FANDOM


Chương 2 – Giáng trần, thiếu nữ trong tà váy trắng.
Edit

Trans: Avianhope

Phần 1Edit

Trong không khí phảng phất mùi khét.

Pavel Galad có thể cảm nhận được sự hiện diện của mùi lửa cháy trong bầu khí quyển.

Chúng không phải là những ngọn lửa bình thường. Thay vào đó, mùi hôi thôi này thuộc về lửa được trữ trong cơ thể của nhưng con rồng. Không lẽ ngoài hắn ra, vẫn còn những đồng loại khác ẩn nấp trong vùng đất này sau?

Galad dùng ánh mắt sắc bén quét nhìn xung quanh. Nơi đây là một thành phố của nhân loại, rất gần với biển.

Đúng thế--

Vì bản thân Galad là long tộc nên không biết được, địa điểm hiện tại của hắn chính là quận dân cư Gasai thuộc huyện Edogawa của Tân Tokyo.

Hắn hiện đang cuốc bộ dọc lề đường của một con đường bốn làn.

“Hừm…”

Quận dân cư này rất yên ắng. Khách bộ hành và những chiếc xe qua lại dọc ngang không nhiều, hoàn toàn không hề có chút bóng dáng của một con rồng nào cả.

Tuy nhiên, hắn không thể lơ là chỉ bởi nhiêu đó thôi được. Hiện tại, hắn đang là một con mồi bị săn đuổi. Trước khi có thể bước vào hàng ngũ của các long vương, kẻ thừa kết sức mạnh sát long, được biết dưới cái tên “Bạo Chúa” sẽ phải chịu sự tấn công bởi những long tộc khác. Galad hy vọng hắn có thể né tránh đụng độ những đồng bạn long tộc của mình càng nhiều càng tốt.

Dẫu vậy, không có nhiều long tộc có thể nhìn thấy lớp cải trang của hắn được…

Pavel Galad vốn là một con ngân long khổng lồ, nhưng hiện tại, hắn đang lấy hình dạng của một nam thanh niên con người.

Hắn làm vậy để có thể trốn giữa nhưng khu định cư của nhân loại. Hắn thậm chí còn khoác lên người một đôi giày của con người và một bộ quần áo, bao gồm một chiếc áo sơ mi hở cổ và một chiếc quần chino. Hắn làm tất cả những chuyện này chỉ để tránh thu hút sự chú ý. Sau khi dùng Thôi Miên để ru ngủ một người đàn ông cùng kích thước cơ thể, Pavel Galad đã đánh cắp những phụ kiện quần áo này. Tuy nhiên—

“Lại nữa hử…”

Galad cau mày khi hắn cảm nhận được mình đang bị những người phụ nữ trẻ tuổi ngắm nhìn. Mặc dù hắn sử dụng nhân dạng để tránh gây chú ý, nhưng không hiểu sao, hắn vẫn trở thành trung tâm chú ý, đặc biệt là với những cô gái trẻ.

--Thực ra thì, nguyên do vô cùng đơn giản.

Do hắn đã hóa thân thành một nam thanh niên trẻ tuổi với mái tóc bạc, sở hữu một nước da trắng nhợt và một thanh hình cao kiều khanh mảnh.

Nhân dạng này không những dễ gây chú ý mà con đặc biệt thu hút sự chú ý của phái nữ.

Dù sao đi nữa, nguyên tắc như thế hoàn toàn không tồn tại trong thế giới tưởng tượng của vị chiến binh long tộc. Galad hối thúc cái cơ thể ốm yếu của hắn cất bước nhanh hơn. Chỉ mỗi thế thôi cũng đã khiến hắn thở dốc và tim hắn—hay nói đúng hơn là thiết tâm của hắn—co thắt đầy đau đớn.

“Không lẽ con bé đó đã nhận biết được sức mạnh tai ương của rồi sao…?”

Mặc dầu đã đi ngang qua nhau, nhưng ánh mắt của cô gái đó vẫn dán chặt vào tấm lưng của Galad.

Ánh mắt quấy rối ấy khiến Galad nghĩ ngợi lung tung. Kiếm Văn Tự trong lòng bàn tay phải của hắn chính là lý do tại sao mà hắn bị những con rồng khác nhắm vào.

Nhưng long tộc tinh anh cống hiến cả đời chúng để tìm kiếm sức mạnh sát long.

Ngay khi chúng phát hiện ra địa điểm của Kiếm Văn Tự, chúng sẽ hạ sát Galad hoặc lấy đi cánh tay phải của hắn, chẳng phải thế sao? Rồi chúng sẽ thức hiện một nghi lễ phép thuật để “cấy ghép” sức mạnh tai ương của rồng vào trong người chúng.

Nghe nói rằng phép thuật cấu ghép này cực kì khó, với tỉ lệ thành công thấp hơn 40%.

Tuy nhiên, nếu Galad muốn tránh số phận đó, hắn thật sự cần phải thoát khỏi chốn này càng sớm càng tốt.

“Nhưng hiện tại mình không thể rời thành phố này được.

Galad nghiến răng và nhìn đăm chiêu vào bầu trời phương tây.

Ở đằng xa, có thể nhìn thấy những con đường thuộc Tô Giới Cựu Tôkyo. Trong số chúng, hùng vĩ nhất vẫn là khối lăng kính tam giác màu đen tuyền, cao chót vót hơn hàng mét.

Đó là một khối kiến trúc khổng lồ, được nhân loại gọi là khối Monolith và được long tộc biết dưới cái tên “cái nêm.”

“Nếu không phải do thành phố này chứa đấy âm khí, thì cơ thể của ta chưa chắc có thể di chuyển tự do hay có thể thực hiện được ma pháp….”

Vào lúc này, những chiến loa phát thanh bên những con đường bắt đầu phát.

“Lệnh di tán khẩn cấp. Những con rồng cấp thấp đang xâm chiếm không phận Vịnh Tokyo. Mọi cư dân, xin hãy giữ bình tĩnh và tiến về nơi trú ẩn được chỉ định càng sớm càng tốt—"

“Do-ra-go-n (ドラゴン)…Ta đoán là cách mà chúng gọi tộc rồng.”

Lời phát thanh của nữ phát thanh viên được tua đi tua lại.

Xung quanh Galad bắt đầu trở nên huyến náo. Nhiều phương tiện trên đường bất chợt tăng tốc.

Ngược lại, nhiều người cũng đỗ xe của họ bên vệ đường và tự đi đến nơi trú ẩn. Có lẽ họ lo lắng rằng kẹt xe có thể diễn ra.

Thêm vào đó, một cơn lũ người khổng lồ chạy ra khỏi nhà ở, khỏi những tòa nhà cao tầng và những khu bất động sản ở khu dân cư.

Nhờ vào những buổi luyện tập sơ tán được tổ chức thường xuyên mà người dân rất quen thuộc với các lối thoát hiểm. Mọi người nhanh chóng di chuyển theo cũng một hướng, những bước chân của họ không hề có chút do dự.

Những con người ở thời đại này đã quen với sự xuất hiện của những con rồng.

Họ không những không hoảng sợ một cách vô nghĩa, mà thay vào đó còn sơ tán theo một cách có tổ chức và kỷ luật.

Thậm chí cả những đứa bé bước ra khỏi những trường mẫu giáo còn ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của những thầy cô giáo của chúng.

--Đi vào những ngôi trường tiểu học gần nhất, rổi quay trở về trường cũ khoảng hai ba giờ sau, khi lệnh sơ tán được gỡ bỏ--

Mặc dù Galad hoản toàn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, thì nó lại lạ một cảnh tượng thường thấy ở những vùng đất nơi loài Ratpor hay bay đến.

Trong khi cư dân trong vùng lân cận đang trốn, thì những “xà tinh,” với vai trò là những người bảo vệ sẽ đánh bại những Raptor và tiêu diệt những hiểm họa đối với nhân loại. Tuy nhiên, những kết quả đã định sẵn này sẽ dần đảo ngược—

Và với những vùng đất này, khi đó chính là hôm nay.

GAHHHHHHHHH!

Một con Raptor gầm lên khi đang bay ngang qua khu dân cư.

"Kyahhhhhhhh!"

Ngay khi một người phụ nữ hét lên, ngay trong đám đông bỗng trở nên hoảng loạn.

Những người dân bắt đầu bon chen và dốc hết sức bỏ chạy tán loạn. Nhưng người chậm hơn thì bất lực.

Ngay cả khi có người bị tông trúng, có người té ngã, bị dẫm đạp, thì những người khác vẫn không thèm giúp đỡ họ.

Những đứa bẻ trong bộ đồng phục của trường mẫu giáo òa khóc oa oa trong khi những giáo viên làm mọi cách có thể để dỗ dành chúng.

Trong khi đó, con Raptor hẹ xuống, không thèm để ý đến dòng người hỗn loạn.

Hạ xuống sân thượng của tòa chung cư, từ trong miệng nó phun ra ngọn lửa màu bạch lục. Một lần, hai lần, rồi ba lần, ngọn lửa không ngưng lao tới. Chỉ trong chớp mắt, khu dân cư đã biến thành một biển lửa.

Từ trên tòa nhà nhìn xuống biển lửa hừng hực, con Raptor rống lên lớn hết mức có thể.

GAHHHHHHHHHHHHHH!

Nó hoàn toàn mê màn trong niềm vui được hủy diệt. Hơn nữa, con tim nó tràn ngập ham muốn bạo dâm muốn tàn sát những sinh vật bên dưới.

Chậc. Galad tặc lưỡi, vì hắn ta để ý thấy con thằn lăn bay ấy cũng đã nhắm đến hắn.

Rõ ràng là việc chiến đấu sẽ trở thành một gánh nặng lớn đối với cơ thể vốn đã yếu nhược này.

Nhưng dẫu vậy, hắn vẫn không thể ngăn được nụ cười hiện hữu bên khóe môi.

Vì phải kiên trì sống một cuộc sống của một kẻ chạy trốn dưới một lớp ngụy trang vốn không hề phù hợp với bản chất thật của hắn, phẫn nộ và bức rức đã tích tụ dần trong tim Galad.

Sau bấy lâu này, cuối cũng hắn cũng được hưởng thụ thú vui khi chiến đấu. Galad ấn bàn tay phải của hắn lên ngực, trích xuất ma lực từ thiết tâm cực kì suy nhược của hắn. Từ sâu tận trong lồng ngực của hắn đau lên dữ dội.

Cơn đau ấy cũng giống như khi một người lấy một cây dùi đục băng đâm vào trong tim mình vậy.

“Ôi Jabones, hãy nguyền rủa sự bất hạnh của chính ngươi vì đã xuất hiện trước mặt ta đi!”

(Mình search cho từ Jabones thì thấy đây là một từ miệt thị và cũng có nghĩa là đồ khốn kiếp, nhưng ở đây các bạn có thể hiểu là đang ám chỉ những con Raptor.)

Ngay khoảnh khắc hắn la lớn lên, Galad giương lòng bàn tay phải của mình về phía con Raptor.

Lòng bàn tay của hắn phát ra ánh sáng. Luồng sáng ấy hóa thành một ẩn tự gồm một chuỗi ba chữ V—Kiếm Văn Tự. Sát Long Văn Tự được bắn ra dưới dạng tia.

Kiếm Văn Tự đâm xuyên qua ngực của con thằn lăn bay một cách đầy chính xác.

Đòn tấn công này đã giết con Raptor ngay tức thì, thậm chí nó còn không có cơ hội đề thét lên. Ngay lập tức, con thằn lằn bay hóa thành đá, và kết quả là giờ đây trên nóc tòa nhà đã có thêm một pho tượng thầm lặng.

Đối với loài rồng, hiện tượng xác chết hóa đá cũng tương tự với hiện tượng cứng đơ tử thi của loài người sau khi chết.

Sau khi chiến thắng, Galad cười ngưng ngay lập tức, hắn ngã khụy xuống vì không thể chịu đựng nỗi cơn đau trong tim.

“Tuy nhiên, số lượng lũ thằn lằn có cánh lần này thật bất thường…”

Mặc dù đang thở dốc, nhưng Galad vẫn âm thầm thì thào.

Gió từ biển thổi vào. Lẫn trong mùi gió là mùi lửa, mùi hương mạnh mẽ khác thường của những con Jabone bất trị. Rõ ràng là, ở đằng đó đang diễn ra một trận chiến căng thẳng.

Với một cảm giác chắc nịch, Galad rên rỉ: “urgh!”

Ý thức của hắn ta dần biến mất. Đây là cái giá phải trả khi sử dụng Kiếm Văn Tự khi cơ thể đang trong tình trạng như thế.

Phần 2Edit

Nhà Hal nằm ở Cầu Narihira thuộc phường Sumida. Chỗ đáp trực thăng gần nhất nằm ở bờ Sông Sumida, một phi trường dành cho mỗi khi có thiên tai xảy ra.

Hal lật đật đi cùng Orihime đến đó, cậu bước lên chiếc trực thăng được gửi đến để đón hai người họ.

Một chiếc trực thăng lớn được thiết kế để dò mìn hải quân, có lẽ nó là tài sản của JMSDF. Không gian trong phân thân trực thăng vốn được dùng để vận chuyển hàng hóa. Mặc dù đang làm khách, nhưng Hal và Orihime phải ngồi trên những chiếc ghế nhỏ, không khác gì những chỗ ngồi phụ trợ trên xe buýt vậy.

Hal và Orihime ngồi trên những chiếc ghế ấy, trở thành một phần của chỗ hàng hóa không nhiều mấy ấy.

Giữa tiếng gầm như sấm của cánh quạt, chiếc trực thăng bay thoăn thoắt, cuối cùng cũng đến được địa điểm cần đến.

Ngoài khơi Hanada thuộc Vịnh Tokyo—Nơi đây là một hải phận chỉ cách Sân Bay Haneda hơn mười ki lô mét.

Hal nhìn sang Orihime đang ngồi bên cạnh cậu. Từ nãy giờ trong suốt chiến bay, cô phù thủy mới này chỉ toàn nhắm mắt để tập trung, vì cô nàng đang sử dung Liên Kết Tinh Tú để gửi cộng sự của cô, Akuro-Ou đến hiện trường, trong khi bản thân thì điểu khiển từ xa hành động của nó.

Khoảng một kí lô mét đằng trước họ, con bạch hồ đang có một trận không chiến với hơn trăm con rồng.

Hơn nữa, không thấy có sự hiện diện của Hazumi hay Minadzuki ở vùng hải phận ngoài khơi Haneda.

Là vì họ đang đứng thủ ở khu vực bờ biển của Tân Tokyo, sẵn sàng để xử kí những con Raptor ở mép bở biển.

“Juujouji, đã gần đến lúc cậu ngưng điều khiển từ xa rồi.”

“V-Vâng…”

Orihime thì thào đáp lại lời nhắc nhở nhỏ nhẹ đến từ Hal. Vì sử dụng Liên Kết Tinh Tú, cô nàng rơi vào tình trạng mê man quá độ.

Vào lúc này, chiếc trực thăng giảm độ cao và hạ cách trên boong của một chiếc tàu khu trục.

Con tàu này có trọng lượng vào khoảng mười lăm ngàn tấn. Boong tàu cực kì rộng, cho phép nhiều trực thăng có thể cất cánh hay hạ cánh mà không có vấn đề gì. Đứng đợi ở gần đó, hai nhân viên của JSMDF chạy tới.

Vì cửa thân trực thăng đã được mở sẵn từ bên ngoài, Hal nắm lấy tay Orihime và nhảy xuống khỏi trực thăng.

Orihime chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên và quan sát trận không chiến từ boong chiếc tàu khu trục với một ánh mắt sửng sốt.

“Akuro-Ou…?”

Công sự của Orihime đang lao qua lao lại một cách mạnh mẽ.

Con cửu vì hồ, Akuro-Ou. Mặt dù bộ lông tuyệt đẹp của nó có màu trắng, nhưng khi đắm mình dưới ánh mặt trời, nó lại phản chiếu ánh đỏ.

Akuro-Ou bay với một sự dẻo dai tựa như đang bơi qua không khí vậy. Bây giờ nó đang bay một đường thằng, mõm đang cắn chặt cổ một con Raptor.

Kẻ thù là một đàn Raptor, thường được biết đến là những con rồng cấp thấp. Chúng chỉ dài khoảng bảy mét.

So với chúng, thiên xà, cụ thể hơn là Akuro-Ou, có kích thước xấp xỉ gấp đôi chúng. Nếu tình hiển chuyển biến thành một trận hỗn chiến một chọi nhiều, sẽ có người cho rằng Akuro-Ou sẽ không thể thắng nổi.

Bộ hàm lớn và mạnh mẽ của Akuro-Ou dễ dàng nghiền nát những chiếc cổ mỏng manh của lũ Raptor.

Tuy nhiên, ước tầm số lượng Raptor ít nhất cũng cỡ hai trăm. Ngay cả khi hạ chúng lần lượt, thì với tốc độ này, cũng không kịp/

Hơn nữa, nhiều con Raptor hoàn toàn ngó lơ Akuro-Ou mà tự mình bay thẳng về phía Tokyo.

Để bắn hạ đàn Raptor này, những đội phi cơ chiến đấu của SDF và TPDO đang bay qua bay lại trên trời. Một hàm đội bắn chặn trên mặt biển cũng đang bắn pháo lên trời.

Ánh mắt đang quan sát trận chiến hỗn loạn ngoài khơi Haneda của Orihime dần trở nên sắt bén.

Có lẽ đã hồi phục hoàn toàn khỏi trạng thái mê man, Orihime ngay lập tức hét lên, “Akuro-Ou! Hãy dùng hỏa ma pháp để thồi bay hết bọn chúng đi!”

Đáp lại lời kêu gọi của khế ước giả của nó, Akuro-Ou gầm lên.

Kuohhhhhhhhhhhhhhhhhh!

Cơ thể của con bạch hồ đang lượn trên không trung phát hỏa, bọc trong một ngọn lửa đỏ.

Ngọn lửa phát nổ trực tiếp như pháo họa, lấy Akuro-Ou làm điểm trung tâm, nhưng ngọn lửa phát tán theo mọi hướng, thiêu rụi tất cả. Đây là kết quả của việc sử dụng Hỏa Giả Thần Đạo.

Đòn tấn công tựa như súng săn của Akuro-Ou tạo thành những tia lửa đổ xuống.

Ngay cả khi chỉ bị một tia đánh trúng thôi, từng con Raptor một ngay lập tức bị nuốt bởi một ngọn lửa nổ, rực cháy như một ngọn đuốt trong khi rơi xuống Vịnh Tokyo.

Quả là một màn thảm sát hoàng loạt đầy ngoạn mục. Tuy nhiên, chỉ có ba mươi tư con Raptor là bị loại khỏi vòng chiến thôi. Mục tiêu tiệt duyệt hoàn toàn cả đàn Raptor vẫn còn xa lắm mới đạt được.

“Haruga-kun, lần này hãy để cậu ấy sử dụng Cánh Cung đi!”

“Ừm, mình biết rồi!”

Sau nửa tháng không sử dụng, Cánh Cung Văn Tự sẽ lại được kích hoạt để cường hóa giả thần đạo để giải phóng một đòn bán sát long—

Orihime và Hal nhìn nhau gật đầu. Tuy nhiên, ngay lúc này họ lại nghe thấy một giọng nói phát ra từ đằng sau.

“Đừng lo. Mình cho rằng đây vẫn chưa phải là lúc để sử dụng văn tự đâu.”

"Asya-san!?"

Họ quay lại nhìn và thấy Asya đã đến ngay phía sau hai người.

Cô bạn thưở nhỏ của Hal mặc một bộ quần áo gồm đồng phục trường, khoác bên ngoài một chiếc áo khoác quân đội, dạo gần đây cô hay mặc như thế. Asya nhanh chóng di chuyển sang bên hông chỉ với một cái liếc mắc. Ánh mắt của cô nàng hướng đến một nữ phù thủy khác.

Một chiếc trực thăng trính sát đồng thời cũng đang hạ cánh trên bãi đậu.

Phần cánh quạt của chiếc trực thăng vẫn còn đang chậm rãi quay và vẫn chưa có dấu hiệu dừng hẳn. Từ trong thân máy bay, Luna Francois nhảy tót ra.

Cô nàng như thể nhảy cóc xuống bãi đáp.

Nhận thấy nhóm của Hal đang nhìn mình, Luna cười vẫn vẫy nhẹ với cả bọn, trông cô có vẻ bình tĩnh và đầy tự tin.

Cùng với bộ vát xếp nếp một mảnh ấy, trông cô như một tiểu thư đang trong một chuyến du lịch. Tuy nhiên, cơ thể tuy mảnh khảnh nhưng trưởng thành, tràn trề nét quyến rũ nữ tính ấy, đang toát ra sự tự tin tuyệt đối không gì lay chuyển được của một pháp sư bậc thầy.

“Orihime-san, hãy nhìn cho rõ xem sức mạnh của một ‘xà tinh’ cấp bậc thầy hùng mạnh cỡ nào khi ở trạng thái tốt nhất thay vì trên bờ vực cái chết đi. Mặc dù cả tính cách và thái độ của cô ả đều có vấn đề nghiêm trọng, nhưng Luna lại được ban cho những tài năng hiếm có của một phù thủy.

“Cô ấy chính là Luna-san sao…?”

Được chứng kiến bởi Hal và những người khác, Luna Francois niệm một ca khúc triệu gọi.

“Hỡi những vì sao! Hãy mang đến pháp thuật của ta từ nơi tận cùng xa xăm của cầu vồng!’

Một con thú khổng lồ và hung tợn dần hiện thực hóa trên boong khu trục.

Nó là một con sư tử dài hơn mười mét. Cơ thể trông ấn tượng không kém gì Akuro-Ou, ngoài ra nó còn có một chiếc bờm đẹp. Bộ lông của nó có một màu cam đầy sức sống.

Và trên vai phải của nó—là một chiếc đầu rồng màu xanh.

Thậm chí trên vai trái còn có một chiếc đầu dê màu đen nữa!

Thêm vào đó, phần đuôi của nó mang hình dạng một con rắn đen. Chiếc cổ, trông như một chiếc lưỡi hái, vươn lên như một con rắn cường tráng.

“Đó là Glinda… ‘xà tinh’ của Quý Cô Gregory đó sao!?”

Thiên Xạ Nhất Nhân thuộc khu vực Xuyên Thái Bình Dương, với tiếng tăm không kém Lam Long Rushalka, kẻ từng được gọi là mạnh nhất Châu Âu.

Hal nhớ lại lời đồn này. Chiến hữu của Asya là một thiên xà sở hữu thuộc tính kép Thủy và Nguyệt hiếm có và quý giá. Glinda “Thiện Nữ Phù Thủy ở Phía Nam” cũng giống như thế.

Thuộc tính của nó là Ảo Ảnh và đồng thời là—

“Glinda, hãy phô diễn sức mạnh của em cho mọi người đi.”

Ngay khi lệnh vừa được ban ra, “xà tinh” ba đầu ngay lập tức gào lên với cả ba miệng của nó.

Ruooooooooooooooooooooo...

Ngay lập tức, một vòng ấn phép hiện lên ngay phía trên chiếc khu trục của Glinda và nhóm của Hal. Được họa ngay tại trung tâm của vòng phép là hình ngũ giác trục quỷ, được tô điểm bởi những hoa văn phức tạp xung quanh tạo thành một vòng tròn.

Hơn nữa, vòng phép này là được vẽ bởi những ánh sáng hắc ám bất thường.

Nhìn thấy nó, Asya từ trên chiếc khu trục ngay lập tức ra lệnh.

“Orihime-san, mau bảo Akuro-Ou lui về ngay! Sẽ nguy hiểm lắm đấy!”

“H-Hiểu rồi!”

Hal ngẩng đầu nhìn lên và phát hiện ra những phi cơ chiến đấu—những máy bay đồng minh—trên trời đều đã biến mất.

Họ đều đã di tản khi mà Akuro-Ou viện dẫn giả thần đạo. Làm thế là để cho “xà tinh” có thể giả phóng những đợt tấn công trên diện rộng mà không cần phải kiềm chế. Hơn nữa, làm thế sẽ không bị vô tình bị ăn đạn lạt.

Tương tự như thế, con cửu vĩ hồ rút lui xa khỏi khu vực gần của vòng phép hắc ám—

“Xé xác bọn chúng!”

Luna Francois ngay lập tức ban hành mệnh lệnh.

Kết quả là, vòng phép bất thình lình mở rộng. Hơn nữa, nó mở rộng theo dạng hình cầu, cuối cùng là biến thành một khối cầu khổng lồ có đường kính khoảng một ki lo mét.

Chắc chắn một điều rằng, có ít nhất một trăm con Raptor bị nhốt bên trong—

“Thao Túng Trọng Lực!”

Khi Luna mạnh mẽ thét lên, khối cầu màu đen biến mất, không hề để lại chút dấu vết.

Những gì xảy ra tiếp theo là cực kì đơn giản. Tất cả những con Raptor mà trước đó bị nhốt bên trong khối cầu rơi xuống Vịnh Tokyo. Tuy nhiên, cơ thể của những con thằn lằn bay ấy gánh chịu những tổn thương bi thảm.

Cánh, cổ, tứ chi, thân, xương sống, đuôi—

Nhiều bộ phận trên cơ thể chúng đã gãy và biến dạng, bị nén lại, thậm chị bị ép phẳng.

Đây là những tổn thương bị giả thân đạo Trọng Lực của Glinda gây ra.

Con thiên xà sư tử đã sử dụng siêu trọng lực để nghiền nát những con rồng ấy đến chết!

“Thao túng trong lực… Tớ đã nghe về nó qua những lời truyền miệng, nhưng được chứng kiến tận mắt thì quả thật là phi lý.”

“Rushalka và tớ theo tín ngưỡng của sự tao nhã trong chiến đấu, nhưng Luna và Glinda thì lại dựa vào sức mạnh cục súc. Ấy vậy mà cô ta lúc nào cũng bôi nhọ tớ, gọi tớ là một kẻ man rợ hay đại loại thế…”

“Haruga-kun, vẫn còn một số con còn rơi rớt lại kìa. Chúng ta giải quyết chúng đi!”

Mặc dù Hal đang chần chừ liệu có nên ném cho những lời làu bàu của Asya một lời bắt bẻ hóm hỉnh không…

Vì Orihime đã mời gọi cậu, Hal quyết định không nên đối đáp hóm hỉnh nữa. Chỉ còn tầm khoảng bốn mươi hay năm mươi con Raptor trên không trung mà thôi. Con rồng tinh anh đang điều khiển chúng ắt hẳn đang trốn ở đâu đó.

Có nên sử dụng Cánh Cung để nhắm bắn hạ con rồng đang ẩn mình đó không?

Trong khi đang tính toán, Hal quyết định trước hết nên triệu hồi khẩu súng phép.

(Bây giờ… Tạm thời đừng hành động gì cả.)

“Hử?”

Vì bản thân đột nhiên nghe thấy một lời thì thao, Hal cắt ngang việc mà cậu đang định làm.

Đó là một suy nghĩ đến từ Hinokagutsuchi. Tại sao cô ả lại đưa ra lời cảnh báo như thế? Trong lúc Hal còn đang ngờ vực, một sự kiện không ai ngờ tới diễn ra. Cánh Cung Văn Tự hiện hữu trên lòng bàn tay phải của cậu ta.

Hal theo trực giác biết được rằng sát long cung đang muốn nói cho cho cậu nghe điều gì đó.

Món vũ khí vốn là một đôi với nó đang ở gần đây—Không lẫn đi đâu được.

(Nếu người đã thấy chán thế giới trần tục này và ao ước muốn tìm chết thì cứ việc tiếp tục. Đừng có mà triệu hồi “đũa phép” để mà khiêu khích con bé một cách vô nghĩa. Con bé hiếu chiến hơn người gắp hàng trăm lần đấy…)

Nghe thấy giọng của Hinokagutsuchi, Hal lần nữa nhìn lên trời.

Nó đang ở đây. Ánh sáng vàng đang từ trên bầu trời đằng xa dần hạ xuống. Mặc dù ban đầu nó chỉ là một cái chấm nhỏ rõ ràng thôi, nhưng nó lớn dần.

“C-Cái gì thế…?”

Lời thì thầm của Orihime có lẽ cũng chính là câu hỏi đặt nặng trong tâm trí của những cá nhân đang có mặt.

Bầu trời hôm nay khá quang đãng. Luồng sáng vàng—Không, một sinh vật không lồ đáng kinh hãi—thổi bay những áng mây ít ỏi trên bầu trời xanh, hạ cánh xuống Vịnh Tokyo như một quả thiên thạch.

Nói thẳng ra thì, đó là một con rùa khổng lồ dài hàng trăm mét.

Hơn nữa, cơ thể khổng lồ của con rùa được bao bọc trong một lớp ánh sáng vàng. Sinh vật siêu thực này đang hạ dần xuống Vịnh Tokyo.

Chỉ khoảng một phút trôi qua kể từ khi Hal để ý thấy luồng sáng đó mà thôi. Nó đang rơi xuống với một tốc độ khá nhanh.

Tuy nhiên, khi nó đến gần mặt nước, con vật thuộc lớp nhà rùa khổng lồ màu vàng ấy giảm tốc với một sự trơn tru đầy ấn tượng. Rồi nó hạ cánh xuống bề mặt Vịnh Tokyo một cách âm thầm.

Mặc dù con vật sở hữu một cơ thể khổng lồ, nhưng nó vẫn sở hữu một tính di động trên không trung nhanh nhẹn đến đáng kinh ngạc.

“Đ-Đó cũng là một con rồng sau!?”

“Có khả năng. Trong qua khứ từng có những bản báo cáo chỉ ra những ví dụ về những con rồng tinh anh sử dụng ma thuật để biến bản thân chúng thành những hình dạng quái đảng. Tuy nhiên—

“Tuy nhiên, với cái kích cỡ và sức mạnh ma thuật ấy thì có hơi quá bất thường…”

Asya đáp lại Orihime, người vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Đi đến bên họ mà không ai hay biết, Luna Francois cũng nói chen vào. Hai nữ phù thủy bậc thầy liếc nhìn nhau.

“Không lẽ đây là long vương trong truyền thuyết sau?”

“Huyết Long Hannibal, Hắc Lôi Đế… Đó là những cụm từ được dùng để ám chỉ những còn rồng mạnh nhất thế giới như chúng.”

“Suy đoán của cậu có lẽ chỉ đúng được một nửa thôi.”

Lời bình luận nhỏ nhẹ của Hal khiến cả ba phù thủy hoảng sợ mà nhảy cẫng lên.

Vào lúc này, luồng sáng vàng đã biến mất. Nói cách khác, chính là luồng sáng vào trùm con vật giống rùa kì lạ đang lơ lửng trên không trung ấy. Ngay bây giờ, cơ thể khổng lồ hiện hữu và lớp mai có màu xanh lá cây đậm.

Bất ngờ thây, con rùa đen khổng lồ hạ xuống bề mặt nước gần chiến tàu khu trục.

Cả hai bên cách nhau chỉ khoảng mười mét. Quan sát từ cự li gần, vẻ mặt của con rùa khổng lồ ấy thể hiện một phẩm cách thiêng liêng, phù hợp với một con quái vật khổng lồ.

Thềm vào đó, một cô gái tóc đem đang đứng ngay trên bờ trán rộng của con rùa khổng lồ ấy.

Người con gái ấy vận một chiếc váy một mảnh màu trắng, hai tay khoảnh lại đầy tự tin, đứng thẳng thớm một cách nghiêm nghị với hai chân dang ra. Ngoại hình của cô gái đáng yêu như một tuyết tiên nữ, mang cảm giác của một nét đẹp thanh khiết.

Tuy nhiên, Hal lại chỉ về người thiếu nữ ấy và cảnh báo cho đồng bạn của cậu.

“Theo những gì mà ẩn tự và đũa thần nói cho tớ biết, long vương chính là ở đó đấy—là cô gái đó đấy.”

Những con Raptor còn sống kêu oan oác trên không trung.

Vì kinh hãi trước sự xuất hiện của một nữ vương, kẻ có cấp bậc cao nhất trong long tộc, đám rồng cấp thấp bay tứ tán trong hỗn loạn.

“Con rùa khổng lồ ấy là tay sai của nó… chỉ là một bề tôi mà thôi…”


Trans: QDuy

Phần 3Edit

“Cậu bảo cô ta là Long vương – Nhưng chẳng phải cô ta trông như một cô gái sao!?”


Như thể muốn nói luôn giúp mọi người, Asya lớn giọng đưa ra câu hỏi lớn nhất.

Nhưng trước khi Hal kịp đưa ra câu trả lời, cô gái đứng trên trán thuộc hạ của mình đã hành động. Cô hướng ánh mắt nghiêm nghị về phía đàn Raptor ầm ĩ trên bầu trời.


“Lũ thằn lằn bay các ngươi đúng là ồn ào thật…”


Thiếu nữ xinh đẹp ấy khẽ nhấp nháy môi và bực bội nhận xét. Rồi cô hét lớn.


“Ta không biết chủ nhân của các ngươi là ai, nhưng biến đi. Biến đi cho khuất mắt Yukikaze!”


Hiệu quả từ lời đe dọa của cô gái thật đáng kinh ngạc.

Chỉ với một tiếng hét của cô, hàng chục con Raptor liền vội vã bay tán loạn về đủ hướng, như đàn khỉ trên một cái cây bị đổ vậy.


“…Asya, cô có thấy không? Tất cả những gì cô ta làm là hét lên–”

“… Phải. Ma pháp đang điều khiển lũ Raptor đã hoàn toàn biến mất.”


Chứng kiến cảnh tượng đó, Asya và Luna Francois thì thầm với nhau.

Họ không còn nói thêm một điều gì có thể xem là nghi ngờ danh hiệu Long vương của cô gái ấy nữa cả. Quả đúng là các pháp sư bậc thầy, không cần lý thuyết gì, họ đã có thể nhận ra được sự bất thường của cô gái tự xưng là Yukikaze.

Cùng lúc đó, Orihime sửng sốt lẩm bẩm.


“Ể, Haruga-san, cô gái đó… Không phải cô ấy có phần giống với Kagutsuchi-san sao?”

“Phải, không phải ngoại hình, mà là ấn tượng toát ra từ bọn họ. Bởi dù gì thì, họ đều là nữ hoàng mà…”


Nhớ lại giấc mơ về trận chiến giữa hai Long vương đỏ và trắng, Hal đáp lại.

Trong giấc mơ của cậu, con rồng trắng được gọi là “Công chúa Yukikaze”. Và lúc này, thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đen đang đứng đó cũng tự xưng là Yukikaze. Cả hai có lẽ cùng là một tồn tại, mặc dù gương mặt hay vẻ ngoài của họ chẳng giống nhau chút nào cả–

Trong lúc đó, Công chúa Yukikaze nhìn lên bầu trời, lúc này đã sạch bóng Raptor, gật đầu hài lòng.

Gương mặt của cô như muốn nói “đã làm các người phải sợ rồi nhỉ?”, khiến cô long vương này có vẻ rất chi là trẻ con. Điều này hoàn toàn trái ngược với Hinokagutsuchi, cũng với ngoại hình một bé gái nhưng hành động lại không trẻ con chút nào.


“Được rồi, giờ đến lượt chủ nhân của chúng.”


Công chúa Yukikaze liếc mắt về phía vùng biển ở vịnh Tokyo.


“Ta sẽ không nhắc lại đâu. Lộ mặt đi nếu ngươi có ý định quy phục trước ta.”

‘Vì Nữ vương đã ra lệnh, là một Gildar, thần không có quyền từ chối’ ối’ ối’.


Trồi lên từ mặt biển là một con quái vật với vẻ ngoài và giọng nói kì lạ.

Nó rõ ràng là có kích thước và ngoại hình của một con rồng tinh anh, nhưng chẳng còn gì khác ngoài bộ xương. Không da, không thịt, cũng không có vảy. Nó chỉ là một bộ xương rồng mà thôi.

Và giọng nói phát ra tự miệng hắn có cảm giác như đang vang vọng từ lòng đất vậy.

‘Lũ thằn lằn bay ấy chính xác là thuộc hạ của thần. Về việc xâm lấn của bọn chúng, lão thần thành thật mong người lượng thứ.’ thứ.’ thứ.’


Lão thần – Hal nhận ra được ý nghĩa của những lời này.

Phần lớn cơ thể của hắn đã bị phân hủy, chỉ còn lại bộ xương trắng. Nhưng dù vậy, con rồng già nua này ắt hẳn đã phải sống rất lâu rồi.

Hơn nữa, Hal nhận ra rằng một phần cơ thể hắn không phải là xương.

Chính là đôi cánh ở sau lưng hắn. Phần duy nhất được làm từ thép, một đôi cánh thép.


(Có lẽ hắn đã dùng một ma thuật nào đó để kéo dài sự sống. Giọng nói kì lạ đó của hắn có lẽ là một tác dụng phụ của ma thuật đó.)

(Có thể dùng ma thuật chiêu hồn để hồi sinh lại một con rồng đã chết từ lâu sao? Tớ sẽ cá 100$ cho khả năng này.)

(Đúng là Luna, quả là một ý tưởng hạ đẳng và tầm thường.)

(N-nhưng nó chỉ là một bộ xương mà. Quả thật, nó rất giống lũ xác sống ngoi lên từ nấm mộ ấy…)


Với vẻ sợ sệt, Orihime tham gia vào cuộc nói chuyện giữa hai phù thủy bậc thầy.

Trong thời gian đó, Công chúa Yukikaze dõng dạc tuyên bố.


“Trưởng lão, Yukikaze sẽ bắt đầu thôn tính quần đảo này – tức đất nước Nhật Bản. Nếu lão có cùng mục tiêu, thì xin hãy lựa chọn giữa việc rút lui hoặc chết đi.”

‘Nếu vậy thì, lão thần sẽ chọn lựa chọn thứ 3 – quy phục dưới trường người.’ người.’ người.’

“Ồ? Ý lão là muốn thành con cún của ta sao?”

‘Chính xác. Con mồi mà lão thần đang tìm kiếm chỉ có trên vùng đất này.’ này.’ này.’


Trước Công chúa Yukikaze vừa hờ hững tuyên bố ý định xâm chiếm Nhật Bản, bộ xương rồng già nua bày tỏ mong muốn được phục vụ dưới trướng cô ta.

Vì thế, cô Công chúa liền khịt mũi “hmph” và thì thầm với vẻ nhạo báng.


“Con rồng bạc thừa kế kiếm văn tự sao? Hắn ta có vẻ là đang lẩn trốn trong thành phố đó.”

“Người nói rất chính xác.’ xác.’ xác.’


Con rồng bạc kế thừa kiếm văn tự. Hal, Orihime và Asya liếc mắt nhìn nhau.

Đó chính là Pavel Galad. Hắn còn sống sao!?


‘Mặc dù hắn có vẻ vẫn còn thoi thóp, nhưng tên Bạo chúa này rất có thể là không thể tự do di chuyển được. Hắn nhất định sẽ trở nên yếu ớt và bất lực ngay khi đặt chân vào vùng đất có mật độ chướng khí thấp, thảm hại đến mức một ma thuật thô thiển nhất cũng có thể là quá sức với hắn–’’’

“Ờm, ta tin là ngươi nói đúng.”


Lắng nghe cô Công chúa đang tỏ vẻ hài lòng ấy, Hal nhớ lại.

Lúc trước Hinokagutsuchi cũng đã từng nói gì đó về chuyện này rồi. Khối Monolith ở vùng tô giới Tokyo đang dần lớn mạnh, khiến ma lực ở xung quanh trở nên dày đặc hơn–

Và lúc này thì, Galad đang yếu đến mức hắn chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài ở lại một nơi như vậy.


“Hắn dù gì cũng đã sống sót qua một vụ nổ khủng khiếp mà…”


Mặc kệ Hal đang lẩm bẩm, con rồng già chỉ toàn là xương bắt đầu quỳ gối.


‘Bằng cách nào đó, hắn đang lẩn trốn dưới mặt đất như một con chuột. Lũ thằn lằn bay và lão thần luôn sẵn lòng nhận nhiệm vụ đi bắt con chuột ấy cho người, thưa Công chúa.’ chúa.’ chúa.’

“Phải, đó đúng là một việc vặt khá mệt mỏi đấy.”


Công chúa Yukikaze mỉm cười với gương mặt của một thiếu nữ xinh đẹp 15 tuổi.

Tuy nhiên, nụ cười đó nên được diễn tả bằng từ đẹp hơn là từ dễ thương, nó thuộc về một chiến binh nhiều hơn là một thiếu nữ. Vào lúc đó, Hal giật mình sửng sốt.

Cô công chúa đang tự tin đối mặt với con rồng già bằng vẻ cao ngạo của hoàng tộc–

Trong một khoảnh khắc, cậu thấy được hình bóng của cô như xếp chồng lên với hình ảnh oai phong và lẫm liệt của Bạch Long vương.


“Được, ta chấp nhận lời đề nghị của ngươi. Ngươi sẽ là tiên phong trong quân đội của ta.”

‘Đội ơn sự đồng thuận của người. Thần, Ra Exhos, nguyện sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình’mình’mình.’

“Giờ thì, Trưởng lão Exhos, một khi đã giải quyết xong kẻ thừa kế kiếm văn tự – Ngươi có định trở thành người sử dụng kiếm tiếp theo không?”


Cô công chúa cười tinh nghịch trong khi trêu chọc lão già. Con rồng già lập tức đáp lại.


‘Bẩm, người ta nói rằng việc cấy ghép sức mạnh tai ương của rồng là một công việc cực kì khó… Nhưng nếu mọi chuyện tiến triển tốt đẹp thì – nó cũng không phải một tiến triển xấu.’ xấu.’ xấu.’

“Ồ?”

‘Nếu đến lúc đó, thì xin hãy chấp nhận hành động phản bội của lão thần.’ thần.’ thần.’

“Ha! Tuyệt vời, ta đồng ý. Hãy cố gắng hết sức để thành Bạo chúa tiếp theo nhé. Nghiền nát cái cơ thể mảnh khảnh chỉ còn lại toàn xương này của lão cũng là một thú vui mới đấy!”


Sau khi nghe con rồng già, Exhos, yêu cầu một cách lịch sự về sự phản bội của mình, cô công chúa liền đồng ý trong khi cười phá lên.

Cuộc nói chuyện giữa hai sinh thể không phải người này thật sự thể hiện rõ văn hóa của một loài chiến binh. Ngay khi Hal đang cau mày trước cuộc hội thoại mà cậu không tài nào có thể đồng cảm được ấy, Công chúa Yukikaze thình lình nhìn xuống.


“Tiếp theo thì… Cảm ơn vì đã chờ đợi, con người.”


Công chúa Yukikaze ưỡn bộ ngực phẳng lỳ của mình ra một cách đầy tự hào và từ từ lướt mắt nhìn một vòng quanh cô.

Thứ lọt vào tầm mắt cô có lẽ là các lực lượng quân sự đang tập trung ở vùng bờ biển này.

Gần cô nhất chính là con tàu đang chở nhóm của Hal. Ngoài ra, còn có gần 20 tàu hộ tống và khoảng 10 phi đội máy bay chiến đấu từ căn cứ Kisarazu, Yokota, Đảo Iou và nhiều nơi khác nữa. Rồi còn có các “xà tinh”, Akuro-Ou và Thiện nữ Phù thủy Phương nam Glinda–


“Long vương, Công chúa Yukikaze sẽ nói chuyện trực tiếp với các ngươi. Nghe cho rõ đây.”


Mặc dù giọng điệu trang trọng như một vị Long Vương, song giọng nói của cô không hề lớn.

Nhưng dù cho rõ ràng là như vậy đi nữa, giọng nói đầy ma thuật của cô ấy dễ dàng chạm đến được tai của Hal và mọi người. Chắn chắn là, nó cũng đến tai những người đang ở trong boong tau và trong máy bay.

Bởi những người mà cô muốn họ nghe thấy bao gồm tất cả mọi người đang tập trung ở đây.


“Đất nước Nhật Bản nơi các ngươi đang cư trú… Đất nước mặt trời mọc này sẽ sớm trở thành lãnh địa của Yukikaze. Hãy hiểu rõ ý định của ta và hãy truyện đạt một cách rõ ràng lại cho những người khác.”


Pavel Galad lúc trước cũng đã đưa ra một tuyên bố tương tự. Tuy nhiên, lần này tuyên bố của công chúa còn tự nhiên và rõ ràng hơn nữa – Nói cách khác, nó chứa đầy sự tự tin.

Không thể nhầm được. Cô ta đã rất quen với việc này.


“Đầu tiên, ta sẽ chiếm lấy khu vực xung quanh cái nêm đen cao vút của thành phố.”


Cái nêm đen. Nó rất có thể là ám chỉ khối Monolith đang sừng sững trong khu vực tô giới Cựu Tokyo.

Hinokagutsuchi cũng từng gọi nó là ‘cái nêm’. Hal nhớ lại.


“Ta có thể sẽ không tùy tiện yêu cầu những thứ khác, nhưng xin hiểu cho ta về mặt này. Bởi ta, Công chúa Yukikaze, rất dễ đổi ý. Bên cạnh đó, vị tướng vĩ đại có khả năng hoàn thành được công cuộc chinh phục này chắc chắn là ta. Và vừa rồi, ta đã quyết định sẽ gửi trưởng lão tiến vào vùng đất ấy làm tiên phong.”


Công chúa hờ hững tuyên bố như thể cô ta đã chiếm được Nhật Bản rồi.

Gương mặt xinh đẹp của cô, toát lên vẻ tự tin, không chỉ đầy tham vọng mà còn có chút trẻ con trong đó nữa. Hal tin rằng đó là một phần nét quyến rũ đặc trưng của cô.


“Đồng thời, ta phải cho các ngươi biết. Chư hầu của ta, Genbu-Ou, sẽ đứng đợi ở đây.”


GOAHAAAAAAAAAAAAAAYH…

Mang theo công chúa Yukikaze trên trán, sinh vật hình rùa khổng lồ gầm lên một tiếng bằng giọng trầm. Mặc dù âm thanh đó không nhiệt huyết đến mức có thể gọi là một tiến hét, nhưng nó lại vang rất xa và khiến mặt đất chấn động.

Con rùa đen khổng lồ, dài một trăm mét, đúng thật là “Genbu-Ou”.


“Và đó là kết thúc tuyên bố của Yukikaze. Nếu có bất cứ sự phản đối nào, hãy thể hiện nó trực tiếp bằng vũ lực thay vì những lời nói vô nghĩa. Những cuộc nổi dậy nhu nhược chẳng đáng để nói tới, đó chính là cách làm của Long vương. Ngay cả ta, Yukikaze, cũng không phải ngoại lệ!”


Nói xong những gì cần nói, Công chúa Yukikaze đột nhiên vung tay phải.

Kết quả là, một tấm ván trắng có hình khí động học bay thẳng đến từ phía xa chân trời với tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn rõ được. Vật thể đó trông cực kì giống với tấm ván trượt của con người.

Cô công chúa nhảy một bước thật mạnh ra khỏi đầu của con rùa khổng lồ Genbu-Ou.

Rồi ngay trước khi rơi xuống biển, cô đáp xuống một cách an toàn trên vật thể có hình tấm ván ấy.

Ngay khi nhìn thấy vật thể có dạng khí động học ấy, Văn tự Cánh cung trong lòng bàn tay phải của cậu nóng rực lên. Khẩu súng ma thuật bên trong cậu cho cậu biết rằng nó cũng là một đũa phép.

Hơn nữa, vật thể bay không xác định ấy cũng đồng thời là một phần của “Sát long Tiễn”.


“Hẹn gặp lại. Đừng quên cái tên Yukikaze. Nó là tên của nữ hoàng mà các ngươi đều phải phục vụ!”


Cưỡi trên vật thể có dạng khí động học ấy, Công chúa Yukikaze tuyên bố và bay đi.

Cô đang bay thẳng như thể đang nhắm đến phía xa chân mây vậy. Tuy nhiên, ngay trước khi công chúa biến mất khỏi tầm mắt cậu, Hal cảm nhận được một sự sợ hãi thấu tận xương tủy.

Đó là vì chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu cảm thấy như Công chúa Yukikaze đã liếc nhìn cậu.

Trước khi cậu vượt qua được cảm giác sợ hãi ấy, một ai đó đã lên tiếng.


‘Tiếp theo là đến lượt ta lên tiếng. Khu vực mà Bạch Công chúa muốn chiếm giữ chính là thành phố các ngươi gọi là Tokyo, đúng không?’ không?’ không?’


Dù là một thành viên trong tộc rồng, nhưng con rồng già, Ra Exhos, đã sử dụng một cái tên địa danh bằng tiếng Nhật.

Công chúa Yukikaze cũng làm như vậy. Trong số Long tộc, vẫn có những con rồng biết rõ tình trạng của con người.


‘Để có thể săn được đồng loại đang lẩn trốn trong khu vực đó – chính là kẻ nắm giữ Văn tự Kiếm, ta sẽ nhanh chóng chiếm lấy “Tokyo”. Ta hi vọng các ngươi sẽ im lặng và ngoan ngoãn hợp tác mà không kháng cự gì. Đó là chuyện đã quyết rồi.’ rồi.’ rồi.’


Con rồng già thậm chí đã đưa ra thêm một yêu cầu như vậy.


✦✧✦✧


Trong khi Hal và mọi người đang đối mặt với “Nhóm Long vương” ở ngoài khơi Haneda…

Shirasaka Hazumi hiện đang có mặt tại vùng đất hoang ở Shin-Kiba. Mục đích của cô khi có mặt ở đây là để đánh chặn và phòng thủ.

Nếu xét đến số lượng kẻ địch đang xâm lược cũng như vị trí chiến đấu là ở ngoài khơi Haneda, những con Raptor chắc chắn là sẽ xuất hiện ở đây, cố gắng để tiến sâu vào trong.

Để bắn hạ được chúng ngay trên bờ biển càng nhiều càng tốt, cô đang đứng sẵn sàng ở khu vực đất hoang ngay cạnh biển.

Vì lý do nào đó, lục quân, hải quân và không quân của SDF đã được điều động khẩn cấp từ nhiều căn cứ trong khu vực Kantou – Kisarazu, Matsudo, Narashino, Oomiya, Asaka, Nerima, Shinkawa, Yokosuba, Yokota, vân vân và mây mây, để tạo thành một phòng tuyến. Tuy nhiên, nếu nói về sức chiến đấu thì cộng sự của Hazumi vẫn vượt trội.

Theo lẽ tự nhiên thì, Hazumi mà Minadzuki bắt buộc phải giữ vị trí trung tâm.


“Nhưng về mặt tác chiến thì, nó chỉ đơn giản như ‘việc bấm một cái nút’ thôi. Cứ thoải mái đi, nhé.”

“E-em không nghĩ là mình có thể làm vậy…”


Đến đón cô tại hiện trường, Kenjou Genya nói một điều xàm xí, khiến Hazumi bối rối.

Câu nói đùa nhạt nhẽo này rất thường thấy với các nhân viên của SAURU.

Dù thế nào đi nữa, đứng giữa Kenjou và các đơn vị tác chiến được Sở cảnh sát đô thị gửi đến hỗ trợ, Hazumi triệu hồi Minadzuki đã được tái sinh từ một bến cảng có tầm nhìn tuyệt vời.

Rồi tin lũ rồng bay đến cuối cùng cũng đến tai họ.

Ngay lập tức, cô vụng về thi triển Phát hiện Kẻ địch và Nhận thức Không gian, những ma thuật dùng để định vị kẻ đich từ xa và có được cái nhìn tổng quan về tình hình như một tấm bản đồ. Rồi cô âm thầm gửi Minadzuki đến những nơi Raptor đã xâm chiếm, tham gia vào trận chiến từ xa trong khi tập trung hết tâm trí.

Cả Hazumi và Minadzuki tái sinh, không một ai giống với lúc trước cả.

Chẳng gặp phải khó khăn nào, ngay cả khi chiến đấu với nhiều Raptor, họ liên tục giành chiến thắng từ nơi này đến nơi khác.

Đúng như Kenjou nói, những trận chiến này đúng thật là rất “đơn giản”.

Đúng hơn thì, việc sử dụng ma thuật từ xa còn yêu cầu nhiều ma lực hơn. Khi trận chiến kết thúc, Hazumi đã sắp gục ngã vì kiệt sức rồi.

Đây cũng là cái giá phải trả khi điều khiển Minadzuki chiến đấu liên tục ở khu vực duyên hải tại Tân Tokyo, Kanagawa và Chiba.

Thế nhưng, cô vẫn chưa kiệt sức đến mức cần phải truyền tĩnh mạch. Bởi đây chính là lĩnh vực mà cô đã tiến bộ hơn so với lúc trước–

Hazumi rệu rã nằm xuống, một cách lặng lẽ.

Kenjou mượn một chiếc xe tuần tra từ MPD sau đó hạ ghế hành khách phía trước xuống để cô nằm.


“Nếu em có thể làm tốt hơn nữa, thì thiệt hại sẽ có thể được giảm xuống một chút…”


Bất kể nơi nào cô gửi Minadzuki đến, cô đều thấy một khu vực thành thị bị tàn phá.

Một khi Raptor xâm chiếm thì thiệt hại là chuyện không thể tránh khỏi. Chẳng thể khác được.

Bên cạnh đó, ngay cả khi văn tự đó đã chấp nhận cô đi nữa, kết quả trận chiến hôm nay vẫn sẽ không đổi. Lí do việc chiến đấu tầm xa khiến cô mệt mỏi như thế này là vì năng lực pháp sư của cô vẫn còn kém…

Hazumi biết rõ rằng việc đó chẳng thể khác được. Nhưng dù vậy–

Ngay khi cô thở dài, Hazumi đột nhiên cảm nhận được lớp phòng hộ của thiên xà được triển khai xung quanh cô. Đây là ma thuật đẩy lùi cái ác.


“C-có chuyện gì vậy? Minadzuki…”


Xà tinh cộng sự của cô có vẻ đang lo lắng cho cô. Hazumi giật bắn người.

Chuyện tương tự đã xảy ra khi một con rồng tinh anh tấn công. Chuyện đó lại tái diễn sao? Ép buộc cái cơ thể rã rời của mình phải di chuyển, cô cố hết sức đứng dậy và rời khỏi xe cảnh sát.


“M-mọi người! Hãy cẩn trọng, lũ rồng đang định thi triển một ma thuật diện rộng! Minadzuki, đừng chỉ tập trung vào mình, cậu phải bảo vệ mọi người–!”


Tập trung ở khu vực khai hoang của Shin-Kiba là những người trong đội tác chiến của MPD và Kenjou.

Muốn bảo vệ họ, Hazumi cố hết sức để triệu hồi cộng sự đã phi vật chất hóa của mình.

Tuy nhiên, cơ thể cô lại đang rã rời và cô chẳng thể vận chút sức lực nào. Cô đang thể hiện các triệu chứng tương tự như bị thiếu máu. Phải chịu đựng sự mệt mỏi như vậy, cô không tài nào thực thể hóa xà tinh của mình được.

Một lượng ma lực khổng lồ đang cuồn cuộn từ phía biển – ở phía bên kia Vịnh Tokyo!

Cảm nhận được sự hiện diện đó, Hazumi bắt đầu run rẩy khắp người.

✦✧✦✧


Lúc đó ở Haneda–


‘Hỡi văn tự của Ruruk Soun! Ban cho ta sức mạnh để thực hiện nghi thức thần bí!’


Con rồng già, Exhos, dang rộng đôi cánh sắt của nó và bay lên trời.

Cái nhìn từ hộp sọ của hắn hướng về phía Tokyo. Hơn nữa, gần 30 văn tự của Ruruk Soun đã hiện lên như thể đang bao quanh cơ thể hắn vậy.

Hắn đang định thi triển một đại ma thuật nào đó về phía Tokyo sao–!?


“Glinda, ngăn câu thần chú của hắn lại!”


Khi Luna Francois đưa ra chỉ thỉ, Glinda đạp mạnh xuống boong tàu của tàu hộ tống.

Mặc dù sở hữu đầu của một con rồng và một con dê, nhưng nó lại nhảy thoăn thoắt như một con sư tử. Rồi nó bắt đầu bay về phía Exhos trong không trung, tăng tốc trong phút chốc.


“Chúng ta cũng phải hành động thôi! Làm ơn, Juujouji, hãy gọi Akuro-Ou đi!”

“Được! Cứ để cho tớ, Haruga-kun!”


Hal nhanh chóng triệu hồi khẩu súng ma thuật của mình trong khi lên tiếng gọi động đội.

Orihime lập tức đáp lại, ra lệnh cho Akuro-Ou, nãy giờ đang đứng đợi ở trên không trung, bay đuổi theo Glinda. Họ định sẽ sử dụng Văn tự Cánh cung để thổi bay con rồng già.

Nhưng vào lúc này, tàu hộ tống bắt đầu rung lắc dữ dội.

Đó là vì con rùa thuộc hạ khổng lồ gần đó, Genbu-Ou, đã húc vào con thuyền.


“Kyah!?”


Orihime hét lên và ngã xuống.

Hal, Asya, Luna Francois và tất cả thành viên thủy thủ trên tàu đều cùng chung số phận. Ngay cả chiếc trực thăng đang đậu trên tàu cũng rung lắc dữ dội.

Genbu-Ou sử dụng cơ thể dài đến một trăm mét của mình để húc vào.

Con tàu chở Hal và đồng đội của cậu dài đến 200 mét. Về mặt kích thước thì con tàu lớn hơn so với con rùa đó nhiều.

Tuy nhiên, không đời nào mà con tàu này có thể vật lộn với con quái vật này được. Mặc dù những khẩu pháo liên thanh ở phía sau con thuyền đã khai hỏa không ngừng, nhưng Genbu-Ou vẫn không hề suy suyển bất kể phải gánh chịu bao nhiêu hỏa lực đi nữa.

Hơn nữa, con rùa khổng lồ đang tạo ra những tiếng gầm đáng sợ từ miệng nó.

GOAHAAAAAAAAAAAAAATH!

Ngay lập tức, 4 văn tự của Ruruk Soun, biểu tượng cho “khiên”, đột nhiên xuất hiện trong không trung, chặn đường bay của Glinda và Akuro-Ou.

Hai xà tinh va chạm dữ dội với những văn tự ấy và lập tức bị hất văng đi, rơi xuống biển.


“Không thể tin được thứ này lại có thể sử dụng văn tự của Ruruk Soun!”


Mặc dù bất ngờ nhưng Hal vẫn đưa khẩu súng ma thuật của mình lên và bắn với chế độ tam liên. 3 phát bắn liên tục. Tuy nhiên, ngay khi viên đạn đánh trúng, toàn bộ cơ thể Genbu-Ou lại tỏa ra ánh sáng vàng, tạo nên một ánh sáng thần thánh.

Và thế là, ba viên sát long đạn đều bị ánh sáng ấy làm chệch hướng.


“Đừng có nói đó chính là sức mạnh tai ương rồng của Mũi Tên đấy chứ!?”


Vào lúc đó, con rồng già đã hoàn tất nghi thức thần bí với các văn tự của Ruruk Soun.

Khoảng ba mươi văn tự được Exhos triệu hồi bay về phía đất liền với tốc độ đáng kinh ngạc. Nó đang nhắm đến Shinonome và Ariake – chính là hướng của Tân Tokyo và vùng tô giới Cựu Tokyo.

Rồi ngay sau đó…

Từ mặt biển cách xa đó, Hal và đồng đội chứng kiến một cảnh tượng vô tiền khoáng hậu.

Làn sương trắng dày đặc bao phủ lấy Tân và Cựu Tokyo với tốc độ khủng khiếp, bao phủ hoàn toàn khu vực trong nháy mắt.


Phần 4Edit

Tên đầy đủ của cô ấy là Mutou Natsumi.

Haruga Haruomi aka Hal đã gọi cô là “Mutou-san”. Cô chính là bạn cùng lớp của Hal và ở cùng câu lạc bộ với cậu. Một người bạn cùng lớp khác, được gọi một cách đơn giản là Funaki-san, thật ra có tên đầy đủ là Funaki Kyouka.

Những gì 2 cô gái này có cùng chính là trường, khối lớp, và giáo viên chủ nhiệm.

Trên thực tế, họ cũng sống gần nhau. Cả hai người họ đều là cư dân của Gasai thuộc quận Edogawa.

Tuy nhiên, nhà của họ lại cách nhau một khoảng. Dù vậy, hai người họ vẫn thường xuyên gặp nhau ở ga tàu hay trên đường phố. Thế nên rất có khả năng hai người họ có thể gặp được nhau khi toàn bộ cư dân đều hướng về khu hầm trú ẩn được chỉ định ở địa phương hay gì đó.


“Ôi, chẳng phải Funaki-san đây sao? Thật trùng hợp.”

“Ôi trời, đây chắc chắn là cái mà người ta gọi là những người hàng xóm định mệnh.”


Cô gái tóc ngắn với tính cách cởi mở, Mutou-san, nói “Chào” khiến cho cô gái tóc hai bím, người luôn vui vẻ chào mọi người, Funaki-san, đáp lại bằng một nụ cười.

Cuộc gặp gỡ này diễn ra ở phòng học thể dục của một ngôi trường tiểu học được chỉ định làm nơi trú ẩn của khu vực này.

Tình cờ tìm thấy được một người quen bởi việc đám đông hơn một trăm người tụ tập về một địa điểm, việc này có lẽ là nhờ vào may mắn và sống ở cùng một khu vực. Các yếu tố đóng góp vào việc đó còn bao gồm sự thật rằng sau 6 giờ tối thì việc học sinh đang ở nhà cũng không phải việc gì kì lạ, đúng không?


“Lũ rồng có lẽ lúc này đang ở gần vùng Kantou, phải không?”


Mặc dù đang ở giữa một đợt di tản, song Funaki-san vẫn nói với giọng thoải mái đáng kinh ngạc.

Khu vực Kantou đã được bảo vệ bởi xà tinh ngọc bích trong nhiều năm. Cũng có rất nhiều căn cứ SDF ở gần đó nữa. Ngay cả khi có một lượng nhỏ rồng tấn công vào đây đi nữa, thì đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối nó biến thành một tấm bi kịch. Vậy nên, cư dân ở đây cũng không mấy căng thẳng.

Nhưng là một thành viên hiểu biết của Câu lạc bộ nghiên cứu UFO, Mutou-san lắc đầu.


“Hmm… Bởi chính quyền đã phải ra lệnh di tản như thế này, tớ nghĩ rằng Vịnh Tokyo đã bị xuyên thủng rồi. Thay vì nói là nó gần vùng Kantou, có lẽ sẽ đúng hơn nếu nói là chúng đã gần đến Tokyo rồi.”

“Vậy, ‘gần’ của cậu là chừng nào vậy!?”

“Tớ sợ rằng bọn chúng đã đến được Shin-Kiba hay khu Ariake rồi.”


Tuy nhiên, Mutou-san không phải thần thánh gì.

Cô không hề biết rằng lũ rồng không chỉ xuyên thủng được vịnh Tokyo mà còn tiến vào trong Tân Tokyo rồi. Ngược lại, cô chỉ đang đùa để hù dọa cô bạn cùng lớp của mình thôi. Có lẽ bởi đột nhiên cảm thấy sợ, đôi mắt của Funaki-san bắt đầu ngấn lệ.

Vào lúc đó, một cái cán được đưa vào trong phòng thể dục, khiến hai cô gái giật mình.


“M-Mutou-san, người đó đẹp trai quá! Anh ấy đẹp trai quá!”

“Uầy, đó là thứ khiến cậu giật mình sao? Mà ừa, đúng là đáng ngạc nhiên thật.”


Funaki-san chỉ tay vào người thanh niên đang nằm trên cán.

Một người đàn ông điển trai với mái tóc bạc. Những đường nét góc cạnh và nước da nhợt nhạt trên gương mặt anh ấy rõ ràng không phải là của người Nhật. Hơn nữa, anh ấy còn rất cao và mảnh khảnh.

Không biết anh ấy có bị thương hay không, nhưng một biểu cảm đau đớn xuất hiện trên gương mặt anh. Anh ấy trông như sắp ngất đến nơi rồi.

Hai người đang khiên chiếc cán ấy không phải là hai nhân viên y tế, mà là hai người đàn ông bình thường. Họ không ngừng nói chuyện với những người xung quanh, trông có vẻ bất lực.

–Tôi nghe nói là Gasai đã bị lũ rồng tấn công. Phải, gã này có lẽ đã bị thương ở đó và thế là được đưa đến đây để chữa trị. Ai đó khám cho cậu ta được không–?

Sau khi nghe được tình hình, những người lớn xung quanh đều tụ tập xung quanh một người đàn ông trung niên.

Mutou-san cũng có ý định làm theo đám đông nhưng từ bỏ vì có quá nhiều người. Thay vào đó, cô đến gần cái cán đang được đặt trên sàn của phòng thể dục.

Funaki-san đã đến đó trước. Cô nhìn vào người đàn ông điển trai với mái tóc bạc một cách lo lắng.


“A-anh ấy bị đau ở đâu sao? Nhưng nhìn qua thì, tớ chẳng thấy vết thương nào cả…”

“Ờ thì, có thể là bị gãy xương, hoặc nội thương, choáng váng hay vì một bệnh đã mắc từ trước. Hmm, vậy thì chúng ta chỉ có thể tìm xem có một bác sĩ nào ở đây hay không thôi–”


Bạn cùng lớp của cô nói phải, người đàn ông này chẳng có vết thương ngoài da nào cả.

Mặc dù bản thân Mutou-san cũng đang khá là bối rối, song cô vẫn cố gắng giải quyết tình huống khẩn cấp này. Tuy nhiên, cô nhận ra rằng người đàn ông ấy đang lẩm bẩm thứ gì đó.


“Urgh… Dù ta không biết ngươi đến từ đâu, Zizou – Đừng hi vọng mọi thứ sẽ theo đúng ý ngươi…!”


Sau khi nghe được câu nói kì quái ấy, Mutou-san liền bối rối thốt lên “eh?”

Vào lúc đó, người đàn ông liền đặt tay phải của mình lên ngực, tạo ra tiếng “bzzzt!” phát ra từ cơ thể anh ta. Bên cạnh anh ấy, Mutou-san và Funaki-san khẽ run người, cảm giác như cơ thể họ vừa mới bị giật điện vậy.


“Lúc nãy, có phải là tĩnh điện không…?”


Ngay khi Funaki-san vừa mới gõ đầu thắc mắc, một hiện tượng kì lạ đã xảy ra, kì lạ hơn hẳn tĩnh điện bí ẩn lúc nãy.

Mọi người xung quanh họ từng người một bắt đầu gục ngã. Và không phải chỉ vài người hay vài chục người. Tất cả mọi người trong phòng thể dục, hàng trăm người–


“M-mọi người bị sao vậy…?”


Tai họa bất chợt ấy khiến Mutou-san giật bắn người từ tận đáy lòng.

Nhưng dù vậy, cô vẫn tiếp cận người đàn ông gần cô nhất và đặt tay lên cổ ông.


“Lạnh quá!?”


Mutou-san không thể không sửng sốt bởi làn da của người đàn ông ấy lạnh như băng.

Cô nhanh chóng bắt mạch trên cổ tay và đưa tai lại gần môi ông – chỉ khi đó cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù là rất yếu, nhưng mạch ít ra vẫn còn đập. Vẫn còn tiếng thở nhỏ.


“N-nhưng thế này thì vẫn rất tệ. Bác có sao không!?”


Mutou-san cô lắc vai người đàn đàn ông ấy. Nhưng ông ấy không tỉnh lại.

Cô cũng thử vả nhẹ vào má ông. Ông vẫn không tỉnh. Rồi cô cố lắc ông ấy mạnh hơn, nhưng người đàn ông chẳng có vẻ gì là sẽ tỉnh lại cả.

Với một nỗi lo lắng không thể lý giải được trỗi dậy trong lòng, Mutou-san từ từ nhìn quanh phòng thể dục.

Không phải tất cả mọi người đều bất tỉnh. Funaki-san vẫn ổn. Mặc dù người thanh niên điển trai vẫn còn bị cơn đau bí ẩn hành hạ, nhưng đôi mắt anh vẫn ánh lên thể hiện rằng anh vẫn còn tỉnh.

Có 6 hay 7 người bất ngờ vì tai họa bất ngờ này giống như Mutou-san.

Ngoài số đó ra, tất cả những người khác đều đã bất tỉnh. Gia đình của Mutou-san, những người di tản đến đây cùng với cô, đều đã bất tỉnh. Gần 1000 người, ai mà ngờ là còn chưa tới 10 người vẫn còn tỉnh…


“T-tớ sẽ xem xét bên ngoài thử!”

“Mutou-san!?”


Lờ đi tiếng gọi của Funaki-san, Mutou-san chạy thẳng một mạch ra khỏi phòng thể dục.

Bên ngoài trời đã tối. Hơn nữa, một làn khói trắng đang lơ lửng trong không trung. Làn khói ấy dày đặc đến đáng sợ, hạn chế tầm nhìn xuống dưới 5m.

Tuy nhiên, cô nhìn chằm chằm vào giữa làn sương cản trở tầm nhìn này.

Hàng trăm người trên sân vận động đều đã nằm gục, bất tỉnh.

Mutou-san cố đánh thức vài người trong số họ, nhưng kết quả vẫn như lúc trước. Chẳng có ai tỉnh lại cả.


“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy…?”


Mặc dù có chút hiểu biết, nhưng Mutou-san không phải một chuyên gia trong việc đối phó với rồng.

Sửng sốt và bất lực, không đời nào mà cô có thể đi đến kết luận rằng thứ gây ra chuyện này là “ma thuật cấp cao của một con rồng tinh anh”.


✦✧✦✧


“Senpai, Nee-sama, Asya-san! Mọi người không sao chứ!?”

“Mặc dù nói bọn anh suýt nữa đã mất mạng cũng không sai mấy, nhưng may mà bọn anh còn sống…”

“Thấy em vẫn còn khỏe khoắn như thế này, Hazumi, chị cuối cùng cũng có thể ngừng lo lắng rồi.”


Sau khi hội ngộ lại với Hazumi không bị tổn thương gì, Hal và Orihime lần lượt lên tiếng.

Nhảy ra khỏi con tàu hộ tống đã đến được cảng Shin-Kiba, nhóm bọn họ đã lập tức tiến đến vùng đất khai hoang.

Bất kể là bến cảng hay là nơi này đi nữa, làn sương trắng dày đặc vẫn bao phủ khắp nơi. Hàng chục cảnh sát trong bộ đồng phục của đội chiến lược đã gục xuống đất và say giấc.


“Nhờ Minadzuki đã bảo vệ em… Nhưng Kenjo-san và các chú cảnh sát–”


Hazumi rưng rưng báo lại với chị họ mình.


“Em đã không thể bảo vệ được mọi người…”

“Chẳng thể khác được. Dù có chị và Luna ở đây đi nữa, chúng ta có lẽ cũng chẳng thể làm được gì.”


Asya vỗ vai đàn em của mình để an ủi cô.

Những văn tự của Ruruk Soun do con rồng già, Exhos, giải phóng đã tạo ra làn sương trắng dày đặc này.

Gần như mọi người nằm trong tầm ảnh hưởng của làn sương dày này sẽ rơi vào tình trạng hôn mê.

Đội chiến lược MPD và Kenjo đóng quân ở đây để hỗ trợ Hazumi và Minadzuki phần lớn đều đã thành nạn nhân và bất tỉnh. Hiện tại thì, những người đang giúp đỡ họ chính là thành viên của đội JMSDF[1] và JASDF[2] đã đến bến cảng cùng với nhóm của Hal.

Vùng khai hoang của Shin-Kiba đột nhiên náo động.


Trong lúc đó, Luna Francois nói với một biểu cảm thoải mái: “Có vẻ chúng ta đã nắm rõ thông tin về phạm vi làn sương này bao phủ rồi.”


Cô tuyên bố vậy sau khi xác nhận trên điện thoại của mình. Sóng điện thoại vẫn còn hoạt động bình thường, vì thế nên họ có thể liên lạc với thế giới bên ngoài và tổng hợp thông tin.

Nhất là, là Thiện xạ Nhất nhân, Luna không hề có mối quan hệ bình thường với TPDO.

Thêm nữa với vai trò là một Cán bộ của SAURU, cô nhất định phải có năng lực thu thập thông tin mạnh mẽ bằng vị thế của mình.


“Từ những gì tôi nghe được, nó gần như đã bao phủ toàn bộ khu tô giới Cựu Tokyo, toàn bộ Tân Tokyo ngoài trừ khu vực ở phía bắc Arakawa của quận Adachi, cũng như một phần của thành phố Ichikawa và thành phố Urayasu ở tỉnh Chiba. Vì tôi không thông thạo địa giới hành chính ở đây nên tôi cũng không rõ quy mô bao phủ của làn sương là bao nhiêu.”

“Ôi trời, nói cách khác, nó bao phủ khá rộng đấy nhỉ.”

“Hơn nữa, phần lớn con người dưới tác động của nó đều ‘bị đóng băng’.”

“Đóng băng sao?”

“Phải. Hoàn toàn mất ý thức, những dấu hiệu sống cực kì yếu, một trạng thái ngừng hoạt động tương tự như ngủ đông. Thế nên tôi dùng từ ‘đóng băng’. Nhân tiện, không chỉ con người mà cả chó mèo, chim, gia súc, ngựa, bò sát và cá nữa, phần lớn đều trở thành nạn nhân của nó.”

“Vậy sao. Ma thuật để buộc các sinh vật sống phải ngừng hoạt động sao…”

“Nhưng có vẻ như một vài người vẫn may mắn thoát được – Họ không bị ma thuật đó tấn công.”

“Không phải dân số của Tân Tokyo là khoảng 700 nghìn người sao?”


Sau khi nghe được thông tin được Luna Francois cung cấp, Asya lẩm bẩm.

Dân số của Tokyo đã giảm đi đáng kể so với con số trên 10 triệu dân trong quá khứ.


“Tôi cho rằng đó là bởi ma thuật này được thi triển trên một phạm vi rộng với mục tiêu không xác định nhỉ? Việc này cũng có cùng nguyên lý với việc luôn có những người thoát chết bất kể dịch bệnh đó có nguy hiểm như thế nào.”

“V-vậy số lượng người không bị ảnh hưởng là bao nhiêu!?”

“Con số chính xác thì vẫn chưa xác định được, nhưng từ những gì tôi nghe được thì nó không vượt quá 20% đâu.”


Sau khi đáp lại Hazumi với gương mặt đầy vẻ lo lắng, Luna tiếp lời.


“Chúng ta sẽ chẳng thể làm gì nếu tiếp tục đứng ở đây. Sao chúng ta không đến nơi mọi thông tin được tập trung lại? Ôi? Nơi đó được gọi là gì nhỉ, Harry? Trụ sở cảnh sát của thành phố này ấy.”

“Lẽ nào ý cô đang muốn nói đến MPD ở Kanegafuchi sao?”

“Phải, chính nó. Quả xứng đáng với cái tên Harry, câu trả lời của cậu thật chuẩn.”


Nhân tiện thì, khu vực lân cận vùng Kanegafuchi đã được tái cấu trúc lại thành một khu thương mại và văn phòng hiện đại.

Khu phố này, đầy những cạm bẫy của Shitamachi, vùng trũng và khu phố cổ của Tokyo từ thế kỉ trước giờ đã không còn, bị biến đổi thành một khu đô thị giống với Shinjuku Fukutoshin trong quá khứ.

Hal nhún vai và hỏi Luna Francois.


“Cho phép tôi hỏi một chuyện khác. Cái biệt danh cực kì bất ngờ ấy là nói tôi sao?”

“Tất nhiên rồi. Haruga Haruomi gọi tắt là Harry. Cậu không thích sao?”

“Miễn là nó không xuất một cách đột ngột như lúc nãy. Mà nhân tiện, cái biệt danh ấy khiến tôi nhớ đến một phù thủy nọ người đã trở nên nổi tiếng nhờ ảnh hưởng của người cha với lối hành xử thô tục của gã. Việc đó khiến tôi có phần bực mình đấy.”

“À phải, còn trai của ngài Potter có hơi rác rưởi một tí nhỉ? Nhưng xin hãy an tâm đi.”


Luna cười dịu dàng.


“Harry mà tôi đang nói tới chính là Harry bẩn tính ấy.”

“Mặc dù tên đó không rác rưởi, nhưng cậu ta là một hình mẫu tội nghiệp về một con người với những vấn đề nghiêm trọng về cách hành xử, đúng không?”

“Ai quan tâm chứ? Dễ gì mà tôi nghĩ ra được cái tên đó.”

“Quả đúng là cô, Luna. Cô có thể phù phiếm đến thế nào đây? Tôi không thể tin là cô có thể bông đùa được trong tình thế nguy cấp này…”

“Nhưng mà, Asya này, tôi thấy rồi nhé. 15 phút trước, cô vừa lén lút nuốt trọn 7 lon thịt bò stroganoff[3] được lấy từ kho thức ăn quân sự.”

“T-từ lúc nào mà cô biết được bí mật của một thiếu nữ thế–!?”

“Fufufu, tai vách mạch rừng mà lị.”

“Ừmm, tớ hiểu là dù hành xử như thế này nhưng mọi người thật ra đều đang suy nghĩ một cách nghiêm túc về nhiều việc – Bởi tớ tin vậy, nên tớ không để tâm đâu.”


Sau khi nghe cuộc hội thoại giữa Hal và các phù thủy đàn chị, Orihime khẽ thở dài.

Cùng lúc đó, cô ôm chặt lấy Hazumi, lúc này đang không biết phải phản ứng như thế nào trước những hành động phù phiếm của các tiền bối.


“Nhưng tớ hi vọng rằng mọi người đừng nói những thứ có thể gây ảnh hưởng xấu đến Hazumi nữa…”

“Đừng lo. Tình hình hiện tại có thể được cho là may mắn rồi, thật ra thì, gần như đủ để có thể mở tiệc ăn mừng đấy. Bởi dù gì thì, trong tình thế khi một con rồng tinh anh thi triển một ma thuật cấp cao, thì kết quả là các nạn nhân chỉ ngủ đi thôi. Toàn bộ cư dân đều bị tàn sát mời là viễn cảnh tồi tệ nhất.”


Lời nhận định này, thô nhưng thật, chính xác là phong cách của một pháp sư bật thầy với tính cách lệch lạc trầm trọng.

Tuy nhiên, Luna Francois nhẹ nhàng nói với vẻ mặt trầm ngâm.


“Con rồng tinh anh có vẻ muốn mở rộng phạm vi ra hết Tân và Cựu Tokyo, vậy nên mật độ ma lực phải giảm xuống. Vậy nên kết quả là nó không phải là một lời nguyền chết chóc mà chỉ là một thứ nửa vời như ngủ đông.”


Quả nhiên, Luna Francois rõ ràng là một người rất tài năng.

Thảo nào người bạn thuở nhỏ của Hal lại gọi cô ta là “nhân vật phản diện”. Nếu vậy thì, việc nói chuyện với cô sẽ không gặp khó khăn gì. Hal lên tiếng.


“Tôi có thể yêu cầu một chuyện được không? Tôi nghĩ hành động tiếp theo sẽ là bắt đầu đánh giá thiệt hại hoặc triển khai các hoạt động cứu hộ – Nhưng hi vọng của tôi là đầu tiên hãy ưu tiên tìm kiếm và bảo vệ gia đình của Juujouji và Shirasaka.”

“Tôi hiểu rồi. Hãy để tôi lo.”


Luna sẵn lòng đáp lại mà không hề hỏi gì về lý do của việc đó cả.

Nghe thấy cuộc hội thoại đó, Hazumi trái lại lại hốt hoảng.


“K-Không, chúng em không thể là những người duy nhất được đối đãi đặc biệt.”

“Em thật quá thành thật. Nhưng đừng lo, mức độ ưu tiên này chẳng có gì đặc biệt cả.”

“Được… rồi. Chúng ta sẽ chấp nhận ý tốt của họ, Hazumi.”

“N-Nee-sama!?”

“Chúng ta không như Asya-san và Luna-san, không thể luôn điềm tĩnh như họ được. Việc lo lắng cho gia đình mình sẽ gây mất tập trung, vậy nên hãy tận dụng đặc ân này để loại bỏ các yếu tố không chắc chắn.”


Lo lắng cho gia đình vs Trách nhiệm với xã hội. Công lý vs Trách nhiệm.

Orihime đã cân nhắc tất cả việc này và tuyên bố một cách chắc chắn. Không ngờ ý chí của cô ấy có thể cởi mở đến vậy, rõ ràng, cô không phải người thường.

Nhìn thấy động đội của mình thật đáng tin cậy như vậy, ngay cả Hal cũng gật đầu với Hazumi.

Cô hậu bối gái ngoan im lặng, đắm chìm vào suy nghĩ. Cuối cùng cô mạnh mẽ gật đầu đồng tình.


“Hazumi-san, là một phù thủy đang đánh cược tính mạng của mình, một chuyện cỏn con như thế này là một phần trong đặc quyền của em. Đừng quá bận tâm về nó. Nhân tiện, có một chút vấn đề trong câu nói của Orihime-san lúc nãy.”

“Ể? Tớ nói sai gì đó sao?”


Đối mặt với cô phù thủy hậu bối của mình, Asya bắt đầu giải thích.


“Về cơ bản thì, là việc gộp chúng tớ với Luna. So với trái tim ác độc và xấu xa của Luna thì, ngay cả Tứ Thiên vương của Phật giáo cũng trở thành những nhân vật tầm thường, chứ đừng nói gì là với tớ? Tớ chỉ là một cô gái dịu dàng và yếu đuối. Vậy nên–”

“A-à nô, Haruga-kun, cậu nghĩ sao…?”

“Đừng hỏi ý kiến của tớ chứ. Cứ nói thẳng suy nghĩ của cậu đi.”

“N-nếu vậy thì, tớ vẫn nghĩ là ấn tượng về Asya-san và Luna-san là cùng một thuyền với nhau.”

“Haruomi! Đừng đưa ra những lời khuyên có thể làm rạn nứt tình chị em như vậy chứ!”


Ngay khi họ bắt đầu nói chuyện rôm rả hơn, Hazumi đột nhiên chỉ tay lên trời.


“M-Mọi người, nhìn kìa–!”


Một con Raptor màu xanh đang sải cánh xuyên qua lớp sương dày trong màn trời đêm.

Raptor thường có màu của sắt. Tuy nhiên, lớp da trên cơ thể của con Raptor này lại được phủ một màu khá nổi bật, tựa như một viên sapphire lấp lánh vậy.

Sau khi quan sát tình hình bên dưới với cái đầu cúi xuống, con Raptor xanh bay đi.


“Nói cách khác, Tokyo đã bị lũ rồng xâm chiếm rồi…”


Hal nhớ lại cảnh tượng cuối cùng diễn ra ngoài khơi.

Việc này xảy ra không lâu sau khi làn sương trắng xuất hiện ở Tân và Cựu Tokyo–


‘Tự mà xem hiện tượng kì lạ gì mà làn sương này sẽ gây ra đi. Điều mà ta muốn nói với loài linh trưởng các người thật ra rất đơn giản.’ giản.’ giản.’


Con rồng già, Exhos, đã quay mặt về phía chiếc thuyền hộ tống chở Hal và mọi người.

Bất động và lơ lửng trên không trung với đôi cánh bạc sải rộng ra, hắn nói ‘Không một ai có thể rời khỏi “Tokyo” bị làn sương bao phủ cả. Nếu vi phạm luật lệ này, ta sẽ trừng trị đích đáng.’ đáng.’ đáng.’

Cái đầu của Exhos là một hộp sọ.

Ở chỗ mà nhãn cầu từng nằm đó, có hai cái hốc mắt lõm vào, chỉ còn hai cái lỗ trống còn nằm lại ở đó. Tuy nhiên, hai hốc mắt đó đang hướng thằng về phía boong tàu – về phía Haruga Haruomi với khẩu súng ma pháp trong tay.


‘Bởi có vẻ như có những kẻ khác cần phải để tâm ngoài Bạo chúa Kiếm! Ta sẽ không chê bai lẫn xem thường quyền năng của sức mạnh sát long. Cho phép ta được bày tỏ sự tôn trọng đúng mực với sức mạnh ấy.’ ấy.’ ấy.’


Vào lúc đó, con rồng già, kẻ đã biến thành một bộ xương trắng, bắt đầu cười thầm như thể đang rất hài lòng về tình thế lúc này.

‘Fufu. Thường thì, ta có thể chọn cách loại bỏ đám các ngươi trước– ’ ’ ’

GOAHAAAAAAAAAAAAAATH


Lúc đó, Genbu-Ou đột nhiên gầm lên như thể đang cảnh báo đến đồng hương của nó. Kết quả là, con rồng già Exhos, đột ngột chuyển sang giọng trang nghiêm.


‘Hiểu rồi, hắc chư hầu. Trò đùa cợt sẽ chấm dứt tại đây. Vậy giờ thì, tạm biệt.’ biệt.’ biệt.’


Sau khi nói vậy, Exhos thi triển ma thuật dịch chuyển để biến mất ngay tức thì.

Rồi Genbu-Ou cũng biến mất theo.

Tuy nhiên, trong toàn bộ thời gian trước khi biến mất, đôi mắt khổng lồ và uy nghiêm của con rùa luôn nhìn chằm chằm vào khẩu súng ma thuật của cậu như thể đang thăm dò nó. Việc này cũng là một sự thật không thể chối cãi–


Phần 5Edit

Sáng hôm sau ngày diễn ra trận chiến, ngoài khơi Haneda và Tokyo bị bao phủ bởi một làn sương khiến con người và động vật bất tỉnh.

Vào khoảng 9 giờ sáng, Hal lái một chiếc xe chở khách đến khu vực gần Quận Adachi và trung tâm thành phố Kitasenju. Asya đang ngồi trên ghế trước trong khi Luna Francois ngồi ở phía sau.


“Sau một đêm, làn sương đã mỏng đi chút rồi nhỉ.”


Đúng như Luna nói, làn sương dày đặc lơ lửng khắp Tokyo đã mỏng đi bớt.

Hiện tại, nó chỉ là một lớp sương mỏng. Vì thế nên, tầm nhìn không còn bị hạn chế nữa và cậu có thể dễ dàng lái xe. Tuy nhiên.

Vẻ ngoài của Tân Tokyo đã thay đổi một cách chóng mặt chỉ trong một đêm.

Xe hơi và con người đã hoàn toàn biến mất ngoài đường phố, biến thành phố trở thành một thành phố ma. Lúc này, chiếc xe chở khách của Hal là phương tiện duy nhất đang chạy trên đường. (Nhân tiện thì chiếc xe này thuộc về Kenjou Genya. Bởi anh ấy đang bất tỉnh, Hal đã mượn nó mà không xin phép gì.)


“Lại thêm một con Raptor nữa bay đến…”

“Dù chỉ là con số dự kiến nhưng hiện tại, có thể ước lượng bằng mắt thường rằng có khoảng 60 con Raptor đang bay vòng vòng trên bầu trời Tân Tokyo.”


Sau khi Asya nhìn lên bầu trời từ cửa sổ bên ghế ngồi của cô và lên tiếng, Luna bổ sung thêm một vài thông tin.

Đúng như người bạn thuớ nhỏ của cậu đã nói, Hal cũng thấy những con Raptor xanh dương đang nhàn nhã bay trên bầu trời Tân Tokyo ở quận Adachi.

Thay thế cho con người và những chiếc xe đã vắng bóng, chúng đã trở thành chủ nhân thành phố ma này.


“Mới hôm qua thôi, nơi này còn là một thành phố của con người.”


Hal siêt chặt tay lái bằng thép và lẩm bẩm một mình. Vào lúc đó, cậu nhận ra một chuyện.

Mặc dù chiếc xe này đang chạy trên một con đường quốc lộ, vẫn có một chiếc xe chở khách gặp tai nạn bị bỏ lại nằm ở bên vệ đường. Chiếc xe đã đâm sầm vào rào chắn, khiến phần đầu của nó bị biến dạng hoàn toàn. Không còn ai ở trên xe nữa cả.

Dù sao đi nữa, các hành khách trên xe có lẽ đã được cứu vào tối hôm qua rồi. Họ còn sống hay đã chết, tất nhiên là không thể biết được rồi…


“Có vẻ như họ xui đến mức đang lái xe khi làn sương ấy xuất hiện nhỉ.”

“Giá như họ đến được hầm trú ẩn sớm hơn nhỉ…”


Dù sao đi nữa thì loại tai nạn như thế này rất hiếm, có lẽ là nhờ vào lệnh di tản khẩn cấp khi bị lũ rồng tấn công.


“Có vẻ là một báo cáo tạm thời vừa mới được gửi đến. Nó nói rằng số lượng người dân không bị đóng băng chiếm chưa đến 10%.”

“Vì người dân địa phương hầu như đều đã tập trung tại các điểm trú ẩn, vậy nên họ đếm số lượng cũng nhanh nhỉ…”

“Dù sao thì, sự thật rằng việc tập trung những người bị đóng băng và giám sát họ có thể thực hiện tại các điểm trú ẩn nghĩa là đã tiết kiệm được rất nhiều sức lao động trong nỗ lực cứu hộ này. Trớ trêu thay, việc này đều là nhờ lũ rồng.”

“Nhưng số người thực hiện chuỗi công việc này cũng bị giảm xuống mười lần. Chẳng phải việc thiếu nhân lực sẽ lập tức đưa ra vào tình thế vô vọng sao?”

“Vậy thì huy động nhân lực từ bên ngoài thì sao – Mà việc đó cũng không được nữa.”

“Bởi dù gì thì, giờ khi Tokyo đang bị lũ rồng xâm chiếm, thái độ của những nơi khác đã trở nên mơ hồ và bị động hơn rồi…”


Bên cạnh hàng loạt những thông tin đau đầu, vẫn có những tiến triển tốt nữa.

Ông nội của Orihime và cha mẹ của Hazumi đã được tìm thấy vào tối hôm qua và được chuyển đến trụ sở MPD tại tỉnh Kanegafuchi. Mặc dù họ đang trong trạng thái bất tỉnh, nhưng dù thế nào thì họ vẫn đang an toàn.

Hai phù thủy thuộc biến chế của Tân Tokyo lúc này đang ở bên gia đình họ.

Vì tế nên, lúc này chỉ có bộ ba SAURU đang tiến ra ngoài thám thính tình hình.


“Nhân tiện, Luna, cô đã liên lạc với Hiiragi-san ở Yokohama chưa?”

“Rồi, vậy nên hãy để cô ấy làm việc hết sức mình bù cho phần của chúng ta!”


Đến được gần đặc khu Arakawa, Hal lái chiếc xe xuống bờ sông.

Bộ ba rời khỏi chiếc xe và leo lên bờ kè của quận Arakawa. Khu vực ven sông rộng lớn này là nơi có nhiều sân vận động và đường đua xe.

Trên đường đến đây, nhóm của Hal đã chạy dọc theo phía nam của quận Arakawa, nói cách khác là nơi được gọi là bờ đông.

Vượt qua con sông này, chúng ta sẽ thoát khỏi phạm vi “đóng băng”.

Tuy nhiên, chiếc cầu lớn nằm cách đây vài chục mét, cầu Senjuu mới, đã bị phá hủy. Mặc dù nó trông giống như là bị đánh bom, nhưng chắc chắn thủ phạm chính là do lũ Raptor.

Hơn nữa, gần bờ sông xung quanh nơi chiếc cầu tọa lạc–

Một chiếc xe tải hạng nhẹ bị nghiền nát đang chìm xuống sông Arakawa.


“Chính là nó đây rồi. Tối khuya hôm qua, một chiếc xe tải chở 13 người đã tự ý rời khỏi điểm trú ẩn ở quận Adachi. Chắc chắn là, bọn họ có ý định muốn thoát khỏi Tân Tokyo…”

“Rốt cuộc, chẳng ai được phép rời Tokyo sao…”


Sau khi Luna Francois lặng lẽ giải thích, Asya nhắc lại lời mà con rồng già, Exhos, đã nói.


“Những cư dân đã được cảnh báo rõ ràng bởi phương tiện truyền thông là đừng làm điều gì liều lĩnh mà…”

“Nhưng chẳng thể trách họ vì họ thấy lo lắng được. Bởi dù gì, những thứ đó đang bay lượn khắp nơi mà.”


Hal chỉ tay lên trời.

Hai con Raptor đang bay đến đây vào thời điểm mà họ nhận ra. Từ từ liệng trên không trung để quan sát dưới mặt đất – chúng rất có thể là đang theo dõi động thái của Hal và đồng đội. Bọn chúng đang thực hiện việc giám sát.


“Tôi nghe nói là những sự việc tương tự đã xảy ra ở Tabata và Kameari tối hôm qua.”

“Liên quan đến tai họa lúc này, chính phủ và các phương tiện truyền thông đã tuyên bố rằng ‘việc điều ra đang được khẩn trương thực hiện’. Tuy nhiên, nhưng báo cáo vô căn cứ như ‘Tokyo đã bị lũ rồng chiếm đóng!?’ đang bắt đầu lan rộng như một tin đồn nóng hổi.


Luna Francois và Asya kiểm tra điện thoại của mình và bình luận.

Hal cũng kích hoạt tầm nhìn ma thuật của mình và nhìn về một hướng.

Chính là về phía khu tô giới Cựu Tokyo – về hướng của thứ từng là Ginza ở Quận Chūō. Khối lăng trụ tam giác màu đen cao chót vót, trụ Monolith đang đứng đó với chiều cao vượt trên 1km.

Nó có thể được nhìn thấy rõ từ bờ sông Arakawa trống trải. Vậy nên Hal nhìn chằm chằm nó.

Không lâu sau, cậu thấy một thứ. Nổi lên trên khối trụ Monolith chính là một văn tự bao gồm 3 chữ V ghép liên tiếp nhau theo chiều dọc – Văn tự Kiếm. Bởi văn tự ấy đang dần mờ đi, vậy nên cậu không thể nào nhìn thấy được trừ phi tập trung vào nó.

Tuy nhiên, biểu tượng của Sát long kiếm vẫn còn đó, chỉ là nó mờ nhạt thôi.


“Lúc trước chúng ta không thấy nó… Đó là do chúng ta vô ý quá sao?”

“Dù cậu nói vậy nhưng, tớ thật sự muốn phản đối và nói ‘Làm quái gì có ai để ý đến cái thứ đó chứ!’ ”


Hal triệu hồi khẩu súng ma thuật của mình. Thay vì để bắn nó, cậu muốn kiểm tra luật lệ của trò chơi mà người đàn ông bí ẩn tên Sophocles đã gọi là “Hoàng giả chi lộ”.


“…Tớ, Galad và các long vương khác phải khắc văn tự sát long của mình theo cách đó để có thể có được quyền cai trị một vùng đất cụ thể nào đó. Và chỉ khi chết thì quyền đó mới bị mất đi. Ma lực ở vùng đất cai trị càng lớn thì sức mạnh tai ương của rồng càng lớn…”


Hal nhận ra sau khi ngẫm lại những lời đang hiện lên trong tâm trí cậu.


“Hiểu rồi. Miễn là Galad vẫn còn sống, thì long vương với tên gọi Yukikaze đó sẽ không thể trở thành kẻ thống trị Tokyo được. Thế nên cô ta mới tìm kiếm và tiêu diệt hắn.”

“Nhưng trên thực tế cô ta đã là kẻ thống trị rồi mà.”


Asya nhún vai với vẻ mặt mệt mỏi.


“Với chừng ấy Raptor đang thoải mái bay lượn khắp nơi như thế này, cậu sẽ không thể tìm thấy một thành phố nào khác giống vậy trên khắp thế giới đâu.”

“Dù là vẫn còn một phương án là sử dụng Glinda quét sạch bọn chúng cùng một lúc, nhưng tôi sẽ không sử dụng biện pháp đó. Tôi cảm giác rằng sẽ có một cái bẫy nào đó. Nếu tôi là bọn chúng thì tôi cũng sẽ làm vậy.”

“Quả đúng là cô, Luna. Đúng là ý kiến từ một người nổi tiếng về những cái bẫy.”

“Gọi là ‘bẫy’ thì có đúng không–?”


Sau khi nghe những gì Luna Francois nói, Hal lên tiếng.


“Khẩu súng của tớ có thể cảm nhận được từ chúng – những con Raptor xanh – sự hiện diện của sức mạnh sát long. Bằng cách sử dụng sức mạnh được gọi là sức mạnh tai ương của rồng ấy, chúng sẽ có thể ban sức mạnh sát long cho lính của chúng. Lúc trước, con rồng tinh anh Soth cũng làm vậy, nên rất có thể…”


Mặc dù Raak Al Soth không phải là người thừa kế sức mạnh sát long, nhưng hắn có thể tạo ra một bản sao và tạm thời ban nó cho lũ Raptor của hắn với quyền lực sức mạnh tai ương của rồng.

Có lẽ nhớ lại trận chiến với con rồng màu đồng ấy, Asya thở dài.


“Ý cậu là… con rồng tinh anh toàn xương ấy có thể bắt chước được sức mạnh sát long sao?”

“Nếu là vậy thì, tốt nhất là đừng để Glinda và Minadzuki đối đầu trực diện với lũ biến thể màu xanh ấy. Nếu báo cáo của Harry là đúng, thì chuyển động của các thiên xà sẽ bị khóa chặt.”


Ngay khi Luna Francois gật đầu đồng tình.

Một con Raptor màu xanh lập tức bay về phía họ và liệng xuống. Tuy nhiên, hạ nó chỉ trong một đòn cũng chẳng phải công việc khó khăn gì với khẩu súng ma thuật trong tay Hal. Ngay khi mọi người nhất trí sẽ theo dõi phản ứng của con Raptor–


‘Lại gặp nhau rồi, Ngài Bạo chúa.’ chúa.’ chúa.’


Từ từ hạ cánh xuống, con Raptor nói với giọng của con rồng già, Exhos.

Hal chợt nhận ra. Đây cũng là một ma thuật của rồng. Sử dụng một con rồng nhỏ hơn trong khi điều khiển mắt, tai, mũi và miệng của nó để phục vụ cho mục đích của hắn–


“Liệu có phải ngươi đang tìm Pavel Galad không?”

‘Thật sắc sảo, thưa ngài Bạo chúa. Chính xác là vậy. Nếu ngài Kiếm Bạo chúa có thể bị thôi miên hoàn toàn, thì sẽ chỉ mất khoảng một đêm để tìm ra hắn thôi.’ thôi.’ thôi.’


Con Raptor ¬– Exhos cười trong khi đáp lại câu hỏi của Hal.


‘Hắn có vẻ đã anh dũng vừa kịp chống trả lại, khiến ta chẳng còn cách nào khác mà phải gửi quân truy đuổi đi. Thế nhưng, lâu lâu đi săn một lần cũng không phải một chuyện quá tệ. Hahahaha.’ ha.’ ha.’


Quý tộc Anh và những con chó săn cùng chia sẻ với nhau niềm vui trong việc săn bắt. Từ góc nhìn của Exhos, toàn bộ chuyện này giống như một trò chơi.

Với một tiếng “Hmph”, Hal gạt đi lời của con rồng tàn bạo điển hình này.


‘Ngài Cung Bạo Chúa, nếu như ngài sẵn lòng lùi lại và quan sát cuộc đi săn của ta, thì ta sẽ tuân thủ đúng theo thỏa thuận lúc trước và đáp lại bằng một hành động thích hợp.’ hợp,’ hợp.’

“Hành động thích hợp ở đây tức nghĩa là chiếm lấy thành phố này như một quý ông sao?”

‘Hahahaha, chính xác. Ta sẽ cho lũ thằng lằn bay ngừng việc chém giết và phá hoại không cần thiết lại. Tuy nhiên, không một ai được phép rời khỏi thành phố này cả. Những kẻ vi phạm luật lệ này–’ này–’ này–’


Đôi mắt của con Raptor hướng về phía cây cầu Tân Senjuu vừa bị phá hủy.

Thế tức nghĩa là bị tiêu diệt. Rồi sau đó, không đợi Hal trả lời, con Raptor đóng vai trò làm người đưa tin bay đi.


“Thế nên tớ luôn nói lũ rồng khốn nạn này thật…”


Ngay khi Hal định chửi rủa lũ rồng vì tính hiếu chiến của chúng…

Điện thoại của Hal và Asya vang lên cùng lúc. Tin nhắn đã đến rồi sao? Hai người họ lấy điện thoại ra để kiểm tra – Nhưng lại kinh ngạc vô cùng.


✦✧✦✧


“Thật may là cậu không sao.”

“Cậu vừa nói câu đó rồi đấy…”

“Đồng thời, tớ cũng không tin được rằng hai người không sao đấy, Hội trưởng và Mutou-san…”

“Không chỉ mình tớ. Funaki-san trong lớp mình ở cùng nơi trú ẩn với tớ và cậu ấy vẫn ổn.”


Địa điểm lúc này là toàn nhà câu lạc bộ trong khuôn viên Học viện Kogetsu.

Cuộc hội thoại này được thực hiện giữa những người đang có mặt trong phòng Câu lạc bộ Nghiên cứu UFO ở tầng 3 – Chủ tịch M, Asya, Hal và Mutou-san.


‘Những ai không bị ảnh hưởng, hãy tập trung tại trường nếu có thể! Lệnh của Hội trưởng!’


Đáp lại tinh nhắn của hội trường, nhóm bọn họ đã chạy nhanh nhất có thể.

Hơn nữa, Học viện Kogetsu không bị biến thành nơi trú ẩn vì đó là một cơ sở của SAURU. Bốn người họ có lẽ là những người duy nhất đang ở trường lúc này.


“Trong số những người mà chúng ta biết, thì còn có Juujouji và em họ của cậu ấy vẫn ổn.”

“Wow – tuyệt thật tuyệt thật. Chúng ta thật sự rất may mắn đấy nhỉ?”


Sau khi nghe được tin đó từ Hal, Mutou-san vui mừng vỗ tay.

Tuy nhiên, các phù thủy được xà tinh của mình bảo hộ, còn Hal thì có sự bảo hộ từ Văn tự Cánh cung. Mutou-san có lẽ là người thật sự có được may mắn tuyệt vời ấy. Còn với Chủ tịch M, chắc hẳn cô ấy đã đánh bại được lời nguyền đóng băng bằng sức sống bẩm sinh của mình. Chắc vậy.


“Nhân tiện, chiếc xe đạp ngoài kia là của cậu sao, Mutou-san?”

“Phải. Bởi dù gì thì, tàu điện ngầm có chạy đâu. Tớ phải phóng đến Ryougoku đây từ tận phía tây Gasai đấy. Nhưng vì không có chiếc xe hơi nào chạy trên đường, nên đường đến đây dễ đến không ngờ~~”


Asya hỏi để xác nhận lại, khiến Mutou-san nói ra những phát hiện đáng khích lệ.

Chiếc xe đạp hỗn hợp đang nằm ở ngoài tòa nhà câu lạc bộ đúng là của cậu ấy thật.


“Chà, mặc dù tình huống khó hiểu này khá khó khăn, nhưng thật tốt khi có những người đồng đội. Kế hoạch tiếp theo của các em là gì?”

“Đầu tiên em sẽ trở lại nơi trú ẩn của em cái đã.”


Mutou-san là người đầu tiên đáp lại câu hỏi của Chủ tịch M.


“Em nghe nói từ đội SDF là họ sẽ tập trung tất cả những người không bị ảnh hưởng ở mỗi nơi lại để tạo thành một nơi trú ẩn mới. Em định sẽ đến đó một chút. Còn chị thì sao, Hội trưởng?”

“Chỉ sẽ – đi tập luyện.”


Hội trưởng đột nhiên tuyên bố vậy. Ba thành viên còn lại đều đồng loạt kêu lên “ể?”


“Chị nói là đi luyện tập. Có vẻ như Tokyo đã bị lũ rồng chiếm rồi. Chị không biết đây có phải là lý do hay không nhưng có một giọng nói đang thầm thì với chị ‘Giờ chính là lúc để thức tỉnh sức mạnh mới rồi’.”


Có lẽ Chủ tịch M đang nhận được một lời nhắn từ một thứ như Ý thức Vũ trụ hay Gaia. Thường thì, những lời nhảm nhí kì quặc ấy sẽ chỉ làm người khác sặc nước mà thôi, nhưng khi nó được chị ấy nói, thì nghe nói lại cực kì thuyết phục. Thật khó tin, mặc dù nó lại hết sức hư cấu.

Bị khích lệ bởi những lời của Chủ tịch M, Hal không thể không cảm thấy bị thôi thúc muốn tuyên bố giống vậy.


“Tớ có vài việc thường – à không, một vài việc vặt phải giải quyết, vậy nên giờ tớ sẽ ở lại tại trường.”

“Ể? Cậu sẽ ở tại trường sao?”

“Phải, mọi thứ tớ cần vô tình đều ở đây cả.”


Hal gật đầu trước một Asya bất ngờ.

Những con Raptor xanh đang thoải mái bay lượn khắp Tân Tokyo. Nhưng có lẽ là bởi cảnh giác trước cánh cung sát long, bọn chúng đã kiềm chế hành động của chúng suốt thời gian qua.

Nếu là vậy thì, lúc này vẫn còn là thời gian an toàn. Hal muốn tận dụng nó để làm gì đó.


“Cậu có vẻ đã cân nhắc kĩ rồi nhỉ. Được rồi, tôi và cậu sẽ sống ở đây để thiết lập nên một căn cứ khẩn cấp!”


Không màng gì đến vẻ hoài nghi của người bạn thuở nhỏ và Mutou-san, Chủ tịch M trịnh trọng tuyên bố.

Tuy nhiên, Hal lắc đầu và xin lỗi, “Xin lỗi, em sẽ ở tòa nhà bên cạnh.”


Rồi cậu chỉ vào tòa thư viện nằm kế bên tòa nhà câu lạc bộ. Nó là nơi đang tạm thời được dùng để làm Dinh thự Phù thủy.

Theo lẽ thông thường thì cậu nên hỗ trợ Asya và Luna để tập trung vào việc tái chiếm Tokyo trong tình cảnh này.

Tuy nhiên, Hal vẫn còn một công việc dang dở mà cậu cần phải giải quyết trước.


Chú thíchEdit

  1. Japan Maritime Self-Defense Force – Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản
  2. Japan Air Self-Defense Force – Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản
  3. Một món ăn bắt nguồn từ Nga với những miếng thịt bò được xào với nước sốt và smetana (kem chua). Tham khảo: https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%B2_Stroganoff

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Chương 1♬   Leviathan of the Covenant   ♬► Xem tiếp Tập 3 Chương 3
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.