”

“Chị nói đúng lắm, nhưng dạo gần đây, nó đã phát triển thành một mối quan hệ tay bốn… Cô em họ của bạn em và cậu con trai ấy đã trở nên thân thiết với nhau.”

“… Ô?”

“Bạn em thì nghĩ chuyện này không có gì sai cả, thật đấy, nhưng mỗi lần cậu ấy nghe thấy em họ mình và cậu con trai ấy thân mật đến cỡ nào, cậu ấy cảm thấy rất nản lòng.”

“Sự nản lòng thường xuất phát từ lòng ghen tị mà.”

“Đ-Đúng thế. Vì thế nên cậu ấy tuy phàn nàn một cách không cần thiết về chuyện ấy, nhưng cũng ghê tởm bản thân vì đã cư xử như thế…”

Orihime nhân cơ hội này để trút hết những bực dọc trong lòng, và làm một hành động không giống với tính cách của một người như cô nàng.

Nói cách khác, cô nàng thụt lưng xuống với một tâm trạng chán ngán. Nhìn thấy đàn em của mình như thế, Chủ tịch M nói, “Vậy thì, hay là thế này đi? Chẳng phải trước mắt em ấy có hai sự lựa chựa sao? Hoặc là cố nuốt trôi ‘sự chán nản’ này và chôn giấu những cảm xúc của mình, hoặc là dũng cảm đứng lên đánh bại kẻ thù của mình.”

“K-Không có kẻ thù kẻ thiếc gì ở đây hết chị ơi!”

“Em đang nói gì thế? Dù là em họ hay bạn bè, sự thật rằng họ là kẻ thù tình trường vẫn không thay đổi được. Nếu em muốn, chị có thể cung cấp cho em một khóa học? Một bài giảng về những kĩ thuật tình yêu hắc ám để giúp em nắm quyền chủ động trước nhiều đối thủ.”

Orihime trố mắt khi nghe thấy lời đề nghị bất thình lình của Chủ tịch M.

“H-Hắc ám?”

“Một người đàn ông tốt hay có những phẩm chất tốt thường được coi là những người có bạn đời từ sớm. Còn trong đa số các trường hợp, thì những người độc thân, dù có tốt đến cỡ nào, thì hóa ra cũng chỉ là những lựa chọn sai lầm.”

“X-Xin lỗi chị, nhưng em không thích cái cách mà chị miêu tả.”

“Không ngờ em lại trả lời với cái kiểu cách ‘gái ngoan’ dễ dàng đến thế… Tiếp tục nào, như các cụ thường bảo, nếu không thử thì làm sao biết được khả năng bản thân đến đâu. Dù em có khắc sâu những lời khuyên của chị vào trong tim hay không, hay có thích nghe những bài giảng của chị hay không? Thì nó vẫn bao gồm nhiều chủ đề và bối cảnh, như là phòng học này, những buổi đi chơi với nhóm này, khi hẹn hò, trong phòng ngủ, đi du lịch, chuẩn bị kết hôn, vân vân.”

“Ơ… Em cảm kích trước cử chỉ cao đẹp của chị, nhưng thôi chị ạ, dù sao thì cũng cảm ơn chị nhé.”

Thật lòng mà nói thì, Orihime không hoàn toàn phản đối việc nghe những bài giảng ấy, nếu như vì muốn biết thêm.

Sau khi trầm ngầm một hồi không lâu, Orihime ngẩng đầu nhìn lên đầy quyết tâm và trả lời, với những câu từ đầy do dự.

“Cả bạn trai và cô em họ ấy đều rất quan trọng đối với em… Sau cùng thì mọi người hòa thuận với nhau vẫn là tốt nhất, mặc dù nghĩ như thế có hơi tham lam.”

Mọi người có thể hòa thuận với nhau. Sau khi nói những lời như thế để thử lòng mình, sự chán nản trong tim Orihime đã bớt đi đôi chút—

Cảm giác sảng khoái bất ngờ này thôi thúc Orihime gật đầu chắc chắn.

“Không hổ là thiếu nữ tựa như mặt trời. Những lời em nói đúng là bao dung với kẻ thù thật đấy.”

Bị kéo về thực tại, Orihime để ý thấy Chủ tịch M đang nhìn chằm chằm cô nàng, với một ánh mắt từ bỏ thông thái hơn là dịu dàng, như một người mẹ chỉ nhún vai và nhấn mạnh “không giúp được gì” sau khi nghe những suy nghĩ bướng bỉnh của con gái mình vậy.

“Nhưng trong trường hợp của em thì, hành động cao thượng như thế có lẽ lại là phương án đúng đắn. Giống như Mặt Trời vậy, chỉ tự tỏa sáng thôi, cũng đã trở thành thực tại rực rỡ nhất rồi.”

“X-Xin lỗi chị, nhưng em không có tuyệt vời đến thế đâu.”

Ngay khi Orihime định bày tỏ sự khiêm nhường thì cô nàng bỗng nhảy dựng lên khi nhận ra những gì mình vừa nói và gấp gáp bào chữa.

“Ừm, những gì chúng ta đang bàn là về một cô bạn của em nhé, đây không phải là vấn đề của riêng cá nhân em đâu…”

“Ô—phải phải phải. Đúng là thế. Tuy nhiên, vì em, hay nói đúng hơn là bạn em, ngay từ đầu đã sở hữu một sức mạnh trác tuyệt đến thế, dàn xếp ở mức độ này có lẽ là phương án sắp đặt hợp lí.”

“Sắp đặt?”

“Đúng thế đúng thế… Dù sao thì, giữa bọn em tồn tại một khoảng cách lớn về độ mị lực mà. Tất cả những gì em cần làm là duy trì tình trạng này và những đối thủ khác sẽ không có bất cứ cơ hội nào đâu. Tuy nhiên, nếu người em họ ấy bắt đầu nhận ra tình cảm của mình, thì tình huống có thể sẽ tiến triển thành một trận chiến một chọi một…”

Đang nói được nửa, Chủ tịch M bắt đầu tự thì thầm một cách mơ hồ.

“???”

Vì không nghe rõ được chị ta nói gì, Orihime không thể không nghiêng đầu thắc mắc. Ngay cả như thế, cuộc đối thoại này giờ đã khiến tâm hồn cô nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Orihime vừa rời khỏi phòng câu lạc bộ, vừa cảm ơn Chủ tịch M, rồi cô nàng rời khỏi tòa nhà sinh hoạt của các câu lạc bộ.

Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, cô nàng bước bay bổng rời khỏi trường. Khi đang đi về phía cổng trường, cô nàng nhìn thấy Asya, đang ngồi trên băng ghế. Cô phù thủy cấp cao, và cũng là một thiếu nữ Georgia kì lạ, đang cúi đầu với một vẻ mặt trầm ngâm. Cô nàng đang tự lẩm bẩm với bản thân những đều kì quái.

“Vậy thì, hay là mình bắt cóc Haruomi và giam cầm cậu ấy trong một căn nhà cạnh hồ…? Dùng những biện pháp vật lí để cắt đứt những mối liên kết của cậu ấy với xã hội, từ đó sẽ ngăn chặn sự can thiệp của Hazumi-san, có lẽ đây chính là một phương pháp tốt—”

Orihime lặp lại những lời trước đó của Chủ tịch M.

Nói cách khác, Orihime vừa nhún vai trong vô vọng, vừa nhìn Asya với ánh mắt hiền hậu.

Rồi cô nàng nở một nụ cười có thoáng hơi gượng gạo, tiến gần đến băng ghế và nói với Asya, “Asya-san này, tí nữa mình sẽ đến chỗ Haruga-san và Hazumi để giúp họ với những việc đã lên kế hoạch cho hôm nay. Nếu cậu rảnh thì có muốn đi chung với mình không?”

“!? Cậu không đùa chứ, Orihime-san?”

Sau khi gật đầu với Asya, người ngẩng đầu lên nhìn trong bất ngờ, Orihime ngay lập tức lấy điện thoại ra.

Để gọi Hazumi và thông báo cho em ấy rằng cô nàng sẽ đến hội họp với họ.

Phần 3Edit

Sau khi rời khỏi cơ sở dưới thư viện, Hal dẫn Hazumi đi Hoàn Trạng Tuyến của Tân Tokyo.

(T/N: Hoàn Trạng Tuyến – Tokyo Loop Line Train)

Họ định sẽ đến trình diện ở cơ sở con của SAURU, Mirokudou ở Higashikomagata. Mặc dù cơ sở đó bề ngoài là một cửa hàng bán sách đã qua sử dụng, quản lí ở đó, cũng là người đóng vai trò liên lạc của tổ chức, liên tục vắng mặt.

Nhưng ngày hôm nay lại khác. Kenjou Genya lại có mặt ở cái cửa hàng tọa lạc tại tầng thứ tư của tòa nhà chung cư tổ hợp, một chuyện hiếm thấy.

“Chào các bạn trẻ. Dù anh chỉ mới nhắn tụi em ngay hôm nay thôi, nhưng hai em tới sớm thật đấy.”

Người đàn ông này, nói anh ta là một tên điển trai cũng không phải là phóng đại. Nhưng không hiểu sao, mặc dù với bộ râu mọc lởm chởm, chiếc áo sơ mi và chiếc cà vạt nhăn nheo, lại không hề cảm nhận được chút “hoang dã” nào trong thái độ của anh ấy.

Thay vào đó, sẽ đúng hơn nếu nói rằng tạo một ấn tượng đầu của một kiểu người “vô tư lự.”

Kenjou đặt một cái hộp các-tông nhỏ, cỡ A4, đầy nếp gấp lên quầy thanh toán. Cái hộp được làm từ các-tông có độ pH trung hòa này được dùng để lưu trữ những văn tự cổ. Vật mà Haru đặt được trữ ở bên trong.

Trong ngay hôm nay, Hal đã nhận được tin nhắn trên điện thoại của cậu, thông báo rằng món hàng của cậu đã đến nơi.

“Vì em là học sinh cao trung, nên sau giờ học là em rảnh.”

“Như thế tuyệt quá còn gì? Anh thì thích giam mình trong cái hiệu sách ế khách này mỗi ngày để tận hưởng những khoảng thời gian nhàn rỗi càng nhiều càng tốt như một con lười.”

“X-Xin thứ lỗi cho em… nhưng anh thường hay xử lí những công việc của SAURU bên ngoài như thế này ạ?”

Người xen ngang vào cuộc đối thoại của họ với một câu hỏi chính là em học sinh sơ trung, cũng chính là cô bé trẻ tuổi nhất ở đây.

Mặc dù mối quan hệ giữa Kenjou và Hazumi chỉ là người quen với nhau, nhưng hai người họ không hề quen thân chút nào. Vì nữ phù thủy học sơ trung này chính là người bảo hộ của Tân Tokyo trong nhiều năm liền, là một nhân vật VIP, nên tương tác giữa em ấy và các thành viên của SAURU bị giới hạn đến mức mối quan hệ giữa họ chỉ tới mức cố vấn kĩ thuật là cùng.

Tuy nhiên, mặc dù là một con người lịch thiệp, Hazumi cũng đồng thời là kiểu người tò mò và can đảm.

Lẽn bẽn nhưng rõ ràng, em ấy hỏi những gì em ấy muốn biết, Hal không biết liệu Kenjou có bị ấn tượng với tính cách này của em ấy hay không, nhưng anh ta chỉ cười toe toét và gật đầu.

“Ừ. Đối với SAURU, thì chi nhánh ở Tân Tokyo này có quy mô nhỏ hơn. Vì anh là nhân viên duy nhất được chỉ định làm việc lâu dài ở đây, vậy nên anh luôn phải ra ngoài mà làm vô số những việc nhỏ nhặt… Tuy nhiên, tình hình ở khu vực này có vẻ đã bắt đầu thay đổi.”

“Thay đổi? Ý anh là sao, Kenjou-san?”

Kenjou không để ý đến chất giọng bất lịch sự của Hal, vị quản lí bán thời gian của hiệu sách trả lời, “Em không biết sao, nửa tháng trước Thiện Xạ Nhất Nhân của khu vực Xuyên Thái Bình Dương đã đến Nhật Bản?”

“Ý anh là con gái của Greg-sensei—Ngài Gregory phải không?”

“Thực ra thì, em ấy vẫn còn ở Tân Tokyo và cũng đang vô tư xen vào những vấn đề của tổ chức. Hiện tại, nhỏ đã trở thành lãnh đạo cao nhất của SAURU ở phía đông Nhật Bản. Hơn nữa, em ấy cũng đang lên kế hoạch một cách khéo léo nhằm gia tăng nhân lực của Tân Tokyo đấy.”

“Vậy còn Hiiragi-san thì sao?”

“Hiiragi-neesan đã ở thành cấp dưới trực tiếp của Quý cô Gregory hay gì đó rồi. Ôi trời, nhờ vào con thuyền đen này, có vẻ như trong tượng lai anh sẽ có thể được trông coi hiệu sách toàn thời gian rồi.”

“Ừ, vì gia tăng nhân lực…”

“Có vẻ như Quý cô Gregory của chúng ta dự định biến Tân Tokyo thành tiền tuyến chống lại loài rồng của cả Nhật Bản—à không, cả khu vực Xuyên Thái Bình Dương mới đúng. Những bước chuẩn bị này có lẽ là được thực hiện nhằm thúc đẩy việc đó.

“…”

Sau khi nhận món đồ của mình cùng với tin tức bất ngờ trên, Hal, cùng với Hazumi, rời khỏi cửa hàng.

Trên đường đến Trạm Higashikomagata, Hazumi nhận được một cuộc gọi.


“Công việc của hôm nay đến đây là xong rồi.”

“Vậy thì tốt. Vậy thì chúng ta đi ăn tối cùng nhau đi.”

Đến cuối cùng, cả bốn người bọn họ, Hal, Orihime, Asya và Hazumi gặp nhau trước Trạm Higashikomagata

Mặc dù việc cần làm duy nhất còn lại trong lộ trình ngày hôm này là về nhà, nhưng vì hiếm khi có được cơ hội như thế này, cả nhóm đi đến một nhà hàng gia đình gần đó để ăn tối.

Hal đã từng nghe nói là Hazumi rất ít đi ăn ngoài, trừ khi có công việc của phù thủy. Tuy nhiên, sau khi gọi về nhà để thông báo cho gia đình em ấy là có chị họ Orihime đi ăn cùng thì gia đình em ấy đồng ý cho Hazumi đi ăn cùng.

Có lẽ vì Hazumi ít có những trải nghiệm như thế này, nên em ấy cười rực rỡ hơn bình thường.

“Fufufufu. Em rất hạnh phúc khi được đi ăn ngoài cùng với bạn bè như thế này.”

“Sau cái này, chúng ta hãy đến nhà hàng Trung Hoa gần đây đi, đó là nhà hàng món hoa đứng đầu trong danh sách khuyến nghị của tớ đấy. Một nơi tuyệt vời mà chúng ta có thể được ăn những món Quảng Đông đúng nghĩa, và không nhiều người biết về nó đâu.”

“Oh, đó là cửa hàng nơi họ bán bò cạp chiên giòn đấy.”

Ngay khi Hal gật đầu và tán thành với đề nghị của Asya, Hazumi trợn tròn mắt.

“Bò cạp ăn được ư!?”

“Chúng giòn và có vị tuyệt lắm. Nhiều người thích dùng chúng như một món nhằm kèm với bia. Nổi tiếng lắm đấy.”

“M-Mặc dù nghe có vẻ hơi đáng sợ, như em cũng tò mò quá…”

Tuy nhiên, như thế có vẻ đặt tiêu chuẩn quá cao đối với một thiếu nữ Nhật Bản chưa ăn thử ẩm thực Quảng Đông bao giờ. Còn Juujouji thì, cái gì cũng được.”

“Tại sao mình lại bị loại trừ như thế hả!? Haruga-kun!”

“Vì cậu là kiểu con gái mạnh mẽ và dũng cảm mà, Juujouji. Cậu giống kiểu người cái gì cũng ăn được hết.”

“Mặc dù mình biết là có thể cậu đang khen mình, nhưng khi được cậu miêu tả như thế khiến mình có chút nổi đóa đấy…”

Có lẽ là do cả bọn tụ hợp lại với nhau mà không có một mục đích cụ thể, nên cả bốn người tán gẫu về những chủ đề nhỏ nhặt.

Điều này khiến Hal cảm thấy vui vẻ một cách bất ngờ. Phản ứng này có lẽ là kết quả của việc nửa tháng qua trong đầu cậu ta chỉ toàn rồng, văn tự của Ruruk Soun và những thứ tương tự mà thôi.

Thêm vào đó, Hal cũng cảm thấy được nụ cười của Orihime và Asya trông tươi tắn hơn mọi khi.

Dạo gần đây hai cô gái thường hay phô ra những vẻ mặt u ám nên Hal không thể không lo lắng cho được. Tuy nhiên, tối nay cả hai đều trông rất hạnh phúc.

Sau đó, bốn người họ chia tay nhau ở trạm tàu.

Orihime và Hazumi lên Hoàn Trạng Tuyến theo hướng Shin-Kiba, nên hai thiếu nữ đi qua cửa xoay cùng nhau.

Mặt khác, hướng về của Hal và Asya lại theo hướng ngược lại thẳng về Kanegafuchi. Ngay khi cả hai định đi qua cửa xoay, Asya gấp gáp kéo ống tay áo của Hal.

“H-Haruomi này, tí nữa cậu c-có muốn ghé qua một nhà hàng để ngắm cảnh đêm không!?”

“… Dù sao thì chúng ta cũng vừa mới ăn tối mà. Bắt tui đi ăn lần hai với bà thì đúng là đòi hỏi hơi quá rồi đấy.”

Có vẻ như cô bạn thuở nhỏ này của cậu vẫn chưa no bụng.

Sau khi bị từ chối khéo, Asya bỗng hoảng hốt nhận thức được một việc nào đó và thay đổi giọng điệu.

“Đ-Để tớ nói lại, quên hết những gì tớ vừa nói đi. Sao chúng ta không đi dạo chiều nhỉ, chỉ hai chúng ta thôi—”

“Tui thì lại muốn đọc quyển sách mua từ chỗ Kenjou-san hơn, vậy nên tối nay tha cho tôi đi, được chứ…”

“Làm lại lẫn nữa! Ừ, phải rồi. Đúng rồi, là về Rushalka. Tớ có chuyện phải bàn bạc đàng hoàng với cậu, vậy cậu đi với tớ nhé?”


Cuối cùng, Hal và Asya đi đến Học Viện Kogetsu ở Ryougoku.

Vì họ cần một khu vực rộng rãi để “làm việc,” và ngôi trường là một lựa chọn tuyệt hảo. Vì bây giờ đã hơn 9 giờ đêm, xác xuất gặp phải ai đó trong trường là rất thấp.

Hal và Asya cùng nhau trèo qua một bức tường và lẻn vào khuôn viên trường thành công.

Trừ văn phòng cho nhân viên trong trường thì ngoài ra không còn nguồn sáng nào hết cả. Hal lấy từ trong túi ra một chiếc đèn pin với kích thước của một chiếc bút bi, lợi ích của nó là không chiếm nhiều không gian.

Vì bản tánh của một thợ săn báo vật, Hal luôn mang theo những dụng cụ tiện lợi như thế này.

Dựa vào nguồn sáng yếu ớt, Hal và Asya đi đến sân vân động. Chỉ cần nhìn lên bầu trời đêm, có thể nhìn thấy 70 phần trăm vầng trăng khuyết trông như được bôi sáp tỏa sáng yếu ớt giữa những gợn mây.

“Để mình triệu hồi cậu ấy.”

Asya bất chợt duỗi tay phải ra, lòng bàn tay hướng xuống mặt đất.

Tiếp theo, hình dáng của một sinh vật màu nhiệm màu lục trắng hiện hữu trên nền cát trắng của sân vận động. Con thiên xà phi long, với độ dài cơ thể lên đến hàng chục mét. Theo lẽ tự nhiên, đây chính là Rushalka.

Mặc dù trông có hơi mờ, nhưng hình ảnh sinh động như thể được chụp bởi một chiếc máy ảnh vậy.

Rushalka, với thân thể cuộn lại thành một quả bóng, đang say ngủ. Thứ mà Asya đang cố để hiện hữu không phải là cơ thể vật lý của con thiên xà màu lục mà chính là linh hồn của nó—Linh thể của một xà tinh.

Con thiên xà màu lục tắm mình dưới ánh trăng, với mặt đất được dùng thay như một màn hình.

“Chỉ nói nhỏ thôi cũng đã bất khả thi để đánh thức cậu ấy rồi. Dạo gần đây, tâm trí của Rushalka chỉ toàn ở trong trạng thái ngủ sâu thôi. Trong tương gần, tớ sợ là cậu ấy sẽ không tỉnh lại nữa.”

“Và trước đó, tình trạng sức khỏe của cậu ấy đã cải thiện được một chúc…”

Thông qua việc dung hợp với sức mạnh tai ương của rồng, Rushalka đã phơi bày dấu hiệu hồi phục tạm thời.

Nhưng sau trận chiến với Pavel Galad, tình trạng của nó lại tệ trở lại. Có lẽ là, phải chiến đấu với một kẻ kế thừa sức mạnh sát long đã gây hao tổn lớn đến sức khỏe của nó, phải không?

“Nhưng bây giờ không như hồi đầu xuân nữa, chúng ta bây giờ đã có hy vọng cứu chữa cậu ấy.”

“Là nghi thức khai sinh, phải không?”

“Đúng thế. Kể từ khi Minadzuki của Hazumi-san—Ngay cả một ‘thiên xà’ mang trọng thương—cũng có thể được phục sinh, thì ắt hẳn ngay cả Rushalka cũng có thể được hồi phục. Cậu phải giúp một tay, Haruomi.”

“Chắc chắn rồi, miễn là nữ ác ma tự phong ấy đồng ý.”

“Khiến cô ta đồng ý là việc của Haruomi cậu đấy.”

“Bên cạnh đó, cũng phải đảm bảo cả nguồn ma lực cần để thực hiện nghi thức. Vì có vẻ là cần tiêu chuẩn về chất lượng cũng như độ đậm đặc cao, nên đây không phải là một nghi thức mà có thể muốn là thực hiện ngay được.”

“…Haruomi, đừng nói là cậu không muốn thực hiện nó đấy nhé?”

Đúng như mong đợi từ cô bạn thuở nhỏ, năng lực nhận thức quả thật rất nhạy bén. Asya nheo mắt nghi ngờ.

Đó là vì cô cảm nhận được tâm tình của Haruga Haruomi về vấn đề này thông qua cách nói chuyện tinh vi và thái độ vô cảm của cậu bạn. Hal nhún vai và nói ra những gì đang nghĩ.

“Tui thì muốn là chắc rồi. Nếu Rushalka có thể phục hồi thành công, thì rất đáng để khích lệ. Nhưng kèm theo thì, cuộc sống không nổi bật mà tui luôn muốn được sống sẽ trở nên xa vời.

“Cuộc sống không nổi bật—Ahhh, Haruomi, cậu vẫn chưa từ bỏ cái kế hoạch đó sau?”

Asya trợn mắt trong bất ngờ.

“Cậu rõ ràng là một người đang sở hữu sát long cổ ngữ đấy, cậu biết không? Tớ nói thế này nghe có hơi quá, không những có thể sống một cuộc sống về hưu yên bình, mà có nguy cơ rất cao là cuối một cuộc đời dài, cậu có lẽ còn không được chết một cách đàng hoàng nữa kìa…”

“Bà phán chuẩn đến mức tui không thấy vui ở chỗ nào hết á.”

“Tớ buộc phải nói thế. Vì đó chính là định mệnh của một anh hùng mà.”

Nghe những lời lẩm bẩm đầy bình tĩnh của Hal, Asya cười nhạt.

Khi mà cả hai nghiêm túc lo lắng về một vấn đề ảm đạm nào đó, bạn sẽ khó mà thấy họ ngừng bàn bạc về nó. Vì thế, từ rất lâu rồi, cả hai người họ sẽ cố tình bông đùa về những vấn đề tương tự và nhân cơ hội để trò chuyện vặt vãnh với nhau.

Nhiều phần là, lần cô bạn thuở nhỏ của cậu cũng định làm thế.

Cô xem chúng như là những chủ đề để cuộc đối thoại giữa hai người không kết thúc chóng vánh, vì cô không muốn Hal phải mất bình tĩnh.

“Thôi đừng để ý đến nó nữa. Nếu là thế thì tạm thời cứ gác chuyện này sang một bên. Dù sao đi chăng nữa, đây là một vấn đề mà không sớm hay muộn chúng ta sẽ phải đối mặt với nó, ngay cả khi chúng ta không muốn, hơn nữa—”

Vào lúc này, Asya liếc nhìn sang bên Hal như thể cô muốn nói gì đó.

“Có vẻ như dạo này cậu hay thức đêm lắm thì phải.”

“Vì tui mới khám phá ra một trò RPG từ thời CPU 8-bit đã được phát hành trên điện thoại, tui chơi rồi nghiện luôn. Đó là kiểu trò chơi mà chỉ có những khối điểm ảnh di chuyển xung quanh thôi ấy, không có phân đoạn cắt cảnh, cũng không có hiệu ứng âm thanh.”

Hal chỉ đưa ra một lời biện minh cho có, vừa cố để không ngáp.

Vì dạo này có quá nhiều việc phải làm, nên mỗi ngày Hal chỉ ngủ có ba tiếng mà thôi.

“Như là trấn lột hết tiền của và vật phẩm của một nhân vật mới rồi tống khứ hắn ra khỏi tổ đội này, hay vào casino kiếm tiền nhờ vào những kĩ năng ẩn, hay thu thập nhiều đồng vàng đến mức ngân hàng không thể chứa nổi nữa và dùng chúng để mua những trang thiết bị mạnh nhất, hay là mua hết những bình thuốc gia tăng chỉ số, tui đã được thử làm những thứ mà không thể làm được trong những trò chơi trong thời đại này.”

“Một tổ đội anh hùng đi cứu thế giới không nên làm những chuyện như thế chứ!”

“Ôi trời, vì trong nhóm của tui đây có ai là anh hùng đâu. Chưa kể, từ đầu đi nhờ một nhóm bốn năm người đi cứu thế giới đã là một nhiệm vụ quá mức tham vọng rồi.”

“Đó là bởi vì những người nghiêm túc làm việc chăm chỉ trong những lĩnh vực đó chính là những anh hùng.”

Trong lúc nói chuyện phiếm, lâu lâu Asya lại vẫy tay.

Bóng dáng của Rushalka biến mất khỏi nền đất. Rồi Asya vẫn ở bên cạnh Hal, như thể không có gì xảy ra vậy. Khuôn mặt cô bình tĩnh và điềm đạm, cô cũng không nhắc lại những chủ đề liên quan đến “xà tinh” nữa.

Rõ ràng là sự thoải mái của mối quan hệ hòa thuận này chỉ có cô bạn thuở nhỏ, người mà số mệnh của cô đã quyện cùng với của cậu một cách khó hiểu, có thể đạt được.

Có một cảm giác khuây khỏa mà người còn lại có thể cảm nhận được ngay cả khi không nói ra. Một bầu không khí thư thả không lo lắng. Hal thật lòng rất biết ơn trước điều này.

Tuy nhiên, vào khoảnh khắc này, một thiếu nữ lạ mặt tiến lại gần cặp đôi còn đang nói chuyện.

Một cô gái tóc vàng da trắng, chỉ tầm mười sáu mười bảy tuổi. Mặc dù địa điểm hiện tại của họ là trong khuôn viên trường, cô gái ấy lại mặt thường phục.

Người thiếu nữ vận một chiếc váy đen một mảnh ngắn phùng phình. Hai đôi bàn tay của cô ấy được bọc trong một đôi găng tay ren trắng.

Sự kết hợp giữa hai màu đen trắng tạo cho cô ta một ấn tượng cực kì bí ẩn.

“Chào, Asya. Rất hân hạnh được làm quen với cậu, Haruga-san.”

Cô gái mặt váy ấy chào họ rồi cúi chào một cách duyên dán.

Nếu chỉ tính vẻ ngoài, thì cô gái này rất xinh. Một thiếu nữ trẻ đẹp với một khuôn mặt ovan mảnh khảnh. Trên khuôn mặt xinh đẹp và thanh nhã, tựa như một con búp bê cổ, là một nụ cười lịch thiệp.

Một thiếu nữ lớn lên dưới sự che chở, trong một gia đình quý tộc—

Nữ tử này tỏ ra một khí chất như thế chỉ với một cười. Thật ra thì, lời chào hỏi trước đó của cô cùng đã tao nhã và lịch sự lắm rồi.

“Cho mình xin lỗi vì đến giờ mới chịu đến chào hỏi hai người nhé, nhưng xin cho phép mình được giải thích. Kể từ khi đến Nhật, mình đã phải vùi đầu trong công việc. Đến nỗi mình gần như đã tưởng rằng mình sẽ lao lực mà chết mất. Tuy nhiên, người bạn yêu quý Asya của mình sẽ cười với mình và nói ‘Mình thì không thấy phiền đâu. Vì cậu đã làm việc chăm chỉ mà, Luna♪', có đúng vậy không.”

“C-Cậu lại hành động như thế nữa rồi, ngay cả khi cậu đã vắng mặt lâu đến thế…”

Asya bực bội và nhìn chằm chằm vào cô gái tóc vàng.

Rồi với một tông giọng siêu miễn cưỡng, cô giới thiệu với Hal, với một vẻ mặt buồn thiu, “Để mình giới thiệu với cậu. Đây là Luna Francois Gregory, một pháp sư bậc thầy của SAURU cũng như là trưởng bộ phận nghiên cứu thuộc Khu vực Xuyên Thái Bình Dương. Chúng tớ là người quen.”

“Lạy chúa, Asya. Mình sẽ không chấp nhận bất cứ mô tả nào kém hơn bạn với từ ‘tuyệt vời’ đứng trước nó đâu nhé.”

Luna Francois dịu dàng cười trong khi khiển trách cô bạn phù thủy của cô.

Phần 4Edit

“Dù sao đi nữa thì, đây là chức danh hiện tại của mình.”

Vừa nói, Luna Francois chìa tấm danh thiếp của cô ấy ra.

Đây là một tấm danh thiếp chính thức mà Hal và Asya ít khi dùng đến. Trên tấm giấy trắng in logo của SAURU. Phía trên dòng chữ cái Latin ghi “Luna Francois Gregory là dòng chữ “Chi Nhánh Trưởng, Chi Nhánh Kantou.”

“Chi… Nhánh Trưởng sao?”

“Đúng thế. Cựu chi nhánh trưởng hôm qua đã bày tỏ mong muốn được nghỉ hưu, nói rằng là vì vấn đề gia đình và sức khỏe. Kết quả là, mình được đề cử tạm thời đảm nhiệm trọng trách này, cho dù mình vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Fufu.”

“Gượmmm cái đã nào!”

Trước mặt Hal, người với vẻ mặt đầy nguy hoặc, là Asya đang bắt bẻ người Chi Nhánh Trưởng đang cười này.

“Tại sao cậu lại được đề cử cho chức vụ đó cơ chứ, Luna!? Rõ ràng cậu chỉ là một kẻ ngoại bang đến từ Mĩ, không hề có bất kì mối liên hệ nào với Nhật Bản cả!”

“Thì là vì không có ai giữ chức cao hơn mình ở SAURU cũng như không có ai là phù thủy ngang cấp mình cả.”

“Nếu là với kiểu lập luận đó thì, mình là phù thủy ngang cấp với cậu đây nè, Luna.”

“Vậy thì có lẽ là do vấn đề nhân cách—Ôi, thứ lỗi cho mình, mình chắc chắn là không có ý định bảo rằng nhân phẩm của cậu không bằng mình đâu, Asya. Dù sao đi chăng nữa thì, sau cùng vẫn có một sự khác biệt giữa thường dân và những nhà lãnh đạo bẩm sinh mà…”

“C-Cậu vẫn không hề thay đổi chút nào cả, luôn luôn tự đề cao bản thân một cách kin đáo.”

Luna Francois truyền tải những gì cô ấy nói một cách đầy thương xót, nhưng Asya thì nổi cáu đầy bất mãn.

“Sao cũng được, ắt hẳn là cậu lại tự hành động như mọi khi, thực hiện những cuộc giao dịch ngầm hay gây áp lực để thực hiện những thủ đoạn giúp cho công việc của cậu dễ dàng hơn…”

“Sao cậu cứ như vật hoài vậy, Asya, đơn phương bôi nhọ người khác với những lời phán xét vô căn cứ của cậu.”

Luna Francois khép mắt buồn bã.

Nhìn từ một phía, khuôn mặt sầu muộn với vẻ thống khổ của cô tạo một cảm giác như cô ấy là nữ chính trong một bộ phim bi tráng. Nhìn thấy cô ta như thế, người bạn thuở nhỏ tóc bạc của Hal tỏ vẻ khinh thường. Vậy ra mọi chuyện là thế.

Hal gật gù. Giờ đây cậu đã hiểu ra mối quan hệ giữa hai người họ là như thế nào rồi.

Có vẻ như, tính cách của Luna Francois trái ngược hoàn toàn với của một thần đồng hoang dã như Asya.

“Haruga-san, mình đến đây vì có chuyện muốn bàn bạc với cậu, với tư cách là đại diện của tổ chức—đại diện của SAURU. Nói thẳng ra thì, vấn đề chính ở đây là việc sửa đổi hợp đồng của cậu.”

“Hợp đồng, ý cô là hợp đồng của tôi với SAURU phải không.

Việc Luna Francois bất thình lình chuyển hướng cuộc đối thoại sang Hal khiến cậu bỡ ngỡ trong một chốc.

Mối quan hệ hiện tại giữa cậu với SAURU là rất đơn giản. Ngoài việc buộc phải giữ bí mật, công việc của cậu chủ yếu chỉ là thực hiện những nhiệm vụ theo hợp đồng ngắn hạn. Nếu áp dụng tổ chức doanh nghiệp như một phép so sánh, thì cậu là một nhân viên làm theo hợp đồng.

“Đúng thế. Haruga-san, hiện tại cậu đang ở trong một vị thế vô cùng đặt biệt, có phải không?”

“À, dù sao thì, có một cổ ngữ kì lạ bị ép dính lên người tôi mà…”

“Vì thế, mình đã chuẩn bị tiền hợp đồng, những hợp đồng lao động dài hạn, tiền lương cao hàng năm, đối xử ưu đãi và nhiều điều kiện khác để thương lượng với cậu. Vì tình hình hiện tại có thể chuyển biến phức tạo, mình đã thu xếp trước để giữ im lặng các tổ chức ở Nhật Bản, trước hết là các cơ quan chính phủ ở Tân Tokyo. Kết quả là, chúng ta sẽ có thể yên ổn ngồi xuống và có một cuộc nói chuyện đàng hoàng.”

“Đừng nói với tôi là cô chiếm lấy chức vụ Chi Nhánh Trưởng để làm những chuyện ấy nhé?”

“Fufufu, về mặt này thì cậu có thể tự do để trí tưởng tượng bay cao bay xa nhé.”

Nụ cười của cô ta, bình tĩnh hơn cần thiết, như thế đã đủ để Hal tin vào những nghi vấn của mình.

Với điều này, Hal đã hiểu ra. Cậu đã phát hiện ra rằng mọi chuyện thật khó tin một khoảng thời gian rồi. Tầm khoảng một tháng từ trận chiến với Pavel Galad, không hề có ai liên lạc với cậu cả, SAURU hay những người có ảnh hưởng ở Tân Tokyo cũng không. Nhờ vào việc đó, mà cậu có thể hoàn toàn tập trung vào việc xử lí những công việc lặt vặt và dành thời gian bên Hazumi—Tuy nhiên, đằng sau chuyện này ắt hẳn đã diễn ra vô số những cuộc thương lượng.

Có lẽ là vì những vấn đề này đã lắng xuống nên Luna Francois cuối cùng mới chịu xuất đầu lô diện.

“Theo lẽ tự nhiên, mình sẽ không đưa ngay một hợp đồng để cậu ký. Hôm nay mình chỉ muốn chào hỏi một chút thôi. Bên canh đó, cậu cũng có lựa chọn xem sức mạnh mà cậu có được này là một tài sản để tiến hành đảm phán với những tổ chức kháng long ở nhiều quốc gia.”

“Một lựa chọn sao?”

“Hơn nữa, sức mạnh của cậu cũng có ứng dụng linh hoạt, đủ để hạ sát một con rồng, cậu có thể thử đặt mục tiêu thống trị thế giới hay tầm cỡ đó cũng được.”

“Tôi chưa nghĩ đến khái niệm đó.”

“Fufufu. Vậy là nói cách khác, cậu đã xem xét mọi khái niệm trừ cái đó ra.”

“…”

“À, cậu cũng có quyền tự do cắt đứt mọi mối quan hệ và sống ẩn dật như một ẩn sĩ. Đó phải là một quyết định được thực hiện bởi chính cậu. Tuy nhiên, SAURU sẽ làm mọi cách để chuẩn bị một đề nghị hấp dẫn. Đây chính là lý do mình đến gặp cậu hôm nay.”

Nháy mắt một cách đầy quyến rũ, Luna Francois truyền tải bài phát biểu.


“Vậy hiện tại thì cô ấy là người có thẩm quyền cao nhất ở vùng Kantou sao?”

“Sớm sẽ có người khác tiếp quản vị trí Chi Nhánh Trưởng ấy thôi. Tuy nhiên, tiến triển về sau sẽ tùy thuộc vào quyết định của Quý cô Gregory.”

Hôm sau ngày gặp gỡ Luna Francois trên sân vận động Học Viện Kogetsu.

Tan trường, Hal đi thẳng về nhà chứ không đi la cà đâu khác. Vì kế hoạch ngày hôm nay của cậu là ở nhà đọc sách, nên Hazumi cũng không ở bên. Tuy nhiên, Orihime một mình đến ghé chơi nhà cậu và buổi chiều.

Cuộc nói chuyện này diễn ra sau khi Hal mời người bạn học của cậu, người đang thay sang thường phục, vào phòng khách.

Tình cờ thay, Orihime mặc một chiếc áo cánh với viền xoăn rời, kết hợp với một chiếc quần xám nhạt, một kiểu phối đồ giản dị. Tuy nhiên, vì khiếu bẩm sinh của cô, chỉ mặt đồ đơn giản như thế này thôi cũng đã đủ đẹp rồi. Cũng giống như nguyên lí mà một người mẫu chuyên nghiệp chỉ mặt đồ của những cửa hàng bán lẻ lớn thôi cũng đã đẹp rồi ấy.

“Nhân tiện thì, Juujouji này, sao hôm nay cậu lại muốn đến nhà tớ thế?”

“Chẳng phải cậu nên hỏi câu này trước khi tiết lộ thông tin liên quan đến cá nhân mình của một tổ chức mật sao? Mà sao cũng được.”

Sau khi bày tỏ những kỳ vọng của mình đối với thường thức xã hội của Hal một cách vô tư lự, Orihima đặt chiếc túi xách tay của cô nàng xuống bàn. Nhân tiện thì, từ khi bước vào nha thì cô nàng vẫn cầm khư khư chiếc túi ấy.

“Cho cậu này. Nếu cậu thấy thích những thứ này, thì với tư cách là người cung cấp chúng cho cậu, mình sẽ thấy vui lắm đấy.”

“Là bánh quế vàng phết mức đậu?”

“Sai bét. Chỉ là đồ uống bình thường thôi. Người giúp việc nhà tớ, Bà Yamamoto, làm chúng cùng với tớ. Mỗi người làm một nửa, chắc thế.”

Orihima lấy ra từ trong túi vài hộp nhựa.

Bị ánh mắt của cô nàng giục mở chúng, Hal làm theo chỉ dẫn. Bên trong gồm mực, củ cải, đậu phụ hấp, trứng chiên, ngưu bàng nấu theo kiểu kinpura, hải sản om với xì dầu và đường, củ cái trắng ngâm dấm, cơm nắm, vâng vâng. Tổng quát thì chúng là những món tuy đơn giản nhưng lại rất ngon.

“Những món mà tớ mang theo về cơ bản toàn là những món có thể để lâu, nên cậu cứ nhận hết đi, đừng ngại. Làm ơn đấy, cậu thực sự cần bổ sung dinh dưỡng.

“Tớ có chút cảm động đấy, nhưng tại sao lại đường đột thế này…”

Sau khi bối rối trước hành động quan tâm đường đột của Orihima, Hal chợt nảy lên một suy nghĩ.

“Juujouji, không lẽ vì dạo gần đây chúng ta đã gần gũi nhau hơn nên cậu đã phải lòng tớ rồi sao, vì thế nên cậu mới lo lắng cho sức khỏe của tớ với cái vẻ nữ tính đó--!?”

“Đ-Đừng có đùa! Mình chỉ lo lắng cho cậu như một người bạn mà thôi!”

“Khỉ thật, mình biết mà. Chán quá đi mất.”

“…”

“Lạ nhỉ? Bộ tớ đã nói gì sai sao?”

“Không, không có gì cả. Cậu vẫn cư xử như bình thường, Haruga-kun.”

Mặc dù trông Orihime có vẻ bị xúc phạm đôi chút, cá nhân cô vẫn cam đoan là Hal đã hiểu lầm.

Vì không cần phải đào sâu vào câu hỏi này, Hal dùng ngón tay bốc một miếng đậu phụ hấp và bỏ vào mồm. Khi cậu cắn vào nó, nước trong miếng đậu phụ trào ra. Hương vị đậm đà đến tận lõi, nó rất là ngon.

“Ừm, ngon lắm. Cảm ơn cậu nhé.”

“Kiểu bình phẩm này của cậu sẽ không giúp cậu được mời vào bất kì chương trình nấu ăn nào đâu, nhưng mình vui vì cậu thấy thích. Bên cạnh đó, Haruga-kun này, tớ nghi rằng cậu chưa từng có cơ hội được khen như thế này.”

“…”

“Nghe này, mặc dù chỉ qua cử chỉ, nhưng mình nghĩ ít nhất cậu cũng nên từ bác bỏ chứ.”

“Có lẽ cậu đúng. Mà nhân tiện thì, cho tớ hỏi lại nhé. Sao cậu lại đường đột mang thức ăn tới nhà tớ thế?”

“Vì những gì mà hôm qua cậu đã nói, cậu không nhớ sao? Khi chúng ta đi ăn món bánh mì kẹp bít tết thảm hại trong quán ăn gia đình ấy, cậu đã thì thầm ‘Lâu lắm rồi tớ mới được ăn một món đàng hoàng như thế này.”

“Giờ cậu nhắc mới nhớ, hình như tớ từng nói thế thì phải.”

“Để tớ hỏi cậu một câu nhé, để tham khảo thôi. Trước hôm qua cậu ăn tối với món gì thế.”

“Bánh mì ở cửa hàng tiện lợi, nó nằm ở đằng kia kìa. Tớ mở bao bìa và ăn thẳng luôn, chẳng cần phải nướng gì. Nếu tớ nhớ không lầm thì mình đã ăn hai lát bánh thì phải?”

Hal là kiểu người sẽ trở nên biếng ăn mỗi khi bận rộn.

Dạo gần đây, ngay cả khi ở căn tin trường, cậu chỉ thường xuyên gọi một bát mì udon hay mì ramen thôi. Món bánh mì kẹp bít tết kiểu Nhật tối hôm qua là một món “đàng hoàng” mà lâu rồi cậu mới được ăn đấy.

Trong khi đó, sau khi nghe lời thù nhận của Hal, Orihime thở dài và nói nhỏ, “Cậu còn vô kỷ luật hơn mình tưởng tượng nữa…”

“Không không không. Bánh mì Nhật còn có cả kem và muối mà, đối với tớ thế là đủ tốt rồi.”

“Có cảm giác như là lượng thức ăn tiêu thụ cần thiết của cậu chỉ khi đem lượng thức ăn mà cậu tiêu hóa cộng với của Asya-san đem chia cho ba mới chính xác… Mình không ngờ là cậu lại sống với chế độ dinh dưỡng như thế này đấy. Nấu vài món mang sang đây hóa ra đúng là một lựa chọn đúng đắn.”

“Xin lỗi nhé, có vẻ như mình đã làm cậu lo lắng rồi.”

“Không sau đâu. Dù sao thì chúng ta cũng là bạn bè mà. Nhưng mà Haruga-kun này, tớ nghe Hazumi nói là dạo này cậu hay bận chuyện này chuyện kia. Cậu cũng không có nhiều thời gian để ngủ về đêm nữa, phải không? Cậu cần phải chú ý đến sức khỏe của mình đấy.”

“…”

Bất ngờ phải đối mặt với một lời khuyên như thế, Hal không biết phải trả lời như thế nào. Vì cậu đã phải sống một mình từ rất lâu rồi, nên Hal cũng không quen với việc nhận được sự quan tâm và lo lắng từ người khác đối với những vấn đề kiểu này.

Như thế đọc vị được những lo lắng trong tâm trí Hal, Orihime chợt đổi chủ đề.

“Haruga-kun này, dạo gần đây, mình đã bắt đầu hiểu được những điểm khác khác nhau giữa cậu và Asya-san rồi.”

“Những điểm khác nhau?”

“Vâng. Asya-san thực ra là kiểu người làm việc mà không có suy tính trước sau gì cả, phải không? Tớ không biết mình có nên gọi đó là thuận theo tự nhiên hay không, nhưng mình có cảm giác rằng cậu ấy rất dễ thích ứng trước các tình huống.”

“Ừ… cuối cùng cậu cũng để ý thấy rồi phải không?”

Giữa tình huống chiến đấu, Asya luôn giữ được bình tình, ra lệnh một cách quyết đoán.

Tuy nhiên, nếu có ai hỏi rằng liệu cô ấy có suy xét cẩn thận đến viễn cảnh lớn hơn không, thì câu trả lời thật ra sẽ là không. Cô bạn thuở nhỏ của Hal sống bằng những khẩu hiệu như là “Những trận chiến là có tổ chức” hay là “Hãy nghĩ về những chuyện sẽ xảy ra trong mười phút kế tiếp khi mười phút đó đã trôi qua.” Đây là một tài năng hiếm có đối với một chiến binh hay một đội trưởng của một đơn vị chiến đấu, nhưng điều đó có nghĩa là cô ấy sẽ không bao giờ có tốt chức của một chiến lược gia.

“Điều khiến Asya tuyệt vời chính là khả năng đưa ra giải pháp hợp lí nhất thông qua phương pháp đó. Tớ không biết nên gọi đó là giác quan thứ sáu của dã thú? Hay là trực giác của một thiên tài mà không ai có thể bắt chước được?”

“Nhưng mình lại thấy bất ngờ khi cậu là kiểu người làm việc chăm chỉ để chuẩn bị trước và luyện tập đấy!”

“Thật không? Nếu có thể, tớ lại muốn mọi chuyện cứ dễ dàng suốt thôi.”

Hal nhún vai sau khi nghe lời nhận xét thẳng thắn từ Orihime,

Cậu không có khát vọng được trở thành một nhân viên đằng sau cánh gà, người yêu thích công việc chuẩn bị với một thái độ tù túng và khiêm tốn. Nếu có thể, cậu muốn được làm châu chấu hơn là làm kiến. Tuy nhiên, Orihime vẫn không hề bối rối.

“Mình không biết cậu định làm gì, nhưng dẫu có sao đi chăng nữa, cậu vẫn phải chú ý để việc ăn đủ chất và ngủ đủ, vì không chỉ mình mà ngay cả Hazumi cũng lo lắng cho cậu lắm đấy.”

“…”

Nhân tiện thì, hay là cậu thử nhờ Kagutsuchi-san giúp đi?”

Sau khi nghe lời đề nghị của Orihime, Hal “triệu hồi” chiếc đũa phép của cậu lên bàn tay phải.

Đó là một khẩu sung phép bằng thép được trang trí bằng vàng và đồng thời cũng là món vũ khí cá nhân nhiều lần đã cho Hal thấy một giấc mớ, từ đó cảnh báo cậu.”

“Mặc dù cậu ấy đề nghị như thế, nhưng còn cô thì sao?”

Hal vuốt ve thân súng trong khi tập trung.

Cậu làm vậy là để tìm kiếm năng lương tâm linh trong khi được chiếc đũa thần dẫn lối—Tìm thấy rồi. Một sự hiện diện không phải con người ở trong một góc phòng khách. Nó thuộc về nữ hoàng cũ của long tộc, một bé gái tư xưng là ác quỷ.

Ả ta có lẽ cũng nhận thấy rằng Hal đang tìm kiếm mình.

Bầu không khi trong căn phòng bắt đầu xoay chuyển và cô bé mặt một bộ kimono đỏ xuất hiện trong góc phòng khách.

“Hừm. Dạo này cô hay hành động quái lạ thật đấy.”

Thái độ kiêu kỳ của cô ả vẫn không thay đổi, Hinokagutsuchu nói với một thái độ khiêu khích. “Vậy thì để ta hỏi lại nhà ngươi nhé, nhà người định cầu xin sự thương hai của ta hay gì?”

“Nếu đây là một câu hỏi có không thì câu trả lời là không nhé. Cô là kiểu ác quỷ tự phong chỉ giúp đỡ kẻ khác một cách tùy hứng, cô thậm chí còn không thèm yêu cầu đền đáp, phải không? Hậu quả khi hỏi nhờ cô thực sự quá đáng sợ, nên tôi không dám cầu xin đâu. Tuy nhiên—”

Nhân cơ hội tuyệt vời này, Hal thăm dò tí thông tin từ ma nữ vừa mới được triệu hồi này.”

“Tôi có một chuyện muốn xác nhận với cô.”

“Là gì thế? Dù nó có thể khiến ta thấy hứng thú, nhưng chưa chắc gì ta chịu trả lời nhà người đâu nhé.”

“Dinh Thự Phù Thủy ở Shin-Kiba là nơi mà tôi đã gặp cô. Tôi tự hỏi rằng con có yếu tố nào liên quan đến cuộc gặp gỡ đó ngoại trừ sự ngẫu nhiên hay không?”

“Ô…?”

“Tôi sẽ nói thẳng, mặc dù cô có thể hiểu lầm. Nhưng trông có vẻ như là—đó là một cuộc gặp gỡ đã được lên kế hoạch trước hơn là vì tình cờ.”

“Quả là một lời nhận xét không giống của một kiểu người như ngươi sẽ nói ra chút nào. Nghe cũng giống như hoang tưởng của một tên điên nữa. Đừng nói là ngươi đã thấy thích mấy chuyện gặp gỡ do số mệnh rồi nhé?”

“Tất nhiên là không rồi. Nếu có gì thì, đây giống như một giả thuyết khó tránh hơn.”

Thay vì trả lời, Hinokagutsuchi “hừm” một cách khinh bỉ rồi biến mất.

Hal gật đầu. Trong lúc Hinokagutsuchi trả lời một cách mơ hồ, Hal đã nhận ra câu trả lời.

“Cảm ơn cậu nhé, Juujouji. Toàn là nhờ vào cậu mà tớ mới nhớ đến cô ấy. Giờ tớ đã cảm thấy thêm tự tin vào những gì mình đang làm rồi.”

“M-Mới này cậu đã phát hiện ra điều gì rồi?”

Ngay khi Orihime tỏ ra ngạc nhiên với những diễn biến vừa rồi…

Chiếc túi của cô nàng bắt đầu reo lên bởi một cuộc điện thoại. Cô nàng ngay lập tức lấy chiếc điện thoại ra, chỉ để nhìn thấy một khuôn mặt của một người phụ nữ trẻ trên màn hình LCD.

Đó là tấm ảnh của cố vấn kĩ thuật của SAURU, một người mà Hal cũng đồng thời nhận ra, là chị Hiiragi Yukari.

“Juujouji nghe đây ạ. Có vấn đề gì không, Yukari-san?”

“Vẫn là tin xấu như mọi khi thôi. Orihime này, hiện giờ em đang ở đâu thế?”

“Em đang ở nhà Haruga-kun ạ.”

‘…’

Đó chính là cách mà Orihime trả lời sau khi chỉnh chế độ của chiếc điện thoại sang chế độ phát loa và đặt nó lên bàn.

Từ đầu đường dây bên kia, Hiiragi-san rõ ràng đã bình tĩnh trở lại.

‘Haruomi-kun, đừng nói với chị là em cuối cùng cũng bước vào tuổi dậy thì và em đã cố để trở nên gần gũi hơn với Orihime-san hay gì đó nhé…? Chị thực sự cảm động đấy…?’

“Mặc dù em không biết tại sao chị lại cảm động, nhưng em có thể hỏi chị một chuyện không?”

Bị Hal chen vào, Hiiragi-san trả lời. “Ừ, em cứ nói.”

“Liên quan đến vấn đề riêng của SAURU, Hiiragi-san, chị có thật sẽ trở thành Chi Nhánh Trưởng mới của chi nhánh Kantou không?”

‘--!? Em nghe tin này từ đâu đấy!?’

“Nó chỉ đơn giản nảy lên trong đầu em trong một khoảnh khắc xuất sắc thôi. Em nghe từ Kenjou-san rằng dạo gần đây chị trở nên thân thiết với Quý cô Gregory, nên em tính câu tí thông tin ấy mà. Em mới là người nhảy dựng lên vì bất ngờ khi biết rằng suy đoán của mình là chính xác đấy.”

‘À đúng như em tưởng tượng, cũng toàn là nhờ vào các mối quan hệ của em ấy hết.”

Sau khi thẳng thắng nói thế rồi, Hiiragi-san thở dài.

‘Tuy tiền lương mỗi tháng tăng lên nhiều cũng là một chuyện tốt, nhưng cũng thật khó chịu khi giờ đây chị không thể đến coi hiện trường tai nạn theo ý muốn được nữa. Nhận tiện thì, cho chị được nói hết tin xấu này nhé? Cách đây không lâu nữa, một đàn Raptor sẽ đến xâm chiếm Vịnh Tokyo đấy. Số lượng ít nhất cũng phải lên đến hai trăm con.’

Ít nhất cũng phải ba con số! Hal và Orihime nhìn nhau. Một bầy Raptor tấn công mặt đất, những “cuộc tấn công của rồng này” thường số lượng Raptor cũng không vượt quá hai mươi con/

“Quy mô gây choáng thật… Tại sao TPDO lại cho phép một số lượng lớn Raptor tiến gần đến lãnh thổ Nhật Bản thế cơ chứ?”

Thực ra thì, Hal có thể đoán ra một câu trả lời cụ thể. Tuy nhiên, cậu vẫn cố ý yêu cầu thông tin.

Đúng như dự đoán, Hal nhận được một câu trả lời mà cậu đã đoán trước.

‘Không rõ lý do. Tuy nhiên, ắt hẳn là có một loại ma thuật nào đó được những con rồng tinh anh sử dụng để cạn thiệp vào bộ phận trinh thám. Nhưng bên có liên quan đều có cùng một quan điểm như thế.’

Tiếp theo, Hiiragi-san nói thêm, ‘Thực ra thì, chị cũng định gọi cho Haruomi-kun luôn. Quý cô Gregory có một lời nhắn cho em: “Nếu có thể, cậu có muốn đi cùng mình để quan sát ‘các bạn’ của chúng ta chiến đấu không?”

Với số lượng Raptor ít nhất cũng lên đến ba con số, cộng thêm sự can thiệp có thể đoán trước của những con rồng tinh anh.

Có vẻ như khoảng thời gian yên ắng của Hal và những người bạn của cậu đang dần đi đến hồi kết.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Minh họa♬   Leviathan of the Covenant   ♬► Xem tiếp Tập 3 Chương 2
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.